Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 163: Tại sao hắn cũng nhận nhiệm vụ này?
Phong Thần là đội trưởng, cộng thêm việc trên người hắn vô thức toát ra một luồng khí thế uy nghiêm, không có ai phản đối quyết định của hắn.
Những người khác cũng đều cưỡi ngựa, chẳng qua là so với Phong Thần và Ngu Thanh Thiển lại mờ nhạt hơn rất nhiều, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, trời sẩm tối mới tới được trấn nhỏ dưới chân núi.
"Hôm nay đến nơi này nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường." Đoàn người tùy ý ăn chút gì đó, Phong Thần lên tiếng dặn dò.
Những người khác cưỡi ngựa cả ngày cũng mệt mỏi, đều trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi.
Sau khi Ngu Thanh Thiển tiến vào gian phòng của mình, nàng lên giường khoanh chân ngồi xuống, một luồng khí lưu màu đen ở vùng đan điền bắt đầu tản ra đi đến kinh lạc trong khắp toàn thân, giống như là muốn đột phá một cái gì đó.
Mười lăm ngày trước, độc tố hấp thu từ trên người Phong Thần vẫn được nàng áp chế ở đan điền luyện hóa, hiện tại luồng năng lượng này hoàn toàn bộc phát, nàng quyết định thuận thế giải khai dị năng tinh thần bị phong tỏa.
Sau khi Phong Thần trở lại phòng, hắn cũng tiến vào trạng thái tu luyện.
Mấy ngày hôm trước sau khi Ngu Thanh Thiển hút đi độc tố lắng đọng trên người hắn, toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều, tùy thời tu luyện cũng có thể đi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, cách thời điểm đột phá Linh Tướng đã không xa.
Hắn có một loại cảm giác không hiểu được, nhiệm vụ tìm kiếm cổ mộ lần này cũng không đơn giản, tùy thời đều sẽ có thể phát sinh ra chuyện gì đó, vì vậy hắn không muốn trì hoãn mà muốn tăng tu vi lên thật nhanh.
Ở gian phòng khác, Hỏa Ly Nhã và Hỏa Diệp Phong ngồi uống rượu với nhau.
Hai người là đường huynh đệ, phụ thân Hỏa Diệp Phong và phụ hoàng Hỏa Ly Nhã là huynh đệ ruột thịt cùng phụ cùng mẫu sinh ra.
"Quan hệ giữa ngươi và Ngu Thanh Thiển cũng không đơn giản đi." Hỏa Diệp Phong giống như vô tình mà nói.
Hỏa Ly Nhã bưng chén rượu nhìn về phía hắn: "Nàng đã cứu ta một lần, ta cùng nàng xem nhau là bằng hữu."
Hỏa Diệp Phong nhướng mày: "Chỉ là bằng hữu?"
Nhưng hắn đã nhìn ra, người đường đệ vốn luôn không thích gần gũi với người lại có loại tình cảm không đơn giản chỉ là bằng hữu đối với Ngu Thanh Thiển, chẳng qua là có lẽ chính Hỏa Ly Nhã hắn cũng chưa thông suốt mà thôi.
"Nếu không thì còn có thể là gì?" Hỏa Ly Nhã uống một hớp rượu nói: "Cũng có thể nói là tương lai chúng ta sẽ trở thành đồng đội, có thể phó thác phía sau lưng để chiến đấu."
Từ nhỏ hắn và Hỏa Diệp Phong đã có quan hệ rất thân thiết, thậm chí có thể nói Hỏa Diệp Phong chính là người của hắn, cho nên có chuyện gì đều không cần giấu giếm.
"Ngươi thấy Phong Thần thế nào?" Hỏa Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi.
Ngón tay vuốt ly rượu của Hỏa Ly Nhã dừng một chút: "Không đơn giản."
Hỏa Diệp Phong phụt cười một tiếng: "Chỉ cần không phải là người ngu xuẩn đều có thể nhìn ra Phong Thần không đơn giản, ý của ta là sao hắn lại muốn nhận nhiệm vụ đến cổ mộ lần này?"
Hỏa Ly Nhã nghe hắn hắn nói thì trầm tư chốc lát: "Có lẽ là vì Thanh Thiển."
Phần thưởng của nhiệm vụ lần này quả thật rất hậu hĩnh, nhưng đối với đám người Phong Thần mà nói thì cũng không đáng giá gì nhiều, nhiệm vụ tìm kiếm cổ mộ lại không có lợi ích gì quá lớn, theo lý thuyết thì bọn họ sẽ không tham dự.
Hiện tại Phong Thần chẳng những nhận nhiệm vụ, mà còn đề cử Ngu Thanh Thiển làm Trị Liệu Sư với giáo viên ở phòng nhiệm vụ, đây mới là mấu chốt.
"Phong Thần và Ngu Thanh Thiển có quan hệ như thế nào?" Hỏa Diệp Phong thử thăm dò hỏi: "Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy Phong Thần lại tỏ vẻ ôn hòa với ai đó như thế, hơn nữa ta có cảm giác bọn họ rất ăn ý và thân thuộc với nhau."
Hắn và Phong Thần đều là đệ tử cũ, thêm vào đó đều là thế hệ mới của hoàng tộc, bình thường người nọ có tính tình thế nào hắn vẫn hiểu rất rõ.
Hôm nay thái độ của Phong Thần khi nói chuyện với Ngu Thanh Thiển khiến cho hắn thật sự lấy làm kinh hãi, trong lòng lại càng xuất hiện rất nhiều suy đoán.
"Ta cũng không rõ lắm." Hỏa Ly Nhã vẻ mặt trầm trầm.
Ngón tay Hỏa Diệp Phong vuốt ve ly rượu, nói: "Nhiệm vụ lần này là cơ hội để tạo quan hệ tốt với Phong Thần."
Những người khác cũng đều cưỡi ngựa, chẳng qua là so với Phong Thần và Ngu Thanh Thiển lại mờ nhạt hơn rất nhiều, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, trời sẩm tối mới tới được trấn nhỏ dưới chân núi.
"Hôm nay đến nơi này nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường." Đoàn người tùy ý ăn chút gì đó, Phong Thần lên tiếng dặn dò.
Những người khác cưỡi ngựa cả ngày cũng mệt mỏi, đều trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi.
Sau khi Ngu Thanh Thiển tiến vào gian phòng của mình, nàng lên giường khoanh chân ngồi xuống, một luồng khí lưu màu đen ở vùng đan điền bắt đầu tản ra đi đến kinh lạc trong khắp toàn thân, giống như là muốn đột phá một cái gì đó.
Mười lăm ngày trước, độc tố hấp thu từ trên người Phong Thần vẫn được nàng áp chế ở đan điền luyện hóa, hiện tại luồng năng lượng này hoàn toàn bộc phát, nàng quyết định thuận thế giải khai dị năng tinh thần bị phong tỏa.
Sau khi Phong Thần trở lại phòng, hắn cũng tiến vào trạng thái tu luyện.
Mấy ngày hôm trước sau khi Ngu Thanh Thiển hút đi độc tố lắng đọng trên người hắn, toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều, tùy thời tu luyện cũng có thể đi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, cách thời điểm đột phá Linh Tướng đã không xa.
Hắn có một loại cảm giác không hiểu được, nhiệm vụ tìm kiếm cổ mộ lần này cũng không đơn giản, tùy thời đều sẽ có thể phát sinh ra chuyện gì đó, vì vậy hắn không muốn trì hoãn mà muốn tăng tu vi lên thật nhanh.
Ở gian phòng khác, Hỏa Ly Nhã và Hỏa Diệp Phong ngồi uống rượu với nhau.
Hai người là đường huynh đệ, phụ thân Hỏa Diệp Phong và phụ hoàng Hỏa Ly Nhã là huynh đệ ruột thịt cùng phụ cùng mẫu sinh ra.
"Quan hệ giữa ngươi và Ngu Thanh Thiển cũng không đơn giản đi." Hỏa Diệp Phong giống như vô tình mà nói.
Hỏa Ly Nhã bưng chén rượu nhìn về phía hắn: "Nàng đã cứu ta một lần, ta cùng nàng xem nhau là bằng hữu."
Hỏa Diệp Phong nhướng mày: "Chỉ là bằng hữu?"
Nhưng hắn đã nhìn ra, người đường đệ vốn luôn không thích gần gũi với người lại có loại tình cảm không đơn giản chỉ là bằng hữu đối với Ngu Thanh Thiển, chẳng qua là có lẽ chính Hỏa Ly Nhã hắn cũng chưa thông suốt mà thôi.
"Nếu không thì còn có thể là gì?" Hỏa Ly Nhã uống một hớp rượu nói: "Cũng có thể nói là tương lai chúng ta sẽ trở thành đồng đội, có thể phó thác phía sau lưng để chiến đấu."
Từ nhỏ hắn và Hỏa Diệp Phong đã có quan hệ rất thân thiết, thậm chí có thể nói Hỏa Diệp Phong chính là người của hắn, cho nên có chuyện gì đều không cần giấu giếm.
"Ngươi thấy Phong Thần thế nào?" Hỏa Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi.
Ngón tay vuốt ly rượu của Hỏa Ly Nhã dừng một chút: "Không đơn giản."
Hỏa Diệp Phong phụt cười một tiếng: "Chỉ cần không phải là người ngu xuẩn đều có thể nhìn ra Phong Thần không đơn giản, ý của ta là sao hắn lại muốn nhận nhiệm vụ đến cổ mộ lần này?"
Hỏa Ly Nhã nghe hắn hắn nói thì trầm tư chốc lát: "Có lẽ là vì Thanh Thiển."
Phần thưởng của nhiệm vụ lần này quả thật rất hậu hĩnh, nhưng đối với đám người Phong Thần mà nói thì cũng không đáng giá gì nhiều, nhiệm vụ tìm kiếm cổ mộ lại không có lợi ích gì quá lớn, theo lý thuyết thì bọn họ sẽ không tham dự.
Hiện tại Phong Thần chẳng những nhận nhiệm vụ, mà còn đề cử Ngu Thanh Thiển làm Trị Liệu Sư với giáo viên ở phòng nhiệm vụ, đây mới là mấu chốt.
"Phong Thần và Ngu Thanh Thiển có quan hệ như thế nào?" Hỏa Diệp Phong thử thăm dò hỏi: "Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy Phong Thần lại tỏ vẻ ôn hòa với ai đó như thế, hơn nữa ta có cảm giác bọn họ rất ăn ý và thân thuộc với nhau."
Hắn và Phong Thần đều là đệ tử cũ, thêm vào đó đều là thế hệ mới của hoàng tộc, bình thường người nọ có tính tình thế nào hắn vẫn hiểu rất rõ.
Hôm nay thái độ của Phong Thần khi nói chuyện với Ngu Thanh Thiển khiến cho hắn thật sự lấy làm kinh hãi, trong lòng lại càng xuất hiện rất nhiều suy đoán.
"Ta cũng không rõ lắm." Hỏa Ly Nhã vẻ mặt trầm trầm.
Ngón tay Hỏa Diệp Phong vuốt ve ly rượu, nói: "Nhiệm vụ lần này là cơ hội để tạo quan hệ tốt với Phong Thần."
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử