Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 146: Làm nũng nhờ giúp đỡ
Phong Thần cũng không hỏi Ngu Thanh Thiển đã đổi ý chuyện gì. Hắn biết nàng trước nay vẫn luôn có năng lực tự mình giải quyết vấn đề.
“Có manh mối hay tín vật gì không? Ví dụ như bà ta tên là gì chẳng hạn."
Mười ba năm trước vợ của Ngu Cảnh đã qua đời lúc sinh Ngu Thanh Thiển, đây là điều mà ai cũng biết. Không có bất kỳ manh mối nào, muốn điều tra kỹ càng cũng khó.
“Ngươi tin tưởng ta vừa mới sinh ra đã có ký ức sao?" Ngu Thanh Thiển không trả lời mà hỏi ngược lại.
Phong Thần không nghĩ nàng sẽ hỏi vậy, ngay lập tức gật đầu: “Ta tin."
Có những Linh Thực Sư trời sinh ngay từ khi chào đời đã có ý thức và ký ức, có thể ghi nhớ những sự việc xảy ra khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cũng sớm bộc lộ sự thông tuệ trong cuộc sống ngày thường. Năm đó khi chàng gặp được Ngu Thanh Thiển thì đã bắt đầu nghi ngờ.
Nếu không một Ngu Thanh Thiển mới hai tuổi sao có thể thông minh lanh lợi đến thế, thậm chí còn trưởng thành sớm.
“Khi ta chào đời, người phụ nữ kia đã lấy đi năm giọt tinh huyết và máu cuống rốn quan trọng nhất trên người ta, sau đó có một bà lão dùng một gốc cây trong suốt mang bà ta đi."
“Sau đó ta mới biết đó là một người có Linh Thực không gian, sử dụng phương pháp truyền tống." Ngu Thanh Thiển ngừng lại một chút rồi nói: “Ta sinh non cũng là do bà ta dùng thuốc thúc sinh gây ra."
Nghe thấy Ngu Thanh Thiển ngay từ khi chào đời đã bị lấy mất năm giọt tinh huyết quan trọng nhất trên người, con ngươi vốn dịu dàng ấm áp của Phong Thần bỗng nhiên ngưng tụ thành một tầng băng lạnh lẽo.
Chẳng trách lúc còn nhỏ, khi hắn gặp được Ngu Thanh Thiển thì thấy nàng hoàn toàn không dám chạy nhảy nô đùa, gương mặt của nàng nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, thân thể thì gầy yếu giống như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.
Ngu Cảnh cố hết sức dùng linh lực và các loại thuốc ôn hòa để tẩm bổ thân thể cho Ngu Thanh Thiển, nếu không chỉ sợ nàng sớm đã vì sự việc xảy ra lúc mới sinh mà chết yểu rồi.
Khi ấy hắn cũng đang trúng độc, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Mỗi lần chất độc phát tác đều có cảm giác sống không bằng chết.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô bé Ngu Thanh Thiển chỉ mới hai tuổi, thân thể gầy yếu đến thế nhưng vẫn vui vẻ lạc quan mà sống, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập hắn đã vô cùng cảm động, đồng thời cũng quét sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.
Ngu Thanh Thiển cố ý làm thân với hắn, hắn cũng để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, ôm nàng đi dạo phố và còn thường bị nàng nhõng nhẽo sai bảo việc nọ việc kia.
Chỉ có điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể yếu ớt của Ngu Thanh Thiển khi đó lại do người mẹ nhẫn tâm của nàng gây ra. Có lẽ người phụ nữ kia hoàn toàn không thể ngờ Ngu Thanh Thiển sẽ mạnh khỏe mà tiếp tục sống.
“Bà ta thật đáng chết." Cánh tay đang ôm Ngu Thanh Thiển của Phong Thần không khỏi siết chặt thêm một chút.
Ngu Thanh Thiển thờ ơ cười, duỗi tay vuốt đầu lông mày đang nhíu lại của Phong Thần: “Ta chỉ muốn bà ta sống không bằng chết, hối hận cả đời. Chết thì dễ dàng cho bà ta quá."
Trước giờ nàng đều không quan tâm đến việc để lộ ra khía cạnh độc ác chân thật của mình trước mặt Phong Thần.
“Được, ta sẽ giúp ngươi điều tra thân thế cũng như tin tức của bà ta." Phong Thần vừa nghĩ đến những đau khổ mà Ngu Thanh Thiển đã phải chịu khi còn nhỏ, lòng hắn chợt thắt lại.
Ngu Thanh Thiển cười khẽ một tiếng, chỉnh lý lại một lượt đoạn đối thoại giữa người phụ nữ kia với bà lão cùng những tin tức hôm nay thu được rồi kể cho Phong Thần.
Phong Thần cúi đầu trầm tư, một lúc sau mới mở miệng nói: “Linh Thực không gian của bà lão kia đã tiến hóa thành trong suốt, cho thấy tu vi của bà ta đã đạt đến Linh Hoàng. Người bên cạnh lợi hại như vậy, thân thế đến ông lão trong Thánh viện cũng phải kiêng kị, xem ra bà ta nếu không phải thuộc hoàng tộc của ba đế quốc lớn nhất đại lục trung tâm thì ắt hẳn sẽ là người của bảy Linh Thực thế gia đứng đầu."
“Hoàng tộc của ba đế quốc lớn nhất ắt hẳn không có hoàng tử hay công chúa nào tên là Nhiễm nhi. Thân phận của bà ta nhiều khả năng chính là người thuộc bảy Linh Thực thế gia đứng đầu."
Bảy Linh Thực thế gia đứng đầu đều thần bí khó dò, trong đó có ba nhà đang ẩn cư lánh đời. Muốn tra xét tuy không dễ dàng, thế nhưng phạm vi đã thu hẹp lại, nhất định sẽ lộ ra chút manh mối.
“Có manh mối hay tín vật gì không? Ví dụ như bà ta tên là gì chẳng hạn."
Mười ba năm trước vợ của Ngu Cảnh đã qua đời lúc sinh Ngu Thanh Thiển, đây là điều mà ai cũng biết. Không có bất kỳ manh mối nào, muốn điều tra kỹ càng cũng khó.
“Ngươi tin tưởng ta vừa mới sinh ra đã có ký ức sao?" Ngu Thanh Thiển không trả lời mà hỏi ngược lại.
Phong Thần không nghĩ nàng sẽ hỏi vậy, ngay lập tức gật đầu: “Ta tin."
Có những Linh Thực Sư trời sinh ngay từ khi chào đời đã có ý thức và ký ức, có thể ghi nhớ những sự việc xảy ra khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cũng sớm bộc lộ sự thông tuệ trong cuộc sống ngày thường. Năm đó khi chàng gặp được Ngu Thanh Thiển thì đã bắt đầu nghi ngờ.
Nếu không một Ngu Thanh Thiển mới hai tuổi sao có thể thông minh lanh lợi đến thế, thậm chí còn trưởng thành sớm.
“Khi ta chào đời, người phụ nữ kia đã lấy đi năm giọt tinh huyết và máu cuống rốn quan trọng nhất trên người ta, sau đó có một bà lão dùng một gốc cây trong suốt mang bà ta đi."
“Sau đó ta mới biết đó là một người có Linh Thực không gian, sử dụng phương pháp truyền tống." Ngu Thanh Thiển ngừng lại một chút rồi nói: “Ta sinh non cũng là do bà ta dùng thuốc thúc sinh gây ra."
Nghe thấy Ngu Thanh Thiển ngay từ khi chào đời đã bị lấy mất năm giọt tinh huyết quan trọng nhất trên người, con ngươi vốn dịu dàng ấm áp của Phong Thần bỗng nhiên ngưng tụ thành một tầng băng lạnh lẽo.
Chẳng trách lúc còn nhỏ, khi hắn gặp được Ngu Thanh Thiển thì thấy nàng hoàn toàn không dám chạy nhảy nô đùa, gương mặt của nàng nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, thân thể thì gầy yếu giống như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.
Ngu Cảnh cố hết sức dùng linh lực và các loại thuốc ôn hòa để tẩm bổ thân thể cho Ngu Thanh Thiển, nếu không chỉ sợ nàng sớm đã vì sự việc xảy ra lúc mới sinh mà chết yểu rồi.
Khi ấy hắn cũng đang trúng độc, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Mỗi lần chất độc phát tác đều có cảm giác sống không bằng chết.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô bé Ngu Thanh Thiển chỉ mới hai tuổi, thân thể gầy yếu đến thế nhưng vẫn vui vẻ lạc quan mà sống, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập hắn đã vô cùng cảm động, đồng thời cũng quét sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.
Ngu Thanh Thiển cố ý làm thân với hắn, hắn cũng để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, ôm nàng đi dạo phố và còn thường bị nàng nhõng nhẽo sai bảo việc nọ việc kia.
Chỉ có điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể yếu ớt của Ngu Thanh Thiển khi đó lại do người mẹ nhẫn tâm của nàng gây ra. Có lẽ người phụ nữ kia hoàn toàn không thể ngờ Ngu Thanh Thiển sẽ mạnh khỏe mà tiếp tục sống.
“Bà ta thật đáng chết." Cánh tay đang ôm Ngu Thanh Thiển của Phong Thần không khỏi siết chặt thêm một chút.
Ngu Thanh Thiển thờ ơ cười, duỗi tay vuốt đầu lông mày đang nhíu lại của Phong Thần: “Ta chỉ muốn bà ta sống không bằng chết, hối hận cả đời. Chết thì dễ dàng cho bà ta quá."
Trước giờ nàng đều không quan tâm đến việc để lộ ra khía cạnh độc ác chân thật của mình trước mặt Phong Thần.
“Được, ta sẽ giúp ngươi điều tra thân thế cũng như tin tức của bà ta." Phong Thần vừa nghĩ đến những đau khổ mà Ngu Thanh Thiển đã phải chịu khi còn nhỏ, lòng hắn chợt thắt lại.
Ngu Thanh Thiển cười khẽ một tiếng, chỉnh lý lại một lượt đoạn đối thoại giữa người phụ nữ kia với bà lão cùng những tin tức hôm nay thu được rồi kể cho Phong Thần.
Phong Thần cúi đầu trầm tư, một lúc sau mới mở miệng nói: “Linh Thực không gian của bà lão kia đã tiến hóa thành trong suốt, cho thấy tu vi của bà ta đã đạt đến Linh Hoàng. Người bên cạnh lợi hại như vậy, thân thế đến ông lão trong Thánh viện cũng phải kiêng kị, xem ra bà ta nếu không phải thuộc hoàng tộc của ba đế quốc lớn nhất đại lục trung tâm thì ắt hẳn sẽ là người của bảy Linh Thực thế gia đứng đầu."
“Hoàng tộc của ba đế quốc lớn nhất ắt hẳn không có hoàng tử hay công chúa nào tên là Nhiễm nhi. Thân phận của bà ta nhiều khả năng chính là người thuộc bảy Linh Thực thế gia đứng đầu."
Bảy Linh Thực thế gia đứng đầu đều thần bí khó dò, trong đó có ba nhà đang ẩn cư lánh đời. Muốn tra xét tuy không dễ dàng, thế nhưng phạm vi đã thu hẹp lại, nhất định sẽ lộ ra chút manh mối.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử