Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 282: Bắt gian
Lúc Tấn vương đi vào thì nhìn thấy Bàng Lạc Vũ đang điên cuồng rong ruổi trên thân thể nam nhân kia. Đó là vương phi mà hắn muốn kết hôn đó sao?
"Bàng Lạc Vũ!" Tấn vương nghiến răng nghiến lợi thét lớn tiếng.
Bàng Lạc Vũ vừa vận động, vừa nhìn Tấn vương, nàng quay đầu thản nhiên hành lễ nói: "Vương gia, Vương gia, Vũ nhi bái kiến vương gia. Cuối cùng Vũ nhi cũng được trở thành nữ tử của người rồi." Bàng Lạc Vũ hé miệng nở nụ cười nói.
Tấn vương tức giận cả người run rẩy, tiến lên rút cây đao trên tay ném vào người Bàng Lạc Vũ, lại vung tay tát một cái lệch một bên má khiến nàng đau đớn đến tột cùng. Lúc này thuốc trong lư hương cũng vừa hết, trong nháy mắt Bàng Lạc Vũ chợt tỉnh táo lại.
"Vương..... Vương......... Vương gia....." Bàng Lạc Vũ nhìn Tấn vương, chột dạ kêu lên. Hai chân Bàng Lạc Vũ mơ hồ bắt đầu đau đớn.
"Tiện nhân!" Tấn vương hô to.
"Chờ một chút, ta sẽ trừng trị ngươi." Tấn vương lại tiếp tục tát xuống gương mặt nàng.
Mà người nam nhân đang ở dưới thân của Bàng Lạc Vũ kia vẫn còn đang ngao du ngoạn thủy, rong ruổi trong thân thể nàng, thậm chí hắn còn đang bắt đầu luật động. Bàng Lạc Vũ lên tiếng rên rỉ cùng thở gấp, sau đó mới ý thức được mình đang nằm trên người của một nam nhân khác. Bàng Lạc Vũ kêu lên sợ hãi, lúc này cũng phát hiện bên ngoài có rất nhiều người đang vây lấy mình.
Nàng nhìn khắp nơi tìm kiếm xiêm y của mình, lại phát hiện xiêm y đã sớm bị xé toang, tàn tạ không thể tả, làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì đây? Chính đang trong lúc gấp rút này, lại nghe một tiếng gào thét vang vọng khắp cả phòng giống như nàng đã lên đến đỉnh rồi.
"Đồ vô liêm sỉ!" Bàng Quốc Công nhìn thấy một màn như vậy thì lên tiếng gào thét. Nữ tử đang trần truồng trong lòng nam nhân, chỉ vỏn vẹn có chiếc chăn đơn che trước ngực, mà sau lưng mấy nam nhân cũng trong bộ dạng loã thể đang nhìn nàng với ánh mắt đầy dâm dục.
Tấn vương vừa mở cửa phòng thì thấy ngoài cửa phòng đã xuất hiện đầy người. Bọn họ vây quanh tân phòng chật kín đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Từng khuôn mặt đều như đang chờ đợi xem kịch vui. Tấn vương cũng ý thức được điều gì đang xảy ra, lớn tiếng quát, "Cút mau, cút hết ra ngoài cho bản vương."
Có điều, lệnh trục khách của hắn cũng không có ai tuân theo. Họ vẫn đứng từ xa dõi theo mà không ý định bỏ đi. Lúc nãy mọi động tĩnh bên trong phòng, bọn họ đều nghe được. Điện hạ Tấn vương vốn cưới đại tiểu thư phủ Bàng Quốc Công mà giờ dáng vẻ cùng hành động của nàng dâm đãng như thế, toàn cảnh xuân như hiện ra trước mắt mọi người, vô cùng chân thực, vô cùng sống động. Một nữ nhân có thể phục vụ bốn tên nam nhân thì quả thật rất lợi hại. Loại nữ nhân như vậy thì ai muốn cưới đây thậm chí có lẽ khi Tấn vương biết được nàng dâm loạn như thế thì cũng giận tím mặt.
"Quản gia, mau giết hết bọn chúng cho ta, mau lên." Tấn vương thấy mọi người không đi, lửa giận trong lòng càng lớn, ánh mắt nhìn dáng vẻ bình thản lại như khiêu khích mình của Triệu Chính Dương thì hắn tức giận vung tay đánh một quyền vào cây cột gần đó, nắm đấm mạnh đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng.
"Hoàng huynh, đêm tân hôn, hà tất phải tức giận như vậy? Hay là do Tấn vương phi hầu hạ huynh không chu đáo?" Triệu Chính Dương giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn làm bộ "thân thiết" hỏi. Trong nhất thời, Tấn vương mặt đen đến nỗi có thể hòa cùng bóng đêm làm một thể.
Thật ra bản thân Tấn vương cũng đã tính toán từ trước, hắn muốn làm cho Triệu Chính Dương nhục nhã nhưng không ngờ rằng giờ đây người chịu nhục nhã lại chính là hắn. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình như đối tượng để Triệu Chính Dương xem mình như trò cười. Vậy bây giờ hắn có cách gì đây? Không, hiện giờ hắn không có cách nào chống đỡ.
Từ đầu đến giờ, Bàng Lạc Tuyết vẫn đều nhìn sắc mặt Tấn vương, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh kiếp trước. Từ khi Tấn vương bị Bàng Lạc Vũ mê hoặc, hai người như keo như sơn, nàng nông ta nông, nàng sâu ta sâu. Mà khi đó nàng đang mang thai, Tấn vương lại không thương tiếc, đối xử với nàng như cám bã, thậm chí còn bắt nàng chạy tới chạy lui trong rừng để nàng tự sinh tự diệt.
Không phải hắn rất yêu Bàng Lạc Vũ sao? Đúng là Bàng Lạc Vũ cũng có chút sắc đẹp nhưng có điều đó chỉ là kiếp trước. Còn đời này Bàng Lạc Vũ lại trở thành một người hở chút là động tay động chân, làm sai là đánh giết tùy ý. Chuyện đã như thế này, sợ rằng lúc này dù nàng có chủ động đưa tới cửa thì Tấn vương dù có yêu chân thành cũng sẽ không vừa ý mà xua đuổi nàng.
Lúc này, khuôn mặt hắn thể hiện căm ghét uất ức ra mặt, lại nhìn người nữ nhân kia cảm thấy ghê tởm. Hắn nhíu chặt lông mày... Tấn vương ơi Tấn vương, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.
"Vương gia... Vương gia..."
Trong tân phòng truyền đến tiếng Bàng Lạc Vũ hô to, một tiếng lại một tiếng, nàng gọi liên tục không ngừng nghỉ mà nàng cũng không ý định ngừng gọi. Qua một khoảng thời gian, cũng không biết ai đã lên tiếng, nói: "Điện hạ Tấn vương, Tấn vương phi đang gọi người đấy. Thật khổ, người để giai nhân một mình trong phòng gọi như thế có lẽ cũng không tốt."
Trên mặt Tấn vương nổi gân xanh, quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng. Sau đó, hắn cũng lập tức xoay người trở về tân phòng, đóng cửa lại, lớn tiếng quát lên với Bàng Lạc Vũ: "Ngươi câm miệng, nếu không bản vương sẽ khiến ngươi cả đời này không mở miệng được nữa."
Ngoài Bàng Lạc Vũ, còn có nha đầu chết tiệt Bàng Lạc Băng kia nữa. Ngày hôm nay bọn họ dám khiến Tấn vương hắn trở thành trò cười cho thiên hạ xem. Giờ khắc này, sự tức giận trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí hắn muốn giết chết cả hai nữ nhân kia.
Thật sự Tấn vương không phải đang uy hiếp. Về điểm này, Bàng Lạc Vũ có thể cảm nhận được sát ý dọa người đang tỏa ra từ trên người hắn. Nàng lập tức câm miệng nhưng hai mắt vẫn điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, hi vọng Tấn vương có thể khoan dung với nàng. Ngược lại khi Tấn vương nhìn bộ dáng đáng yêu kiều diễm kia của nàng thì càng phẫn hận, càng căm ghét, địch ý càng ngày càng nồng đậm.
Tấn vương vừa nghe xong, tức giận càng lộ ra ngoài. Hắn phẫn, hận nhìn tất cả mọi người đang đứng xem kịch vui, không chịu nổi mạnh mẽ mở cửa xông ra ngoài mặc cho những người kia chế giễu muốn xem tiếp chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Quản gia lặng lẽ bước đến nói vài câu, Bàng Lạc Tuyết mỉm cười vui vẻ. Xem ra mấy nam nhân kia đã bị xử lý. Nàng thầm nghĩ Bàng Lạc Băng cũng thật lợi hại, có thể tìm nhiều người như vậy đến chứng kiến cảnh Bàng Lạc Vũ giao hoan. Vậy cũng có thể thấy nàng đối với Bàng Lạc Vũ cũng hận thấu xương.
Khuôn mặt Tấn vương đã đầy hắc tuyến mà sắc mặt của Bàng Lạc Vũ lại càng lúc càng tái nhợt, khuôn mặt trắng xám như Trương Bạch Chỉ.
Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra như ý mình. Tấn vương là một người cực kỳ xem trọng mặt mũi, trải qua cú sốc này thì có thể sau này nàng muốn gì đều có thể đạt được. Quả nhiên, tay Tấn vương đang nắm chặt quyền chợt thả lỏng, tuyên bố nói: "Bản vương muốn hưu nàng."
Giọng nói cực lớn giống như sợ người khác không nghe thấy. Hắn vừa nói xong, mọi người trong tân phòng đều choáng váng. Hắn muốn hưu nàng sao? Đêm nay chính là đêm tân hôn, điện hạ Tấn vương mới vừa rước tân nương về nhà mà giờ lại muốn hưu nàng. Việc hưu tân nương ngay trong đêm tân hôn chính là chuyện xưa nay chưa từng có trong lịch sử.
Nữ tử ở Đông Tần quốc bị hưu sẽ không cách nào ngẩng đầu lên làm người. Dù bản thân có là công chúa thì cũng sẽ kém người một bậc, bất luận đi đến đâu sẽ bị phỉ nhổ, chứ đừng nói đến chuyện tái giá.
Bàng Lạc Vũ khó tin nhìn Tấn vương, nói: "Vương gia, chuyện ngày hôm nay nhất định là có người cố ý muốn hãm hại thiếp. Vũ nhi là người của chàng thì sao sẽ làm ra những chuyện khiến Vương gia hổ thẹn đây?"
"Đúng đấy, Vương gia, tỷ tỷ ta đã gả cho ngươi mà đêm tân hôn ngươi lại ôm muội muội ta vào động phòng. Tỷ tỷ ta vốn vô tâm, mà nói thế nào các ngươi cũng đã lạy thiên địa rồi, hay là bỏ qua đi thôi." Bàng Lạc Tuyết cười cợt nói.
"Muội nói gì? Bàng Lạc Băng cùng Vương gia? Không, không thể, không thể!"
Bàng Lạc Vũ đang quỳ trên đất kinh hoàng hô to một cách thảm thương.
"Bàng Lạc Vũ!" Tấn vương nghiến răng nghiến lợi thét lớn tiếng.
Bàng Lạc Vũ vừa vận động, vừa nhìn Tấn vương, nàng quay đầu thản nhiên hành lễ nói: "Vương gia, Vương gia, Vũ nhi bái kiến vương gia. Cuối cùng Vũ nhi cũng được trở thành nữ tử của người rồi." Bàng Lạc Vũ hé miệng nở nụ cười nói.
Tấn vương tức giận cả người run rẩy, tiến lên rút cây đao trên tay ném vào người Bàng Lạc Vũ, lại vung tay tát một cái lệch một bên má khiến nàng đau đớn đến tột cùng. Lúc này thuốc trong lư hương cũng vừa hết, trong nháy mắt Bàng Lạc Vũ chợt tỉnh táo lại.
"Vương..... Vương......... Vương gia....." Bàng Lạc Vũ nhìn Tấn vương, chột dạ kêu lên. Hai chân Bàng Lạc Vũ mơ hồ bắt đầu đau đớn.
"Tiện nhân!" Tấn vương hô to.
"Chờ một chút, ta sẽ trừng trị ngươi." Tấn vương lại tiếp tục tát xuống gương mặt nàng.
Mà người nam nhân đang ở dưới thân của Bàng Lạc Vũ kia vẫn còn đang ngao du ngoạn thủy, rong ruổi trong thân thể nàng, thậm chí hắn còn đang bắt đầu luật động. Bàng Lạc Vũ lên tiếng rên rỉ cùng thở gấp, sau đó mới ý thức được mình đang nằm trên người của một nam nhân khác. Bàng Lạc Vũ kêu lên sợ hãi, lúc này cũng phát hiện bên ngoài có rất nhiều người đang vây lấy mình.
Nàng nhìn khắp nơi tìm kiếm xiêm y của mình, lại phát hiện xiêm y đã sớm bị xé toang, tàn tạ không thể tả, làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì đây? Chính đang trong lúc gấp rút này, lại nghe một tiếng gào thét vang vọng khắp cả phòng giống như nàng đã lên đến đỉnh rồi.
"Đồ vô liêm sỉ!" Bàng Quốc Công nhìn thấy một màn như vậy thì lên tiếng gào thét. Nữ tử đang trần truồng trong lòng nam nhân, chỉ vỏn vẹn có chiếc chăn đơn che trước ngực, mà sau lưng mấy nam nhân cũng trong bộ dạng loã thể đang nhìn nàng với ánh mắt đầy dâm dục.
Tấn vương vừa mở cửa phòng thì thấy ngoài cửa phòng đã xuất hiện đầy người. Bọn họ vây quanh tân phòng chật kín đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Từng khuôn mặt đều như đang chờ đợi xem kịch vui. Tấn vương cũng ý thức được điều gì đang xảy ra, lớn tiếng quát, "Cút mau, cút hết ra ngoài cho bản vương."
Có điều, lệnh trục khách của hắn cũng không có ai tuân theo. Họ vẫn đứng từ xa dõi theo mà không ý định bỏ đi. Lúc nãy mọi động tĩnh bên trong phòng, bọn họ đều nghe được. Điện hạ Tấn vương vốn cưới đại tiểu thư phủ Bàng Quốc Công mà giờ dáng vẻ cùng hành động của nàng dâm đãng như thế, toàn cảnh xuân như hiện ra trước mắt mọi người, vô cùng chân thực, vô cùng sống động. Một nữ nhân có thể phục vụ bốn tên nam nhân thì quả thật rất lợi hại. Loại nữ nhân như vậy thì ai muốn cưới đây thậm chí có lẽ khi Tấn vương biết được nàng dâm loạn như thế thì cũng giận tím mặt.
"Quản gia, mau giết hết bọn chúng cho ta, mau lên." Tấn vương thấy mọi người không đi, lửa giận trong lòng càng lớn, ánh mắt nhìn dáng vẻ bình thản lại như khiêu khích mình của Triệu Chính Dương thì hắn tức giận vung tay đánh một quyền vào cây cột gần đó, nắm đấm mạnh đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng.
"Hoàng huynh, đêm tân hôn, hà tất phải tức giận như vậy? Hay là do Tấn vương phi hầu hạ huynh không chu đáo?" Triệu Chính Dương giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn làm bộ "thân thiết" hỏi. Trong nhất thời, Tấn vương mặt đen đến nỗi có thể hòa cùng bóng đêm làm một thể.
Thật ra bản thân Tấn vương cũng đã tính toán từ trước, hắn muốn làm cho Triệu Chính Dương nhục nhã nhưng không ngờ rằng giờ đây người chịu nhục nhã lại chính là hắn. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình như đối tượng để Triệu Chính Dương xem mình như trò cười. Vậy bây giờ hắn có cách gì đây? Không, hiện giờ hắn không có cách nào chống đỡ.
Từ đầu đến giờ, Bàng Lạc Tuyết vẫn đều nhìn sắc mặt Tấn vương, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh kiếp trước. Từ khi Tấn vương bị Bàng Lạc Vũ mê hoặc, hai người như keo như sơn, nàng nông ta nông, nàng sâu ta sâu. Mà khi đó nàng đang mang thai, Tấn vương lại không thương tiếc, đối xử với nàng như cám bã, thậm chí còn bắt nàng chạy tới chạy lui trong rừng để nàng tự sinh tự diệt.
Không phải hắn rất yêu Bàng Lạc Vũ sao? Đúng là Bàng Lạc Vũ cũng có chút sắc đẹp nhưng có điều đó chỉ là kiếp trước. Còn đời này Bàng Lạc Vũ lại trở thành một người hở chút là động tay động chân, làm sai là đánh giết tùy ý. Chuyện đã như thế này, sợ rằng lúc này dù nàng có chủ động đưa tới cửa thì Tấn vương dù có yêu chân thành cũng sẽ không vừa ý mà xua đuổi nàng.
Lúc này, khuôn mặt hắn thể hiện căm ghét uất ức ra mặt, lại nhìn người nữ nhân kia cảm thấy ghê tởm. Hắn nhíu chặt lông mày... Tấn vương ơi Tấn vương, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.
"Vương gia... Vương gia..."
Trong tân phòng truyền đến tiếng Bàng Lạc Vũ hô to, một tiếng lại một tiếng, nàng gọi liên tục không ngừng nghỉ mà nàng cũng không ý định ngừng gọi. Qua một khoảng thời gian, cũng không biết ai đã lên tiếng, nói: "Điện hạ Tấn vương, Tấn vương phi đang gọi người đấy. Thật khổ, người để giai nhân một mình trong phòng gọi như thế có lẽ cũng không tốt."
Trên mặt Tấn vương nổi gân xanh, quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng. Sau đó, hắn cũng lập tức xoay người trở về tân phòng, đóng cửa lại, lớn tiếng quát lên với Bàng Lạc Vũ: "Ngươi câm miệng, nếu không bản vương sẽ khiến ngươi cả đời này không mở miệng được nữa."
Ngoài Bàng Lạc Vũ, còn có nha đầu chết tiệt Bàng Lạc Băng kia nữa. Ngày hôm nay bọn họ dám khiến Tấn vương hắn trở thành trò cười cho thiên hạ xem. Giờ khắc này, sự tức giận trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí hắn muốn giết chết cả hai nữ nhân kia.
Thật sự Tấn vương không phải đang uy hiếp. Về điểm này, Bàng Lạc Vũ có thể cảm nhận được sát ý dọa người đang tỏa ra từ trên người hắn. Nàng lập tức câm miệng nhưng hai mắt vẫn điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, hi vọng Tấn vương có thể khoan dung với nàng. Ngược lại khi Tấn vương nhìn bộ dáng đáng yêu kiều diễm kia của nàng thì càng phẫn hận, càng căm ghét, địch ý càng ngày càng nồng đậm.
Tấn vương vừa nghe xong, tức giận càng lộ ra ngoài. Hắn phẫn, hận nhìn tất cả mọi người đang đứng xem kịch vui, không chịu nổi mạnh mẽ mở cửa xông ra ngoài mặc cho những người kia chế giễu muốn xem tiếp chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Quản gia lặng lẽ bước đến nói vài câu, Bàng Lạc Tuyết mỉm cười vui vẻ. Xem ra mấy nam nhân kia đã bị xử lý. Nàng thầm nghĩ Bàng Lạc Băng cũng thật lợi hại, có thể tìm nhiều người như vậy đến chứng kiến cảnh Bàng Lạc Vũ giao hoan. Vậy cũng có thể thấy nàng đối với Bàng Lạc Vũ cũng hận thấu xương.
Khuôn mặt Tấn vương đã đầy hắc tuyến mà sắc mặt của Bàng Lạc Vũ lại càng lúc càng tái nhợt, khuôn mặt trắng xám như Trương Bạch Chỉ.
Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra như ý mình. Tấn vương là một người cực kỳ xem trọng mặt mũi, trải qua cú sốc này thì có thể sau này nàng muốn gì đều có thể đạt được. Quả nhiên, tay Tấn vương đang nắm chặt quyền chợt thả lỏng, tuyên bố nói: "Bản vương muốn hưu nàng."
Giọng nói cực lớn giống như sợ người khác không nghe thấy. Hắn vừa nói xong, mọi người trong tân phòng đều choáng váng. Hắn muốn hưu nàng sao? Đêm nay chính là đêm tân hôn, điện hạ Tấn vương mới vừa rước tân nương về nhà mà giờ lại muốn hưu nàng. Việc hưu tân nương ngay trong đêm tân hôn chính là chuyện xưa nay chưa từng có trong lịch sử.
Nữ tử ở Đông Tần quốc bị hưu sẽ không cách nào ngẩng đầu lên làm người. Dù bản thân có là công chúa thì cũng sẽ kém người một bậc, bất luận đi đến đâu sẽ bị phỉ nhổ, chứ đừng nói đến chuyện tái giá.
Bàng Lạc Vũ khó tin nhìn Tấn vương, nói: "Vương gia, chuyện ngày hôm nay nhất định là có người cố ý muốn hãm hại thiếp. Vũ nhi là người của chàng thì sao sẽ làm ra những chuyện khiến Vương gia hổ thẹn đây?"
"Đúng đấy, Vương gia, tỷ tỷ ta đã gả cho ngươi mà đêm tân hôn ngươi lại ôm muội muội ta vào động phòng. Tỷ tỷ ta vốn vô tâm, mà nói thế nào các ngươi cũng đã lạy thiên địa rồi, hay là bỏ qua đi thôi." Bàng Lạc Tuyết cười cợt nói.
"Muội nói gì? Bàng Lạc Băng cùng Vương gia? Không, không thể, không thể!"
Bàng Lạc Vũ đang quỳ trên đất kinh hoàng hô to một cách thảm thương.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử