Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 253: Độc hoa đào
"Muội muốn nói muội yêu mến ta hơn nhị hoàng tử đúng không?"
Sở Mộc Dương bất giác xoa đầu mình, khó khăn gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý nàng.
Vũ Dương điên cuồng cười to, nàng giống như vừa nghe được chuyện cười, cười đến nỗi chảy nước mắt.
Sở Mộc Dương nhìn Vũ Dương đang cười điên cuồng, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Vũ Dương... Mỗi loại độc hoa đào đều có phương pháp phối chế không giống nhau, huynh sẽ tìm mẫu hậu xin thuốc giải để lấy cổ trùng ra ngoài. Lúc đó dấu ấn hoa đào này cũng sẽ mất đi."
Sở Mộc Dương nhớ tới trong sách có ghi chép lại, kỹ nữ muốn hoàn lương chỉ cần thanh tẩy chính mình thì tú bà sẽ cho một lọ thuốc giải. Thuốc giải chính là được điều chế từ một loại nước tiết ra từ sâu độc có thể khắc chế chính nó. Chính vì thế có thể nói, sâu độc hoa đào vừa là một loại thuốc độc nhưng cũng vừa là một loại thuốc giải. Cũng vì lý do này,..có một số ít những quan triều quý tộc háo sắc dùng sâu độc hoa đào này chuốc mê những nữ nhân để phục vụ mình. Thậm chí họ còn sẵn sàng nuôi dưỡng sâu độc ẩn náu trên người những nữ nhân kia, từ từ hành hạ dai dẳng trừ phi người nữ nhân đó chết đi mới thôi.
Nếu đúng như lời Vũ Dương nói, hoàng hậu đã gieo sâu độc hoa đào vào thân thể nàng thì chứng tỏ trong tay hoàng hậu cũng có thuốc giải độc này.
Sở Mộc Dương nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn công chúa Vũ Dương.
Vũ Dương lắc đầu: "Thái tử ca ca, huynh thật ngây thơ."
Sở Mộc Dương cũng cảm thấy hoảng sợ. Bản thân là một thái tử đương triều, tuy không phải hạng người giết người không gớm tay nhưng thủ đoạn của hắn cũng phải khiến người khác khiếp sợ. Hôm nay, nghe được lời công chúa Vũ Dương nói hắn ngây thơ khiến hắn kinh ngạc không ít.
"Vũ Dương, muội......"
Vũ Dương nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo lông mi nàng chậm rãi rơi xuống. Đổi lại nếu là người nam nhân bình thường khác thì đã sớm tiến đến hôn lên khoé mắt nàng để cưng chìu yêu thương trong lòng, đặc biệt người nữ nhân này lại xinh đẹp, quyến rũ đến vậy.
"Hoa đào sâu độc này cũng đã ẩn náu trên thân thể muội trong một khoảng thời gian khá dài rồi, chưa ai có thể nhận ra mà thái tử ca ca lại nhận ra." Vũ Dương đau lòng nói.
Sở Mộc Dương máy móc gật đầu. Cánh hoa đào kia vô cùng chân thực. Điều này cũng chứng tỏ trước khi Vũ Dương được gả cho hoàng đế Đông Tần quốc thì thân thể nàng cũng không còn trong sạch.
"Năm muội mười ba tuổi, mẫu hậu đã đưa cho muội bình trùng độc này. Độc này do chính tay mẫu hậu điều chế nên dĩ nhiên mẫu hậu có thuốc giải trong tay. Lúc đó, muội muốn chống đối, thậm chí đã từng cầu xin mẫu hậu đừng làm thế với mình, cũng đã từng thề thốt rằng mình sẽ là một đứa trẻ ngoan luôn vâng lời mọi điều nàng nói. Thế nhưng người nữ nhân ác độc ấy vốn có trái tim sắt đá, nàng cũng không đoái hoài đến lời khẩn cầu của Vũ Dương, vẫn tiếp tục ra lệnh cho nha hoàn đổ hết chất độc vào miệng muội."
Ký ức Vũ Dương như đang quay trở về lúc còn bé thơ yêu ớt và bất lực. Tuy hoàng hậu đã nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn, bề ngoài ai cũng cảm thấy hoàng hậu rất sủng ái nàng, mọi công chúa trong hoàng cung đều ước ao muốn được như nàng, có thể lọt vào mắt Hoàng hậu nương nương. Thế nhưng các nàng vốn không biết, sở dĩ hoàng hậu sủng ái nàng là vì muốn cho Hoàng Đế xem. Vì bản thân mẫu phi của nàng rất được Hoàng Đế sủng ái nhưng xuất thân tầm thường, dù được sủng ái thế nào cũng chỉ ở vị trí quý phi mà thôi. Một điều quan trọng hơn đó chính là mẫu phi của nàng vốn chính là bằng hữu thân nhất của hoàng hậu. Chính vì vậy ai nhìn cũng thấy hoàng hậu chính là người có tình có nghĩa nhưng sự thật thế nào thì chỉ có một mình Vũ Dương rõ nhất. Tất cả những thứ này chỉ là giả tạo, trình độ y thuật của hoàng hậu rất cao, đến nỗi phi tử mới mang thai hơn một tháng mà nàng có thể nhìn thấy đó là nam nhi hay nữ nhi. Chính vì vậy, hiện giờ trong hoàng cung chỉ có mình nàng có thể sinh ra nam nhân còn mọi phi tử khác đều sinh ra nữ nhi.
Lúc mẫu phi mang thai Vũ Dương, nàng vô cùng sợ hãi rằng chính mình sẽ mang thai nam nhi. Vì vậy, nàng lặng lẽ đến tìm thái y để bắt mạch, mãi đến tận khi xác định thai nhi của mình là nữ nhi thì nàng mới yên lòng.
Ngược lại, khi hoàng hậu biết mẫu phi đi tìm thái y, thì nàng cho rằng mẫu phi có tâm địa đen tối với mình. Nàng liền sai người lặng lẽ bỏ thuốc vào trong thức ăn bổ dưỡng, chờ đến lúc Vũ Dương được sinh ra thì quý phi nương nương cũng sẽ đi đời.
Lúc hoàng hậu đích thân xuống tiễn người bằng hữu của mình lần cuối, lúc đó trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc oa oa lớn của Vũ Dương, trên giường còn có quý phi mệt mỏi nằm đó và Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu đứng trước giường quý phi, nhếch miệng, ôm lấy công chúa Vũ Dương đang còn khóc oa oa trong nôi.
"Muội muội, muội hãy nhìn xem, đây là nữ nhi muội muội vẫn xem như công chúa ngọc ngà của mình, mũi cao cùng đôi mắt to tròn giống y như muội muội. Ta sẽ khiến nó lớn lên trở thành một mỹ nhân bại hoại." hậu nương nương, van cầu người nể tình bằng hữu của chúng ta mà tha cho công chúa, nó chỉ là một đứa trẻ, nó vô tội mà." Lúc đó Quý phi mệt mỏi nói.
Hoàng hậu vốn muốn bóp chết Vũ Dương, bởi vì khi nhìn thấy nha đầu này thì nàng liền nghĩ đến mẫu phi đang tựa trong lồng ngực của hoàng đế, tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng với nàng. Rõ ràng người nữ nhân này không thuộc về hoàng cung thế nhưng Hoàng Đế trong một lần đi du ngoạn vừa gặp đã sủng ái nàng. Khi hoàng hậu được thân tín bên cạnh hoàng đế báo tin thì nàng có cảm giác mình bị phản bội. Lợi dụng vương vị của mình, nàng dự định gả nàng ta cho người khác nhưng Hoàng Đế không chịu, một mực muốn sủng ái nữ nhân kia nên muốn nạp nàng làm phi tử. Trải qua một năm rồi, hoàng đế vẫn như vậy sủng ái nàng khiến lòng hoàng hậu căm phẫn.
Đến khi Hoàng hậu mang thai, nàng cũng không lấy được nửa điểm sủng ái của hoàng đế. Như vậy làm sao Hoàng hậu không đố kị với nữ nhân kia cho được? Và cũng chính vì lý do đó, dù là nữ nhi của nữ nhân kia, hoàng hậu cũng sẽ không tha.
Có điều hoàng hậu không nghĩ tới chính là thân cận bên cạnh quý phi đã liều mạng mời Hoàng Đế đến. Vì vậy, hoàng hậu cũng không đạt được ý nguyện giết công chúa. Cuối cùng không còn cách nào khác là nên thỏa hiệp, hai người ở trước mặt Hoàng Đế diễn vở kịch tỷ muội tình thâm.
Hoàng hậu cũng theo ước định sẽ nuôi nấng công chúa lớn lên nhưng hoàng hậu kiêu ngạo như thế, sao lại tha cho bọn họ? Nàng nghĩ đến một cách để dằn vặt công chúa. Trước mặt hoàng đế nàng biểu hiện mình vô cùng rộng lượng nhưng kỳ thực ngay cả nhìn nàng cũng còn không muốn nhìn mặt công chúa Vũ Dương. Theo thời gian, công chúa dần lớn lên, hoàng hậu phái người nghiêm khắc giáo dục, hạn chế tư tưởng chống đối của nàng. Bên cạnh đó, Hoàng Đế cũng để lại một thân tín bên cạnh Vũ Dương, chỉ là mấy người này có địa vị quá thấp kém, không có cách nào đến gần công chúa, mãi đến tận khi Vũ Dương dần dần lớn lên, họ mới có cơ hội tiếp cận.
Vào sinh nhật Vũ Dương bảy tuổi, người thân tín bên cạnh quý phi lúc trước, chưa bị hoàng hậu xử tử nói cho Vũ Dương biết sự thật. Có thể thấy lúc đó một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi như Vũ Dương đã cảm thấy đau đớn và thống khổ biết nhường nào khi biết mẫu phi hiền lành đáng thương của mình đã sớm bị hoàng hậu hại chết.
Chính vì Vũ Dương vẫn bị hoàng hậu quản giáo nghiêm khắc nên so với những hài tử cùng lứa khác đã sớm bình tĩnh, chín chắn hơn nhiều. Lúc này, trong lòng Vũ Dương đang mang một mối hận nên nàng âm thầm đào tạo thế lực của chính mình. Chỉ có điều thế lực của hoàng hậu quá lớn nên nàng chỉ có một lựa chọn là chấp nhận đến một quốc gia khác, bên cạnh đó nàng cũng muốn giải độc cổ trùng trên lưng mình.
Sở Mộc Dương bất giác xoa đầu mình, khó khăn gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý nàng.
Vũ Dương điên cuồng cười to, nàng giống như vừa nghe được chuyện cười, cười đến nỗi chảy nước mắt.
Sở Mộc Dương nhìn Vũ Dương đang cười điên cuồng, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Vũ Dương... Mỗi loại độc hoa đào đều có phương pháp phối chế không giống nhau, huynh sẽ tìm mẫu hậu xin thuốc giải để lấy cổ trùng ra ngoài. Lúc đó dấu ấn hoa đào này cũng sẽ mất đi."
Sở Mộc Dương nhớ tới trong sách có ghi chép lại, kỹ nữ muốn hoàn lương chỉ cần thanh tẩy chính mình thì tú bà sẽ cho một lọ thuốc giải. Thuốc giải chính là được điều chế từ một loại nước tiết ra từ sâu độc có thể khắc chế chính nó. Chính vì thế có thể nói, sâu độc hoa đào vừa là một loại thuốc độc nhưng cũng vừa là một loại thuốc giải. Cũng vì lý do này,..có một số ít những quan triều quý tộc háo sắc dùng sâu độc hoa đào này chuốc mê những nữ nhân để phục vụ mình. Thậm chí họ còn sẵn sàng nuôi dưỡng sâu độc ẩn náu trên người những nữ nhân kia, từ từ hành hạ dai dẳng trừ phi người nữ nhân đó chết đi mới thôi.
Nếu đúng như lời Vũ Dương nói, hoàng hậu đã gieo sâu độc hoa đào vào thân thể nàng thì chứng tỏ trong tay hoàng hậu cũng có thuốc giải độc này.
Sở Mộc Dương nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn công chúa Vũ Dương.
Vũ Dương lắc đầu: "Thái tử ca ca, huynh thật ngây thơ."
Sở Mộc Dương cũng cảm thấy hoảng sợ. Bản thân là một thái tử đương triều, tuy không phải hạng người giết người không gớm tay nhưng thủ đoạn của hắn cũng phải khiến người khác khiếp sợ. Hôm nay, nghe được lời công chúa Vũ Dương nói hắn ngây thơ khiến hắn kinh ngạc không ít.
"Vũ Dương, muội......"
Vũ Dương nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo lông mi nàng chậm rãi rơi xuống. Đổi lại nếu là người nam nhân bình thường khác thì đã sớm tiến đến hôn lên khoé mắt nàng để cưng chìu yêu thương trong lòng, đặc biệt người nữ nhân này lại xinh đẹp, quyến rũ đến vậy.
"Hoa đào sâu độc này cũng đã ẩn náu trên thân thể muội trong một khoảng thời gian khá dài rồi, chưa ai có thể nhận ra mà thái tử ca ca lại nhận ra." Vũ Dương đau lòng nói.
Sở Mộc Dương máy móc gật đầu. Cánh hoa đào kia vô cùng chân thực. Điều này cũng chứng tỏ trước khi Vũ Dương được gả cho hoàng đế Đông Tần quốc thì thân thể nàng cũng không còn trong sạch.
"Năm muội mười ba tuổi, mẫu hậu đã đưa cho muội bình trùng độc này. Độc này do chính tay mẫu hậu điều chế nên dĩ nhiên mẫu hậu có thuốc giải trong tay. Lúc đó, muội muốn chống đối, thậm chí đã từng cầu xin mẫu hậu đừng làm thế với mình, cũng đã từng thề thốt rằng mình sẽ là một đứa trẻ ngoan luôn vâng lời mọi điều nàng nói. Thế nhưng người nữ nhân ác độc ấy vốn có trái tim sắt đá, nàng cũng không đoái hoài đến lời khẩn cầu của Vũ Dương, vẫn tiếp tục ra lệnh cho nha hoàn đổ hết chất độc vào miệng muội."
Ký ức Vũ Dương như đang quay trở về lúc còn bé thơ yêu ớt và bất lực. Tuy hoàng hậu đã nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn, bề ngoài ai cũng cảm thấy hoàng hậu rất sủng ái nàng, mọi công chúa trong hoàng cung đều ước ao muốn được như nàng, có thể lọt vào mắt Hoàng hậu nương nương. Thế nhưng các nàng vốn không biết, sở dĩ hoàng hậu sủng ái nàng là vì muốn cho Hoàng Đế xem. Vì bản thân mẫu phi của nàng rất được Hoàng Đế sủng ái nhưng xuất thân tầm thường, dù được sủng ái thế nào cũng chỉ ở vị trí quý phi mà thôi. Một điều quan trọng hơn đó chính là mẫu phi của nàng vốn chính là bằng hữu thân nhất của hoàng hậu. Chính vì vậy ai nhìn cũng thấy hoàng hậu chính là người có tình có nghĩa nhưng sự thật thế nào thì chỉ có một mình Vũ Dương rõ nhất. Tất cả những thứ này chỉ là giả tạo, trình độ y thuật của hoàng hậu rất cao, đến nỗi phi tử mới mang thai hơn một tháng mà nàng có thể nhìn thấy đó là nam nhi hay nữ nhi. Chính vì vậy, hiện giờ trong hoàng cung chỉ có mình nàng có thể sinh ra nam nhân còn mọi phi tử khác đều sinh ra nữ nhi.
Lúc mẫu phi mang thai Vũ Dương, nàng vô cùng sợ hãi rằng chính mình sẽ mang thai nam nhi. Vì vậy, nàng lặng lẽ đến tìm thái y để bắt mạch, mãi đến tận khi xác định thai nhi của mình là nữ nhi thì nàng mới yên lòng.
Ngược lại, khi hoàng hậu biết mẫu phi đi tìm thái y, thì nàng cho rằng mẫu phi có tâm địa đen tối với mình. Nàng liền sai người lặng lẽ bỏ thuốc vào trong thức ăn bổ dưỡng, chờ đến lúc Vũ Dương được sinh ra thì quý phi nương nương cũng sẽ đi đời.
Lúc hoàng hậu đích thân xuống tiễn người bằng hữu của mình lần cuối, lúc đó trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc oa oa lớn của Vũ Dương, trên giường còn có quý phi mệt mỏi nằm đó và Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu đứng trước giường quý phi, nhếch miệng, ôm lấy công chúa Vũ Dương đang còn khóc oa oa trong nôi.
"Muội muội, muội hãy nhìn xem, đây là nữ nhi muội muội vẫn xem như công chúa ngọc ngà của mình, mũi cao cùng đôi mắt to tròn giống y như muội muội. Ta sẽ khiến nó lớn lên trở thành một mỹ nhân bại hoại." hậu nương nương, van cầu người nể tình bằng hữu của chúng ta mà tha cho công chúa, nó chỉ là một đứa trẻ, nó vô tội mà." Lúc đó Quý phi mệt mỏi nói.
Hoàng hậu vốn muốn bóp chết Vũ Dương, bởi vì khi nhìn thấy nha đầu này thì nàng liền nghĩ đến mẫu phi đang tựa trong lồng ngực của hoàng đế, tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng với nàng. Rõ ràng người nữ nhân này không thuộc về hoàng cung thế nhưng Hoàng Đế trong một lần đi du ngoạn vừa gặp đã sủng ái nàng. Khi hoàng hậu được thân tín bên cạnh hoàng đế báo tin thì nàng có cảm giác mình bị phản bội. Lợi dụng vương vị của mình, nàng dự định gả nàng ta cho người khác nhưng Hoàng Đế không chịu, một mực muốn sủng ái nữ nhân kia nên muốn nạp nàng làm phi tử. Trải qua một năm rồi, hoàng đế vẫn như vậy sủng ái nàng khiến lòng hoàng hậu căm phẫn.
Đến khi Hoàng hậu mang thai, nàng cũng không lấy được nửa điểm sủng ái của hoàng đế. Như vậy làm sao Hoàng hậu không đố kị với nữ nhân kia cho được? Và cũng chính vì lý do đó, dù là nữ nhi của nữ nhân kia, hoàng hậu cũng sẽ không tha.
Có điều hoàng hậu không nghĩ tới chính là thân cận bên cạnh quý phi đã liều mạng mời Hoàng Đế đến. Vì vậy, hoàng hậu cũng không đạt được ý nguyện giết công chúa. Cuối cùng không còn cách nào khác là nên thỏa hiệp, hai người ở trước mặt Hoàng Đế diễn vở kịch tỷ muội tình thâm.
Hoàng hậu cũng theo ước định sẽ nuôi nấng công chúa lớn lên nhưng hoàng hậu kiêu ngạo như thế, sao lại tha cho bọn họ? Nàng nghĩ đến một cách để dằn vặt công chúa. Trước mặt hoàng đế nàng biểu hiện mình vô cùng rộng lượng nhưng kỳ thực ngay cả nhìn nàng cũng còn không muốn nhìn mặt công chúa Vũ Dương. Theo thời gian, công chúa dần lớn lên, hoàng hậu phái người nghiêm khắc giáo dục, hạn chế tư tưởng chống đối của nàng. Bên cạnh đó, Hoàng Đế cũng để lại một thân tín bên cạnh Vũ Dương, chỉ là mấy người này có địa vị quá thấp kém, không có cách nào đến gần công chúa, mãi đến tận khi Vũ Dương dần dần lớn lên, họ mới có cơ hội tiếp cận.
Vào sinh nhật Vũ Dương bảy tuổi, người thân tín bên cạnh quý phi lúc trước, chưa bị hoàng hậu xử tử nói cho Vũ Dương biết sự thật. Có thể thấy lúc đó một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi như Vũ Dương đã cảm thấy đau đớn và thống khổ biết nhường nào khi biết mẫu phi hiền lành đáng thương của mình đã sớm bị hoàng hậu hại chết.
Chính vì Vũ Dương vẫn bị hoàng hậu quản giáo nghiêm khắc nên so với những hài tử cùng lứa khác đã sớm bình tĩnh, chín chắn hơn nhiều. Lúc này, trong lòng Vũ Dương đang mang một mối hận nên nàng âm thầm đào tạo thế lực của chính mình. Chỉ có điều thế lực của hoàng hậu quá lớn nên nàng chỉ có một lựa chọn là chấp nhận đến một quốc gia khác, bên cạnh đó nàng cũng muốn giải độc cổ trùng trên lưng mình.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử