Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 61: Trúng kế, Ma Tôn chợt hiện

Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 61: Trúng kế, Ma Tôn chợt hiện

Thấy Nam Cung Ly áy náy cúi đầu, Phàm Trần cũng không lại khó xử nàng, nếu để Mị nhi có ấn tượng kém với hắn mà nói, vậy mọi chuyện liền khó làm.

Nhưng Thượng Quan Sở Hàn thì không dễ nói chuyện như vậy, Vẫn là sắc mặt không tốt nhìn huynh muội Nam Cung Ly nói: “Nam Cung Ly, lần này Mị nhi vẫn chưa bị thương hại gì nên chúng ta sẽ không so đo với nàng, bất quá nếu có lần sau, chúng ta cũng không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi cũng biết, một công chúa nho nhỏ không là cái gì với chúng ta hết!"

Nghe vậy, nháy mắt sắc mặt Nam Cung Ly bắt đầu khó coi, hắn làm sao có thể không biết, công chúa một nước nhìn như rất cao lớn, nhưng trong ánh mắt của một Tu Chân Giả cường đại lại ngay cả con kiến cũng không bằng! Về phần chuyện của nàng gần đây, hắn cũng đã biết được một ít từ trong miệng của mấy nam nhân kia, tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ, chưởng môn Hoa Thanh phái, tân nhậm lãnh tụ của Tu Chân giới, bất luận thân phận nào cũng không phải một công chúa nho nhỏ có thể chọc được, liền ngay cả hoàng thượng như hắn cũng phải nhường nhịn ba phần!

Huống chi, từ trong đáy lòng của hắn cũng không muốn nàng bị thương tổn, lại càng không muốn là địch với nàng. Chẳng qua, muội muội này của chính mình nên làm cái gì mới tốt đâu? Với tính tình của nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng tay đi?

Nam Cung An Thiến nhu nhược dựa vào trong lòng Nam Cung Ly sắc mặt cũng không tốt hơn được chút nào, thậm chí nàng hoài nghi có phải chính mình nghe lầm hay không. Nam nhân kia nói cái gì? Đối với bọn họ một công chúa nho nhỏ không là cái gì! Điều này sao có thể!

Nàng nhưng là công chúa tôn quý nhất Tuyết Yên quốc, ai nhìn thấy nàng còn không phải cũng lễ phép nhường nhịn ba phần? Nhưng nam nhân kia lại nói thân phận của nàng tại trước mắt bọn họ cũng không là cái gì! Cho tới nay Nam Cung An Thiến đã quen cao cao tại thượng hiển nhiên rất không muốn thừa nhận sự thật này, vì thế trong lòng liền không ngừng mà lừa chính mình, là nam nhân kia nói xạo thôi!

Từ thuỷ đến chung, Dạ Mị cũng chưa từng nói qua một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết vẫn đều là nụ cười vân đạm phong khinh, ánh mắt nhìn Nam Cung An Thiến giống như đang nhìn một con tiểu sửu đang nhảy nhót vậy. Nói thật ra, nàng không muốn lại nhiều lời thêm một chữ nào với nữ nhân này, là sợ mất mặt! Tiết mục cũ nát như vậy thế nhưng lại dùng trên người nàng, muốn so đo âm mưu quỷ kế chẳng lẽ nàng còn có thể thua cho nữ nhân ngu xuẩn kia sao? tiểu thuyết cung đấu cùng TV của thế kỷ 21 cũng không phải xem không.

Bất quá, thật ra biểu hiện của mấy nam nhân này làm nàng rất vừa lòng, tuyệt đối tin tưởng chính là điều cơ bản của hai người khi muốn ở chung với nhau, mà hiển nhiên bọn họ đã đạt yêu cầu, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có nửa điểm nghi ngờ với nàng.

Kỳ thật khi Phàm Trần hỏi câu: “Sao nàng có thể đầy nàng ta" này, trái tim Dạ Mị vẫn là đập nhanh một chút, chẳng qua nàng tin tưởng hắn, cho nên không có nhiều lời một chữ nào, thậm chí ngay cả một chút biểu tình cũng không có. Mà hiển nhiên hắn không có làm nàng thất vọng, câu nói không chỉ có châm chọc nữ nhân đó, còn thêm rõ ràng biểu lộ thái độ của mình, hung hăng đánh nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục.

Thấy không khí quái dị như thế, dĩ nhiên đám người Phàm Trần không có hứng thú ở lại, hiện tại bọn họ chỉ cần xem nữ nhân kia một cái cũng cảm thấy ghê tởm. Vì thế rất ăn ý liếc nhau cùng quay đầu bước đi, ngay cả câu cáo từ cũng không có.

Khi cầm lấy cổ tay Dạ Mị, một tiếng hít vào nho nhỏ làm Phàm Trần chú ý, sắc mặt ngưng trọng kéo tay áo nàng lên nhìn, vết sưng đỏ trên cổ tay liền xuất hiện trước mắt mấy nam nhân.

Nháy mắt, độ ấm chung quanh kịch liệt giảm xuống, hàn khí lạnh lẽo ào ạt tản mát ra, dường như chỉ cần hơi đến gần một chút sẽ bị đông thạnh thành que kem. Thấy sắc mặt âm trầm của mấy nam nhân, trong lòng Dạ Mị vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ sưng đỏ một chút mà thôi, có cần phát giận lớn vậy không.

Nhẹ nhàng kéo tay áo Phàm Trần một chút, lắc đầu với mấy nam nhân ý bảo không có việc gì, nhưng bọn họ lại giống như không thấy được vậy, vẻ mặt vẫn âm trầm như trước, tầm mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía Nam Cung An Thiến.

Hiển nhiên Nam Cung An Thiến cũng chú ý đến tình hình này, nhìn đến tầm mắt âm lãnh khủng bố của bốn nam nhân, nàng liền giống như lọt xuống hầm băng vậy, đáy lòng nhịn không được bắt đầu phát lạnh, thân mình mảnh mai run rẩy một chút.

Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Nam Cung Ly vẫn cúi đầu liền nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại đối diện ánh mắt vô cùng khủng bố của bốn nam nhân, còn có một mảnh sưng đỏ kia trên tay Dạ Mị. Nháy mắt, đại khái Nam Cung Ly đã đoán được sự thật, trên mặt cũng tuỳ theo âm trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, tay đang ôm Nam Cung An Thiến cũng dần dần thả lỏng ra…

“Hoàng huynh?" Cảm nhận được chính mình dần dần rời khỏi cái ôm làm nàng an tâm kia, Nam Cung An Thiến khó hiểu nhìn về phía Nam Cung Ly, đã thấy hắn mím môi lại, sắc mặt âm trầm. Thấy vậy, Nam Cung An Thiến không khỏi dâng lên một cảm giác bất an, vừa định nhào vào trong lòng Nam Cung Ly, một giọng nói băng lãnh tận xương lại đột nhiên rơi vào trong tai nàng, làm nàng không khỏi run run một chút.

“Vết thương này là ngươi làm?" Phàm Trần lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung An Thiến không mang một tia độ ấm, lạnh lẽo như băng kia làm Nam cung An Thiến đau đớn thật sâu, cảm xúc của nàng bắt đầu không khế được.

“Đúng! Là ta làm thì thế nào? Nàng vốn nên chết đi, ta không có giết nàng là đã không sai! Loại tiện nhân như nàng chết không đáng tiếc, các ngươi đều bị bộ dạng của nàng dụ dỗ, nàng căn bản chính là tiện nhân để ngàn người cưỡi vạn người đè!"

“Ba ba ba ba ba" Liên tiếp năm cái tát vang dội vang dội đánh Nam Cung An Thiến choáng váng, thân mình nhu nhược cũng chật vật ngã xuống đất, hai má sưng đỏ, máu tươi không ngừng trào ra từ khoé miệng, từ đó có thể thấy được độ mạnh yếu của năm cái tát.

“Hoàng huynh? Huynh thế nhưng vì giúp đỡ người ngoài mà đánh muội?" Nam Cung An Thiến không dám tin nhìn hoàng huynh của mình, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm giật mình sợ hãi. Hoàng huynh luôn nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay khi nào thì dùng ánh mắt này nhìn nàng rồi? Không chỉ như vậy, hiện tại thế nhưng còn ra tay đánh nàng?

Nghe vậy, Nam Cung Ly cũng đau lòng một trận, nhưng vẫn không thể tha thứ nàng nhục nhã người kia. Trừ bỏ Nam Cung Ly ra ngoài, bốn cái tát khác đương nhiên là do bốn người Phàm Trần thưởng. Trời biết bọn họ nghe những lời này là muốn làm thịt nữ nhân chết tiệt kia như thế nào! Chẳng qua, cho dù thật muốn giết, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng chết thống khoái như vậy được!

Mà nhân vật chính trong chuyện này là Dạ Mị lại thuỷ chung vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có, chỉ là trong đôi mắt đen kia lấp lánh ánh sáng vô cùng nguy hiểm, ánh mắt nhìn Nam Cung An Thiến giống như là nhìn một người chết vậy.

Lúc này Nam Cung An Thiến giống như một kẻ đáng thương bị cả thế giới vứt bỏ vậy, chật vật quỳ rạp trên mặt đất không ngừng rơi nước mắt, máu tươi trên khoé miệng vẫn không ngừng tràn ra ngoài. Cảm giác bị phỏng khi nước mắt chảy qua khuôn mặt làm nàng khắc sâu hiểu rõ, chỉ sợ mặt nàng đã muốn hoàn toàn thay đổi!

“Ngươi có tin hay không hiện tại ta sẽ giết ngươi?"

Một giọng nói giống như âm phù đòi mạng từ trên trời rơi xuống vang lên bên tai Nam Cung An Thiến, không đợi nàng có phản ứng, cổ liền bị một bàn tay to băng lãnh nắm lấy. Bàn tay dần dần siết chặt, hô hấp của Nam Cung An Thiến cũng bắt đầu khó khăn.

Thấy nàng kích động kéo tay mình ra, Phàm Trần nở nụ cười, cười đến vô cùng tà mị. Nếu nói bình thường Phàm Trần giống như một vị thần, như vậy giờ phút này hắn chính là Tu La đến từ địa ngục. Nụ cười trên khoé miệng lạnh lẽo mà âm ngoan, trong đôi mắt sáng như sao kia toát ra ánh sáng thị huyết, không cái nào không làm cho người ta kinh ngạc đến vạn phần.

Đôi tay nắm chặt cổ Nam Cung An Thiến chậm rãi nâng lên, sức nặng của thân thể mềm mại kia đối với hắn giống như không có chút khó khăn nào vậy, dễ dàng đã giơ nàng đến giữa không trung, nhìn nàng giãy dụa trên tay mình , ánh mắt tràn ngập sợ hãi, trong lòng Phàm Trần cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn không vội mà giết nàng, người dám vũ nhục Mị nhi nếu chỉ giết như vậy thật sự là quá tiện nghi cho nàng.

Hô hấp nhẹ nhàng của Nam Cung An Thiến càng lúc càng khó khăn, hai tay liều mạng dùng sức kéo bàn tay to trắng nõn kia, nhưng mà kéo như thế nào cũng không ra. Cảm giác sợ hãi chờ đợi tử vong nháy mắt bao phủ trái tim nàng, Nam Cung An Thiến kích động quay đầu qua nhìn Nam Cung Ly đang kinh ngạc khóc thét lên: “Hoàng…. hoàng huynh, cứu…. cứu muội! Muội không…. muốn chết."

Nghe được giọng cầu cứu suy yếu của Nam Cung An Thiến, Nam Cung Ly mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, giật mình muốn tiến lên cứu Nam Cung An Thiến, lại bị ba thân ảnh ngăn cản đường đi.

“Tránh ra!"

“Nam Cung An Thiến đây là tự làm tự chịu, xem ở ngươi cùng Mị nhi có chút giao tình chúng ta không muốn ra tay với ngươi, chẳng qua ngươi muốn cứu Nam Cung An Thiến là tuyệt đối không có khả năng!"

“Nhưng nàng là thân muội muội của ta! Cho dù nàng lại phạm lỗi lớn như thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết như vậy được!" Nam Cung Ly vội vàng kêu lớn lên, tuy rằng hắn rất thống hận Nam Cung An Thiến vũ nhục Dạ Mị như thế, nhưng đó dù sao cũng là thân muội muội của hắn, máu mủ tình thâm điểm này vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi.

Song ba người này lại ngăn cản trước mặt hắn, bất luận như thế nào hắn cũng không thể xông qua được, một đối ba căn bản là không thể so sánh!

“Phàm Trần! Ngươi tạm tha nàng lần này đi, chỉ cần ngươi không giết nàng, ngươi muốn trừng phạt nàng như thế nào đều có thể!" Mắt thấy mặt Nam Cung An Thiến càng lúc càng đỏ lên, trong lòng Nam Cung Ly nôn nóng vạn phần, chỉ hi vọng Phàm Trần có thể tha cho nàng một mạng là tốt rồi, cái khác, xem như là dạy dỗ nàng một chút đi.

“Chết? Ta sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy, cứ giết nàng như thế, thật sự là khó giải mối hận trong lòng ta."

Rõ ràng là giọng nói vân đạm phong khinh, nhưng mà nghe vào trong tai Nam Cung Ly và Nam Cung An Thiến lại vô cùng lạnh lẽo khủng bố, Nam Cung An Thiến liều mạng mở to đôi mắt sợ hãi ra nhìn hắn, không biết vận mệnh chờ đợi mình đến cùng là cái gì.

“Nhã nhi…. Nhã nhi xem như là ta cầu nàng, nàng buông tha cho muội ấy lần này được không? Ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt muội ấy, ta cam đoan sau này muội ấy cũng sẽ không dám tái phạm nữa, nàng tha thứ cho muội ấy lần này đi được không?" Nam Cung Ly bị ba người Thượng Quan Sở Hàn cản lại hèn mọn cầu xin Dạ Mị, bên trong ánh mắt toàn là nôn nóng lo lắng.

Nhìn thấy Nam Cung Ly như vậy, bỗng nhiên Dạ Mị nhớ đến phụ thân đã qua đời mười năm kia, tình thân tha thiết nồng đậm của Nam Cung Ly đối với Nam Cung An Thiến cùng người khi đó lại giống nhau cỡ nào? Phần cảm tình chân thành tha thiết như vậy, thật sự nàng rất hâm mộ….

Không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Phàm Trần, Dạ Mị nhẹ nhang cầm lấy tay nắm cười nói: “Trần, lần này coi như xong, xem như là cho Nam Cung Ly mặt mũi một lần, dù sao ta lại không có tổn thương gì."

“Mị nhi, loại người như nàng ta chết không luyến tiếc."

“Ta biết chàng muốn báo thù cho ta, bất quá nàng không có phạm vào đại sai gì, dạy dỗ như vậy cũng đã được rồi, ta nghĩ sau này nàng sẽ không lại phạm hồ đồ. Coi như xem ở Nam Cung Ly đi, dù sao nàng cũng là thân muội muội của hắn."

“Này…. được rồi, nghe lời nàng, bất quá nếu lại có lần sau, cho dù nàng lại cầu tình cho nàng ta thì ta cũng sẽ không dừng tay." Phàm Trần nhíu mày trầm ngâm một lát sau đó liến ném Nam Cung An Thiến đang hấp hối xuống đất, chán ghét lấy khăn ra xoa xoa tay của mình, sau đó tuỳ ý vứt cái khăn đi, giống như trên đó có loại độc bệnh gì vậy.

Tuy rằng hắn không muốn buông tha nữ nhân kia, bất quá cho tới bây giờ đối với yêu cầu Dạ Mị hắn cũng không thể từ chối. Chỉ hy vọng nữ nhân này có thể thông minh một chút, đừng bày ra  trò gì nữa, nếu không cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng không có cách nào ngăn cản hắn!

Thấy Phàm Trần buông Nam Cung An Thiến ra, ba người Thượng Quan Sở Hàn cũng tránh ra một con đường cho Nam Cung Ly. Nhìn thấy Nam Cung An Thiến nằm trên mặt đất hấp hối, trong lòng Nam Cung Ly nóng như lửa đốt, nhanh chóng chạy tới ôn nhu đỡ nàng dậy, để nàng dựa sát vào trong lòng mình.

“Nhã Nhi, cám ơn nàng." Nam Cung Ly nở nụ cười chân thành với Dạ Mị, hắn biết, lần này nếu không phải nàng cầu tình cho muội muội mình mà nói, chỉ sợ muội muội duy nhất này của hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù bên cạnh hắn có Tu Chân giả lại như thế nào, bằng vào thực lực của bốn nam nhân này, hoàn toàn có thể sau khi giết người còn toàn thân trở ra…

“Không cần cảm tạ ta, hy vọng ngươi có thể quản tốt nàng, cứ sủng nịnh như vậy chỉ làm nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi đó không phải yêu nàng, mà là hại nàng. Xem tính cách của nàng, huynh trưởng như ngươi nếu lại không hảo hảo quản giáo mà nói, chỉ sợ ngày nào đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết."

Nói xong, Dạ Mị liền dẫn mấy người Phàm Trần rời khỏi, Nam Cung Ly phía sau nghe được lời nói của Dạ Mị không khỏi nhíu mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Bất luận là hắn hay là phụ hoàng mẫu hậu, đều đối với muội muội duy nhất này của hắn nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nói một chữ không. Có phải bởi vì bọn họ sủng nịnh quá độ cho nên mới dưỡng thành tính cách cao ngạo không ai bì nổi của nàng như bây giờ? Sủng ái như vậy thật là tốt nhất cho nàng sao? Vốn nghĩ rằng sủng ái như vậy có thể làm tiểu công chúa duy nhất nhà họ có thể một đời hạnh phúc vô ưu, nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, sủng nịnh quá độ như thế chỉ sợ có một ngày thật sự sẽ thành lưỡi dao hại chết nàng!

“Hoàng huynh… Ô ô… Hoàng huynh, huynh phải giúp Thiến nhi… làm chủ a! Ô ô.." Nam Cung An Thiến vừa mới có chút thanh tỉnh đã thấy mình nằm trong lòng của hoàng huynh, uỷ khuất cùng oán hận đối với Dạ Mị lập tức toàn bộ bùng lên, ngã vào trong lòng hắn khóc vô cùng thê thảm.

Nghe vậy, mặt Nam Cung Ly lại âm trầm xuống dưới. Vì sao nàng vẫn không biết sai, thế nhưng còn dám nghĩ báo thù?

Lạnh lùng đẩy Nam Cung An Thiến ra, giọng Nam Cung Ly lạnh lùng nói: “Huynh cảnh cáo muội, sau này tuyệt đối không được lại đi trêu chọc Nhã Nhi, lại càng không được làm ra chuyện gì thương tổn nàng, nếu không hậu quả không phải muội có thể tưởng tượng được! Hôm nay nếu không phải Nhã Nhi cầu tình cho muội, hiện tại muội đã là một thi thể băng lãnh! Huynh cũng không cầu muội học được cảm ơn, chỉ hy vọng muội không làm chuyện sai trái gì nữa, nghe một câu của hoàng huynh đi, vài người kia không có ai là có thể trêu chọc được, nhất là Nhã Nhi! Nếu muội dám can đảm lại bày trò gì nữa, cũng đừng trách hoàng huynh này không nói tình cảm huynh muội!"

“Trong khoảng thời gian này huynh sẽ xem xét chọn người cho muội, tuổi của muội cũng không còn nhỏ, đã đến lúc xuất giá. Bất quá muội yên tâm, tuy rằng chuyện xảy ra đột nhiên, nhưng huynh nhất định sẽ tìm một phu quân văn võ song toàn cho muội, trên thân phận cũng tuyệt đối xứng đôi công chúa như muội, muội chỉ cần an tâm chờ xuất giá là được."

Lời nói của Nam Cung Ly trực tiếp làm Nam Cung An Thiến đứng hình tại chỗ, không dám tin nhìn nam nhân lãnh khốc trước mắt này. Hắn, thật là hoàng huynh vẫn yêu thương mình kia sao? Không phải hắn đã từng đồng ý với mình, sau này phu quân từ mình đến làm chủ sao? Vì sao hiện tại lại muốn tìm một người đưa mình ra ngoài?

Lạnh lùng liếc mắt Nam Cung An Thiến đang ngây ngốc đứng đó, Nam Cung Ly lớn tiếng nói: “Người đâu!"

Cách đó không xa, một đám cung nữ thái giám vội vàng chạy tới, run rẩy quỳ trên mặt đất hành lễ: “Dạ, hoàng thượng."

“Đưa công chúa trở về Thấm Tâm cung, từ nay về sau không cho muội ấy lại bước ra khỏi Thấm Tâm cung một bước! Nếu ai dám thả muội ấy ra, liền chuẩn bị đưa đầu tới gặp đi!" Nói xong, Nam Cung Ly liền phất tay áo đi rồi, nhìn cũng không lại liếc mắt nhìn Nan Cung An Thiến một cái.

Phía sau lưng, một đám nô tài hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Này đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Cái nữ nhân hai má sưng đỏ chật vật không chịu nổi kia là An Thiến công chúa cao quý sao? Như thế nào trên cổ giống như còn có dấu bị siết chặt? Hơn nữa không phải hoàng thượng luôn luôn thương yêu công chúa này nhất sao? Như thế nào hiện tại lại muốn giam lỏng nàng đâu?

Giờ phút này người kinh ngạc nhất chẳng ai khác ngoài Nam Cung An Thiến, nàng như thế nào cũng không tin, hoàng huynh luôn luôn thương nàng đến trong khung thế nhưng lại đối với nàng như vậy, muốn giam lỏng nàng đến ngày xuất giá sao? Này đến cùng là vì cái gì! Đến cùng là chỗ nào xảy ra sai lầm rồi? Vì sao tất cả mọi người đều hướng về tiện nhân chết tiệt kia! Liền ngay cả hoàng huynh cũng như thế…

Đều là do nữ nhân kia làm hại, Nam Cung An Thiến nàng có ngày hôm nay toàn bộ đều là nữ nhân kia làm hại! Nghĩ như vậy, trong ánh mắt khóc đến đỏ hồng của Nam Cung An Thiến tràn đầy vẻ điên cuồng, vô tận ghen ghét cùng âm ngoan làm cả người nàng có vẻ vô cùng khủng bố, giống như lệ quỷ vậy.

Tất cả hôm nay đã làm lòng tự trọng cao ngạo của nàng bị đả kích trí mạng, hận ý trong lòng đối với Dạ Mị cũng bắt đầu trở nên càng không thể thu lại, điên cuồng cùng ghen ghét hoàn toàn vặn vẹo trái tim nàng. Hiện tại cả đầu nàng đều nghĩ là phải báo thù như thế nào, phải làm sao để Dạ Mị chết, làm sao đoạt lại ánh sáng của nàng, còn có Phàm Trần!

Đúng vậy, chẳng sợ lúc nãy Phàm Trần muốn giết nàng, nhưng nàng vẫn không thể không thương hắn, chỉ là giờ phút này tình yêu của nàng đối với hắn đã bị biến chất. Nàng là muốn được đến hắn, chỉ muốn hắn hèn mọn quỳ gối dưới chân nàng, trở thành nô sủng của nàng!

“Công chúa…. công chúa, nên… đi trở về." Nhìn đến Nam Cung An Thiến vẻ mặt âm tình bất định, một đám nô tài sợ đến mức không còn hồn phách. Tuy rằng trước kia công chúa rất điêu ngoa tuỳ hứng, nhưng còn chưa có xuất hiện vẻ mặt khủng bố như vậy qua. Cho dù bọn họ rất muốn lập tức rời khỏi bên cạnh nàng, chỉ là mệnh lệnh của hoàng thượng làm bọn họ không thể không nghe, rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì.

“Hừ! Hiện tại ngay cả đám cẩu nô tài các ngươi cũng không để bản công chúa vào mắt sao?"

“Công chúa tha mạng a! Chúng nô tài cũng chỉ là phụng lệnh làm việc a!" Đùa giỡn cái gì? bọn họ chẳng qua là nô tài, ai dám không để không chúa vào mắt a! Cho dù nàng chọc giận hoàng thượng bị giam lỏng, nhưng nàng vẫn là công chúa cao cao tại thượng, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù có cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám làm khó dễ vị tổ tông này.

“Phụng lệnh làm việc? Ha ha, hay cho một cái phụng lệnh làm việc! Hôm nay bản công chúa chính là không nghe mệnh lệnh này, xem các ngươi có thể làm gì bản công chúa!"

Mọi người vừa nghe hoàn toàn ngây người, này không phải là có ý khó xử sao! Bọn họ có thể làm gì công chúa? Chẳng lẽ còn có thể đánh hôn mê bắt buộc đi sao!

Kỳ thật bọn họ nào đâu biết rằng, Nam Cung An Thiến đã muốn hoàn toàn đem ghen ghét đối với Dạ Mị phát tiết trên người bọn họ, hiện tại không động được Dạ Mị, nàng cũng chỉ có thể lấy mấy nô tài này ra hết giận.

“Còn xin công chúa thứ tội, nô tài cũng là bất đắc dĩ. Người đâu, mang công chúa về!" Một người thái giám nhìn giống như là đầu lĩnh nói, dù sao không làm nàng bị thương là được, có lẽ hoàng thượng hẳn là sẽ không trách tội…

Một đám nô tài nghe vậy sững sờ một lát, mạnh mẽ bắt buộc công chúa đi? Đắc tội vị tổ tông này bọn họ còn có đường sống sao? Nhưng nếu không hoàn thành chuyện hoàng thượng đã giao, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ chết nhanh hơn! Thôi, đi liền đi đi, ai bảo hoàng thượng còn lớn hơn công chúa đâu? Vì thế vài cung nữ liền đi lên kéo Nam Cung An Thiến, mạnh mẽ kéo nàng đi rồi.

“Làm càn! Các ngươi thế nhưng dám đối với bản công chúa như thế, bản công chúa muốn tiêu diệt cửu tộc các ngươi! Buông ra!" Khuất nhục, phẫn hận lập tức ào lên, Nam Cung An Thiến lại cãi lộn giống như người điên, dọc theo đường đi đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc, trào phúng.

Nhìn đến bộ dạng chật vật như vậy của nàng, cơ hồ không có ai đồng tình với nàng hết, không thể không nói, người này quả thật đã đến tình trạng người người oán trách.

Sau khi mang nàng về đến Thấm Tâm cung, cuối cùng một đám nô tài cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vừa nghĩ đến nhiệm vụ gian khổ hoàng thượng phái xuống kia, mọi người lại lập tức giống quả cà bị phơi sương vậy, hoàn toàn ủ rũ. Muốn bọn họ phụ trách giam lỏng chủ nhân khó xử này, kia không phải ngại bọn họ mạng quá dài sao!

Oán giận thì oán giận, nhưng ai dám nói một chữ không với hoàng thượng a, cho nên vẫn là nhận mệnh đi.

Bên trong Trúc Uyển, Dạ Mị nhìn bốn nam nhân sắc mặt vẫn không tốt lắm như trước bất đắc dĩ cười nói, “Làm gì phải như thế đâu, ta này không phải chưa có chuyện gì sao?"

“Cổ tay đều sưng như thế còn nói là không có chuyện gì!" Phàm Trần hiếm thấy lại nhăn mặt với Dạ Mị, kéo qua cổ tay ôn nhu bôi thuốc cho nàng.

“Đúng thế! Còn có những lời vũ nhục nàng của nữ nhân kia, ta thật là muốn giết nữ nhân đó!" Nhớ tới những lời này, mặt Thượng Quan Sở Hàn liền hiện lên vẻ phẫn hận, ánh sáng lạnh trong mắt chợt loé qua.

“Mị nhi, nữ nhân kia thật sự rất đáng chết, vì sao nàng phải cầu tình cho nàng ta?" Tử Thần khó hiểu hỏi. chẳng lẽ thật là vì nam nhân kia sao? Nghĩ như vậy, Tử Thần không khỏi có chút nhục chí.

“Đứa ngốc, nghĩ cái gì vậy? Ta cứu nàng quả thật là vì Nam Cung Ly, chẳng qua là vì cái loại tình thân nồng hậu này của hắn làm ta cảm động thôi, nếu có thể, ta không muốn cướp đoạt thân nhân duy nhất của hắn." Dạ Mị tự nhận chưa chưa bao giờ là người nhân từ nương tay, chỉ có lúc này đây, nàng mềm lòng. Bởi vì nàng từng chịu qua đau đớn mất đi người thân nhất, cho nên nếu có thể, nàng thật sự không hy vọng một ca ca tốt như Nam Cung Ly mất đi muội muội hắn yêu nhất.

Nói đến nhường này, tự nhiên Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn đã đoán được tâm tư của nàng, nhớ tới chuyện mười năm trước kia, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống…

“Ta xem nữ nhân kia chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, cứ thả nàng như vậy thật sự không có phiền toái gì sao?"

Nghe vậy, Dạ Mị nhìn về phía Đông Phương Hi nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì."

Nhìn đến tự tin trong đôi mắt nàng, bốn nam nhân liền an tâm, không lại rối rắm nữ nhân làm bọn họ vô cùng chán ghét kia.

Trong Thấm Tâm cung, cả ngày Nam Cung An Thiến không ngừng tranh cãi ầm ĩ mắng chửi, đập hết toàn bộ đồ vật trong phòng, mỗi lần đưa đến sơn trân hải vị cũng bị nàng đặt trên đất, chỉ là Nam Cung Ly lại chưa từng tới xem nàng, càng khỏi nói đến việc thả nàng ra ngoài. Vì thế đến cuối cùng, nàng cũng nhận mệnh, biết được lần này Nam Cung Ly là quyết tâm.

Ngay cả khi như thế, hận ý của nàng đối với Dạ Mị cũng chưa bao giờ biến mất, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng nhìn thấy nàng đã giết được Dạ Mị, cũng huỷ luôn mặt nàng. Hận ý khắc sâu như vậy đã hoàn toàn hình thành một loại ma chướng, mà nàng không biết là, bởi vì ma chướng trong lòng, phía trên Thấm Tâm cung của nàng đã muốn ẩn ẩn xuất hiện một đoàn ma khí.

Bởi vì đoàn ma khí này chỉ là mới hình thành, cho nên Dạ Mị bọn họ cũng chưa có phát hiện. Nhưng thân là Tu Ma giả cũng rất dễ dàng phát hiện loại ma khí này, bởi vì đó là thuốc bổ tốt nhất của bọn họ!

Đêm khuya, một đạo bóng đen quỷ dị xuyên qua tại hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm mà lại giống như đi vào một chỗ không người vậy, dễ dàng tránh được một người lại một người ám vệ. Bóng đen cười tà mị một tiếng, nhanh chóng ẩn vào một toà cung điện xa hoa.

Bên trong phòng, mơ hồ có thể thấy được một dáng người yểu điệu linh lung, bóng đen liền như vậy lẳng lặng đừng ở bên giường nhìn người ngủ say bên trên, môi mỏng góc cạnh rõ ràng gợi lên một nụ cười tà mị.

Có lẽ khí tức trên người bóng đen quá lãnh liệt, người ngủ say trên giường rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra, lúc nhìn đến bóng đen bên giường mình, theo bản năng sẽ kêu lớn lên, lại phát hiện như thế nào cũng không kêu ra tiếng. Vì thế chỉ có mở to hai mắt hoảng sợ nhìn xem bóng đen trước mắt, bên trong mắt toàn là vẻ cầu xin.

“Bản tôn muốn làm một bút giao dịch với ngươi, hy vọng người đừng rống to kêu to, nếu không bản tôn không ngại tiễn ngươi đi gặp diêm vương.

Nghe được giọng nói âm lãnh của bóng đen, Nam Cung An Thiến sợ hãi gật đầu. Tuy rằng không biết hắn tìm mình đến cùng là nói chuyện giao dịch gì, nhưng ít nhất nàng biết chính mình tạm thời sẽ không chết.

Ngón tay bắn ra, Yên Tĩnh chú của Nam Cung An Thiến đã được giải trừ, giọng bóng đen lạnh lùng nói: “Tốt lắm, ngươi có thể nói."

“Ngươi …. ngươi là loại… người nào?" Nam Cung An Thiến lắp bắp hỏi, cho dù nàng là đầu óc heo cũng biết người này không đơn giản, có thể tuỳ ý ra vào hoàng cung mà không nháo ra một chút động tĩnh nào, sao có thể là hạng người vô năng!

“Thân phận của bản tôn ngươi không cần biết, bản tôn chỉ hỏi ngươi, gần đây có phải trong cũng đã có vài người tới?"

“Đúng." Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới mấy người kia Nam Cung An Thiến liền hận nghiến răng nghiến lợi, ngay cả sợ hãi đối với bóng đen cũng đã quên.

“Có phải ngươi rất hận cái nữ nhân trong đó kia?"

“Đúng! Ta hận không thể lột da rút gân của nàng!"

Thấy vậy, bóng đen chậm rãi gợi lên khoé miệng, chỉ là Nam Cung An Thiến lại không nhìn tới châm chọc cùng khinh thường trong mắt hắn.

“Hợp tác cùng bản tôn, bản tôn có thể giúp ngươi trừ bỏ nàng."

“Thật sao? Ngươi thật sự có thể giúp ta sao?" Đối với Nam Cung An Thiến hiện tại mà nói, không có tin tức nào càng thêm đáng giá nàng hưng phấn hơn cái này, cho nên trong cơn kích động nàng thế nhưng nhào lên cầm lấy cánh tay bóng đen.

Cảm xúc trên cánh tay truyền đến làm bóng đen gắt gao nhíu mày lại, đôi mắt trong phút chốc trở nên lãnh liệt vô cùng, hung hăng quăng nàng xuống mặt đất, cảnh cáo nói: “Đừng dùng bàn tay bẩn của ngươi chạm vào bản tôn!"

“Ngươi…. ngươi dám nhục nhã bản công chúa!" Nói nàng đầu óc heo thật sự là vũ nhục trí tuệ của heo, hiện tại là tình trạng gì ngay cả heo cũng cảm giác được, nhưng nàng thế nhưng còn đùa giỡn tính tình công chúa, quả nhiên là lợn chết không sợ nước sôi mà.

“Hừ! Một công chúa nho nhỏ cũng dám sủa loạn trước mặt bản tôn, quả thật là tìm chết!" Bóng đen hừ lạnh một tiếng, cánh tay phất qua, một bàn tay vang dội liền thưởng đến trên mặt Nam Cung An Thiến, lập tức liền đánh nàng ngây ngốc.

“Đừng có ý đồ khiêu chiến điểm mấu chốt của bản tôn, nếu bản tôn muốn giết ngươi, còn dễ dàng hơn đạp chết một con kiến!"

Phảng phất giống như sứ giả câu hồn đến từ địa ngục vậy, giọng nói của bóng đen lạnh lẽo đến cơ hồ không mang theo một tia sinh khí. Lúc này Nam Cung An Thiến mới ý thức được sự khủng bố của người này, run rẩy khủng hoảng vô cùng trong đáy lòng làm nàng nháy mắt thu liễm một thân kiêu ngạo, hèn mọn giống như nô bộc vậy quỳ gối dưới đất cúi thấp đầu xuống.

Thấy vậy, bóng đen vừa lòng gợi khoé miệng lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một bình ngọc, nói với Nam Cung An Thiến: “Bình này là nước Tán Công đặc chế, chỉ cần một giọt là có thể tán đi tu vi của một Tu Chân giả, cho dù là người tinh thông y thuật cũng không có cách nào cảm giác được. Ngươi nghĩ cách làm cho thủ vệ cả hoàng cung đều lâm vào tê liệt, đương nhiên là mấy người kia cũng không thể buông tha. Chờ sau khi ngươi thành công liền phóng tín hiệu báo cáo, tự nhiên bản tôn sẽ xuất hiện. Bất quá bản tôn phải nhắc nhở ngươi là, cái nữ nhân kia là của bản tôn, trước khi bản tôn đến không cho phép ngươi thương nàng nửa phần, nếu không đừng trách bản tôn lòng dạ độc ác!"

Nam Cung An Thiến hưng phấn mà tiếp nhận đạn tín hiệu cùng nước Tán Công của hắn, nhưng trong lòng lại rất bất mãn với mệnh lệnh không cho nàng động nữ nhân kia của bóng đen, chỉ là lần này nàng rất thông minh không có lại ngỗ nghịch hắn, dù sao tại nàng xem ra, người trước mắt này nhất định cũng là kẻ thù của nữ nhân kia, đến trên tay hắn cũng đồng dạng không sống được, nàng cần gì lại phải đi nhổ lông trên người lão hổ đâu?

“Ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không?"

“Nói."

“Đừng thương tổn hoàng huynh của ta, còn có bốn nam nhân ta muốn bên người nữ nhân kia!"

“Hừ! Dã tâm thật là không nhỏ, ngươi không sợ tham nhiều nhai không hết" Bóng đen khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức nói tiếp: “Tốt lắm, mấy nam nhân kia không có tác dụng gì với bản tôn, tặng cho ngươi cũng được. Hoàng huynh của ngươi cũng sẽ không có chuyện gì, bản tôn còn không thèm ngôi vị hoàng đế nho nhỏ kia."

Được đến hứa hẹn của bóng đen, Nam Cung An Thiến lập tức tươi cười như hoa, trong đầu đã nhịn không được bắt đầu ảo tưởng.

Nhìn đến bộ dạng khó thành châu báu này của nàng, bóng đen không khỏi cười một tiếng âm lãnh, ngay cả liếc mắt nhìn nàng thêm một cái cũng không muốn. Chỉ bằng bộ dạng này của nàng, còn muốn đấu với nữ nhân kia? Quả thật là không biết tự lượng sức mình!

Nhớ tới nữ nhân kia, bên trong ánh mắt của bóng đen tràn đầy ánh sáng nhất định phải có, nàng là nữ nhân đặc biệt nhất hắn gặp qua từ khi chào đời đến nay, cũng là nữ nhân duy nhất hắn tán thành, mở mắt nhìn khắp cả đại lục, cũng chỉ có nữ nhân đó mới xứng đáng đứng chung một chỗ với hắn, cùng nhau chỉ điểm giang sơn!

Cho nên, nữ nhân kia hắn là nhất định muốn rồi! Bất luận dùng biện pháp gì, chẳng sợ phế bỏ tu vi của nàng cũng phải nhốt nàng tại bên người hắn! Còn có những người nàng để ý, nhất là đám nam nhân này, toàn bộ đều phải chết!

Ánh mắt ngoan lệ quyết tuyệt chợt loé qua, giơ lên một nụ cười tà mị lãnh khốc, bóng đen lắc mình một cái liền biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại nữ nhân ngu xuẩn Nam Cung An Thiến ở nơi đó tự tưởng tượng tự vui sướng.

Một đêm này, Nam Cung An Thiến mất ngủ, nàng cả đêm đắm chìm trong mộng đẹp giống như đồ điên vậy vẫn vui không ngừng. Cũng chính là bắt đầu từ ngày hôm sau, nàng không lúc nào là không tìm kiếm cơ hội, cả đầu đều nghĩ phải làm như thế nào làm cho thủ vệ cả hoàng cung đều lâm vào tê liệt.

Này cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản, nếu không tại sao bóng đen lại hợp tác với nàng?

“Tiểu Ngọc, ngươi có phát hiện hay không, hôm nay nước thật ngọt!"

“Có sao? Không phải mỗi ngày đều giống nhau sao?"

“Là thật! Cũng không biết là nguyên nhân gì, nước hôm nay giống như đặc biệt ngọt, giống như có bỏ đường vậy!"

“Phải không? Ta còn không có chú ý, để lát nữa nếm thử xem."

Ngoài phòng, âm thanh vô tình bát quái của cung nữ đúng lúc rơi vào trong tai Nam Cung An Thiến, nháy mắt làm nàng sáng mắt lên. Mệt nàng suy nghĩ lâu như vậy, nước không phải là con đường tốt nhất sao? Tu Chân giả tu vi cao không cần ăn cơm, nhưng nước là vẫn phải uống đi!

Nước hoàng cung Tuyết Yên quốc dùng đều là từ một dòng suối trên núi đưa đến, nơi đó đều là nguồn nước chuyên dụng của hoàng thất Tuyết Yên quốc, hàng năm đều có trọng binh canh gác, không có thủ dụ của hoàng thượng bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Vì để đề phòng có người hạ độc, lão tổ tông của bộ tộc Nam Cung che kín cạm bẫy cùng trận pháp chung quanh toà núi kia, nếu muốn xông vào mà nói, cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu cũng khó mà còn con đường sống.

Hiện tại đã có biện pháp, nhưng mà phải làm sao mới có được thủ dụ của hoàng huynh đâu?

Ngay tại lúc Nam Cung An Thiến nhíu mi buồn rầu, một đạo thánh chỉ đột nhiên buông xuống, làm nàng suýt chút nữa chạy trốn.

“An Thiến công chúa tiếp chỉ!" tiểu thái giám bên người Nam Cung Ly cầm một thánh chỉ màu vàng đi vào Thấm Tâm cung cao giọng nói.

Nam Cung An Thiến sửng sốt, chẳng lẽ hoàng huynh muốn thả ta ra ngoài? Nghĩ như vậy, Nam Cung An Thiến lập tức vui mừng quỳ gối xuống, “An Thiến tiếp chỉ."

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nguyễn Hồng Thiên con của Phiêu Kị đại tướng quân anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, võ nghệ siêu quần, hiện tứ hôn cho An Thiến công chúa triều ta làm phò mã, tuỳ ý thành hôn, khâm thử!"

“Oanh" một tiếng, giống như một đạo thiên lôi giáng xuống, làm sắc mặt Nam Cung An Thiến thảm trắng đi trong nháy mắt. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, tứ hôn của Nam Cung Ly sẽ đến nhanh như vậy, đánh cho nàng trở tay không kịp.

Hoàng huynh, sao huynh lại có thể nhẫn tâm như thế! Biết rõ muội thích Phàm Trần, lại muốn gả muội cho người khác, chẳng lẽ ngay cả huynh cũng không thương muội sao?

Trong lòng Nam Cung An Thiến vô cùng bi phẫn, nghĩ đến Nam Cung Ly nhẫn tâm, tim nàng giống như bị kim đâm vậy, nước mắt chảy ra không thể ngăn lại được.

“Công chúa? Tiếp chỉ tạ ơn." Tiểu thái giám thấy Nam Cung An Thiến khóc lên, lập tức có chút bối rối, ước gì lập tức rời khỏi chỗ này.

Nghe vậy. bỗng nhiên Nam Cung An Thiến lau nước mắt, quy củ dập đầu tạ ơn, “An Thiến tiếp chỉ, tạ long ân của hoàng thượng!"

“Công chúa, vậy nô tài cáo lui trước, hoàng thượng còn chờ nô tài đến phục mệnh." Mỗi lần đối mặt vị công chúa này, hắn đều bắt đầu không tự chủ được thấy khẩn trương. Hoàng cung này ai mà chẳng biết, nói nói về ngoan độc, không ai hơn được vị tổ tông này! Nghe nói thái giám cung nữ chết trên tay nàng phỏng chừng cũng đã vài trăm, hơn nữa người người đều là bị chôn sống hành hạ đến chết!

“Từ từ, nói cho hoàng huynh, bản công chúa có chuyện muốn cầu xin huynh ấy, là một tâm nguyện cuối cùng trước khi bản công chúa xuất giá."

“Dạ, nô tài tuân lệnh, nô tài cáo lui."

Trong Ngự Thư Phòng, sau khi nghe xong tiểu thái giám báo cáo, Nam Cung Ly vô lực dựa vào trên ghế.

“Muội ấy thật sự thống khoái tiếp chỉ rồi?"

“Dạ, có lẽ là công chúa thật sự cảm nhận được nỗi khổ tâm của hoàng thượng rồi ạ."

“Hy vọng là như thế, ngươi đi xuống trước đi."

Nam Cung Ly hơi nhíu mày lên, hắn vốn tưởng rằng Nam Cung An Thiến sẽ khóc to hay đại náo mới đúng, thật không ngờ mọi chuyện lại không phải như thế, chẳng lẽ muội ấy thật sự nghĩ thông suốt sao?

Thiến nhi, hy vọng muội có thể thông cảm nỗi khổ tâm của hoàng huynh, an tâm gả đi. Phàm Trần tuyệt đối không phải phu quân của muội, Nhã Nhi cũng không phải người muội có thể chọc được, hoàng huynh làm như vậy là vì có thể bảo vệ một mạng của muội a, hy vọng muội không cần oán hận hoàng huynh….

“Hoàng thượng giá lâm!"

“Hoàng huynh…" Nhìn đến khuôn mặt quen thuộc của Nam Cung Ly, Nam Cung An Thiến nhịn không được bắt đầu nghẹn ngào.

“Thiến nhi, trong khoảng thời gian này uỷ khuất muội." Nam Cung Ly nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng mình, ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng áy náy nói.

“Hoàng huynh…. Thiến nhi tưởng huynh đã không cần muội muội này nữa…" Nam Cung An Thiến tại trong lòng Nam Cung Ly vĩnh viễn là tiểu cô nương hồn nhiên nhu nhược kia, nhìn thấy Nam Cung Ly vẫn giống như trước ôm nàng, nước mắt liền không nhịn được chảy ra, dựa vào trong lòng Nam Cung Ly làm càn khóc lớn lên.

“Nha đầu ngốc, muội là muội muội hoàng huynh yêu thương nhất, sao hoàng huynh lại nỡ không cần muội đâu?" Nhìn thấy Nam Cung An Thiến như vậy, Nam Cung Ly giống như lại thấy được đứa bé đi sau lưng hắn khi còn nhỏ. Khi đó Nam Cung An Thiến phấn nộn, ánh mắt to tròn luôn lấp lánh ánh sáng thuần khiết, còn luôn thích khóc nhè, làm người ta nhịn không được muốn hảo hảo thương yêu…

“Tốt lắm, nha đầu ngốc đừng khóc, muội tìm hoàng huynh có chuyện gì?" Nhẹ vỗ lưng nàng, Nam Cung Ly nở nụ cười bất đắc dĩ, trên đời này dám lau nước mũi vào trên long bào của hắn sợ là cũng chỉ có muội muội này của hắn thôi?

Nói đến chuyện này, trong mắt Nam Cung An Thiến xẹt qua một luồng ánh sáng quỷ dị, chỉ là bây giờ nàng đang tựa vào trong lòng Nam Cung Ly, cho nên Nam Cung Ly vẫn chưa từng phát hiện. Nếu hắn có thể phát hiện nàng khác thường sớm một chút mà nói, có phải hết thảy sẽ không xảy ra không…

“Hoàng huynh, Thiến nhi sẽ xuất giá, sau này không thể mỗi ngày cùng hoàng huynh, Thiến nhi thật sự rất luyến tiếc hoàng huynh…"

“Thật là nha đầu ngốc, nữ hài tử trưởng thành lập gia đình là chuyện thường tình, là chuyện mà từng nữ hài tử đều phải trải qua. Huống chi cho dù muội xuất giá vẫn có thể tuỳ thời về hoàng cung, cửa lớn hoàng cung vĩnh viễn sẽ mở rộng vì muội, nơi này cũng vĩnh viễn là nhà của muội."

“Hoàng huynh, huynh còn nhớ chỗ mà lúc nhỏ chúng ta hay cùng đi không?"

“Đương nhiên nhớ rõ, là Ngọc Nữ sơn thôi! Khi còn nhỏ muội rất thích phong cảnh nơi đó, cho nên thường xuyên quấn quít phụ hoàng xin thủ dụ, phụ hoàng không cho muội liền ngồi dưới đất khóc, làm phụ hoàng đau lòng muốn chết, lần nào cũng không thể không theo ý muội. Lại nói, nha đầu ngốc muội thật là có cách đối phó phụ hoàng, liền ngay cả hoàng huynh cũng không thể không bội phục muội."

Nhớ tới chuyện vui lúc nhỏ, trên mặt hai huynh muội Nam Cung đều lộ ra nụ cười hoài niệm.

“Hoàng huynh, Thiến nhi muốn trước khi xuất giá có thể lại vào đó một lần, được không?" Nam Cung An Thiến khẩn trương nhìn Nam Cung Ly cầu xin nói, sợ hắn không chịu đồng ý.

“Đương nhiên có thể! Cần hoàng huynh đi cùng muội không?" Không phải không chú ý tới Nam Cung An Thiến khẩn trương, chỉ là vì quá tin tưởng nàng nên Nam Cung Ly vẫn chưa nghĩ nhiều liền cười tươi đồng ý.

“Không cần! Hoàng huynh, Thiến nhi biết trong khoảng thời gian này trong cung có khách, cho nên sẽ không làm phiền hoàng huynh, Thiến nhi chỉ muốn vào trong đó giải sầu." Nam Cung An Thiến bất an cúi đầu, giống như đang áy náy cái gì.

“Được rồi, vậy tự muội phải cẩn thận một chút biết không? Buổi tối ngày mai hoàng huynh sẽ mở tiệc chiêu đãi bách quan trong cung, công bố hôn sự của muội và Nguyễn Hồng Thiên, đến lúc đó muội nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, buổi tối ngày mai muội muội của huynh nhất định là nhân vật chính xinh đẹp nhất." Sủng nịnh vuốt ve mái tóc nàng, bên trong đôi mắt ngăm đen của Nam Cung Ly tràn đầy chờ mong cùng vui mừng.

“Dạ, Thiến nhi đã biết."

Đêm mai sao? Thật là cơ hội tốt đâu. Ngay cả ông trời cũng giúp ta! Tiện nhân, ngày mai chính là ngày chết của ngươi!

Hôm sau, trong hoàng cung nơi nơi vui sướng, văn võ bá quan đều tự mang theo gia quyến tới tham gia lần thịnh yến này, nghe nói hoàng thượng gả công chúa duy nhất cho con của Phiêu Kị đại tướng quân, mặc kệ có phải thật tình hay không, cơ hồ tất cả mọi người đều đến đông đủ hết, liều mạng nịnh hót Phiêu Kị đại tướng quân cùng con của hắn Nguyễn Hồng Thiên.

Không thể không nói, ánh mắt của Nam Cung Ly thật là phi thường tốt. Tuy nói Nguyễn Hồng Thiên không tuấn mỹ bằng Phàm Trần, nhưng cũng là mỹ nam tử hiếm thấy, hơn nữa bất luận là nhân phẩm hay gia thế đều là tuyệt nhất trong ngàn vạn người, xứng với Nam Cung An Thiến thật là nam tài nữ mạo trời đất tạo nên một đôi.

Đang lúc mấy người Dạ Mị đi vào đại điện, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Nam cơ hồ đều là vẻ mặt si mê nhìn Dạ Mị, cho dù nàng không cố ý ăn mặc xinh đẹp, nhưng lại vẫn chói mắt như trước. Cao quý tao nhã trong khung theo nàng tuỳ ý giơ tay nhấc chân đã thể hiện hoàn mỹ ra, thản nhiên lãnh liệt giữa ánh mắt chẳng những không có doạ lui đám ong bướm kia, ngược lại làm cho họ càng thêm si mê nàng.

Chinh phục nữ nhân như vậy, thường thường là chuyện mà nam nhân có cảm giác thành tựu nhất. Mà nữ quyến ở đây đối nàng lại là hâm mộ ghen ghét, không phải bởi vì bộ dạng nàng xinh đẹp, càng bởi vì bốn mĩ nam cực phẩm bên người nàng.

Lập tức nhìn thấy bốn mĩ nam cực phẩm mỗi người mỗi vẻ, các nữ nhân ở đây hiển nhiên đều có loại cảm giác ánh mắt không đủ dùng, nhao nhao cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bọn họ, chọc một ít nam nhân giống như đi vào hang dấm chua vậy. Đối với đôi mắt tím của Tử Thần, lúc bắt đầu còn có người có chút e ngại, nhưng chỉ giây lát đã bị dung nhan như yêu nghiệt của hắn hấp dẫn. Nam nhân đẹp như thế, sợ là chỉ có từ “yêu nghiệt" mới có thể hình dung thôi?

Mà đám người Dạ Mị còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, đối với những ánh mắt này, hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen, mặt không biểu tình theo tiểu thái giám ngồi xuống ghế chuyên chúc của bọn họ.

Nhìn năm chiếc ghế lần lược ngang hàng với long ỷ, mọi người không khỏi kinh ngạc vạn phần, trong lòng nhao nhao bắt đầu suy đoán thân phận của bọn họ. Cho dù là sứ thần các nước cũng không có tư cách ngồi song song với vua của một nước, vài người này, đến cùng là thần thánh phương nào?

“Hoàng thượng giá lâm! An Thiến công chúa giá lâm!"

Theo giọng nói bén nhọn chói tai này, hai huynh muội Nam Cung Ly cùng đi vào đại điện.

“Tham kiến hoàng thượng, công chúa, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Trừ bỏ năm người Dạ Mị bình tĩnh ngồi trên ghế như trước, tất cả mọi người khác đều cung kính triều bái hai người tôn quý kia.

“Bình thân! Hôm nay là ngày vui mừng, chư vị không cần đa lễ, tuỳ ý là tốt rồi." Nam Cung Ly thân thiết cũng không mất uy nghiêm nói, vẻ vui mừng thản nhiên trên mặt tỏ rõ tâm tình của hắn giờ phút này.

“Tạ hoàng thượng!" Thấy tâm tình hoàng thượng tốt, những người làm thần tử như họ tự nhiên cũng thả lỏng không ít, không hề câu thúc giống như lúc đầu vậy.

Nhìn thấy Nam Cung An Thiến gắt gao dựa sát vào Nam Cung Ly ngồi xuống, đôi mắt Dạ Mị không khỏi sáng lên. Hôm nay Nam Cung An Thiến quả thật rất đẹp, y phục váy dài màu mai hồng lộ ra đôi vai không chỉ không làm nàng trở nên tục khí, ngược lại phụ trợ ra một tia xinh đẹp quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thản nhiên bôi lên một ít phấn, có vẻ rất tươi mát thanh nhã, sóng mắt đào hoa sáng như lưu ly giống Nam Cung Ly, mị nhãn như tơ. Giống như một ánh mắt tuỳ ý cũng có thể câu hồn lòng người vậy. Mái tóc đen dài như tơ lụa vãn thành tóc mây lỏng lưu, lại cắm thêm bộ trâm cài hoàng kim tinh xảo, như thế đơn giản cũng không mất hoa lệ.

Đơn giản nhìn lướt qua toàn bộ đại điện, quả nhiên có rất nhiều người đặt ánh mắt trên người nàng, si mê, đáng khinh, tiếc nuối, đáng tiếc…

“Hôm nay trẫm có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố, Thiến nhi là muội muội trẫm sủng ái nhất, nay đã đến tuổi nên gả cưới, tuy rằng trong lòng trẫm muôn vàn không tha, nhưng nữ đại bất trung lưu. Nay trẫm liền gả Thiến nhi cho Nguyễn Hồng Thiên con của Phiêu Kị đại tướng quân, mười ngày sau thành hôn!" Nam Cung Ly vẻ mặt sủng nịnh nhìn Nam Cung An Thiến nói, yêu thương trong mắt không cần nói cũng biết.

“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng!" Vừa dứt lời, mọi người liền lập tức vội vàng vuốt mông ngựa.

“Ai, nhân vật chính hôm nay không phải là trẫm."

Mọi người sửng sốt, lập tức phản ứng lại bắt đầu mãnh liệt vỗ mông ngựa một nhà Phiêu Kị đại tường quân cùng Nam Cung An Thiến, suýt chút nữa đã vỗ gãy chân ngựa.

Đối mặt lời chúc mừng của mọi người, Nam Cung An Thiến vẫn mỉm cười vuốt cằm, trời biết hiện tại trong lòng nàng có bao nhiêu hận! Sắp sắp….

“Hoàng huynh, khai yến đi."

“Tốt, khai yến!" Sủng nịnh sờ sờ đầu nàng, lập tức ra lệnh một tiếng, mở màn yến hội lần này.

Bởi vì hôm nay là tiệc mừng đính hôn của Nam Cung An Thiến, cho nên toàn bộ hoàng cung đều bao phủ trong một mảnh vui mừng, liền ngay cả thủ vệ trong tối ngoài sáng cũng được cho phép có thể uống chút rượu gì đó.

Mọi người đắm chìm trong vui vẻ hoàn toàn không biết, nguy hiểm đã muốn dần dần đến gần…

Nam Cung An Thiến dùng khoé mắt vụng trộm liếc nhìn mấy người Dạ Mị, thấy trên mặt có không có vẻ gì khác lạ, cuối cùng nàng cũng yên lòng, trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Âm ngoan trong đôi mắt đẹp chợt loé qua, nhanh đến làm người ta không thể nào bắt giữ.

Yến hội tiến hành đến một nữa, cuối cùng cũng có người phát hiện không thích hợp, nhao nhao bối rối kêu to lên.

“A! Sao ta lại không có một chút sức lực nào rồi?"

“Ta cũng vậy! Giống như chân khí cũng biến mất luôn!"

“Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"



Mọi người ở đây liên tiếp vô lực ngã xuống, liền ngay cả mấy người Dạ Mị cũng vô lực dựa vào trên bàn, Trong lòng Nam Cung Ly kinh hãi, toàn thân mềm yếu không có chút khí lực, chân nguyên lực của tiêu tán toàn bộ! Này đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Lúc này, một giọng nói đắc ý vang lên: “Hừ, một đám ngu xuẩn!"

Nam Cung Ly khiếp sợ nhìn vẻ mặt khinh thường của Nam Cung An Thiến, không dám tin kêu lên: “Thiến nhi? Là muội làm?"

“Đúng."

“Vì sao?" Tim, giống như bị đâm vào một lỗ thủng vậy. Vì sao? Vì sao lại là muội muội hắn yêu nhất!

“Vì sao? Ha ha… hoàng huynh còn hỏi muội vì sao ư? Huynh biết rõ người muội thích là Phàm Trần, lại còn dám gả muội cho người khác, muội thật sự rất hoài nghi huynh có còn là hoàng huynh yêu muội thương muội trước kia không nữa! Còn có con tiện nhân kia! Muội muốn nàng chết!" Nhắc tới Dạ Mị, trên mặt Nam Cung An Thiến liền che kín ghen ghét cùng ngoan lệ, giống như là hận không thể xé nát nàng vậy.

“Thiến nhi, muội không thể thương tổn nàng, nếu không huynh sẽ hận muội cả đời!" Nam Cung Ly vội vàng kêu to lên, nhìn nữ nhân vẻ mặt điên cuồng kia, thậm chí trong nháy mắt hắn còn có hoài nghi, nàng vẫn còn là Thiến nhi đơn thuần khả ái ngày xưa sao?

“Vì sao! Vì sao tất cả các người đều hướng về phía nàng? Đến cùng nàng có chỗ nào tốt hơn ta! Phàm Trần như vậy, hiện tại ngay cả hoàng huynh cũng như vậy, ta không phục, không phục! Ta muốn nàng chết!" Điên cuồng mà rống lớn lên, mặc kệ ánh mắt hoảng sợ của người kia, Nam Cung An Thiến nhanh chóng chạy ra ngoài mở đạn tín hiệu.

“Thiến nhi, muội làm cái gì vậy?" Nhìn đến tín hiệu xinh đẹp hoa lệ kia, trong lòng Nam Cung Ly bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

“Làm gì? Ha ha, chờ lát huynh sẽ biết." Nam Cung An Thiến che miệng cười duyên một cái, lập tức đi đến bên cạnh Dạ Mị, âm ngoan nhìn nàng nói: “Tiện nhân, ngày chết của ngươi đã đến, cho tới bây giờ người dám đối nghịch với bản công chúa vốn không có kết cục tốt, chỉ cần ngươi đã chết, Phàm Trần chính là của bản công chúa, hoàng huynh thương yêu sủng ái nâng niu ta trong lòng bàn tay cũng sẽ về. chỉ cần ngươi chết, tất cả đều đã xong, ha ha…"

Dạ Mị không nói, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, bên trong đôi mắt phượng bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Hiện tại loại tình huống này còn có thể làm sao bây giờ? Ồn ào với nàng? Mắng chửi nàng? Kia chỉ làm nàng càng thêm chế giễu mà thôi, biện pháp tốt nhất đối với nàng chính là không nhìn, hoàn toàn không nhìn.

Lúc này, Phàm Trần ở một bên lạnh lùng nói: “Cho dù ngươi giết Mị nhi ta cũng không thể nào là của ngươi, thê tử của Phàm Trần ta, đời này đều chỉ có mình nàng. Cho dù là chết, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng."

Nghe vậy, Nam Cung An Thiến không khỏi nở nụ cười, “Muốn đồng sinh cộng tử? Bản công chúa tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như nguyện, ta sẽ biến ngươi thành một tên phế nhân, nhốt bên cạnh ta cả đời, cho ngươi ngay cả tự sát cũng không làm được!"

“Thiến nhi! Muội đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp!" Nam Cung Ly nhìn thấy nàng như vậy đau lòng vạn phần, đến tột cùng là từ khi nào, muội muội hắn yêu nhất đã biến thành ngay cả hắn cũng không biết rồi?

“Quay đầu? Vì cái gì muội phải quay đầu? Tiện nhân này vốn là không nên tồn tại, chỉ cần giết nàng, tất cả những gì thuộc về muội đều sẽ trở lại! Hoàng huynh, muội biết huynh là bị nàng mị hoặc, không có sao, chờ sau khi nàng chết nhất định huynh sẽ khôi phục, đến lúc đó chúng ta vẫn là huynh muội thân thiết nhất."

Lúc này, mọi người phái dưới đã sớm thất kinh, một ít nữ nhân lại càng sợ đến mức bắt đầu khóc kêu, Nam Cung An Thiến táo bạo rống lớn một tiếng, “Câm miệng hết cho bản công chúa! Ai còn dám lại phát ra một chút âm thanh, hiện tại bản công chúa sẽ giết người đó!"

Nháy mắt, toàn bộ phía dưới liền an tĩnh xuống, tại trong mắt bọn họ, công chúa này đã muốn điên rồi, chọc giận một người điên, đó không phải là muốn chết sao?

“Thiến nhi, nếu muội còn muốn nhận hoàng huynh này, liền lập tức đưa giải dược cho chúng ta, nếu không cho dù là chết huynh cũng sẽ không tha thứ cho muội!" Lúc này Nam Cung Ly đã là lòng nóng như lửa đốt, hắn thật sự sợ, sợ muội muội hắn thương nhất sẽ làm nữ nhân hắn yêu nhất bị thương.

“Ha ha… muốn giải dược? Vậy xem tâm tình của bản tôn." Bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến một giọng nói âm lãnh tà mị, tràn ngập màng tai của mọi người.

Nghe tiếng, Nam Cung An Thiến lộ ra nụ cười vui sướng, mọi người khác nhao nhao khó khăn quay đầu nhìn về phía ngoài điện.

Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu đen nạm vàng chậm rãi đi đến, ngũ quan tuyệt mỹ giống như yêu nghiệt làm bách hoa cũng xấu hổ không dám nhìn, môi mỏng góc cạnh rõ ràng thuỷ chung tràn đầy nụ cười tà mị, hai tròng mắt ẩn ẩn có chút màu đỏ tràn đầy lãnh liệt, tà nịnh, bên trong ánh mắt là khí phách vương giả không thể bỏ qua.

Người này, đúng là Ma Tôn biến mất đã lâu!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại