Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 53: Căm giận ngút trời
Mà lúc này, đương nhiên Dạ Mị sẽ không biết “chiến tranh" không đánh mà thắng của ba nam nhân, hiện tại nàng đang vẻ mặt âm trầm từ xa đi theo phía sau Tử Thần, nhìn bóng dáng lung lay thoáng động trước mắt kia, đôi mày Dạ Mị không khỏi gắt gao nhăn lại một chỗ.
– Quỷ a!
– A! Ánh mắt màu tím, yêu nghiệt a!
– Chạy mau a, yêu nghiệt tới rồi!
Rốt cục đi tới trấn nhỏ gần Tuyết sơn, Tử Thần vừa tiến vào thôn, người trên phố lập tức thét chói tai. Mà hắn lại giống như chẳng hề hay biết vậy, vẫn chậm rãi bước từng bước như trước, đôi mắt màu tím dị thường trống rỗng, dường như thế gian này không có gì có thể vào mắt hắn được.
Dạ Mị phía sau thấy được tình hình như vậy, sắc mặt không khỏi lại âm trầm vài phần, sát khí bắt đầu hiện lên. Nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Tử Thần, tâm nàng không khỏi co rút đau đớn lên.
Nhìn theo Tử Thần đi vào một gian khách sạn, Dạ Mị liền đứng ngoài cửa không có lại đi theo vào, ai ngờ chỉ mới một lúc, Tử Thần liền nghiêng ngã lảo đảo đi ra.
Thấy vậy Dạ Mị không khỏi rất nghi hoặc, ai ngờ bên trong khách điếm truyền ra một giọng chửi bậy chói tai:
– Ngươi này yêu nghiệt chết tiệt, cút xa một chút cho lão tử! Thật con mẹ nó xui! Đem những thứ mà tên yêu nghiệt kia vừa mới chạm qua đều đổi hết cho ta, đừng làm cho khách nhân dính xui xẻo của hắn!
Nghe vậy, ánh mắt Dạ Mị nhất thời lạnh như băng tuyết, sát khí nồng đậm nhất thời bộc phát ra, biểu tình ác độc thị huyết giống như sứ giả câu hồn vậy làm người chung quanh run sợ trong lòng, hai chân run rẩy, chạy trốn ra khắp nơi.
Dạ Mị vốn định đi vào cho bọn họ một chút dạy dỗ, nhưng mắt thấy Tử Thần càng đi càng xa, rơi vào đường cùng Dạ Mị chỉ phải buông tha ý nghĩ trong lòng. Mạnh mẽ đè nén tức giận trong lòng, lại đi theo từ vị trí không xa không gần.
Theo Tử Thần liên tục đi vào vài gian khách sạn, nhưng kết quả cũng là giống nhau, những người đó tránh hắn giông như rắn rết, đuổi hắn rời đi đã không nói, lại còn muốn hung hăng chửi một hai câu. Một đường đi tới, lửa giận trong lòng Dạ Mị lại càng mạnh mẽ lên, xúc động nghĩ muốn giết người cũng càng mãnh liệt.
Trong lòng ngũ vị giao tạp, đau lòng, tức giận, thương tiếc… tất cả đều vì bóng dáng đơn bạc giống như mất hồn phía trước kia.
Dạ Mị vốn tưởng rằng, vũ nhục như vậy hắn căn bản là không chịu nổi, nhưng đến bây giờ hắn vẫn giống như là không có việc gì vậy, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng thuỷ chung chưa từng xuất hiện cảm xúc dao động qua, thật giống như một cái xác không hồn.
Cuối cùng, Tử Thần vẫn là không thể tìm được một nhà khách sạn nào cho hắn vào ở, cho nên cái miếu đổ nát liền thành chỗ duy nhất hắn ở được.
Dạ Mị xem cái miếu đổ nát, mái nhà ngã xiêu vẹo này, không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày. Chỉ là Tử Thần lại giống như không chút để ý hoàn cảnh rách nát dơ bẩn như vậy, lập tức đi vào trong, tuỳ ý lấy cỏ làm thành một chỗ nằm xuống.
Bên ngoài một dặm, ở giữa chỉ cách nhau một bức tường, lại giống như cách thiên sơn vạn thuỷ vậy. Dạ Mị cứ lẳng lặng đứng bên ngoài miếu đổ nát nhìn hắn như vậy, trong đầu không khỏi nhớ lại từng giọt từng giọt từ khi quen biết hắn tới nay.
Lúc này mới phát hiện, tuy rằng rất ít trí nhớ có liên quan đến hắn, nhưng là mỗi một chuyện lại rõ ràng như vậy.
Lần đầu gặp mặt trên Tuyết sơn, đôi mắt tím trống rỗng của hắn làm nàng sinh ra thương tiếc.
Trong Hoa Dương phát, đối mặt mọi người cùng đánh, hắn không né tránh, lại vì một câu vũ nhục của lão yêu bà đối với nàng mà tức giận ra tay, làm nàng vừa phẫn nộ lại vừa vui sướng.
Lúc tặng hắn Lưu Quang kiếm, tâm ý của hắn bất ngờ toát ra lại bị nàng nhẫn tâm từ chối, bóng dáng của hắn thống khổ vội vàng chạy ra ngoài làm nàng đau lòng.
Lúc sinh tử một đường trên vực Đoạn Hồn, hắn chân tình thông báo, sinh tử không rời làm nàng cảm động.
Có lẽ là vì tình cảm đối với hắn quá mức phức tạp, cho nên suốt đêm Dạ Mị cũng không cẩn thận nghĩ ra được đến tột cùng là mình có loại tình cảm nào với hắn đi. Hiện tại nghĩ đến, chính mình sẽ vì hắn mà cảm xúc dao động thật lớn nhiều lần, này chẳng lẽ chỉ là tình thầy trò sao?
Người khác có lẽ không biết, nhưng Dạ Mị lại biết rất rõ ràng, trên thực tế nàng là một người rất vô tình. Nếu không phải người được nàng tán thành, nếu không phải người thật sự có địa vị rất lớn trong lòng nàng, nàng căn bản là khinh thường vì hắn lãng phí sức lực, cho dù hắn có chết trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không có chút động dung. Lại làm sao có thể giống như bây giờ, bởi vì lo lắng, mà giống như tên trộm vậy đi theo sau lưng hắn đâu?
Trong miếu đổ nát không biết khi nào thì có vài tên ăn mày lôi thôi đi vào, nhìn đến “ổ" của mình thế nhưng bị người chiếm đi, vài tên ăn mày lập tức thô lỗ la mắng:
– Con rùa nhỏ này từ chỗ nào đến? Cũng dám chiếm địa bàn của gia gia (ông nội) ngươi! Các huynh đệ, đánh cho ta!
Một tên ăn mày giống như đầu lĩnh vậy vừa móc lỗ mũi vừa chỉ huy vài tên ăn mày khác hành hung, vài tên ăn mày sau lưng nghe mệnh lệnh của “Lão đại", liền lập tức tiến lên tay đấm chân đá với Tử Thần.
Dạ Mị vốn tưởng rằng, cho dù vết thương của hắn có nặng bao nhiêu, đối phó với vài tên người thường này vẫn còn dư sức, nhưng ai biết hắn lại vẫn nằm im không nhúc nhích giống như người chết vậy , chịu người đấm đá cũng không chịu tránh né. nếu không phải ngẫu nhiên nghe được tiếng kêu rên của hắn, thậm chí Dạ Mị hoài nghi có phải hắn đã ngất hay không.
Nhìn đến hắn suy sút như vậy, tâm Dạ Mị không khỏi vừa đau vừa tức. Nam nhân này, vì cái gì luôn không biết bảo vệ mình thật tốt đâu?
Trong lòng đã sớm lửa giận tận trời, nhưng Dạ Mị lại ép buộc chính mình không được ra tay, chỉ vì giận hắn không biết quý trọng chính mình.
Có lẽ Dạ Mị cũng chưa ý thức được, máu trong bàn tay nàng đã sớm theo ngón tay từng chút từng chút rơi xuống, từ từ lan ra trên mặt đất, xinh đẹp mỹ lệ giống như một đoá hồng mai vậy.
– Lão đại, lại đánh nữa sẽ đánh chết người!
– Nga, vậy trước buông tha cho hắn đi, chúng ta đi.
Xem ra vài tên ăn mày cũng là sợ hại đến mạng người, thấy Tử Thần đã muốn hấp hối, liền nhanh chóng rời khỏi.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, mưa to không chút dấu hiệu nào rơi lộp bộp, Dạ Mị vung tay lên, làm một cái kết giới bao mình lại. Lại dời tầm mắt đến trên người Tử Thần, đã thấy hắn khó chịu lăn qua lộn lại, sắc mặt đỏ bừng, đôi mày nhăn lại cùng một chỗ.
Thấy vậy, Dạ Mị sâu sắc cảm thấy không thích hợp, lập tức phi thân đi đến bên người hắn, đưa tay đặt lên trán hắn, lại nóng kinh người!
Bỗng nhiên một giọt mưa to dừng trên người hắn, Dạ Mị nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên nóc nhà của miếu đổ nát có vài chỗ dột, mà chỗ của Tử Thần lại đúng lúc ngay đó. Hiện tại cuối cùng Dạ Mị cũng hiểu biết đến cái gì gọi là ngoài phòng mưa to trong phòng mưa nhỏ, trên người bị thương nặng như vậy, sức chống cự đã rất yếu, bây giờ còn gặp mưa chịu lạnh, không phát sốt mới thật là kỳ tích!
Vì thế, Dạ Mì quyết đoán bế hắn dậy, sau khi làm ra một kết giới tại trên người hắn liền mang theo hắn bay ra miếu đổ nát, chưa được một lát liền đi đến một gian khách sạn.
“Bang bang"
– Ai a? Tới đây tới đây!
“Két" Cửa khách sạn mở ra, một gã nam tử trung niên xoa đôi mắt buồn ngủ hỏi:
– Chuyện gì a?
– Ở trọ, một gian phòng thượng đẳng.
– Ở trọ? Này… này không phải là tên yêu nghiệt kia sao! Đi mau đi mau, không có phòng, mau tránh ra! – Lão bản vừa thấy Tử Thần trong lòng Dạ Mị vẻ mặt liền lập tức trở nên sợ hãi cùng chán ghét, không nói hai lời liền lập tức đuổi người, ai ngờ trên cổ bỗng nhiên có thêm một thanh kiếm, làm cho người ta sợ hãi nhất là, chuôi kiếm này đúng là tự trôi nổi giữa không trung!
– Tiên… tiên sư! Tiên sư tha mạng a, tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh ngài mau vào bên trong!
Tại thế giới này người Tu Chân không phải bí mật gì, nhìn thấy tình huống như vậy, lão bản rất nhanh liền hiểu rõ người đội đấu lạp trước mắt này nhất định là một người Tu Chân rất cường đại, vì thế lập tức hoảng sợ.
Người Tu Chân cường đại a, kia không phải là một dân chúng nhỏ như hắn có thể chọc được? Nghe nói người Tu chân đều vô cùng cao ngạo, chọc giận bọn họ, người ta động một ngón tay đều có thể cho hắn chết không có chỗ chôn!
– Thỉnh tiên sư đi theo tiểu nhân, tiểu nhân mang ngài đi tìm phòng.
– Ân.
– Tiên sư, này đã là gian phòng tốt nhất của tiểu điếm, ngài xem… – Lão bản nơm nớp lo sợ mở cửa phòng nói, sợ vị tổ tông này một cái không hài lòng, kết liễu mạng nhỏ của hắn.
– Liền gian phòng này đi. Đưa một chút nước nóng đến, mặt khác nhanh chóng thỉnh đại phu, cho ngươi thời gian một nén nhang. – Dạ Mị lạnh giọng phân phó, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái liền ôm Tử Thần đi thẳng vào phòng.
– Dạ, dạ, tiểu nhân lập tức đi làm ngay! – Sau khi cúi đầu khom lưng trả lời, lão bản liền nghiêng ngã lảo đảo chạy xuống lầu, thời gian một nén nhang đi thỉnh đại phu, dùng chạy luôn cũng không biết có kịp không!
Nhẹ nhàng mặt đặt Tử Thần lên giường, Dạ Mị nôn nóng cầm tay hắn, bỗng nhiên nhìn đến môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích, giống như đang nói mê vậy, lại nghe không được chút âm thanh nào.
Nghi hoặc để lỗ tai sát vào, tuy rằng hắn nói đứt quãng, nhưng là Dạ Mị vẫn nghe hiểu đại khái. Hai tròng mắt dần dần dâng lên một cỗ tức giận ngập trời, bên trong đôi mắt thậm chí xuất hiện một tia đỏ đậm, quanh thân cũng tản ra khí tức nồng đậm máu tươi, đã đến giáp ranh sắp bùng nổ!
Gắt gao che ngực của mình, nơi đó giống như bị đao đâm thủng một lỗ vậy, đau triệt nội tâm.
– Quỷ a!
– A! Ánh mắt màu tím, yêu nghiệt a!
– Chạy mau a, yêu nghiệt tới rồi!
Rốt cục đi tới trấn nhỏ gần Tuyết sơn, Tử Thần vừa tiến vào thôn, người trên phố lập tức thét chói tai. Mà hắn lại giống như chẳng hề hay biết vậy, vẫn chậm rãi bước từng bước như trước, đôi mắt màu tím dị thường trống rỗng, dường như thế gian này không có gì có thể vào mắt hắn được.
Dạ Mị phía sau thấy được tình hình như vậy, sắc mặt không khỏi lại âm trầm vài phần, sát khí bắt đầu hiện lên. Nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Tử Thần, tâm nàng không khỏi co rút đau đớn lên.
Nhìn theo Tử Thần đi vào một gian khách sạn, Dạ Mị liền đứng ngoài cửa không có lại đi theo vào, ai ngờ chỉ mới một lúc, Tử Thần liền nghiêng ngã lảo đảo đi ra.
Thấy vậy Dạ Mị không khỏi rất nghi hoặc, ai ngờ bên trong khách điếm truyền ra một giọng chửi bậy chói tai:
– Ngươi này yêu nghiệt chết tiệt, cút xa một chút cho lão tử! Thật con mẹ nó xui! Đem những thứ mà tên yêu nghiệt kia vừa mới chạm qua đều đổi hết cho ta, đừng làm cho khách nhân dính xui xẻo của hắn!
Nghe vậy, ánh mắt Dạ Mị nhất thời lạnh như băng tuyết, sát khí nồng đậm nhất thời bộc phát ra, biểu tình ác độc thị huyết giống như sứ giả câu hồn vậy làm người chung quanh run sợ trong lòng, hai chân run rẩy, chạy trốn ra khắp nơi.
Dạ Mị vốn định đi vào cho bọn họ một chút dạy dỗ, nhưng mắt thấy Tử Thần càng đi càng xa, rơi vào đường cùng Dạ Mị chỉ phải buông tha ý nghĩ trong lòng. Mạnh mẽ đè nén tức giận trong lòng, lại đi theo từ vị trí không xa không gần.
Theo Tử Thần liên tục đi vào vài gian khách sạn, nhưng kết quả cũng là giống nhau, những người đó tránh hắn giông như rắn rết, đuổi hắn rời đi đã không nói, lại còn muốn hung hăng chửi một hai câu. Một đường đi tới, lửa giận trong lòng Dạ Mị lại càng mạnh mẽ lên, xúc động nghĩ muốn giết người cũng càng mãnh liệt.
Trong lòng ngũ vị giao tạp, đau lòng, tức giận, thương tiếc… tất cả đều vì bóng dáng đơn bạc giống như mất hồn phía trước kia.
Dạ Mị vốn tưởng rằng, vũ nhục như vậy hắn căn bản là không chịu nổi, nhưng đến bây giờ hắn vẫn giống như là không có việc gì vậy, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng thuỷ chung chưa từng xuất hiện cảm xúc dao động qua, thật giống như một cái xác không hồn.
Cuối cùng, Tử Thần vẫn là không thể tìm được một nhà khách sạn nào cho hắn vào ở, cho nên cái miếu đổ nát liền thành chỗ duy nhất hắn ở được.
Dạ Mị xem cái miếu đổ nát, mái nhà ngã xiêu vẹo này, không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày. Chỉ là Tử Thần lại giống như không chút để ý hoàn cảnh rách nát dơ bẩn như vậy, lập tức đi vào trong, tuỳ ý lấy cỏ làm thành một chỗ nằm xuống.
Bên ngoài một dặm, ở giữa chỉ cách nhau một bức tường, lại giống như cách thiên sơn vạn thuỷ vậy. Dạ Mị cứ lẳng lặng đứng bên ngoài miếu đổ nát nhìn hắn như vậy, trong đầu không khỏi nhớ lại từng giọt từng giọt từ khi quen biết hắn tới nay.
Lúc này mới phát hiện, tuy rằng rất ít trí nhớ có liên quan đến hắn, nhưng là mỗi một chuyện lại rõ ràng như vậy.
Lần đầu gặp mặt trên Tuyết sơn, đôi mắt tím trống rỗng của hắn làm nàng sinh ra thương tiếc.
Trong Hoa Dương phát, đối mặt mọi người cùng đánh, hắn không né tránh, lại vì một câu vũ nhục của lão yêu bà đối với nàng mà tức giận ra tay, làm nàng vừa phẫn nộ lại vừa vui sướng.
Lúc tặng hắn Lưu Quang kiếm, tâm ý của hắn bất ngờ toát ra lại bị nàng nhẫn tâm từ chối, bóng dáng của hắn thống khổ vội vàng chạy ra ngoài làm nàng đau lòng.
Lúc sinh tử một đường trên vực Đoạn Hồn, hắn chân tình thông báo, sinh tử không rời làm nàng cảm động.
Có lẽ là vì tình cảm đối với hắn quá mức phức tạp, cho nên suốt đêm Dạ Mị cũng không cẩn thận nghĩ ra được đến tột cùng là mình có loại tình cảm nào với hắn đi. Hiện tại nghĩ đến, chính mình sẽ vì hắn mà cảm xúc dao động thật lớn nhiều lần, này chẳng lẽ chỉ là tình thầy trò sao?
Người khác có lẽ không biết, nhưng Dạ Mị lại biết rất rõ ràng, trên thực tế nàng là một người rất vô tình. Nếu không phải người được nàng tán thành, nếu không phải người thật sự có địa vị rất lớn trong lòng nàng, nàng căn bản là khinh thường vì hắn lãng phí sức lực, cho dù hắn có chết trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không có chút động dung. Lại làm sao có thể giống như bây giờ, bởi vì lo lắng, mà giống như tên trộm vậy đi theo sau lưng hắn đâu?
Trong miếu đổ nát không biết khi nào thì có vài tên ăn mày lôi thôi đi vào, nhìn đến “ổ" của mình thế nhưng bị người chiếm đi, vài tên ăn mày lập tức thô lỗ la mắng:
– Con rùa nhỏ này từ chỗ nào đến? Cũng dám chiếm địa bàn của gia gia (ông nội) ngươi! Các huynh đệ, đánh cho ta!
Một tên ăn mày giống như đầu lĩnh vậy vừa móc lỗ mũi vừa chỉ huy vài tên ăn mày khác hành hung, vài tên ăn mày sau lưng nghe mệnh lệnh của “Lão đại", liền lập tức tiến lên tay đấm chân đá với Tử Thần.
Dạ Mị vốn tưởng rằng, cho dù vết thương của hắn có nặng bao nhiêu, đối phó với vài tên người thường này vẫn còn dư sức, nhưng ai biết hắn lại vẫn nằm im không nhúc nhích giống như người chết vậy , chịu người đấm đá cũng không chịu tránh né. nếu không phải ngẫu nhiên nghe được tiếng kêu rên của hắn, thậm chí Dạ Mị hoài nghi có phải hắn đã ngất hay không.
Nhìn đến hắn suy sút như vậy, tâm Dạ Mị không khỏi vừa đau vừa tức. Nam nhân này, vì cái gì luôn không biết bảo vệ mình thật tốt đâu?
Trong lòng đã sớm lửa giận tận trời, nhưng Dạ Mị lại ép buộc chính mình không được ra tay, chỉ vì giận hắn không biết quý trọng chính mình.
Có lẽ Dạ Mị cũng chưa ý thức được, máu trong bàn tay nàng đã sớm theo ngón tay từng chút từng chút rơi xuống, từ từ lan ra trên mặt đất, xinh đẹp mỹ lệ giống như một đoá hồng mai vậy.
– Lão đại, lại đánh nữa sẽ đánh chết người!
– Nga, vậy trước buông tha cho hắn đi, chúng ta đi.
Xem ra vài tên ăn mày cũng là sợ hại đến mạng người, thấy Tử Thần đã muốn hấp hối, liền nhanh chóng rời khỏi.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, mưa to không chút dấu hiệu nào rơi lộp bộp, Dạ Mị vung tay lên, làm một cái kết giới bao mình lại. Lại dời tầm mắt đến trên người Tử Thần, đã thấy hắn khó chịu lăn qua lộn lại, sắc mặt đỏ bừng, đôi mày nhăn lại cùng một chỗ.
Thấy vậy, Dạ Mị sâu sắc cảm thấy không thích hợp, lập tức phi thân đi đến bên người hắn, đưa tay đặt lên trán hắn, lại nóng kinh người!
Bỗng nhiên một giọt mưa to dừng trên người hắn, Dạ Mị nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên nóc nhà của miếu đổ nát có vài chỗ dột, mà chỗ của Tử Thần lại đúng lúc ngay đó. Hiện tại cuối cùng Dạ Mị cũng hiểu biết đến cái gì gọi là ngoài phòng mưa to trong phòng mưa nhỏ, trên người bị thương nặng như vậy, sức chống cự đã rất yếu, bây giờ còn gặp mưa chịu lạnh, không phát sốt mới thật là kỳ tích!
Vì thế, Dạ Mì quyết đoán bế hắn dậy, sau khi làm ra một kết giới tại trên người hắn liền mang theo hắn bay ra miếu đổ nát, chưa được một lát liền đi đến một gian khách sạn.
“Bang bang"
– Ai a? Tới đây tới đây!
“Két" Cửa khách sạn mở ra, một gã nam tử trung niên xoa đôi mắt buồn ngủ hỏi:
– Chuyện gì a?
– Ở trọ, một gian phòng thượng đẳng.
– Ở trọ? Này… này không phải là tên yêu nghiệt kia sao! Đi mau đi mau, không có phòng, mau tránh ra! – Lão bản vừa thấy Tử Thần trong lòng Dạ Mị vẻ mặt liền lập tức trở nên sợ hãi cùng chán ghét, không nói hai lời liền lập tức đuổi người, ai ngờ trên cổ bỗng nhiên có thêm một thanh kiếm, làm cho người ta sợ hãi nhất là, chuôi kiếm này đúng là tự trôi nổi giữa không trung!
– Tiên… tiên sư! Tiên sư tha mạng a, tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh ngài mau vào bên trong!
Tại thế giới này người Tu Chân không phải bí mật gì, nhìn thấy tình huống như vậy, lão bản rất nhanh liền hiểu rõ người đội đấu lạp trước mắt này nhất định là một người Tu Chân rất cường đại, vì thế lập tức hoảng sợ.
Người Tu Chân cường đại a, kia không phải là một dân chúng nhỏ như hắn có thể chọc được? Nghe nói người Tu chân đều vô cùng cao ngạo, chọc giận bọn họ, người ta động một ngón tay đều có thể cho hắn chết không có chỗ chôn!
– Thỉnh tiên sư đi theo tiểu nhân, tiểu nhân mang ngài đi tìm phòng.
– Ân.
– Tiên sư, này đã là gian phòng tốt nhất của tiểu điếm, ngài xem… – Lão bản nơm nớp lo sợ mở cửa phòng nói, sợ vị tổ tông này một cái không hài lòng, kết liễu mạng nhỏ của hắn.
– Liền gian phòng này đi. Đưa một chút nước nóng đến, mặt khác nhanh chóng thỉnh đại phu, cho ngươi thời gian một nén nhang. – Dạ Mị lạnh giọng phân phó, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái liền ôm Tử Thần đi thẳng vào phòng.
– Dạ, dạ, tiểu nhân lập tức đi làm ngay! – Sau khi cúi đầu khom lưng trả lời, lão bản liền nghiêng ngã lảo đảo chạy xuống lầu, thời gian một nén nhang đi thỉnh đại phu, dùng chạy luôn cũng không biết có kịp không!
Nhẹ nhàng mặt đặt Tử Thần lên giường, Dạ Mị nôn nóng cầm tay hắn, bỗng nhiên nhìn đến môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích, giống như đang nói mê vậy, lại nghe không được chút âm thanh nào.
Nghi hoặc để lỗ tai sát vào, tuy rằng hắn nói đứt quãng, nhưng là Dạ Mị vẫn nghe hiểu đại khái. Hai tròng mắt dần dần dâng lên một cỗ tức giận ngập trời, bên trong đôi mắt thậm chí xuất hiện một tia đỏ đậm, quanh thân cũng tản ra khí tức nồng đậm máu tươi, đã đến giáp ranh sắp bùng nổ!
Gắt gao che ngực của mình, nơi đó giống như bị đao đâm thủng một lỗ vậy, đau triệt nội tâm.
Tác giả :
Hư Vọng Phù Sinh