Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 13: Mối tình đầu ngọt ngào, hồ ly táo bạo
Sáng sớm hôm sau, Dạ Mị cảm giác toàn thân đau nhức không thôi, hơi hơi mở mắt kết quả lại đối diện với gương mặt anh tuấn phóng đại. Trong nháy mắt, điên cuồng tối hôm qua tất cả đều như phim truyền hình phát lại trong đầu, Dạ Mị mất tự nhiên xấu hổ đỏ mặt.
- Hoàng hậu của trẫm thẹn thùng rồi? Tối hôm qua ngươi nhưng là thật nhiệt tình đâu. - Hiên Viên Thương nhìn Dạ Mị xấu hổ đỏ mặt trêu tức nói, ý cười thâm sâu trong đáy mắt chứng minh tâm tình hắn giờ phút này phi thường tốt, trong lòng ngọt như uống mật.
- Kia....kia thì thế nào! - Nhìn ánh mắt ái muội (mờ ám) của hắn, Dạ Mị rất không có dũng khí nói lắp bắp.
- Tốt đến hết chỗ chê, ta rất thích, chúng ta lại đến nhiệt tình thêm một lần đi? - Nói xong cũng không chờ Dạ Mị trả lời, trực tiếp dùng miệng mình ngăn chặn đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, hai tay còn tại trên người nàng nơi nơi đốt lửa.
- Ngô....không cần! Toàn thân ta rất đau! - Rốt cục có thể nói, Dạ Mị tội nghiệp kêu lên.
- Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu.
- Không cần! Tối hôm qua ngươi cũng nói như vậy, nhưng là ta vẫn rất đau!
- Lần này thật sự sẽ không, ngươi nhẫn tâm xem ta đáng thương như vậy sao? - Dạ Mị há hốc mồm, này vẫn là đế vương cao cao tại thượng Hiên Viên Thương kia sao? Như thế nào lại có một mặt khả ái ủy khuất như chú chuột nhỏ thế?
Giống như đoán trước, Dạ Mị quăng vũ khí đầu hàng, chầm chậm đầu nhập vào , Thấy vậy khóe miệng Hiên Viên Thương gợi lên nụ cười đắc ý. Quả nhiên, mặc kệ là dạng nữ nhân gì đối với sự vật khả ái đều sẽ không có sức chống cự.
Vì thế, trên long sàn lại trình diễn một vòng sự kiện lăn sàn đan (là làm chuyện "ấy" đó) mới. Âm thanh ái muội bên trong tự nhiên lại mơ hồ rơi vào tai ngoài điện, trong lúc mọi người cảm khái hoàng thượng hoàng hậu tinh lực tràn đầy đồng thời còn phải báo cho chính mình "phi lễ chớ nghe" (nếu nghe là một việc rất vô lễ nên không được nghe), lần đầu tiên, mọi người cảm thấy nguyên lai làm thị vệ cũng là một chuyện khổ sai! Phiền não nhất phải nói đến Lý Đức Hải, một bên lo lắng hoàng thượng không dậy nổi lâm triều, một bên lại không dám quấy rầy "nhã hứng" của hoàng thượng. Nếu ngay lúc này hắn chạy tới kêu một tiếng kia không thể nghi ngờ là nhổ lông trên mông lão hổ, phỏng chừng ngày này sang năm là ngày giỗ của hắn. Còn có thể làm gì? Chỉ có thể đứng ở cửa lo lắng suông!
- Người đâu, thay quần áo cho trẫm! - Rốt cục tại thời điểm Lý Đức Hải chờ đợi đến đồ ăn hoa cúc đã lạnh (giống như từ lúc một bàn đồ ăn đang nóng mà phải chờ đến lúc nó đã lạnh luôn), trong điện truyền ra thanh âm thần thanh khí sảng (vui vẻ sảng khoái) của Hiên Viên Thương, một tiếng này đối với Lý Đức Hải đang trong nôn nóng mà nói kia không thể nghi ngờ là âm thanh của thiên giới! Nét mặt già nua cười thành như một đóa hoa cúc nở rộ, vội vàng phái người đi vào trong hầu hạ.
- Chỉ cho cung nữ tiến vào hầu hạ! - Một đạo mệnh lệnh làm mọi người bên ngoài không rõ chân tướng, nhưng là mệnh lệnh chủ tử không cần phải hiểu, chỉ cần nghe theo là có thể.
Hiên Viên Thương hạ đạo mệnh lệnh này chính mình cũng không rõ chân tướng, hắn chỉ biết là không muốn nam nhân khác nhìn đến bộ dáng xinh đẹp mị hoặc trên giường của nàng, cho dù là thái giám cũng không được!
Dạ Mị mệt đến mơ mơ màng màng nghe vậy nở nụ cười ngọt ngào. Nam nhân này, có đôi khi bá đạo đến mức làm cho người ta không thể không yêu.
Tắm rửa xong hết Hiên Viên Thương quay đầu nhìn Dạ Mị ngủ mơ, khóe miệng không tự giác giơ lên nụ cười hạnh phúc, đi đến bên giường nhẹ nhàng in lên trán nàng một nụ hôn, đối với cung nữ xung quanh phân phó nói:
- Đêm qua nương nương mệt mỏi, lúc này để nàng nghỉ ngơi thật tốt, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy! Lại phái một người đi Loan Phượng cung đem cung nữ tên Thúy Y mang qua, nương nương tỉnh liền do nàng hầu hạ! Đúng rồi, chuẩn bị nước thuốc, chờ nương nương tỉnh lại cho nàng tắm thật tốt một chút.
Làm xong hết thảy Hiên Viên Thương chính mình đều không biết được tự thân khác thường. Tỷ như, hắn khi nào thì lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy rồi? Hắn khi nào sẽ lưu luyến không rời đối với một nữ nhân rồi? Giống như muốn cũng muốn không đủ, ôm như thế nào cũng ôm không đủ. Còn có, hắn khi nào sẽ vì một nữ nhân suy nghĩ chu đáo như thế?
- Dạ, nô tỳ tuân lệnh! - Hiên Viên Thương không rõ không có nghĩa là đám cung nữ này cũng không rõ, một người sáng suốt nào cũng nhìn ra được hắn để ý cùng sủng ái đối với Dạ Mị, chỉ có hắn này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường (Chuyện người nhà chưa biết mà người ngoài đã biết tường tận rồi) mà thôi.
Hiên Viên Thương cho dù không nỡ rốt cục cũng phải đi vào triều, bên trong Càn Thanh cung cực lớn chỉ còn lại Dạ Mị đang ngủ say sưa, tối hôm qua quả thật đem nàng mệt nằm sấp xuống....
Chờ lúc Dạ Mị hết sức mở mắt ra bên ngoài đã gần kề chính ngọ (gần 12h), sờ sờ cái bụng khô quắt, Da Mị bất đắc dĩ thở dài, chưa thấy qua làm hoàng hậu lại giống nàng như vậy, thế nhưng bị bụng của mình đói tỉnh! Hơn nữa, xem ra hiện tại nàng hẳn là hoàng hậu được sủng ái đi?
- Người đâu!
- Tiểu thư, người đã tỉnh! - Thúy Y vẫn canh ở ngoài cửa nghe tiếng rất nhanh chạy đi vào, còn mang theo hai con mắt thâm quầng to to.
- Thúy Y? Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Còn có ánh mắt của ngươi là bị sao vậy? - Dạ Mị kinh ngạc nhìn Thúy Y hỏi.
- Là buổi sáng hoàng thượng gọi người mang ta tới, nói là chờ tiểu thư tỉnh lại liền do Thúy Y hầu hạ. Còn ánh mắt này.....
- Ánh mắt này sẽ không là do tối hôm qua lo cho ta cả đêm không ngủ được đi? - Thấy bộ dáng ấp a ấp úng của nàng, Dạ Mị liền biết cùng bản thân thoát không ra quan hệ, nghĩ cũng là sơ sẩy của chính mình, tối hôm qua đã quên phái người báo cho nàng một tiếng.
- Ta....ta sợ tính tình của tiểu thư người sẽ chọc giận hoàng thượng....
- Nha đầu ngốc! Tính tình của ta nhìn không tốt vậy sao? Yên tâm, về sau ta sẽ không lại cố ý chọc giận hắn! - Dạ Mị buồn cười nhìn Thúy Y nói. Nhớ tới nam nhân bá đạo kia, Trong lòng Dạ Mị liền cảm giác ngọt ngào, giống như là tiểu nữ sinh trải qua mối tình đầu, luôn luôn sẽ nhịn không được cười trộm. Hắn, cố ý đem Thúy Y tìm tới là sợ chính mình sẽ ngượng ngùng để mọi người nhìn thấy chứng cứ ái muội trên người đi?
- Đúng rồi Thúy Y, mau gọi người chuẩn bị đồ ăn cho ta, ta đều sắp chết đói!
- Tiểu thư yên tâm, hoàng thượng đã sớm phân phó người làm giữ nhiệt cho ngươi, khi nào thức dậy đều có ăn! Ngay cả nước tắm cũng chuẩn bị tốt lắm đâu, nhưng lại là nước thuốc có thả rất nhiều dược liệu trân quý nha! - Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Dạ Mị, Thúy Y nhịn không được bật cười, giọng điệu thậm chí còn mang chút hương vị dụ dỗ tiểu hài tử.
Bất quá hiện tại Dạ Mị cũng không có tâm tư nghĩ khác, cả đầu đều là lời nói của Thúy Y, trong lòng lại không tự giác nhớ tới cái nam nhân làm nàng có chút rung động kia, nhớ nam nhân kia bá đạo, ôn nhu, khả ái, săn sóc....
Thúy Y nhìn Dạ Mị đang ngẩn người bất đắc dĩ nở nụ cười, tuy rằng nàng đơn thuần nhưng lại không có nghĩa là nàng nhìn không ra tiểu thư nhà nàng trong lúc cùng hoàng thượng khẳng định đã xảy ra chuyện gì, tất cả hôm nay đều quá khác thường. Không biết vì sao, trong lòng Thúy Y chẳng những không vui vẻ thay cho tiểu thư nhà mình, ngược lại còn có chút lo lắng, chẳng qua đang lo lắng gì thì chính nàng cũng nói không rõ.
- Tiểu thư, người yêu hoàng thượng sao? - Thúy Y hồng cả mặt cười nhìn toàn thân Dạ Mị che kín dấu hôn xanh tím trong bể do dự hỏi.
- Yêu? Có lẽ đi. Có đôi khi trong thích và yêu chỉ cách nhau có một đường mà thôi. - Yêu sao? Dạ Mị chính mình cũng nói không rõ, nàng chỉ biết là thích cùng hắn ở một chỗ, thích cùng hắn cãi nhau, thích nhìn bộ dáng tức giận của hắn, thích hắn ngẫu nhiên bá đạo, thích hắn ôn nhu săn sóc....
- Nhưng là tiểu thư người không phải đã nói tương lai chúng ta muốn xuất cung sao? Hơn nữa người còn đã đồng ý với sư tôn xây dựng lại Hoa Thanh phái a!
- Thúy Y, ngươi muốn ra cung sao?
- Tiểu thư ở đâu Thúy Y liền ở đó!
- Nha đầu ngốc, cả đời nữ nhân còn có cái gì có thể quan trọng hơn so với tìm được một nam nhân thật tâm yêu mình đâu? Ta không hi vọng ngươi sẽ vì ta mà cả đời không lấy chồng, như vậy tội lỗi của ta có thể đã rất lớn! - Dạ Mị vừa lòng nhìn Thúy Y sắc mặt đỏ bừng, dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Hơn nữa ta hi vọng ngươi lập gia đình là cũng có tư tâm (tâm tư riêng). Nếu Hiên Viên Thương thật sự đáng giá để ta yêu, ta nghĩ ta nguyện ý vì hắn bẻ gãy đôi cánh chim của mình cả đời ở lại cái lồng tơ vàng hoa lệ này, đến lúc đó, tâm nguyện của sư phụ sợ là phải nhờ ngươi tới hoàn thành.
- Nhưng là tiểu thư, Thúy Y không muốn tách ra với người. - Đối diện đôi mắt xin lỗi của Dạ Mị, Thúy Y gấp đến độ đều mau khóc ra.
- Nha đầu ngốc ngươi khóc cái gì? Ta lại không nhất định bắt ngươi phải lập gia đình. Nếu tương lai ngươi không có gặp được người trong lòng ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp là được. - Dạ Mị có chút dở khóc dở cười (nửa muốn cười nửa muốn khóc) giải thích, Chẳng lẽ mình nhìn giống như ác nhân cường thú cường gả? (mạnh mẽ đòi cưới mạnh mẽ ép gả)
- Ô...ô...cám ơn tiểu thư! Lúc nãy Thúy Y suýt nữa bị người hù chết! - Tảng đá treo trong ngực của Thúy Y rốt cục có thể buông, lau đi nước mắt trên mặt dường như nghĩ mà sợ vỗ ngực nói.
Thấy vậy, Dạ Mị thoải mái nở nụ cười, thậm chí hiện tại nàng cảm giác tất cả đều hoàn mỹ như vậy, có phụ thân, đại ca, Hiên Viên Thương còn có Thúy Y, hạnh phúc cũng không hơn.
Chẳng qua, nhân sinh thật sự có thể vẫn hoàn mỹ hạnh phúc như thế sao?
Buổi tối, Dạ Mị dùng xong bữa tối trở lại phòng liền mẫn cảm bắt giữ được trong phòng của mình có hơi thở của người sống, âm thầm đề cao cảnh giác nói:
- Không biết vị nào đại giá quang lâm, đi ra cho bản cung nhận thức một chút. - Nói xong còn nhàn nhã ngồi trên ghế đổ ly trà uống, giống như một chút cũng không đem người tới để vào mắt, làm người che giấu ở một nơi bí mật gần đó tán thưởng một phen.
- Nga? Hoàng hậu nương nương thật sự muốn cùng bản thái tử nhận thức một chút sao? - Theo thanh âm hơi ngả ngớn, một tên có đôi mắt đào hoa thình lình xuất hiện trước mắt Dạ Mị, chính là Nam Cung Ly cái con hồ ly táo bạo kia.
- Nguyên lai là Nam Cung thái tử a, bản cung thật không biết nguyên lai Nam Cung thái tử thế nhưng có ham mê làm đầu trộm đuôi cướp. - Dạ Mị hơi kinh ngạc nhìn Nam Cung Ly châm chọc nói. Tuy rằng người kia thích dùng cái loại ánh mắt mê đắm nhìn chính mình, nhưng cũng không phủ nhận rằng nàng cũng không chán ghét hắn, bởi vì ánh mắt hắn mặc dù sắc (mê gái) nhưng không đáng khinh, nếu không thì Dạ Mị sẽ không phải chỉ là châm chọc đơn giản như vậy.
- Vì mỹ nhân, bản thái tử vui vẻ làm đầu trộm đuôi cướp. - Nam Cung Ly tựa hồ là không có nghe ra châm chọc trong lời nói của Dạ Mị, vẫn là vẻ mặt ngả ngớn như trước, còn thuận tiện quăng mị nhãn cho nàng.
- Ánh mắt ngươi rút gân a?
Nghe vậy, dưới chân Nam Cung Ly lảo đảo một cái, không dám tin nhìn Dạ Mị:
- Cái gì...cái gì? Mị nhãn phong lưu tiêu sái của bản thái tử ngươi thế nhưng không hiểu thưởng thức?!
- Này cũng kêu phong lưu tiêu sái? Này cũng kêu mị nhãn? Thiết! - Dạ Mị khinh bỉ nhìn hắn một cái khinh thường cười nhạo nói. Nàng chính là xem con hồ ly táo bạo này khó chịu, ai kêu hắn dám đem chính mình giao đấu cùng cái nữ nhân âm hiểm Trần Tinh Như kia! Hiện tại Dạ Mị cơ hồ có thể khẳng định một trăm phần trăm cái nữ nhân kia tuyệt đối hận chết chính mình, cũng không biết nàng sẽ nghĩ ta cái chủ ý ác độc nào đến đối phó chính mình!
- Trời ạ! Chẳng lẽ sức quyến rũ của bản thái tử giảm xuống rồi? - Nói xong, hắn thế nhưng không biết từ nơi nào cầm ra chiếc gương đồng nhỏ xem lên - Kiểu tóc không loạn, làn da trắng noãn như trước, mũi cũng rất cao...
Khóe miệng Dạ Mị run rẩy nhìn con hồ ly táo bạo đang lầm bầm lầu bầu trước gương kia, khi đang nghe đến hắn bình luận chính mình nói "Bản thái tử trước sau như một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích hoa gặp hoa nở", khóe miệng Dạ Mị nhịn không được rút mạnh vài cái
- Nam Cung Ly, ta có câu muốn nói với ngươi
- Nói cái gì? Có phải mỹ nhân ngươi muốn nói bỗng nhiên phát hiện mình yêu bản thái tử rồi hay không? - Nguyên lai hắn không những táo bạo, còn rất đáng ghét nói.
- Ta nghĩ nói, nam nhân táo bạo ta xác thực đã gặp qua, nhưng là nam nhân táo bạo giống ngươi như vậy ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy! Quả thật không làm ta thất vọng, có thể nói là cực phẩm! - Dạ Mị cố nén xúc động muốn phun hắn hai miệng nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Cái gì? Mỹ nhân ngươi nói bản thái tử như vậy, lòng của bản thái từ đều tan nát....
- Ngươi một đại nam nhân có thấy mắc ói không a! - Dạ Mị cảm giác da gà nổi trên người đều muốn rơi xuống, nam nhân này sao có thể như vậy....buồn nôn? đúng rồi, là ai nói? Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn! Vì thế, Dạ Mị đối với con hồ ly táo bạo kia ngoắc ngoắc nói:
- Ngươi, lại đây!
- Làm sao vậy mỹ nhân? Là cải biến chủ ý muốn cùng bản thái tử tiếp xúc gần gũi một chút sao? - Người nào đó hoàn toàn không biết tình huống vui vui vẻ vẻ chạy tới đứng kế bên người Dạ Mị, khóe miệng còn giơ lên nụ cười tự nhận là rất có sức quyến rũ, nhưng là một giây kế tiếp hắn rốt cục liền cười không nổi. Bởi vì, Dạ Mị thừa dịp hắn còn chưa hết sức chú ý, mở ra cửa sổ dùng Cách Thuật đem hắn đánh ra ngoài sau đó lại đóng cửa sổ còn dùng pháp thuật đem cửa sổ che! Toàn bộ động tác làm lưu loát liền nhau, tất cả chỉ phát sinh trong vòng vài giây mà thôi.
Bên trong phòng Dạ Mị đắc ý nở nụ cười, lại xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng: Nơi này là hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, Nam Cung Ly rốt cục có năng lực bao lớn mà có thể dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào trốn vào tẩm cung hoàng hậu? Vẫn là nói, căn bản chính là có người cố ý cho hắn vào đâu?
Bên trong Càn Thanh cung
- Khởi bẩm chủ thượng, quả nhiên hết thảy không ra ngoài dự đoán. - Một cái toàn thân hắc y chỉ lộ ra đôi mắt đối với nam nhân cung kính nói, xem trang phục người này, hẳn chính là ảnh ám vệ hoàng gia trong truyền thuyết! Mà cái nam nhân gương mặt âm trầm kia không phải Hiên Viên Thương thì là ai?
- Ân, tiếp tục nhìn chằm chằm! Trẫm phải biết mỗi một động tác của họ! Hiên Viên Thương lạnh giọng phân phó nói, trong lòng ngoài việc đang vì kế hoạch thuận lợi tiến hành cảm thấy vui vẻ vẫn còn có một chút cảm giác hổ thẹn. Nhã Nhi, thật xin lỗi. làm sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện trẫm nhất định sẽ bồi thường ngươi thật tốt!
Nhưng là, thật sự bất kì dạng thương tổn nào đều có thể dùng cái gọi là bồi thường kia để bù lại sao?
- Hoàng hậu của trẫm thẹn thùng rồi? Tối hôm qua ngươi nhưng là thật nhiệt tình đâu. - Hiên Viên Thương nhìn Dạ Mị xấu hổ đỏ mặt trêu tức nói, ý cười thâm sâu trong đáy mắt chứng minh tâm tình hắn giờ phút này phi thường tốt, trong lòng ngọt như uống mật.
- Kia....kia thì thế nào! - Nhìn ánh mắt ái muội (mờ ám) của hắn, Dạ Mị rất không có dũng khí nói lắp bắp.
- Tốt đến hết chỗ chê, ta rất thích, chúng ta lại đến nhiệt tình thêm một lần đi? - Nói xong cũng không chờ Dạ Mị trả lời, trực tiếp dùng miệng mình ngăn chặn đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, hai tay còn tại trên người nàng nơi nơi đốt lửa.
- Ngô....không cần! Toàn thân ta rất đau! - Rốt cục có thể nói, Dạ Mị tội nghiệp kêu lên.
- Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu.
- Không cần! Tối hôm qua ngươi cũng nói như vậy, nhưng là ta vẫn rất đau!
- Lần này thật sự sẽ không, ngươi nhẫn tâm xem ta đáng thương như vậy sao? - Dạ Mị há hốc mồm, này vẫn là đế vương cao cao tại thượng Hiên Viên Thương kia sao? Như thế nào lại có một mặt khả ái ủy khuất như chú chuột nhỏ thế?
Giống như đoán trước, Dạ Mị quăng vũ khí đầu hàng, chầm chậm đầu nhập vào , Thấy vậy khóe miệng Hiên Viên Thương gợi lên nụ cười đắc ý. Quả nhiên, mặc kệ là dạng nữ nhân gì đối với sự vật khả ái đều sẽ không có sức chống cự.
Vì thế, trên long sàn lại trình diễn một vòng sự kiện lăn sàn đan (là làm chuyện "ấy" đó) mới. Âm thanh ái muội bên trong tự nhiên lại mơ hồ rơi vào tai ngoài điện, trong lúc mọi người cảm khái hoàng thượng hoàng hậu tinh lực tràn đầy đồng thời còn phải báo cho chính mình "phi lễ chớ nghe" (nếu nghe là một việc rất vô lễ nên không được nghe), lần đầu tiên, mọi người cảm thấy nguyên lai làm thị vệ cũng là một chuyện khổ sai! Phiền não nhất phải nói đến Lý Đức Hải, một bên lo lắng hoàng thượng không dậy nổi lâm triều, một bên lại không dám quấy rầy "nhã hứng" của hoàng thượng. Nếu ngay lúc này hắn chạy tới kêu một tiếng kia không thể nghi ngờ là nhổ lông trên mông lão hổ, phỏng chừng ngày này sang năm là ngày giỗ của hắn. Còn có thể làm gì? Chỉ có thể đứng ở cửa lo lắng suông!
- Người đâu, thay quần áo cho trẫm! - Rốt cục tại thời điểm Lý Đức Hải chờ đợi đến đồ ăn hoa cúc đã lạnh (giống như từ lúc một bàn đồ ăn đang nóng mà phải chờ đến lúc nó đã lạnh luôn), trong điện truyền ra thanh âm thần thanh khí sảng (vui vẻ sảng khoái) của Hiên Viên Thương, một tiếng này đối với Lý Đức Hải đang trong nôn nóng mà nói kia không thể nghi ngờ là âm thanh của thiên giới! Nét mặt già nua cười thành như một đóa hoa cúc nở rộ, vội vàng phái người đi vào trong hầu hạ.
- Chỉ cho cung nữ tiến vào hầu hạ! - Một đạo mệnh lệnh làm mọi người bên ngoài không rõ chân tướng, nhưng là mệnh lệnh chủ tử không cần phải hiểu, chỉ cần nghe theo là có thể.
Hiên Viên Thương hạ đạo mệnh lệnh này chính mình cũng không rõ chân tướng, hắn chỉ biết là không muốn nam nhân khác nhìn đến bộ dáng xinh đẹp mị hoặc trên giường của nàng, cho dù là thái giám cũng không được!
Dạ Mị mệt đến mơ mơ màng màng nghe vậy nở nụ cười ngọt ngào. Nam nhân này, có đôi khi bá đạo đến mức làm cho người ta không thể không yêu.
Tắm rửa xong hết Hiên Viên Thương quay đầu nhìn Dạ Mị ngủ mơ, khóe miệng không tự giác giơ lên nụ cười hạnh phúc, đi đến bên giường nhẹ nhàng in lên trán nàng một nụ hôn, đối với cung nữ xung quanh phân phó nói:
- Đêm qua nương nương mệt mỏi, lúc này để nàng nghỉ ngơi thật tốt, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy! Lại phái một người đi Loan Phượng cung đem cung nữ tên Thúy Y mang qua, nương nương tỉnh liền do nàng hầu hạ! Đúng rồi, chuẩn bị nước thuốc, chờ nương nương tỉnh lại cho nàng tắm thật tốt một chút.
Làm xong hết thảy Hiên Viên Thương chính mình đều không biết được tự thân khác thường. Tỷ như, hắn khi nào thì lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy rồi? Hắn khi nào sẽ lưu luyến không rời đối với một nữ nhân rồi? Giống như muốn cũng muốn không đủ, ôm như thế nào cũng ôm không đủ. Còn có, hắn khi nào sẽ vì một nữ nhân suy nghĩ chu đáo như thế?
- Dạ, nô tỳ tuân lệnh! - Hiên Viên Thương không rõ không có nghĩa là đám cung nữ này cũng không rõ, một người sáng suốt nào cũng nhìn ra được hắn để ý cùng sủng ái đối với Dạ Mị, chỉ có hắn này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường (Chuyện người nhà chưa biết mà người ngoài đã biết tường tận rồi) mà thôi.
Hiên Viên Thương cho dù không nỡ rốt cục cũng phải đi vào triều, bên trong Càn Thanh cung cực lớn chỉ còn lại Dạ Mị đang ngủ say sưa, tối hôm qua quả thật đem nàng mệt nằm sấp xuống....
Chờ lúc Dạ Mị hết sức mở mắt ra bên ngoài đã gần kề chính ngọ (gần 12h), sờ sờ cái bụng khô quắt, Da Mị bất đắc dĩ thở dài, chưa thấy qua làm hoàng hậu lại giống nàng như vậy, thế nhưng bị bụng của mình đói tỉnh! Hơn nữa, xem ra hiện tại nàng hẳn là hoàng hậu được sủng ái đi?
- Người đâu!
- Tiểu thư, người đã tỉnh! - Thúy Y vẫn canh ở ngoài cửa nghe tiếng rất nhanh chạy đi vào, còn mang theo hai con mắt thâm quầng to to.
- Thúy Y? Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Còn có ánh mắt của ngươi là bị sao vậy? - Dạ Mị kinh ngạc nhìn Thúy Y hỏi.
- Là buổi sáng hoàng thượng gọi người mang ta tới, nói là chờ tiểu thư tỉnh lại liền do Thúy Y hầu hạ. Còn ánh mắt này.....
- Ánh mắt này sẽ không là do tối hôm qua lo cho ta cả đêm không ngủ được đi? - Thấy bộ dáng ấp a ấp úng của nàng, Dạ Mị liền biết cùng bản thân thoát không ra quan hệ, nghĩ cũng là sơ sẩy của chính mình, tối hôm qua đã quên phái người báo cho nàng một tiếng.
- Ta....ta sợ tính tình của tiểu thư người sẽ chọc giận hoàng thượng....
- Nha đầu ngốc! Tính tình của ta nhìn không tốt vậy sao? Yên tâm, về sau ta sẽ không lại cố ý chọc giận hắn! - Dạ Mị buồn cười nhìn Thúy Y nói. Nhớ tới nam nhân bá đạo kia, Trong lòng Dạ Mị liền cảm giác ngọt ngào, giống như là tiểu nữ sinh trải qua mối tình đầu, luôn luôn sẽ nhịn không được cười trộm. Hắn, cố ý đem Thúy Y tìm tới là sợ chính mình sẽ ngượng ngùng để mọi người nhìn thấy chứng cứ ái muội trên người đi?
- Đúng rồi Thúy Y, mau gọi người chuẩn bị đồ ăn cho ta, ta đều sắp chết đói!
- Tiểu thư yên tâm, hoàng thượng đã sớm phân phó người làm giữ nhiệt cho ngươi, khi nào thức dậy đều có ăn! Ngay cả nước tắm cũng chuẩn bị tốt lắm đâu, nhưng lại là nước thuốc có thả rất nhiều dược liệu trân quý nha! - Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Dạ Mị, Thúy Y nhịn không được bật cười, giọng điệu thậm chí còn mang chút hương vị dụ dỗ tiểu hài tử.
Bất quá hiện tại Dạ Mị cũng không có tâm tư nghĩ khác, cả đầu đều là lời nói của Thúy Y, trong lòng lại không tự giác nhớ tới cái nam nhân làm nàng có chút rung động kia, nhớ nam nhân kia bá đạo, ôn nhu, khả ái, săn sóc....
Thúy Y nhìn Dạ Mị đang ngẩn người bất đắc dĩ nở nụ cười, tuy rằng nàng đơn thuần nhưng lại không có nghĩa là nàng nhìn không ra tiểu thư nhà nàng trong lúc cùng hoàng thượng khẳng định đã xảy ra chuyện gì, tất cả hôm nay đều quá khác thường. Không biết vì sao, trong lòng Thúy Y chẳng những không vui vẻ thay cho tiểu thư nhà mình, ngược lại còn có chút lo lắng, chẳng qua đang lo lắng gì thì chính nàng cũng nói không rõ.
- Tiểu thư, người yêu hoàng thượng sao? - Thúy Y hồng cả mặt cười nhìn toàn thân Dạ Mị che kín dấu hôn xanh tím trong bể do dự hỏi.
- Yêu? Có lẽ đi. Có đôi khi trong thích và yêu chỉ cách nhau có một đường mà thôi. - Yêu sao? Dạ Mị chính mình cũng nói không rõ, nàng chỉ biết là thích cùng hắn ở một chỗ, thích cùng hắn cãi nhau, thích nhìn bộ dáng tức giận của hắn, thích hắn ngẫu nhiên bá đạo, thích hắn ôn nhu săn sóc....
- Nhưng là tiểu thư người không phải đã nói tương lai chúng ta muốn xuất cung sao? Hơn nữa người còn đã đồng ý với sư tôn xây dựng lại Hoa Thanh phái a!
- Thúy Y, ngươi muốn ra cung sao?
- Tiểu thư ở đâu Thúy Y liền ở đó!
- Nha đầu ngốc, cả đời nữ nhân còn có cái gì có thể quan trọng hơn so với tìm được một nam nhân thật tâm yêu mình đâu? Ta không hi vọng ngươi sẽ vì ta mà cả đời không lấy chồng, như vậy tội lỗi của ta có thể đã rất lớn! - Dạ Mị vừa lòng nhìn Thúy Y sắc mặt đỏ bừng, dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Hơn nữa ta hi vọng ngươi lập gia đình là cũng có tư tâm (tâm tư riêng). Nếu Hiên Viên Thương thật sự đáng giá để ta yêu, ta nghĩ ta nguyện ý vì hắn bẻ gãy đôi cánh chim của mình cả đời ở lại cái lồng tơ vàng hoa lệ này, đến lúc đó, tâm nguyện của sư phụ sợ là phải nhờ ngươi tới hoàn thành.
- Nhưng là tiểu thư, Thúy Y không muốn tách ra với người. - Đối diện đôi mắt xin lỗi của Dạ Mị, Thúy Y gấp đến độ đều mau khóc ra.
- Nha đầu ngốc ngươi khóc cái gì? Ta lại không nhất định bắt ngươi phải lập gia đình. Nếu tương lai ngươi không có gặp được người trong lòng ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp là được. - Dạ Mị có chút dở khóc dở cười (nửa muốn cười nửa muốn khóc) giải thích, Chẳng lẽ mình nhìn giống như ác nhân cường thú cường gả? (mạnh mẽ đòi cưới mạnh mẽ ép gả)
- Ô...ô...cám ơn tiểu thư! Lúc nãy Thúy Y suýt nữa bị người hù chết! - Tảng đá treo trong ngực của Thúy Y rốt cục có thể buông, lau đi nước mắt trên mặt dường như nghĩ mà sợ vỗ ngực nói.
Thấy vậy, Dạ Mị thoải mái nở nụ cười, thậm chí hiện tại nàng cảm giác tất cả đều hoàn mỹ như vậy, có phụ thân, đại ca, Hiên Viên Thương còn có Thúy Y, hạnh phúc cũng không hơn.
Chẳng qua, nhân sinh thật sự có thể vẫn hoàn mỹ hạnh phúc như thế sao?
Buổi tối, Dạ Mị dùng xong bữa tối trở lại phòng liền mẫn cảm bắt giữ được trong phòng của mình có hơi thở của người sống, âm thầm đề cao cảnh giác nói:
- Không biết vị nào đại giá quang lâm, đi ra cho bản cung nhận thức một chút. - Nói xong còn nhàn nhã ngồi trên ghế đổ ly trà uống, giống như một chút cũng không đem người tới để vào mắt, làm người che giấu ở một nơi bí mật gần đó tán thưởng một phen.
- Nga? Hoàng hậu nương nương thật sự muốn cùng bản thái tử nhận thức một chút sao? - Theo thanh âm hơi ngả ngớn, một tên có đôi mắt đào hoa thình lình xuất hiện trước mắt Dạ Mị, chính là Nam Cung Ly cái con hồ ly táo bạo kia.
- Nguyên lai là Nam Cung thái tử a, bản cung thật không biết nguyên lai Nam Cung thái tử thế nhưng có ham mê làm đầu trộm đuôi cướp. - Dạ Mị hơi kinh ngạc nhìn Nam Cung Ly châm chọc nói. Tuy rằng người kia thích dùng cái loại ánh mắt mê đắm nhìn chính mình, nhưng cũng không phủ nhận rằng nàng cũng không chán ghét hắn, bởi vì ánh mắt hắn mặc dù sắc (mê gái) nhưng không đáng khinh, nếu không thì Dạ Mị sẽ không phải chỉ là châm chọc đơn giản như vậy.
- Vì mỹ nhân, bản thái tử vui vẻ làm đầu trộm đuôi cướp. - Nam Cung Ly tựa hồ là không có nghe ra châm chọc trong lời nói của Dạ Mị, vẫn là vẻ mặt ngả ngớn như trước, còn thuận tiện quăng mị nhãn cho nàng.
- Ánh mắt ngươi rút gân a?
Nghe vậy, dưới chân Nam Cung Ly lảo đảo một cái, không dám tin nhìn Dạ Mị:
- Cái gì...cái gì? Mị nhãn phong lưu tiêu sái của bản thái tử ngươi thế nhưng không hiểu thưởng thức?!
- Này cũng kêu phong lưu tiêu sái? Này cũng kêu mị nhãn? Thiết! - Dạ Mị khinh bỉ nhìn hắn một cái khinh thường cười nhạo nói. Nàng chính là xem con hồ ly táo bạo này khó chịu, ai kêu hắn dám đem chính mình giao đấu cùng cái nữ nhân âm hiểm Trần Tinh Như kia! Hiện tại Dạ Mị cơ hồ có thể khẳng định một trăm phần trăm cái nữ nhân kia tuyệt đối hận chết chính mình, cũng không biết nàng sẽ nghĩ ta cái chủ ý ác độc nào đến đối phó chính mình!
- Trời ạ! Chẳng lẽ sức quyến rũ của bản thái tử giảm xuống rồi? - Nói xong, hắn thế nhưng không biết từ nơi nào cầm ra chiếc gương đồng nhỏ xem lên - Kiểu tóc không loạn, làn da trắng noãn như trước, mũi cũng rất cao...
Khóe miệng Dạ Mị run rẩy nhìn con hồ ly táo bạo đang lầm bầm lầu bầu trước gương kia, khi đang nghe đến hắn bình luận chính mình nói "Bản thái tử trước sau như một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích hoa gặp hoa nở", khóe miệng Dạ Mị nhịn không được rút mạnh vài cái
- Nam Cung Ly, ta có câu muốn nói với ngươi
- Nói cái gì? Có phải mỹ nhân ngươi muốn nói bỗng nhiên phát hiện mình yêu bản thái tử rồi hay không? - Nguyên lai hắn không những táo bạo, còn rất đáng ghét nói.
- Ta nghĩ nói, nam nhân táo bạo ta xác thực đã gặp qua, nhưng là nam nhân táo bạo giống ngươi như vậy ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy! Quả thật không làm ta thất vọng, có thể nói là cực phẩm! - Dạ Mị cố nén xúc động muốn phun hắn hai miệng nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Cái gì? Mỹ nhân ngươi nói bản thái tử như vậy, lòng của bản thái từ đều tan nát....
- Ngươi một đại nam nhân có thấy mắc ói không a! - Dạ Mị cảm giác da gà nổi trên người đều muốn rơi xuống, nam nhân này sao có thể như vậy....buồn nôn? đúng rồi, là ai nói? Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn! Vì thế, Dạ Mị đối với con hồ ly táo bạo kia ngoắc ngoắc nói:
- Ngươi, lại đây!
- Làm sao vậy mỹ nhân? Là cải biến chủ ý muốn cùng bản thái tử tiếp xúc gần gũi một chút sao? - Người nào đó hoàn toàn không biết tình huống vui vui vẻ vẻ chạy tới đứng kế bên người Dạ Mị, khóe miệng còn giơ lên nụ cười tự nhận là rất có sức quyến rũ, nhưng là một giây kế tiếp hắn rốt cục liền cười không nổi. Bởi vì, Dạ Mị thừa dịp hắn còn chưa hết sức chú ý, mở ra cửa sổ dùng Cách Thuật đem hắn đánh ra ngoài sau đó lại đóng cửa sổ còn dùng pháp thuật đem cửa sổ che! Toàn bộ động tác làm lưu loát liền nhau, tất cả chỉ phát sinh trong vòng vài giây mà thôi.
Bên trong phòng Dạ Mị đắc ý nở nụ cười, lại xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng: Nơi này là hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, Nam Cung Ly rốt cục có năng lực bao lớn mà có thể dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào trốn vào tẩm cung hoàng hậu? Vẫn là nói, căn bản chính là có người cố ý cho hắn vào đâu?
Bên trong Càn Thanh cung
- Khởi bẩm chủ thượng, quả nhiên hết thảy không ra ngoài dự đoán. - Một cái toàn thân hắc y chỉ lộ ra đôi mắt đối với nam nhân cung kính nói, xem trang phục người này, hẳn chính là ảnh ám vệ hoàng gia trong truyền thuyết! Mà cái nam nhân gương mặt âm trầm kia không phải Hiên Viên Thương thì là ai?
- Ân, tiếp tục nhìn chằm chằm! Trẫm phải biết mỗi một động tác của họ! Hiên Viên Thương lạnh giọng phân phó nói, trong lòng ngoài việc đang vì kế hoạch thuận lợi tiến hành cảm thấy vui vẻ vẫn còn có một chút cảm giác hổ thẹn. Nhã Nhi, thật xin lỗi. làm sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện trẫm nhất định sẽ bồi thường ngươi thật tốt!
Nhưng là, thật sự bất kì dạng thương tổn nào đều có thể dùng cái gọi là bồi thường kia để bù lại sao?
Tác giả :
Hư Vọng Phù Sinh