Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
Chương 29: Nổi giận
Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Thân mật gọi Ngũ đệ, lời nói phun ra lại là thần thái hùng hổ doạ người.
Nửa dựa vào người Phượng Tư, đối mặt hai người Phượng Khuynh, khẽ nâng cằm, ánh mắt cười như không cười, còn bày ra một tư thái hắn cho là quyến rũ.
Tuy rằng hắn cưỡng từ đoạt lý* nói cái gì mà vị trí hắn không cần, nhưng trên thực tế, ai không biết ngay từ đầu Phượng Khuynh nghe nói là hắn, liền dứt khoát cự tuyệt.
*Cưỡng từ đoạt lý: Đổi trắng thay đen.
Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tiêu sái bạc tình nữ nhân. Có điều được ân sủng như vậy, có ai lại thật sự không thích?
Nói đến cùng, bất quá là không cam lòng thôi.
Vân Mạc liếc xéo hắn một cái: “Hết thảy đều là Vương gia làm chủ thôi."
Vân Mạc hừ một tiếng, xem ra thật sự cũng không chuẩn bị cái gì đẹp đẽ đi? Nàng mới không tin Cảnh Vương sẽ chuẩn bị đồ vật quý giá gì, xấu nam này cũng không xứng a!
“Phải không? Xem ra Cảnh Vương thật đúng là......"
Lúc này lão quản gia lại đột nhiên đi đến, mồ hôi đầy đầu ghé vào tai Vân Phi thì thầm.
Vân Phi cau mày: “Đều là cống phẩm?"
Mày của lão quản gia An thẩm cũng nhăn chặt lại, không phải nàng mất chừng mực, mà là Cảnh Vương đưa tới tám rương lễ vật lại mặt, chính là mỗi một rương đều không đơn giản!
Vàng bạc thành rương thì không cần nhắc đến, mấu chốt là cái khác, nàng nhãn lực không tồi, thế nhưng tất cả đều là cống phẩm vua ban, những thứ đó có thể tùy tiện đưa tặng như đồ gia dụng sao?
Có điều, nội tâm nàng cũng đã kinh hỷ một trận, thánh thượng đối Cảnh Vương, thật đúng là thịnh sủng không suy nha! Cũng không biết Ngũ công tử có cái gì vận cứt chó gì, thế nhưng lại được thánh thượng nhìn trúng ban cho Cảnh Vương.
Ánh mắt nàng nhìn Phượng Khuynh, lại bị Phượng Tư hiểu lầm là Phượng Khuynh làm cái gì khiến người khó xử.
Nội tâm liền vui vẻ: “An quản gia, không biết lại phát sinh chuyện gì? Không lẽ Tứ hoàng muội lại......"
Vân Phi nhìn thấy rõ ràng, nàng là tướng quân giết địch nơi sa trường, hành động kia của Phượng Tư khiến nàng thập phần chán ghét.
Nếu chính nàng ta đã muốn kiếm chuyện, vậy nàng cũng không cần lưu lại thể diện cho nàng ta.
An thẩm thấy nàng ra hiệu, cũng liền thoải mái, cúi đầu bái phỏng Phượng Khuynh.
“Lão nô gặp qua Cảnh Vương điện hạ!"
Phượng Khuynh nghe xong liền minh bạch, biết nàng đang khó xử chuyện gì: “Những thứ bổn vương đã tặng, thì không có đạo lý nhận không nổi. Tướng quân phủ là nhà mẹ đẻ của Vương quân, Vân tướng quân cũng giống như mẫu thân của bổn vương, cống phẩm thì lại như thế nào? Mẫu Hoàng nếu đã ban thưởng cho bổn vương, bổn vương đương nhiên có thể làm chủ."
Vân Phi nghe được trong lòng thập phần dễ chịu, ánh mắt nhìn về phía Vân Mạc đã có vài phần mơ hồ, đối đứa con trai này nàng chung quy là có vài phần áy náy.
“Được được được! An Minh, ngươi tự thu vào nhà kho đi!"
“Cái gì? Cống phẩm? Lão tứ ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đây là đạp hư tâm ý của Mẫu Hoàng ngươi biết không? Ngươi đây là...... Đây là......"
Phượng Tư tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn, cống phẩm a, nàng quanh năm suốt tháng cũng chỉ nhận được từ chỗ Mẫu Hoàng có vài món, đều để ở nhà thời thời khắc khắc mà khoe khoang, nhìn thấy Phượng Khuynh trực tiếp khiêng từng rương từng rương lớn tặng người, không đỏ mắt mới là lạ.
Phượng Khuynh câu môi: “Sợ là Tam hoàng tỷ dùng sai rồi từ đi? Làm sao có thể nói... đạp hư tâm ý đây? Bổn vương ngược lại cảm thấy, là Tam hoàng tỷ luyến tiếc đồ vật? Hay là nói, chính là muốn đạp hư cũng không có đồ vật để đạp hư a?"
Đây là trắng trợn đạp đau chân, Phượng Tư quả nhiên sắc mặt xanh hồng đan xen, lại vẫn có thể nhịn xuống, quả thật là nói sai rồi, vì chèn ép lão tứ, lại nói ra những lời hồ đồ.
Vân Phi mặt trầm như nước, tặng nàng chính là đạp hư tâm ý? Ha hả.
Có điều Phượng Tư còn mặt dày muốn nói gì đó, Vân Sở thấy sắc mặt căng thẳng của mọi người liền vội vàng mở miệng: “A nha! Cảnh Vương yêu thương Ngũ đệ như vậy, cũng thật khiến ca ca hâm mộ. Cũng không biết Cảnh Vương điện hạ chuẩn bị cái gì a?"
Hừ, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, bất quá là một ít vàng bạc thôi? Khẳng định cũng chẳng lấy ra được cái loại bảo bối tốt đẹp gì!
Tay hắn đã nhanh chóng đưa về phía chiếc hộp đặt trước mặt hai người.
“Lạch cạch" nhẹ nhàng một tiếng, cả phòng đều sáng rực lên tới.
"Khối thanh linh thạch thật lớn a! Nga không, là thanh linh ngọc!"
Vân Thanh la toáng lên.
Thanh linh ngọc, so với thanh linh thạch còn trân quý hơn. Kỳ thật bản chất giống nhau, chỉ có điều một cái càng tinh khiết hơn và càng hiếm có hơn thôi.
Tay Vân Sở cơ hồ run đến cầm cái hộp cũng không chắc, liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Tư.
Phượng Tư mặt đã đen không thể đen hơn. Lại nhìn thấy ánh mắt người khác đều có điểm đồng tình nhìn về phía mình, ngươi nói ngươi còn muốn cùng người khác so? Không có tám rương lễ vật lại mặt, đem khối thanh linh thạch nhỏ bằng trứng bồ câu xem như bảo bối, nhân gia đây chính là thanh linh ngọc to bằng nắm tay a!
Phượng Tư lập tức khí huyết dâng trào, thẹn quá hóa giận, đứng dậy phất tay áo rời đi.
Vân Sở hung hăng mà trừng mắt liếc Vân Mạc một cái, vội vàng đuổi theo phía sau.
Vân Phi bất đắc dĩ nhìn, thở dài: “Để Cảnh Vương điện hạ chê cười!"
Thân mật gọi Ngũ đệ, lời nói phun ra lại là thần thái hùng hổ doạ người.
Nửa dựa vào người Phượng Tư, đối mặt hai người Phượng Khuynh, khẽ nâng cằm, ánh mắt cười như không cười, còn bày ra một tư thái hắn cho là quyến rũ.
Tuy rằng hắn cưỡng từ đoạt lý* nói cái gì mà vị trí hắn không cần, nhưng trên thực tế, ai không biết ngay từ đầu Phượng Khuynh nghe nói là hắn, liền dứt khoát cự tuyệt.
*Cưỡng từ đoạt lý: Đổi trắng thay đen.
Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tiêu sái bạc tình nữ nhân. Có điều được ân sủng như vậy, có ai lại thật sự không thích?
Nói đến cùng, bất quá là không cam lòng thôi.
Vân Mạc liếc xéo hắn một cái: “Hết thảy đều là Vương gia làm chủ thôi."
Vân Mạc hừ một tiếng, xem ra thật sự cũng không chuẩn bị cái gì đẹp đẽ đi? Nàng mới không tin Cảnh Vương sẽ chuẩn bị đồ vật quý giá gì, xấu nam này cũng không xứng a!
“Phải không? Xem ra Cảnh Vương thật đúng là......"
Lúc này lão quản gia lại đột nhiên đi đến, mồ hôi đầy đầu ghé vào tai Vân Phi thì thầm.
Vân Phi cau mày: “Đều là cống phẩm?"
Mày của lão quản gia An thẩm cũng nhăn chặt lại, không phải nàng mất chừng mực, mà là Cảnh Vương đưa tới tám rương lễ vật lại mặt, chính là mỗi một rương đều không đơn giản!
Vàng bạc thành rương thì không cần nhắc đến, mấu chốt là cái khác, nàng nhãn lực không tồi, thế nhưng tất cả đều là cống phẩm vua ban, những thứ đó có thể tùy tiện đưa tặng như đồ gia dụng sao?
Có điều, nội tâm nàng cũng đã kinh hỷ một trận, thánh thượng đối Cảnh Vương, thật đúng là thịnh sủng không suy nha! Cũng không biết Ngũ công tử có cái gì vận cứt chó gì, thế nhưng lại được thánh thượng nhìn trúng ban cho Cảnh Vương.
Ánh mắt nàng nhìn Phượng Khuynh, lại bị Phượng Tư hiểu lầm là Phượng Khuynh làm cái gì khiến người khó xử.
Nội tâm liền vui vẻ: “An quản gia, không biết lại phát sinh chuyện gì? Không lẽ Tứ hoàng muội lại......"
Vân Phi nhìn thấy rõ ràng, nàng là tướng quân giết địch nơi sa trường, hành động kia của Phượng Tư khiến nàng thập phần chán ghét.
Nếu chính nàng ta đã muốn kiếm chuyện, vậy nàng cũng không cần lưu lại thể diện cho nàng ta.
An thẩm thấy nàng ra hiệu, cũng liền thoải mái, cúi đầu bái phỏng Phượng Khuynh.
“Lão nô gặp qua Cảnh Vương điện hạ!"
Phượng Khuynh nghe xong liền minh bạch, biết nàng đang khó xử chuyện gì: “Những thứ bổn vương đã tặng, thì không có đạo lý nhận không nổi. Tướng quân phủ là nhà mẹ đẻ của Vương quân, Vân tướng quân cũng giống như mẫu thân của bổn vương, cống phẩm thì lại như thế nào? Mẫu Hoàng nếu đã ban thưởng cho bổn vương, bổn vương đương nhiên có thể làm chủ."
Vân Phi nghe được trong lòng thập phần dễ chịu, ánh mắt nhìn về phía Vân Mạc đã có vài phần mơ hồ, đối đứa con trai này nàng chung quy là có vài phần áy náy.
“Được được được! An Minh, ngươi tự thu vào nhà kho đi!"
“Cái gì? Cống phẩm? Lão tứ ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đây là đạp hư tâm ý của Mẫu Hoàng ngươi biết không? Ngươi đây là...... Đây là......"
Phượng Tư tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn, cống phẩm a, nàng quanh năm suốt tháng cũng chỉ nhận được từ chỗ Mẫu Hoàng có vài món, đều để ở nhà thời thời khắc khắc mà khoe khoang, nhìn thấy Phượng Khuynh trực tiếp khiêng từng rương từng rương lớn tặng người, không đỏ mắt mới là lạ.
Phượng Khuynh câu môi: “Sợ là Tam hoàng tỷ dùng sai rồi từ đi? Làm sao có thể nói... đạp hư tâm ý đây? Bổn vương ngược lại cảm thấy, là Tam hoàng tỷ luyến tiếc đồ vật? Hay là nói, chính là muốn đạp hư cũng không có đồ vật để đạp hư a?"
Đây là trắng trợn đạp đau chân, Phượng Tư quả nhiên sắc mặt xanh hồng đan xen, lại vẫn có thể nhịn xuống, quả thật là nói sai rồi, vì chèn ép lão tứ, lại nói ra những lời hồ đồ.
Vân Phi mặt trầm như nước, tặng nàng chính là đạp hư tâm ý? Ha hả.
Có điều Phượng Tư còn mặt dày muốn nói gì đó, Vân Sở thấy sắc mặt căng thẳng của mọi người liền vội vàng mở miệng: “A nha! Cảnh Vương yêu thương Ngũ đệ như vậy, cũng thật khiến ca ca hâm mộ. Cũng không biết Cảnh Vương điện hạ chuẩn bị cái gì a?"
Hừ, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, bất quá là một ít vàng bạc thôi? Khẳng định cũng chẳng lấy ra được cái loại bảo bối tốt đẹp gì!
Tay hắn đã nhanh chóng đưa về phía chiếc hộp đặt trước mặt hai người.
“Lạch cạch" nhẹ nhàng một tiếng, cả phòng đều sáng rực lên tới.
"Khối thanh linh thạch thật lớn a! Nga không, là thanh linh ngọc!"
Vân Thanh la toáng lên.
Thanh linh ngọc, so với thanh linh thạch còn trân quý hơn. Kỳ thật bản chất giống nhau, chỉ có điều một cái càng tinh khiết hơn và càng hiếm có hơn thôi.
Tay Vân Sở cơ hồ run đến cầm cái hộp cũng không chắc, liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Tư.
Phượng Tư mặt đã đen không thể đen hơn. Lại nhìn thấy ánh mắt người khác đều có điểm đồng tình nhìn về phía mình, ngươi nói ngươi còn muốn cùng người khác so? Không có tám rương lễ vật lại mặt, đem khối thanh linh thạch nhỏ bằng trứng bồ câu xem như bảo bối, nhân gia đây chính là thanh linh ngọc to bằng nắm tay a!
Phượng Tư lập tức khí huyết dâng trào, thẹn quá hóa giận, đứng dậy phất tay áo rời đi.
Vân Sở hung hăng mà trừng mắt liếc Vân Mạc một cái, vội vàng đuổi theo phía sau.
Vân Phi bất đắc dĩ nhìn, thở dài: “Để Cảnh Vương điện hạ chê cười!"
Tác giả :
Khanh Bách Chu