Khuynh Thành Ngự Thú Sư
Chương 74: Phế vật chính là phế vật
Quả thực chính là dung túng vô điều kiện, huống chi lúc đó còn có văn võ đại thần, Nhị tỷ lần này bị từ chối trước mặt mọi người, đã mất hết mặt mũi rồi, sai khi trở lại dịch quán, liền đem đồ bên trong dịch quán đều ném bể.
Lãnh Nguyệt Tâm một mặt bình tĩnh, chỉ là bên trong đôi mắt lạnh lùng lại có chút nghi hoặc.
Nàng đã sớm hoài nghi Lăng Thiên Mặc đối với Lăng Sở Thiên là vô cùng dung túng cùng yêu thương…..
Rõ ràng Từ Liên không được sủng ái, thế nhưng là nhi tử của nàng lại được sủng ái như thế, liền coi như Lăng Thiên Mặc có yêu thương Lăng Sở Thiên, cũng không nên đối với việc hắn từ chối liên hôn một chữ cũng không nói.
Đông Phương quốc là đế quốc lớn nhất của Thiên Khải đại lục, Lăng Sở Thiên trắng trợn từ hôn như thế, nếu không phải là có bản lĩnh cùng Đông Phương quốc đối chiến, còn là thế nào?
Xem ra hoàng thất Lăng quốc này cũng có thật nhiều bí mật làm sao, đầu tiên là Lục hoàng tử là nửa ma, sau lại là Tam hoàng tử khiến người khó nắm bắt được này!
Ngồi đối diện với Lãnh Nguyệt Tâm, Đông Phương Vô Tà thấy nàng không nói gì, hỏi: “Nguyệt Tâm, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói: “Ta đang nghĩ, Lăng Sở Thiên có phải là đang muốn đối nghịch cùng Đông Phương quốc hay không thôi, nếu không thì làm sao hắn lại dám từ hôn trắng trợn như thế."
Nghe Lãnh Nguyệt Tâm nói vậy, Đông Phương Vô Tà một tay chống cằm, thì thầm nói: “Không nên a, đi qua Quang Diệu đại lục chính là Thiên Khải đại lục, Lăng quốc mặc dù cường đại, thế nhưng là nếu so sánh cùng với Đông Phương quốc chúng ta còn kém hơn một bậc, đến cùng là vì cái gì đây?"
Lãnh Nguyệt Tâm cười cười, không nói thêm gì nữa!
Đông Phương Vô Tà ngồi cùng Lãnh Nguyệt Tâm đến trưa, Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Đông Phương Vô Tà một chút, “Đi ăn cơm thôi."
Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như buổi sáng hắn cũng chưa ăn!
“Được thôi." Đông Phương Vô Tà nói xong, liền đứng lên, đang chuẩn bị cùng với Lãnh Nguyệt Tâm đi ra, lại nhìn thấy Lãnh Thiên Linh mang theo một đám người đi tới.
Nhìn đám người kia, Lãnh Nguyệt Tâm vuốt vuốt mi tâm, chuyện lúc trước nàng còn chưa tìm nàng ta tính sổ, hiện tại nàng ta lại muốn làm gì nữa đây?
Nằm ngoài dự kiến của Lãnh Nguyệt Tâm, lần này Lãnh Thiên Linh nhìn thấy nàng thế mà lại ngay ngắn thẳng thắn hô một tiếng tam tỷ.
“Tam tỷ, cha muốn ta đến đây mời ngươi tới sảnh chính." Lãnh Thủy Linh cung kính nói.
“Đến sảnh chính?" Lãnh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, “Đây là muốn ta đi gặp người nào?"
Lãnh Thiên Linh có chút ngoài ý muốn, nàng (Lãnh Thiên Linh) chỉ nói là cha muốn nàng (Lãnh Nguyệt Tâm) đến sảnh chính, nàng (Lãnh Nguyệt Tâm) thế mà lại đoán ra được là muốn nàng đi gặp người nào!
“Chỉ sợ là người muốn gặp ta, chắc lại là Tam hoàng tử danh tiếng lẫy lừng kia đi." Lãnh Nguyệt Tâm giọng nói mang theo đầy sự châm chọc.
Lăng Sở Thiên lúc này đến Lãnh phủ chỉ sợ là chẳng có chuyện tốt lành gì….
“Tam tỷ, việc khác ta không tiện nhiều lời, cha chỉ là cho ta tới mời ngươi qua thôi." Lãnh Thủy Linh nói xong, liền cúi đầu không nói gì thêm, ở một góc độ không ai nhìn thấy, khóe miệng lại giơ lên một nụ cười.
Lãnh Nguyệt Tâm a Lãnh Nguyệt Tâm, lần này ngươi không đắc tội Tam hoàng tử mới là lạ!
Đông Phương Vô Tà một mực đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, có chút không vui nói: “Nguyệt Tâm, nếu ngươi không muốn đi, chúng ta liền sẽ không đi."
Hắn ghét nhất là người của hoàng thất, trừ đại ca ra, những người khác hắn đều ghét.
Nghe ngữ khí như hài tử của Đông Phương Vô Tà, Lãnh Nguyệt Tâm bật cười, “Đi thôi, đi xem một chút cũng không sao."
Trốn được lần đầu nhưng cũng không trốn được lần sau, nàng liền đi nhìn xem tên Lăng Sở Thiên này rốt cuộc muốn chơi trò gì!
Lãnh Nguyệt Tâm muốn đi, Đông Phương Vô Tà mặc dù không thích, nhưng là vẫn đi theo.
Chờ sau khi hai người đi được một khoảng xa, Lãnh Thiên Linh mới ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, “Phế vật chính là phế vật, liền cho dù tốt lên, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngu không khác gì."
Lãnh Nguyệt Tâm một mặt bình tĩnh, chỉ là bên trong đôi mắt lạnh lùng lại có chút nghi hoặc.
Nàng đã sớm hoài nghi Lăng Thiên Mặc đối với Lăng Sở Thiên là vô cùng dung túng cùng yêu thương…..
Rõ ràng Từ Liên không được sủng ái, thế nhưng là nhi tử của nàng lại được sủng ái như thế, liền coi như Lăng Thiên Mặc có yêu thương Lăng Sở Thiên, cũng không nên đối với việc hắn từ chối liên hôn một chữ cũng không nói.
Đông Phương quốc là đế quốc lớn nhất của Thiên Khải đại lục, Lăng Sở Thiên trắng trợn từ hôn như thế, nếu không phải là có bản lĩnh cùng Đông Phương quốc đối chiến, còn là thế nào?
Xem ra hoàng thất Lăng quốc này cũng có thật nhiều bí mật làm sao, đầu tiên là Lục hoàng tử là nửa ma, sau lại là Tam hoàng tử khiến người khó nắm bắt được này!
Ngồi đối diện với Lãnh Nguyệt Tâm, Đông Phương Vô Tà thấy nàng không nói gì, hỏi: “Nguyệt Tâm, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói: “Ta đang nghĩ, Lăng Sở Thiên có phải là đang muốn đối nghịch cùng Đông Phương quốc hay không thôi, nếu không thì làm sao hắn lại dám từ hôn trắng trợn như thế."
Nghe Lãnh Nguyệt Tâm nói vậy, Đông Phương Vô Tà một tay chống cằm, thì thầm nói: “Không nên a, đi qua Quang Diệu đại lục chính là Thiên Khải đại lục, Lăng quốc mặc dù cường đại, thế nhưng là nếu so sánh cùng với Đông Phương quốc chúng ta còn kém hơn một bậc, đến cùng là vì cái gì đây?"
Lãnh Nguyệt Tâm cười cười, không nói thêm gì nữa!
Đông Phương Vô Tà ngồi cùng Lãnh Nguyệt Tâm đến trưa, Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Đông Phương Vô Tà một chút, “Đi ăn cơm thôi."
Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như buổi sáng hắn cũng chưa ăn!
“Được thôi." Đông Phương Vô Tà nói xong, liền đứng lên, đang chuẩn bị cùng với Lãnh Nguyệt Tâm đi ra, lại nhìn thấy Lãnh Thiên Linh mang theo một đám người đi tới.
Nhìn đám người kia, Lãnh Nguyệt Tâm vuốt vuốt mi tâm, chuyện lúc trước nàng còn chưa tìm nàng ta tính sổ, hiện tại nàng ta lại muốn làm gì nữa đây?
Nằm ngoài dự kiến của Lãnh Nguyệt Tâm, lần này Lãnh Thiên Linh nhìn thấy nàng thế mà lại ngay ngắn thẳng thắn hô một tiếng tam tỷ.
“Tam tỷ, cha muốn ta đến đây mời ngươi tới sảnh chính." Lãnh Thủy Linh cung kính nói.
“Đến sảnh chính?" Lãnh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, “Đây là muốn ta đi gặp người nào?"
Lãnh Thiên Linh có chút ngoài ý muốn, nàng (Lãnh Thiên Linh) chỉ nói là cha muốn nàng (Lãnh Nguyệt Tâm) đến sảnh chính, nàng (Lãnh Nguyệt Tâm) thế mà lại đoán ra được là muốn nàng đi gặp người nào!
“Chỉ sợ là người muốn gặp ta, chắc lại là Tam hoàng tử danh tiếng lẫy lừng kia đi." Lãnh Nguyệt Tâm giọng nói mang theo đầy sự châm chọc.
Lăng Sở Thiên lúc này đến Lãnh phủ chỉ sợ là chẳng có chuyện tốt lành gì….
“Tam tỷ, việc khác ta không tiện nhiều lời, cha chỉ là cho ta tới mời ngươi qua thôi." Lãnh Thủy Linh nói xong, liền cúi đầu không nói gì thêm, ở một góc độ không ai nhìn thấy, khóe miệng lại giơ lên một nụ cười.
Lãnh Nguyệt Tâm a Lãnh Nguyệt Tâm, lần này ngươi không đắc tội Tam hoàng tử mới là lạ!
Đông Phương Vô Tà một mực đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, có chút không vui nói: “Nguyệt Tâm, nếu ngươi không muốn đi, chúng ta liền sẽ không đi."
Hắn ghét nhất là người của hoàng thất, trừ đại ca ra, những người khác hắn đều ghét.
Nghe ngữ khí như hài tử của Đông Phương Vô Tà, Lãnh Nguyệt Tâm bật cười, “Đi thôi, đi xem một chút cũng không sao."
Trốn được lần đầu nhưng cũng không trốn được lần sau, nàng liền đi nhìn xem tên Lăng Sở Thiên này rốt cuộc muốn chơi trò gì!
Lãnh Nguyệt Tâm muốn đi, Đông Phương Vô Tà mặc dù không thích, nhưng là vẫn đi theo.
Chờ sau khi hai người đi được một khoảng xa, Lãnh Thiên Linh mới ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, “Phế vật chính là phế vật, liền cho dù tốt lên, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngu không khác gì."
Tác giả :
Dạ Tước Linh