Khuynh Thành Ngự Thú Sư
Chương 57: Ta muốn dùng toàn lực
“A?"
Lãnh Thiên Thần có chút khó hiểu, không phải không xuất ra toàn lực thì Tam tỷ mới có thể nhẹ nhàng sao?
Vì sao Tam tỷ lại nói nếu hắn không xuất ra toàn lực, nàng sẽ rất mệt?
“Tỷ thí bắt đầu." Thanh âm trọng tài vang lên.
Lãnh Thiên Thần cầm trường kiếm, bắt đầu hướng tới Lãnh Nguyệt Tâm mà đi.
Năm nay Lãnh Thiên Thần tuy rằng chỉ mới mười lăm tuổi, thân mình cũng đã hoàn toàn nảy nở, so với Lãnh Nguyệt Tâm cao hơn nửa cái đầu.
Thấy hắn động, bên trong đôi mắt của Lãnh Nguyệt Tâm hiện lên một đạo quang mang, cũng tiến lên đón đòn.
Hai người đối chiến với nhau ở giữa võ đài, tuy rằng tam tỷ muốn mình dùng toàn lực, bất quá sau khi tự hỏi, Lãnh Thiên Thần vẫn là quyết định chỉ dùng bảy phần lực.
Tuy rằng như vậy, kiếm pháp của hắn cũng thực mau làm cho những người thấp cấp hơn thấy không rõ lắm.
Nằm ngoài dự kiến của mọi người, không chỉ riêng kiếm pháp cực nhanh của Lãnh Thiên Thần, ngay cả kiếm pháp của Lãnh Nguyệt Tâm cũng cực phi thường nhanh.
Lãnh Lâm ở phía dưới quan sát nhăn nhăn mày, hiển nhiên không rõ vì sao Lãnh Nguyệt Tâm lại trở nên mạnh như vậy?
Kiếm thứ nhất đón lấy kiếm của Lãnh Thiên Thần, Lãnh Nguyệt Tâm một quyền đánh vào trêи vai Lãnh Thiên Thần, lại chỉ dùng năm phần lực, làm cho chính mình cùng với Lãnh Thiên Thần tách nhau ra một khoảng cách.
“Vừa rồi ta đã nói, muốn ngươi dùng toàn lực."
Lãnh Thiên Thần đứng ở tại chỗ, nhìn nơi chính mình bị đánh, hắn rõ ràng cảm nhận được Tam tỷ đã thủ hạ lưu tình.
Bất quá Tam tỷ có thể làm hắn bị thương, cũng chứng tỏ thân thủ của mình không được, nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Thần một tay đặt vào thân kiếm, nguyên bản mặt trêи thanh kiếm kia tản ra hàn quang liền nhiều thêm một tầng ánh sáng màu xanh.
“Tam tỷ, ta muốn dùng toàn lực." Lãnh Thiên Thần sau khi nói một câu này, cả người nhanh chóng nhảy tới, liền tới giữa không trung, sau đó từ không trung hướng tới vị trí của Lãnh Nguyệt Tâm lao xuống, trường kiếm trong tay hướng tới phần đầu của Lãnh Nguyệt Tâm mà phóng đến.
Lãnh Nguyệt Tâm thấy vậy, mũi chân nhẹ nhàng nhảy một chút, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới tránh được đòn công kϊƈɦ của Lãnh Thiên Thần.
Không thể không nói, khi Lãnh Thiên Thần dùng toàn lực, linh lực của hắn đạt đến cực đại, trở thành một đối thủ không thể khinh thường, Lãnh Nguyệt Tâm chỉ mới tránh đi công kϊƈɦ của hắn, thời điểm vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, hắn lại tiếp tục công kϊƈɦ tới.
Trường kiếm phá không, bí mật mang theo linh lực từ chính diện mà đến, tránh cũng không thể tránh.
Kiếm trong tay nhanh chóng xuất kϊƈɦ, chặn trường kiếm của Lãnh Thiên Thần, Lãnh Nguyệt Tâm cắn môi, kêu lên một tiếng, bởi vì lực độ của Lãnh Thiên Thần, lại bởi vì bả vai hôm qua mới bị thương, Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy có chút lực bất tong tâm, sẵ mặt cũng bắt đầu chuyển trắng, chẳng qua Lãnh Thiên Thần cũng không có phát hiện điểm này.
Buông kiếm ra, Lãnh Nguyệt Tâm nhanh chóng khom lưng, nháy mắt tiếp theo, tay trái bắt được kiếm, sau đó xoay người một cái, kiếm liền hướng tới bụng Lãnh Thiên Thần mà đi.
Góc độ xảo quyệt như vậy khiến cho Lãnh Thiên Thần căn bản không thể nghĩ dến, thời điểm hắn thấy mũi kiếm kia hướng tới bụng mình, cả người hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới có thể tránh cho kiếm làm mình bị thương.
Trong lúc hắn lui về phía sau, Lãnh Nguyệt Tâm liền có thêm thời gian.
Đứng lên, Lãnh Nguyệt Tâm đổi thanh kiếm từ tay phải sang tay trái, tay phải nắm thành quyền.
Bên trêи đài quan sát, Lăng Thiên Mặc nhìn luận võ trêи đài tỷ thí, nói: “Xem ra bị thương rất nặng!"
“Đó là tất nhiên." Đông Phương Ẩn buông chén trà trong tay, ngón tay gõ gõ lên tay vịn ghế dựa, nói: “Người của Lục hoàng tử không phải người đơn giản, Lãnh Nguyệt Tâm bị thương, cũng là chuyện bình thường."
Lăng Thiên Mặc nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, chuyện ngày hôm qua hắn đã biết, Tiêu Nhi đã nói với hắn.
“Đông Phương Ẩn Thái tử yên tâm, trẫm đã phái người đi tìm kiếm nghịch tử kia."
Đông Phương Ẩn cười cười, cũng không có nói gì.
Lãnh Thiên Thần có chút khó hiểu, không phải không xuất ra toàn lực thì Tam tỷ mới có thể nhẹ nhàng sao?
Vì sao Tam tỷ lại nói nếu hắn không xuất ra toàn lực, nàng sẽ rất mệt?
“Tỷ thí bắt đầu." Thanh âm trọng tài vang lên.
Lãnh Thiên Thần cầm trường kiếm, bắt đầu hướng tới Lãnh Nguyệt Tâm mà đi.
Năm nay Lãnh Thiên Thần tuy rằng chỉ mới mười lăm tuổi, thân mình cũng đã hoàn toàn nảy nở, so với Lãnh Nguyệt Tâm cao hơn nửa cái đầu.
Thấy hắn động, bên trong đôi mắt của Lãnh Nguyệt Tâm hiện lên một đạo quang mang, cũng tiến lên đón đòn.
Hai người đối chiến với nhau ở giữa võ đài, tuy rằng tam tỷ muốn mình dùng toàn lực, bất quá sau khi tự hỏi, Lãnh Thiên Thần vẫn là quyết định chỉ dùng bảy phần lực.
Tuy rằng như vậy, kiếm pháp của hắn cũng thực mau làm cho những người thấp cấp hơn thấy không rõ lắm.
Nằm ngoài dự kiến của mọi người, không chỉ riêng kiếm pháp cực nhanh của Lãnh Thiên Thần, ngay cả kiếm pháp của Lãnh Nguyệt Tâm cũng cực phi thường nhanh.
Lãnh Lâm ở phía dưới quan sát nhăn nhăn mày, hiển nhiên không rõ vì sao Lãnh Nguyệt Tâm lại trở nên mạnh như vậy?
Kiếm thứ nhất đón lấy kiếm của Lãnh Thiên Thần, Lãnh Nguyệt Tâm một quyền đánh vào trêи vai Lãnh Thiên Thần, lại chỉ dùng năm phần lực, làm cho chính mình cùng với Lãnh Thiên Thần tách nhau ra một khoảng cách.
“Vừa rồi ta đã nói, muốn ngươi dùng toàn lực."
Lãnh Thiên Thần đứng ở tại chỗ, nhìn nơi chính mình bị đánh, hắn rõ ràng cảm nhận được Tam tỷ đã thủ hạ lưu tình.
Bất quá Tam tỷ có thể làm hắn bị thương, cũng chứng tỏ thân thủ của mình không được, nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Thần một tay đặt vào thân kiếm, nguyên bản mặt trêи thanh kiếm kia tản ra hàn quang liền nhiều thêm một tầng ánh sáng màu xanh.
“Tam tỷ, ta muốn dùng toàn lực." Lãnh Thiên Thần sau khi nói một câu này, cả người nhanh chóng nhảy tới, liền tới giữa không trung, sau đó từ không trung hướng tới vị trí của Lãnh Nguyệt Tâm lao xuống, trường kiếm trong tay hướng tới phần đầu của Lãnh Nguyệt Tâm mà phóng đến.
Lãnh Nguyệt Tâm thấy vậy, mũi chân nhẹ nhàng nhảy một chút, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới tránh được đòn công kϊƈɦ của Lãnh Thiên Thần.
Không thể không nói, khi Lãnh Thiên Thần dùng toàn lực, linh lực của hắn đạt đến cực đại, trở thành một đối thủ không thể khinh thường, Lãnh Nguyệt Tâm chỉ mới tránh đi công kϊƈɦ của hắn, thời điểm vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, hắn lại tiếp tục công kϊƈɦ tới.
Trường kiếm phá không, bí mật mang theo linh lực từ chính diện mà đến, tránh cũng không thể tránh.
Kiếm trong tay nhanh chóng xuất kϊƈɦ, chặn trường kiếm của Lãnh Thiên Thần, Lãnh Nguyệt Tâm cắn môi, kêu lên một tiếng, bởi vì lực độ của Lãnh Thiên Thần, lại bởi vì bả vai hôm qua mới bị thương, Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy có chút lực bất tong tâm, sẵ mặt cũng bắt đầu chuyển trắng, chẳng qua Lãnh Thiên Thần cũng không có phát hiện điểm này.
Buông kiếm ra, Lãnh Nguyệt Tâm nhanh chóng khom lưng, nháy mắt tiếp theo, tay trái bắt được kiếm, sau đó xoay người một cái, kiếm liền hướng tới bụng Lãnh Thiên Thần mà đi.
Góc độ xảo quyệt như vậy khiến cho Lãnh Thiên Thần căn bản không thể nghĩ dến, thời điểm hắn thấy mũi kiếm kia hướng tới bụng mình, cả người hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới có thể tránh cho kiếm làm mình bị thương.
Trong lúc hắn lui về phía sau, Lãnh Nguyệt Tâm liền có thêm thời gian.
Đứng lên, Lãnh Nguyệt Tâm đổi thanh kiếm từ tay phải sang tay trái, tay phải nắm thành quyền.
Bên trêи đài quan sát, Lăng Thiên Mặc nhìn luận võ trêи đài tỷ thí, nói: “Xem ra bị thương rất nặng!"
“Đó là tất nhiên." Đông Phương Ẩn buông chén trà trong tay, ngón tay gõ gõ lên tay vịn ghế dựa, nói: “Người của Lục hoàng tử không phải người đơn giản, Lãnh Nguyệt Tâm bị thương, cũng là chuyện bình thường."
Lăng Thiên Mặc nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, chuyện ngày hôm qua hắn đã biết, Tiêu Nhi đã nói với hắn.
“Đông Phương Ẩn Thái tử yên tâm, trẫm đã phái người đi tìm kiếm nghịch tử kia."
Đông Phương Ẩn cười cười, cũng không có nói gì.
Tác giả :
Dạ Tước Linh