Khuynh Thành Ngự Thú Sư
Chương 5: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
Thời điểm Thu Nhi nói lời này, đôi mắt nàng hướng về phía Hứa Lan nhìn.
Bị Thu Nhi nhìn chằm chằm như vậy, Hứa Lan có chút chột dạ, theo bản năng nắm chặt chiếc khăn tay trong tay.
Trận hoả hoạn đêm qua, không cần nói thì ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng.
“Thu Nhi cô nương đây là đang muốn ám chỉ điều gì, Tâm Nhi là tam tiểu thư của Lãnh phủ chúng ta, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối tốt với nàng." Hứa Lan cười cười, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Nguyệt Tâm, ngươi nói xem có phải hay không a?"
Nhìn vào thì đây chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt bình tĩnh ấy của Hứa Lan mang theo một đạo tia uy hϊế͙p͙.
Lãnh Nguyệt Tâm cười như không cười nói: “Mẫu thân đối đãi với ta tự nhiên là rất tốt, nhưng còn đại tỷ đối với ta thế nào, ta cũng không rõ a....."
Hứa Lan hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lãnh Nguyệt Tâm sẽ nói như vậy, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, bà nghiêng đầu nhìn qua nữ nhi của mình, Lãnh Yên Nhiên, cái gì cũng chưa nói.
“Thôi, cũng không còn sớm, ta liền xin cáo lui trước, ta phải mang tam tiểu thư tiến cung nhanh, không thì Thái Hậu lại mong đến sốt ruột."
Thu Nhi nói xong liền mang theo Lãnh Nguyệt Tâm đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh vừa nói: “Tam tiểu thư, lần này tiến cung, người cứ ở trong cung chơi vài ngày đi."
Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trong trí nhớ của nàng, Thái Hậu thân thể vẫn luôn không tốt, những năm gần đây, càng là thêm nghiêm trọng. Nay Thái Hậu lại muốn Thu Nhi mang nàng tiến cung, rốt cuộc là có dụng ý gì?
“Lão gia, ngươi xem Thu Nhi kiêu ngạo, đem Nguyệt Tâm nha đầu này mang đi ra ngoài, cũng không nói cho chúng ta biết khi nào đưa về tới!" Hứa Lan sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi nhiều người như vậy, Thu Nhi có thể nói là đánh vào thể diện của nàng.
Lãnh Lâm vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói: “Kiêu ngạo, người ta có bản lĩnh để kiêu ngạo, ngươi cũng không nhìn xem người sau lưng nàng ta là ai, lo quản cho tốt nữ nhi của ngươi, đừng tưởng rằng nàng hiện tại là vị hôn thê của Thái Tử thì liền không coi ai ra gì, Thái Hậu đối với nàng một mực sủng ái, tin tưởng rằng các ngươi sẽ hiểu rõ đại cục."
Lãnh Lâm nói xong, liền đứng lên đi ra đại sảnh.
Xe ngựa một đường phóng đến cửa cung, vì đây là lệnh do Thái Hậu phân phó, cho nên xe ngựa không dừng lại trước cửa cung mà chạy thẳng một mạch vào hướng hoàng cung.
Thời điểm Thu Nhi mang theo Lãnh Nguyệt Tâm đến Khôn Ninh Cung của Thái Hậu, đúng lúc bắt gặp Từ Quý Phi vừa đi từ bên trong ra.
“Nha, này không phải là Lãnh gia tam tiểu thư hay sao?" Từ Quý Phi cười như không cười nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, trong ánh mắt lại không có một chút ý cười, thậm chí có sát ý.
Lãnh Nguyệt Tâm nhấp môi, người trứic mặt này, chính là mẫu phi của nam nhân mà chủ nhân thân thể này thích trước đây.
“Hồi Quý Phi nương nương, Thái Hậu nhớ nhung tam tiểu thư, liền sai ta đến Lãnh phủ đón tam tiểu thư tiến cung ở chơi với Thái Hậu vài ngày." Thu Nhi không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
“Chỉ mong là Thái Hậu nhớ nhung nàng, chứ không phải là dụng tâm tư kín đáo." Từ Quý Phi cười lạnh một tiếng, liền đi ngang qua người các nàng.
Thời điểm vừa đi được vài bước, Từ Quý Phi quay đầu lại, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm và nói: “Tam tiểu thư, bổn cung không thể không thừa nhận ngươi trước kia là thiên tài, nhưng hiện tại tình cảnh của ngươi, bản thân ngươi cũng hiểu rõ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chuyện này vốn là chuyện không có khả năng, không cần phải suy nghĩ thêm, như vậy thì cả hai bên đều tốt không phải sao, nếu không sẽ phát sinh sự tình gì, bổn cung cũng không thể đoán trước."
Lúc này đây, sau khi nói xong những lời đó, Từ Quý Phi nghênh ngang bỏ đi.
Thu Nhi nhìn theo bóng dáng rời đi của Từ Quý Phi, liền khẽ lắc đầu, nàng cũng không thể tưởng tượng được, nếu lúc trước, không nhờ có tam tiểu thư cứu giúp, thì liệu rằng giờ đây con trai của nàng ta còn có thể sống sót hay không kia chứ?
Hiện tại thì lại nói tam tiểu thư cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
“Tam tiểu thư, chúng ta vào đi thôi." Thu Nhi nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói.
Bị Thu Nhi nhìn chằm chằm như vậy, Hứa Lan có chút chột dạ, theo bản năng nắm chặt chiếc khăn tay trong tay.
Trận hoả hoạn đêm qua, không cần nói thì ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng.
“Thu Nhi cô nương đây là đang muốn ám chỉ điều gì, Tâm Nhi là tam tiểu thư của Lãnh phủ chúng ta, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối tốt với nàng." Hứa Lan cười cười, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Nguyệt Tâm, ngươi nói xem có phải hay không a?"
Nhìn vào thì đây chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt bình tĩnh ấy của Hứa Lan mang theo một đạo tia uy hϊế͙p͙.
Lãnh Nguyệt Tâm cười như không cười nói: “Mẫu thân đối đãi với ta tự nhiên là rất tốt, nhưng còn đại tỷ đối với ta thế nào, ta cũng không rõ a....."
Hứa Lan hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lãnh Nguyệt Tâm sẽ nói như vậy, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, bà nghiêng đầu nhìn qua nữ nhi của mình, Lãnh Yên Nhiên, cái gì cũng chưa nói.
“Thôi, cũng không còn sớm, ta liền xin cáo lui trước, ta phải mang tam tiểu thư tiến cung nhanh, không thì Thái Hậu lại mong đến sốt ruột."
Thu Nhi nói xong liền mang theo Lãnh Nguyệt Tâm đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh vừa nói: “Tam tiểu thư, lần này tiến cung, người cứ ở trong cung chơi vài ngày đi."
Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trong trí nhớ của nàng, Thái Hậu thân thể vẫn luôn không tốt, những năm gần đây, càng là thêm nghiêm trọng. Nay Thái Hậu lại muốn Thu Nhi mang nàng tiến cung, rốt cuộc là có dụng ý gì?
“Lão gia, ngươi xem Thu Nhi kiêu ngạo, đem Nguyệt Tâm nha đầu này mang đi ra ngoài, cũng không nói cho chúng ta biết khi nào đưa về tới!" Hứa Lan sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi nhiều người như vậy, Thu Nhi có thể nói là đánh vào thể diện của nàng.
Lãnh Lâm vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói: “Kiêu ngạo, người ta có bản lĩnh để kiêu ngạo, ngươi cũng không nhìn xem người sau lưng nàng ta là ai, lo quản cho tốt nữ nhi của ngươi, đừng tưởng rằng nàng hiện tại là vị hôn thê của Thái Tử thì liền không coi ai ra gì, Thái Hậu đối với nàng một mực sủng ái, tin tưởng rằng các ngươi sẽ hiểu rõ đại cục."
Lãnh Lâm nói xong, liền đứng lên đi ra đại sảnh.
Xe ngựa một đường phóng đến cửa cung, vì đây là lệnh do Thái Hậu phân phó, cho nên xe ngựa không dừng lại trước cửa cung mà chạy thẳng một mạch vào hướng hoàng cung.
Thời điểm Thu Nhi mang theo Lãnh Nguyệt Tâm đến Khôn Ninh Cung của Thái Hậu, đúng lúc bắt gặp Từ Quý Phi vừa đi từ bên trong ra.
“Nha, này không phải là Lãnh gia tam tiểu thư hay sao?" Từ Quý Phi cười như không cười nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, trong ánh mắt lại không có một chút ý cười, thậm chí có sát ý.
Lãnh Nguyệt Tâm nhấp môi, người trứic mặt này, chính là mẫu phi của nam nhân mà chủ nhân thân thể này thích trước đây.
“Hồi Quý Phi nương nương, Thái Hậu nhớ nhung tam tiểu thư, liền sai ta đến Lãnh phủ đón tam tiểu thư tiến cung ở chơi với Thái Hậu vài ngày." Thu Nhi không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
“Chỉ mong là Thái Hậu nhớ nhung nàng, chứ không phải là dụng tâm tư kín đáo." Từ Quý Phi cười lạnh một tiếng, liền đi ngang qua người các nàng.
Thời điểm vừa đi được vài bước, Từ Quý Phi quay đầu lại, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm và nói: “Tam tiểu thư, bổn cung không thể không thừa nhận ngươi trước kia là thiên tài, nhưng hiện tại tình cảnh của ngươi, bản thân ngươi cũng hiểu rõ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chuyện này vốn là chuyện không có khả năng, không cần phải suy nghĩ thêm, như vậy thì cả hai bên đều tốt không phải sao, nếu không sẽ phát sinh sự tình gì, bổn cung cũng không thể đoán trước."
Lúc này đây, sau khi nói xong những lời đó, Từ Quý Phi nghênh ngang bỏ đi.
Thu Nhi nhìn theo bóng dáng rời đi của Từ Quý Phi, liền khẽ lắc đầu, nàng cũng không thể tưởng tượng được, nếu lúc trước, không nhờ có tam tiểu thư cứu giúp, thì liệu rằng giờ đây con trai của nàng ta còn có thể sống sót hay không kia chứ?
Hiện tại thì lại nói tam tiểu thư cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
“Tam tiểu thư, chúng ta vào đi thôi." Thu Nhi nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói.
Tác giả :
Dạ Tước Linh