Khuynh Thành Ngự Thú Sư
Chương 32: Trận chiến cùng sói 1

Khuynh Thành Ngự Thú Sư

Chương 32: Trận chiến cùng sói 1

Chỉ là thú hạch của linh thú càng cường đại thì lực lượng càng nhiều.

Nhưng mà lực lượng hiện tại của hắn vẫn không có biện pháp đối phó với những linh thú cường đại đó, nếu là trước đây, hắn có thể trong khoảnh khắc hủy diệt cái núi linh thú này!

Nghĩ đến đây, Tiêu Yểm liền thấy được một con tử báo ngũ giai.

Nhìn đến nó, khóe miệng Tiêu Yểm gợi lên một nụ cười, cái này hảo, chẳng những có thể được linh thú, mà đồ ăn mấy ngày kế tiếp cũng có rồi.

Thân ảnh chợt lóe, Tiêu Yểm liền vòng tới phía sau một thân cây, không có kinh động tới con báo kia.

Liền ở ngay thời điểm Tiêu Yểm chuẩn bị xuất kϊƈɦ, lại cảm giác được một trận gió lạnh, hơi hơi nhíu mày, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, hướng tới phía sau những cái rừng cây vừa thấy đó, mới cảm giác được có rất nhiều linh thú đang hướng về nơi này đi đến.

Đôi mắt màu đỏ nhìn đến địa phương đó, những linh thú đang gần tới đó đều bị Tiêu Yểm nhìn rõ ràng.

Đáng chết, có đến tận mười lăm con phong lang thất giai!

Không đúng, phong lang như thế nào sẽ hướng đến địa phương này mà tới?

Tưởng tượng đến đây, Tiêu Yểm ngước mắt nhìn đến phía trước sơn động, một con tuyết lang trắng đi qua đi lại, giống như là đang đợi đồng bọn đến!

Tiêu Yểm dám cam đoan, tuyết lang này tuyệt đối là sau khi hắn ra tới sơn động mới đi đến, nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không thể không biết.

Mục tiêu là Lãnh Nguyệt Tâm sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Yểm cười, đôi mắt màu đỏ bên trong toàn là nghiền ngẫm.

Mười ba ngày tu luyện, Lãnh Nguyệt Tâm chưa từng ổn định được thực lực ổn linh tam tinh, trực tiếp từ trúc linh lướt qua cố linh tới ổn linh, nàng cũng không phải là ăn chay, liền nhìn xem những con phong lang này có thể giúp nàng thế nào!

Cười cười, Tiêu Yểm cũng không tiếp tục đi săn tử báo nữa, mà là không chút để ý hướng phía sơn động mà đi đến.

Liền ở giữa thời điểm Tiêu Yểm đi đến, một bộ y phục màu lam sương khói dính đầy tro bụi dần hiện ra, lại không tổn hại đến khí chất của nàng, ánh mắt quạnh quẽ giống như ánh trăng trêи bầu trời, sau khi nàng đi ra, những con phong lang đó cũng càng thêm đến gần.

Nhìn con tuyết lang kia, Lãnh Nguyệt Tâm khóe miệng cười cười, đạm mạc nói: “Đều nói lang là kết bè kết đội cùng hành động, ngươi như thế nào liền lại tới trước?"

Tuyết lang nghe không hiểu Lãnh Nguyệt Tâm đang nói cái gì, một đôi mắt xanh mướt gắt gao nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, giống như là đang nhìn một con mồi.

Lãnh Nguyệt Tâm đương nhiên biết nó nghe không hiểu nàng nói chuyện, linh thú đều giống nhau ở điểm là có điểm linh thức, chỉ có linh thú thập cấp trở lên mới có trí tuệ của chính mình, cũng có thể nghe hiểu được lời nhân loại nói, nhưng là bản thân lại không thể mở miệng nói chuyện, cấp mười ba trở lên có thể ngụy trang cho bản thân, có thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại không thể hóa thành hình người, duy chỉ có linh thú cấp mười lăm mới có thể hóa hình người, trừ bỏ tu luyện, còn có một loại chính là huyết mạch cao quý, mới có thể vừa sinh ra đã có thể hóa thành hình người, đến những cái khác, nghĩ cũng đều đừng nghĩ!

Bạch lang kia cũng không có lập tức tấn công Lãnh Nguyệt Tâm, mà là chờ đồng bọn của nó tới.

Lãnh Nguyệt Tâm đạm mạc cười cười, đưa bàn tay mảnh khảnh ra, ngọn lửa giống như là ma pháp kia lập tức xuất hiện bao quanh bạch lang kia, đem bạch lang vây ở bên trong!

Bốn phía đều là ngọn lửa, trốn cũng không thể trốn, bạch lang kia hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên sẽ trở thành như vậy, bất quá cũng không có nhụt chí, mà là thả người nhảy, từ bên trong vòng vây của Lãnh Nguyệt Tâm nhảy ra ngoài.

Ngay sau khi nhảy ra khỏi vòng vây, bạch lang đầu tiên là tru lên một tiếng, ngay sau đó hướng Lãnh Nguyệt Tâm nhào tới.

Thấy ngọn lửa không có hiệu quả, Lãnh Nguyệt Tâm đôi mắt nheo lại, lấy ra chủy thủ, thân ảnh chợt lóe, tốc độ cực nhanh đón lấy đòn tấn công của bạch lang!

Chờ tới trước mặt Lãnh Nguyệt Tâm, bạch lang há miệng ra, từ trong miệng nó phát ra một quả cầu ánh sáng lục quang hướng Lãnh Nguyệt Tâm mà tới.

Thấy tình huống như vậy, Lãnh Nguyệt Tâm thân ảnh chợt lóe, tránh đi quang cầu, chủy thủ bên trong tay phải nhanh chóng rơi xuống, lại bị bạch lang nhanh chóng né tránh trước một bước!
Tác giả : Dạ Tước Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại