Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 4 - Chương 225
“Ngươi không muốn báo thù cho phụ thân và đại ca của ngươi hay sao?" Hách Thiên Thần cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng Hạ Tư Nhân không che giấu hận ý trong mắt nàng, nghe như vậy thì thần sắc trở nên phức tạp khi nhìn bọn họ, môi của nàng có dấu răng của chính mình, nàng mím môi, hung hăng nói, “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quên chuyện này."
Hạ Tư Nhân nói xong thì liền bước đi, tựa như lời nhắc nhở không phải từ trong miệng của nàng nói ra.
Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu không hoài nghi lời của nàng, Mục Thịnh quả thật đã từng nói trong Yêu Hồ tộc có người muốn bọn họ chết, xem ra nguyên nhân không chỉ vì sự biệt đãi của Cừu Hoàng đối với bọn họ mà còn vì cừu hận đối với người Trung Nguyên.
Bọn họ không có huyết thống thuần túy của Yêu Hồ tộc, mà có một nửa huyết thống của người Trung Nguyên, cho dù những người ủng hộ Cừu Hoàng không có ác ý với bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ mà đối lập với những tộc nhân còn lại.
Tính toán mau chóng xuống núi, hai người đi bằng đường cũ để hạ sơn, Yêu Hồ tộc không đuổi theo nhưng dưới chân núi đã bắt đầu nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng chân rất vội vã, có thể nghe ra số lượng người không ít, cho dù Yêu Hồ tộc không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, không biết Vạn Vương Ương đã chết, bọn họ bị xem là thích khách, nhưng Ngao Kiêu tộc thì đã biết, một khi nhận được tin tức thì nhất định sẽ đến rất nhanh.
“Chờ đến khi chúng ta xuống núi thì dưới hạ sơn nhất định đã có quan binh bao vây." Đến giữa sườn núi, Hách Thiên Thần dừng lại cước bộ, tính toán một chút thời gian để xuống núi, “May mắn chúng ta giấu ngựa kỹ, chỉ mong không bị bọn họ phát hiện."
Muốn tránh né truy binh thì phải cưỡi ngựa, từ nơi này đến hoàng cung, theo như lời của Lương Ỷ La là ba ngày sau đến gặp nàng, nếu không cưỡi ngựa thì tất nhiên sẽ không kịp.
Bọn họ đương nhiên không cần phải đi, nhưng tội danh thích khách chưa được rửa sạch, từ nay về sau đối với bọn họ có một chút bất lợi, nếu như Vạn Ương đại loạn, Lương Ỷ La có thể thoát khỏi sự khống chế của đại thần, trở thành nữ vương của thiên hạ Vạn Ương, thì nàng có thể dễ dàng thay bọn họ miễn trừ tội danh ám sát này.
“Trên người còn có ngân lượng, nếu không có ngựa thì có thể xuống núi mua lại." Trước kia khi bọn họ rơi xuống nước thì ngân phiếu trên người đều đã bị hỏng, nhưng trong tay nải thì còn rất nhiều thứ đáng giá, sau bán đi vài món tùy thân thì bọn họ vẫn có hiện ngân để sử dụng.
Hách Cửu Tiêu kỳ thật không coi trọng tiền của, trước kia ngân lượng chẩn bệnh đối với hắn mà nói chỉ là một vài con số mà thôi, còn Thiên Cơ Các của Hách Thiên Thần cũng có rất nhiều hiệu buôn, những nơi này kỳ thật là nơi buôn bán tình báo, nhưng ngoại trừ việc giao dịch bí mật thì những hiệu buôn này cũng kiếm được không ít ngân lượng, cho nên khi hai người xuất hành thì chưa bao giờ lo lắng vì chuyện ngân lượng, lần này đương nhiên cũng vậy.
“Muốn mua ngựa thì phải đến nơi có nhiều người, ngươi cho rằng ta và ngươi sẽ không bị nhận ra?" Nhìn thoáng qua khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần liên tục lắc đầu, nhớ đến bộ dáng mặc y phục thị vệ của Hách Cửu Tiêu ở trong cung, hắn liền nói ra quan điểm của mình cho Hách Cửu Tiêu nghe.
“Ta sẽ bị nhận ra, hay là ngươi cho rằng mình sẽ không?" Hách Cửu Tiêu kéo tay hắn, men theo đường nhỏ đi xuống, nơi này nếu gặp phải quan binh, có thảo mộc cao quá nửa người che lấp, cũng không phải dễ dàng có thể phát hiện bọn họ, khi giết địch cũng có thể giấu kín thi thể, không đến mức dẫn theo quá nhiều truy binh.
Hách Cửu Tiêu cảm thấy buồn cười, cũng làm cho Hách Thiên Thần bất đắc dĩ cười theo, bọn họ đều gặp qua người của Yêu Hồ tộc, quả thật người nào cũng có dung mạo xuất chúng, nhưng theo vẻ ngoài của hai huynh đệ bọn họ, thì cả hai có thể đoán được đương sơ mẫu thân Diễm Âm của hai người khi ở trong tộc là như thế nào.
Đó là mỹ mạo của thiên nhân khiến người ta phải kinh tâm động phách, nếu nói người của Yêu Hồ tộc là một trăm người mới tìm được một người thì Diễm Âm chính là trong một vạn cũng tìm không ra, chính vì vậy cũng làm cho bọn họ có một khuôn mặt quá mức đặc biệt, ngày thường có lẽ sẽ chỉ làm cho rất nhiều người dõi mắt theo, nhưng ngay tại lúc này thì tướng mạo xuất chúng như vậy lại trở thành mục tiêu nổi bật. (=.= ok, anh đẹp nên anh có quyền chảnh)
“Ở cửa thành có rất nhiều người, chúng ta sẽ không dễ dàng bị người khác nhận ra, nhưng ở đây, bọn họ đều hướng đến chúng ta, lúc này quả thật không thể đánh lừa bọn họ." Xuyên qua trong bụi cỏ cao hơn nửa thân người, giọng nói của Hách Thiên Thần không hề khẩn trương, hắn rất ít khi căng thẳng, đối mặt với nguy hiểm thì bình tĩnh sẽ giúp ít rất nhiều.
Hách Cửu Tiêu đẩy ra bụi cỏ trước mặt, để cho Hách Thiên Thần ở sau lưng hắn dễ dàng thông qua, miễn cho cỏ cây chạm vào mặt Hách Thiên Thần. Hai người đi được vài bước thì truy binh dưới núi đã đuổi kịp, nhìn thấy bọn họ, mưa tiễn lập tức tới tấp bay đến, sau khi bắn xong một đợt thì lại lui ra phía sau, tiếp theo là đám quan binh cầm đao tiến lên.
Né tên, cản đao, hai bóng dáng bay nhanh, xoay người tung cước, mấy mũi tên thay đổi phương hướng, vài gã quan binh bị chính tên của mình bắn xuyên người, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, những người khác lại hô to, “Phát hiện! Bọn họ ở trong này!"
Công phu của tên thủ lĩnh trong đám quan binh này không kém, nhưng mặc dù không kém thì cũng không thể sánh bằng công lực của Hách Cửu Tiêu, mấy cái bóng đen thoáng hiện, keng keng vài tiếng vang lên, lưỡi đao chạm vào chưởng lực bị bẻ gãy làm đôi, tên thủ lĩnh lại quát to một tiếng, nhặt lên binh khí của thi thể trên mặt đất rồi tiếp tục chém đến.
Tiền tài động lòng người, huống chi nhân số của bọn họ lại đông, bọn quan binh nhìn thấy hai người trước mắt giống như nhìn thấy vinh hoa phú quý, không ngừng hò hét, người trước ngã xuống, người sau kế tục, có đồng bạn đã chết, nhưng vẫn có người giẫm lên thi thể để tiếp tục tiến lên.
Hai huynh đệ đi xuống, đám quan binh lại hướng lên, ngăn cản đường đi của bọn họ, càng đi xuống núi thì người càng đông, Hùng Tích An nghe thấy tin tức cũng đang trên đường đến đây, nếu như hắn đến thì sẽ dẫn theo càng nhiều người, muốn rời khỏi nơi này cũng càng khó khăn.
Hai bóng dáng thuyên chuyển qua lại, tiếng kêu quanh quẩn giữa sơn lâm. Ở dưới chân núi nghe thấy, giống như có hơn một trăm người đang đại chiến, nhưng trên thực tế chỉ có hai người đối mặt với hơn trăm người, mà địch nhân lại không ngừng gia tăng.
Lục thảo giữa sơn lâm bị máu tươi nhuốm đỏ, thiên sắc bị mây mù che phủ, giống như cảm nhận được sát khí nơi này, sương mù dần dần dày đặc. Ngay cả là cao thủ, đối mặt với một trăm người công kích thì không thể không tiêu hao thể lực, cũng có lúc sơ sẩy. Giao Tàm ti của Hách Thiên Thần xuyên qua địch nhân ở sau lưng Hách Cửu Tiêu, trước khi ánh đao chạm đến Hách Cửu Tiêu thì cổ họng của người nọ bị đâm thủng
“Đi nhanh!" Hách Thiên Thần ra hiệu về một hướng, nơi đó có một cánh rừng, là hang động mà bọn họ cột ngựa ở đó, Hách Cửu Tiêu liếc mắt một cái, bỗng nhiên kéo Hách Thiên Thần lại gần, nhìn ánh đao hạ xuống, hắn tung ra một chưởng đánh văng địch nhân vào vách đá.
Máu tươi bắn tung tóe, cùng lúc đó hai huynh đệ nhảy lên lưng ngựa giữa đám người đang bao vây, “Đi!"
Quát nhanh một tiếng, ngựa hí lên, vó ngựa giương cao, đá trúng một tên quan binh đứng gần nhất rồi phi nước đại ra ngoài, quan binh xung quanh vội vàng né tránh, nhưng vẫn tiếp tục hô to rồi đuổi theo ở phía sau, khi hai người cưỡi ngựa tiếp cận dưới chân núi, lao qua đám người đang bao vây, ngay lập tức cũng có người cưỡi ngựa đuổi theo.
Đã bị phát hiện hành tung nên không cần tiếp tục kiêng kỵ, hai con khoái mã phi nước đại ra ngoài, lao xuống Miên Ngọc Sơn, xông lên đường lộ, trên đường có rất nhiều quan binh, hai huynh đệ lao như tên bắn, ngay cả khuôn mặt cũng chưa kịp thấy rõ, vì vậy bọn quan binh không lập tức đuổi theo, nhưng đến khi nghe thấy người ở phía sau hô to, “Là bọn họ! Bắt lấy bọn họ! Bọn họ là thích khách!"
“Thích khách?" Lúc này bọn họ mới biết hai người kia là thích khang đang bị lệnh truy nã, trong thành thoáng chốc nhốn nháo, “Truy nã thích khách! Bắt được có thưởng!"
Năm vạn lượng hoàng kim trong mắt người thường là một con số cực lớn khó có thể tưởng tượng được, đối với một gia đình bình thường thì đủ cho một nhà mấy miệng ăn suốt cả đời. Dân chúng trong thành đã xem qua bức họa thích khách, vừa nghe nói có thích khách xuất hiện thì đều đổ xô nhào ra.
“Thiên Thần!" Trong mắt của Hách Cửu Tiêu tràn đầy băng huyết, cho dù trong tay của đối phương không có một tất sắc thì hắn cũng có thể hạ thủ không lưu tình, nhưng hắn lo lắng cho Hách Thiên Thần, lúc này chỉ cần một chút lưỡng lự thì đều có thể là trí mạng.
Gật đầu một cái, không hề lên tiếng, Hách Thiên Thần ngồi trên lưng ngựa, thần sắc lãnh tĩnh không hề lộ ra nhân từ, có lẽ là vì lúc ở Yêu Hồ tộc dùng dị lực cảm ứng quá nhiều, nên bây giờ cảm giác của hắn dị thường mẫn cảm, trước mắt hắn chỉ nhìn thấy tham lam và điên cuồng.
Đó là bị kích thích, giống như ôn dịch lây bệnh điên cuồng, vì tiền tài….Thân hình nhấp nhô trên lưng ngựa, Hách Thiên Thần né qua một bàn tay với tới từ dười thân, đáy mắt như có một tia sáng lóe lên.
Sắp bị đám người bao vây, chỉ thấy người ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên đưa tay vào trong ngực, lấy ra một nắm ngân lượng, y mệ màu thanh lam xẹt qua giữa không trung. Mấy thỏi bạc xán lạn bị ném lên cao, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Hách Cửu Tiêu thấy thế, cười điên cuồng một tiếng, cũng phất tay ra, một lượng lớn thỏi vàng thỏi bạc bị ném xuống, màu sắc sáng chói châm ngòi hỏa diễm trong mắt mọi người, “Là vàng! Vàng!"
Đám người hỗn loạn, như bị lâm vào trạng thái điên cuồng, những ai không đặt mình trong đó thì khó có thể lĩnh hội. Trên đời có cái gì so với vàng bạc ở ngay trước mắt càng làm cho người ta động lòng hơn? Lúc này cho dù có tuyệt thế giai nhân đột nhiên xuất hiện,thìe rằng cũng không có người rảnh rỗi liếc nhìn một cái.
Trong tiếng người kêu gào ầm ĩ, không biết có bao nhiêu người tranh giành, có người ngã sấp xuống rồi bị giẫm đạp bên trong, có người đuổi theo bọn họ, có người giơ cao tay đón lấy những thỏi vàng không ngừng được vứt bỏ, trên đường trở nên hỗn loạn, cũng làm cho bọn quan binh luống cuống tay chân.
Là tiếp tục truy bắt hay là cùng dân chúng tranh giành ngân lượng dưới đất? Cho dù bọn họ bắt lấy thích khách, công lao cũng sẽ bị các vị đại nhân ở phía trên chiếm lấy, tới phiên mình không còn bao nhiêu, nhưng trước mắt lại là ngân lượng hoàng kim.
Sau khi suy nghĩ, trong đám hỗn loạn lại có thêm tiếng la hét của không ít quan binh, “Mụ nó! Đừng giành giật! Để cho lão tử lấy trước!" Lúc này thanh đao trên tay lại phát huy tác dụng cực lớn.
Đám người kêu to, tiếng cười và tiếng khóc thét lần lượt vang lên, tiếng vó ngựa dần dần rời xa đám hỗn loạn, các truy binh ở phía sau muốn đuổi theo nhưng lại bị cảnh hỗn loạn ở trước mắt ngăn cản, nên bị tụt lại rất xa.
Cảnh hỗn loạn dần dần biến mất khỏi tầm mắt, nhưng phía trước lại có rất nhiều tiếng bước chân tiếp cận, hai huynh đệ sẵn sàng nghênh đón quân địch thì lại thấy người đối diện thập phần quen mắt, đang phất tay ra hiệu về hướng bọn họ, “Hai người các ngươi quả nhiên ở đây!"
Đó là Phong Ngự Tu và Mục Thịnh. Phía sau bọn họ cũng có rất nhiều người, một đội ngũ rất dài đang tiếp cận về hướng hai huynh đệ.
Nếu Xích Lang tộc nhận được tin tức Vạn Vương Ương bị hai huynh đệ ‘ám sát’, thì Phong Ngự Tu dẫn người đến có lẽ là vì để bắt bọn họ, hai người ghìm cương ngựa, bình tĩnh chờ xem tình hình.
Mục Thịnh dường như rất hiểu bọn họ, đối với hai huynh đệ này thì ngoại trừ bọn họ với nhau, e rằng không hề tin tưởng một ai, “Chúng ta tới đây để tiếp ứng, không cảm tạ chúng ta hay sao?" Hắn tiến lên, bỗng nhiên biến sắc, “Không xong, người của Hùng Tích An cũng đến!"
Tiếng bước chân vang lên từ một đầu khác, đúng là Hùng Tích An dẫn người đến, Phong Ngự Tu dùng tay ra hiệu cho thủ hạ ở phía sau, Xích Lang tộc đều xuất ra binh khí, đội ngũ phân tán, hắn vội vàng nói với bọn họ, “Ngày mai Xích Lang tộc của chúng ta sẽ giao chiến một trận với Ngao Kiêu tộc, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra hỗn loạn, các ngươi có thể thừa dịp loạn lạc mà ly khai!"
Hạ Tư Nhân nói xong thì liền bước đi, tựa như lời nhắc nhở không phải từ trong miệng của nàng nói ra.
Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu không hoài nghi lời của nàng, Mục Thịnh quả thật đã từng nói trong Yêu Hồ tộc có người muốn bọn họ chết, xem ra nguyên nhân không chỉ vì sự biệt đãi của Cừu Hoàng đối với bọn họ mà còn vì cừu hận đối với người Trung Nguyên.
Bọn họ không có huyết thống thuần túy của Yêu Hồ tộc, mà có một nửa huyết thống của người Trung Nguyên, cho dù những người ủng hộ Cừu Hoàng không có ác ý với bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ mà đối lập với những tộc nhân còn lại.
Tính toán mau chóng xuống núi, hai người đi bằng đường cũ để hạ sơn, Yêu Hồ tộc không đuổi theo nhưng dưới chân núi đã bắt đầu nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng chân rất vội vã, có thể nghe ra số lượng người không ít, cho dù Yêu Hồ tộc không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, không biết Vạn Vương Ương đã chết, bọn họ bị xem là thích khách, nhưng Ngao Kiêu tộc thì đã biết, một khi nhận được tin tức thì nhất định sẽ đến rất nhanh.
“Chờ đến khi chúng ta xuống núi thì dưới hạ sơn nhất định đã có quan binh bao vây." Đến giữa sườn núi, Hách Thiên Thần dừng lại cước bộ, tính toán một chút thời gian để xuống núi, “May mắn chúng ta giấu ngựa kỹ, chỉ mong không bị bọn họ phát hiện."
Muốn tránh né truy binh thì phải cưỡi ngựa, từ nơi này đến hoàng cung, theo như lời của Lương Ỷ La là ba ngày sau đến gặp nàng, nếu không cưỡi ngựa thì tất nhiên sẽ không kịp.
Bọn họ đương nhiên không cần phải đi, nhưng tội danh thích khách chưa được rửa sạch, từ nay về sau đối với bọn họ có một chút bất lợi, nếu như Vạn Ương đại loạn, Lương Ỷ La có thể thoát khỏi sự khống chế của đại thần, trở thành nữ vương của thiên hạ Vạn Ương, thì nàng có thể dễ dàng thay bọn họ miễn trừ tội danh ám sát này.
“Trên người còn có ngân lượng, nếu không có ngựa thì có thể xuống núi mua lại." Trước kia khi bọn họ rơi xuống nước thì ngân phiếu trên người đều đã bị hỏng, nhưng trong tay nải thì còn rất nhiều thứ đáng giá, sau bán đi vài món tùy thân thì bọn họ vẫn có hiện ngân để sử dụng.
Hách Cửu Tiêu kỳ thật không coi trọng tiền của, trước kia ngân lượng chẩn bệnh đối với hắn mà nói chỉ là một vài con số mà thôi, còn Thiên Cơ Các của Hách Thiên Thần cũng có rất nhiều hiệu buôn, những nơi này kỳ thật là nơi buôn bán tình báo, nhưng ngoại trừ việc giao dịch bí mật thì những hiệu buôn này cũng kiếm được không ít ngân lượng, cho nên khi hai người xuất hành thì chưa bao giờ lo lắng vì chuyện ngân lượng, lần này đương nhiên cũng vậy.
“Muốn mua ngựa thì phải đến nơi có nhiều người, ngươi cho rằng ta và ngươi sẽ không bị nhận ra?" Nhìn thoáng qua khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần liên tục lắc đầu, nhớ đến bộ dáng mặc y phục thị vệ của Hách Cửu Tiêu ở trong cung, hắn liền nói ra quan điểm của mình cho Hách Cửu Tiêu nghe.
“Ta sẽ bị nhận ra, hay là ngươi cho rằng mình sẽ không?" Hách Cửu Tiêu kéo tay hắn, men theo đường nhỏ đi xuống, nơi này nếu gặp phải quan binh, có thảo mộc cao quá nửa người che lấp, cũng không phải dễ dàng có thể phát hiện bọn họ, khi giết địch cũng có thể giấu kín thi thể, không đến mức dẫn theo quá nhiều truy binh.
Hách Cửu Tiêu cảm thấy buồn cười, cũng làm cho Hách Thiên Thần bất đắc dĩ cười theo, bọn họ đều gặp qua người của Yêu Hồ tộc, quả thật người nào cũng có dung mạo xuất chúng, nhưng theo vẻ ngoài của hai huynh đệ bọn họ, thì cả hai có thể đoán được đương sơ mẫu thân Diễm Âm của hai người khi ở trong tộc là như thế nào.
Đó là mỹ mạo của thiên nhân khiến người ta phải kinh tâm động phách, nếu nói người của Yêu Hồ tộc là một trăm người mới tìm được một người thì Diễm Âm chính là trong một vạn cũng tìm không ra, chính vì vậy cũng làm cho bọn họ có một khuôn mặt quá mức đặc biệt, ngày thường có lẽ sẽ chỉ làm cho rất nhiều người dõi mắt theo, nhưng ngay tại lúc này thì tướng mạo xuất chúng như vậy lại trở thành mục tiêu nổi bật. (=.= ok, anh đẹp nên anh có quyền chảnh)
“Ở cửa thành có rất nhiều người, chúng ta sẽ không dễ dàng bị người khác nhận ra, nhưng ở đây, bọn họ đều hướng đến chúng ta, lúc này quả thật không thể đánh lừa bọn họ." Xuyên qua trong bụi cỏ cao hơn nửa thân người, giọng nói của Hách Thiên Thần không hề khẩn trương, hắn rất ít khi căng thẳng, đối mặt với nguy hiểm thì bình tĩnh sẽ giúp ít rất nhiều.
Hách Cửu Tiêu đẩy ra bụi cỏ trước mặt, để cho Hách Thiên Thần ở sau lưng hắn dễ dàng thông qua, miễn cho cỏ cây chạm vào mặt Hách Thiên Thần. Hai người đi được vài bước thì truy binh dưới núi đã đuổi kịp, nhìn thấy bọn họ, mưa tiễn lập tức tới tấp bay đến, sau khi bắn xong một đợt thì lại lui ra phía sau, tiếp theo là đám quan binh cầm đao tiến lên.
Né tên, cản đao, hai bóng dáng bay nhanh, xoay người tung cước, mấy mũi tên thay đổi phương hướng, vài gã quan binh bị chính tên của mình bắn xuyên người, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, những người khác lại hô to, “Phát hiện! Bọn họ ở trong này!"
Công phu của tên thủ lĩnh trong đám quan binh này không kém, nhưng mặc dù không kém thì cũng không thể sánh bằng công lực của Hách Cửu Tiêu, mấy cái bóng đen thoáng hiện, keng keng vài tiếng vang lên, lưỡi đao chạm vào chưởng lực bị bẻ gãy làm đôi, tên thủ lĩnh lại quát to một tiếng, nhặt lên binh khí của thi thể trên mặt đất rồi tiếp tục chém đến.
Tiền tài động lòng người, huống chi nhân số của bọn họ lại đông, bọn quan binh nhìn thấy hai người trước mắt giống như nhìn thấy vinh hoa phú quý, không ngừng hò hét, người trước ngã xuống, người sau kế tục, có đồng bạn đã chết, nhưng vẫn có người giẫm lên thi thể để tiếp tục tiến lên.
Hai huynh đệ đi xuống, đám quan binh lại hướng lên, ngăn cản đường đi của bọn họ, càng đi xuống núi thì người càng đông, Hùng Tích An nghe thấy tin tức cũng đang trên đường đến đây, nếu như hắn đến thì sẽ dẫn theo càng nhiều người, muốn rời khỏi nơi này cũng càng khó khăn.
Hai bóng dáng thuyên chuyển qua lại, tiếng kêu quanh quẩn giữa sơn lâm. Ở dưới chân núi nghe thấy, giống như có hơn một trăm người đang đại chiến, nhưng trên thực tế chỉ có hai người đối mặt với hơn trăm người, mà địch nhân lại không ngừng gia tăng.
Lục thảo giữa sơn lâm bị máu tươi nhuốm đỏ, thiên sắc bị mây mù che phủ, giống như cảm nhận được sát khí nơi này, sương mù dần dần dày đặc. Ngay cả là cao thủ, đối mặt với một trăm người công kích thì không thể không tiêu hao thể lực, cũng có lúc sơ sẩy. Giao Tàm ti của Hách Thiên Thần xuyên qua địch nhân ở sau lưng Hách Cửu Tiêu, trước khi ánh đao chạm đến Hách Cửu Tiêu thì cổ họng của người nọ bị đâm thủng
“Đi nhanh!" Hách Thiên Thần ra hiệu về một hướng, nơi đó có một cánh rừng, là hang động mà bọn họ cột ngựa ở đó, Hách Cửu Tiêu liếc mắt một cái, bỗng nhiên kéo Hách Thiên Thần lại gần, nhìn ánh đao hạ xuống, hắn tung ra một chưởng đánh văng địch nhân vào vách đá.
Máu tươi bắn tung tóe, cùng lúc đó hai huynh đệ nhảy lên lưng ngựa giữa đám người đang bao vây, “Đi!"
Quát nhanh một tiếng, ngựa hí lên, vó ngựa giương cao, đá trúng một tên quan binh đứng gần nhất rồi phi nước đại ra ngoài, quan binh xung quanh vội vàng né tránh, nhưng vẫn tiếp tục hô to rồi đuổi theo ở phía sau, khi hai người cưỡi ngựa tiếp cận dưới chân núi, lao qua đám người đang bao vây, ngay lập tức cũng có người cưỡi ngựa đuổi theo.
Đã bị phát hiện hành tung nên không cần tiếp tục kiêng kỵ, hai con khoái mã phi nước đại ra ngoài, lao xuống Miên Ngọc Sơn, xông lên đường lộ, trên đường có rất nhiều quan binh, hai huynh đệ lao như tên bắn, ngay cả khuôn mặt cũng chưa kịp thấy rõ, vì vậy bọn quan binh không lập tức đuổi theo, nhưng đến khi nghe thấy người ở phía sau hô to, “Là bọn họ! Bắt lấy bọn họ! Bọn họ là thích khách!"
“Thích khách?" Lúc này bọn họ mới biết hai người kia là thích khang đang bị lệnh truy nã, trong thành thoáng chốc nhốn nháo, “Truy nã thích khách! Bắt được có thưởng!"
Năm vạn lượng hoàng kim trong mắt người thường là một con số cực lớn khó có thể tưởng tượng được, đối với một gia đình bình thường thì đủ cho một nhà mấy miệng ăn suốt cả đời. Dân chúng trong thành đã xem qua bức họa thích khách, vừa nghe nói có thích khách xuất hiện thì đều đổ xô nhào ra.
“Thiên Thần!" Trong mắt của Hách Cửu Tiêu tràn đầy băng huyết, cho dù trong tay của đối phương không có một tất sắc thì hắn cũng có thể hạ thủ không lưu tình, nhưng hắn lo lắng cho Hách Thiên Thần, lúc này chỉ cần một chút lưỡng lự thì đều có thể là trí mạng.
Gật đầu một cái, không hề lên tiếng, Hách Thiên Thần ngồi trên lưng ngựa, thần sắc lãnh tĩnh không hề lộ ra nhân từ, có lẽ là vì lúc ở Yêu Hồ tộc dùng dị lực cảm ứng quá nhiều, nên bây giờ cảm giác của hắn dị thường mẫn cảm, trước mắt hắn chỉ nhìn thấy tham lam và điên cuồng.
Đó là bị kích thích, giống như ôn dịch lây bệnh điên cuồng, vì tiền tài….Thân hình nhấp nhô trên lưng ngựa, Hách Thiên Thần né qua một bàn tay với tới từ dười thân, đáy mắt như có một tia sáng lóe lên.
Sắp bị đám người bao vây, chỉ thấy người ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên đưa tay vào trong ngực, lấy ra một nắm ngân lượng, y mệ màu thanh lam xẹt qua giữa không trung. Mấy thỏi bạc xán lạn bị ném lên cao, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Hách Cửu Tiêu thấy thế, cười điên cuồng một tiếng, cũng phất tay ra, một lượng lớn thỏi vàng thỏi bạc bị ném xuống, màu sắc sáng chói châm ngòi hỏa diễm trong mắt mọi người, “Là vàng! Vàng!"
Đám người hỗn loạn, như bị lâm vào trạng thái điên cuồng, những ai không đặt mình trong đó thì khó có thể lĩnh hội. Trên đời có cái gì so với vàng bạc ở ngay trước mắt càng làm cho người ta động lòng hơn? Lúc này cho dù có tuyệt thế giai nhân đột nhiên xuất hiện,thìe rằng cũng không có người rảnh rỗi liếc nhìn một cái.
Trong tiếng người kêu gào ầm ĩ, không biết có bao nhiêu người tranh giành, có người ngã sấp xuống rồi bị giẫm đạp bên trong, có người đuổi theo bọn họ, có người giơ cao tay đón lấy những thỏi vàng không ngừng được vứt bỏ, trên đường trở nên hỗn loạn, cũng làm cho bọn quan binh luống cuống tay chân.
Là tiếp tục truy bắt hay là cùng dân chúng tranh giành ngân lượng dưới đất? Cho dù bọn họ bắt lấy thích khách, công lao cũng sẽ bị các vị đại nhân ở phía trên chiếm lấy, tới phiên mình không còn bao nhiêu, nhưng trước mắt lại là ngân lượng hoàng kim.
Sau khi suy nghĩ, trong đám hỗn loạn lại có thêm tiếng la hét của không ít quan binh, “Mụ nó! Đừng giành giật! Để cho lão tử lấy trước!" Lúc này thanh đao trên tay lại phát huy tác dụng cực lớn.
Đám người kêu to, tiếng cười và tiếng khóc thét lần lượt vang lên, tiếng vó ngựa dần dần rời xa đám hỗn loạn, các truy binh ở phía sau muốn đuổi theo nhưng lại bị cảnh hỗn loạn ở trước mắt ngăn cản, nên bị tụt lại rất xa.
Cảnh hỗn loạn dần dần biến mất khỏi tầm mắt, nhưng phía trước lại có rất nhiều tiếng bước chân tiếp cận, hai huynh đệ sẵn sàng nghênh đón quân địch thì lại thấy người đối diện thập phần quen mắt, đang phất tay ra hiệu về hướng bọn họ, “Hai người các ngươi quả nhiên ở đây!"
Đó là Phong Ngự Tu và Mục Thịnh. Phía sau bọn họ cũng có rất nhiều người, một đội ngũ rất dài đang tiếp cận về hướng hai huynh đệ.
Nếu Xích Lang tộc nhận được tin tức Vạn Vương Ương bị hai huynh đệ ‘ám sát’, thì Phong Ngự Tu dẫn người đến có lẽ là vì để bắt bọn họ, hai người ghìm cương ngựa, bình tĩnh chờ xem tình hình.
Mục Thịnh dường như rất hiểu bọn họ, đối với hai huynh đệ này thì ngoại trừ bọn họ với nhau, e rằng không hề tin tưởng một ai, “Chúng ta tới đây để tiếp ứng, không cảm tạ chúng ta hay sao?" Hắn tiến lên, bỗng nhiên biến sắc, “Không xong, người của Hùng Tích An cũng đến!"
Tiếng bước chân vang lên từ một đầu khác, đúng là Hùng Tích An dẫn người đến, Phong Ngự Tu dùng tay ra hiệu cho thủ hạ ở phía sau, Xích Lang tộc đều xuất ra binh khí, đội ngũ phân tán, hắn vội vàng nói với bọn họ, “Ngày mai Xích Lang tộc của chúng ta sẽ giao chiến một trận với Ngao Kiêu tộc, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra hỗn loạn, các ngươi có thể thừa dịp loạn lạc mà ly khai!"
Tác giả :
Hỏa Ly