Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 4 - Chương 224
Những lời này có ý nghĩa gì, khi chuẩn bị rời khỏi Yêu Hồ tộc thì Hách Thiên Thần luôn luôn suy nghĩ, dị lực trên người Hách Cửu Tiêu là vì độc Già Lam mà không thể khống chế, còn hắn đã từ lâu không sử dụng dị lực, cũng chưa thấy có gì bất thường xuất hiện.
“Ở lại đây nghỉ ngơi một đêm?" Hách Cửu Tiêu tìm một gian phòng nhỏ không có người, chủ nhân ở nơi này có lẽ đã chết, từ lâu không có ai đi vào, bám một chút bụi, muốn Hách Thiên Thần ở nơi này, e rằng hắn không thể chịu được.
“Cứ ở đây đi, ngày mai lên đường." Rốt cục đi đến Yêu Hồ tộc, Hách Thiên Thần không hề có một chút cảm giác lưu luyến, nơi này vốn là cố hương của Diễm Âm và Diễm Hoa, ở đây có lẽ vẫn còn có người mang dị lực giống như bọn họ, đứng ở đây nhưng biểu tình của Hách Thiên Thần lại không có gì bất đồng so với những nơi khác.
Khe gạch dưới chân bám đầy rêu xanh, trên vách tường cũng bị nứt nẻ, ngẫm lại mấy năm nay Yêu Hồ tộc đã trải qua cuộc sống ở nơi hoang vu này như thế nào, Hách Thiên Thần đẩy ra cửa sổ, cảm giác được tầm mắt từ các nơi hướng đến, đều từ những nơi bí mật gần đó, là người của Yêu Hồ tộc phòng bị bọn họ.
“Đối với bọn họ mà nói, chúng ta là người Trung Nguyên, không phải cùng tổ tiên với bọn họ, nhưng Cừu Hoàng đã có ý giao Yêu Hồ tộc cho chúng ta, suy nghĩ trong lòng của bọn họ là gì thì ta có thể đoán được, ngày mai khi hạ sơn thì chúng ta phải cẩn thận." Đóng lại cửa sổ, ngữ điệu của Hách Thiên Thần rất bình tĩnh, Hách Cửu Tiêu đứng sau lưng hắn, nhìn ra ngoài một chút, ánh mắt lạnh lẽo không thấy một chút dao động, nhưng đến khi nhìn Hách Thiên Thần thì lại hơi thay đổi, Hách Cửu Tiêu làm cho hắn xoay người lại.
“Có hối hận vì đã đến nơi này hay không? Ta còn nghĩ rằng ngươi có một chút kỳ vọng đối với Yêu Hồ tộc, không phải ngươi vẫn rất muốn gặp những người có năng lực khác thường giống như chúng ta hay sao?" Khuôn mặt của Hách Thiên Thần bị Hách Cửu Tiêu nâng lên, nghe ra ý tứ trong câu chữ của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần chậm rãi kéo tay hắn xuống, “Cửu Tiêu, ta luôn biết ở trên đời này không có ai sẽ thân cận với ta như ngươi."
Nhìn đến biểu tình đương nhiên của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần lắc đầu giải thích, vừa cười vừa nói, “Không phải như ngươi suy nghĩ, ý của ta là mặc dù giữa chúng ta không có điều gì khác, chỉ là huynh đệ thì người ngoài cũng không thể so sánh với tình huynh đệ này." Sau khi cười nói thì vẻ mặt của hắn dần dần nghiêm túc, “Nơi này là Yêu Hồ tộc, nhưng dù sao cũng không phải nhà của chúng ta, ta cũng chưa từng quá kỳ vọng vào nơi này."
“Trước kia ngươi xem Thiên Cơ Các là nhà, ngay cả Hách Cốc cũng không tiếp nhận, bây giờ thì sao?" Hách Cửu Tiêu muốn biết Hách Thiên Thần có phải đã thay đổi hay không, hắn tìm một chiếc ghế rồi lau đi bụi bặm ở phía trên, sau đó kéo Hách Thiên Thần cùng ngồi xuống, nhưng lại để Hách Thiên Thần ngồi lên người mình.
Hách Thiên Thần hết cách đối với hành động kiên quyết của Hách Cửu Tiêu. Hắn đành dựa vào, giao trọng lượng thân thể đặt xuống, thật ra hắn không lo lắng Hách Cửu Tiêu không thể thừa nhận trọng lượng của hắn, chỉ là cảm thấy chiếc ghế quá nhỏ, “Ngươi cũng biết đáp án của ta là gì, nhất định muốn ta phải nói?" Hắn ngoảnh mặt nhìn Hách Cửu Tiêu, vừa lúc có thể nhìn thấy ánh trăng đổ dài trên vách tường.
Một vài tia sáng dừng trên mặt Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của hắn, giống như đang chạm đến ánh trăng, “Ngươi không muốn nói, hay là không dám nói?" Hách Cửu Tiêu rất kiên trì, kiên trì muốn Hách Thiên Thần nói ra cảm giác trong lòng.
Từ khi hai huynh đệ ở chung cho đến nay, Hách Thiên Thần còn chuyện gì không dám thừa nhận, chống lại đôi mắt đang thủy chung nhìn hắn chăm chú, hắn nhìn Hách Cửu Tiêu, “Chúng ta đều không có nhà, Thiên Cơ Các không phải, Hách Cốc cũng không phải, nhưng ta có ngươi là ca ca, chỉ cần như vậy là đủ."
Những lời này có nghĩa là nơi nào có Hách Cửu Tiêu thì nơi đó là nhà của hắn.
“Không sai, ngươi không cần người khác, chỉ cần có ta." Hách Cửu Tiêu hài lòng kéo hắn đến gần. Hách Thiên Thần đột nhiên nâng mặt Hách Cửu Tiêu lên, hai vầng trán kề sát vào nhau, hắn hỏi một cách nặng nề, “Ngươi đang bất an chuyện gì?" Hô hấp của hai người hòa quyện, Hách Cửu Tiêu siết chặt cánh tay đang vờn quanh thắt lưng Hách Thiên Thần, đôi mắt khẽ nhắm hơi thoáng phập phồng.
“Ngươi đang lo lắng ta có kỳ vọng đối với người khác, đối với tộc nhân Yêu Hồ tộc, còn có Vạn Ương, dị lực của chúng ta đến từ nơi này, ngươi lo lắng ta sẽ lưu luyến, ngươi sợ ta tìm được Yêu Hồ tộc, nhìn thấy những người có dị lực giống chúng ta, sẽ đối xử khác biệt với những người này." Lời nói của Hách Thiên Thần vẫn thản nhiên, có một chút xấp xỉ với cảm giác áp bách và chất vấn, “Cho nên ngươi nhất định đi theo ta đến đây, cho dù ngươi thật sự không cần biết chuyện ở nơi này, nhưng ngươi cũng muốn tiến đến, có đúng hay không?"
Trong đôi mắt lấp đầy băng hàn của Hách Cửu Tiêu lộ ra ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Hách Thiên Thần, “Thiên Thần quả là Thiên Thần." Những lời này tương đương với thừa nhận, choàng tay ôm lấy Hách Thiên Thần, kề sát mặt vào nhau, thì thào nói nhỏ, “Ta làm sao có thể yên tâm để ngươi rời đi trước mặt ta, ta cũng muốn biết Yêu Hồ tộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với thân thế của chúng ta. Bất quá ta đã có ngươi, còn quản những chuyện này để làm gì…"
“Thật vất vả mới tìm được người đệ đệ này, thật vất vả mới tìm được một người làm cho ta động tâm, ngươi nói xem, ta làm sao có thể để cho ngươi rời đi trước mặt ta? Cho nên ta đi cùng với ngươi không phải vì Yêu Hồ tộc, cũng không phải vì thân thế. Khi ta vẫn chưa phát hiện thì hết thảy những gì ta đã làm từ trước đến nay đều là vì ngươi."
Gò má của Hách Cửu Tiêu nhẹ nhàng cọ sát vào mặt của Hách Thiên Thần, “Ngươi có thích hay không?" Lời nói thì thầm khe khẽ bên tai, ngữ điệu lạnh lùng lại mang theo nhiệt độ tương phản, mùi hương thảo dược thản nhiên có một chút cay đắng, hơi thở lạnh như sương hòa quyền với lời nói nỉ non thân mật hóa thành một hương vị xúc động lòng người. Tâm của Hách Thiên Thần trở nên run rẩy, cơ hồ có một chút sợ hãi. (thật nổi da gà)
Dưới sự rèn luyện và thử nghiệm của Hách Vô Cực cùng Già Lam, Hách Cửu Tiêu quả thật khác với phàm nhân.
Trên khuôn mặt lạnh như băng lại tràn ngập ma tính, danh hào của Hách Cửu Tiêu quả thật không hề sai. Đây không phải là lần đầu tiên Hách Thiên Thần cảm thấy như vậy.
Lúc trước ở Hách Cốc, Hách Thiên Thần chưa từng thấy Hách Cửu Tiêu làm ra quyết định, nhưng sau khi quyết định thì sẽ hiển lộ ý cười. Sống chung một thời gian, hắn luôn có thể cảm giác được những hành vi của Hách Cửu Tiêu rất điên cuồng.
Lúc này cũng vậy, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu hắn không yêu Hách Cửu Tiêu thì giữa huynh đệ bọn họ có lẽ sẽ có một trận đại chiến khiến người ta kinh hãi. May mắn hắn không bài xích sự điên cuồng này. Trên thực tế, khi hắn thừa nhận tình yêu của mình đối với ca ca thì hắn đã bị loại điên cuồng này lây bệnh.
“Ngươi đã biết đáp án, vì sao còn muốn hỏi." Hách Thiên Thần đứng dậy, cúi người vịn vào vai Hách Cửu Tiêu, từ trên cao nhìn chăm chú xuống người nam nhân đang ngồi trên ghế, “Ta chỉ có ngươi là ca ca, đời này ta chạm vào cũng chỉ có một mình ngươi, mặc kệ có bao nhiêu người đặc biệt giống chúng ta, mặc kệ bọn họ có năng lực gì, cũng đều không liên quan đến ta."
“Thỏa mãn?" Hắn cúi đầu, đôi môi kề sát vào Hách Cửu Tiêu, khẽ cắn môi dưới của Hách Cửu Tiêu một chút, không ngờ Hách Cửu Tiêu lại giữ chặt đầu lưỡi của hắn, dây dưa một lúc thì mới buông ra, sau đó lạnh lùng nói, “Hạ Tư Nhân đã từng chạm qua ngươi, đừng tưởng rằng ta không phát hiện, ta sẽ làm cho nàng cả đời không thể sử dụng bàn tay kia, ngươi thấy thế nào?"
Thoạt nhìn thì câu trả lời của Hách Cửu Tiêu là không hài lòng, Hách Thiên Thần đứng lên, nhìn xem có chỗ nào để nghỉ ngơi hay không, “Tùy ngươi." Vén lên một màn che, hắn tìm thấy phía sau có một gian phòng ngủ.
Hách Cửu Tiêu đi đến phía sau hắn, tựa vào cạnh cửa nhìn bóng lưng của hắn, “Ngươi nói như vậy là muốn ta buông tha nàng, ngươi cũng biết ngươi càng biểu hiện bất cần thì ta lại càng có khả năng đánh mất chủ ý này. Thiên Thần, ngươi…"
“Ngươi nói nhiều quá." Đột nhiên xoay người, đẩy Hách Cửu Tiêu vào sát tường, Hách Thiên Thần dùng môi che lại miệng của Hách Cửu Tiêu, có lẽ trên đời này chỉ có một mình hắn mới dám nói ra những lời này, nói rằng Huyết Ma Y nhiều lời.
Hách Thiên Thần mở ra bờ môi của Hách Cửu Tiêu rồi xâm nhập vào bên trong, đoạt lấy phản ứng của Hách Cửu Tiêu, rất nhiều lúc Hách Cửu Tiêu lộ ra sự bá đạo và ngang ngược với hắn, nhưng hắn cũng không phải là người luôn luôn nhượng bộ, đè sát vào ngực của đối phương, hắn thoáng dời môi, “Đừng động vào nàng."
“Ngươi luyến tiếc?" Hách Cửu Tiêu giữ lại cổ của Hách Thiên Thần, bờ môi bị áp chế, nụ hôn dây dưa làm cho hô hấp của Hách Thiên Thần trở nên dồn dập, lau đi khóe miệng ẩm ướt, hắn thở hổn hển nhìn Hách Cửu Tiêu, “Ngươi cũng biết ý của ta là gì, ta nói đừng động nghĩa là đừng động, không phải không đành lòng, mà bởi vì nàng là muội muội của Vong Sinh, phụ thân và đại ca của nàng đều chết ở Thiên Cơ Các, đã quá đủ, nàng không phải địch nhân."
“Không cần thiết phải động thủ, có phải ở trong mắt của ngươi là một loại lãng phí hay không?" Băng hàn trong mắt của Hách Cửu Tiêu lóe ra, nhưng đôi tay lại nóng rực, nể mặt Hách Thiên Thần nên hắn đáp ứng, “Vậy thì nghe theo lời của ngươi." Hiện tại hắn muốn làm chuyện khác.
Một tay luồn vào trong vạt ngoại bào của Hách Thiên Thần, cảm giác được mạch đập bên trong lồng ngực, “Thiên Thần, tim của ngươi đập rất nhanh, đang suy nghĩ chuyện gì?" Khi nói đến đây, dưới đáy mắt của Hách Cửu Tiêu dần dần hiện lên một màu thâm trầm dị thường. Hách Thiên Thần nhìn thấy ánh mắt như vậy, bỗng nhiên hít sâu vào một hơi rồi lui ra từng bước.
Hắn xoay người, cánh tay lại bị Hách Cửu Tiêu đột nhiên giữ chặt, thân thể ngửa ra sau bị Hách Cửu Tiêu ôm lấy, hắn nhíu mày, “Không nên ở nơi này."
Hách Cửu Tiêu đang thoát ra vạt ngoại bào của hắn thì bị hắn ngăn lại, xoay người, hắn đẩy ngã Hách Cửu Tiêu lên giường, miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, “Bên ngoài còn có người."
Hách Thiên Thần chỉnh trang lại y phục, đứng phía trước cửa sổ, hắn đưa lưng về Hách Cửu Tiêu, theo bóng dáng của hắn thì có thể nhìn ra hắn đang điều chỉnh lại hô hấp. Trước ngực vẫn còn phập phồng, Hách Cửu Tiêu nằm trên giường, thoát hạ xiêm y của mình, “Ngươi không ngủ?"
“Đừng quên đây là nơi nào?" Sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, một bên mặt của Hách Thiên Thần bị bóng đen che phủ, hắn lẳng lặng đứng nơi đó, “Đây là Yêu Hồ tộc, không phải nơi khác, trong tộc có mấy chục người, trong mấy chục người này có lẽ sẽ có một vài người khác thường, dưới tình hình không biết rõ đối phương như thế nào, nếu lọt vào tập kích, cho dù là ngươi và ta thì cũng có thể gặp phải bất lợi."
Trải qua nhiều hoàn cảnh khiến Hách Thiên Thần dị thường cẩn thận. Không phải vì đây là Yêu Hồ tộc mà làm cho hắn thả lỏng đề phòng, nơi này không cho hắn cảm giác thoải mái như ở Xích Lang tộc. Theo như lời của Cừu Hoàng, người của Yêu Hồ tộc có lẽ không sai, nhưng cũng bởi vì như vậy mà những người tài trí của Yêu Hồ tộc lại cảm thấy không cam tâm.
Bọn họ là nghe theo vương lệnh mà hành sự, lại làm hại một nhóm tộc nhân bị giết chết, người có dị năng lại không có chỗ để thi triển, thậm chí bị người đời cho là ngoại tộc, đến mức có người hàm oán mà chết, số lượng tộc nhân giảm bớt, từ khi lên núi thì Hách Thiên Thần đã cảm giác ngọn núi này có một cỗ oán khí lượn lờ, hắn không nói ra việc này với Hách Cửu Tiêu, miễn cho Hách Cửu Tiêu lo lắng.
“Cừu Hoàng sống không được bao nhiêu ngày, Yêu Hồ tộc cũng không tồn tại được bao lâu." Hách Cửu Tiêu nằm trên giường, không tiếp tục lôi kéo Hách Thiên Thần, lời nói lạnh lùng, hoàn toàn khinh thường mạng người. Hách Thiên Thần đồng ý một cách thản nhiên, lại nghe thấy phía sau truyền đến một câu, “Gần canh ba thì đổi cho ngươi nghỉ ngơi."
“Ân." Cảm giác ngoài cửa số như có như không những tầm mắt ở xung quanh, Hách Thiên Thần nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời hơi thở của hắn nhẹ đến mức không thể nào nhận ra, tựa như trong phòng này không hề có sự tồn tại của hắn.
Cảm giác bị người nhìn chăm chú dần dần lui ra. Trong Yêu Hồ tộc có người có năng lực nhìn xuyên thấu.
Trong lòng suy đoán như vậy, Hách Thiên Thần quay đầu nhìn lên giường, không ngờ Hách Cửu Tiêu đã nhắm mắt an giấc. Nhìn thấy hắn yên lặng đi vào giấc ngủ như thế, trong lòng của Hách Thiên Thần cảm thấy thật bình an.
Hách Thiên Thần cũng không ngờ, mãi cho đến hôm nay, Hách Cửu Tiêu không ngừng đòi hỏi tình ý của hắn, càng ngày càng chấp nhất vì hắn, thậm chí không cho bất luận kẻ nào có một chút cơ hội đọng lại trong lòng của hắn, kỳ thật đây là một điều dị thường, nhưng hắn lại không cảm thấy phản cảm đối với sự cố chấp dị thường này, quả thật hắn cũng rất dị thường.
Trên thực tế, chính là Yêu Hồ tộc, Hách Vô Cực, Hách Cốc cùng Thiên Cơ Các khiến cho hai huynh đệ trở nên khác biệt với thường nhân, hoàn cảnh thời ấu thơ đã tạo nên hai người như vậy, vừa khớp bọn họ lại có tình ý với nhau, nếu đổi thành người khác, e rằng sẽ bị loại tình cảm mãnh liệt như vậy làm cho ngạt thở.
Sau mỗi một sự kiện xảy ra, Diễm Hoa lại cảm giác được điều này, nàng đã thử thay đổi sự cực đoan và điên cuồng tiềm tàng trong hai người bọn họ, nhưng cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện, không ai có khả năng thay đổi được điều này.
Mà bây giờ, người được xưng là Huyết Ma Y lãnh khốc vô tình đang chợp mắt an giấc, còn người được thế nhân ví như đạm thủy, Đàn Y công tử thản nhiên như gió, lại lẳng lặng nhìn huynh trưởng đang nằm trên giường, hy vọng hắn có thể ngủ ngon một chút.
Có đôi khi không cần làm bất luận điều gì, chỉ cần yên lặng nhìn nhau như vậy cũng là quá đủ.
Gần đến canh ba, Hách Cửu Tiêu thức dậy, đến phiên Hách Thiên Thần đi ngủ, không cần ngôn ngữ, hai người chỉ trao nhau một ánh mắt, cũng thay đổi vị trí, nằm lên chiếc giường có mùi hương thảo dược của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần ngủ rất sâu.
Ngày hôm sau bọn họ chuẩn bị hạ sơn, cảm giác trong Yêu Hồ tộc có một loại im lặng khác thường, có người đứng một bên nhìn bọn họ, có người ở chỗ tối nhìn trộm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó, mãi cho đến khi Hạ Tư Nhân hướng đến bọn họ.
“Đi nhanh đi, có người đã tố giác hai người các ngươi xâm nhập cấm địa, trong chốc lát sẽ có quan binh dưới hạ sơn đi lên." Không ngờ nàng lại đến đây để mật báo cho bọn họ.
“Ở lại đây nghỉ ngơi một đêm?" Hách Cửu Tiêu tìm một gian phòng nhỏ không có người, chủ nhân ở nơi này có lẽ đã chết, từ lâu không có ai đi vào, bám một chút bụi, muốn Hách Thiên Thần ở nơi này, e rằng hắn không thể chịu được.
“Cứ ở đây đi, ngày mai lên đường." Rốt cục đi đến Yêu Hồ tộc, Hách Thiên Thần không hề có một chút cảm giác lưu luyến, nơi này vốn là cố hương của Diễm Âm và Diễm Hoa, ở đây có lẽ vẫn còn có người mang dị lực giống như bọn họ, đứng ở đây nhưng biểu tình của Hách Thiên Thần lại không có gì bất đồng so với những nơi khác.
Khe gạch dưới chân bám đầy rêu xanh, trên vách tường cũng bị nứt nẻ, ngẫm lại mấy năm nay Yêu Hồ tộc đã trải qua cuộc sống ở nơi hoang vu này như thế nào, Hách Thiên Thần đẩy ra cửa sổ, cảm giác được tầm mắt từ các nơi hướng đến, đều từ những nơi bí mật gần đó, là người của Yêu Hồ tộc phòng bị bọn họ.
“Đối với bọn họ mà nói, chúng ta là người Trung Nguyên, không phải cùng tổ tiên với bọn họ, nhưng Cừu Hoàng đã có ý giao Yêu Hồ tộc cho chúng ta, suy nghĩ trong lòng của bọn họ là gì thì ta có thể đoán được, ngày mai khi hạ sơn thì chúng ta phải cẩn thận." Đóng lại cửa sổ, ngữ điệu của Hách Thiên Thần rất bình tĩnh, Hách Cửu Tiêu đứng sau lưng hắn, nhìn ra ngoài một chút, ánh mắt lạnh lẽo không thấy một chút dao động, nhưng đến khi nhìn Hách Thiên Thần thì lại hơi thay đổi, Hách Cửu Tiêu làm cho hắn xoay người lại.
“Có hối hận vì đã đến nơi này hay không? Ta còn nghĩ rằng ngươi có một chút kỳ vọng đối với Yêu Hồ tộc, không phải ngươi vẫn rất muốn gặp những người có năng lực khác thường giống như chúng ta hay sao?" Khuôn mặt của Hách Thiên Thần bị Hách Cửu Tiêu nâng lên, nghe ra ý tứ trong câu chữ của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần chậm rãi kéo tay hắn xuống, “Cửu Tiêu, ta luôn biết ở trên đời này không có ai sẽ thân cận với ta như ngươi."
Nhìn đến biểu tình đương nhiên của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần lắc đầu giải thích, vừa cười vừa nói, “Không phải như ngươi suy nghĩ, ý của ta là mặc dù giữa chúng ta không có điều gì khác, chỉ là huynh đệ thì người ngoài cũng không thể so sánh với tình huynh đệ này." Sau khi cười nói thì vẻ mặt của hắn dần dần nghiêm túc, “Nơi này là Yêu Hồ tộc, nhưng dù sao cũng không phải nhà của chúng ta, ta cũng chưa từng quá kỳ vọng vào nơi này."
“Trước kia ngươi xem Thiên Cơ Các là nhà, ngay cả Hách Cốc cũng không tiếp nhận, bây giờ thì sao?" Hách Cửu Tiêu muốn biết Hách Thiên Thần có phải đã thay đổi hay không, hắn tìm một chiếc ghế rồi lau đi bụi bặm ở phía trên, sau đó kéo Hách Thiên Thần cùng ngồi xuống, nhưng lại để Hách Thiên Thần ngồi lên người mình.
Hách Thiên Thần hết cách đối với hành động kiên quyết của Hách Cửu Tiêu. Hắn đành dựa vào, giao trọng lượng thân thể đặt xuống, thật ra hắn không lo lắng Hách Cửu Tiêu không thể thừa nhận trọng lượng của hắn, chỉ là cảm thấy chiếc ghế quá nhỏ, “Ngươi cũng biết đáp án của ta là gì, nhất định muốn ta phải nói?" Hắn ngoảnh mặt nhìn Hách Cửu Tiêu, vừa lúc có thể nhìn thấy ánh trăng đổ dài trên vách tường.
Một vài tia sáng dừng trên mặt Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của hắn, giống như đang chạm đến ánh trăng, “Ngươi không muốn nói, hay là không dám nói?" Hách Cửu Tiêu rất kiên trì, kiên trì muốn Hách Thiên Thần nói ra cảm giác trong lòng.
Từ khi hai huynh đệ ở chung cho đến nay, Hách Thiên Thần còn chuyện gì không dám thừa nhận, chống lại đôi mắt đang thủy chung nhìn hắn chăm chú, hắn nhìn Hách Cửu Tiêu, “Chúng ta đều không có nhà, Thiên Cơ Các không phải, Hách Cốc cũng không phải, nhưng ta có ngươi là ca ca, chỉ cần như vậy là đủ."
Những lời này có nghĩa là nơi nào có Hách Cửu Tiêu thì nơi đó là nhà của hắn.
“Không sai, ngươi không cần người khác, chỉ cần có ta." Hách Cửu Tiêu hài lòng kéo hắn đến gần. Hách Thiên Thần đột nhiên nâng mặt Hách Cửu Tiêu lên, hai vầng trán kề sát vào nhau, hắn hỏi một cách nặng nề, “Ngươi đang bất an chuyện gì?" Hô hấp của hai người hòa quyện, Hách Cửu Tiêu siết chặt cánh tay đang vờn quanh thắt lưng Hách Thiên Thần, đôi mắt khẽ nhắm hơi thoáng phập phồng.
“Ngươi đang lo lắng ta có kỳ vọng đối với người khác, đối với tộc nhân Yêu Hồ tộc, còn có Vạn Ương, dị lực của chúng ta đến từ nơi này, ngươi lo lắng ta sẽ lưu luyến, ngươi sợ ta tìm được Yêu Hồ tộc, nhìn thấy những người có dị lực giống chúng ta, sẽ đối xử khác biệt với những người này." Lời nói của Hách Thiên Thần vẫn thản nhiên, có một chút xấp xỉ với cảm giác áp bách và chất vấn, “Cho nên ngươi nhất định đi theo ta đến đây, cho dù ngươi thật sự không cần biết chuyện ở nơi này, nhưng ngươi cũng muốn tiến đến, có đúng hay không?"
Trong đôi mắt lấp đầy băng hàn của Hách Cửu Tiêu lộ ra ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Hách Thiên Thần, “Thiên Thần quả là Thiên Thần." Những lời này tương đương với thừa nhận, choàng tay ôm lấy Hách Thiên Thần, kề sát mặt vào nhau, thì thào nói nhỏ, “Ta làm sao có thể yên tâm để ngươi rời đi trước mặt ta, ta cũng muốn biết Yêu Hồ tộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với thân thế của chúng ta. Bất quá ta đã có ngươi, còn quản những chuyện này để làm gì…"
“Thật vất vả mới tìm được người đệ đệ này, thật vất vả mới tìm được một người làm cho ta động tâm, ngươi nói xem, ta làm sao có thể để cho ngươi rời đi trước mặt ta? Cho nên ta đi cùng với ngươi không phải vì Yêu Hồ tộc, cũng không phải vì thân thế. Khi ta vẫn chưa phát hiện thì hết thảy những gì ta đã làm từ trước đến nay đều là vì ngươi."
Gò má của Hách Cửu Tiêu nhẹ nhàng cọ sát vào mặt của Hách Thiên Thần, “Ngươi có thích hay không?" Lời nói thì thầm khe khẽ bên tai, ngữ điệu lạnh lùng lại mang theo nhiệt độ tương phản, mùi hương thảo dược thản nhiên có một chút cay đắng, hơi thở lạnh như sương hòa quyền với lời nói nỉ non thân mật hóa thành một hương vị xúc động lòng người. Tâm của Hách Thiên Thần trở nên run rẩy, cơ hồ có một chút sợ hãi. (thật nổi da gà)
Dưới sự rèn luyện và thử nghiệm của Hách Vô Cực cùng Già Lam, Hách Cửu Tiêu quả thật khác với phàm nhân.
Trên khuôn mặt lạnh như băng lại tràn ngập ma tính, danh hào của Hách Cửu Tiêu quả thật không hề sai. Đây không phải là lần đầu tiên Hách Thiên Thần cảm thấy như vậy.
Lúc trước ở Hách Cốc, Hách Thiên Thần chưa từng thấy Hách Cửu Tiêu làm ra quyết định, nhưng sau khi quyết định thì sẽ hiển lộ ý cười. Sống chung một thời gian, hắn luôn có thể cảm giác được những hành vi của Hách Cửu Tiêu rất điên cuồng.
Lúc này cũng vậy, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu hắn không yêu Hách Cửu Tiêu thì giữa huynh đệ bọn họ có lẽ sẽ có một trận đại chiến khiến người ta kinh hãi. May mắn hắn không bài xích sự điên cuồng này. Trên thực tế, khi hắn thừa nhận tình yêu của mình đối với ca ca thì hắn đã bị loại điên cuồng này lây bệnh.
“Ngươi đã biết đáp án, vì sao còn muốn hỏi." Hách Thiên Thần đứng dậy, cúi người vịn vào vai Hách Cửu Tiêu, từ trên cao nhìn chăm chú xuống người nam nhân đang ngồi trên ghế, “Ta chỉ có ngươi là ca ca, đời này ta chạm vào cũng chỉ có một mình ngươi, mặc kệ có bao nhiêu người đặc biệt giống chúng ta, mặc kệ bọn họ có năng lực gì, cũng đều không liên quan đến ta."
“Thỏa mãn?" Hắn cúi đầu, đôi môi kề sát vào Hách Cửu Tiêu, khẽ cắn môi dưới của Hách Cửu Tiêu một chút, không ngờ Hách Cửu Tiêu lại giữ chặt đầu lưỡi của hắn, dây dưa một lúc thì mới buông ra, sau đó lạnh lùng nói, “Hạ Tư Nhân đã từng chạm qua ngươi, đừng tưởng rằng ta không phát hiện, ta sẽ làm cho nàng cả đời không thể sử dụng bàn tay kia, ngươi thấy thế nào?"
Thoạt nhìn thì câu trả lời của Hách Cửu Tiêu là không hài lòng, Hách Thiên Thần đứng lên, nhìn xem có chỗ nào để nghỉ ngơi hay không, “Tùy ngươi." Vén lên một màn che, hắn tìm thấy phía sau có một gian phòng ngủ.
Hách Cửu Tiêu đi đến phía sau hắn, tựa vào cạnh cửa nhìn bóng lưng của hắn, “Ngươi nói như vậy là muốn ta buông tha nàng, ngươi cũng biết ngươi càng biểu hiện bất cần thì ta lại càng có khả năng đánh mất chủ ý này. Thiên Thần, ngươi…"
“Ngươi nói nhiều quá." Đột nhiên xoay người, đẩy Hách Cửu Tiêu vào sát tường, Hách Thiên Thần dùng môi che lại miệng của Hách Cửu Tiêu, có lẽ trên đời này chỉ có một mình hắn mới dám nói ra những lời này, nói rằng Huyết Ma Y nhiều lời.
Hách Thiên Thần mở ra bờ môi của Hách Cửu Tiêu rồi xâm nhập vào bên trong, đoạt lấy phản ứng của Hách Cửu Tiêu, rất nhiều lúc Hách Cửu Tiêu lộ ra sự bá đạo và ngang ngược với hắn, nhưng hắn cũng không phải là người luôn luôn nhượng bộ, đè sát vào ngực của đối phương, hắn thoáng dời môi, “Đừng động vào nàng."
“Ngươi luyến tiếc?" Hách Cửu Tiêu giữ lại cổ của Hách Thiên Thần, bờ môi bị áp chế, nụ hôn dây dưa làm cho hô hấp của Hách Thiên Thần trở nên dồn dập, lau đi khóe miệng ẩm ướt, hắn thở hổn hển nhìn Hách Cửu Tiêu, “Ngươi cũng biết ý của ta là gì, ta nói đừng động nghĩa là đừng động, không phải không đành lòng, mà bởi vì nàng là muội muội của Vong Sinh, phụ thân và đại ca của nàng đều chết ở Thiên Cơ Các, đã quá đủ, nàng không phải địch nhân."
“Không cần thiết phải động thủ, có phải ở trong mắt của ngươi là một loại lãng phí hay không?" Băng hàn trong mắt của Hách Cửu Tiêu lóe ra, nhưng đôi tay lại nóng rực, nể mặt Hách Thiên Thần nên hắn đáp ứng, “Vậy thì nghe theo lời của ngươi." Hiện tại hắn muốn làm chuyện khác.
Một tay luồn vào trong vạt ngoại bào của Hách Thiên Thần, cảm giác được mạch đập bên trong lồng ngực, “Thiên Thần, tim của ngươi đập rất nhanh, đang suy nghĩ chuyện gì?" Khi nói đến đây, dưới đáy mắt của Hách Cửu Tiêu dần dần hiện lên một màu thâm trầm dị thường. Hách Thiên Thần nhìn thấy ánh mắt như vậy, bỗng nhiên hít sâu vào một hơi rồi lui ra từng bước.
Hắn xoay người, cánh tay lại bị Hách Cửu Tiêu đột nhiên giữ chặt, thân thể ngửa ra sau bị Hách Cửu Tiêu ôm lấy, hắn nhíu mày, “Không nên ở nơi này."
Hách Cửu Tiêu đang thoát ra vạt ngoại bào của hắn thì bị hắn ngăn lại, xoay người, hắn đẩy ngã Hách Cửu Tiêu lên giường, miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, “Bên ngoài còn có người."
Hách Thiên Thần chỉnh trang lại y phục, đứng phía trước cửa sổ, hắn đưa lưng về Hách Cửu Tiêu, theo bóng dáng của hắn thì có thể nhìn ra hắn đang điều chỉnh lại hô hấp. Trước ngực vẫn còn phập phồng, Hách Cửu Tiêu nằm trên giường, thoát hạ xiêm y của mình, “Ngươi không ngủ?"
“Đừng quên đây là nơi nào?" Sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, một bên mặt của Hách Thiên Thần bị bóng đen che phủ, hắn lẳng lặng đứng nơi đó, “Đây là Yêu Hồ tộc, không phải nơi khác, trong tộc có mấy chục người, trong mấy chục người này có lẽ sẽ có một vài người khác thường, dưới tình hình không biết rõ đối phương như thế nào, nếu lọt vào tập kích, cho dù là ngươi và ta thì cũng có thể gặp phải bất lợi."
Trải qua nhiều hoàn cảnh khiến Hách Thiên Thần dị thường cẩn thận. Không phải vì đây là Yêu Hồ tộc mà làm cho hắn thả lỏng đề phòng, nơi này không cho hắn cảm giác thoải mái như ở Xích Lang tộc. Theo như lời của Cừu Hoàng, người của Yêu Hồ tộc có lẽ không sai, nhưng cũng bởi vì như vậy mà những người tài trí của Yêu Hồ tộc lại cảm thấy không cam tâm.
Bọn họ là nghe theo vương lệnh mà hành sự, lại làm hại một nhóm tộc nhân bị giết chết, người có dị năng lại không có chỗ để thi triển, thậm chí bị người đời cho là ngoại tộc, đến mức có người hàm oán mà chết, số lượng tộc nhân giảm bớt, từ khi lên núi thì Hách Thiên Thần đã cảm giác ngọn núi này có một cỗ oán khí lượn lờ, hắn không nói ra việc này với Hách Cửu Tiêu, miễn cho Hách Cửu Tiêu lo lắng.
“Cừu Hoàng sống không được bao nhiêu ngày, Yêu Hồ tộc cũng không tồn tại được bao lâu." Hách Cửu Tiêu nằm trên giường, không tiếp tục lôi kéo Hách Thiên Thần, lời nói lạnh lùng, hoàn toàn khinh thường mạng người. Hách Thiên Thần đồng ý một cách thản nhiên, lại nghe thấy phía sau truyền đến một câu, “Gần canh ba thì đổi cho ngươi nghỉ ngơi."
“Ân." Cảm giác ngoài cửa số như có như không những tầm mắt ở xung quanh, Hách Thiên Thần nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời hơi thở của hắn nhẹ đến mức không thể nào nhận ra, tựa như trong phòng này không hề có sự tồn tại của hắn.
Cảm giác bị người nhìn chăm chú dần dần lui ra. Trong Yêu Hồ tộc có người có năng lực nhìn xuyên thấu.
Trong lòng suy đoán như vậy, Hách Thiên Thần quay đầu nhìn lên giường, không ngờ Hách Cửu Tiêu đã nhắm mắt an giấc. Nhìn thấy hắn yên lặng đi vào giấc ngủ như thế, trong lòng của Hách Thiên Thần cảm thấy thật bình an.
Hách Thiên Thần cũng không ngờ, mãi cho đến hôm nay, Hách Cửu Tiêu không ngừng đòi hỏi tình ý của hắn, càng ngày càng chấp nhất vì hắn, thậm chí không cho bất luận kẻ nào có một chút cơ hội đọng lại trong lòng của hắn, kỳ thật đây là một điều dị thường, nhưng hắn lại không cảm thấy phản cảm đối với sự cố chấp dị thường này, quả thật hắn cũng rất dị thường.
Trên thực tế, chính là Yêu Hồ tộc, Hách Vô Cực, Hách Cốc cùng Thiên Cơ Các khiến cho hai huynh đệ trở nên khác biệt với thường nhân, hoàn cảnh thời ấu thơ đã tạo nên hai người như vậy, vừa khớp bọn họ lại có tình ý với nhau, nếu đổi thành người khác, e rằng sẽ bị loại tình cảm mãnh liệt như vậy làm cho ngạt thở.
Sau mỗi một sự kiện xảy ra, Diễm Hoa lại cảm giác được điều này, nàng đã thử thay đổi sự cực đoan và điên cuồng tiềm tàng trong hai người bọn họ, nhưng cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện, không ai có khả năng thay đổi được điều này.
Mà bây giờ, người được xưng là Huyết Ma Y lãnh khốc vô tình đang chợp mắt an giấc, còn người được thế nhân ví như đạm thủy, Đàn Y công tử thản nhiên như gió, lại lẳng lặng nhìn huynh trưởng đang nằm trên giường, hy vọng hắn có thể ngủ ngon một chút.
Có đôi khi không cần làm bất luận điều gì, chỉ cần yên lặng nhìn nhau như vậy cũng là quá đủ.
Gần đến canh ba, Hách Cửu Tiêu thức dậy, đến phiên Hách Thiên Thần đi ngủ, không cần ngôn ngữ, hai người chỉ trao nhau một ánh mắt, cũng thay đổi vị trí, nằm lên chiếc giường có mùi hương thảo dược của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần ngủ rất sâu.
Ngày hôm sau bọn họ chuẩn bị hạ sơn, cảm giác trong Yêu Hồ tộc có một loại im lặng khác thường, có người đứng một bên nhìn bọn họ, có người ở chỗ tối nhìn trộm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó, mãi cho đến khi Hạ Tư Nhân hướng đến bọn họ.
“Đi nhanh đi, có người đã tố giác hai người các ngươi xâm nhập cấm địa, trong chốc lát sẽ có quan binh dưới hạ sơn đi lên." Không ngờ nàng lại đến đây để mật báo cho bọn họ.
Tác giả :
Hỏa Ly