Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 3 - Chương 166-2: Phiên Ngoại Sở Tĩnh Huyền – Lý Đại Nương (2)
Quân Tâm Thùy Hứu -
Trong hồ sen, có người đang chới với trong nước, y phục bồng bềnh trên mặt hồ, rồi dần dần chìm xuống.
Một bóng người lướt đến cực nhanh, không có nhiều thời gian để lo lắng, Lý đại nương phi thân nhảy xuống nước, bắt lấy cổ tay của người cung nữ kia, rồi đem nàng kéo lên khỏi mặt hồ, nhưng dường như người nọ không muốn được cứu, mà lại giãy dụa kéo hắn ngược xuống đáy hồ, y phục quấn quanh trên người, nữ trang vào lúc này lại trở thành một loại vướng víu, thấm đầy nước nên càng thêm nặng nề.
Mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của người cung nữ có ý đồ coi thường mạng sống của chính mình, trong lúc nóng vội, hắn ra sức kéo nàng lên trên, không khí hít vào trước khi nhảy xuống hồ sắp sửa dùng hết, kiềm chế phế quản đang bị thiêu đốt, hắn không chịu buông tay, trong chốc lát dây dưa, hắn rốt cục kéo được người cung nữ lên bờ.
Lắc lắc thân thể của nàng, làm cho nàng thanh tỉnh rồi phun ra mấy ngụm nước trong bụng, tiếp theo là một cái bạt tai tát vào mặt đối phương, “Ngươi cho rằng chết thì có thể kết thúc mọi chuyện hay sao? Trong hoàng cung có ai để ý sống chết của một ả cung nữ? Người nơi này không cần ngươi, nhưng người nhà của ngươi sẽ vì ngươi mà thương tâm, thật sự là ngu xuẩn!"
“Ta…..ta….." Cung nữ chưa kịp định thần, run rẩy lui trên mặt đất, người cứu nàng không phải nam cũng chẳng phải nữ, nàng không biết người này là ai, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa, thần sắc đang nén giận, sau lưng tràn ngập ánh nắng, chiếu xuống đôi mi thanh tú đang nhíu lại.
“Quan Âm nương nương, đại từ đại bi….ta…..ta hối hận rồi, ta vô dụng, ta nhất thời nghĩ quẩn….." Thút thít trong hỗn loạn, người cung nữ vừa ho khan vừa tự nói. Lý đại nương nghe thấy lời của nàng, liền ngơ ngác nhìn chính mình, Quan Âm?
Bật cười, khuôn mặt giãn ra, hắn lặng yên đứng dậy, tránh phía sau gốc cây, có lẽ làm cho nàng hiểu lầm thì có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.
“Nếu ta là Quan Âm thì tốt rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tội tình gì phải ăn mặc như vậy?" Thì thào tự nói, nhìn người cung nữ lảo đảo rời đi, y phục trên người của hắn đã sớm ướt sũng, dán chặt trên thân, tóc tai cũng đều rối bời, bộ dáng hiện tại thật sự không thể gặp người.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, sau giờ ngọ nơi này không có ai qua lại, một gốc cây trở thành nơi che đậy kín đáo, hắn ngó nghiêng tả hữu, phụ cận không có người, liền lập tức thoát hạ y phục ẩm ướt trên thân, rồi vắt lên hòn non bộ ở bên cạnh, chỉ cần phơi nắng trong chốc lát, sau đó lại dùng chưởng lực hong khô, chắc hẳn không cần chờ quá lâu thì có thể trở lại Thiên Điện.
Ngoại sam và nội y đều được thoát hạ, lộ ra bộ ngực bằng phẳng, làn da trắng ngần như nữ tử, nhưng thân hình có cơ bắp hơn so với nữ tử, phía dưới chỉ mặc hạ y, toàn bộ trang phục đều được đặt sang một bên. Lý đại nương vừa cười thầm vừa suy nghĩ, có lẽ hắn là người đầu tiên làm ra chuyện này ở trong cung.
“Ngươi là ai?" Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, hắn cả kinh nhìn thấy một người nam tử đứng ở cách đó không xa.
Nam nhân mặc cẩm y hoa phục, đầu búi ngọc quan, khuôn mặt tươi cười mang theo một loại uy nghi bất phàm, đã từng gặp qua các quan gia, Lý đại nương tin tưởng thân phận của đối phương không phải hạ nhân trong cung, là quan văn? Hay là võ tướng?
“Ta chỉ qua đường, không cẩn thận nên làm ướt y phục." Lý đại nương thờ ơ trả lời.
Mái tóc ướt sũng vẫn còn nhiễu nước, nửa thân xích lõa đứng bên bờ hồ, cử chỉ lời nói rất đặc biệt, người nam nhân đột nhiên xuất hiện lại cười rộ lên.
Khi hắn đi qua nơi này thì nhìn thấy có người cứu vị cung nữ kia, vốn tưởng rằng người nọ là nữ tử, không ngờ khi đến sau gốc cây thì lại thấy nàng bắt đầu thoát y, sửng sốt khiến hắn tiếp tục quan sát, nhưng lại phát hiện bên dưới y phục của nữ nhân lại là một thân nam nhi.
Chỉ qua đường? Lại không cẩn thận nên làm ướt y phục? Đến gần vài bước, hắn nhìn rõ ràng hơn, trước mặt xác thực là một nam tử, mái tóc rối tung trên người, cả thân đều ướt sũng, khuôn mặt ẩm ướt trông rất đẹp, dung mạo tuấn tú, khí chất có vài phần nhỏ nhắn mềm mại, nhưng cũng không nhu nhược.
Là một nam tử rất đẹp, có một chút khí chất của nữ tử.
Chưa từng gặp qua người như vậy, hắn càng thêm hiếu kỳ, “Ta chưa thấy ngươi, ngươi không phải là người trong cung, vậy là ai? Tới đây làm gì?"
“Ta vào cung được vài lần, ta cũng chưa thấy ngươi bao giờ, ngươi là ai? Làm cái gì ở nơi này?" Nếu đã bị người nọ nhìn thấy bộ dáng như vậy, Lý đại nương cũng không thèm che dấu mà chỉ hỏi lại, hắn cầm lấy y phục rồi vắt nước.
Nam nhân nhìn động tác của Lý đại nương một cách thú vị, tùy tiện lấy ra một phần y phục phơi trên hòn non bộ, rồi vừa giúp hắn vắt nước, vừa nhìn hắn, “Ngươi cứ như vậy mà trả lời câu hỏi của người trong cung? Nếu là như thế, không bị trị tội thì quả thật rất đáng ngạc nhiên."
“Thân phận như thế nào thì ta sẽ trả lời như thế nấy, ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai? Nếu không biết thân phận của ngươi thì ta vì sao phải trả lời câu hỏi của ngươi." Không biết giờ khắc này rốt cục là tình huống gì, càng không nghĩ tới trong cung còn có người như vậy, Lý đại nương tiếp nhận phần y phục mà người nọ truyền sang, rồi cùng phơi lên trên hòn non bộ.
Người nọ không trả lời hắn, cũng không nói ra thân phận của mình.
Cuối hạ đầu thu, ánh nắng không quá gắt, gió nhẹ hây hây thổi, Lý đại nương ôm cánh tay nhìn người nam nhân xa lạ, đối phương vẫn nhìn hắn, như là đang quan sát một điều lạ lùng nào đó, ánh mắt làm cho hắn có một chút ngượng ngùng, một chút tức giận.
“Vị đại nhân này chẳng lẽ không có việc gì làm nên mới chạy tới đây?" Gió mát bên hồ thổi đến khiến hắn cảm thấy rùng mình, động tác co rúm chỉ trong nháy mắt của hắn lại bị đối phương phát hiện, một kiện ngoại bào đặt lên bờ vai của hắn.
“Ta gọi là Sở Tĩnh Huyền." Đột nhiên mở miệng nói ra tên của mình, người nọ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“…..Thái tử?" Ngoại bào tuột xuống bờ vai, Lý đại nương trừng lớn mắt, vô cùng kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ thân phận của đối phương là như vậy, tựa hồ bị biểu tình của hắn vào lúc này lấy lòng, người nọ cười ha hả.
“Giật mình đến mức như vậy hay sao?" Ngoại bào rơi trên mặt đất được nhặt lên, Sở Tĩnh Huyền do dự một chút, nhưng rốt cục vẫn khoác lên vai của Lý đại nương, “Coi chừng bị cảm lạnh, ta cũng không muốn nhìn thấy trong cung có người vì cứu người khác,mà lại bị chết vì nhiễm phong hàn."
“Ngươi đã thấy? Nếu đã thấy thì vì sao lại không cứu?" Lý đại nương căm tức nhìn Sở Tĩnh Huyền, kéo mạnh cẩm bào trên người xuống, rồi nhét lại vào trong tay của hắn, “Với lại ta không phải nữ nhân, ta không yếu như vậy, sẽ không chết dễ dàng như thế, đa tạ thái tử điện hạ đã bận tâm"
“Ta biết ngươi không phải nữ nhân, ta đã thấy." Ánh mắt tuần tra một vòng trước ngực Lý đại nương, Sở Tĩnh Huyền không bị lời nói của Lý đại nương chọc giận, cầm lấy ngoại bào trong tay của mình, hắn nhìn vào bạch liên trong hồ nước.
“Tại hoàng cung, mỗi người đều phải làm tốt chuyện của mình, hết thảy hậu quả cũng phải tự mình gánh lấy, sinh cũng được, tử cũng được, đều là do chính mình lựa chọn. Ngươi nói không sai, trong cung sẽ không để ý mất đi một người cung nữ, nhưng nếu ngay cả chính nàng cũng không quý trọng tánh mạng của mình, tự coi rẻ bản thân thì còn muốn người khác bận tâm để làm gì?"
Lý đại nương trầm mặc, ngoại bào lại được khoác lên vai, người nam nhân trước mặt dần dần đi xa, “Cho dù không phải nữ tử, bị cảm lạnh phong hàn, đến lúc nguy kịch cũng sẽ phải chết, đừng tự ủy khuất chính mình."
Gió lạnh thổi qua, bám vào một góc ngoại bào, trên đường viền màu bạc có một sợi chỉ tuột ra, ngoại bào này không phải là mới, tựa hồ là mặc rất nhiều lần, rất được yêu thích, Lý đại nương cúi đầu, sờ nhẹ lên thân ngoại bào, cảm giác mặt trên truyền lại một làn hơi ấm.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lần thứ hai vẫn là ở hoàng cung, nhưng địa điểm không phải ngự hoa viên, mà là cung điện của thái tử.
“Nghe nói thái tử triệu kiến là muốn đặt một vài tú phẩm." Thân ảnh lượn lờ đi tới, giọng nói rất thấp, cũng rất nhu hòa.
Đại môn mở ra, bóng dáng nữ tử xuất hiện trước mặt Sở Tĩnh Huyền, thần sắc thản nhiên, đôi má hơi hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, đây là lần đầu tiên Sở Tĩnh Huyền nhìn thấy người nam nhân thú vị bên bờ hồ sau khi cải nữ trang, được người đời xưng là Lý đại nương.
Trong hồ sen, có người đang chới với trong nước, y phục bồng bềnh trên mặt hồ, rồi dần dần chìm xuống.
Một bóng người lướt đến cực nhanh, không có nhiều thời gian để lo lắng, Lý đại nương phi thân nhảy xuống nước, bắt lấy cổ tay của người cung nữ kia, rồi đem nàng kéo lên khỏi mặt hồ, nhưng dường như người nọ không muốn được cứu, mà lại giãy dụa kéo hắn ngược xuống đáy hồ, y phục quấn quanh trên người, nữ trang vào lúc này lại trở thành một loại vướng víu, thấm đầy nước nên càng thêm nặng nề.
Mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của người cung nữ có ý đồ coi thường mạng sống của chính mình, trong lúc nóng vội, hắn ra sức kéo nàng lên trên, không khí hít vào trước khi nhảy xuống hồ sắp sửa dùng hết, kiềm chế phế quản đang bị thiêu đốt, hắn không chịu buông tay, trong chốc lát dây dưa, hắn rốt cục kéo được người cung nữ lên bờ.
Lắc lắc thân thể của nàng, làm cho nàng thanh tỉnh rồi phun ra mấy ngụm nước trong bụng, tiếp theo là một cái bạt tai tát vào mặt đối phương, “Ngươi cho rằng chết thì có thể kết thúc mọi chuyện hay sao? Trong hoàng cung có ai để ý sống chết của một ả cung nữ? Người nơi này không cần ngươi, nhưng người nhà của ngươi sẽ vì ngươi mà thương tâm, thật sự là ngu xuẩn!"
“Ta…..ta….." Cung nữ chưa kịp định thần, run rẩy lui trên mặt đất, người cứu nàng không phải nam cũng chẳng phải nữ, nàng không biết người này là ai, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa, thần sắc đang nén giận, sau lưng tràn ngập ánh nắng, chiếu xuống đôi mi thanh tú đang nhíu lại.
“Quan Âm nương nương, đại từ đại bi….ta…..ta hối hận rồi, ta vô dụng, ta nhất thời nghĩ quẩn….." Thút thít trong hỗn loạn, người cung nữ vừa ho khan vừa tự nói. Lý đại nương nghe thấy lời của nàng, liền ngơ ngác nhìn chính mình, Quan Âm?
Bật cười, khuôn mặt giãn ra, hắn lặng yên đứng dậy, tránh phía sau gốc cây, có lẽ làm cho nàng hiểu lầm thì có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.
“Nếu ta là Quan Âm thì tốt rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tội tình gì phải ăn mặc như vậy?" Thì thào tự nói, nhìn người cung nữ lảo đảo rời đi, y phục trên người của hắn đã sớm ướt sũng, dán chặt trên thân, tóc tai cũng đều rối bời, bộ dáng hiện tại thật sự không thể gặp người.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, sau giờ ngọ nơi này không có ai qua lại, một gốc cây trở thành nơi che đậy kín đáo, hắn ngó nghiêng tả hữu, phụ cận không có người, liền lập tức thoát hạ y phục ẩm ướt trên thân, rồi vắt lên hòn non bộ ở bên cạnh, chỉ cần phơi nắng trong chốc lát, sau đó lại dùng chưởng lực hong khô, chắc hẳn không cần chờ quá lâu thì có thể trở lại Thiên Điện.
Ngoại sam và nội y đều được thoát hạ, lộ ra bộ ngực bằng phẳng, làn da trắng ngần như nữ tử, nhưng thân hình có cơ bắp hơn so với nữ tử, phía dưới chỉ mặc hạ y, toàn bộ trang phục đều được đặt sang một bên. Lý đại nương vừa cười thầm vừa suy nghĩ, có lẽ hắn là người đầu tiên làm ra chuyện này ở trong cung.
“Ngươi là ai?" Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, hắn cả kinh nhìn thấy một người nam tử đứng ở cách đó không xa.
Nam nhân mặc cẩm y hoa phục, đầu búi ngọc quan, khuôn mặt tươi cười mang theo một loại uy nghi bất phàm, đã từng gặp qua các quan gia, Lý đại nương tin tưởng thân phận của đối phương không phải hạ nhân trong cung, là quan văn? Hay là võ tướng?
“Ta chỉ qua đường, không cẩn thận nên làm ướt y phục." Lý đại nương thờ ơ trả lời.
Mái tóc ướt sũng vẫn còn nhiễu nước, nửa thân xích lõa đứng bên bờ hồ, cử chỉ lời nói rất đặc biệt, người nam nhân đột nhiên xuất hiện lại cười rộ lên.
Khi hắn đi qua nơi này thì nhìn thấy có người cứu vị cung nữ kia, vốn tưởng rằng người nọ là nữ tử, không ngờ khi đến sau gốc cây thì lại thấy nàng bắt đầu thoát y, sửng sốt khiến hắn tiếp tục quan sát, nhưng lại phát hiện bên dưới y phục của nữ nhân lại là một thân nam nhi.
Chỉ qua đường? Lại không cẩn thận nên làm ướt y phục? Đến gần vài bước, hắn nhìn rõ ràng hơn, trước mặt xác thực là một nam tử, mái tóc rối tung trên người, cả thân đều ướt sũng, khuôn mặt ẩm ướt trông rất đẹp, dung mạo tuấn tú, khí chất có vài phần nhỏ nhắn mềm mại, nhưng cũng không nhu nhược.
Là một nam tử rất đẹp, có một chút khí chất của nữ tử.
Chưa từng gặp qua người như vậy, hắn càng thêm hiếu kỳ, “Ta chưa thấy ngươi, ngươi không phải là người trong cung, vậy là ai? Tới đây làm gì?"
“Ta vào cung được vài lần, ta cũng chưa thấy ngươi bao giờ, ngươi là ai? Làm cái gì ở nơi này?" Nếu đã bị người nọ nhìn thấy bộ dáng như vậy, Lý đại nương cũng không thèm che dấu mà chỉ hỏi lại, hắn cầm lấy y phục rồi vắt nước.
Nam nhân nhìn động tác của Lý đại nương một cách thú vị, tùy tiện lấy ra một phần y phục phơi trên hòn non bộ, rồi vừa giúp hắn vắt nước, vừa nhìn hắn, “Ngươi cứ như vậy mà trả lời câu hỏi của người trong cung? Nếu là như thế, không bị trị tội thì quả thật rất đáng ngạc nhiên."
“Thân phận như thế nào thì ta sẽ trả lời như thế nấy, ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai? Nếu không biết thân phận của ngươi thì ta vì sao phải trả lời câu hỏi của ngươi." Không biết giờ khắc này rốt cục là tình huống gì, càng không nghĩ tới trong cung còn có người như vậy, Lý đại nương tiếp nhận phần y phục mà người nọ truyền sang, rồi cùng phơi lên trên hòn non bộ.
Người nọ không trả lời hắn, cũng không nói ra thân phận của mình.
Cuối hạ đầu thu, ánh nắng không quá gắt, gió nhẹ hây hây thổi, Lý đại nương ôm cánh tay nhìn người nam nhân xa lạ, đối phương vẫn nhìn hắn, như là đang quan sát một điều lạ lùng nào đó, ánh mắt làm cho hắn có một chút ngượng ngùng, một chút tức giận.
“Vị đại nhân này chẳng lẽ không có việc gì làm nên mới chạy tới đây?" Gió mát bên hồ thổi đến khiến hắn cảm thấy rùng mình, động tác co rúm chỉ trong nháy mắt của hắn lại bị đối phương phát hiện, một kiện ngoại bào đặt lên bờ vai của hắn.
“Ta gọi là Sở Tĩnh Huyền." Đột nhiên mở miệng nói ra tên của mình, người nọ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“…..Thái tử?" Ngoại bào tuột xuống bờ vai, Lý đại nương trừng lớn mắt, vô cùng kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ thân phận của đối phương là như vậy, tựa hồ bị biểu tình của hắn vào lúc này lấy lòng, người nọ cười ha hả.
“Giật mình đến mức như vậy hay sao?" Ngoại bào rơi trên mặt đất được nhặt lên, Sở Tĩnh Huyền do dự một chút, nhưng rốt cục vẫn khoác lên vai của Lý đại nương, “Coi chừng bị cảm lạnh, ta cũng không muốn nhìn thấy trong cung có người vì cứu người khác,mà lại bị chết vì nhiễm phong hàn."
“Ngươi đã thấy? Nếu đã thấy thì vì sao lại không cứu?" Lý đại nương căm tức nhìn Sở Tĩnh Huyền, kéo mạnh cẩm bào trên người xuống, rồi nhét lại vào trong tay của hắn, “Với lại ta không phải nữ nhân, ta không yếu như vậy, sẽ không chết dễ dàng như thế, đa tạ thái tử điện hạ đã bận tâm"
“Ta biết ngươi không phải nữ nhân, ta đã thấy." Ánh mắt tuần tra một vòng trước ngực Lý đại nương, Sở Tĩnh Huyền không bị lời nói của Lý đại nương chọc giận, cầm lấy ngoại bào trong tay của mình, hắn nhìn vào bạch liên trong hồ nước.
“Tại hoàng cung, mỗi người đều phải làm tốt chuyện của mình, hết thảy hậu quả cũng phải tự mình gánh lấy, sinh cũng được, tử cũng được, đều là do chính mình lựa chọn. Ngươi nói không sai, trong cung sẽ không để ý mất đi một người cung nữ, nhưng nếu ngay cả chính nàng cũng không quý trọng tánh mạng của mình, tự coi rẻ bản thân thì còn muốn người khác bận tâm để làm gì?"
Lý đại nương trầm mặc, ngoại bào lại được khoác lên vai, người nam nhân trước mặt dần dần đi xa, “Cho dù không phải nữ tử, bị cảm lạnh phong hàn, đến lúc nguy kịch cũng sẽ phải chết, đừng tự ủy khuất chính mình."
Gió lạnh thổi qua, bám vào một góc ngoại bào, trên đường viền màu bạc có một sợi chỉ tuột ra, ngoại bào này không phải là mới, tựa hồ là mặc rất nhiều lần, rất được yêu thích, Lý đại nương cúi đầu, sờ nhẹ lên thân ngoại bào, cảm giác mặt trên truyền lại một làn hơi ấm.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lần thứ hai vẫn là ở hoàng cung, nhưng địa điểm không phải ngự hoa viên, mà là cung điện của thái tử.
“Nghe nói thái tử triệu kiến là muốn đặt một vài tú phẩm." Thân ảnh lượn lờ đi tới, giọng nói rất thấp, cũng rất nhu hòa.
Đại môn mở ra, bóng dáng nữ tử xuất hiện trước mặt Sở Tĩnh Huyền, thần sắc thản nhiên, đôi má hơi hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, đây là lần đầu tiên Sở Tĩnh Huyền nhìn thấy người nam nhân thú vị bên bờ hồ sau khi cải nữ trang, được người đời xưng là Lý đại nương.
Tác giả :
Hỏa Ly