Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 3 - Chương 140
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hách Cửu Tiêu trúng một loại độc không có tên.
Bởi vì người chế ra loại độc này đã chết, không có ai đặt cho nó một cái tên. Nó không hại chết người, cũng không tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể, mà nó chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của người bị trúng độc.
Nó tựa như lưỡi dao để ở yết hầu, lúc nào cũng uy hiếp người trúng độc, bức bách hết thảy tiềm năng, tác dụng đối với Hách Cửu Tiêu chính là thúc giục dị năng của hắn, làm cho nó bật ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi, nhưng tác dụng phụ chính là vì sử dụng quá mức dị năng mà có thể làm cho hắn không thể khống chế, mất đi thần trí khiến dị lực bùng nổ, sau đó sẽ giết người điên cuồng.
Người hạ độc không phải là ai khác, mà chính là phụ thân của bọn họ, Hách Vô Cực. Mà người bào chế độc dược lại chính là sư phụ của Hách Cửu Tiêu, độc y Già Lam. Hách Vô Cực chết trên giường bệnh, Già Lam chết dưới tay của Hách Cửu Tiêu.
Cuối cùng, Hách Cửu Tiêu đã gọi loại độc này là Già Lam.
“Thiên Thần." Ngọn đèn trong thư phòng sắp cháy hết, sắc trời dần dần sáng tỏ, sau khi Hách Cửu Tiêu nói ra chuyện này, Hách Thiên Thần liền trầm mặc như thế, Hách Cửu Tiêu ở sau lưng hắn, bắt hắn quay đầu lại.
Sắc mặt của Hách Thiên Thần quá mức bình tĩnh, bình tĩnh tựa như mặt hồ đóng băng, không hề nhìn thấy một chút gợn sóng, y mệ màu thanh lam bất động đứng lặng, đôi mắt như bóng đêm, sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn đem hết thảy đều hút vào vực thẳm âm u.
“Là ta đã quên, nếu năm đó hắn có thể đối với ta như vậy, thì đương nhiên cũng sẽ làm như thế đối với ngươi."
Lời nói trống rỗng tản ra trong thư phòng, những giọt dầu cuối cùng cháy cạn, làn khói phiêu diêu trôi nổi, ánh ban mai mờ ảo xuyên thấu cửa sổ, sắc mặt của Hách Thiên Thần cũng giống như màu sắc của ánh hừng đông, “Trước kia ta cư nhiên không ngờ đến."
Hách Cửu Tiêu nói về chuyện này nhưng vẫn không thấy xúc động quá lớn, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, tựa hồ đang nói về chuyện của người khác. Nhưng Hách Thiên Thần căn bản không thể làm cho chính mình suy đoán về chuyện trước kia ở Hách Cốc, không biết Hách Vô Cực đã dùng thủ đoạn gì để làm cho ca ca thường lộ ra nét mặt tươi cười với hắn trở thành băng lãnh vô tình như ngày hôm nay, bị người đời xưng là Lãnh Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu.
Không phải chỉ một mình hắn chịu khổ, Hách Cửu Tiêu cũng như vậy, nhưng nỗi thống khổ của hắn đã chấm dứt, còn Hách Cửu Tiêu phải chịu đựng đến tận ngày hôm nay.
Đột nhiên vươn tay ôm chặt Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần vùi đầu vào bên gáy của hắn, hít thật sâu vào một hơi, một câu cũng chưa nói. Hách Cửu Tiêu vỗ về mái tóc của Hách Thiên Thần, lãnh ý trên mặt trở nên ấm áp.
“Bất quá chỉ là độc dược mà thôi, cũng không phải khó giải, mấy năm nay ta lấy độc trị độc, đã có thể khống chế độc tính của nó." Chờ đến khi Hách Thiên Thần lắc đầu thối lui thân, Hách Cửu Tiêu khẽ chau mày, kéo qua bàn tay của Hách Thiên Thần, nhìn vào đầu ngón tay dính máu của hắn.
Trên lưng ghế có vài dấu vết ấn vào thật sâu.
Hách Cửu Tiêu lau đi vết máu trên tay hắn, trách cứ nhìn hắn một cái rồi thoa thuốc cho hắn. Hách Thiên Thần lại không bận tâm đến chuyện này, hắn đang hối hận, hối hận vì sao không sớm nghĩ đến, nếu Hách Vô Cực phát hiện năng lực của hắn, làm sao lại không thăm dò Hách Cửu Tiêu.
“Ngươi đã sớm bị trúng kịch độc, nhưng hiện tại mới nói cho ta biết. Cửu Tiêu, ngươi đừng xử sự độc đoán, chỉ làm theo ý của mình như thế có được hay không? Ngươi ngẫm lại đi, ta là đệ đệ của ngươi, chúng ta còn có quan hệ như vậy, vì sao ngươi chưa bao giờ nói với ta?" Hách Thiên Thần chưởng một quyền xuống bàn, trầm giọng chất vấn.
Đã sớm biết quá khứ của Hách Cửu Tiêu cũng không sung sướng hơn so với hắn, tuy rằng Hách Vô Cực là thân sinh, nhưng hai người bọn họ chưa bao giờ xem Hách Vô Cực là thân phụ, hắn biết tính tình của Hách Vô Cực, nhưng thật sự trước đây hắn không ngờ Hách Vô Cực lại điên cuồng đến mức như thế, ngoại trừ muốn hắn chết, còn hạ kịch độc lên người Hách Cửu Tiêu, làm cho Hách Cửu Tiêu sinh ra dị biến mạnh hơn.
“Nếu độc có thể giải thì ta căn bản không tính nói với ngươi." Hách Cửu Tiêu là bị ép nói ra, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần bị Hách Thiên Thần phát hiện manh mối, cho dù hắn không nói thì Hách Thiên Thần cũng sẽ đi thăm dò, hơn nữa nhất định sẽ bị Hách Thiên Thần điều tra đến tột cùng.
Hách Thiên Thần thở dài, bất đắc dĩ xoa trán, “Lần nào ngươi cũng như thế." Những việc khác xem như không tính, nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy mà Hách Cửu Tiêu cư nhiên cũng không nói, hắn thật sự không biết cảm thụ trong lòng lúc này là như thế nào.
“Một khi giải được độc, nói hay không nói cũng giống nhau, nếu đã như vậy thì ta nói ra làm gì để cho ngươi phải lo lắng, độc trên người của mình thì ta rất rõ ràng, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có việc gì." Hách Cửu Tiêu tựa hồ không xem trọng việc này, nhưng Hách Thiên Thần nhớ rõ hắn rất nóng vội đi tìm Linh Tê Băng Thiền, không tiếc treo giải thưởng, nhất định phải tìm cho được Linh Tê Băng Thiền….
Sự tình không chỉ đơn giản như vậy.
Lúc này hắn đặc biệt hy vọng dị năng của mình đối với Hách Cửu Tiêu có tác dụng, như thế hắn mới có thể nhìn ra đến tột cùng Hách Cửu Tiêu còn che giấu điều gì, “Ngươi nói lấy độc trị độc có thể khắc chế Già Lam, không làm cho ngươi bị thất khống, như vậy ngươi cũng tự hạ độc đối với chính mình?"
Ánh mắt lấp lánh yêu sắc hơi chuyển động, “Không sai, ta cũng tự mình hạ độc, nhưng loại độc này cũng không có gì tai hại, đôi khi thậm chí còn có thể chống được sự ảnh hưởng của ngoại độc."
“Ý của ngươi là Thiên Dục?" Hách Thiên Thần nhớ lại, lúc đó Hách Cửu Tiêu có nói với hắn rằng Hách Cửu Tiêu có thể chất khác với người thường.
Hách Cửu Tiêu gật đầu, dưới ánh ban mai, màu tử kim trên cẩm bào lấp lánh mờ ảo, phản chiếu lên khuôn mặt của hắn, “Có đôi khi độc có thể cứu người, còn dược lại có thể giết người. Cũng không phải dễ dàng có thể phân biệt thiện ác giữa hai thứ."
Đôi mắt của Hách Cửu Tiêu khác với người thường, thủy chung luôn làm người ta cảm thấy yêu dị lãnh khốc, nhìn kỹ thì mới nhận ra, màu sắc của đồng tử thật sự rất nhạt, đồng tử tựa hồ cũng nhỏ hơn so với thường nhân, bờ môi rất mỏng, góc cạnh rõ ràng, nhưng màu sắc lại hơi thoáng ám trầm, Hách Thiên Thần đưa tay mơn trớn trên môi của hắn rồi nhíu mày, “Thế nhưng ta lại không phát hiện, đây là dấu hiệu bị trúng độc, hơn nữa là đã tích tụ kịch độc nhiều năm." (Thần xót chồng )
“Chỉ cần có được Linh Tê Băng Thiền thì có thể giải được Già Lam." Hách Cửu Tiêu kéo tay hắn, hôn lên đầu ngón tay của hắn, nhưng tâm tư của Hách Thiên Thần không đặt ở nơi này, hắn thủy chung cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Không phải là ngươi đã nói ngươi có thể áp chế độc tính? Vì sao lại vẫn bị phát độc?" Hắn không quên, lần đó Hách Cửu Tiêu không cho hắn nhập cốc chính là vì lý do này, hắn tiếp tục truy vấn, “Là cái gì làm cho Già Lam bộc phát?"
Hách Cửu Tiêu lắc đầu, lúc này đến phiên hắn không thể tránh được, chỉ có thể đáp lại, “Vẫn là do Thiên Dục, độc tính tương tác với nhau gây ra bất ổn, vì vậy mới bộc phát Già Lam."
“Khi phát độc là lúc lực lượng của ngươi sẽ bị thất khống, ngươi không muốn tổn thương ta, hay là không muốn làm cho ta nhìn thấy bộ dáng phát độc của ngươi?" Hách Thiên Thần kéo Hách Cửu Tiêu lại, không đợi hắn trả lời mà lại nghiêm mặt nói, “Cho dù ngươi giết người trước mặt ta, làm cho ta nhìn thấy bộ dáng thất khống huyết sát của ngươi thì có là gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ không chịu nổi mà rời xa ngươi?"
“Triệu chứng của độc này có chút tương tự với Hồng Nhan, nhưng lợi hại hơn, ta thật sự lo lắng ngay cả ngươi mà ta cũng không nhận ra. Lực lượng của ta khi bị phát độc là lúc ta chỉ muốn tàn sát, tàn sát hết thảy những gì ở trước mắt." Hách Cửu Tiêu nhíu chặt mày, ánh mắt sắc lạnh như băng hàn, “Ta không muốn cho ngươi thấy, cũng không muốn tổn thương ngươi."
Cánh tay của Hách Cửu Tiêu vờn quanh trên lưng Hách Thiên Thần, “Nay ngươi đã biết, ta ở đây không có việc gì, bất quá Thiên Cơ Các của ngươi vẫn còn sự vụ phải giải quyết, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai ngươi nên quay về, ta sẽ nhanh chóng sai người đến chỗ của Sở Thanh Hàn để tìm Linh Tê Băng Thiền."
Đây là lần đầu tiên Hách Cửu Tiêu không giữ hắn lại, mà muốn hắn quay về. Hách Thiên Thần nhắm mắt, mơ hồ cảm giác được điều gì đó, trong đầu có một chút hỗn độn, nhưng thủy chung không thể nghĩ ra điểm mấu chốt.
Trong lúc tâm tư đang xáo trộn, bất giác có một bàn tay đặt lên trán, “Ngươi phát sốt?" Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Hách Thiên Thần không đúng, giọng nói của Hách Cửu Tiêu đột nhiên trở nên băng lãnh, cầm lấy cổ tay của hắn để xác nhận lại một lần nữa, sắc mặt phi thường tệ hại, lớn tiếng hỏi, “Rốt cục ngươi tự chăm sóc cho mình như thế nào, vì sao lại phát sốt?"
“Thiếu ngủ vài lần thôi, cũng không có gì đáng ngại." Hách Thiên Thần nói một cách điềm tĩnh, nhưng lại cảm thấy hơi choáng váng, vịn vào người của Hách Cửu Tiêu mà đứng thẳng. Nguyên lai là phát sốt, thảo nào hắn cảm thấy đầu của mình nặng trĩu.
“Như vậy mà còn bảo là không đáng ngại? Cho dù ngươi muốn đến tìm ta, cũng không thể không lo cho thân thể của chính mình!" Hách Cửu Tiêu ôm hắn lên, sắc mặt u ám hướng vào phòng ngủ, “Nằm yên ở đây, ta đi sắc thuốc cho ngươi!"
Người luyện võ bình thường rất ít khi sinh bệnh, nhất là cao thủ như Hách Thiên Thần, chỉ cần vận công hộ thể, cho dù mặc y phục mỏng manh vào mùa đông cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng Hách Thiên Thần vất vả mấy ngày liền, cơ hồ là không ăn không ngủ, trên đường đến Hách Cốc cũng không dừng lại nghỉ ngơi, khi đến Hách Cốc thì lại nghe thấy chân tướng sự việc, hết thảy những chuyện này liên tiếp phát sinh trong một khoảng thời gian ngắn, tâm tư hỗn loạn vài lần, không ngừng cuồn cuộn dâng trào, lúc này mới bình phục, nhưng không thể tiếp tục cầm cự tất cả mệt mỏi đã tích lũy, vì vậy mới khiến cho nhiệt độ cơ thể sốt cao.
Hơi nước từ trong bồn tắm bốc lên dày đặc, cả gian phòng chỉ trong thoáng chốc trở nên mù mịt, như khí trời đầy sương.
Hách Thiên Thần dựa vào bể tắm, Hách Cửu Tiêu thay hắn chà lưng.
Nước ấm vừa phải, động tác xoa bóp của Hách Cửu Tiêu cũng thoải mái, Hách Thiên Thần không hề nghỉ ngơi mấy ngày liền, bất tri bất giác đi vào giấc mộng, trong mơ hồ hắn có thể cảm giác có người đang khẽ hôn lên lưng hắn, vuốt ve tóc hắn, không biết đang nói chuyện gì, hắn nghe không rõ lắm, chỉ cảm giác nhiệt độ ấm áp của làn nước và một đôi cánh tay đang vây quanh người hắn.
Đẩy ra mái tóc của Hách Thiên Thần rồi làm cho Hách Thiên Thần dựa vào người mình, sắc mặt của Hách Cửu Tiêu thủy chung rất âm trầm, nếu không phải hắn bỏ đi mà không nói rõ ràng, thì sẽ không làm cho Hách Thiên Thần liều lĩnh đuổi theo như vậy….
Khẽ hôn một chút xuống bờ vai của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu khống chế bản thân mình không nhìn vào thân thể đầy mị hoặc đang ẩn hiện dưới làn nước, bây giờ hắn vẫn chưa thể chạm vào Hách Thiên Thần.
Sau khi cùng Hách Thiên Thần tắm rửa xong xuôi, Hách Cửu Tiêu tự mình đi sắc thuốc, phương thuốc đương nhiên là do hắn viết, chỉ cần uống vào liền có công dụng, chờ Hách Thiên Thần uống thuốc xong, hai người lại cùng nhau đi ngủ, đến gần nửa đêm thì Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên phát hiện nhiệt độ của người đang nằm bên cạnh lại tăng cao.
“Cửu Tiêu…." Hách Thiên Thần chưa bao giờ dùng loại giọng điệu này để kêu tên hắn, giọng nói trầm thấp khàn đặc, hơi thoáng có ám chỉ, Hách Thiên Thần xoay người đè lên thân thể của Hách Cửu Tiêu, dùng hết thảy sức nặng để áp chế hắn.
“Đừng nhúc nhích, ngươi đang sốt." Hiếm khi thấy Hách Thiên Thần như thế, Hách Cửu Tiêu vốn nên cao hứng, nhưng lúc này lại ngăn cản hành động của hắn, “Thân thể của ngươi chưa khôi phục, chịu không nổi."
Hách Thiên Thần không trả lời, tự thoát hạ y phục của chính mình, thân thể nóng như lửa đốt đang dán chặt vào trước ngực của Hách Cửu Tiêu, cảm giác dưới thân làm cho hắn thỏa mãn thở dài. Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên đẩy hắn ra, thân thể của Hách Cửu Tiêu đã nổi lên phản ứng, nhưng lại kiềm chế không chạm vào Hách Thiên Thần.
“Không muốn ta? Nếu ta muốn ngươi thì sao?" Hách Thiên Thần đưa tay xuống hạ thể của Hách Cửu Tiêu, lửa nóng và độ cứng dưới lòng bàn tay đã chứng tỏ trạng thái của Hách Cửu Tiêu. (Thần dê)
Sau đó tay của hắn lại bị đẩy ra, Hách Cửu Tiêu đứng dậy rồi ngồi xuống bên giường, “Ngươi đang sốt, đừng làm gì hết, hảo hảo nghỉ ngơi."
“Nếu ta không còn sốt thì sao?"
“Ngày mai ngươi sẽ quay về…."
“Sợ thân thể của ta không khỏe?" Hách Thiên Thần cắt ngang lời hắn, giọng nói dần dần trở nên lạnh lẽo, “Lý do cự tuyệt như vậy quá mức gượng ép, ngươi không phải loại người sẽ bận tâm những chuyện thế này."
Bỗng nhiên quay phắt thái độ, hắn cũng ngồi dậy, nhìn bóng dáng của Hách Cửu Tiêu đang ngồi bên giường, “Ngươi có biết Yểu Nương đã chết."
Hách Cửu Tiêu không phản ứng, Hách Thiên Thần không nhìn thấy sắc mặt của hắn, sau đó lại tiếp tục lên tiếng, “Phương Thiên Nhai là người ái mộ nàng, lúc ấy đã nói bất kỳ ai thân cận với ngươi đều chết không được tử tế, khi đó ta chưa từng lưu ý, mà lúc này nghĩ đến, quả thật là như thế, những người thị thiếp trước kia ở trong cốc thường xuyên bị thay đổi, rất nhiều người đã chết một cách ly kỳ, có người bảo rằng là do ngươi giết chết, có người lại nói là bị ngươi vứt bỏ."
Hách Cửu Tiêu nhíu mày, rốt cục xoay người lại, “Thiên Thần…"
Trong đêm tối, đôi mắt của Hách Thiên Thần chỉ có sự trấn tĩnh và sáng suốt, không còn màn sương mù dày đặc trước đó, “Ngươi cũng hạ độc đối với chính mình, làm độc dược khắc chế Già Lam, nhưng loại độc này không phải không có chỗ tai hại, có phải hay không? Nó làm cho ngươi trở thành bán độc nhân, những người đã từng có quan hệ xác thịt với ngươi đều bị trúng độc mà chết."
Hách Cửu Tiêu trúng một loại độc không có tên.
Bởi vì người chế ra loại độc này đã chết, không có ai đặt cho nó một cái tên. Nó không hại chết người, cũng không tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể, mà nó chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của người bị trúng độc.
Nó tựa như lưỡi dao để ở yết hầu, lúc nào cũng uy hiếp người trúng độc, bức bách hết thảy tiềm năng, tác dụng đối với Hách Cửu Tiêu chính là thúc giục dị năng của hắn, làm cho nó bật ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi, nhưng tác dụng phụ chính là vì sử dụng quá mức dị năng mà có thể làm cho hắn không thể khống chế, mất đi thần trí khiến dị lực bùng nổ, sau đó sẽ giết người điên cuồng.
Người hạ độc không phải là ai khác, mà chính là phụ thân của bọn họ, Hách Vô Cực. Mà người bào chế độc dược lại chính là sư phụ của Hách Cửu Tiêu, độc y Già Lam. Hách Vô Cực chết trên giường bệnh, Già Lam chết dưới tay của Hách Cửu Tiêu.
Cuối cùng, Hách Cửu Tiêu đã gọi loại độc này là Già Lam.
“Thiên Thần." Ngọn đèn trong thư phòng sắp cháy hết, sắc trời dần dần sáng tỏ, sau khi Hách Cửu Tiêu nói ra chuyện này, Hách Thiên Thần liền trầm mặc như thế, Hách Cửu Tiêu ở sau lưng hắn, bắt hắn quay đầu lại.
Sắc mặt của Hách Thiên Thần quá mức bình tĩnh, bình tĩnh tựa như mặt hồ đóng băng, không hề nhìn thấy một chút gợn sóng, y mệ màu thanh lam bất động đứng lặng, đôi mắt như bóng đêm, sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn đem hết thảy đều hút vào vực thẳm âm u.
“Là ta đã quên, nếu năm đó hắn có thể đối với ta như vậy, thì đương nhiên cũng sẽ làm như thế đối với ngươi."
Lời nói trống rỗng tản ra trong thư phòng, những giọt dầu cuối cùng cháy cạn, làn khói phiêu diêu trôi nổi, ánh ban mai mờ ảo xuyên thấu cửa sổ, sắc mặt của Hách Thiên Thần cũng giống như màu sắc của ánh hừng đông, “Trước kia ta cư nhiên không ngờ đến."
Hách Cửu Tiêu nói về chuyện này nhưng vẫn không thấy xúc động quá lớn, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, tựa hồ đang nói về chuyện của người khác. Nhưng Hách Thiên Thần căn bản không thể làm cho chính mình suy đoán về chuyện trước kia ở Hách Cốc, không biết Hách Vô Cực đã dùng thủ đoạn gì để làm cho ca ca thường lộ ra nét mặt tươi cười với hắn trở thành băng lãnh vô tình như ngày hôm nay, bị người đời xưng là Lãnh Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu.
Không phải chỉ một mình hắn chịu khổ, Hách Cửu Tiêu cũng như vậy, nhưng nỗi thống khổ của hắn đã chấm dứt, còn Hách Cửu Tiêu phải chịu đựng đến tận ngày hôm nay.
Đột nhiên vươn tay ôm chặt Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần vùi đầu vào bên gáy của hắn, hít thật sâu vào một hơi, một câu cũng chưa nói. Hách Cửu Tiêu vỗ về mái tóc của Hách Thiên Thần, lãnh ý trên mặt trở nên ấm áp.
“Bất quá chỉ là độc dược mà thôi, cũng không phải khó giải, mấy năm nay ta lấy độc trị độc, đã có thể khống chế độc tính của nó." Chờ đến khi Hách Thiên Thần lắc đầu thối lui thân, Hách Cửu Tiêu khẽ chau mày, kéo qua bàn tay của Hách Thiên Thần, nhìn vào đầu ngón tay dính máu của hắn.
Trên lưng ghế có vài dấu vết ấn vào thật sâu.
Hách Cửu Tiêu lau đi vết máu trên tay hắn, trách cứ nhìn hắn một cái rồi thoa thuốc cho hắn. Hách Thiên Thần lại không bận tâm đến chuyện này, hắn đang hối hận, hối hận vì sao không sớm nghĩ đến, nếu Hách Vô Cực phát hiện năng lực của hắn, làm sao lại không thăm dò Hách Cửu Tiêu.
“Ngươi đã sớm bị trúng kịch độc, nhưng hiện tại mới nói cho ta biết. Cửu Tiêu, ngươi đừng xử sự độc đoán, chỉ làm theo ý của mình như thế có được hay không? Ngươi ngẫm lại đi, ta là đệ đệ của ngươi, chúng ta còn có quan hệ như vậy, vì sao ngươi chưa bao giờ nói với ta?" Hách Thiên Thần chưởng một quyền xuống bàn, trầm giọng chất vấn.
Đã sớm biết quá khứ của Hách Cửu Tiêu cũng không sung sướng hơn so với hắn, tuy rằng Hách Vô Cực là thân sinh, nhưng hai người bọn họ chưa bao giờ xem Hách Vô Cực là thân phụ, hắn biết tính tình của Hách Vô Cực, nhưng thật sự trước đây hắn không ngờ Hách Vô Cực lại điên cuồng đến mức như thế, ngoại trừ muốn hắn chết, còn hạ kịch độc lên người Hách Cửu Tiêu, làm cho Hách Cửu Tiêu sinh ra dị biến mạnh hơn.
“Nếu độc có thể giải thì ta căn bản không tính nói với ngươi." Hách Cửu Tiêu là bị ép nói ra, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần bị Hách Thiên Thần phát hiện manh mối, cho dù hắn không nói thì Hách Thiên Thần cũng sẽ đi thăm dò, hơn nữa nhất định sẽ bị Hách Thiên Thần điều tra đến tột cùng.
Hách Thiên Thần thở dài, bất đắc dĩ xoa trán, “Lần nào ngươi cũng như thế." Những việc khác xem như không tính, nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy mà Hách Cửu Tiêu cư nhiên cũng không nói, hắn thật sự không biết cảm thụ trong lòng lúc này là như thế nào.
“Một khi giải được độc, nói hay không nói cũng giống nhau, nếu đã như vậy thì ta nói ra làm gì để cho ngươi phải lo lắng, độc trên người của mình thì ta rất rõ ràng, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có việc gì." Hách Cửu Tiêu tựa hồ không xem trọng việc này, nhưng Hách Thiên Thần nhớ rõ hắn rất nóng vội đi tìm Linh Tê Băng Thiền, không tiếc treo giải thưởng, nhất định phải tìm cho được Linh Tê Băng Thiền….
Sự tình không chỉ đơn giản như vậy.
Lúc này hắn đặc biệt hy vọng dị năng của mình đối với Hách Cửu Tiêu có tác dụng, như thế hắn mới có thể nhìn ra đến tột cùng Hách Cửu Tiêu còn che giấu điều gì, “Ngươi nói lấy độc trị độc có thể khắc chế Già Lam, không làm cho ngươi bị thất khống, như vậy ngươi cũng tự hạ độc đối với chính mình?"
Ánh mắt lấp lánh yêu sắc hơi chuyển động, “Không sai, ta cũng tự mình hạ độc, nhưng loại độc này cũng không có gì tai hại, đôi khi thậm chí còn có thể chống được sự ảnh hưởng của ngoại độc."
“Ý của ngươi là Thiên Dục?" Hách Thiên Thần nhớ lại, lúc đó Hách Cửu Tiêu có nói với hắn rằng Hách Cửu Tiêu có thể chất khác với người thường.
Hách Cửu Tiêu gật đầu, dưới ánh ban mai, màu tử kim trên cẩm bào lấp lánh mờ ảo, phản chiếu lên khuôn mặt của hắn, “Có đôi khi độc có thể cứu người, còn dược lại có thể giết người. Cũng không phải dễ dàng có thể phân biệt thiện ác giữa hai thứ."
Đôi mắt của Hách Cửu Tiêu khác với người thường, thủy chung luôn làm người ta cảm thấy yêu dị lãnh khốc, nhìn kỹ thì mới nhận ra, màu sắc của đồng tử thật sự rất nhạt, đồng tử tựa hồ cũng nhỏ hơn so với thường nhân, bờ môi rất mỏng, góc cạnh rõ ràng, nhưng màu sắc lại hơi thoáng ám trầm, Hách Thiên Thần đưa tay mơn trớn trên môi của hắn rồi nhíu mày, “Thế nhưng ta lại không phát hiện, đây là dấu hiệu bị trúng độc, hơn nữa là đã tích tụ kịch độc nhiều năm." (Thần xót chồng )
“Chỉ cần có được Linh Tê Băng Thiền thì có thể giải được Già Lam." Hách Cửu Tiêu kéo tay hắn, hôn lên đầu ngón tay của hắn, nhưng tâm tư của Hách Thiên Thần không đặt ở nơi này, hắn thủy chung cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Không phải là ngươi đã nói ngươi có thể áp chế độc tính? Vì sao lại vẫn bị phát độc?" Hắn không quên, lần đó Hách Cửu Tiêu không cho hắn nhập cốc chính là vì lý do này, hắn tiếp tục truy vấn, “Là cái gì làm cho Già Lam bộc phát?"
Hách Cửu Tiêu lắc đầu, lúc này đến phiên hắn không thể tránh được, chỉ có thể đáp lại, “Vẫn là do Thiên Dục, độc tính tương tác với nhau gây ra bất ổn, vì vậy mới bộc phát Già Lam."
“Khi phát độc là lúc lực lượng của ngươi sẽ bị thất khống, ngươi không muốn tổn thương ta, hay là không muốn làm cho ta nhìn thấy bộ dáng phát độc của ngươi?" Hách Thiên Thần kéo Hách Cửu Tiêu lại, không đợi hắn trả lời mà lại nghiêm mặt nói, “Cho dù ngươi giết người trước mặt ta, làm cho ta nhìn thấy bộ dáng thất khống huyết sát của ngươi thì có là gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ không chịu nổi mà rời xa ngươi?"
“Triệu chứng của độc này có chút tương tự với Hồng Nhan, nhưng lợi hại hơn, ta thật sự lo lắng ngay cả ngươi mà ta cũng không nhận ra. Lực lượng của ta khi bị phát độc là lúc ta chỉ muốn tàn sát, tàn sát hết thảy những gì ở trước mắt." Hách Cửu Tiêu nhíu chặt mày, ánh mắt sắc lạnh như băng hàn, “Ta không muốn cho ngươi thấy, cũng không muốn tổn thương ngươi."
Cánh tay của Hách Cửu Tiêu vờn quanh trên lưng Hách Thiên Thần, “Nay ngươi đã biết, ta ở đây không có việc gì, bất quá Thiên Cơ Các của ngươi vẫn còn sự vụ phải giải quyết, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai ngươi nên quay về, ta sẽ nhanh chóng sai người đến chỗ của Sở Thanh Hàn để tìm Linh Tê Băng Thiền."
Đây là lần đầu tiên Hách Cửu Tiêu không giữ hắn lại, mà muốn hắn quay về. Hách Thiên Thần nhắm mắt, mơ hồ cảm giác được điều gì đó, trong đầu có một chút hỗn độn, nhưng thủy chung không thể nghĩ ra điểm mấu chốt.
Trong lúc tâm tư đang xáo trộn, bất giác có một bàn tay đặt lên trán, “Ngươi phát sốt?" Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Hách Thiên Thần không đúng, giọng nói của Hách Cửu Tiêu đột nhiên trở nên băng lãnh, cầm lấy cổ tay của hắn để xác nhận lại một lần nữa, sắc mặt phi thường tệ hại, lớn tiếng hỏi, “Rốt cục ngươi tự chăm sóc cho mình như thế nào, vì sao lại phát sốt?"
“Thiếu ngủ vài lần thôi, cũng không có gì đáng ngại." Hách Thiên Thần nói một cách điềm tĩnh, nhưng lại cảm thấy hơi choáng váng, vịn vào người của Hách Cửu Tiêu mà đứng thẳng. Nguyên lai là phát sốt, thảo nào hắn cảm thấy đầu của mình nặng trĩu.
“Như vậy mà còn bảo là không đáng ngại? Cho dù ngươi muốn đến tìm ta, cũng không thể không lo cho thân thể của chính mình!" Hách Cửu Tiêu ôm hắn lên, sắc mặt u ám hướng vào phòng ngủ, “Nằm yên ở đây, ta đi sắc thuốc cho ngươi!"
Người luyện võ bình thường rất ít khi sinh bệnh, nhất là cao thủ như Hách Thiên Thần, chỉ cần vận công hộ thể, cho dù mặc y phục mỏng manh vào mùa đông cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng Hách Thiên Thần vất vả mấy ngày liền, cơ hồ là không ăn không ngủ, trên đường đến Hách Cốc cũng không dừng lại nghỉ ngơi, khi đến Hách Cốc thì lại nghe thấy chân tướng sự việc, hết thảy những chuyện này liên tiếp phát sinh trong một khoảng thời gian ngắn, tâm tư hỗn loạn vài lần, không ngừng cuồn cuộn dâng trào, lúc này mới bình phục, nhưng không thể tiếp tục cầm cự tất cả mệt mỏi đã tích lũy, vì vậy mới khiến cho nhiệt độ cơ thể sốt cao.
Hơi nước từ trong bồn tắm bốc lên dày đặc, cả gian phòng chỉ trong thoáng chốc trở nên mù mịt, như khí trời đầy sương.
Hách Thiên Thần dựa vào bể tắm, Hách Cửu Tiêu thay hắn chà lưng.
Nước ấm vừa phải, động tác xoa bóp của Hách Cửu Tiêu cũng thoải mái, Hách Thiên Thần không hề nghỉ ngơi mấy ngày liền, bất tri bất giác đi vào giấc mộng, trong mơ hồ hắn có thể cảm giác có người đang khẽ hôn lên lưng hắn, vuốt ve tóc hắn, không biết đang nói chuyện gì, hắn nghe không rõ lắm, chỉ cảm giác nhiệt độ ấm áp của làn nước và một đôi cánh tay đang vây quanh người hắn.
Đẩy ra mái tóc của Hách Thiên Thần rồi làm cho Hách Thiên Thần dựa vào người mình, sắc mặt của Hách Cửu Tiêu thủy chung rất âm trầm, nếu không phải hắn bỏ đi mà không nói rõ ràng, thì sẽ không làm cho Hách Thiên Thần liều lĩnh đuổi theo như vậy….
Khẽ hôn một chút xuống bờ vai của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu khống chế bản thân mình không nhìn vào thân thể đầy mị hoặc đang ẩn hiện dưới làn nước, bây giờ hắn vẫn chưa thể chạm vào Hách Thiên Thần.
Sau khi cùng Hách Thiên Thần tắm rửa xong xuôi, Hách Cửu Tiêu tự mình đi sắc thuốc, phương thuốc đương nhiên là do hắn viết, chỉ cần uống vào liền có công dụng, chờ Hách Thiên Thần uống thuốc xong, hai người lại cùng nhau đi ngủ, đến gần nửa đêm thì Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên phát hiện nhiệt độ của người đang nằm bên cạnh lại tăng cao.
“Cửu Tiêu…." Hách Thiên Thần chưa bao giờ dùng loại giọng điệu này để kêu tên hắn, giọng nói trầm thấp khàn đặc, hơi thoáng có ám chỉ, Hách Thiên Thần xoay người đè lên thân thể của Hách Cửu Tiêu, dùng hết thảy sức nặng để áp chế hắn.
“Đừng nhúc nhích, ngươi đang sốt." Hiếm khi thấy Hách Thiên Thần như thế, Hách Cửu Tiêu vốn nên cao hứng, nhưng lúc này lại ngăn cản hành động của hắn, “Thân thể của ngươi chưa khôi phục, chịu không nổi."
Hách Thiên Thần không trả lời, tự thoát hạ y phục của chính mình, thân thể nóng như lửa đốt đang dán chặt vào trước ngực của Hách Cửu Tiêu, cảm giác dưới thân làm cho hắn thỏa mãn thở dài. Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên đẩy hắn ra, thân thể của Hách Cửu Tiêu đã nổi lên phản ứng, nhưng lại kiềm chế không chạm vào Hách Thiên Thần.
“Không muốn ta? Nếu ta muốn ngươi thì sao?" Hách Thiên Thần đưa tay xuống hạ thể của Hách Cửu Tiêu, lửa nóng và độ cứng dưới lòng bàn tay đã chứng tỏ trạng thái của Hách Cửu Tiêu. (Thần dê)
Sau đó tay của hắn lại bị đẩy ra, Hách Cửu Tiêu đứng dậy rồi ngồi xuống bên giường, “Ngươi đang sốt, đừng làm gì hết, hảo hảo nghỉ ngơi."
“Nếu ta không còn sốt thì sao?"
“Ngày mai ngươi sẽ quay về…."
“Sợ thân thể của ta không khỏe?" Hách Thiên Thần cắt ngang lời hắn, giọng nói dần dần trở nên lạnh lẽo, “Lý do cự tuyệt như vậy quá mức gượng ép, ngươi không phải loại người sẽ bận tâm những chuyện thế này."
Bỗng nhiên quay phắt thái độ, hắn cũng ngồi dậy, nhìn bóng dáng của Hách Cửu Tiêu đang ngồi bên giường, “Ngươi có biết Yểu Nương đã chết."
Hách Cửu Tiêu không phản ứng, Hách Thiên Thần không nhìn thấy sắc mặt của hắn, sau đó lại tiếp tục lên tiếng, “Phương Thiên Nhai là người ái mộ nàng, lúc ấy đã nói bất kỳ ai thân cận với ngươi đều chết không được tử tế, khi đó ta chưa từng lưu ý, mà lúc này nghĩ đến, quả thật là như thế, những người thị thiếp trước kia ở trong cốc thường xuyên bị thay đổi, rất nhiều người đã chết một cách ly kỳ, có người bảo rằng là do ngươi giết chết, có người lại nói là bị ngươi vứt bỏ."
Hách Cửu Tiêu nhíu mày, rốt cục xoay người lại, “Thiên Thần…"
Trong đêm tối, đôi mắt của Hách Thiên Thần chỉ có sự trấn tĩnh và sáng suốt, không còn màn sương mù dày đặc trước đó, “Ngươi cũng hạ độc đối với chính mình, làm độc dược khắc chế Già Lam, nhưng loại độc này không phải không có chỗ tai hại, có phải hay không? Nó làm cho ngươi trở thành bán độc nhân, những người đã từng có quan hệ xác thịt với ngươi đều bị trúng độc mà chết."
Tác giả :
Hỏa Ly