Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 2 - Chương 91

“Hách Cửu Tiêu!" Ngữ thanh của hắn khàn khàn, giọng nói hàm chứa thịnh nộ, nhưng nam nhân trên người hắn vẫn không để ý đến lời trách cứ của hắn, đặt mình vào giữa hai chân đang tách ra của hắn, gắt gao giữ chặt đôi tay của hắn ở hai bên hông, “Người thua phải nghe lời kẻ thắng, ngươi có nhớ rõ hay không? Ngươi bại dưới tay ta thì phải nghe theo ta, ta muốn ngươi, Thiên Thần…."

Hô hấp nóng rực lướt qua cổ của hắn, Hách Thiên Thần đang xoay lưng về phía Hách Cửu Tiêu, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ trên lưng nóng đến mức dọa người, mỗi một lần va chạm và cử động đều làm cho hắn có ảo giác tựa như sắp sửa bị chiếm đoạt hết thảy, không biết là mồ hôi hay cái gì từ vai của Hách Cửu Tiêu đang chảy xuống người hắn, bị tình dục gặm nhấm, hắn miễn cưỡng ngoảnh đầu lại để nhìn, không ngờ đó là máu!

“Ngươi điên rồi? Thương thế của ngươi…." Lại một lần va chạm thật sâu, Hách Thiên Thần bị đẩy về phía trước, thân thể tựa hồ không còn thuộc về bản thân mình, hô hấp bên tai cùng nhiệt độ trên người nóng đến mức có thể thiêu đốt tất cả, “Hách Cửu Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Dừng lại!"

Trả lời hắn chính là sự xâm chiếm và cướp đoạt càng mãnh liệt, lần lượt chuyển động, giống như muốn đào móc đến tận nơi sâu nhất, muốn dùng nhiệt độ nóng rực để thiêu đốt thân thể hắn. Cả người của Hách Cửu Tiêu áp chế trên lưng của hắn, sức nặng và đầu vai ướt át ở ngay phía sau làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, hết thảy đều rất bất thường.

“Thiên Thần, Thiên Thần, Thiên Thần…." Không ngừng gọi tên của Hách Thiên Thần, chỉ biết là càng không ngừng muốn Hách Thiên Thần, trong đầu của Hách Cửu Tiêu giống như không còn tồn tại bất luận điều gì, chỉ thầm nghĩ phải giữ chặt người trước mắt, giờ khắc này đệ đệ của hắn đang ở dưới thân hắn, hắn không thể làm cho Hách Thiên Thần rời đi! Không thể!

Vây quanh Hách Thiên Thần là hơi thở nóng rực, toàn thân của Hách Cửu Tiêu không có chỗ nào là không nóng.

“Chết tiệt! Ngươi phát sốt!"

Cho nên mới thất thường như vậy, cho nên Hách Thiên Thần mới cảm thấy Hách Cửu Tiêu không đúng, vết thương này đã bị nhiễm trùng gây sốt cao, trách không được Hách Cửu Tiêu khác với ngày thường, hắn mặc cho vết thương càng ngày càng trầm trọng? Đến tột cùng hắn đang làm cái gì?

Hết thảy lý trí và bĩnh tĩnh đều biến mất, Hách Thiên Thần tựa hồ cũng bị nhiệt độ nóng rực lan truyền lên thân thể, sự sợ hãi và khoái cảm dưới thân làm cho hắn giãy dụa trong mâu thuẫn, tư thế như vậy căn bản không thể kháng cự Hách Cửu Tiêu chiếm đoạt, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy trướng mạn trên giường đang lay động, thân thể kề sát trên người dùng nhiệt độ cực nóng để phá hủy toàn bộ sự trầm tĩnh và kiềm chế của hắn.

Hắn nắm chặt cánh tay của Hách Cửu Tiêu, trong lòng như bị cái gì đó thiêu đốt, hắn khàn giọng quát, “Ta không muốn nhìn thấy ngươi vì ta mà làm như vậy! Hách Cửu Tiêu, dừng lại! Nói cho ta biết! Ta làm ngươi bị thương nhưng sao ngươi không chữa trị? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đau lòng vì ngươi thì mới hả dạ hay sao? Ngươi làm được rồi! Buông! Buông!"

Hắn hét to, máu từ trên người của Hách Cửu Tiêu vẫn chảy xuống rồi dừng trước mắt hắn, lòng của hắn không ngừng run rẩy, đến tột cùng phải chấp nhất như thế nào mới khiến cho Hách Cửu Tiêu vì hắn mà làm được đến mức này?

“Ta không buông ra, ta muốn ngươi, Thiên Thần, ta muốn ngươi ở lại bên người ta, không bao giờ rời xa." Ngược lại với nhiệt độ nóng rực trên cơ thể, giờ khắc này lời nói của Hách Cửu Tiêu lại vô cùng bình tĩnh, hơi thở lửa nóng trong giọng nói cùng với nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống bên tai của Hách Thiên Thần, “Đây là vết thương mà ngày đó ngươi đã để lại cho ta, nhìn thấy nó ta lại nghĩ đến ngươi, nếu ngươi còn muốn rời xa ta thì ta vẫn lưu nó lại, không chữa trị nó, trừ phi ngươi có thể nhìn ta chết. Nói cho ta biết, ngươi có thể hay sao?"

Bờ môi đỏ sẫm hơi thoáng mỉm cười, trong mắt hiện lên màu sắc yêu dị cùng với mấy phần điên cuồng. Có lẽ Hách Cửu Tiêu thật sự là ma quỷ, khăng khăng chiếm đoạt hắn, có thể không từ thủ đoạn, ngay cả thân thể của mình, thậm chí là sinh tử cũng không để ý. Hách Cửu Tiêu dùng tánh mạng của chính mình để uy hiếp hắn, lại dùng loại phương thức ác liệt nhất….thâm tâm của Hách Thiên Thần từ run rẩy trở thành chấn động.

Đối với hắn mà nói, hắn không bao giờ quên cái đêm bên trong ngục thất, hắn không quên những lời thì thầm mà Hách Cửu Tiêu đã ghé vào tai hắn, mồ hôi trong ngực của Hách Cửu Tiêu chạm vào trên lưng hắn, lạnh như băng và lửa nóng cực hạn, dục vọng và giày vò, phẫn nộ và oán hận, hết thảy, bao gồm cả việc Hách Cửu Tiêu lừa gạt….

Che giấu thân phận, liên tiếp hãm hại thủ hạ của hắn. Hách Cửu Tiêu làm như vậy, hắn vốn là muốn rời xa.

Ngày đó Hách Cửu Tiêu đến, trong cơn tức giận hắn đã làm Hách Cửu Tiêu bị thương, thậm chí tính đem hết thảy những gì trước kia vứt bỏ, nhưng hắn không thể làm được, không thể quên được bản thân mình bị lừa gạt, cũng hận Hách Cửu Tiêu vì sao lúc ấy không né tránh. Trong ngực có cái gì đó đang âm ỉ đau, hắn giả vờ như vô sự, làm cho bản thân vẫn như bình thường. Hắn có thể lừa gạt người khác nhưng lại không thể lừa gạt chính mình.

Trong đầu luôn hiện lên những tình cảnh trước kia làm cho hắn không thể tĩnh tâm, lúc nào cũng khắc khắc nghĩ đến hết thảy những khoảng thời gian cùng với Hách Cửu Tiêu, từ thời thơ ấu đến tận bây giờ, tất cả những lời đối thoại cùng với nhiệt độ cơ thể giữa hai người. Mỗi khi xử lý sự vụ của Thiên Cơ Các thì hắn lại thất thần, mỗi khi luyện võ là lúc nắm Giao Tàm ti lại nghĩ đến cái ngày mà hắn bị thương đầu vai của Hách Cửu Tiêu. Sau đó hắn không thể tiếp tục làm bất luận điều gì.

Sớm động tâm rồi sinh tình, sau đó cảm giác trong lòng là cái gì? Cho dù hắn đã biết đáp án nhưng lại giả vờ như không biết. Đêm đó lời nói mà Hách Cửu Tiêu thì thầm bên tai hắn, một khắc hắn vẫn chưa quên. nxb lậu là lũ nhục mặt

“Ngươi cố ý để cho ta nhìn thấy thương thế của ngươi, khiến cho ta vì ngươi mà đau lòng, để cho ta biết, nếu ngươi chết thì đó là ta giết ngươi….Quả nhiên tàn nhẫn." Nhìn thấy những giọt máu nhiễu xuống trước mắt, hắn bị sự tàn nhẫn của Hách Cửu Tiêu lay động, rốt cục hắn nhận thức, “Cửu Tiêu, ngươi rất giảo hoạt, ngươi có thể nhẫn tâm với chính mình, nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi nhẫn tâm với bản thân như thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật sự có thể đem hết thảy những gì giữa ta và ngươi vứt bỏ? Nơi này của ta cũng sẽ đau….."

Hắn khởi động thân, kéo qua bàn tay của Hách Cửu Tiêu rồi đặt đến trước ngực của mình. Nhịp tim dưới lòng bàn tay đập dồn dập, Hách Cửu Tiêu vuốt ve một bên đang nổi lên trước ngực của hắn, nghe được tiếng thở dốc của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu lại chứng thực, “Không ly khai?"

Hách Thiên Thần thở dài, “Không ly khai, thương thế của ngươi cần chữa trị, không nên tiếp tục…." Hét lớn một tiếng, hắn vẫn chưa dứt lời thì Hách Cửu Tiêu vừa nghe xong lại bỗng nhiên ôm chặt hắn, phần hông cử động mãnh liệt làm cho hạ thân của hai người lại gắn bó thật sâu vào cùng một chỗ.

“Ngươi thật sự điên rồi, chẳng lẽ không còn muốn sống?" Cắn răng than nhẹ, Hách Thiên Thần vừa ngoảnh đầu vừa nhíu mày, “Ngươi vẫn còn chảy máu…."

“Ta chỉ điên vì ngươi." Một nụ hôn triền miên kéo dài từ bên môi đến bả vai rồi dọc theo sóng lưng của Hách Thiên Thần. Thâm tâm của Hách Cửu Tiêu trỗi dậy một nhiệt độ phi thường cuồng loạn, thân thể phát sốt làm cho cả người của hắn trở nên nóng rực, nhưng lại càng thỏa mãn với nhiệt độ trên người của Hách Thiên Thần, cả thân thể đều kề sát vào lưng Hách Thiên Thần, hai thân thể cao lớn chặt chẽ giao hòa vào nhau, âm thanh va chạm, mùi mồ hôi cùng với máu tanh làm cho giờ khắc này càng thêm điên cuồng kích thích.

Cả người của Hách Thiên Thần bị ôm lấy, quỳ gối trên giường, Hách Cửu Tiêu giữ chặt phần thắt lưng của hắn, hắn ngửa đầu thở dốc dồn dập, thừa nhận sự chiếm đoạt càng lúc càng mãnh liệt, hắn không biết sự ướt át trên người là mồ hôi hay là máu tươi, hai bên đùi chảy xuống những dòng chất dịch sền sệt, hắn cũng không biết là dược của Hách Cửu Tiêu thoa cho hắn hay chính là thể dịch của hai người.

Hắn cảm thấy chính mình có lẽ cũng đang phát điên, cùng là con của Hách Vô Cực, hắn và Hách Cửu Tiêu lại là thân huynh đệ, sự điên cuồng của Hách Cửu Tiêu có lẽ cũng đang lây lan sang hắn, hoặc là Hách Cửu Tiêu làm cho tính cuồng loạn trong máu của hắn thức tỉnh….

“Chậm một chút….thương thế của ngươi…." Trong cơn thăng trầm của tình dục, rốt cục hắn có thể thanh tỉnh vài phần, hắn không biết cuồng liệt hoan ái như thế có thể ảnh hưởng đến vết thương của Hách Cửu Tiêu hay không, nhưng nam nhân ở sau lưng lại càng kịch liệt tiến nhập, bàn tay không ngừng vuốt ve dao động lên hạ thân mẫn cảm của hắn, “Bảo ta làm sao có thể chậm lại, ta hận không thể ngày ngày hằng đêm đều muốn ngươi như vậy, vết thương của ta căn bản không quan trọng."

Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không bận tâm đến vết thương đang đau nhức trên người, giờ khắc này, hết thảy những cảm giác đau đớn đều không đáng kể, hắn chôn sâu trong cơ thể của Hách Thiên Thần, chỉ có khoái cảm vào lúc này mới là chân thật, người ở dưới thân là người duy nhất thuộc về hắn, là đệ đệ của hắn, Thiên Thần.

Tình dục và mùi máu tanh tràn ngập, hơi thở nóng rực đan xen với không khí trong gian phòng lạnh lẽo, không biết hoàng hôn đã buông xuống từ khi nào nhưng hai người trên giường vẫn còn đang dây dưa, sợi tóc giao hòa vào nhau, thân thể ẩm ướt, ánh tà dương lan tỏa trong phòng, huyết sắc dính đầy trên giường, lúc này Hách Thiên Thần được Hách Cửu Tiêu lật ngược lại rồi áp sát trên người, ở trước ngực của hắn cũng có máu, màu đỏ sẫm chảy ra từ miệng vết thương…

Nắm chặt đầu vai của Hách Cửu Tiêu, hắn liếm lên miệng vết thương, đầu lưỡi mới lướt qua mặt trên thì trong giây lát hai chân liền bị kéo ra thật rộng, Hách Cửu Tiêu đưa tay ôm lấy hắn, tiến nhập cuồng bạo, mỗi một lần đều tiến vào chỗ sâu nhất, Hách Thiên Thần rên rỉ, bị dục vọng kéo xuống vực sâu, âm thanh ma sát vang lên giữa đôi chân trắng mịn, hơi thở dồn dập rên rỉ giống như đang bị hỏa thiêu, “Tiêu–"

Hắn vừa gọi ra từ này thì liền bị Hách Cửu Tiêu hôn xuống thật mạnh.

Nhiệt độ trên cơ thể không ngừng tăng lên làm cho suy nghĩ của Hách Cửu Tiêu như lâm vào mê man, dục vọng dưới thân vẫn không ngừng trướng đại. Thiên Thần rốt cục lại xưng hắn như thế, chỉ vì từ này mà hắn đã sớm không thể tự chủ lại càng làm cho dục vọng thêm phần cực nóng.

Hách Thiên Thần bị tình ái mãnh liệt và khoái cảm không ngừng dâng lên, hắn hoàn toàn đánh mất suy nghĩ trong đầu, sự va chạm cuồng bạo và sự tiến nhập kịch liệt làm cho hắn đạt đến khoái cảm cao nhất, hắn nâng thắt lưng lên, ngay khi Hách Cửu Tiêu phóng thích trong cơ thể hắn, cả hai người đồng thời xuất ra cùng một lúc.

Một thân đầy mồ hôi, Hách Thiên Thần tê liệt ngã xuống giường, “Xem ra ta cũng điên rồi." Ngoảnh đầu nhìn Hách Cửu Tiêu, chợt phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt chăm chú dường như rất lạnh lùng nhưng bên dưới lại ẩn chứa sự mãnh liệt vô hạn, “Không ly khai?" Hách Cửu Tiêu không nói bất luận điều gì, mà lại tiếp tục hỏi ra ba chữ này.

Hách Thiên Thần chấn động, mùi máu tanh tựa hồ vẫn còn lưu lại trong miệng, hương vị đó hết sức chua sót, cũng giống như cảm thụ trong lòng của hắn giờ khắc này, “Không ly khai." Hắn xoay người hôn lên môi của Hách Cửu Tiêu.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hách Cửu Tiêu như thế, mà bất luận kẻ nào cũng sẽ không thể nhìn thấy, bên trong tà khí lạnh lùng lại điên cuồng như vậy, nhưng bởi vì thương thế trên người mà Hách Cửu Tiêu lộ ra một chút tái nhợt khiến hắn cảm thấy đau xót. Người không hiểu tình yêu là gì lại vì hắn mà chấp nhất đến tận mức này, thậm chí lấy chính tánh mạng của mình để uy hiếp hắn, hắn làm sao có thể tiếp tục giả vờ thản nhiên?

Lớn lên ở Hách Cốc, luôn luôn lẻ loi một mình, chưa từng có người nào dạy hắn phải yêu như thế nào, hết thảy những gì hắn làm trước đây chỉ là bằng bản năng mà chiếm đoạt, vì muốn có được Hách Thiên Thần.

Mà Hách Thiên Thần bởi vì trải qua đủ mọi chuyện nên không dễ dàng tin tưởng lòng người, đối với tình ái lại càng xa cách, có lẽ hắn chỉ đang tìm cớ không muốn thừa nhận tình cảm mà thôi.

Hắn không thích để cho sự tình vượt quá tầm tay của mình, nhưng Hách Cửu Tiêu lại chính là người có thể làm cho hắn bất lực, hắn không thể nhìn thấy tâm tư của Hách Cửu Tiêu, cũng không thể dự đoán được hành vi của Hách Cửu Tiêu, hết thảy trầm tĩnh lý trí đều hoàn toàn vô dụng, Hách Cửu Tiêu trở thành nhược điểm duy nhất của hắn.

Nhưng Hách Cửu Tiêu lại giấu diếm hắn nhiều chuyện như vậy, cho nên khi hắn biết được chân tướng thì mới phản ứng lớn như thế, phẫn nộ nhiều như thế, mãi cho đến hôm nay nhìn thấy Hách Cửu Tiêu…..

“Ngươi gạt ta một lần, ta làm ngươi bị thương một lần, chúng ta huề nhau." Ca ca của hắn không hiểu cách để yêu một người, hắn làm sao lại không hiểu cách để tin tưởng một người? Cho tới nay lảng tránh tình ý của Hách Cửu Tiêu, cũng không nói ra từ kia là vì hắn không muốn mạo hiểm.

Hắn nói Hách Cửu Tiêu giảo hoạt nhưng có lẽ người giảo hoạt là hắn, dùng cự tuyệt để làm cho đối phương tiếp cận, bởi vì hắn biết Hách Cửu Tiêu là người chấp nhất như thế nào, mà ca ca của hắn lại là người hiểu hắn nhất ở trên đời này, có lẽ Hách Cửu Tiêu đã sớm phát giác. (o_o, giờ thì ta đã hiểu, ra là Thần Thần cố tình cự tuyệt để thử lòng chồng)

“Ngươi luôn khiến cho ta không biết phải làm gì, khiến cho ta mất đi bình tĩnh, đây là mục đích của ngươi, muốn ta tự làm rối loạn trận thế. Cửu Tiêu, ta đánh không lại ngươi, ta nhận thua." Cười than một tiếng, hắn suy sụp ngã vào trước ngực của Hách Cửu Tiêu, nụ hôn làm cho trước ngực của hắn thấm ướt mồ hôi, tính cả máu tươi từ vai của Hách Cửu Tiêu đang chảy xuống rồi nhập vào khóe miệng của hắn.

“Dù sao ngươi hãm hại thủ hạ của ta, bọn họ rất nhiều người là vì ngươi mà chết, nếu ngươi sớm nói với ta một chút thì ta sẽ không tức giận như vậy, nhưng ta lại biết chuyện này từ Vệ Vô Ưu, dưới tình huống như thế, ngươi bảo ta làm sao có thể bảo trì bình tĩnh?" Dưới tình huống như vậy thì hắn đã sớm hỗn loạn, trong lòng chỉ có phẫn nộ, Vệ Vô Ưu là vì Hách Cửu Tiêu mà làm ra chuyện như vậy với hắn, cũng bởi vì nhất thời bị nhốt nên khiến hắn không còn cách gì để bảo trì bình tĩnh.

“Lúc ấy ngươi bị người khác hạ dược, ngươi lại nói với ta những lời đó, ta muốn giúp ngươi nhưng không cam lòng khi ngươi muốn vứt bỏ tất cả chuyện trước đây, ta chỉ muốn thay ngươi lau hết dấu vết kia, cho ngươi biết ngươi là của ta, vì vậy mới muốn ngươi ngay tại đó." Hách Cửu Tiêu nhớ lại cái đêm trong ngục thất, kỳ thật sau đó đệ đệ của hắn không phải không đáp lại, “Ngươi nên biết dược tính kia một khi phát tác…."

“Đủ rồi, không cần phải nói, ta biết rõ. Ta cũng không so đo chuyện này với ngươi." Liếc mắt thật sâu nhìn người dưới thân, chống lại đôi mắt lạnh như băng nhưng lại phát ra lửa nóng tình ái, Hách Thiên Thần mỉm cười rồi chậm rãi nói, “Bất quá, đừng tưởng rằng cứ như vậy thì bỏ qua. Ta sẽ nhớ rõ lần đó, sớm muộn gì cũng đòi lại, ngươi nhớ kỹ cho ta." Thản nhiên nói xong, hắn ngồi trước ngực của Hách Cửu Tiêu, xem xét vết thương trên đầu vai.

Lúc này tâm tình của Hách Cửu Tiêu hết sức vui vẻ, hắn cười khẽ, “Đòi lại thì cứ đòi lại, ta không ngại." Nhiệt độ nóng sốt cùng hoan ái kịch liệt đã lấy đi không ít thể lực của hắn, hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng rồi hôn lên lọn tóc bên cổ của Hách Thiên Thần, “Lần này nếu ngươi nhất định không chịu ở lại bên cạnh ta, thì ta sẽ phá hủy hết thảy để có được ngươi, bao gồm cả Thiên Cơ Các và Nam Vô của ngươi."

Hắn nói một cách bình thản nhưng Hách Thiên Thần biết rõ hắn không nói đùa. Ngày xưa Hách Cửu Tiêu lạnh lùng coi thường kẻ khác là vì không có gì đáng giá để hắn chú ý, nhưng để có được Hách Thiên Thần, cho dù đối địch với toàn bộ giang hồ thì hắn nhất định cũng sẽ làm cho bằng được.

“May mắn là ta tiếp nhận, may mắn là ta cũng yêu ngươi." Nhìn thẳng Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần thì thầm bên môi của hắn, giọng nói nỉ non cuối cùng dừng lại trên môi của hai người, nụ hôn vừa hạ xuống, Hách Cửu Tiêu lại nâng cằm của Hách Thiên Thần lên, “Nói lại một lần nữa xem!"
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại