Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 2 - Chương 68
Trong Hách Cốc, nam nhân đưa lưng về phía Băng ngự làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của hắn giờ khắc này là như thế nào, Băng ngự biết rõ mới vừa rồi được truyền lên là tin tức gì, Đàn Y công tử sắp thành hôn cùng tiểu thư Tần Kha Vũ của Thập Toàn Trang.
“Cốc chủ…." Hắn không biết nên nói như thế nào, người sáng suốt đều biết việc Đàn Y công tử và Cốc chủ ở cùng với nhau đại biểu cho điều gì, nhưng hôm nay Đàn Y công tử lại muốn thành thân.
Trong phòng, băng hàn thủy chung vẫn chưa lui ra, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đông lạnh. Băng Ngự kêu lên hai tiếng liền ngậm miệng không nói tiếp, đi theo Hách Cửu Tiêu nhiều năm, hắn hiểu lúc này tốt nhất không nên nói bất luận điều gì, nếu không, ngay cả hắn cũng không thể cam đoan cái mạng nhỏ của chính mình.
Hách Cửu Tiêu cầm lấy tờ giấy trong tay, thần sắc hiện lên một cảm giác khó có thể phân rõ, khiến người ta nhìn thấy liền sợ hãi, tựa hồ không phải tức giận, nhưng có lẽ chính là tức giận.Trên khuôn mặt băng lãnh kết sương, xem ra ngoại trừ hàn ý lạnh lẽo thì không còn bất luận điều gì khác.
Băng Ngự không tin chỉ đơn giản như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy tức giận một chút, Cốc chủ làm sao lại không có phản ứng? Do dự nửa ngày, kết quả là hắn vẫn nhịn không được mà mở miệng, “Có lẽ hôn sự của Đàn Y công tử và Tần gia tiểu thư đã được ước định trước đó, Tần Chiến, lão già này xem ra vô dụng nhưng kỳ thật rất mưu mô, làm như vậy chẳng khác nào muốn mượn sức của Thiên Cơ Các…."
“Băng Ngự." Hách Cửu Tiêu quay sang liếc hắn, trong mắt chỉ có băng lãnh, giống như máu tươi bị đông lại, tựa hồ chỉ cần manh động một chút thì sẽ bị hủy diệt tàn khốc thành một vũng máu.
Chỉ đứng nhìn như vậy nhưng Băng Ngự có ảo giác đang bị bóng tối nuốt chửng, không dám lên tiếng, hắn cúi đầu đứng một bên.
Hắn thật sự không biết trong lòng Cốc chủ đang suy nghĩ thế nào, vốn tưởng rằng Cốc chủ đối với Đàn Y công tử khác biệt, xem ra quả thực khác biệt, nhưng lúc này tin tức lọt vào trong tay mà Cốc chủ lại không có phản ứng quá lớn, như vậy trước kia những việc ấy thì tính ra sao, đến tột cùng là hữu tình hay vô tình? Giữa Đàn Y công tử và Cốc chủ rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ người ngoài cuộc như bọn họ đã hiểu lầm, bất quá hai ngươi chỉ là quân tử chi giao?
Cùng lúc bên gian ngoài đang xôn xao hỗn loạn, bên trong Hách Cốc lại phi thường tĩnh mịch, những người muốn kiểm chứng Hồng Nhan tìm đến đây đều được an bài ở một biệt uyển rất xa. Hách Cửu Tiêu thích yên lặng, trong mắt người khác thì hắn không chỉ lạnh lùng mà còn có một chút quái gở. Mặc dù không ít người bởi vì tin đồn trước, đây rồi biết Đàn Y công tử muốn thành hôn thì đều cảm thấy hiếu kỳ đối với phản ứng của Huyết Ma Y, nhưng không có ai dám cầu kiến để xác minh suy đoán của mình.
Trong Vu Y Cốc yên tĩnh đến mức kỳ dị, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài, suốt ngày chỉ có hơi nước dày đặc ở ven hồ bao phủ, mà trong cốc, không ngừng truyền ra những tiếng kêu gào loáng thoáng từ Vô Cực Uyển, bởi vì rất tĩnh mịch nên tiếng thét thảm thiết loáng thoáng vang lên càng làm người ta kinh sợ.
Thử nghĩ đến đêm khuya yên tĩnh, đang nằm trên giường thì âm thanh giống như quỷ mị lúc ẩn lúc hiện bên tai, đó sẽ là cảm giác như thế nào? Từ sau khi nhận được tin tức kia, mấy ngày liền không còn ai nghe thấy Huyết Ma Y nói chuyện, trong Vu Y Cốc mấy ngày nay chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ Vô Cực Uyển, ngay cả hạ nhân của Hách Cốc cũng không dám mở miệng.
Sự tĩnh mịch khác thường làm người ta cảm thấy sợ hãi, cũng vì như vậy mà càng thêm suy đoán, nhưng trong cốc vẫn không hề có động tĩnh, Băng Ngự nhìn không ra phản ứng của Hách Cửu Tiêu, mà trên thực tế không chỉ là Băng Ngự, ngay cả Hách Thiên Thần cũng vậy, hắn nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu sẽ đến đây chất vấn, kết quả vẫn không có gì xảy ra.
Trong thư phòng của Thiên Cơ Các, Hách Thiên Thần đang nhặt một viên cờ, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra thần sắc vui mừng của một người sắp sửa thành thân, cũng không thấy hắn miễn cưỡng. Dường như hắn đang suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào, tâm trí đều đắm chìm vào tàn cuộc trên ván cờ trước mắt.
Phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn không hề quay đầu lại, viên cờ trắng kẹp giữa ngón tay của hắn đã khá lâu, bị tiếng bước chân quấy nhiễu, hắn bỗng nhiên hạ viên cờ xuống bàn.
“Còn tự mình chơi cờ, chẳng lẽ thú vị lắm sao?" Lúc này Hoa Nam Ẩn không leo qua cửa sổ mà lại bước vào từ cửa chính.
“Dù sao so với việc chơi cùng một người kỳ nghệ không tốt mà lại giả vờ như cao thủ đánh cờ thì thú vị hơn nhiều," Hách Thiên Thần thu tay lại, không nhìn Hoa Nam Ẩn, sau đó nâng ly rượu lên, “Lại nhàn rỗi?"
Hoa Nam Ẩn cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi rồi phe phẩy cây quạt trong tay, xem như không nghe thấy hắn nói về chuyện đánh cờ, ngửi được mùi hương thoang thoảng trong không khí, ánh mắt đảo qua chậu hoa Khiên Tâm Thảo bên thềm cửa sổ, rồi thản nhiên nói, “Bản công tử tranh thủ lúc nhàn rỗi, ngươi cũng biết phụ thân của ta chỉ mong sao ngày ngày ta có thể thay hắn trông coi sổ sách bán buôn."
Ai cũng không ngờ rằng Hoa Nam Ẩn vốn không phải xuất thân từ võ lâm thế gia, mà là công tử của một gia trang làm sinh ý về tơ lụa. Gia trang của hắn mặc dù không được xem là thủ phủ của thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể xếp trong thập đại danh gia, hàng năm vật phẩm được tiến cống vào đương triều đều có gấm vóc tơ lụa của gia trang bọn họ. (thủ phủ = nhà giàu)
“Tốt nhất nên mau thú thê sinh tử, để cho phụ thân của ngươi có tôn tử ẵm bồng, có phải thế hay không?" Hách Thiên Thần nhìn vào viên cờ trắng trên bàn, đột nhiên phát hiện hắn đã đi sai một nước.
Hắn muốn thu lại nhưng chung quy không làm như thế, khởi thủ vô hồi đại trượng phu, hắn không thể xem như chưa từng đi bước này. (khởi thủ vô hồi đại trượng phu = đặt quân cờ xuống mà không xin đổi lại thì mới là đại trượng phu)
Nhìn thấy bộ dáng của Hách Thiên Thần chăm chú với ván cờ, Hoa Nam Ẩn khẽ cười một tiếng, “Đàn Y công tử cũng có lúc tính sai?" Nâng tay lên, hắn lấy viên cờ ra khỏi chỗ cũ, “Như thế này không phải tốt hơn hay sao?"
Ngữ thanh thản nhiên ung dung nhưng lại hàm chứa thâm ý trong đó, Hách Thiên Thần đón nhận ánh mắt của Hoa Nam Ẩn, sau đó lại nhìn xuống chỗ cũ của viên cờ đã đi sai bước trước đó, khóe miệng khẽ nhếch, “Lừa mình dối người mà thôi." Hắn cũng không thích dối gạt chính mình.
Ba, Hoa Nam Ẩn khép quạt lại, rồi thở dài một hơi, sau đó nhún vai, “Phụ thân của ta quả thật muốn ta thú thê sinh tử, nhưng ta vẫn chưa tìm được người hợp lòng vừa ý với mình." Nói tới đây rồi dừng lại, hắn thu hồi ý cười bên môi, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Nay ngươi sắp thành thân, cho dù là lừa mình dối người thì ngươi cũng sẽ không đổi ý đúng không?"
Không đợi Hách Thiên Thần phản ứng, hắn chỉ vào ly ngọc trong tay của Hách Thiên Thần, “Nâng chén tiêu sầu, càng thêm sầu. Các ngươi đều là nam nhân, cho dù đã từng có tình ý thì cuối cùng vẫn phải thú thê. Ta có thể nhìn ra ngươi và Huyết Ma Y quả thật có một chút gì đó, ngươi đừng phủ nhận."
Ngoài ý muốn của Hoa Nam Ẩn chính là Hách Thiên Thần chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Ta chưa hề phủ nhận." (NXB lậu = đầu toàn bã đậu)
Hương rượu lan tỏa trong không khí, hắn nhìn ly ngọc, ánh mắt phảng phất nhìn về nơi phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, Hoa Nam Ẩn thấy hắn như thế, lúc này lại nhíu mi, “Ngươi cũng biết còn có một câu….Nâng chén tiêu sầu, hóa lệ tương tư." Hoa Nam Ẩn chằm chằm nhìn thẳng Hách Thiên Thần.
Những lời này đổi lấy vài tiếng cười, ly ngọc lại được rót đầy, Hách Thiên Thần uống cạn một hơi, “Tại sao phải sầu khổ, tại sao phải tương tư, hay ngươi nghĩ rằng ta là người dễ rơi lệ?"
Hắn nhướng mi mỉm cười, ánh mắt chỉ có thản nhiên. Hoa Nam Ẩn nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ nửa ngày mới nói tiếp, “Ta mặc kệ các ngươi lúc trước như thế nào, nay ngươi muốn thành thân, người khác sẽ không tiếp tục đàm luận chuyện thị phi giữa hai người các ngươi. Về phần hắn, Vu Y Cốc dường như không có động tĩnh, nếu ngươi vì hắn mà phiền lòng thì không bằng cứ nghĩ đến tân nương tử chưa xuất giá của ngươi, ta nhớ Tần gia tiểu thư cũng không tệ."
Nói xong câu cuối cùng, Hoa Nam Ẩn gật đầu, sắc mặt có một chút ám muội, “Nữ tử nhuyễn ngọc ôn hương, dù sao so với nam nhân vẫn tốt hơn."
“Có đúng không?" Hách Thiên Thần từ chối cho ý kiến, trong đầu hiện lên chính là bộ dáng sau khi thoát hạ y bào của Hách Cửu Tiêu, cùng là nam nhân, lồng ngực cũng rắn chắc to lớn giống như hắn, không mềm mại như nữ tử cũng tuyệt đối không ấm áp thơm mát. Toàn bộ hơi thở giao triền đêm hôm đó đều là dược hương lạnh nhạt, giao hòa với những động tác kịch liệt.
“Cái gì có đúng không? Ngươi không thân cận với kẻ khác, chẳng lẽ chính tân nương tử của mình cũng không chạm vào?" Hoa Nam Ẩn ngồi xuống một bên, vắt chân lên, “Lần này ta đến không phải để cùng ngươi tranh luận những thứ này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết việc mà ngươi muốn ta làm thì ta đã an bài ổn thỏa, ngươi cứ an tâm chờ thành thân là được."
Hách Thiên Thần xoa nhẹ ly ngọc trong tay, hài lòng gật đầu, ngữ thanh không nhanh không chậm, dị thường ôn hòa, “Ngươi nên biết trên đời này có rất nhiều việc cũng không phải như bề ngoài đang nhìn thấy."
Những lời này có ý tứ gì? Hoa Nam Ẩn nghi hoặc khó hiểu, Hách Thiên Thần thường xuyên che giấu hàm nghĩa thật sự dưới nụ cười ung dung lạnh nhạt của mình, nếu hắn không muốn nói thì không ai có thể đoán ra.
Vì vậy Hoa Nam Ẩn cũng không cần vắt óc suy đoán, dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết, nhưng hắn không ngờ rằng đến lúc biết được thì hắn lại càng hoảng sợ.
Đó là hơn mười ngày sau. Tại hỷ yến Thập Toàn Trang.
Các chủ Thiên Cơ Các thành thân cùng tiểu thư Thập Toàn Trang, việc chuẩn bị hôn sự cũng rất nhanh, chỉ cần có đủ tài lực thì bất cứ lúc nào muốn thiết đãi một buổi hỷ yến cũng không quá trễ. Nếu như ngoại trừ tài lực mà còn có thế lực, thì ngày thành thân không riêng gì khách khứa đến chật cửa mà lễ vật cũng chồng chất như núi.
Lễ vật dĩ nhiên được chất đầy trong Thập Toàn Trang, khách khứa đông đúc, hỷ yến trước tiên được thiết đãi tại Thập Toàn Trang, chờ bên Thiên Cơ Các đến rước dâu, sau đó còn có thể tiếp tục một buổi tửu yến tại Thiên Cơ Các. Hỷ yến lần này náo nhiệt hơn so với lần trước. Ngoại trừ khách khứa được mời thì những người không được mời cũng đến đây để xem náo nhiệt, còn có không ít là vì quan sát thế cuộc mà đến.
Vô luận Thập Toàn Trang lúc trước từng phát sinh chuyện gì, sau này cùng Thiên Cơ Các Đàn Y công tử kết thông gia thì Thập Toàn Trang không còn là Thập Toàn Trang trước kia, Thiên Cơ Các cũng sẽ tăng thêm thực lực. Như thế, hôn sự lần này làm sao có thể xem như tầm thường?
Rất nhiều người suy nghĩ Đàn Y công tử mặc vào hồng bào của tân lang thì sẽ có bộ dáng thế nào, đến ngày đó mới phát hiện cư nhiên không phải hồng bào mà vẫn là một thân thanh y. Thản nhiên bước đi, trong một đám người đông đúc thì bóng dáng màu xanh càng thêm xuất sắc hơn người, bất luận hắn đứng ở đâu thì không người nào có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Hách Thiên Thần nâng chén cùng mọi người, có người kính rượu thì hắn cũng không từ chối, nhưng không ai dám uống nhiều trước mặt hắn. Hôm nay Đàn Y công tử vẫn là một thân thanh nhã khiêm tốn, nhưng người đối diện với hắn luôn có cảm giác áp bách đè nén trong lòng. Vẻ mặt ung dung mỉm cười với người khác, khi bọn họ nói xong lời chúc mừng thì hắn sẽ gật đầu một chút rồi thản nhiên nói lại vài chữ, tuyệt đối không thất lễ nhưng lại khiến người ta cảm thấy chính mình đang quấy rầy hắn, vì vậy không dám tiếp tục kéo dài.
“Ta phát hiện ngươi luôn luôn trông ra trước cửa, chẳng lẽ là có người nào sắp đến? Hay là ngươi mong chờ người nào đó sẽ đến?" Hỷ yến lần này đương nhiên không thể thiếu Tiêu Hương Khách, Hoa Nam Ẩn vừa mỉm cười đáp lễ với một nữ tử, vừa bước đến trước mặt Hách Thiên Thần.
“Người mà ta chờ đã đến." Hách Thiên Thần buông ly rượu xuống bàn rồi đi ngang qua người Hoa Nam Ẩn, để lại hắn một mình ra sức tìm kiếm trong đám đông, nếu nói chờ người, không phải là Huyết Ma Y thì còn có thể là ai? Nhưng người nam nhân lạnh như băng kia thực sự sẽ đến nơi này để dự tiệc?
Không tin, Hoa Nam Ẩn làm thế nào cũng không thể tin, đang tiếp tục tìm kiếm, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng của người mai mối. “Giờ lành đã đến – bái đường–"
Bên ngoài vang lên tiếng pháo dòn tan, trống kèn nhộn nhịp hò reo, tân nương được dìu ra, không khí vui mừng tràn ngập trong sắc đỏ, cảnh tượng rất náo nhiệt!
Nhưng ngay vào lúc này, một bóng dáng bên trong đám người bỗng nhiên nhảy ra, “Khoan đã!"
“Cốc chủ…." Hắn không biết nên nói như thế nào, người sáng suốt đều biết việc Đàn Y công tử và Cốc chủ ở cùng với nhau đại biểu cho điều gì, nhưng hôm nay Đàn Y công tử lại muốn thành thân.
Trong phòng, băng hàn thủy chung vẫn chưa lui ra, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đông lạnh. Băng Ngự kêu lên hai tiếng liền ngậm miệng không nói tiếp, đi theo Hách Cửu Tiêu nhiều năm, hắn hiểu lúc này tốt nhất không nên nói bất luận điều gì, nếu không, ngay cả hắn cũng không thể cam đoan cái mạng nhỏ của chính mình.
Hách Cửu Tiêu cầm lấy tờ giấy trong tay, thần sắc hiện lên một cảm giác khó có thể phân rõ, khiến người ta nhìn thấy liền sợ hãi, tựa hồ không phải tức giận, nhưng có lẽ chính là tức giận.Trên khuôn mặt băng lãnh kết sương, xem ra ngoại trừ hàn ý lạnh lẽo thì không còn bất luận điều gì khác.
Băng Ngự không tin chỉ đơn giản như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy tức giận một chút, Cốc chủ làm sao lại không có phản ứng? Do dự nửa ngày, kết quả là hắn vẫn nhịn không được mà mở miệng, “Có lẽ hôn sự của Đàn Y công tử và Tần gia tiểu thư đã được ước định trước đó, Tần Chiến, lão già này xem ra vô dụng nhưng kỳ thật rất mưu mô, làm như vậy chẳng khác nào muốn mượn sức của Thiên Cơ Các…."
“Băng Ngự." Hách Cửu Tiêu quay sang liếc hắn, trong mắt chỉ có băng lãnh, giống như máu tươi bị đông lại, tựa hồ chỉ cần manh động một chút thì sẽ bị hủy diệt tàn khốc thành một vũng máu.
Chỉ đứng nhìn như vậy nhưng Băng Ngự có ảo giác đang bị bóng tối nuốt chửng, không dám lên tiếng, hắn cúi đầu đứng một bên.
Hắn thật sự không biết trong lòng Cốc chủ đang suy nghĩ thế nào, vốn tưởng rằng Cốc chủ đối với Đàn Y công tử khác biệt, xem ra quả thực khác biệt, nhưng lúc này tin tức lọt vào trong tay mà Cốc chủ lại không có phản ứng quá lớn, như vậy trước kia những việc ấy thì tính ra sao, đến tột cùng là hữu tình hay vô tình? Giữa Đàn Y công tử và Cốc chủ rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ người ngoài cuộc như bọn họ đã hiểu lầm, bất quá hai ngươi chỉ là quân tử chi giao?
Cùng lúc bên gian ngoài đang xôn xao hỗn loạn, bên trong Hách Cốc lại phi thường tĩnh mịch, những người muốn kiểm chứng Hồng Nhan tìm đến đây đều được an bài ở một biệt uyển rất xa. Hách Cửu Tiêu thích yên lặng, trong mắt người khác thì hắn không chỉ lạnh lùng mà còn có một chút quái gở. Mặc dù không ít người bởi vì tin đồn trước, đây rồi biết Đàn Y công tử muốn thành hôn thì đều cảm thấy hiếu kỳ đối với phản ứng của Huyết Ma Y, nhưng không có ai dám cầu kiến để xác minh suy đoán của mình.
Trong Vu Y Cốc yên tĩnh đến mức kỳ dị, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài, suốt ngày chỉ có hơi nước dày đặc ở ven hồ bao phủ, mà trong cốc, không ngừng truyền ra những tiếng kêu gào loáng thoáng từ Vô Cực Uyển, bởi vì rất tĩnh mịch nên tiếng thét thảm thiết loáng thoáng vang lên càng làm người ta kinh sợ.
Thử nghĩ đến đêm khuya yên tĩnh, đang nằm trên giường thì âm thanh giống như quỷ mị lúc ẩn lúc hiện bên tai, đó sẽ là cảm giác như thế nào? Từ sau khi nhận được tin tức kia, mấy ngày liền không còn ai nghe thấy Huyết Ma Y nói chuyện, trong Vu Y Cốc mấy ngày nay chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ Vô Cực Uyển, ngay cả hạ nhân của Hách Cốc cũng không dám mở miệng.
Sự tĩnh mịch khác thường làm người ta cảm thấy sợ hãi, cũng vì như vậy mà càng thêm suy đoán, nhưng trong cốc vẫn không hề có động tĩnh, Băng Ngự nhìn không ra phản ứng của Hách Cửu Tiêu, mà trên thực tế không chỉ là Băng Ngự, ngay cả Hách Thiên Thần cũng vậy, hắn nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu sẽ đến đây chất vấn, kết quả vẫn không có gì xảy ra.
Trong thư phòng của Thiên Cơ Các, Hách Thiên Thần đang nhặt một viên cờ, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra thần sắc vui mừng của một người sắp sửa thành thân, cũng không thấy hắn miễn cưỡng. Dường như hắn đang suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào, tâm trí đều đắm chìm vào tàn cuộc trên ván cờ trước mắt.
Phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn không hề quay đầu lại, viên cờ trắng kẹp giữa ngón tay của hắn đã khá lâu, bị tiếng bước chân quấy nhiễu, hắn bỗng nhiên hạ viên cờ xuống bàn.
“Còn tự mình chơi cờ, chẳng lẽ thú vị lắm sao?" Lúc này Hoa Nam Ẩn không leo qua cửa sổ mà lại bước vào từ cửa chính.
“Dù sao so với việc chơi cùng một người kỳ nghệ không tốt mà lại giả vờ như cao thủ đánh cờ thì thú vị hơn nhiều," Hách Thiên Thần thu tay lại, không nhìn Hoa Nam Ẩn, sau đó nâng ly rượu lên, “Lại nhàn rỗi?"
Hoa Nam Ẩn cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi rồi phe phẩy cây quạt trong tay, xem như không nghe thấy hắn nói về chuyện đánh cờ, ngửi được mùi hương thoang thoảng trong không khí, ánh mắt đảo qua chậu hoa Khiên Tâm Thảo bên thềm cửa sổ, rồi thản nhiên nói, “Bản công tử tranh thủ lúc nhàn rỗi, ngươi cũng biết phụ thân của ta chỉ mong sao ngày ngày ta có thể thay hắn trông coi sổ sách bán buôn."
Ai cũng không ngờ rằng Hoa Nam Ẩn vốn không phải xuất thân từ võ lâm thế gia, mà là công tử của một gia trang làm sinh ý về tơ lụa. Gia trang của hắn mặc dù không được xem là thủ phủ của thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể xếp trong thập đại danh gia, hàng năm vật phẩm được tiến cống vào đương triều đều có gấm vóc tơ lụa của gia trang bọn họ. (thủ phủ = nhà giàu)
“Tốt nhất nên mau thú thê sinh tử, để cho phụ thân của ngươi có tôn tử ẵm bồng, có phải thế hay không?" Hách Thiên Thần nhìn vào viên cờ trắng trên bàn, đột nhiên phát hiện hắn đã đi sai một nước.
Hắn muốn thu lại nhưng chung quy không làm như thế, khởi thủ vô hồi đại trượng phu, hắn không thể xem như chưa từng đi bước này. (khởi thủ vô hồi đại trượng phu = đặt quân cờ xuống mà không xin đổi lại thì mới là đại trượng phu)
Nhìn thấy bộ dáng của Hách Thiên Thần chăm chú với ván cờ, Hoa Nam Ẩn khẽ cười một tiếng, “Đàn Y công tử cũng có lúc tính sai?" Nâng tay lên, hắn lấy viên cờ ra khỏi chỗ cũ, “Như thế này không phải tốt hơn hay sao?"
Ngữ thanh thản nhiên ung dung nhưng lại hàm chứa thâm ý trong đó, Hách Thiên Thần đón nhận ánh mắt của Hoa Nam Ẩn, sau đó lại nhìn xuống chỗ cũ của viên cờ đã đi sai bước trước đó, khóe miệng khẽ nhếch, “Lừa mình dối người mà thôi." Hắn cũng không thích dối gạt chính mình.
Ba, Hoa Nam Ẩn khép quạt lại, rồi thở dài một hơi, sau đó nhún vai, “Phụ thân của ta quả thật muốn ta thú thê sinh tử, nhưng ta vẫn chưa tìm được người hợp lòng vừa ý với mình." Nói tới đây rồi dừng lại, hắn thu hồi ý cười bên môi, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Nay ngươi sắp thành thân, cho dù là lừa mình dối người thì ngươi cũng sẽ không đổi ý đúng không?"
Không đợi Hách Thiên Thần phản ứng, hắn chỉ vào ly ngọc trong tay của Hách Thiên Thần, “Nâng chén tiêu sầu, càng thêm sầu. Các ngươi đều là nam nhân, cho dù đã từng có tình ý thì cuối cùng vẫn phải thú thê. Ta có thể nhìn ra ngươi và Huyết Ma Y quả thật có một chút gì đó, ngươi đừng phủ nhận."
Ngoài ý muốn của Hoa Nam Ẩn chính là Hách Thiên Thần chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Ta chưa hề phủ nhận." (NXB lậu = đầu toàn bã đậu)
Hương rượu lan tỏa trong không khí, hắn nhìn ly ngọc, ánh mắt phảng phất nhìn về nơi phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, Hoa Nam Ẩn thấy hắn như thế, lúc này lại nhíu mi, “Ngươi cũng biết còn có một câu….Nâng chén tiêu sầu, hóa lệ tương tư." Hoa Nam Ẩn chằm chằm nhìn thẳng Hách Thiên Thần.
Những lời này đổi lấy vài tiếng cười, ly ngọc lại được rót đầy, Hách Thiên Thần uống cạn một hơi, “Tại sao phải sầu khổ, tại sao phải tương tư, hay ngươi nghĩ rằng ta là người dễ rơi lệ?"
Hắn nhướng mi mỉm cười, ánh mắt chỉ có thản nhiên. Hoa Nam Ẩn nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ nửa ngày mới nói tiếp, “Ta mặc kệ các ngươi lúc trước như thế nào, nay ngươi muốn thành thân, người khác sẽ không tiếp tục đàm luận chuyện thị phi giữa hai người các ngươi. Về phần hắn, Vu Y Cốc dường như không có động tĩnh, nếu ngươi vì hắn mà phiền lòng thì không bằng cứ nghĩ đến tân nương tử chưa xuất giá của ngươi, ta nhớ Tần gia tiểu thư cũng không tệ."
Nói xong câu cuối cùng, Hoa Nam Ẩn gật đầu, sắc mặt có một chút ám muội, “Nữ tử nhuyễn ngọc ôn hương, dù sao so với nam nhân vẫn tốt hơn."
“Có đúng không?" Hách Thiên Thần từ chối cho ý kiến, trong đầu hiện lên chính là bộ dáng sau khi thoát hạ y bào của Hách Cửu Tiêu, cùng là nam nhân, lồng ngực cũng rắn chắc to lớn giống như hắn, không mềm mại như nữ tử cũng tuyệt đối không ấm áp thơm mát. Toàn bộ hơi thở giao triền đêm hôm đó đều là dược hương lạnh nhạt, giao hòa với những động tác kịch liệt.
“Cái gì có đúng không? Ngươi không thân cận với kẻ khác, chẳng lẽ chính tân nương tử của mình cũng không chạm vào?" Hoa Nam Ẩn ngồi xuống một bên, vắt chân lên, “Lần này ta đến không phải để cùng ngươi tranh luận những thứ này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết việc mà ngươi muốn ta làm thì ta đã an bài ổn thỏa, ngươi cứ an tâm chờ thành thân là được."
Hách Thiên Thần xoa nhẹ ly ngọc trong tay, hài lòng gật đầu, ngữ thanh không nhanh không chậm, dị thường ôn hòa, “Ngươi nên biết trên đời này có rất nhiều việc cũng không phải như bề ngoài đang nhìn thấy."
Những lời này có ý tứ gì? Hoa Nam Ẩn nghi hoặc khó hiểu, Hách Thiên Thần thường xuyên che giấu hàm nghĩa thật sự dưới nụ cười ung dung lạnh nhạt của mình, nếu hắn không muốn nói thì không ai có thể đoán ra.
Vì vậy Hoa Nam Ẩn cũng không cần vắt óc suy đoán, dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết, nhưng hắn không ngờ rằng đến lúc biết được thì hắn lại càng hoảng sợ.
Đó là hơn mười ngày sau. Tại hỷ yến Thập Toàn Trang.
Các chủ Thiên Cơ Các thành thân cùng tiểu thư Thập Toàn Trang, việc chuẩn bị hôn sự cũng rất nhanh, chỉ cần có đủ tài lực thì bất cứ lúc nào muốn thiết đãi một buổi hỷ yến cũng không quá trễ. Nếu như ngoại trừ tài lực mà còn có thế lực, thì ngày thành thân không riêng gì khách khứa đến chật cửa mà lễ vật cũng chồng chất như núi.
Lễ vật dĩ nhiên được chất đầy trong Thập Toàn Trang, khách khứa đông đúc, hỷ yến trước tiên được thiết đãi tại Thập Toàn Trang, chờ bên Thiên Cơ Các đến rước dâu, sau đó còn có thể tiếp tục một buổi tửu yến tại Thiên Cơ Các. Hỷ yến lần này náo nhiệt hơn so với lần trước. Ngoại trừ khách khứa được mời thì những người không được mời cũng đến đây để xem náo nhiệt, còn có không ít là vì quan sát thế cuộc mà đến.
Vô luận Thập Toàn Trang lúc trước từng phát sinh chuyện gì, sau này cùng Thiên Cơ Các Đàn Y công tử kết thông gia thì Thập Toàn Trang không còn là Thập Toàn Trang trước kia, Thiên Cơ Các cũng sẽ tăng thêm thực lực. Như thế, hôn sự lần này làm sao có thể xem như tầm thường?
Rất nhiều người suy nghĩ Đàn Y công tử mặc vào hồng bào của tân lang thì sẽ có bộ dáng thế nào, đến ngày đó mới phát hiện cư nhiên không phải hồng bào mà vẫn là một thân thanh y. Thản nhiên bước đi, trong một đám người đông đúc thì bóng dáng màu xanh càng thêm xuất sắc hơn người, bất luận hắn đứng ở đâu thì không người nào có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Hách Thiên Thần nâng chén cùng mọi người, có người kính rượu thì hắn cũng không từ chối, nhưng không ai dám uống nhiều trước mặt hắn. Hôm nay Đàn Y công tử vẫn là một thân thanh nhã khiêm tốn, nhưng người đối diện với hắn luôn có cảm giác áp bách đè nén trong lòng. Vẻ mặt ung dung mỉm cười với người khác, khi bọn họ nói xong lời chúc mừng thì hắn sẽ gật đầu một chút rồi thản nhiên nói lại vài chữ, tuyệt đối không thất lễ nhưng lại khiến người ta cảm thấy chính mình đang quấy rầy hắn, vì vậy không dám tiếp tục kéo dài.
“Ta phát hiện ngươi luôn luôn trông ra trước cửa, chẳng lẽ là có người nào sắp đến? Hay là ngươi mong chờ người nào đó sẽ đến?" Hỷ yến lần này đương nhiên không thể thiếu Tiêu Hương Khách, Hoa Nam Ẩn vừa mỉm cười đáp lễ với một nữ tử, vừa bước đến trước mặt Hách Thiên Thần.
“Người mà ta chờ đã đến." Hách Thiên Thần buông ly rượu xuống bàn rồi đi ngang qua người Hoa Nam Ẩn, để lại hắn một mình ra sức tìm kiếm trong đám đông, nếu nói chờ người, không phải là Huyết Ma Y thì còn có thể là ai? Nhưng người nam nhân lạnh như băng kia thực sự sẽ đến nơi này để dự tiệc?
Không tin, Hoa Nam Ẩn làm thế nào cũng không thể tin, đang tiếp tục tìm kiếm, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng của người mai mối. “Giờ lành đã đến – bái đường–"
Bên ngoài vang lên tiếng pháo dòn tan, trống kèn nhộn nhịp hò reo, tân nương được dìu ra, không khí vui mừng tràn ngập trong sắc đỏ, cảnh tượng rất náo nhiệt!
Nhưng ngay vào lúc này, một bóng dáng bên trong đám người bỗng nhiên nhảy ra, “Khoan đã!"
Tác giả :
Hỏa Ly