Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 1 - Chương 22
Liễu Phong Cố cắn chặt răng, nhưng nụ cười cứng đờ vẫn còn trên khuôn mặt, biểu tình như cười lại như không, Hách Thiên Thần liếc mắt một cái, vẻ mặt thản nhiên ngồi vào chỗ cũ, hắn chậm rãi nói, “Những người mà Liễu Các lão đưa tới cũng tốt lắm, nhưng ta thấy vị tiểu thư của Thập Toàn trang cũng khá hợp ý với ta, lại tương xứng. Như vậy, mấy vị Các lão sẽ không cần phải vì ta mà bận tâm."
Những lời này của Hách Thiên Thần đối với người khác mà nói thì rất khác biệt, mặc dù vẫn ôn hòa như trước nhưng trong đó còn chứa đựng một sự uy hiếp. Nơi này là Thiên Cơ các, hắn là Các chủ Thiên Cơ các, trước mặt là Các lão Thiên Cơ các, luận thân phận địa vị thì không người nào có thể bất kính đối với hắn, cho nên Liễu Phong Cố chỉ có thể cắn răng nuốt xuống bực mình và không cam tâm vào lòng.
Hắn đưa đến bất luận là người hay là tranh, là nam hay là nữ, Hách Thiên Thần ngay cả chạm cũng không muốn. Đi Thập Toàn trang rồi gặp nữ tử kia chỉ một lần liền quyết định, có thật là vừa gặp đã thương? Chỉ có ma quỷ mới tin! Việc này tỏ rõ thái độ không cần những người mà bọn họ đưa đến, là trong lòng đã có nghi ngờ ý đồ của bọn họ, nhưng lại không sợ bọn họ biết, cũng không hề che giấu, nhanh như vậy liền quyết định, muốn bọn họ không cần phải tiếp tục “quan tâm".
Liễu Phong Cố đã sớm dự đoán được Hách Thiên Thần sẽ không dễ dàng đáp ứng để cho bọn họ an bài hôn sự của hắn, nhưng Liễu Phong Cố vẫn thật sự không ngờ rằng hắn lại từ chối triệt để như vậy, thậm chí còn đáp ứng một mối hôn sự khác khiến bọn họ không có nửa điểm cơ hội để trở tay, hơn nữa còn chọn người rất tốt, tốt đến mức bọn họ không có lý do gì để làm cho hắn không đáp ứng.
Luận về địa vị thì Thập Toàn trang nổi danh khắp giang hồ, luận về tài lực thì những món bảo vật mà Tần Chiến chỉ cần tùy tiện thu thập đã là những thứ mà người bên ngoài không thể sánh kịp, Tần Chiến lại có danh hiệu là mạnh thường quân, hiếu khách hiệp nghĩa, vô luận như thế nào thì Hách Thiên Thần và nữ nhi của hắn đều là môn đăng hộ đối, Các lão bọn họ có lý do gì để mở miệng muốn Hách Thiên Thần từ chối hôn sự lần này?
Liễu Phong Cố bất mãn lui ra, Hách Thiên Thần nhìn thấy hắn bước đi, ánh mắt hơi thoáng hóa lạnh, rồi lại lập tức quay về thản nhiên, ngồi vào trước bàn, quét mắt nhìn thư tín mà Tần Chiến đưa tới, cúi người nhặt lên rồi tùy tay xé bỏ, ném vào một bên. Tiểu Trúc vừa bưng nước tiến vào thì nhìn thấy tờ giấy, hắn kêu một tiếng, “Thiếu gia, đây không phải là Tần Trang chủ đưa tới……ngày sinh tháng đẻ của Tần gia tiểu thư hay sao? Ngươi vứt bỏ?"
“Đã đáp ứng rồi thì còn giữ làm cái gì." Hách Thiên Thần cầm lấy một quyển sổ rồi lật ra vài trang giấy, mấy ngày không ở đây, trong Thiên Cơ các còn có nhiều sự vụ mà cấp dưới không thể quyết định, hoặc không được ủy thác, tiếp nhận hay là không tiếp nhận, tất cả đều cần hắn phải giải quyết. Đây là sinh ý của Thiên Cơ các, trong chốn giang hồ có một số việc nói được, một số việc lại không thể, tuy rằng bán ra tin tức nhưng không phải toàn bộ mọi việc đều thích hợp để phơi bày cho thiên hạ, trong đó có những việc đắn đo khó có thể phân biệt chừng mực, cấp dưới quyết định không được thì sẽ trình lên cho hắn. (sinh ý = kinh doanh buôn bán)
Hách Thiên Thần ném lấy tờ giấy tựa như chuyện gì cũng không có, giống như hắn chưa từng đáp ứng những gì viết trên trang giấy, ngày sinh tháng đẻ của vị hôn thê, chẳng qua chỉ là một trang giấy. Hắn lật quyển sổ ra, ngẫu nhiên đặt bút xuống, vẻ mặt lạnh nhạt mệt mỏi, dường như đang phiền chán, rồi lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới quyển sổ.
Tâm tư của hắn không hề ở nơi này. (ở Hách cốc rồi)
Tiểu Trúc do dự một chút, buông nước xuống, rồi chỉnh lại xấp khăn tay đã được xếp ngay ngắn ở bên cạnh, rốt cục nhịn không được mà mở miệng hỏi, “Thiếu gia thật sự đáp ứng Tần Trang chủ, muốn kết hôn với Tần gia tiểu thư?" Có cô nương nhà nào lại can đảm như nàng? Sau này nếu gả đến Thiên Cơ các thì đừng náo loạn tạo phản ở đây là tốt rồi. (NXB lậu = thiếu Iốt)
“Đã đáp ứng." Hách Thiên Thần không hề ngẩng đầu, tiếp tục xử lý sự vụ trên danh sách, nhìn văn tự trước mắt, trong đầu suy nghĩ lại là chuyện khác, ngày mai có chuyện phải làm. Còn việc đáp ứng Tần Chiến đính hôn với Tần gia tiểu thư, một khi tuyên bố ra ngoài thì tất nhiên sẽ dẫn đến một chút náo động, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đến Thiên Cơ các để chúc mừng, không bằng gửi trước một phong thư để yêu cầu Tần Chiến khoan công bố ra bên ngoài.
Tiểu Trúc nhìn bộ dáng có cũng được mà không có cũng không sao của Hách Thiên Thần, hắn thẳng thừng lắc đầu, “Xem ra thiếu gia một chút cũng không vui mừng, người ta thành thân đều vô cùng cao hứng, thiếu gia nếu không thích nàng thì vì sao còn muốn kết hôn?" Hắn vắt khăn rồi bắt đầu lau giá sách, đây là gian phòng mà thiếu gia thường xuyên lui tới, cho nên hắn cũng thường xuyên lau dọn, mới vừa rồi Liễu Các lão đã đến, chỗ kia càng phải lau cho sạch một chút.
“Thành thân nhất định phải vui mừng hay sao?" Hách Thiên Thần ngừng bút, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục viết xuống, “Ngươi làm sao biết ta không thích, cho dù có vui mừng cũng không hẳn phải nói ra."
Cúi đầu nhìn sổ sách trên tay, vẻ mặt của hắn vẫn y nguyên, yên bình thản nhiên mà lại ấm áp, trầm tĩnh giống như cách biệt với tất cả mọi người, tựa hồ người nói lên hai chữ thành thân không phải là hắn, sắp sửa đính hôn cũng không phải là hắn. Tiểu Trúc cắn môi, kêu người đến kéo lại mấy chiếc bàn rồi lại đuổi mọi người đi xuống, lúc này mới lẩm bẩm than thở “Ta không thấy thiếu gia thích Tần gia tiểu thư chút nào cả, ta chỉ thấy thiếu gia đối với Huyết Ma Y…..có chút…."
“Có chút cái gì?" Nghe tiểu Trúc nhắc đến Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần dừng bút lại, hắn không phải không biết người khác nghĩ như thế nào hoặc nhìn thấy như thế nào, nhưng lúc này hắn và Tần kha Vũ đã có hôn ước, những người đó muốn truyền miệng thì e rằng cũng chẳng nói được bao lâu.
Tiểu Trúc không dám lên tiếng, hắn cảm thấy thiếu gia và Huyết Ma Y không bình thường, trên thực tế là rất không bình thường. Cho đến bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy thiếu gia đối với người khác tốt như vậy, hắn biết thiếu gia xem ra rất ôn hòa hữu lễ đối với người ngoài, nhưng kỳ thật những người đó không hề được đặt trong lòng của thiếu gia, đối với những người đó mà nói thì thiếu gia tựa như mây trên trời, như trăng trong nước, luôn luôn rất cách xa. Nhưng đối với Huyết Ma Y thì tất cả những gì vốn lẽ ở trên đời đều phải rơi xuống. Mây cũng được, trăng cũng thế, tất cả đều không còn ở trên trời.
Tựa như có lực hút, kéo xuống bên người Huyết Ma Y.
Thiếu gia chẳng lẽ thực sự không cảm thấy bản thân mình bất thường? Trên chiếc xe ngựa, Huyết Ma Y đã từng ngồi qua, thân thể của thiếu gia cũng bị hắn sờ soạng, nếu là người khác thì thiếu gia nhất định sẽ nổi giận, cho dù là vì giải độc nhưng nhất định sẽ biểu hiện sự bất mãn, nhưng thiếu gia lại không như thế, sau đó thậm chí còn nhảy lên lôi đài cứu Huyết Ma Y, cùng nhau mất tích, cùng nhau trở về, rồi ở trước mặt rất nhiều người lại cùng nhau bước vào trong xe nói chuyện.
“Tại sao không nói?" Hách Thiên Thần nhìn thấy biến hóa trên mặt của tiểu Trúc, biểu tình bỗng nhiên khó hiểu rồi lại bỗng nhiên kinh ngạc, hắn thở dài cười khẽ, “Tiểu hài tử này lại nghĩ ngợi lung tung cái gì?"
“Không có không có!" Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu, thật sự là hắn đang nghĩ ngợi lung tung? Nếu nói ra mà lại chọc giận thiếu gia tức giận thì cũng không tốt, hắn vội vàng lái sang chuyện khác, “Thiếu gia vì sao lại đáp ứng Tần Trang chủ, có phải trong Thập Toàn trang có bí mật gì hay không?"
Lúc ấy tiểu Trúc đã cảm thấy lý do Hách Thiên Thần lưu lại thực sự bí ẩn, giống như đã nhìn ra được điều gì đó, nhưng Hách Thiên Thần không nói, vì vậy hắn cũng không dám hỏi, bây giờ đã quay trở lại, nghe Hách Thiên Thần đáp ứng việc hôn sự nên hắn mới dám nhắc lại chuyện này.
Thấy vẻ mặt của tiểu đồng tràn đầy hiếu kỳ và khẩn trương, biểu tình như đang ngóng trông được nghe kể chuyện xưa, Hách Thiên Thần dường như mỉm cười châm biếm, rồi lại chỉ vào những quyển sổ đặt trên bàn, ôn hòa thản nhiên nói, “Đưa cho Tử Diễm, nàng có chuẩn bị lê hoa cao cho ngươi, muộn một chút hẳn quay trở về."(lê hoa cao = bánh trái lê)
Lần này tiểu Trúc cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, hắn lanh trí bước đến vài bước rồi cầm sổ sách lui ra, muốn hắn muộn một chút hẳn quay trở về có nghĩa là không cần hắn phải lưu lại cho đến khi có việc được gọi, nếu Hách Thiên Thần về sau không gọi thì hắn cũng không được bước vào nơi này. Nha hoàn và đồng tử hầu hạ Hách Thiên Thần ở trong Thiên Cơ các giống như hắn cũng không thiếu, nếu không thích hợp thì người thay thế hắn tự nhiên có rất nhiều.
Có lẽ đã chọc thiếu gia mất hứng. Tiểu Trúc thấp thỏm lo âu, hắn nguyên lai là người thích hợp nhất để hầu hạ thiếu gia, lúc này cũng không biết vì sao lại làm cho thiếu gia mất hứng, gần đây hắn nói nhiều nhất…..dường như chính là chuyện về Huyết Ma Y. (tội thằng nhỏ vì cái tội nói đúng)
Có một vài thứ không đề cập thì sẽ không phải nhớ đến, càng nói thì càng loạn tâm. Những gì tiểu Trúc hay nói rồi lại tìm cách suy đoán, lần nào cũng làm cho Hách Thiên Thần vừa tức giận vừa buồn cười. Quan hệ của hắn và Hách Cửu Tiêu vốn là huynh đệ, người khác không biết rõ, nhưng chẳng lẽ hai người bọn họ lại không biết? Mỗi khi nói đến việc hắn đối xử với Hách Cửu Tiêu khác biệt, thì trong lòng của hắn sẽ có một chút…..cảm giác không thể nói rõ.
Hóa ra bị người hiểu lầm lâu dài cũng sẽ cảm thấy phiền lòng. Hách Thiên Thần nhắm mắt không nói, tiểu Trúc lẳng lặng lui ra, ngay cả tiếng bước chân cũng không dám vang lên, câu hỏi kia tất nhiên càng không dám hỏi tiếp. Nguyên nhân Hách Thiên Thần đáp ứng kết hôn với Tần Kha Vũ?
Kỳ thật, hắn lưu lại trong Thập Toàn trang là có nguyên nhân.
Ngày đó đáp ứng yêu cầu của Tần Chiến, hắn đi gặp vị Tần gia tiểu thư tháo ra hỉ khăn của chính mình ngay trong ngày hôn lễ.
Trong phòng rất sáng, sáng đến mức không giống gian phòng của một người bệnh, ánh nắng mặt trời tràn ngập cùng đủ loại nhan sắc phong phú, mở ra cửa sổ, nàng an vị ngồi bên song cửa, đùa nghịch với chiếc vòng trang sức ở trong tay, vừa buồn bực vừa uể oải, còn có một chút phẫn nộ, nghe thấy hắn tiến vào liền bị dọa đến mức té từ trên ghế xuống, ngã lăn ở dưới chân hắn.
Hắn chìa tay để đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại tránh sang một bên rồi tự mình đứng lên, phủi phủi xiêm y, “Ngươi….ngươi đã đến."
Những lời này không giống như nhìn thấy người mà mình ngưỡng mộ, lại giống như là đang nhìn thấy yêu quái, Hách Thiên Thần mỉm cười, chậm rãi đi đến một bên rồi tự mình ngồi xuống, “Không phải cô nương muốn gặp ta?"
“Ma quỷ mới muốn….Ách, ân, đúng vậy…..Ta muốn gặp ngươi." Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, thanh thoát giống như một đóa hoa, đôi mắt to tròn như quả hạnh, lộ ra tinh thần phấn chấn, vốn muốn nói cái gì đó rồi lại trở nên ấp úng. Hách Thiên Thần nhìn thấy cũng biết dường như nàng có điều giấu diếm, nhưng lại do dự không muốn nói.
Hắn cũng không vội vàng, ngồi ở một bên nhìn nàng, vẫn tiếp tục đợi cho đến khi nàng ngồi không yên rồi đột nhiên đứng dậy xoay lưng nói với hắn, “Ngươi có thể kết hôn với ta hay không?"
Lúc ấy Hách Thiên Thần hơi bất ngờ, nhìn thấy vòng trang sức trên tay nàng, hắn gật đầu, “Ta sẽ cân nhắc."
Xiêm y màu hồng phấn khẽ lay động, Tần Kha Vũ liên tục xua tay, “Vậy ngươi cần phải cân nhắc nhanh một chút. Bất quá ta muốn nói với ngươi trước, đừng cho là ta thật sự muốn gả cho ngươi. Ta nói cho ngươi bí mật này, nhưng bí mật này không được nói với bất kỳ ai, nếu ngươi trước tiên đáp ứng không thay đổi chú ý thì ta mới có thể nói cho ngươi biết, trên thực tế…."
“Trên thực tế, chuyện này vốn là một ván cờ." Hách Thiên Thần cắt ngang lời nàng, không nhanh không chậm nói ra, hắn mỉm cười nhìn thấy biểu tình ngẩn người của nàng, “Ta nói có đúng hay không?"
Chuyện được cho là bí mật lại bị người khác chỉ một câu đã vạch trần, ngay cả một chữ cũng chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị người khác nói ra. Có thể tưởng tượng được biểu tình của Tần Kha Vũ như thế nào, lúc này nghĩ đến Hách Thiên Thần cũng cảm thấy rất thú vị. Hắn biết đó là một ván cờ, một ván cờ đã sớm được an bài rất tốt, chỉ chờ hắn để thay đổi cục diện. Yến tiệc trong Thập Toàn trang, Tần gia tiểu thư xuất giá, ngay tại hôn lễ lại vén hỉ khăn, ở ngay trước mặt mọi người nói rằng muốn gả cho hắn, tất cả đều đã sớm được an bài rất tốt.
Người an bài chuyện này đương nhiên là Tần Chiến.
Những lời này của Hách Thiên Thần đối với người khác mà nói thì rất khác biệt, mặc dù vẫn ôn hòa như trước nhưng trong đó còn chứa đựng một sự uy hiếp. Nơi này là Thiên Cơ các, hắn là Các chủ Thiên Cơ các, trước mặt là Các lão Thiên Cơ các, luận thân phận địa vị thì không người nào có thể bất kính đối với hắn, cho nên Liễu Phong Cố chỉ có thể cắn răng nuốt xuống bực mình và không cam tâm vào lòng.
Hắn đưa đến bất luận là người hay là tranh, là nam hay là nữ, Hách Thiên Thần ngay cả chạm cũng không muốn. Đi Thập Toàn trang rồi gặp nữ tử kia chỉ một lần liền quyết định, có thật là vừa gặp đã thương? Chỉ có ma quỷ mới tin! Việc này tỏ rõ thái độ không cần những người mà bọn họ đưa đến, là trong lòng đã có nghi ngờ ý đồ của bọn họ, nhưng lại không sợ bọn họ biết, cũng không hề che giấu, nhanh như vậy liền quyết định, muốn bọn họ không cần phải tiếp tục “quan tâm".
Liễu Phong Cố đã sớm dự đoán được Hách Thiên Thần sẽ không dễ dàng đáp ứng để cho bọn họ an bài hôn sự của hắn, nhưng Liễu Phong Cố vẫn thật sự không ngờ rằng hắn lại từ chối triệt để như vậy, thậm chí còn đáp ứng một mối hôn sự khác khiến bọn họ không có nửa điểm cơ hội để trở tay, hơn nữa còn chọn người rất tốt, tốt đến mức bọn họ không có lý do gì để làm cho hắn không đáp ứng.
Luận về địa vị thì Thập Toàn trang nổi danh khắp giang hồ, luận về tài lực thì những món bảo vật mà Tần Chiến chỉ cần tùy tiện thu thập đã là những thứ mà người bên ngoài không thể sánh kịp, Tần Chiến lại có danh hiệu là mạnh thường quân, hiếu khách hiệp nghĩa, vô luận như thế nào thì Hách Thiên Thần và nữ nhi của hắn đều là môn đăng hộ đối, Các lão bọn họ có lý do gì để mở miệng muốn Hách Thiên Thần từ chối hôn sự lần này?
Liễu Phong Cố bất mãn lui ra, Hách Thiên Thần nhìn thấy hắn bước đi, ánh mắt hơi thoáng hóa lạnh, rồi lại lập tức quay về thản nhiên, ngồi vào trước bàn, quét mắt nhìn thư tín mà Tần Chiến đưa tới, cúi người nhặt lên rồi tùy tay xé bỏ, ném vào một bên. Tiểu Trúc vừa bưng nước tiến vào thì nhìn thấy tờ giấy, hắn kêu một tiếng, “Thiếu gia, đây không phải là Tần Trang chủ đưa tới……ngày sinh tháng đẻ của Tần gia tiểu thư hay sao? Ngươi vứt bỏ?"
“Đã đáp ứng rồi thì còn giữ làm cái gì." Hách Thiên Thần cầm lấy một quyển sổ rồi lật ra vài trang giấy, mấy ngày không ở đây, trong Thiên Cơ các còn có nhiều sự vụ mà cấp dưới không thể quyết định, hoặc không được ủy thác, tiếp nhận hay là không tiếp nhận, tất cả đều cần hắn phải giải quyết. Đây là sinh ý của Thiên Cơ các, trong chốn giang hồ có một số việc nói được, một số việc lại không thể, tuy rằng bán ra tin tức nhưng không phải toàn bộ mọi việc đều thích hợp để phơi bày cho thiên hạ, trong đó có những việc đắn đo khó có thể phân biệt chừng mực, cấp dưới quyết định không được thì sẽ trình lên cho hắn. (sinh ý = kinh doanh buôn bán)
Hách Thiên Thần ném lấy tờ giấy tựa như chuyện gì cũng không có, giống như hắn chưa từng đáp ứng những gì viết trên trang giấy, ngày sinh tháng đẻ của vị hôn thê, chẳng qua chỉ là một trang giấy. Hắn lật quyển sổ ra, ngẫu nhiên đặt bút xuống, vẻ mặt lạnh nhạt mệt mỏi, dường như đang phiền chán, rồi lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới quyển sổ.
Tâm tư của hắn không hề ở nơi này. (ở Hách cốc rồi)
Tiểu Trúc do dự một chút, buông nước xuống, rồi chỉnh lại xấp khăn tay đã được xếp ngay ngắn ở bên cạnh, rốt cục nhịn không được mà mở miệng hỏi, “Thiếu gia thật sự đáp ứng Tần Trang chủ, muốn kết hôn với Tần gia tiểu thư?" Có cô nương nhà nào lại can đảm như nàng? Sau này nếu gả đến Thiên Cơ các thì đừng náo loạn tạo phản ở đây là tốt rồi. (NXB lậu = thiếu Iốt)
“Đã đáp ứng." Hách Thiên Thần không hề ngẩng đầu, tiếp tục xử lý sự vụ trên danh sách, nhìn văn tự trước mắt, trong đầu suy nghĩ lại là chuyện khác, ngày mai có chuyện phải làm. Còn việc đáp ứng Tần Chiến đính hôn với Tần gia tiểu thư, một khi tuyên bố ra ngoài thì tất nhiên sẽ dẫn đến một chút náo động, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đến Thiên Cơ các để chúc mừng, không bằng gửi trước một phong thư để yêu cầu Tần Chiến khoan công bố ra bên ngoài.
Tiểu Trúc nhìn bộ dáng có cũng được mà không có cũng không sao của Hách Thiên Thần, hắn thẳng thừng lắc đầu, “Xem ra thiếu gia một chút cũng không vui mừng, người ta thành thân đều vô cùng cao hứng, thiếu gia nếu không thích nàng thì vì sao còn muốn kết hôn?" Hắn vắt khăn rồi bắt đầu lau giá sách, đây là gian phòng mà thiếu gia thường xuyên lui tới, cho nên hắn cũng thường xuyên lau dọn, mới vừa rồi Liễu Các lão đã đến, chỗ kia càng phải lau cho sạch một chút.
“Thành thân nhất định phải vui mừng hay sao?" Hách Thiên Thần ngừng bút, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục viết xuống, “Ngươi làm sao biết ta không thích, cho dù có vui mừng cũng không hẳn phải nói ra."
Cúi đầu nhìn sổ sách trên tay, vẻ mặt của hắn vẫn y nguyên, yên bình thản nhiên mà lại ấm áp, trầm tĩnh giống như cách biệt với tất cả mọi người, tựa hồ người nói lên hai chữ thành thân không phải là hắn, sắp sửa đính hôn cũng không phải là hắn. Tiểu Trúc cắn môi, kêu người đến kéo lại mấy chiếc bàn rồi lại đuổi mọi người đi xuống, lúc này mới lẩm bẩm than thở “Ta không thấy thiếu gia thích Tần gia tiểu thư chút nào cả, ta chỉ thấy thiếu gia đối với Huyết Ma Y…..có chút…."
“Có chút cái gì?" Nghe tiểu Trúc nhắc đến Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần dừng bút lại, hắn không phải không biết người khác nghĩ như thế nào hoặc nhìn thấy như thế nào, nhưng lúc này hắn và Tần kha Vũ đã có hôn ước, những người đó muốn truyền miệng thì e rằng cũng chẳng nói được bao lâu.
Tiểu Trúc không dám lên tiếng, hắn cảm thấy thiếu gia và Huyết Ma Y không bình thường, trên thực tế là rất không bình thường. Cho đến bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy thiếu gia đối với người khác tốt như vậy, hắn biết thiếu gia xem ra rất ôn hòa hữu lễ đối với người ngoài, nhưng kỳ thật những người đó không hề được đặt trong lòng của thiếu gia, đối với những người đó mà nói thì thiếu gia tựa như mây trên trời, như trăng trong nước, luôn luôn rất cách xa. Nhưng đối với Huyết Ma Y thì tất cả những gì vốn lẽ ở trên đời đều phải rơi xuống. Mây cũng được, trăng cũng thế, tất cả đều không còn ở trên trời.
Tựa như có lực hút, kéo xuống bên người Huyết Ma Y.
Thiếu gia chẳng lẽ thực sự không cảm thấy bản thân mình bất thường? Trên chiếc xe ngựa, Huyết Ma Y đã từng ngồi qua, thân thể của thiếu gia cũng bị hắn sờ soạng, nếu là người khác thì thiếu gia nhất định sẽ nổi giận, cho dù là vì giải độc nhưng nhất định sẽ biểu hiện sự bất mãn, nhưng thiếu gia lại không như thế, sau đó thậm chí còn nhảy lên lôi đài cứu Huyết Ma Y, cùng nhau mất tích, cùng nhau trở về, rồi ở trước mặt rất nhiều người lại cùng nhau bước vào trong xe nói chuyện.
“Tại sao không nói?" Hách Thiên Thần nhìn thấy biến hóa trên mặt của tiểu Trúc, biểu tình bỗng nhiên khó hiểu rồi lại bỗng nhiên kinh ngạc, hắn thở dài cười khẽ, “Tiểu hài tử này lại nghĩ ngợi lung tung cái gì?"
“Không có không có!" Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu, thật sự là hắn đang nghĩ ngợi lung tung? Nếu nói ra mà lại chọc giận thiếu gia tức giận thì cũng không tốt, hắn vội vàng lái sang chuyện khác, “Thiếu gia vì sao lại đáp ứng Tần Trang chủ, có phải trong Thập Toàn trang có bí mật gì hay không?"
Lúc ấy tiểu Trúc đã cảm thấy lý do Hách Thiên Thần lưu lại thực sự bí ẩn, giống như đã nhìn ra được điều gì đó, nhưng Hách Thiên Thần không nói, vì vậy hắn cũng không dám hỏi, bây giờ đã quay trở lại, nghe Hách Thiên Thần đáp ứng việc hôn sự nên hắn mới dám nhắc lại chuyện này.
Thấy vẻ mặt của tiểu đồng tràn đầy hiếu kỳ và khẩn trương, biểu tình như đang ngóng trông được nghe kể chuyện xưa, Hách Thiên Thần dường như mỉm cười châm biếm, rồi lại chỉ vào những quyển sổ đặt trên bàn, ôn hòa thản nhiên nói, “Đưa cho Tử Diễm, nàng có chuẩn bị lê hoa cao cho ngươi, muộn một chút hẳn quay trở về."(lê hoa cao = bánh trái lê)
Lần này tiểu Trúc cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, hắn lanh trí bước đến vài bước rồi cầm sổ sách lui ra, muốn hắn muộn một chút hẳn quay trở về có nghĩa là không cần hắn phải lưu lại cho đến khi có việc được gọi, nếu Hách Thiên Thần về sau không gọi thì hắn cũng không được bước vào nơi này. Nha hoàn và đồng tử hầu hạ Hách Thiên Thần ở trong Thiên Cơ các giống như hắn cũng không thiếu, nếu không thích hợp thì người thay thế hắn tự nhiên có rất nhiều.
Có lẽ đã chọc thiếu gia mất hứng. Tiểu Trúc thấp thỏm lo âu, hắn nguyên lai là người thích hợp nhất để hầu hạ thiếu gia, lúc này cũng không biết vì sao lại làm cho thiếu gia mất hứng, gần đây hắn nói nhiều nhất…..dường như chính là chuyện về Huyết Ma Y. (tội thằng nhỏ vì cái tội nói đúng)
Có một vài thứ không đề cập thì sẽ không phải nhớ đến, càng nói thì càng loạn tâm. Những gì tiểu Trúc hay nói rồi lại tìm cách suy đoán, lần nào cũng làm cho Hách Thiên Thần vừa tức giận vừa buồn cười. Quan hệ của hắn và Hách Cửu Tiêu vốn là huynh đệ, người khác không biết rõ, nhưng chẳng lẽ hai người bọn họ lại không biết? Mỗi khi nói đến việc hắn đối xử với Hách Cửu Tiêu khác biệt, thì trong lòng của hắn sẽ có một chút…..cảm giác không thể nói rõ.
Hóa ra bị người hiểu lầm lâu dài cũng sẽ cảm thấy phiền lòng. Hách Thiên Thần nhắm mắt không nói, tiểu Trúc lẳng lặng lui ra, ngay cả tiếng bước chân cũng không dám vang lên, câu hỏi kia tất nhiên càng không dám hỏi tiếp. Nguyên nhân Hách Thiên Thần đáp ứng kết hôn với Tần Kha Vũ?
Kỳ thật, hắn lưu lại trong Thập Toàn trang là có nguyên nhân.
Ngày đó đáp ứng yêu cầu của Tần Chiến, hắn đi gặp vị Tần gia tiểu thư tháo ra hỉ khăn của chính mình ngay trong ngày hôn lễ.
Trong phòng rất sáng, sáng đến mức không giống gian phòng của một người bệnh, ánh nắng mặt trời tràn ngập cùng đủ loại nhan sắc phong phú, mở ra cửa sổ, nàng an vị ngồi bên song cửa, đùa nghịch với chiếc vòng trang sức ở trong tay, vừa buồn bực vừa uể oải, còn có một chút phẫn nộ, nghe thấy hắn tiến vào liền bị dọa đến mức té từ trên ghế xuống, ngã lăn ở dưới chân hắn.
Hắn chìa tay để đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại tránh sang một bên rồi tự mình đứng lên, phủi phủi xiêm y, “Ngươi….ngươi đã đến."
Những lời này không giống như nhìn thấy người mà mình ngưỡng mộ, lại giống như là đang nhìn thấy yêu quái, Hách Thiên Thần mỉm cười, chậm rãi đi đến một bên rồi tự mình ngồi xuống, “Không phải cô nương muốn gặp ta?"
“Ma quỷ mới muốn….Ách, ân, đúng vậy…..Ta muốn gặp ngươi." Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, thanh thoát giống như một đóa hoa, đôi mắt to tròn như quả hạnh, lộ ra tinh thần phấn chấn, vốn muốn nói cái gì đó rồi lại trở nên ấp úng. Hách Thiên Thần nhìn thấy cũng biết dường như nàng có điều giấu diếm, nhưng lại do dự không muốn nói.
Hắn cũng không vội vàng, ngồi ở một bên nhìn nàng, vẫn tiếp tục đợi cho đến khi nàng ngồi không yên rồi đột nhiên đứng dậy xoay lưng nói với hắn, “Ngươi có thể kết hôn với ta hay không?"
Lúc ấy Hách Thiên Thần hơi bất ngờ, nhìn thấy vòng trang sức trên tay nàng, hắn gật đầu, “Ta sẽ cân nhắc."
Xiêm y màu hồng phấn khẽ lay động, Tần Kha Vũ liên tục xua tay, “Vậy ngươi cần phải cân nhắc nhanh một chút. Bất quá ta muốn nói với ngươi trước, đừng cho là ta thật sự muốn gả cho ngươi. Ta nói cho ngươi bí mật này, nhưng bí mật này không được nói với bất kỳ ai, nếu ngươi trước tiên đáp ứng không thay đổi chú ý thì ta mới có thể nói cho ngươi biết, trên thực tế…."
“Trên thực tế, chuyện này vốn là một ván cờ." Hách Thiên Thần cắt ngang lời nàng, không nhanh không chậm nói ra, hắn mỉm cười nhìn thấy biểu tình ngẩn người của nàng, “Ta nói có đúng hay không?"
Chuyện được cho là bí mật lại bị người khác chỉ một câu đã vạch trần, ngay cả một chữ cũng chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị người khác nói ra. Có thể tưởng tượng được biểu tình của Tần Kha Vũ như thế nào, lúc này nghĩ đến Hách Thiên Thần cũng cảm thấy rất thú vị. Hắn biết đó là một ván cờ, một ván cờ đã sớm được an bài rất tốt, chỉ chờ hắn để thay đổi cục diện. Yến tiệc trong Thập Toàn trang, Tần gia tiểu thư xuất giá, ngay tại hôn lễ lại vén hỉ khăn, ở ngay trước mặt mọi người nói rằng muốn gả cho hắn, tất cả đều đã sớm được an bài rất tốt.
Người an bài chuyện này đương nhiên là Tần Chiến.
Tác giả :
Hỏa Ly