Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 1 - Chương 17
Hách Thiên Thần đương nhiên cũng không biết biểu tình của Hách Cửu Tiêu lúc này là như thế nào, hắn chỉ biết bọn họ bị nhốt, cạm bẫy này không biết là nhằm vào ai mà thiết lập, có lẽ là hắn, có lẽ là Hách Cửu Tiêu, hiện nay bọn họ rơi vào, tuy rằng không chết nhưng cũng không biết người bố trí cạm bẫy muốn cái gì, bên trong tối đen như mực, ngay cả một ngọn gió cũng không có.
“Ngươi đã cứu ta một mạng, vì thế ta muốn cứu ngươi, như vậy thì hai bên mới không mắc nợ nhau." Hắn không phản bác lời nói của Hách Cửu Tiêu, hắn biết rõ mới vừa rồi yên lặng đã lộ ra rất nhiều ý nghĩ của hắn. Trong bóng tối, Hách Thiên Thần thở dài, mỉm cười có một chút bất đắc dĩ, “Ngươi coi như ta không phải vì ngươi, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ỷ đông hiếp ít."
Lôi đài vốn nên là một đối một, mặc dù Hách Cửu Tiêu giết cả hai người là không nên, nhưng đều là người khác động thủ trước, sau đó lại có nhiều người cùng xông lên như vậy, hiển nhiên là vì máu tươi và nỗi sợ hãi làm cho suy nghĩ bị hồ đồ, lúc ấy nhìn thấy Hách Cửu Tiêu một mình đối địch ở trên lôi đài, nhìn thấy biểu tình của Hách Cửu Tiêu như vậy thì không biết vì sao hắn lại bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều điều.
Tựa như lúc này, hắn và Hách Cửu Tiêu cách nhau không xa, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của Hách Cửu Tiêu, huynh trưởng của hắn đang ở ngay bên cạnh, nhưng hắn lại cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của Hách Cửu Tiêu. Vị ca ca này so với ký ức thời thơ ấu mà hắn vẫn còn nhớ rõ thì lạnh hơn, trầm hơn, lại càng không giống một người sống.
Dường như không hề có cảm giác với bất cứ thứ gì, Huyết Ma Y làm cho người ta có ấn tượng kỳ quái, thế nhưng lại ra tay cứu người, người khác nhất định không thể tin, lúc ấy cảm giác của hắn cũng là kinh ngạc, trong khoảnh khắc đối mặt với nguy cơ, hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ôm lấy tránh xa nguy hiểm.
Bọn họ là huynh đệ nhưng chưa bao giờ có cảm xúc khắc sâu giống như lúc ấy.
Lồng ngực của người ôm lấy hắn rất nóng, trên thân cũng nóng rực, lâu lắm rồi hắn không tiếp xúc với ai, Hách Thiên Thần chỉ cảm thấy có một chút xa lạ, độ ấm trong ngực cùng cánh tay siết chặt trên lưng của hắn làm cho hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ thời gian đang quay trở lại, khi xưa không ai dám tiếp cận hắn, chỉ có ca ca Hách Cửu Tiêu sẽ bình tĩnh điềm nhiên nắm lấy tay hắn.
Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu, vốn chỉ là vài ký tự trên trang giấy, mặc kệ Hách Cửu Tiêu đi đến đâu thì hắn cũng có thể tránh được ca ca của mình, nhưng một khi nhìn thấy thì mới phát hiện, muốn xem như người xa lạ tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy.
Chỉ cần nhìn vào hiện tại, nếu hắn không muốn cứu người thì hắn sẽ không ở đây, hắn ắt hẳn sẽ còn ở trong xe ngựa nhìn giang hồ phân tranh hỗn loạn, rồi sau đó sai người quất ngựa rời đi. Nhưng tình hình trước mắt chính là hắn và Hách Cửu Tiêu cùng nhau ngồi đối diện trong bóng tối, vì để tìm ra lý do vì sao mình cứu đối phương mà tận lực suy nghĩ.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười, tiếng cười vang vọng từng trận, đây là Hách Thiên Thần cười, tiếng cười trong sáng khiến Hách Cửu Tiêu thắc mắc, “Đang cười cái gì?"
“Cười hai chúng ta." Hách Thiên Thần trả lời như vậy, cũng không nói rõ ràng.
Nhưng Hách Cửu Tiêu dường như lại biết ý tứ của Hách Thiên Thần, “Ta tìm không ra lý do không cứu ngươi." Hách Thiên Thần nhảy người lên như vậy sẽ chạm vào Hỏa Lôi tiễn, hắn làm sao có thể không cứu?
“Chúng ta đều tự đánh giá mình quá cao, tự cho rằng chúng ta cùng người khác bất đồng, có thể chặt đứt huyết thống thân thích, bây giờ xem ra ngươi và ta đều quá tự cao, nếu thật sự không hề liên quan, ta không cần cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không cứu ta." Thở dài như đang cười, cười chính hắn mà cũng cười Hách Cửu Tiêu.
Bất luận Hách Cửu Tiêu có nổi danh là người như thế nào, nhưng đã là người thì khó tránh khỏi sẽ có tình cảm, huống chi sợi dây thân tình khi vừa sinh ra đã tồn tại. Hách Cửu Tiêu có thể giết người một cách vô tình, cứu người như ma mỵ thần bí, lãnh khốc như băng hàn, lạnh lùng ít nói, nhưng thời khắc quan trọng vẫn cứu hắn, lần đầu tiên hao phí nội lực là vì hắn mà giải độc, lúc này đương nhiên cũng không phải đơn thuần là hảo tâm, muốn nói Huyết Ma Y nhân từ như vậy thì e rằng không người nào dám tin.
Hách Cửu Tiêu cứu hắn chỉ vì hắn là Hách Thiên Thần.
“Rốt cục không còn muốn biện bạch?" Hách Cửu Tiêu hiểu được Hách Thiên Thần đã buông tha cho nguyên nhân hành động lần này, cũng không tiếp tục tìm kiếm lý do vì sao hai người cứu nhau.
“Ân" Hách Thiên Thần dựa vào một chỗ ở sau lưng mà không biết là bằng sắt hay bằng đá, nhắm mắt lại, kéo dài giọng nói. Hắn còn muốn biện bạch cái gì, hắn không phải là người thích trốn tránh, huống chi chỉ là nhận thức một người huynh trưởng.
Một tiếng ân của hắn bất giác mang theo sự thả lỏng, không biết hắn có tự mình phát hiện điểm này hay không. Hách Cửu Tiêu cũng dựa vào tường giống hắn, giọng nói không hề phập phồng vang lên trong bóng tối, nhưng mơ hồ lại nghe ra một chút ôn nhu nhẹ nhàng, “Nếu ta không phải Hách Cửu Tiêu thì ngươi sẽ không nhảy lên lôi đài, nếu không phải vì ngươi là Hách Thiên Thần thì ta sẽ không quản sinh tử của ngươi, chúng ta đều biết điểm đó."
Đến lúc này, nếu Hách Cửu Tiêu vẫn không nhìn ra chân ý thật sự trong lòng của mình thì hắn không phải là Hách Cửu Tiêu. Huyết Ma Y tuy rằng không nổi tiếng trong việc lấy mưu trí để ứng biến như Đàn Y công tử, nhưng tuyệt đối không phải người đần độn, huống hồ hắn vẫn là ca ca của Hách Thiên Thần, là huynh trưởng đồng phụ đồng mẫu sinh ra.
Hắn có người đệ đệ này làm cho hắn cảm thấy trong cuộc đời vẫn còn có người để quan tâm, một khi nếm qua tư vị giống như vậy thì sẽ không muốn buông ra, tựa như ánh mặt trời ấm áp khiến người ta nhịn không được mà muốn đến gần, có một người đệ đệ như vậy, so với không có thì tốt hơn rất nhiều.
Hai người không hề nhắc lại, nụ cười ở trong bóng tối của Hách Thiên Thần đã sớm trầm xuống, không còn tiếp tục nói chuyện, nhưng bầu không khí dường như có một chút khác biệt, giống như không nói chuyện cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngồi yên như vậy, khôi phục thể lực, hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện khác. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn)
Sau khi Hách Thiên Thần nghỉ ngơi xong xuôi, hắn bắt đầu chạm vào vách tường bị bịt kín không một kẻ hở ở phía sau, khi hắn sờ soạng thì Hách Cửu Tiêu hiểu được ý đồ của hắn, cũng bắt đầu gõ vài cái, tiếng kim loại vọng lại trên vách tường.
“Làm bằng sắt, nếu không ai đến thì chúng ta không ra được."
“Gần đây ngươi đắc tội với kẻ nào?" Hách Thiên Thần không hỏi bất cứ điều gì khác mà trước tiên lại hỏi câu này.
Nếu người khác hỏi Hách Cửu Tiêu vấn đề này thì tuyệt đối sẽ không có được câu trả lời, nhưng hiện tại người hỏi là Hách Thiên Thần. Hách Cửu Tiêu suy nghĩ một chút rồi sau đó đáp lại, “Không có."
Giọng nói của hắn vẫn lộ ra băng lãnh, nhưng ngữ điệu so với ban đầu thì lại nhẹ nhàng hơn một chút, sự thay đổi này nếu đặt lên người của kẻ khác thì có thể không phát hiện rõ, nhưng đối với Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu mà nói thì sự chuyển biến như vậy đã có thể gọi là kỳ tích. Cho nên Hách Thiên Thần cũng không cảm thấy có gì bất mãn đối với giọng nói lạnh lùng của hắn, “Ta cho rằng không phải không có, mà là quá nhiều, chẳng qua ngươi hoàn toàn không hề để ý." Nhiều người hận hắn oán hắn, nhưng người bị nhớ bị oán lại không có cảm giác, việc này có lẽ sẽ càng làm cho người ta thêm phần phẫn nộ.
Hách Thiên Thần thở ra một hơi, nhíu mày lại, hắn vẫn không thể xác định cạm bẫy này là nhằm vào hắn hay là Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu tất nhiên có thể chuốc lấy oán hận từ kẻ khác, nhưng bản thân hắn làm sao lại chưa từng nếm trải? Hắn ở Thiên Cơ các, hắn biết bí mật của rất nhiều người, những người bị biết rõ bí mật thì lúc nào cũng có thể dẫn đến phiền phức.
Mỗi khi Hách Thiên Thần gặp vấn đề nan giải thì trước tiên hắn sẽ thả lỏng chính mình, nhíu mày là phản ứng theo bản năng, nhưng người khác nhìn thấy hắn cau mày như vậy thì sẽ cảm thấy như mây trôi khoan thai mà lại ủ rũ, nhưng bản thân hắn cũng không biết mỗi khi hắn hơi thoáng cau mày suy tư thì ánh mắt thản nhiên cùng bộ dáng trầm ổn lại lấy đi trái tim của bao nhiêu nữ tử, hắn hoàn toàn không để ý đến, hắn cũng không biết sự thanh nhã và điềm đạm toát ra từ trên người của hắn còn hàm chứamột chút cảm xúc gây khiêu khích lòng người.
Hách Cửu Tiêu hiển nhiên không nhìn thấy Hách Thiên Thần cau mày, nhưng hắn nghe được hơi thở kia, giống như gió mát nhẹ nhàng lướt qua, cạm bẫy trong lòng đất không lớn, chỉ chứa khoảng ba bốn người, bọn họ hai người rơi xuống đã chiếm phân nửa không gian, giống như đang thở dài, làn hơi ngay tại bên tai của Hách Cửu Tiêu.
“Trách không được người ta nói Đàn Y công tử….." Hách Cửu Tiêu nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại, Hách Thiên Thần không thể không nghi hoặc mà nhìn sang chỗ của Hách Cửu Tiêu, ở trong bóng tối, hắn lên tiếng, “Cái gì?"
Hách Cửu Tiêu không biết nên hình dung như thế nào, đủ loại tin đồn cũng tốt, mới vừa rồi nghe được một tiếng thở dài cũng tốt, lúc này Hách Cửu Tiêu rất xác định chỉ cần Hách Thiên Thần nguyện ý thì ngay cả nam nhân cũng sẽ vì đệ đệ của hắn mà động tâm. Cũng như hắn, rất nhiều người biết Huyết Ma Y tra tấn đối phương như thế nào, nhưng vẫn luôn luôn có người nguyện ý hiếng dâng tất cả cho hắn, bất luận là nam hay là nữ. Xem ra huynh đệ bọn họ đều hoàn toàn kế thừa cái gọi là huyết thống của Yêu Hồ tộc.
“Tại sao lại không nói?" Giọng nói của Hách Thiên Thần suy nhược một chút, hít vào một hơi, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình dường như hơi hỗn độn, ở trong bóng tối đã được một lúc, ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết.
Hách Cửu Tiêu phát hiện có điểm dị thường liền nhảy lên chỗ cao để thăm dò, âm thanh của y mệ tung bay lọt vào tai của Hách Thiên Thần lại giống như truyền đến từ một nơi rất xa, chính hắn cũng phát hiện không đúng, cạm bẫy rất sâu, hai người rơi xuống chỉ lo nói chuyện với nhau, không đi xem xét cơ quan trong này, ngộ nhỡ…..
“Mặt trên cũng như vậy." Hách Cửu Tiêu hạ xuống, băng hàn ngưng tụ trên mặt, Hách Thiên Thần nghe như thế liền lập tức hiểu rõ, cũng trở nên thận trọng, “Cũng kín không một kẽ hở, đây là muốn chúng ta chết, mặc kệ là nhằm vào ngươi hay là ta."
Không khí dùng sạch thì không cần nhọc công mưu tính, hai người bọn họ cho dù tu vi võ công có cao đến đâu cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Nghĩ đến điểm này thì Hách Thiên Thần không hề chần chừ, trong không gian vang lên tiếng kêu vèo vèo, giống như có cái gì đang cắt ngang, đó là binh khí của hắn, là những sợi kim tuyến mảnh như tóc. Giao Tàm lấy ngàn năm hàn thiết làm thức ăn, sau khi nhả tơ thì chết, tơ tụ lại thành sợi, những sợi tơ mặc dù rất mảnh nhưng lại sắc bén không thua gì bảo kiếm danh khí, thậm chí so với bất cứ bảo kiếm danh khí nào thì càng sắc bén vững chắc hơn rất nhiều. (Giao Tàm = con thuồng luồng tằm o_o, hàn thiết = một loại khoáng thạch thuộc dòng sắt, bảo kiếm danh khí = kiếm và vũ khí quý giá nổi tiếng)
Nhảy thẳng lên, Giao Tàm ti cuốn lấy nơi khép mở của cơ quan, tơ vàng quấn quanh bàn tay của Hách Thiên Thần giúp hắn lơ lửng giữa không trung, đầu bên kia của Giao Tàm ti như có ý thức, tự uốn lượn mà đi, tìm kiếm khe hở có thể mở ra cơ quan. (Giao Tàm ti = sợi tơ của con giao tàm)
Hách Cửu Tiêu không biết đang làm cái gì, Hách Thiên Thần nghe thấy dưới chân có âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, giống như đã vận lực đến cực hạn, chưởng phong đánh lên vách đá phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trong âm thanh điếc tai còn có thể nghe được có tiếng động của cái gì đó đang bị xé rách, trong lúc hắn miên man suy đoán thì chưởng lực ở bàn tay không hề ngừng lại, đến khi hắn cảnh giác thì hô hấp đã bắt đầu khó khăn.
Hắn không thể không buông tay, há miệng cực lực thở dốc, đồng thời cảm giác hít thở không thông càng ngày càng rõ ràng, thân thể nhất thời rơi xuống.
Khi hắn vừa ngã xuống thì lập tức được Hách Cửu Tiêu tiếp được trong tay, Hách Thiên Thần dường như biết rằng Hách Cửu Tiêu sẽ đỡ được hắn, chẳng qua khi bị ôm thì hắn bất đắc dĩ lên tiếng, “Uổng phí ngươi và ta có một thân công lực không tầm thường, nhưng lại….." Hắn cố gắng hít thở, “Nhưng lại phải chết ở chỗ này….."
“Ai nói chúng ta sẽ chết." Hách Cửu Tiêu cắt ngang lời hắn, Hách Thiên Thần vận công nên hao phí sức lực rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng bị đứt quãng, nhưng Hách Cửu Tiêu dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một tay ôm Hách Thiên Thần, nói một cách quả quyết, “Ta sẽ không để ngươi chết."
Hách Thiên Thần cười khẽ, hắn thật ra không sợ chết, chẳng qua chỉ là hít thở không thông mà chết thì cũng không hề gì, hô hấp khó khăn khiến hắn không thể duy trì thanh tỉnh, hắn không biết mình đang nhìn thấy bóng tối là do nơi đây vốn đã tối tăm, hay là hai mắt của hắn đã hóa thành màu đen, thậm chí hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không làm được.
“Há miệng." Đột nhiên nghe được lời nói của Hách Cửu Tiêu, dường như có một chút mệnh lệnh, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như trước, khi Hách Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng thì hàm dưới đã bị nâng lên, Hách Cửu Tiêu không hề báo trước mà liền hôn lên môi của Hách Thiên Thần.
“Ngươi đã cứu ta một mạng, vì thế ta muốn cứu ngươi, như vậy thì hai bên mới không mắc nợ nhau." Hắn không phản bác lời nói của Hách Cửu Tiêu, hắn biết rõ mới vừa rồi yên lặng đã lộ ra rất nhiều ý nghĩ của hắn. Trong bóng tối, Hách Thiên Thần thở dài, mỉm cười có một chút bất đắc dĩ, “Ngươi coi như ta không phải vì ngươi, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ỷ đông hiếp ít."
Lôi đài vốn nên là một đối một, mặc dù Hách Cửu Tiêu giết cả hai người là không nên, nhưng đều là người khác động thủ trước, sau đó lại có nhiều người cùng xông lên như vậy, hiển nhiên là vì máu tươi và nỗi sợ hãi làm cho suy nghĩ bị hồ đồ, lúc ấy nhìn thấy Hách Cửu Tiêu một mình đối địch ở trên lôi đài, nhìn thấy biểu tình của Hách Cửu Tiêu như vậy thì không biết vì sao hắn lại bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều điều.
Tựa như lúc này, hắn và Hách Cửu Tiêu cách nhau không xa, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của Hách Cửu Tiêu, huynh trưởng của hắn đang ở ngay bên cạnh, nhưng hắn lại cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của Hách Cửu Tiêu. Vị ca ca này so với ký ức thời thơ ấu mà hắn vẫn còn nhớ rõ thì lạnh hơn, trầm hơn, lại càng không giống một người sống.
Dường như không hề có cảm giác với bất cứ thứ gì, Huyết Ma Y làm cho người ta có ấn tượng kỳ quái, thế nhưng lại ra tay cứu người, người khác nhất định không thể tin, lúc ấy cảm giác của hắn cũng là kinh ngạc, trong khoảnh khắc đối mặt với nguy cơ, hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ôm lấy tránh xa nguy hiểm.
Bọn họ là huynh đệ nhưng chưa bao giờ có cảm xúc khắc sâu giống như lúc ấy.
Lồng ngực của người ôm lấy hắn rất nóng, trên thân cũng nóng rực, lâu lắm rồi hắn không tiếp xúc với ai, Hách Thiên Thần chỉ cảm thấy có một chút xa lạ, độ ấm trong ngực cùng cánh tay siết chặt trên lưng của hắn làm cho hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ thời gian đang quay trở lại, khi xưa không ai dám tiếp cận hắn, chỉ có ca ca Hách Cửu Tiêu sẽ bình tĩnh điềm nhiên nắm lấy tay hắn.
Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu, vốn chỉ là vài ký tự trên trang giấy, mặc kệ Hách Cửu Tiêu đi đến đâu thì hắn cũng có thể tránh được ca ca của mình, nhưng một khi nhìn thấy thì mới phát hiện, muốn xem như người xa lạ tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy.
Chỉ cần nhìn vào hiện tại, nếu hắn không muốn cứu người thì hắn sẽ không ở đây, hắn ắt hẳn sẽ còn ở trong xe ngựa nhìn giang hồ phân tranh hỗn loạn, rồi sau đó sai người quất ngựa rời đi. Nhưng tình hình trước mắt chính là hắn và Hách Cửu Tiêu cùng nhau ngồi đối diện trong bóng tối, vì để tìm ra lý do vì sao mình cứu đối phương mà tận lực suy nghĩ.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười, tiếng cười vang vọng từng trận, đây là Hách Thiên Thần cười, tiếng cười trong sáng khiến Hách Cửu Tiêu thắc mắc, “Đang cười cái gì?"
“Cười hai chúng ta." Hách Thiên Thần trả lời như vậy, cũng không nói rõ ràng.
Nhưng Hách Cửu Tiêu dường như lại biết ý tứ của Hách Thiên Thần, “Ta tìm không ra lý do không cứu ngươi." Hách Thiên Thần nhảy người lên như vậy sẽ chạm vào Hỏa Lôi tiễn, hắn làm sao có thể không cứu?
“Chúng ta đều tự đánh giá mình quá cao, tự cho rằng chúng ta cùng người khác bất đồng, có thể chặt đứt huyết thống thân thích, bây giờ xem ra ngươi và ta đều quá tự cao, nếu thật sự không hề liên quan, ta không cần cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không cứu ta." Thở dài như đang cười, cười chính hắn mà cũng cười Hách Cửu Tiêu.
Bất luận Hách Cửu Tiêu có nổi danh là người như thế nào, nhưng đã là người thì khó tránh khỏi sẽ có tình cảm, huống chi sợi dây thân tình khi vừa sinh ra đã tồn tại. Hách Cửu Tiêu có thể giết người một cách vô tình, cứu người như ma mỵ thần bí, lãnh khốc như băng hàn, lạnh lùng ít nói, nhưng thời khắc quan trọng vẫn cứu hắn, lần đầu tiên hao phí nội lực là vì hắn mà giải độc, lúc này đương nhiên cũng không phải đơn thuần là hảo tâm, muốn nói Huyết Ma Y nhân từ như vậy thì e rằng không người nào dám tin.
Hách Cửu Tiêu cứu hắn chỉ vì hắn là Hách Thiên Thần.
“Rốt cục không còn muốn biện bạch?" Hách Cửu Tiêu hiểu được Hách Thiên Thần đã buông tha cho nguyên nhân hành động lần này, cũng không tiếp tục tìm kiếm lý do vì sao hai người cứu nhau.
“Ân" Hách Thiên Thần dựa vào một chỗ ở sau lưng mà không biết là bằng sắt hay bằng đá, nhắm mắt lại, kéo dài giọng nói. Hắn còn muốn biện bạch cái gì, hắn không phải là người thích trốn tránh, huống chi chỉ là nhận thức một người huynh trưởng.
Một tiếng ân của hắn bất giác mang theo sự thả lỏng, không biết hắn có tự mình phát hiện điểm này hay không. Hách Cửu Tiêu cũng dựa vào tường giống hắn, giọng nói không hề phập phồng vang lên trong bóng tối, nhưng mơ hồ lại nghe ra một chút ôn nhu nhẹ nhàng, “Nếu ta không phải Hách Cửu Tiêu thì ngươi sẽ không nhảy lên lôi đài, nếu không phải vì ngươi là Hách Thiên Thần thì ta sẽ không quản sinh tử của ngươi, chúng ta đều biết điểm đó."
Đến lúc này, nếu Hách Cửu Tiêu vẫn không nhìn ra chân ý thật sự trong lòng của mình thì hắn không phải là Hách Cửu Tiêu. Huyết Ma Y tuy rằng không nổi tiếng trong việc lấy mưu trí để ứng biến như Đàn Y công tử, nhưng tuyệt đối không phải người đần độn, huống hồ hắn vẫn là ca ca của Hách Thiên Thần, là huynh trưởng đồng phụ đồng mẫu sinh ra.
Hắn có người đệ đệ này làm cho hắn cảm thấy trong cuộc đời vẫn còn có người để quan tâm, một khi nếm qua tư vị giống như vậy thì sẽ không muốn buông ra, tựa như ánh mặt trời ấm áp khiến người ta nhịn không được mà muốn đến gần, có một người đệ đệ như vậy, so với không có thì tốt hơn rất nhiều.
Hai người không hề nhắc lại, nụ cười ở trong bóng tối của Hách Thiên Thần đã sớm trầm xuống, không còn tiếp tục nói chuyện, nhưng bầu không khí dường như có một chút khác biệt, giống như không nói chuyện cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngồi yên như vậy, khôi phục thể lực, hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện khác. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn)
Sau khi Hách Thiên Thần nghỉ ngơi xong xuôi, hắn bắt đầu chạm vào vách tường bị bịt kín không một kẻ hở ở phía sau, khi hắn sờ soạng thì Hách Cửu Tiêu hiểu được ý đồ của hắn, cũng bắt đầu gõ vài cái, tiếng kim loại vọng lại trên vách tường.
“Làm bằng sắt, nếu không ai đến thì chúng ta không ra được."
“Gần đây ngươi đắc tội với kẻ nào?" Hách Thiên Thần không hỏi bất cứ điều gì khác mà trước tiên lại hỏi câu này.
Nếu người khác hỏi Hách Cửu Tiêu vấn đề này thì tuyệt đối sẽ không có được câu trả lời, nhưng hiện tại người hỏi là Hách Thiên Thần. Hách Cửu Tiêu suy nghĩ một chút rồi sau đó đáp lại, “Không có."
Giọng nói của hắn vẫn lộ ra băng lãnh, nhưng ngữ điệu so với ban đầu thì lại nhẹ nhàng hơn một chút, sự thay đổi này nếu đặt lên người của kẻ khác thì có thể không phát hiện rõ, nhưng đối với Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu mà nói thì sự chuyển biến như vậy đã có thể gọi là kỳ tích. Cho nên Hách Thiên Thần cũng không cảm thấy có gì bất mãn đối với giọng nói lạnh lùng của hắn, “Ta cho rằng không phải không có, mà là quá nhiều, chẳng qua ngươi hoàn toàn không hề để ý." Nhiều người hận hắn oán hắn, nhưng người bị nhớ bị oán lại không có cảm giác, việc này có lẽ sẽ càng làm cho người ta thêm phần phẫn nộ.
Hách Thiên Thần thở ra một hơi, nhíu mày lại, hắn vẫn không thể xác định cạm bẫy này là nhằm vào hắn hay là Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu tất nhiên có thể chuốc lấy oán hận từ kẻ khác, nhưng bản thân hắn làm sao lại chưa từng nếm trải? Hắn ở Thiên Cơ các, hắn biết bí mật của rất nhiều người, những người bị biết rõ bí mật thì lúc nào cũng có thể dẫn đến phiền phức.
Mỗi khi Hách Thiên Thần gặp vấn đề nan giải thì trước tiên hắn sẽ thả lỏng chính mình, nhíu mày là phản ứng theo bản năng, nhưng người khác nhìn thấy hắn cau mày như vậy thì sẽ cảm thấy như mây trôi khoan thai mà lại ủ rũ, nhưng bản thân hắn cũng không biết mỗi khi hắn hơi thoáng cau mày suy tư thì ánh mắt thản nhiên cùng bộ dáng trầm ổn lại lấy đi trái tim của bao nhiêu nữ tử, hắn hoàn toàn không để ý đến, hắn cũng không biết sự thanh nhã và điềm đạm toát ra từ trên người của hắn còn hàm chứamột chút cảm xúc gây khiêu khích lòng người.
Hách Cửu Tiêu hiển nhiên không nhìn thấy Hách Thiên Thần cau mày, nhưng hắn nghe được hơi thở kia, giống như gió mát nhẹ nhàng lướt qua, cạm bẫy trong lòng đất không lớn, chỉ chứa khoảng ba bốn người, bọn họ hai người rơi xuống đã chiếm phân nửa không gian, giống như đang thở dài, làn hơi ngay tại bên tai của Hách Cửu Tiêu.
“Trách không được người ta nói Đàn Y công tử….." Hách Cửu Tiêu nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại, Hách Thiên Thần không thể không nghi hoặc mà nhìn sang chỗ của Hách Cửu Tiêu, ở trong bóng tối, hắn lên tiếng, “Cái gì?"
Hách Cửu Tiêu không biết nên hình dung như thế nào, đủ loại tin đồn cũng tốt, mới vừa rồi nghe được một tiếng thở dài cũng tốt, lúc này Hách Cửu Tiêu rất xác định chỉ cần Hách Thiên Thần nguyện ý thì ngay cả nam nhân cũng sẽ vì đệ đệ của hắn mà động tâm. Cũng như hắn, rất nhiều người biết Huyết Ma Y tra tấn đối phương như thế nào, nhưng vẫn luôn luôn có người nguyện ý hiếng dâng tất cả cho hắn, bất luận là nam hay là nữ. Xem ra huynh đệ bọn họ đều hoàn toàn kế thừa cái gọi là huyết thống của Yêu Hồ tộc.
“Tại sao lại không nói?" Giọng nói của Hách Thiên Thần suy nhược một chút, hít vào một hơi, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình dường như hơi hỗn độn, ở trong bóng tối đã được một lúc, ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết.
Hách Cửu Tiêu phát hiện có điểm dị thường liền nhảy lên chỗ cao để thăm dò, âm thanh của y mệ tung bay lọt vào tai của Hách Thiên Thần lại giống như truyền đến từ một nơi rất xa, chính hắn cũng phát hiện không đúng, cạm bẫy rất sâu, hai người rơi xuống chỉ lo nói chuyện với nhau, không đi xem xét cơ quan trong này, ngộ nhỡ…..
“Mặt trên cũng như vậy." Hách Cửu Tiêu hạ xuống, băng hàn ngưng tụ trên mặt, Hách Thiên Thần nghe như thế liền lập tức hiểu rõ, cũng trở nên thận trọng, “Cũng kín không một kẽ hở, đây là muốn chúng ta chết, mặc kệ là nhằm vào ngươi hay là ta."
Không khí dùng sạch thì không cần nhọc công mưu tính, hai người bọn họ cho dù tu vi võ công có cao đến đâu cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Nghĩ đến điểm này thì Hách Thiên Thần không hề chần chừ, trong không gian vang lên tiếng kêu vèo vèo, giống như có cái gì đang cắt ngang, đó là binh khí của hắn, là những sợi kim tuyến mảnh như tóc. Giao Tàm lấy ngàn năm hàn thiết làm thức ăn, sau khi nhả tơ thì chết, tơ tụ lại thành sợi, những sợi tơ mặc dù rất mảnh nhưng lại sắc bén không thua gì bảo kiếm danh khí, thậm chí so với bất cứ bảo kiếm danh khí nào thì càng sắc bén vững chắc hơn rất nhiều. (Giao Tàm = con thuồng luồng tằm o_o, hàn thiết = một loại khoáng thạch thuộc dòng sắt, bảo kiếm danh khí = kiếm và vũ khí quý giá nổi tiếng)
Nhảy thẳng lên, Giao Tàm ti cuốn lấy nơi khép mở của cơ quan, tơ vàng quấn quanh bàn tay của Hách Thiên Thần giúp hắn lơ lửng giữa không trung, đầu bên kia của Giao Tàm ti như có ý thức, tự uốn lượn mà đi, tìm kiếm khe hở có thể mở ra cơ quan. (Giao Tàm ti = sợi tơ của con giao tàm)
Hách Cửu Tiêu không biết đang làm cái gì, Hách Thiên Thần nghe thấy dưới chân có âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, giống như đã vận lực đến cực hạn, chưởng phong đánh lên vách đá phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trong âm thanh điếc tai còn có thể nghe được có tiếng động của cái gì đó đang bị xé rách, trong lúc hắn miên man suy đoán thì chưởng lực ở bàn tay không hề ngừng lại, đến khi hắn cảnh giác thì hô hấp đã bắt đầu khó khăn.
Hắn không thể không buông tay, há miệng cực lực thở dốc, đồng thời cảm giác hít thở không thông càng ngày càng rõ ràng, thân thể nhất thời rơi xuống.
Khi hắn vừa ngã xuống thì lập tức được Hách Cửu Tiêu tiếp được trong tay, Hách Thiên Thần dường như biết rằng Hách Cửu Tiêu sẽ đỡ được hắn, chẳng qua khi bị ôm thì hắn bất đắc dĩ lên tiếng, “Uổng phí ngươi và ta có một thân công lực không tầm thường, nhưng lại….." Hắn cố gắng hít thở, “Nhưng lại phải chết ở chỗ này….."
“Ai nói chúng ta sẽ chết." Hách Cửu Tiêu cắt ngang lời hắn, Hách Thiên Thần vận công nên hao phí sức lực rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng bị đứt quãng, nhưng Hách Cửu Tiêu dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một tay ôm Hách Thiên Thần, nói một cách quả quyết, “Ta sẽ không để ngươi chết."
Hách Thiên Thần cười khẽ, hắn thật ra không sợ chết, chẳng qua chỉ là hít thở không thông mà chết thì cũng không hề gì, hô hấp khó khăn khiến hắn không thể duy trì thanh tỉnh, hắn không biết mình đang nhìn thấy bóng tối là do nơi đây vốn đã tối tăm, hay là hai mắt của hắn đã hóa thành màu đen, thậm chí hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không làm được.
“Há miệng." Đột nhiên nghe được lời nói của Hách Cửu Tiêu, dường như có một chút mệnh lệnh, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như trước, khi Hách Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng thì hàm dưới đã bị nâng lên, Hách Cửu Tiêu không hề báo trước mà liền hôn lên môi của Hách Thiên Thần.
Tác giả :
Hỏa Ly