Khuynh Thành Chi Loạn
Quyển 1 - Chương 3
1. Xuống núi gặp mĩ nam.
Mà giờ khắc này, Hiên Nhi đang đứng bên một con sông nhỏ, ăn những quả dại hái từ trên cây xuống, ngồi bên bụi cỏ, tâm trạng vô cùng buồn bã ngước nhìn trời. Bản thân chưa quen cuộc sống ở nơi này, lại là người mới đến, biển người mênh mông, bảo nàng đi đâu đây? Cũng không biết bây giờ sư phụ thế nào rồi?
Đột nhiên lúc đó, một tiếng tiêu dịu dàng truyền tới từ trong không trung. Rồi sau đó liền thấy một chiếc kiệu màu trắng bay trên trời, người khiêng kiệu là bốn vị nữ tử mặc sa y màu trắng, khăn voan che kín mặt. Họ đi đến đâu là bầu trời nổi lên những đóa hoa đủ sắc màu, nơi nơi đều thoang thoảng một mùi hương thơm ngát.
Hiên Nhi nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này, bỗng nghĩ đến không biết người ngồi trong kiệu là hạng người gì?
Cỗ xe kiệu chậm rãi dừng trước mặt Hiên Nhi, bốn người kia váy trắng bay bay vẫn đứng nơi đó, trong bọn họ có một người nhẹ giọng cất tiếng: “Tôn chủ, tới rồi." Âm thanh kia, nghe như tiếng chim sơn ca hót, lanh lảnh dễ nghe.
Người trong kiệu chỉ “Ừ" nhẹ một tiếng, nữ tử đứng trước kiệu nhẹ nhàng phất tấm màn lên, người bên trong mới chậm rãi đi ra.
Hiên Nhi không dám tin vào hai mắt mình, vị nam tử trước mắt này, so với con gái còn đẹp hơn gấp trăm lần, hắn mặc quần áo màu trắng, một tay cầm một cây tiêu ngắn bạch ngọc, một tay nắm lấy chiếc quạt xếp, quả thực rất giống như từ trong tranh bước ra, lại có vài nét giống sư phụ. Nam tử này, đủ để so sánh cùng sư phụ.
Sư phụ đẹp, là mang theo hương vị thanh dật thoát tục và thành thục siêu nhiên, mà nam tử trước mắt đây, hai mắt mị hoặc nhìn Hiên Nhi, khóe miệng cười yếu ớt, trông rất quyến rũ động lòng người, toàn thân như toát lên tà mị của yêu tinh, làm cho người ta không thể rời mắt.
Hiên Nhi cảm thấy được ánh mắt như lửa đốt của người kia, trong lòng không khỏi hẫng một nhịp.
Vị nam tử này rất giống sư phụ, đó là đều có đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, một chính một tà, làm cho Hiên Nhi không dám nhìn thẳng, gương mặt của nam tử kia so ra còn đẹp hơn sư phụ vài phần, nếu sư phụ trẻ lại mười mấy tuổi, nhất định có thể khiến hắn ta xếp sau.
2. Mĩ nam là lưu manh.
Hiên Nhi bị một tiếng “Tiểu Hiên Nhi, ngươi không sao chứ?" cắt đứt suy nghĩ, tim đập cũng lập tức khôi phục lại bình thường, trong lòng nàng nảy sinh cảnh giác đề phòng vị nam tử trước mắt này.
“Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?" Bản thân còn không biết rõ hắn là ai, trong lòng Hiên Nhi thầm nhủ, xem ra phải chú ý một chút.
“Chẳng lẽ lão nhân chưa nói với ngươi về ta sao?" Vị nam tử nhẹ phe phẩy quạt, vô cùng vui thích nói.
“Lão nhân? Người nào là lão nhân?" Hiên Nhi càng cảm thấy kì lạ, ngoài việc biết sư thúc công là một lão nhân, căn bản là nàng không biết những người khác.
Nam tử cảm thấy buồn cười liền nói: “Ngươi ngoài việc biết một lão nhân, còn những người khác thì sao?"
Hiên Nhi nghe hắn nói như vậy, mới yên tâm người mà hắn nói chính là sư thúc công, đoạn hỏi: “Ngươi là gì của ông ấy?"
“Tại hạ chính là đồ đệ của ông ấy, là sư phụ đặc biệt nhờ ta để mắt đến ngươi."
“Ta không tin, trừ phi ngươi đưa ra bằng chứng." Hiên Nhi không thể tin hắn được, sư thúc công chưa hề nói cho nàng biết ông ấy còn có một đồ đệ.
Vị nam tử thấy người con gái thông minh khả ái trước mặt không tin lời mình, liền búng ngón tay một cái, trong không trung liền xuất hiện hình ảnh của lão nhân “Hiên Nhi à, ta là lo cho ngươi gặp chuyện không may, nên mới đặc cách bảo Tử Ly đến để mắt đến ngươi, các người ở chung với nhau tốt nhé." Nói xong rồi liền biến mất.
Hiên Nhi nhìn người trước mặt đang cười như gió xuân, rõ là giống người thường, như thế nào lại khác biệt lớn đến vậy?
Nam tử cười nói: “Tiểu Hiên Nhi, có phải ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc."
“Không muốn, rõ cũng chỉ là người thường giống ta, chẳng qua là thân phận cao hơn đôi chút thôi mà." Hiên Nhi dẩu môi nói, nhớ tới lão nhân kêu tên hắn, hình như là Tử Ly cái gì đó, liền nói: “Còn lấy một cái tên ẻo lả như vậy, Tử Ly, Tử Ly, ta thấy gọi là Tiểu Ly Tử cũng không khác nhau lắm."
Bốn người thị nữ thấy Hiên Nhi mạo phạm đến chủ tử của mình, vừa định tiến lên đã bị Tử Ly ngăn lại.
Hiên Nhi chằng thèm bận tâm, đứng lên, phủi phủi bụi bám trên người, đi về phía trước.
Tử Ly vội đuổi theo cô, “Ơ kìa, làm sao nói đi là đi được, lão nhân bảo ta phải đặc biệt để ý đến ngươi, ta đương nhiên không thể chối từ, tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi, tùy ngươi muốn gọi thế nào cũng được."
Hai người một trước một sau, đi về phía đỉnh núi bên kia.
3. Không muốn thấy ngươi nữa.
Hiên Nhi ở chung với Tử Ly mấy ngày, hai người đã hoàn toàn quen thuộc nhau, có người chăm sóc mình, Hiên Nhi kì thật cũng cảm thấy vui, ít nhất thì sẽ không vì miếng ăn mà đau đầu, lúc buồn cũng có người nói chuyện cùng nàng, bên cạnh hắn còn có bốn thị nữa, mọi chuyện đều xử lí rất tốt.
Bọn họ đi cũng khá rồi, nhưng vẫn không a khỏi cánh rừng, thật không hiểu là do khu rừng này quá lớn, hay là hành trình của bọn họ quá chậm nữa, Hiên Nhi rốt cục nhịn không được, hét lớn: “A, ta mặc kệ, ta muốn trở về, nơi này còn nhàm chán hơn cả trên núi!"
Tử Ly giả vờ như không thấy nàng gào thét, vẫn thư thái nói: “Trên núi có cái gì hay chứ, ngươi là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên ít nhiều cũng là chuyện tốt đẹp. Hơn nữa, sư phụ cổ quái của ngươi sẽ bằng lòng để ngươi quay về sao? Lão nhân nói chính ông ấy đuổi ngươi xuống núi, thật là vô tình, cũng may là ngươi chịu đi, bằng không nhất định sẽ bị hắn ta tra tấn, hắn ta chính là một núi băng khổng lồ, mọi ngày chỉ biết tu đạo luyện công, một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu, đoạn tuyệt với nhân thế cũng không cảm thấy buồn tẻ, vẫn là ta biết hưởng thụ nên mới tự do tự tại như vậy, thật đúng là tốt." Nói xong còn hít một hơi thật sâu.
Hiên Nhi nghe hắn ta nói về sư phụ của mình như vậy, cực kì tức giận, lớn tiếng nói: “Không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta, sư phụ ta một lòng nhân từ, lương thiện, có trái tim, chứ không giống những gì ngươi nói!"
Hiên Nhi nghĩ đến việc sư phụ vì bách tính mà lấy nước trong hồ thánh, rõ là một người tốt mà, nói rằng: “Sư phụ mãi mãi là người thân cận nhất của ta, là người ta kính nể nhất, về sau ngươi không được nói bậy về sư phụ nữa."
Tử ly thấy Hiên Nhi tức giận thế thì vội nói: “Được, được, ta sẽ không nói xấu hắn nữa, nhưng mà, cái đó không phải là do ta nói, mà là lão nhân nói cho ta biết, ta chỉ nói lại những gì ông ấy nói thôi."
Hiên Nhi nghe thế, tưởng là Tử Ly nói dối, liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Ta không muốn thấy ngươi nữa." Nói đoạn liền bỏ chạy.
4. Khách điếm Bằng Lai
Không biết Hiên Nhi đã chạy được bao lâu, chờ nàng mệt mới dừng lại, lúc đó phát hiện phía trước có một ngôi nhà, tâm tình liền tốt hẳn, đi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với người khác.
“Tiểu Hiên Nhi, chờ ta." Tử Ly chạy tới, Hiên Nhi vừa thấy hắn thì cơn giận lại bốc lên, liền chạy về phía trước.
Hiên Nhi nhìn kiến trúc trước mặt, trên bảng biển có viết “Khách điếm Bằng Lai" thì bắt đầu hứung thú đánh giá. Nhìn thì tráng lệ, nhưng bố cục lại rất đơn giản, có thể tưởng tượng được bà chủ ở đây là một người rất tùy ý.
Hiên nhi vội đi vào, thấy cách bài trí bên trong không khác mấy so với trên TV, liền tỉnh ngộ nói: “Thì ra khách điếm thật sự là như thế này." Người trong đại sảnh nghe thấy âm thanh ngọt như thế mà không tự chủ được liếc nhìn về phía cửa.
“Tiểu Hiên Nhi, đừng chạy nhanh thế chứ, chết mệt ta mất thôi."Tử Ly chạy tới, dựa vào cánh cửa mà thở, sau đó phát hiện ra tất cả mọi người ở bên trọng đều đang nhìn hai người họ.
Hiên Nhi không thèm để ý tới hắn, lập tức tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, bên trong đại sảnh trừ mấy tiểu nhị ra, chỉ có một hai bàn khách nhân.
Hiên Nhi tùy ý nói: “Tiểu Ly Tử, ngươi không cần đi theo ta nữa đâu." Tử Ly ngồi xuống bên cạnh Hiên Nhi, hồi đáp: “Như vậy sao được, lão nhân bảo là ta phải săn sóc ngươi."
“Ngươi cứ nói lại với sư thúc công, là ta không cần ngươi đi theo nữa, cứ nói là ta có thể tự chăm sóc cho bản thân, ông ấy sẽ không trách ngươi đâu."
Tử Ly thở dài một hơi, nói: “Tốt lắm, Tiểu Hiên Nhi, là ta sai rồi, ta không nên nói xấu sư phụ ngươi, ngươi đừng có không để ý đến ta được không? Hiên Nhi thấy hắn thành tâm xin lỗi như thế liền tha thứ cho hắn: “Được rồi, ta không giận ngươi nữa, nhưng ngươi phải hứa, về sau không được nói xấu sư phụ ta nữa."
“Được được được, ta đồng ý." Tử Ly vội trả lời, giống như là sợ Hiên Nhi đổi ý.
5. Đích thân xuống bếp
Lúc này, bốn thị nữa kia mới đuổi tới nơi, các nàng đi thằng đến bên người Tử Ly, gọi một tiếng “Tôn chủ", sau đó liền đứng sang một bên.
Tử Ly nghĩ nhất định là Hiên Nhi đã đói bụng rồi, liền nói: “Tiểu Hiên Nhi, chúng ta cũng đói bụng rồi, ăn chút gì đó đi." Hiên Nhi “ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Tử Ly thấy nàng như vậy, nghĩ rằng do nàng đi đường xa, nhất định là rất mệt, liền vẫ tay gọi: “Tiểu nhị." Tử Ly gọi một bàn lớn đầy đồ ăn, tất cả đều là gà vịt thịt bò món ăn mặn, Hiên Nhi vừa thấy lại chẳng thiết ăn gì cả, vừa cầm đũa lại buông.
Tử Ly thấy thế bèn hỏi: “Sao không ăn đi?" Hiên Nhi đáp: “Thịnh soạn quá, ta muốn ăn thứ gì nhạt nhạt thôi." Nàng bỗng nhớ tới đồ ăn nơi quê nhà, thịt lợn xào tiêu xanh, đậu hủ Ma Bà, nàng rất nhớ cái hương vị kia quá đi! Lại nghĩ tới đầu bếp nơi này nhất định không làm ra những món đó, đoạn nói: “Ta xuống phòng bếp xem một lát." Nói xong liền đi đến quầy phía bên kia.
Tử Ly nghe Hiên Nhi nói đi vào bếp, vội đi theo, rồi lại nhớ tới một bàn đồ ăn, liền nói với thị nữa: “Thanh Trúc, các ngươi ăn đi." Nói xong liền đuổi theo Hiên Nhi.
Hiên Nhi đi tới quầy, lại hỏi: “Xin cho hỏi, phòng bếp ở đâu ạ?" Trưởng quầy thấy có một cô nương xinh đẹp hỏi mình như vậy, vội trỏ ngón tay vào phía phòng bép rồi nói: “Ở bên kia." Hiên Nhi nói nhanh “Cảm ơn" rồi đi về hướng bếp, Tử Ly cũng đi sát theo sau.
Hiên Nhi đi vào bếp, người đầu bếp ở đây chính là một đại thúc đầu trọc, nàng khách khí hỏi hắn ta: “Đại thúc, ta muốn mượn phòng bếp làm vài món ăn, ngươi không phiền chứ?"Đại thúc thấy đó là một tiểu cô nương, hơn nữa lại là một cô nương đáng yêu xinh đẹp, đâu nhẫn tâm cự tuyệt, liền thoải mái nói: “Đương nhiên là có thể." Chỉ chốc lát sau, Hiên Nhi đã bưng các món ăn mình tự làm đi tới đại sảnh, đến giờ Tử Ly vẫn không thể tin được những gì mình thấy, Tiểu Hiên Nhi còn biết làm đồ ăn ư? Hiên Nhi này thật thanh lệ thoát trần.
Mà giờ khắc này, Hiên Nhi đang đứng bên một con sông nhỏ, ăn những quả dại hái từ trên cây xuống, ngồi bên bụi cỏ, tâm trạng vô cùng buồn bã ngước nhìn trời. Bản thân chưa quen cuộc sống ở nơi này, lại là người mới đến, biển người mênh mông, bảo nàng đi đâu đây? Cũng không biết bây giờ sư phụ thế nào rồi?
Đột nhiên lúc đó, một tiếng tiêu dịu dàng truyền tới từ trong không trung. Rồi sau đó liền thấy một chiếc kiệu màu trắng bay trên trời, người khiêng kiệu là bốn vị nữ tử mặc sa y màu trắng, khăn voan che kín mặt. Họ đi đến đâu là bầu trời nổi lên những đóa hoa đủ sắc màu, nơi nơi đều thoang thoảng một mùi hương thơm ngát.
Hiên Nhi nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này, bỗng nghĩ đến không biết người ngồi trong kiệu là hạng người gì?
Cỗ xe kiệu chậm rãi dừng trước mặt Hiên Nhi, bốn người kia váy trắng bay bay vẫn đứng nơi đó, trong bọn họ có một người nhẹ giọng cất tiếng: “Tôn chủ, tới rồi." Âm thanh kia, nghe như tiếng chim sơn ca hót, lanh lảnh dễ nghe.
Người trong kiệu chỉ “Ừ" nhẹ một tiếng, nữ tử đứng trước kiệu nhẹ nhàng phất tấm màn lên, người bên trong mới chậm rãi đi ra.
Hiên Nhi không dám tin vào hai mắt mình, vị nam tử trước mắt này, so với con gái còn đẹp hơn gấp trăm lần, hắn mặc quần áo màu trắng, một tay cầm một cây tiêu ngắn bạch ngọc, một tay nắm lấy chiếc quạt xếp, quả thực rất giống như từ trong tranh bước ra, lại có vài nét giống sư phụ. Nam tử này, đủ để so sánh cùng sư phụ.
Sư phụ đẹp, là mang theo hương vị thanh dật thoát tục và thành thục siêu nhiên, mà nam tử trước mắt đây, hai mắt mị hoặc nhìn Hiên Nhi, khóe miệng cười yếu ớt, trông rất quyến rũ động lòng người, toàn thân như toát lên tà mị của yêu tinh, làm cho người ta không thể rời mắt.
Hiên Nhi cảm thấy được ánh mắt như lửa đốt của người kia, trong lòng không khỏi hẫng một nhịp.
Vị nam tử này rất giống sư phụ, đó là đều có đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, một chính một tà, làm cho Hiên Nhi không dám nhìn thẳng, gương mặt của nam tử kia so ra còn đẹp hơn sư phụ vài phần, nếu sư phụ trẻ lại mười mấy tuổi, nhất định có thể khiến hắn ta xếp sau.
2. Mĩ nam là lưu manh.
Hiên Nhi bị một tiếng “Tiểu Hiên Nhi, ngươi không sao chứ?" cắt đứt suy nghĩ, tim đập cũng lập tức khôi phục lại bình thường, trong lòng nàng nảy sinh cảnh giác đề phòng vị nam tử trước mắt này.
“Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?" Bản thân còn không biết rõ hắn là ai, trong lòng Hiên Nhi thầm nhủ, xem ra phải chú ý một chút.
“Chẳng lẽ lão nhân chưa nói với ngươi về ta sao?" Vị nam tử nhẹ phe phẩy quạt, vô cùng vui thích nói.
“Lão nhân? Người nào là lão nhân?" Hiên Nhi càng cảm thấy kì lạ, ngoài việc biết sư thúc công là một lão nhân, căn bản là nàng không biết những người khác.
Nam tử cảm thấy buồn cười liền nói: “Ngươi ngoài việc biết một lão nhân, còn những người khác thì sao?"
Hiên Nhi nghe hắn nói như vậy, mới yên tâm người mà hắn nói chính là sư thúc công, đoạn hỏi: “Ngươi là gì của ông ấy?"
“Tại hạ chính là đồ đệ của ông ấy, là sư phụ đặc biệt nhờ ta để mắt đến ngươi."
“Ta không tin, trừ phi ngươi đưa ra bằng chứng." Hiên Nhi không thể tin hắn được, sư thúc công chưa hề nói cho nàng biết ông ấy còn có một đồ đệ.
Vị nam tử thấy người con gái thông minh khả ái trước mặt không tin lời mình, liền búng ngón tay một cái, trong không trung liền xuất hiện hình ảnh của lão nhân “Hiên Nhi à, ta là lo cho ngươi gặp chuyện không may, nên mới đặc cách bảo Tử Ly đến để mắt đến ngươi, các người ở chung với nhau tốt nhé." Nói xong rồi liền biến mất.
Hiên Nhi nhìn người trước mặt đang cười như gió xuân, rõ là giống người thường, như thế nào lại khác biệt lớn đến vậy?
Nam tử cười nói: “Tiểu Hiên Nhi, có phải ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc."
“Không muốn, rõ cũng chỉ là người thường giống ta, chẳng qua là thân phận cao hơn đôi chút thôi mà." Hiên Nhi dẩu môi nói, nhớ tới lão nhân kêu tên hắn, hình như là Tử Ly cái gì đó, liền nói: “Còn lấy một cái tên ẻo lả như vậy, Tử Ly, Tử Ly, ta thấy gọi là Tiểu Ly Tử cũng không khác nhau lắm."
Bốn người thị nữ thấy Hiên Nhi mạo phạm đến chủ tử của mình, vừa định tiến lên đã bị Tử Ly ngăn lại.
Hiên Nhi chằng thèm bận tâm, đứng lên, phủi phủi bụi bám trên người, đi về phía trước.
Tử Ly vội đuổi theo cô, “Ơ kìa, làm sao nói đi là đi được, lão nhân bảo ta phải đặc biệt để ý đến ngươi, ta đương nhiên không thể chối từ, tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi, tùy ngươi muốn gọi thế nào cũng được."
Hai người một trước một sau, đi về phía đỉnh núi bên kia.
3. Không muốn thấy ngươi nữa.
Hiên Nhi ở chung với Tử Ly mấy ngày, hai người đã hoàn toàn quen thuộc nhau, có người chăm sóc mình, Hiên Nhi kì thật cũng cảm thấy vui, ít nhất thì sẽ không vì miếng ăn mà đau đầu, lúc buồn cũng có người nói chuyện cùng nàng, bên cạnh hắn còn có bốn thị nữa, mọi chuyện đều xử lí rất tốt.
Bọn họ đi cũng khá rồi, nhưng vẫn không a khỏi cánh rừng, thật không hiểu là do khu rừng này quá lớn, hay là hành trình của bọn họ quá chậm nữa, Hiên Nhi rốt cục nhịn không được, hét lớn: “A, ta mặc kệ, ta muốn trở về, nơi này còn nhàm chán hơn cả trên núi!"
Tử Ly giả vờ như không thấy nàng gào thét, vẫn thư thái nói: “Trên núi có cái gì hay chứ, ngươi là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên ít nhiều cũng là chuyện tốt đẹp. Hơn nữa, sư phụ cổ quái của ngươi sẽ bằng lòng để ngươi quay về sao? Lão nhân nói chính ông ấy đuổi ngươi xuống núi, thật là vô tình, cũng may là ngươi chịu đi, bằng không nhất định sẽ bị hắn ta tra tấn, hắn ta chính là một núi băng khổng lồ, mọi ngày chỉ biết tu đạo luyện công, một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu, đoạn tuyệt với nhân thế cũng không cảm thấy buồn tẻ, vẫn là ta biết hưởng thụ nên mới tự do tự tại như vậy, thật đúng là tốt." Nói xong còn hít một hơi thật sâu.
Hiên Nhi nghe hắn ta nói về sư phụ của mình như vậy, cực kì tức giận, lớn tiếng nói: “Không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta, sư phụ ta một lòng nhân từ, lương thiện, có trái tim, chứ không giống những gì ngươi nói!"
Hiên Nhi nghĩ đến việc sư phụ vì bách tính mà lấy nước trong hồ thánh, rõ là một người tốt mà, nói rằng: “Sư phụ mãi mãi là người thân cận nhất của ta, là người ta kính nể nhất, về sau ngươi không được nói bậy về sư phụ nữa."
Tử ly thấy Hiên Nhi tức giận thế thì vội nói: “Được, được, ta sẽ không nói xấu hắn nữa, nhưng mà, cái đó không phải là do ta nói, mà là lão nhân nói cho ta biết, ta chỉ nói lại những gì ông ấy nói thôi."
Hiên Nhi nghe thế, tưởng là Tử Ly nói dối, liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Ta không muốn thấy ngươi nữa." Nói đoạn liền bỏ chạy.
4. Khách điếm Bằng Lai
Không biết Hiên Nhi đã chạy được bao lâu, chờ nàng mệt mới dừng lại, lúc đó phát hiện phía trước có một ngôi nhà, tâm tình liền tốt hẳn, đi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với người khác.
“Tiểu Hiên Nhi, chờ ta." Tử Ly chạy tới, Hiên Nhi vừa thấy hắn thì cơn giận lại bốc lên, liền chạy về phía trước.
Hiên Nhi nhìn kiến trúc trước mặt, trên bảng biển có viết “Khách điếm Bằng Lai" thì bắt đầu hứung thú đánh giá. Nhìn thì tráng lệ, nhưng bố cục lại rất đơn giản, có thể tưởng tượng được bà chủ ở đây là một người rất tùy ý.
Hiên nhi vội đi vào, thấy cách bài trí bên trong không khác mấy so với trên TV, liền tỉnh ngộ nói: “Thì ra khách điếm thật sự là như thế này." Người trong đại sảnh nghe thấy âm thanh ngọt như thế mà không tự chủ được liếc nhìn về phía cửa.
“Tiểu Hiên Nhi, đừng chạy nhanh thế chứ, chết mệt ta mất thôi."Tử Ly chạy tới, dựa vào cánh cửa mà thở, sau đó phát hiện ra tất cả mọi người ở bên trọng đều đang nhìn hai người họ.
Hiên Nhi không thèm để ý tới hắn, lập tức tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, bên trong đại sảnh trừ mấy tiểu nhị ra, chỉ có một hai bàn khách nhân.
Hiên Nhi tùy ý nói: “Tiểu Ly Tử, ngươi không cần đi theo ta nữa đâu." Tử Ly ngồi xuống bên cạnh Hiên Nhi, hồi đáp: “Như vậy sao được, lão nhân bảo là ta phải săn sóc ngươi."
“Ngươi cứ nói lại với sư thúc công, là ta không cần ngươi đi theo nữa, cứ nói là ta có thể tự chăm sóc cho bản thân, ông ấy sẽ không trách ngươi đâu."
Tử Ly thở dài một hơi, nói: “Tốt lắm, Tiểu Hiên Nhi, là ta sai rồi, ta không nên nói xấu sư phụ ngươi, ngươi đừng có không để ý đến ta được không? Hiên Nhi thấy hắn thành tâm xin lỗi như thế liền tha thứ cho hắn: “Được rồi, ta không giận ngươi nữa, nhưng ngươi phải hứa, về sau không được nói xấu sư phụ ta nữa."
“Được được được, ta đồng ý." Tử Ly vội trả lời, giống như là sợ Hiên Nhi đổi ý.
5. Đích thân xuống bếp
Lúc này, bốn thị nữa kia mới đuổi tới nơi, các nàng đi thằng đến bên người Tử Ly, gọi một tiếng “Tôn chủ", sau đó liền đứng sang một bên.
Tử Ly nghĩ nhất định là Hiên Nhi đã đói bụng rồi, liền nói: “Tiểu Hiên Nhi, chúng ta cũng đói bụng rồi, ăn chút gì đó đi." Hiên Nhi “ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Tử Ly thấy nàng như vậy, nghĩ rằng do nàng đi đường xa, nhất định là rất mệt, liền vẫ tay gọi: “Tiểu nhị." Tử Ly gọi một bàn lớn đầy đồ ăn, tất cả đều là gà vịt thịt bò món ăn mặn, Hiên Nhi vừa thấy lại chẳng thiết ăn gì cả, vừa cầm đũa lại buông.
Tử Ly thấy thế bèn hỏi: “Sao không ăn đi?" Hiên Nhi đáp: “Thịnh soạn quá, ta muốn ăn thứ gì nhạt nhạt thôi." Nàng bỗng nhớ tới đồ ăn nơi quê nhà, thịt lợn xào tiêu xanh, đậu hủ Ma Bà, nàng rất nhớ cái hương vị kia quá đi! Lại nghĩ tới đầu bếp nơi này nhất định không làm ra những món đó, đoạn nói: “Ta xuống phòng bếp xem một lát." Nói xong liền đi đến quầy phía bên kia.
Tử Ly nghe Hiên Nhi nói đi vào bếp, vội đi theo, rồi lại nhớ tới một bàn đồ ăn, liền nói với thị nữa: “Thanh Trúc, các ngươi ăn đi." Nói xong liền đuổi theo Hiên Nhi.
Hiên Nhi đi tới quầy, lại hỏi: “Xin cho hỏi, phòng bếp ở đâu ạ?" Trưởng quầy thấy có một cô nương xinh đẹp hỏi mình như vậy, vội trỏ ngón tay vào phía phòng bép rồi nói: “Ở bên kia." Hiên Nhi nói nhanh “Cảm ơn" rồi đi về hướng bếp, Tử Ly cũng đi sát theo sau.
Hiên Nhi đi vào bếp, người đầu bếp ở đây chính là một đại thúc đầu trọc, nàng khách khí hỏi hắn ta: “Đại thúc, ta muốn mượn phòng bếp làm vài món ăn, ngươi không phiền chứ?"Đại thúc thấy đó là một tiểu cô nương, hơn nữa lại là một cô nương đáng yêu xinh đẹp, đâu nhẫn tâm cự tuyệt, liền thoải mái nói: “Đương nhiên là có thể." Chỉ chốc lát sau, Hiên Nhi đã bưng các món ăn mình tự làm đi tới đại sảnh, đến giờ Tử Ly vẫn không thể tin được những gì mình thấy, Tiểu Hiên Nhi còn biết làm đồ ăn ư? Hiên Nhi này thật thanh lệ thoát trần.
Tác giả :
Hiên Thu Triêu Ca