Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 87: Xích Huyết Kiếm xuất hiện
“Vân nhi, mấy ngày nay, ngươi ở Tần phủ thế nào??? Đã quen chưa???"
Chờ đến khi Hiên Viên Liệt Thiên cáo từ rời đi, Tần Vô Phong lập tức xuất ra phong độ của đại ca quan tâm Vân Khuynh.
Vân Khuynh cũng ôn hoà gật đầu nói:
“Rất tốt, chỉ cần có Vô Song, đâu cũng là nhà, huống hồ người trong Tần phủ đều đối tốt với ta như vậy."
Tần Vô Phong giật mình, thần sắc ảm đạm xuống.
Có Vô Song... đâu cũng là nhà...
Hai người này, thật đúng là...
Đệ đệ và ‘Đệ muội’ của hắn ân ái như vậy, hắn hẳn là hài lòng, thế nhưng, vì sao hắn cảm giác ngực đau nhức đến mức không thể hô hấp???
Mấy ngày này vẫn không gặp Vân Khuynh, nguyên tưởng rằng loại ảo giác kỳ quái quỷ dị này đã tiêu thất.
Thế nhưng, hôm nay, lần thứ hai nhìn thấy y, cảm giác lại cường liệt còn hơn dĩ vãng...
Hắn đối với tâm tình vô căn cứ của mình, xem ra là đã hiểu sâu hơn không ít...
Tần Vô Song nhìn ra thần sắc buồn bã của ca ca nhà mình, trong lòng ‘Lộp bộp’ một chút, cánh tay ôm eo Vân Khuynh bỗng nhiên buộc chặt:
“Đại ca, tam đệ, Phù nhi vừa rồi khiến ta rất lo lắng, ta muốn mang Khuynh nhi qua đó xem một chút..."
Đôi mắt lợi hại của Tần Vô Phong đã mất đi quang minh dĩ vãng, khoát tay áo:
“Các... Ngươi, đi đi."
Tần Vô Hạ lập tức nhảy dựng lên:
“Ta cũng muốn đi."
Tần Vô Phong lông mày anh tuấn cau lại:
“Vô Hạ lưu lại, chút nữa còn phải giúp ta xử lý vài việc."
“A!"
Tần Vô Hạ bất mãn lầm bầm:
“Tại sao lại là ta???
Hiện tại nhị ca cả ngày ngoại trừ ở cùng Khuynh Khuynh chuyện gì cũng không cần làm...
Quá hạnh phúc, ta đi cùng Khuynh Khuynh, chuyện này để nhị ca làm có được không???
Tần Vô Song nhếch nhếch môi:
“Tam đệ không phục cũng đi thú một nương tử về, phỏng chừng, đại ca cũng sẽ cho phép ngươi ở cùng nương tử."
Nói xong liền mang theo Vân Khuynh rời đi.
Trong lòng Tần Vô Phong yên lặng nghĩ, nếu như Tần Vô Hạ cũng thú một người thê tử, hắn có thể mặc kệ để Tần Vô Hạ chìm đắm trong ôn nhu hương không???
Đáp án là, sẽ không...
Như vậy, nếu như, Tần Vô Song thú không phải Vân Khuynh, hắn có thể mặc kệ Tần Vô Song như vậy không???
Đáp án là... Không biết...
Đây... Rốt cuộc là... Lẽ nào, hắn thực sự đã đi vào ma chướng sao???
Cho nên mới cảm giác thống khổ như vậy... Tim như bị đao cắt...
Hiện tại Tần Vô Phong đáng ghét tính cách của mình, vì sao hắn luôn luôn lạnh như vậy, không thể giống như Tần Vô Song có thể ôn nhu với người ngoài, vì sao tất cả mọi người đều cười, chỉ có hắn là không???
Là bởi vì hắn lãnh huyết sao???
Là bởi vì hắn vô tình sao???
“Nhị ca càng ngày càng quá phận, đại ca, ngươi nhất định phải tìm một cơ hội giáo dục nhị ca."
Tần Vô Hạ đố kị lại bất mãn nhìn bóng dáng Tần Vô Song và Vân Khuynh rời đi, hung hăng nói với Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn tam đệ, lạnh giọng nói:
“Nghĩ cái này, không bằng ngẫm lại giải quyết chuyện ‘Xích Huyết Kiếm’ đang gây tranh cãi trong chốn võ lâm như thế nào đi.
Ngươi thân là ‘Ám hoàng’ chủ quản võ lâm, chuyện này, mơ tưởng đại ca tiếp tục ra tay giúp ngươi."
Đôi mắt màu đen của Tần Vô Hạ dần hiện ra một chút ánh sáng:
“Đương nhiên, chuyện vui như vậy, sao ta có thể nhường cho đại ca."
Xích Huyết Kiếm, tương truyền là tuyệt thế hảo kiếm của người đầu tiên đệ nhất đảm nhận võ lâm minh chủ để lại, ngoại trừ bản thân kiếm đứng hàng thứ hai trong thập đại danh kiếm trong giang hồ, trong thanh kiếm kia còn cất giấu tuyệt thế kiếm ‘Kình Thiên Kiếm phổ’.
Bởi vậy thiên hạ võ lâm nhân sĩ đều là thèm nhỏ dãi, đáng tiếc chính là Xích Huyết Kiếm đã tiêu thất gần trăm năm.
Khiến Tần Vô Hạ nghĩ là chuyện vui là do, trước đó vài ngày, dĩ nhiên có người đồn thổi Xích Huyết Kiếm và ‘Kình Thiên Kiếm phổ’ xuất hiện trong Phù Vân sơn trang ở Huỳnh Quang.
Hầu như là ở nhất khắc truyền ra tin tức, Phù Vân sơn trang liền cấp tốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích —-
Bởi vì Xích Huyết Kiếm hòa ‘Kình Thiên Kiếm phổ’, không chỉ là đối tượng võ lâm nhân sĩ trong Huỳnh Quang quốc nội mơ ước, mà còn là đối tượng mơ ước của người trong võ lâm thiên hạ.
Ngắn ngủi mấy ngày, tam đại quốc gia khác —-
Phần lớn võ lâm nhân sĩ ở phương Tây Liệt Phong, phương Bắc Tương Ly, phương Nam Xích Yên Trung đều dũng mãnh hướng vào cảnh nội Huỳnh Quang, vì chuyện gì, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng.
Chuyện Xích Huyết Kiếm, xử lý một điểm không tốt, sẽ trở thành tranh cãi giữa các quốc gia, liên quan đến rất nhiều kẻ có thân phận phức tạp, có rất nhiều kỳ nhân dị sự dĩ vãng ẩn cư cũng sắp hiện thế, hơn nữa vô luận như thế nào triều đình và Tần gia đều không thể để Xích Huyết Kiếm hòa ‘Kình Thiên Kiếm phổ’ rơi vào tay người ngoài Huỳnh Quang.
Từ hiện tại đến xem, việc này là một rắc rối lớn.
Cái này đối với Huỳnh Quang mà nói là một tai họa nho nhỏ, đối với Tần Vô Hạ từ một nơi bí mật gần đó chủ quản giang hồ Huỳnh Quang mà nói, cũng là một thách thức lớn.
Chuyện lớn như vậy, Tần Vô Phong nói không nhúng tay, chính là mong muốn, Tần Vô Hạ từ chuyện này, trưởng thành càng cường đại hơn, càng thêm thành thục.
Chờ đến khi Hiên Viên Liệt Thiên cáo từ rời đi, Tần Vô Phong lập tức xuất ra phong độ của đại ca quan tâm Vân Khuynh.
Vân Khuynh cũng ôn hoà gật đầu nói:
“Rất tốt, chỉ cần có Vô Song, đâu cũng là nhà, huống hồ người trong Tần phủ đều đối tốt với ta như vậy."
Tần Vô Phong giật mình, thần sắc ảm đạm xuống.
Có Vô Song... đâu cũng là nhà...
Hai người này, thật đúng là...
Đệ đệ và ‘Đệ muội’ của hắn ân ái như vậy, hắn hẳn là hài lòng, thế nhưng, vì sao hắn cảm giác ngực đau nhức đến mức không thể hô hấp???
Mấy ngày này vẫn không gặp Vân Khuynh, nguyên tưởng rằng loại ảo giác kỳ quái quỷ dị này đã tiêu thất.
Thế nhưng, hôm nay, lần thứ hai nhìn thấy y, cảm giác lại cường liệt còn hơn dĩ vãng...
Hắn đối với tâm tình vô căn cứ của mình, xem ra là đã hiểu sâu hơn không ít...
Tần Vô Song nhìn ra thần sắc buồn bã của ca ca nhà mình, trong lòng ‘Lộp bộp’ một chút, cánh tay ôm eo Vân Khuynh bỗng nhiên buộc chặt:
“Đại ca, tam đệ, Phù nhi vừa rồi khiến ta rất lo lắng, ta muốn mang Khuynh nhi qua đó xem một chút..."
Đôi mắt lợi hại của Tần Vô Phong đã mất đi quang minh dĩ vãng, khoát tay áo:
“Các... Ngươi, đi đi."
Tần Vô Hạ lập tức nhảy dựng lên:
“Ta cũng muốn đi."
Tần Vô Phong lông mày anh tuấn cau lại:
“Vô Hạ lưu lại, chút nữa còn phải giúp ta xử lý vài việc."
“A!"
Tần Vô Hạ bất mãn lầm bầm:
“Tại sao lại là ta???
Hiện tại nhị ca cả ngày ngoại trừ ở cùng Khuynh Khuynh chuyện gì cũng không cần làm...
Quá hạnh phúc, ta đi cùng Khuynh Khuynh, chuyện này để nhị ca làm có được không???
Tần Vô Song nhếch nhếch môi:
“Tam đệ không phục cũng đi thú một nương tử về, phỏng chừng, đại ca cũng sẽ cho phép ngươi ở cùng nương tử."
Nói xong liền mang theo Vân Khuynh rời đi.
Trong lòng Tần Vô Phong yên lặng nghĩ, nếu như Tần Vô Hạ cũng thú một người thê tử, hắn có thể mặc kệ để Tần Vô Hạ chìm đắm trong ôn nhu hương không???
Đáp án là, sẽ không...
Như vậy, nếu như, Tần Vô Song thú không phải Vân Khuynh, hắn có thể mặc kệ Tần Vô Song như vậy không???
Đáp án là... Không biết...
Đây... Rốt cuộc là... Lẽ nào, hắn thực sự đã đi vào ma chướng sao???
Cho nên mới cảm giác thống khổ như vậy... Tim như bị đao cắt...
Hiện tại Tần Vô Phong đáng ghét tính cách của mình, vì sao hắn luôn luôn lạnh như vậy, không thể giống như Tần Vô Song có thể ôn nhu với người ngoài, vì sao tất cả mọi người đều cười, chỉ có hắn là không???
Là bởi vì hắn lãnh huyết sao???
Là bởi vì hắn vô tình sao???
“Nhị ca càng ngày càng quá phận, đại ca, ngươi nhất định phải tìm một cơ hội giáo dục nhị ca."
Tần Vô Hạ đố kị lại bất mãn nhìn bóng dáng Tần Vô Song và Vân Khuynh rời đi, hung hăng nói với Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn tam đệ, lạnh giọng nói:
“Nghĩ cái này, không bằng ngẫm lại giải quyết chuyện ‘Xích Huyết Kiếm’ đang gây tranh cãi trong chốn võ lâm như thế nào đi.
Ngươi thân là ‘Ám hoàng’ chủ quản võ lâm, chuyện này, mơ tưởng đại ca tiếp tục ra tay giúp ngươi."
Đôi mắt màu đen của Tần Vô Hạ dần hiện ra một chút ánh sáng:
“Đương nhiên, chuyện vui như vậy, sao ta có thể nhường cho đại ca."
Xích Huyết Kiếm, tương truyền là tuyệt thế hảo kiếm của người đầu tiên đệ nhất đảm nhận võ lâm minh chủ để lại, ngoại trừ bản thân kiếm đứng hàng thứ hai trong thập đại danh kiếm trong giang hồ, trong thanh kiếm kia còn cất giấu tuyệt thế kiếm ‘Kình Thiên Kiếm phổ’.
Bởi vậy thiên hạ võ lâm nhân sĩ đều là thèm nhỏ dãi, đáng tiếc chính là Xích Huyết Kiếm đã tiêu thất gần trăm năm.
Khiến Tần Vô Hạ nghĩ là chuyện vui là do, trước đó vài ngày, dĩ nhiên có người đồn thổi Xích Huyết Kiếm và ‘Kình Thiên Kiếm phổ’ xuất hiện trong Phù Vân sơn trang ở Huỳnh Quang.
Hầu như là ở nhất khắc truyền ra tin tức, Phù Vân sơn trang liền cấp tốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích —-
Bởi vì Xích Huyết Kiếm hòa ‘Kình Thiên Kiếm phổ’, không chỉ là đối tượng võ lâm nhân sĩ trong Huỳnh Quang quốc nội mơ ước, mà còn là đối tượng mơ ước của người trong võ lâm thiên hạ.
Ngắn ngủi mấy ngày, tam đại quốc gia khác —-
Phần lớn võ lâm nhân sĩ ở phương Tây Liệt Phong, phương Bắc Tương Ly, phương Nam Xích Yên Trung đều dũng mãnh hướng vào cảnh nội Huỳnh Quang, vì chuyện gì, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng.
Chuyện Xích Huyết Kiếm, xử lý một điểm không tốt, sẽ trở thành tranh cãi giữa các quốc gia, liên quan đến rất nhiều kẻ có thân phận phức tạp, có rất nhiều kỳ nhân dị sự dĩ vãng ẩn cư cũng sắp hiện thế, hơn nữa vô luận như thế nào triều đình và Tần gia đều không thể để Xích Huyết Kiếm hòa ‘Kình Thiên Kiếm phổ’ rơi vào tay người ngoài Huỳnh Quang.
Từ hiện tại đến xem, việc này là một rắc rối lớn.
Cái này đối với Huỳnh Quang mà nói là một tai họa nho nhỏ, đối với Tần Vô Hạ từ một nơi bí mật gần đó chủ quản giang hồ Huỳnh Quang mà nói, cũng là một thách thức lớn.
Chuyện lớn như vậy, Tần Vô Phong nói không nhúng tay, chính là mong muốn, Tần Vô Hạ từ chuyện này, trưởng thành càng cường đại hơn, càng thêm thành thục.
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu