Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 52: Ấn tượng thay đổi
Ngay lúc Tần Vô Song đang cùng Tần đại tổng quản giằng co, Tần Vô Phong nhận được tin tức Tần Vô Song trở về, liền đi ra tìm đệ đệ.
Kỳ thực ngày thường hắn không cần phải làm như vậy.
Chỉ là, nghe hạ nhân nói, Tần Vô Song tự mình ôm phu nhân xuống xe ngựa, tiến vào cửa Tần gia, hắn liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hiếu kỳ trong lòng đối với phu nhân của Tần Vô Song, thoáng cái thăng lên đỉnh điểm.
Nữ nhân kia, chỉ nghe kỳ danh, chưa thấy kỳ nhân.
Thế nhưng, Vô Song vì nàng, phá lệ rất nhiều, khiến hắn phải chú ý tới ‘Nàng’, phải cẩn thận cảnh giác ‘Nàng’, dù sao Tần Vô Song là đệ đệ hắn, hắn không thể để bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn người nhà của hắn.
Tuy rằng Tần Vô Phong biểu hiện ra không có bất luận cái gì cử động, thế nhưng đáy lòng hắn có chút lo lắng —-
Cho dù Tần Sơn Tần gia, là bộ tộc sủng thê sợ thê, thế nhưng, Tần Vô Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhị đệ lang thang vô tâm kia cũng sẽ vậy.
Hắn thậm chí đoán rằng... Vô Song là bị người của Vân gia dùng yêu thuật gì đó mê hoặc... Hoặc là, Vô Song đang ngầm thực hiện kế hoạch nào đó???
Vì vậy, mang theo tâm tình khó hiểu, Tần Vô Phong liền tự mình tìm đến vị đệ đệ này của hắn.
Trong Tần phủ, đại tổng quản cứng mềm không ăn, đối với ai cũng hé ra khuôn mặt cứng nhắc, duy độc chỉ theo mệnh lệnh của đại công tử Tần Vô Phong.
Bởi vì hắn nghĩ, Tần gia, chỉ có Tần Vô Phong là người có quyết đoán nhất, cũng là một người nghiêm chỉnh nhất.
Tần gia mẫu thân ( Nv này cũng rất thú vị nha), là một nữ tử khả ái đơn thuần, Tần gia cha một đời anh danh, đều hủy ở trong tay tiểu nữ nhân kia, trở nên càng ngày càng già mà không kính.
Tần nhị công tử thường ngày lang thang không kềm chế được, Tần tam công tử tùy hứng làm bậy, nhìn một cái một người hai người, cũng chỉ có Tần Vô Phong này nghiêm khắc, lãnh ngạnh là có thể trông cậy vào dựa vào một chút.
Cho nên, Tần đại tổng quản, cũng chỉ nghe lời Tần gia đại công tử nói.
Tần đại tổng quản vừa nhìn thấy Tần Vô Phong, nét mặt già nua giống như sồ cúc lập tức cười nở hoa.
Nhìn xem nhìn xem, đây mới là hình dạng đương gia gia chủ.
Quần áo thâm tử sắc trường bào, ngưng trọng, thần bí, đẹp đẽ quý giá.
Búi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mắt như sao lạnh, liếc mắt nhìn lại, là không người bình thường có thể so sánh.
Tùy tiện ngăn lại, đều là thành công thượng vị nhân sĩ.
“Đại công tử!"
Tần đại tổng quản tâm tình rất tốt, khách khách khí khí hành lễ với Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong khoát tay áo:
“Hồng thúc, khổ cực ngươi, xuống phía dưới trước đi, ở đây giao cho ta."
Tần Vô Song vừa thấy đại ca nhà mình, liền ở trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, xem ra hắn là thực sự chọc tới đại ca, dĩ nhiên tự mình tới đón hắn.
“Ha hả. Đại ca, ta đã trở về."
Chờ Tần đại tổng quản sau khi rời khỏi, Tần Vô Song nỗ lực tương đương ẩn hình bất đắc dĩ nói.
Tần Vô Phong nhìn hắn ôm Vân Khuynh, một đôi mày kiếm, chậm rãi nhíu lại:
“Quả nhiên là bị mỹ sắc hồ đồ rồi??? Một đường phong lưu khoái hoạt còn chưa đủ, về tới nhà còn muốn vô thì vô khắc nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực???"
Tần Vô Song cảm giác được ánh mắt lợi hại của đại ca nhà mình quét về phía Vân Khuynh, cánh tay ôm Vân Khuynh không tự chủ nắm thật chặt.
Tần Vô Phong tự nhiên là đem động tác của hắn nhìn tại trong mắt, nhíu mày:
“Bảo bối như thế? Thực sự yêu rồi???"
Tần Vô Song chấn chỉnh thần sắc:
“Đúng, giống như đa đối với nương vậy."
Khuôn mặt lãnh ngạnh anh tuấn của Tần Vô Phong toát ra một tia vô cùng kinh ngạc:
“Đã vậy còn thẳng thắn thừa nhận — từ khi ‘Nàng’ xuất hiện, ngươi luôn luôn khiến ta kinh ngạc, Vô Song."
Nói xong, không đợi Tần Vô Song phản ứng, xuất thủ như điện, trong nháy mắt điểm trụ huyệt đạo của Tần Vô Song, tiện thể đoạt lấy Vân Khuynh trong tay hắn.
Phải biết rằng, Tần gia tam huynh đệ, đều có sở trường, võ công cân sức ngang tài, thế nhưng, Tần Vô Song là bởi vì đối mặt với đại ca của mình, một điểm đề phòng cũng không có, mà Tần Vô Phong còn lại là cố tình muốn xem Vân Khuynh, có ý định làm, cho nên kết quả cũng rất rõ ràng.
Tần Vô Song bị định tại chỗ, Tần Vô Phong dễ dàng cướp đi Vân Khuynh trong tay hắn.
Lúc này Vân Khuynh còn đang ngủ say, sắc mặt còn hơi hơi đỏ ửng, môi anh đào hồng nộn hơi đô khởi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy uể oải và suy nhược, bởi vì tình sự liên tiếp mấy ngày, nét mặt còn mang theo vẻ xinh đẹp rõ ràng.
Tần Vô Phong liếc mắt nhìn lại, mê hoặc, người này, là thuần khiết, hay là quyến rũ???
Mặt khác, ‘Nàng’ hảo nhẹ, hảo nhỏ, nhìn qua hảo nhu nhược, tựa hồ, so với biểu muội nhiều bệnh kia của bọn hắn còn nhu nhược hơn.
Đừng nói đến Vô Song là loại người luôn luôn thương hương tiếc ngọc sẽ che chở người này như vậy, cho dù là hắn là loại người không giải thích được phong tình, cũng muốn đem ‘Nàng’ hảo hảo bảo vệ...
Ách...
Hắn thế nào sẽ có ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu???
Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng muốn đem một người, nhét vào dưới cánh chim của hắn như vậy...
Tần Vô Phong đáy lòng mát lạnh, nét mặt cả kinh, hắn hắn hắn thế nào có thể nghĩ như vậy???
Đây là đệ muội của hắn a!!!
Vừa lúc hắn phân thần, Vân Khuynh liền mở mắt, mâu quang bắn toé, lạnh lùng như tuyết, sắc bén như điện, thẳng tắp chiếu vào đáy lòng Tần Vô Phong rất ít khi thất thần.
Tần Vô Phong bị nhãn thần của y làm giật mình tỉnh giấc, sửng sốt.
Lập tức, phủ định kết luận lúc trước, không, y một điểm cũng không nhu nhược, ánh mắt của y nói cho hắn, linh hồn y, tính cách của y, cường đại giống như tiểu lão hổ.
Đáy lòng nghĩ, Tần Vô Phong cũng quên dời đi ánh mắt.
Vân Khuynh cau mày, y đang ở trong lòng Vô Song ngủ thoải mái, lại đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức xa lạ vây quanh...
Không quen, cho nên khó chịu, vậy nên, y giật mình tỉnh giấc.
Tần Vô Song một bên, chỉ cho rằng đại ca muốn thương tổn Vân Khuynh, toàn tâm toàn ý phá tan huyệt đạo bị Tần Vô Phong điểm trụ, phá tan huyệt đạo xong, hắn trái lại vô cùng kinh ngạc.
Hai người vốn trong tưởng tượng của hắn hẳn là đối chọi gay gắt, trên thực tế, thế nào sẽ là nhất phó hình dạng ái muội lại thâm tình chân thành nhìn nhau???
Kỳ thực ngày thường hắn không cần phải làm như vậy.
Chỉ là, nghe hạ nhân nói, Tần Vô Song tự mình ôm phu nhân xuống xe ngựa, tiến vào cửa Tần gia, hắn liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hiếu kỳ trong lòng đối với phu nhân của Tần Vô Song, thoáng cái thăng lên đỉnh điểm.
Nữ nhân kia, chỉ nghe kỳ danh, chưa thấy kỳ nhân.
Thế nhưng, Vô Song vì nàng, phá lệ rất nhiều, khiến hắn phải chú ý tới ‘Nàng’, phải cẩn thận cảnh giác ‘Nàng’, dù sao Tần Vô Song là đệ đệ hắn, hắn không thể để bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn người nhà của hắn.
Tuy rằng Tần Vô Phong biểu hiện ra không có bất luận cái gì cử động, thế nhưng đáy lòng hắn có chút lo lắng —-
Cho dù Tần Sơn Tần gia, là bộ tộc sủng thê sợ thê, thế nhưng, Tần Vô Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhị đệ lang thang vô tâm kia cũng sẽ vậy.
Hắn thậm chí đoán rằng... Vô Song là bị người của Vân gia dùng yêu thuật gì đó mê hoặc... Hoặc là, Vô Song đang ngầm thực hiện kế hoạch nào đó???
Vì vậy, mang theo tâm tình khó hiểu, Tần Vô Phong liền tự mình tìm đến vị đệ đệ này của hắn.
Trong Tần phủ, đại tổng quản cứng mềm không ăn, đối với ai cũng hé ra khuôn mặt cứng nhắc, duy độc chỉ theo mệnh lệnh của đại công tử Tần Vô Phong.
Bởi vì hắn nghĩ, Tần gia, chỉ có Tần Vô Phong là người có quyết đoán nhất, cũng là một người nghiêm chỉnh nhất.
Tần gia mẫu thân ( Nv này cũng rất thú vị nha), là một nữ tử khả ái đơn thuần, Tần gia cha một đời anh danh, đều hủy ở trong tay tiểu nữ nhân kia, trở nên càng ngày càng già mà không kính.
Tần nhị công tử thường ngày lang thang không kềm chế được, Tần tam công tử tùy hứng làm bậy, nhìn một cái một người hai người, cũng chỉ có Tần Vô Phong này nghiêm khắc, lãnh ngạnh là có thể trông cậy vào dựa vào một chút.
Cho nên, Tần đại tổng quản, cũng chỉ nghe lời Tần gia đại công tử nói.
Tần đại tổng quản vừa nhìn thấy Tần Vô Phong, nét mặt già nua giống như sồ cúc lập tức cười nở hoa.
Nhìn xem nhìn xem, đây mới là hình dạng đương gia gia chủ.
Quần áo thâm tử sắc trường bào, ngưng trọng, thần bí, đẹp đẽ quý giá.
Búi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mắt như sao lạnh, liếc mắt nhìn lại, là không người bình thường có thể so sánh.
Tùy tiện ngăn lại, đều là thành công thượng vị nhân sĩ.
“Đại công tử!"
Tần đại tổng quản tâm tình rất tốt, khách khách khí khí hành lễ với Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong khoát tay áo:
“Hồng thúc, khổ cực ngươi, xuống phía dưới trước đi, ở đây giao cho ta."
Tần Vô Song vừa thấy đại ca nhà mình, liền ở trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, xem ra hắn là thực sự chọc tới đại ca, dĩ nhiên tự mình tới đón hắn.
“Ha hả. Đại ca, ta đã trở về."
Chờ Tần đại tổng quản sau khi rời khỏi, Tần Vô Song nỗ lực tương đương ẩn hình bất đắc dĩ nói.
Tần Vô Phong nhìn hắn ôm Vân Khuynh, một đôi mày kiếm, chậm rãi nhíu lại:
“Quả nhiên là bị mỹ sắc hồ đồ rồi??? Một đường phong lưu khoái hoạt còn chưa đủ, về tới nhà còn muốn vô thì vô khắc nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực???"
Tần Vô Song cảm giác được ánh mắt lợi hại của đại ca nhà mình quét về phía Vân Khuynh, cánh tay ôm Vân Khuynh không tự chủ nắm thật chặt.
Tần Vô Phong tự nhiên là đem động tác của hắn nhìn tại trong mắt, nhíu mày:
“Bảo bối như thế? Thực sự yêu rồi???"
Tần Vô Song chấn chỉnh thần sắc:
“Đúng, giống như đa đối với nương vậy."
Khuôn mặt lãnh ngạnh anh tuấn của Tần Vô Phong toát ra một tia vô cùng kinh ngạc:
“Đã vậy còn thẳng thắn thừa nhận — từ khi ‘Nàng’ xuất hiện, ngươi luôn luôn khiến ta kinh ngạc, Vô Song."
Nói xong, không đợi Tần Vô Song phản ứng, xuất thủ như điện, trong nháy mắt điểm trụ huyệt đạo của Tần Vô Song, tiện thể đoạt lấy Vân Khuynh trong tay hắn.
Phải biết rằng, Tần gia tam huynh đệ, đều có sở trường, võ công cân sức ngang tài, thế nhưng, Tần Vô Song là bởi vì đối mặt với đại ca của mình, một điểm đề phòng cũng không có, mà Tần Vô Phong còn lại là cố tình muốn xem Vân Khuynh, có ý định làm, cho nên kết quả cũng rất rõ ràng.
Tần Vô Song bị định tại chỗ, Tần Vô Phong dễ dàng cướp đi Vân Khuynh trong tay hắn.
Lúc này Vân Khuynh còn đang ngủ say, sắc mặt còn hơi hơi đỏ ửng, môi anh đào hồng nộn hơi đô khởi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy uể oải và suy nhược, bởi vì tình sự liên tiếp mấy ngày, nét mặt còn mang theo vẻ xinh đẹp rõ ràng.
Tần Vô Phong liếc mắt nhìn lại, mê hoặc, người này, là thuần khiết, hay là quyến rũ???
Mặt khác, ‘Nàng’ hảo nhẹ, hảo nhỏ, nhìn qua hảo nhu nhược, tựa hồ, so với biểu muội nhiều bệnh kia của bọn hắn còn nhu nhược hơn.
Đừng nói đến Vô Song là loại người luôn luôn thương hương tiếc ngọc sẽ che chở người này như vậy, cho dù là hắn là loại người không giải thích được phong tình, cũng muốn đem ‘Nàng’ hảo hảo bảo vệ...
Ách...
Hắn thế nào sẽ có ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu???
Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng muốn đem một người, nhét vào dưới cánh chim của hắn như vậy...
Tần Vô Phong đáy lòng mát lạnh, nét mặt cả kinh, hắn hắn hắn thế nào có thể nghĩ như vậy???
Đây là đệ muội của hắn a!!!
Vừa lúc hắn phân thần, Vân Khuynh liền mở mắt, mâu quang bắn toé, lạnh lùng như tuyết, sắc bén như điện, thẳng tắp chiếu vào đáy lòng Tần Vô Phong rất ít khi thất thần.
Tần Vô Phong bị nhãn thần của y làm giật mình tỉnh giấc, sửng sốt.
Lập tức, phủ định kết luận lúc trước, không, y một điểm cũng không nhu nhược, ánh mắt của y nói cho hắn, linh hồn y, tính cách của y, cường đại giống như tiểu lão hổ.
Đáy lòng nghĩ, Tần Vô Phong cũng quên dời đi ánh mắt.
Vân Khuynh cau mày, y đang ở trong lòng Vô Song ngủ thoải mái, lại đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức xa lạ vây quanh...
Không quen, cho nên khó chịu, vậy nên, y giật mình tỉnh giấc.
Tần Vô Song một bên, chỉ cho rằng đại ca muốn thương tổn Vân Khuynh, toàn tâm toàn ý phá tan huyệt đạo bị Tần Vô Phong điểm trụ, phá tan huyệt đạo xong, hắn trái lại vô cùng kinh ngạc.
Hai người vốn trong tưởng tượng của hắn hẳn là đối chọi gay gắt, trên thực tế, thế nào sẽ là nhất phó hình dạng ái muội lại thâm tình chân thành nhìn nhau???
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu