Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 29: Vấn đề xưng hô
“Ngọc mất, khắc lại là được, mạng của ngươi mất, liền thực sự mất."
Trong thanh âm của Thượng Quan Tôn tràn ngập sát khí.
Vân Khuynh không có võ công, ngoại trừ bắt đầu bị sát khí sắc bén chấn một chút, y một điểm cũng không sợ.
Kinh qua tỉ mỉ quan sát của y, nam tử trước mắt, đối với nữ tử dị thường thương yêu, nhưng nàng kia lại tựa hồ không tiếp thu loại tư tưởng ‘Ngọc mất, khắc lại là được.’ này của nam tử.
Đích xác như vậy.
Thượng Quan Tôn vừa mới nói xong, Thượng Quan Nhược Vũ liền kháng nghị:
“Không, ta muốn khối kia, khối kia là ca ca lần đầu tiên động thủ khắc, hơn nữa ta đã đeo thời gian dài như vậy, thế nào có thể tùy tiện một khối khắc lại là có thể thay thế???"
Thượng Quan Nhược Vũ vừa mở miệng, Thượng Quan Tôn sát khí liền lập tức tiêu thất vô tung vô ảnh.
Hắn hơi giật mình, vì Thượng Quan Nhược Vũ đối với hắn tặng cho gì đó quan tâm mà hài lòng, trên người lại bao phủ tầng tầng tình ý ấm áp.
Vân Khuynh ở dưới đáy lòng thầm than, tiểu Vũ trước mắt này, thực sự là một nhân nhi thiên chân khả ái.
Y cũng thừa dịp cơ hội Thượng Quan Nhược Vũ cho thấy quan tâm khối ngọc kia, lập tức mở miệng:
“Vị cô nương này nói rất đúng, chuyện gì, phàm là lần đầu tiên, đều tương đối trọng yếu, sau đó mỗi một cái đều không thể thay thế được...
Ta nghĩ, Vô Song — chính là bại hoại trong miệng cô nương, nhất định sẽ tới tìm ta, cô nương và công tử không bằng cùng ta chờ hắn đến. Hắn đến, ta nhất định giúp cô nương lấy ngọc về."
Thượng Quan Nhược Vũ thè lưỡi:
“Được, theo ý ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng gọi cô nương cô nương, nghe ra hảo kỳ quái, ta là Thượng Quan Nhược Vũ, ngươi gọi tiểu Vũ như ca ca là tốt rồi."
Thượng Quan Tôn vừa nghe mặt liền đen, cảnh cáo mở miệng:
“Tiểu Vũ!!!"
Vân Khuynh là hạng thông minh, thấy khí tức hai người vô thì vô khắc ái muội, cùng nam tử quan tâm Thượng Quan Nhược Vũ, y không khó đoán ra lần này Thượng Quan Tôn vì sao trừng y.
Y cũng luôn luôn là một người thức thời, khách khí mở miệng với Thượng Quan Nhược Vũ:
“Tiểu Vũ cô nương. Ta là Vân Khuynh, Vân trong lưu vân, Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành."
Tốt... Thượng Quan Tôn hí hí mắt, vì Vân Khuynh thức thời mà cảm thấy vui mừng, bằng không, hắn lại tránh không được muốn một trận tức giận.
Vừa rồi Thượng Quan Tôn tràn ngập cảnh cáo la lên, cũng khiến Thượng Quan Nhược Vũ lấy lại tinh thần, biết nàng để Vân Khuynh xưng hô vô cùng thân mật.
Đang lúc hối hận, chợt nghe đến Vân Khuynh gọi tiểu Vũ cô nương.
Vừa nghe đến xưng hô này, nàng lập tức vui đến nhếch đuôi lông mày.
Xưng hô không tính xa lạ cũng không tính vô cùng thân thiết, nàng rất thích, hơn nữa, ca ca của nàng tựa hồ cũng rất thoả mãn.
“Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành... Vân Khuynh đích xác hay..."
Cảm thán xong, Thượng Quan Nhược Vũ lại hướng Vân Khuynh giới thiệu Thượng Quan Tôn:
“Đây là ca ca ta, Thượng Quan Tôn."
Vân Khuynh cười cười, cái này, liên hệ tính danh, hơn nữa có Thượng Quan Nhược Vũ, y hẳn là sẽ không có sinh mệnh chi ưu.
Hiện tại, y chỉ cần chờ Vô Song đến là tốt rồi.
Trong thanh âm của Thượng Quan Tôn tràn ngập sát khí.
Vân Khuynh không có võ công, ngoại trừ bắt đầu bị sát khí sắc bén chấn một chút, y một điểm cũng không sợ.
Kinh qua tỉ mỉ quan sát của y, nam tử trước mắt, đối với nữ tử dị thường thương yêu, nhưng nàng kia lại tựa hồ không tiếp thu loại tư tưởng ‘Ngọc mất, khắc lại là được.’ này của nam tử.
Đích xác như vậy.
Thượng Quan Tôn vừa mới nói xong, Thượng Quan Nhược Vũ liền kháng nghị:
“Không, ta muốn khối kia, khối kia là ca ca lần đầu tiên động thủ khắc, hơn nữa ta đã đeo thời gian dài như vậy, thế nào có thể tùy tiện một khối khắc lại là có thể thay thế???"
Thượng Quan Nhược Vũ vừa mở miệng, Thượng Quan Tôn sát khí liền lập tức tiêu thất vô tung vô ảnh.
Hắn hơi giật mình, vì Thượng Quan Nhược Vũ đối với hắn tặng cho gì đó quan tâm mà hài lòng, trên người lại bao phủ tầng tầng tình ý ấm áp.
Vân Khuynh ở dưới đáy lòng thầm than, tiểu Vũ trước mắt này, thực sự là một nhân nhi thiên chân khả ái.
Y cũng thừa dịp cơ hội Thượng Quan Nhược Vũ cho thấy quan tâm khối ngọc kia, lập tức mở miệng:
“Vị cô nương này nói rất đúng, chuyện gì, phàm là lần đầu tiên, đều tương đối trọng yếu, sau đó mỗi một cái đều không thể thay thế được...
Ta nghĩ, Vô Song — chính là bại hoại trong miệng cô nương, nhất định sẽ tới tìm ta, cô nương và công tử không bằng cùng ta chờ hắn đến. Hắn đến, ta nhất định giúp cô nương lấy ngọc về."
Thượng Quan Nhược Vũ thè lưỡi:
“Được, theo ý ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng gọi cô nương cô nương, nghe ra hảo kỳ quái, ta là Thượng Quan Nhược Vũ, ngươi gọi tiểu Vũ như ca ca là tốt rồi."
Thượng Quan Tôn vừa nghe mặt liền đen, cảnh cáo mở miệng:
“Tiểu Vũ!!!"
Vân Khuynh là hạng thông minh, thấy khí tức hai người vô thì vô khắc ái muội, cùng nam tử quan tâm Thượng Quan Nhược Vũ, y không khó đoán ra lần này Thượng Quan Tôn vì sao trừng y.
Y cũng luôn luôn là một người thức thời, khách khí mở miệng với Thượng Quan Nhược Vũ:
“Tiểu Vũ cô nương. Ta là Vân Khuynh, Vân trong lưu vân, Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành."
Tốt... Thượng Quan Tôn hí hí mắt, vì Vân Khuynh thức thời mà cảm thấy vui mừng, bằng không, hắn lại tránh không được muốn một trận tức giận.
Vừa rồi Thượng Quan Tôn tràn ngập cảnh cáo la lên, cũng khiến Thượng Quan Nhược Vũ lấy lại tinh thần, biết nàng để Vân Khuynh xưng hô vô cùng thân mật.
Đang lúc hối hận, chợt nghe đến Vân Khuynh gọi tiểu Vũ cô nương.
Vừa nghe đến xưng hô này, nàng lập tức vui đến nhếch đuôi lông mày.
Xưng hô không tính xa lạ cũng không tính vô cùng thân thiết, nàng rất thích, hơn nữa, ca ca của nàng tựa hồ cũng rất thoả mãn.
“Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành... Vân Khuynh đích xác hay..."
Cảm thán xong, Thượng Quan Nhược Vũ lại hướng Vân Khuynh giới thiệu Thượng Quan Tôn:
“Đây là ca ca ta, Thượng Quan Tôn."
Vân Khuynh cười cười, cái này, liên hệ tính danh, hơn nữa có Thượng Quan Nhược Vũ, y hẳn là sẽ không có sinh mệnh chi ưu.
Hiện tại, y chỉ cần chờ Vô Song đến là tốt rồi.
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu