Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 284: Thái độ
Cho dù trong lòng đã suy tính vô số lần, nhưng tới lúc chân chính mở miệng, Vân Khuynh vẫn chẳng biết phải nói như thế nào.
Chẳng qua đối mặt với ba đôi con mắt 囧囧 hữu thần, đã không cho phép y lùi bước.
Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng: “Ta cùng với Quang, kiếp trước, là một đôi bạn tốt."
“Kiếp trước???"
Ba người đang ngồi hiển nhiên có chút ngốc trệ.
Vân Khuynh gật đầu: “Đúng, là kiếp trước, không biết lúc mới quen, Vô Song có phát hiện trước khi ta quen ngươi, trong lòng từng có một người hay không, người kia, chính là Ngụy Quang Hàn."
Nét mặt Tần Vô Song tuy rằng tràn đầy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hắn như trước bảo trì bình tĩnh: “Đúng vậy, ta cũng nhận ra, sau khi ngươi ở cùng ta, chưa từng đề cập qua người kia mảy may, không chỉ như thế, ngươi rất nhanh cũng quên đi hắn."
“Đó đều là công lao của Vô Song, Vô Song khi đó là một người ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, khiến ta sao có thể không trầm luân."
Nói nói, Vân Khuynh cũng từ từ tiến nhập trạng thái: “Kiếp trước ta vốn là bị xe đâm chết, ta vốn nên phải đi cõi âm đầu thai, nhưng Ngụy Quang Hàn không thể chấp nhận chuyện ta tử vong, hắn tìm sư phụ Chiến Thiên Y của hắn, đem hồn phách của ta từ thế giới kia của chúng ta mang đến nơi đây sống lại, sau đó, ta liền biến thành Vân Khuynh."
Vân Khuynh lược bớt rất nhiều chi tiết, nhưng ý tứ bao hàm trong mấy câu ngắn gọn này, cũng khiến Tần gia tam huynh đệ tương đương vô cùng kinh ngạc.
Kiếp trước... Hồn phách, thế giới kia, thế giới này... Sống lại...
Thật sự là quá mất trật tự.
“Ngươi đã từng yêu Ngụy Quang Hàn, Ngụy Quang Hàn là không muốn ngươi chết, mới cho ngươi sống lại, thế nhưng, vì sao sau khi ngươi sống lại, ngươi và Ngụy Quang Hàn không đến với nhau???" Tần Vô Phong bình tĩnh hỏi.
Hắn có thể nhạy cảm nhận thấy được, Vân Khuynh hiện tại nhắc tới Ngụy Quang Hàn, đã không có tình tự ba động quá lớn, hơn nữa, kiếp trước của Vân Khuynh không có bọn họ, yêu người khác cũng không có gì đáng trách, chỉ cần hiện tại, người trong lòng Vân Khuynh là bọn họ thì tốt rồi.
“Bởi vì giữa ta và hắn có hiểu lầm, sư phụ hắn lại không cẩn thận đem hồn phách của ta đưa đến hiện tại tức hai trăm năm sau theo lời Ngụy Quang Hàn..."
Để có thể triệt để giải thích rõ ràng, Vân Khuynh bắt đầu nói về chuyện quen biết và thương tổn giữa y và Ngụy Quang Hàn đời trước, Ngụy Quang Hàn cửu âm huyền mạch, rồi tới bỏ lỡ...
Toàn bộ đều nhất nhất nói cho bọn họ.
Hầu như đến hơn nửa đêm, chờ Vân Khuynh rốt cục nói hết, đêm đã rất đen, nhưng bọn họ lại không có chút nào nhận thấy được thời gian trôi qua, cũng không cảm thấy mệt.
“Ra là vậy..." Tần Vô Song thở dài một tiếng.
“Thật thần kỳ." Tần Vô Phong hiếu kỳ đánh giá Vân Khuynh.
Tần Vô Hạ còn lại là gật đầu nói: “Đây là duyên phận số mệnh đã định trước, xem ra Khuynh Khuynh từ nhỏ chính là người của chúng ta, nếu không sao lại dùng phương thức kỳ quái lại trùng hợp như vậy đi tới thế giới chúng ta gặp mặt rồi yêu chúng ta???"
Bọn họ đích xác như Vân Khuynh suy nghĩ, không cảm thấy Vân Khuynh là khác loài, thản nhiên tiếp nhận câu chuyện của Vân Khuynh.
Tựa như bọn họ thản nhiên tiếp thu thân thể khác hẳn với người thường của Vân Khuynh.
Bởi vì việc Vân Khuynh đối với Ngụy Quang Hàn, thực sự không có bất luận khúc mắc và tiếc nuối gì đó, vậy nên, y một việc cũng không giữ lại, rõ rõ ràng ràng một chữ không sót, toàn bộ đều nói cho Tần gia huynh đệ.
Tần gia huynh đệ lúc đầu là có chút ghen tức y đã từng yêu Ngụy Quang Hàn, thế nhưng Ngụy Quang Hàn kiếp trước gánh vác cửu âm huyền mạch một mình lưng đeo cô đơn và kiếp này cô độc chờ đợi hai trăm năm, hơn nữa hắn vì Đại Bảo mà chết, khiến cho bọn họ không có biện pháp ghét người kia.
Huống hồ, hiện tại Vân Khuynh đã vứt bỏ mối quan hệ trước kia, bọn họ cần gì phải quan tâm nữa!
Vân Khuynh như thế thản nhiên nói cho bọn họ, bọn họ sao có thể không thản nhiên tiếp thu???
Mặc kệ nói như thế nào, quá khứ, cũng đã là quá khứ, bọn họ muốn chính là tương lai, mà không phải quá khứ.
Đối với Ngụy Quang Hàn quay về hiện đại chung sống suốt đời với Lạc Minh, Tần gia tam huynh đệ càng không thèm để ý, tựa như lúc trước đã nói, bọn họ cho tới bây giờ không hề quen một người tên là Lạc Minh, trong mắt bọn họ, trong lòng bọn họ, cho tới bây giờ cũng chỉ có Vân Khuynh, cũng chỉ là Vân Khuynh.
Từ sau khi Vân Khuynh thẳng thắn thành khẩn với Tần gia huynh đệ, giữa mấy người liền không có nửa điểm ngăn cách, Tần Vô Hạ sau khi thái độ Vân Khuynh có điều chuyển biến, cũng đã không bị tận lực xa lánh.
Thế nhưng, tương đối lạnh nhạt vẫn là không thiếu được, chí ít Vân Khuynh hiện tại có thể bình yên tiếp thu cử chỉ thân mật của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, nhưng đối với Tần Vô Hạ vẫn là có chút khó.
Bốn người giống như lời của mình, đồng loạt tới trước mặt Tần Du Hàn và Liên Duyệt, nói chuyện hài tử trong bụng Vân Khuynh.
Vân Khuynh và Tần Vô Hạ còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào, Tần Vô Phong đã nói: “Nương không phải một mực hỏi ta hài tử trong bụng Vân nhi là của ai sao, ngày hôm nay chúng ta là đến nói cho đa nương phụ thân của hài tử kia."
Liên Duyệt và Tần Du Hàn có chút kỳ quái, lần kia Tần Vô Phong nói hài tử không phải của hắn, bọn họ liền tự nhiên cho rằng hài tử là của Tần Vô Song.
Nhưng hình dạng bọn họ hôm nay, lại phảng phất không phải như thế, hình như có ẩn tình khác.
Ánh mắt Liên Duyệt có chút suy nghĩ dừng lại trên người Tần Vô Hạ một chút, trong lòng hầu như đã có chút dự cảm.
Tần Du Hàn còn lại là nhíu mày: “Không phải Vô Phong thì là Vô Song, chẳng lẽ lại của người khác???"
Nói Tần Du Hàn ngẩn người, ánh mắt cũng từ bốn người bọn họ lướt qua, hắn nhìn về phía Tần Vô Phong: “Hài tử không phải của ngươi???"
“Đúng, không phải."
“Cũng không phải của ngươi???"
Lần này hỏi chính là Tần Vô Song, Tần Vô Song lắc đầu: “Đích xác không phải."
Tần Du Hàn bỗng nhiên nhíu mày, một chưởng đập mạnh lên bàn, cái bàn hi lý rầm vỡ thành đống vụn, hắn dùng tay chỉ vào Vân Khuynh: “Ngươi cho Vô Phong Vô Song cắm sừng???"
“..."
Người trong phòng, không tự chủ được khóe miệng co quắp, Vân Khuynh có chút bất lực nhìn về phía Liên Duyệt, không cần phải nói, cái gì gọi là cắm sừng khẳng định là Liên Duyệt nói cho Tần Du Hàn.
Nhưng mà Tần Du Hàn không có thời gian quản biểu tình của bọn họ, Tần Du Hàn hung thần ác sát nói: “Ngươi thân là tức phụ Tần gia chúng ta, trong bụng lại mang thai hài tử của người khác, ngươi bảo mặt mũi Tần gia chúng ta ném đi đâu???"
Mấy người còn lại còn không phản ứng tới, Tần Du Hàn đã dựng ngược lông mày nói tiếp: “Trong bụng mang thai hài tử người khác, ngươi còn dám bước vào cửa Tần gia chúng ta..."
“Đa, hài tử là của ta, ngươi có cần nói Khuynh Khuynh như vậy không, hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta."
Tần Vô Hạ không nhìn được Tần Du Hàn trách móc Vân Khuynh, nhịn không được mở miệng nói.
Tần Du Hàn thoáng cái biến thành tượng đá, cứng lại.
“..."
Vẻ mặt Tần Du Hàn thâm thụ đả kích khiến mấy người khác đều không nói gì, Liên Duyệt còn lại là quả thế nhìn về phía Tần Vô Hạ.
Từ lúc Vân Khuynh bọn họ trở về, Tần Vô Hạ liền cùng Tần Vô Phong Tần Vô Song, Vân Khuynh bọn họ thân cận hơn, giống như cùng với bọn họ là một chỉnh thể.
Liên Duyệt từ lâu dưới đáy lòng mơ hồ có đáp án, chỉ là loại suy đoán này, đến bây giờ mới được nghiệm chứng mà thôi.
Đáy lòng nàng có chút phức tạp, đối với chuyện này, vừa có chút hiểu, lại vừa có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc trước Tần Vô Phong và Tần Vô Song cùng yêu Vân Khuynh, nàng đã nghĩ tới một tầng này, lúc đó chỉ là giải trí suy nghĩ một chút, hiện tại lại biến thành sự thật. Duy nhất khiến Liên Duyệt cảm thấy vui mừng chính là, hiện nay tình tự của Tần Vô Song và Tần Vô Phong xem ra rất ổn định, đối với chuyện này phảng phất như đã tiếp nhận rồi.
Điểm này khiến nàng tương đương thoả mãn, nếu như lại thêm một lần mâu thuẫn giống như Tần Vô Song Tần Vô Phong hai huynh đệ lúc trước, nàng sẽ tương đương nhức đầu, may là bọn họ đã giải quyết nội bộ mâu thuẫn xong mới đến nhất trí đối ngoại.
“Các ngươi..."
Lúc này, Tần Du Hàn mới lấy lại tinh thần, một hồi chỉ Vân Khuynh, một hồi chỉ Tần Vô Hạ, một câu nói cũng không nói nên lời.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, dĩ nhiên đều mở miệng nói: “Đa, Vô Hạ và Khuynh nhi ( Vân nhi) là chứng thực, thỉnh ngài cho phép."
Liên Duyệt mỉm cười đứng ở một bên, không ngắt lời, nàng cũng không phản đối, cũng không nói chi trì, nàng muốn xem xét trước, Tần Vô Phong và Tần Vô Song có thật là đã thực sự tiếp nhận Tần Vô Hạ hay không.
“Hoang đường, hoang đường, từ xưa đến nay, chỉ có nhất phu đa thê, hôm nay các ngươi... Thế nào... Thế nào có thể nhất thê đa phu chứ?!?"
Nhất thê đa phu...
Khụ khụ... Mấy người nghe xong thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Tuy rằng coi Vân Khuynh là của chung bọn họ, thế nhưng ở trong lòng bọn họ, kỳ thực vẫn coi Vân Khuynh là thê tử, là ngang hàng với bọn họ.
Liên Duyệt ở một bên nghe xong Tần Du Hàn nói, cũng bị tướng công nhà mình làm cho vui vẻ, chẳng qua, Tần Du Hàn đương nhiên nói nhất phu đa thê thực sự chọc tới nàng: “Tần Du Hàn, nếu nhất phu đa thê cũng có thể, như vậy thẳng thắn để tiểu Khuynh thú tiểu Phong bọn họ đi, tiểu Khuynh làm ‘Phu’, tiểu Phong, tiểu Song, tiểu Hạ bọn họ làm ‘Thê’, cứ như vậy không phải phù hợp nhất phu đa thê trong miệng ngươi sao."
“Hoang đường."
Tần Du Hàn phản đối theo phản xạ: “Nam nhi Tần gia ta, sao có thể làm thê người khác???"
Khuôn mặt Liên Duyệt trầm xuống: “Nhi tử của ngươi không thể, nhi tử người khác thì có thể sao, như vậy tiểu Khuynh có thể lấy nam nhi thân gả đến Tần gia của ngươi hay không???"
“Ách..."
Tần Du Hàn á khẩu không trả lời được, vô lực phản đối Liên Duyệt.
Sắc mặt Liên Duyệt hoãn xuống: “Như vậy không phải xong, mặc kệ ai phu ai thê, chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, chúng ta tính toán nhiều làm gì, nếu giữa tiểu Khuynh và tiểu Hạ có tình, chúng ta vì sao phải chia rẽ một đôi tình nhân??? Huống hồ, tiểu Phong và tiểu Song là người có quyền nói nhất cũng đâu có nói không, chúng ta lại có lập trường gì để phản đối???"
Chẳng qua đối mặt với ba đôi con mắt 囧囧 hữu thần, đã không cho phép y lùi bước.
Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng: “Ta cùng với Quang, kiếp trước, là một đôi bạn tốt."
“Kiếp trước???"
Ba người đang ngồi hiển nhiên có chút ngốc trệ.
Vân Khuynh gật đầu: “Đúng, là kiếp trước, không biết lúc mới quen, Vô Song có phát hiện trước khi ta quen ngươi, trong lòng từng có một người hay không, người kia, chính là Ngụy Quang Hàn."
Nét mặt Tần Vô Song tuy rằng tràn đầy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hắn như trước bảo trì bình tĩnh: “Đúng vậy, ta cũng nhận ra, sau khi ngươi ở cùng ta, chưa từng đề cập qua người kia mảy may, không chỉ như thế, ngươi rất nhanh cũng quên đi hắn."
“Đó đều là công lao của Vô Song, Vô Song khi đó là một người ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, khiến ta sao có thể không trầm luân."
Nói nói, Vân Khuynh cũng từ từ tiến nhập trạng thái: “Kiếp trước ta vốn là bị xe đâm chết, ta vốn nên phải đi cõi âm đầu thai, nhưng Ngụy Quang Hàn không thể chấp nhận chuyện ta tử vong, hắn tìm sư phụ Chiến Thiên Y của hắn, đem hồn phách của ta từ thế giới kia của chúng ta mang đến nơi đây sống lại, sau đó, ta liền biến thành Vân Khuynh."
Vân Khuynh lược bớt rất nhiều chi tiết, nhưng ý tứ bao hàm trong mấy câu ngắn gọn này, cũng khiến Tần gia tam huynh đệ tương đương vô cùng kinh ngạc.
Kiếp trước... Hồn phách, thế giới kia, thế giới này... Sống lại...
Thật sự là quá mất trật tự.
“Ngươi đã từng yêu Ngụy Quang Hàn, Ngụy Quang Hàn là không muốn ngươi chết, mới cho ngươi sống lại, thế nhưng, vì sao sau khi ngươi sống lại, ngươi và Ngụy Quang Hàn không đến với nhau???" Tần Vô Phong bình tĩnh hỏi.
Hắn có thể nhạy cảm nhận thấy được, Vân Khuynh hiện tại nhắc tới Ngụy Quang Hàn, đã không có tình tự ba động quá lớn, hơn nữa, kiếp trước của Vân Khuynh không có bọn họ, yêu người khác cũng không có gì đáng trách, chỉ cần hiện tại, người trong lòng Vân Khuynh là bọn họ thì tốt rồi.
“Bởi vì giữa ta và hắn có hiểu lầm, sư phụ hắn lại không cẩn thận đem hồn phách của ta đưa đến hiện tại tức hai trăm năm sau theo lời Ngụy Quang Hàn..."
Để có thể triệt để giải thích rõ ràng, Vân Khuynh bắt đầu nói về chuyện quen biết và thương tổn giữa y và Ngụy Quang Hàn đời trước, Ngụy Quang Hàn cửu âm huyền mạch, rồi tới bỏ lỡ...
Toàn bộ đều nhất nhất nói cho bọn họ.
Hầu như đến hơn nửa đêm, chờ Vân Khuynh rốt cục nói hết, đêm đã rất đen, nhưng bọn họ lại không có chút nào nhận thấy được thời gian trôi qua, cũng không cảm thấy mệt.
“Ra là vậy..." Tần Vô Song thở dài một tiếng.
“Thật thần kỳ." Tần Vô Phong hiếu kỳ đánh giá Vân Khuynh.
Tần Vô Hạ còn lại là gật đầu nói: “Đây là duyên phận số mệnh đã định trước, xem ra Khuynh Khuynh từ nhỏ chính là người của chúng ta, nếu không sao lại dùng phương thức kỳ quái lại trùng hợp như vậy đi tới thế giới chúng ta gặp mặt rồi yêu chúng ta???"
Bọn họ đích xác như Vân Khuynh suy nghĩ, không cảm thấy Vân Khuynh là khác loài, thản nhiên tiếp nhận câu chuyện của Vân Khuynh.
Tựa như bọn họ thản nhiên tiếp thu thân thể khác hẳn với người thường của Vân Khuynh.
Bởi vì việc Vân Khuynh đối với Ngụy Quang Hàn, thực sự không có bất luận khúc mắc và tiếc nuối gì đó, vậy nên, y một việc cũng không giữ lại, rõ rõ ràng ràng một chữ không sót, toàn bộ đều nói cho Tần gia huynh đệ.
Tần gia huynh đệ lúc đầu là có chút ghen tức y đã từng yêu Ngụy Quang Hàn, thế nhưng Ngụy Quang Hàn kiếp trước gánh vác cửu âm huyền mạch một mình lưng đeo cô đơn và kiếp này cô độc chờ đợi hai trăm năm, hơn nữa hắn vì Đại Bảo mà chết, khiến cho bọn họ không có biện pháp ghét người kia.
Huống hồ, hiện tại Vân Khuynh đã vứt bỏ mối quan hệ trước kia, bọn họ cần gì phải quan tâm nữa!
Vân Khuynh như thế thản nhiên nói cho bọn họ, bọn họ sao có thể không thản nhiên tiếp thu???
Mặc kệ nói như thế nào, quá khứ, cũng đã là quá khứ, bọn họ muốn chính là tương lai, mà không phải quá khứ.
Đối với Ngụy Quang Hàn quay về hiện đại chung sống suốt đời với Lạc Minh, Tần gia tam huynh đệ càng không thèm để ý, tựa như lúc trước đã nói, bọn họ cho tới bây giờ không hề quen một người tên là Lạc Minh, trong mắt bọn họ, trong lòng bọn họ, cho tới bây giờ cũng chỉ có Vân Khuynh, cũng chỉ là Vân Khuynh.
Từ sau khi Vân Khuynh thẳng thắn thành khẩn với Tần gia huynh đệ, giữa mấy người liền không có nửa điểm ngăn cách, Tần Vô Hạ sau khi thái độ Vân Khuynh có điều chuyển biến, cũng đã không bị tận lực xa lánh.
Thế nhưng, tương đối lạnh nhạt vẫn là không thiếu được, chí ít Vân Khuynh hiện tại có thể bình yên tiếp thu cử chỉ thân mật của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, nhưng đối với Tần Vô Hạ vẫn là có chút khó.
Bốn người giống như lời của mình, đồng loạt tới trước mặt Tần Du Hàn và Liên Duyệt, nói chuyện hài tử trong bụng Vân Khuynh.
Vân Khuynh và Tần Vô Hạ còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào, Tần Vô Phong đã nói: “Nương không phải một mực hỏi ta hài tử trong bụng Vân nhi là của ai sao, ngày hôm nay chúng ta là đến nói cho đa nương phụ thân của hài tử kia."
Liên Duyệt và Tần Du Hàn có chút kỳ quái, lần kia Tần Vô Phong nói hài tử không phải của hắn, bọn họ liền tự nhiên cho rằng hài tử là của Tần Vô Song.
Nhưng hình dạng bọn họ hôm nay, lại phảng phất không phải như thế, hình như có ẩn tình khác.
Ánh mắt Liên Duyệt có chút suy nghĩ dừng lại trên người Tần Vô Hạ một chút, trong lòng hầu như đã có chút dự cảm.
Tần Du Hàn còn lại là nhíu mày: “Không phải Vô Phong thì là Vô Song, chẳng lẽ lại của người khác???"
Nói Tần Du Hàn ngẩn người, ánh mắt cũng từ bốn người bọn họ lướt qua, hắn nhìn về phía Tần Vô Phong: “Hài tử không phải của ngươi???"
“Đúng, không phải."
“Cũng không phải của ngươi???"
Lần này hỏi chính là Tần Vô Song, Tần Vô Song lắc đầu: “Đích xác không phải."
Tần Du Hàn bỗng nhiên nhíu mày, một chưởng đập mạnh lên bàn, cái bàn hi lý rầm vỡ thành đống vụn, hắn dùng tay chỉ vào Vân Khuynh: “Ngươi cho Vô Phong Vô Song cắm sừng???"
“..."
Người trong phòng, không tự chủ được khóe miệng co quắp, Vân Khuynh có chút bất lực nhìn về phía Liên Duyệt, không cần phải nói, cái gì gọi là cắm sừng khẳng định là Liên Duyệt nói cho Tần Du Hàn.
Nhưng mà Tần Du Hàn không có thời gian quản biểu tình của bọn họ, Tần Du Hàn hung thần ác sát nói: “Ngươi thân là tức phụ Tần gia chúng ta, trong bụng lại mang thai hài tử của người khác, ngươi bảo mặt mũi Tần gia chúng ta ném đi đâu???"
Mấy người còn lại còn không phản ứng tới, Tần Du Hàn đã dựng ngược lông mày nói tiếp: “Trong bụng mang thai hài tử người khác, ngươi còn dám bước vào cửa Tần gia chúng ta..."
“Đa, hài tử là của ta, ngươi có cần nói Khuynh Khuynh như vậy không, hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta."
Tần Vô Hạ không nhìn được Tần Du Hàn trách móc Vân Khuynh, nhịn không được mở miệng nói.
Tần Du Hàn thoáng cái biến thành tượng đá, cứng lại.
“..."
Vẻ mặt Tần Du Hàn thâm thụ đả kích khiến mấy người khác đều không nói gì, Liên Duyệt còn lại là quả thế nhìn về phía Tần Vô Hạ.
Từ lúc Vân Khuynh bọn họ trở về, Tần Vô Hạ liền cùng Tần Vô Phong Tần Vô Song, Vân Khuynh bọn họ thân cận hơn, giống như cùng với bọn họ là một chỉnh thể.
Liên Duyệt từ lâu dưới đáy lòng mơ hồ có đáp án, chỉ là loại suy đoán này, đến bây giờ mới được nghiệm chứng mà thôi.
Đáy lòng nàng có chút phức tạp, đối với chuyện này, vừa có chút hiểu, lại vừa có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc trước Tần Vô Phong và Tần Vô Song cùng yêu Vân Khuynh, nàng đã nghĩ tới một tầng này, lúc đó chỉ là giải trí suy nghĩ một chút, hiện tại lại biến thành sự thật. Duy nhất khiến Liên Duyệt cảm thấy vui mừng chính là, hiện nay tình tự của Tần Vô Song và Tần Vô Phong xem ra rất ổn định, đối với chuyện này phảng phất như đã tiếp nhận rồi.
Điểm này khiến nàng tương đương thoả mãn, nếu như lại thêm một lần mâu thuẫn giống như Tần Vô Song Tần Vô Phong hai huynh đệ lúc trước, nàng sẽ tương đương nhức đầu, may là bọn họ đã giải quyết nội bộ mâu thuẫn xong mới đến nhất trí đối ngoại.
“Các ngươi..."
Lúc này, Tần Du Hàn mới lấy lại tinh thần, một hồi chỉ Vân Khuynh, một hồi chỉ Tần Vô Hạ, một câu nói cũng không nói nên lời.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, dĩ nhiên đều mở miệng nói: “Đa, Vô Hạ và Khuynh nhi ( Vân nhi) là chứng thực, thỉnh ngài cho phép."
Liên Duyệt mỉm cười đứng ở một bên, không ngắt lời, nàng cũng không phản đối, cũng không nói chi trì, nàng muốn xem xét trước, Tần Vô Phong và Tần Vô Song có thật là đã thực sự tiếp nhận Tần Vô Hạ hay không.
“Hoang đường, hoang đường, từ xưa đến nay, chỉ có nhất phu đa thê, hôm nay các ngươi... Thế nào... Thế nào có thể nhất thê đa phu chứ?!?"
Nhất thê đa phu...
Khụ khụ... Mấy người nghe xong thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Tuy rằng coi Vân Khuynh là của chung bọn họ, thế nhưng ở trong lòng bọn họ, kỳ thực vẫn coi Vân Khuynh là thê tử, là ngang hàng với bọn họ.
Liên Duyệt ở một bên nghe xong Tần Du Hàn nói, cũng bị tướng công nhà mình làm cho vui vẻ, chẳng qua, Tần Du Hàn đương nhiên nói nhất phu đa thê thực sự chọc tới nàng: “Tần Du Hàn, nếu nhất phu đa thê cũng có thể, như vậy thẳng thắn để tiểu Khuynh thú tiểu Phong bọn họ đi, tiểu Khuynh làm ‘Phu’, tiểu Phong, tiểu Song, tiểu Hạ bọn họ làm ‘Thê’, cứ như vậy không phải phù hợp nhất phu đa thê trong miệng ngươi sao."
“Hoang đường."
Tần Du Hàn phản đối theo phản xạ: “Nam nhi Tần gia ta, sao có thể làm thê người khác???"
Khuôn mặt Liên Duyệt trầm xuống: “Nhi tử của ngươi không thể, nhi tử người khác thì có thể sao, như vậy tiểu Khuynh có thể lấy nam nhi thân gả đến Tần gia của ngươi hay không???"
“Ách..."
Tần Du Hàn á khẩu không trả lời được, vô lực phản đối Liên Duyệt.
Sắc mặt Liên Duyệt hoãn xuống: “Như vậy không phải xong, mặc kệ ai phu ai thê, chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, chúng ta tính toán nhiều làm gì, nếu giữa tiểu Khuynh và tiểu Hạ có tình, chúng ta vì sao phải chia rẽ một đôi tình nhân??? Huống hồ, tiểu Phong và tiểu Song là người có quyền nói nhất cũng đâu có nói không, chúng ta lại có lập trường gì để phản đối???"
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu