Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 283: Tâm tính của Vân Khuynh

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 283: Tâm tính của Vân Khuynh

Nghĩ đến đương nhiên, câu nói kia của Liên Duyệt, tạo thành lực sát thương cực lớn cho Tần Du Hàn, khiến hắn thiếu chút nữa sặc nước bọt của mình.

Vừa mới ban đầu Tần Du Hàn còn có một chút tức giận, thế nhưng tỉ mỉ suy xét lời Liên Duyệt, hắn liền vui vẻ, bởi vì hắn từ trong lời Liên Duyệt biết Vân Khuynh lại có hài tử.

Đại Bảo tiểu Bảo hiện không ở nhà, đối với Tần Du Hàn thích tôn tử mà nói là một tiếc nuối tương đối lớn.

Hiện tại nghe thấy Vân Khuynh lại mang thai, Tần Du Hàn nhất thời cũng vui vẻ, không được tự nhiên lúc trước nơi đáy lòng thoáng cái biến mất không còn một mảnh.

Không chỉ hoàn toàn biến mất không vui đối với việc mọi người quá tốt với Vân Khuynh, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu lo lắng thân thể Vân Khuynh có chịu được không, dù sao chuyện lần trước Vân Khuynh khó sinh hắn cũng biết.

Xem ra, giữa Vân Khuynh và Tần Du Hàn, còn cần một đoạn thời gian bồi dưỡng cảm tình, hơn nữa, ràng buộc của cảm tình này còn phải là tiểu tôn tử tương lai của Tần Du Hàn mới được....

Bầu không khí trên bàn ăn thật sự là quá quỷ dị, Vân Khuynh cũng đã sớm ăn no, chỉ là ngại lễ nghi nên vẫn ở lại cùng mọi người.

Thế nhưng ở Tần gia, Liên Duyệt biết đệ chi bằng tỷ, sao nhìn không ra y miễn cưỡng: “Tiểu Khuynh, ngươi hiện tại thân thể không khỏe, ăn no rồi thì nghỉ ngơi sớm một chút, không cần theo chúng ta. Tiểu Song, ngươi đưa tiểu Khuynh trở lại nghỉ ngơi trước đi."

Tần Vô Song gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, Tần Vô Hạ đã lập tức giành nói: “Ta đến đây đi, để ta đưa Khuynh Khuynh trở về."

Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều ngẩn ra, quay sang nhìn Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ không chút nào lùi bước, bằng phẳng tùy ý bọn họ nhìn.

Liên Duyệt cảm giác được bầu không khí kỳ dị giữa mấy người, hơi híp mắt, thờ ơ nói: “Tốt lắm, tiểu Hạ cùng nhị ca ngươi đưa tiểu Khuynh trở về đi. Tiểu Phong lưu lại, nương một hồi có một số việc muốn hỏi ngươi."

Tần gia huynh đệ nghe xong Liên Duyệt nói, đều gật đầu nghe theo.

Vân Khuynh cũng gật đầu với Liên Duyệt: “Vậy các ngươi chậm rãi dùng."

Liên Duyệt khoát tay áo: “Đi đi, đi đi, không nên để mệt."

Vì vậy, Vân Khuynh, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ liền ra khỏi bàn tiệc rời đi.

Tần Vô Phong nhìn bóng lưng Tần Vô Hạ có chút suy nghĩ, Liên Duyệt còn lại là nhìn Tần Vô Phong có chút suy nghĩ.

Gió đêm nhàn nhạt, tóc dài màu mực của Vân Khuynh hơi phập phồng trong đêm, bên cạnh hai bên trái phải là Tần Vô Song và Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ vốn là muốn nói chuyện với Vân Khuynh, hỏi một câu Vân Khuynh có chú ý hắn ngả bài với Tần gia nhị lão hay không, thế nhưng Tần Vô Song lại ở một bên, Tần Vô Hạ nhất thời không tiện mở miệng.

Hắn tin tưởng, hắn nếu như mở miệng, nhất định sẽ làm Tần Vô Song khó xử.

Vì vậy, toàn bộ lời nói, tới bên mép, chỉ đổi thành một câu quan tâm của hắn: “Khuynh Khuynh, mấy ngày nay thân thể của ngươi có khỏe không???"

Ở trên đường về, Tần Vô Phong Tần Vô Song đem Vân Khuynh bảo hộ đến kín kẽ, khiến hắn hầu như đều không thấy được bóng người, có lúc nhìn thấy bóng người cũng không thể nói rõ một câu, về nhà, Tần Vô Phong Tần Vô Song ngại nhị lão mà không làm rõ, hắn cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Vân Khuynh.

Vân Khuynh nghe xong Tần Vô Hạ nói, dưới chân hơi ngừng lại, mỉm cười nói: “Tốt, đa tạ Vô Hạ quan tâm."

Tần Vô Song ở một bên, vẻ mặt không đổi, dường như hoàn toàn không để ở trong lòng.

Tần Vô Hạ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may là Vân Khuynh không có phớt lờ hắn.

Ngay lúc hắn âm thầm vui mừng, Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nở nụ cười.

Lúc này ngay cả Tần Vô Song cũng hiếu kỳ: “Khuynh nhi đang cười cái gì???"

Vân Khuynh cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là, lúc này đi đến nơi đây, khiến ta đột nhiên nhớ tới một việc."

“Chuyện gì???"

“Nhớ tới lần đầu tiên ta gặp Vô Hạ."

Nụ cười trên mặt Tần Vô Hạ, bỗng nhiên ngừng lại, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, không còn cao ngạo lúc hai người mới gặp gỡ nữa.

Lúc đó hai người tâm tình thấp thỏm, hiện tại nhớ lại cũng buồn cười, cảm giác cũng là tuyệt vời.

Tần Vô Song tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ nhớ rõ khi đó Tần Vô Hạ bị Vân Khuynh hiểu lầm thành tiểu tặc, bị Vân Khuynh chó ngáp phải ruồi đánh cho bị thương không nhẹ...

Nghĩ nghĩ Tần Vô Song cũng nở nụ cười.

Bầu không khí vốn có cứng ngắc giữa ba người, bị nụ cười của bọn họ, lập tức hóa nhẹ nhàng hơn.

Tần Vô Hạ cũng mẫn cảm phát hiện thái độ Vân Khuynh đối với hắn có chút buông lỏng.

Hắn không khỏi nhìn Vân Khuynh muốn nói lại thôi.

Vân Khuynh coi như không thấy, cúi đầu cười yếu ớt, nét mặt cử chỉ hành động rõ ràng là thanh tú ưu nhã, dưới chân y, nhưng lại nghịch ngợm đá hòn đá.

Tần Vô Song hơi nhăn mày: “Sắc trời có chút tối, cẩn thận không nên trượt chân."

“Không có việc gì, chỉ là cảm thấy thú vị, đã lâu không có nhẹ nhõm như bây giờ... Vô Song, ngươi biết không, ta hiện tại rất hài lòng, rất vui vẻ, ta xem tất cả sự vật bên người hình như đều đang mỉm cười với ta, ta chưa từng có một khắc thỏa mãn vui sướng hơn bây giờ."

Trong đêm đen, ánh mắt Tần Vô Song dần dần mềm xuống.

“Từ nhất khắc về đến nhà, ta cũng có tâm tình như vậy."

“Còn có ta."

Tần Vô Hạ lập tức bổ sung.

Tần Vô Song nhàn nhạt liếc hắn không có mở miệng.

Tần Vô Hạ thấy Tần Vô Song không có phản đối, lập tức lại nghĩ từ nhỏ đến lớn Tần Vô Song bảo vệ hắn, ca ca này đối với hắn vẫn tốt, đối với chuyện Vân Khuynh, hắn rất xin lỗi, thế nhưng, hắn không thể buông tha Vân Khuynh.

Cho hắn dưới sự sủng ái của ca ca, làm càn tùy hứng thêm một lần cuối đi, sau đó, hắn sẽ nỗ lực không làm cho hai vị ca ca lo lắng thương tâm vì hắn.

“Khuynh Khuynh, nhị ca, ta dự định đem chuyện hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta nói cho đa nương."

Tần Vô Song thân thể cứng đờ, hơi thở lãnh liệt hơi hơi tản mát, thế nhưng hắn cũng không có mở miệng.

Vân Khuynh quay đầu nhìn Tần Vô Song, vươn tay chủ động cầm tay Tần Vô Song, nói với Tần Vô Hạ: “Tốt, chúng ta cùng đi."

“Ách..."

Đáp án của Vân Khuynh, không chỉ dọa tới Tần Vô Hạ, chính là Tần Vô Song cũng giật mình, Tần Vô Song bỗng nhiên nắm lại bàn tay Vân Khuynh nắm, hơn nữa sức lực rất lớn.

Vân Khuynh tiếp tục đi tới, Tần Vô Song và Tần Vô Hạ tự nhiên là đi theo.

“Quang từng nói, ách... Quang chính là Ngụy Quang Hàn, hắn từng nói qua, có thể khiến mình hạnh phúc, liền tận lực để mình hạnh phúc. Ta và Vô Song cùng đại ca, cùng nhau sống cả đời ở Tần gia, mà Vô Hạ cũng là người Tần gia, cũng là người sẽ ở chung một đời, nếu ta không thử tiếp thu Vô Hạ, như vậy, ta và Vô Hạ, cả đời này, nói vậy đều khó mà an tâm hạnh phúc."

“Khuynh Khuynh, ngươi nói thật sao, ngươi thực sự đồng ý thử tiếp thu ta sao???"

Vân Khuynh gật đầu: “Đúng vậy, thế nhưng Vô Hạ cũng đừng bất an và chờ mong quá độ, chúng ta không cần tận lực, thuận theo tự nhiên đi... Nếu như chúng ta thực sự hợp nhau, một ngày nào đó tình yêu sẽ phủ xuống, hài tử là của hai người chúng ta, vậy nên nếu đã phải làm đa nương, cũng cần hai người chúng ta cùng làm, tuy rằng là một hồi ô long hiểu lầm, thế nhưng, ta dù sao cũng có phần."

Thanh âm Vân Khuynh nhẹ nhàng nhàn nhạt, mang theo vài phần ấm áp, nói rất rõ ràng, ý tứ trong đó, Tần Vô Song và Tần Vô Hạ đều nghe rất rõ.

Vân Khuynh không có lập tức tiếp thu vẫn khiến Tần Vô Hạ có chút thất lạc, thế nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, dù sao, hiện tại Vân Khuynh nguyện ý thử tiếp thu hắn, cũng đã là nhượng bộ rất lớn.

“Đến lúc đó, ta đi cùng các ngươi, nương dễ nói chuyện, ta xem nương là thật tâm thương yêu Khuynh nhi, chỗ đa có chút khó khăn, nếu đa làm khó dễ các ngươi, ta còn có thể nói giúp Khuynh nhi."

“Còn có ta, Vân nhi là người của chúng ta, chuyện của y, chúng ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."

Tần Vô Phong vừa tới chỗ ba người nghe thấy lời Tần Vô Song nói, lập tức tiếp lời.

Hắn nói xong, ba huynh đệ nhìn nhau mà cười, ba người huynh đệ bọn họ, chưa từng có cảm giác thân cận như giờ khắc này.

Vân Khuynh có chút suy nghĩ: “Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy ta cũng nên nói cho các ngươi về chuyện của Quang."

“Ta đã hiếu kỳ thật lâu."

Tần Vô Phong nghe xong Vân Khuynh nói không khỏi mở miệng.

Thấy giữa Ngụy Quang hàn và Vân Khuynh có một phần quen thuộc người khác không thể chen vào, hắn cảm thấy rất kỳ quái, đáy lòng cũng có chút khó chịu, vô cùng hiếu kỳ.

Nhưng lúc ở trên đường, Vân Khuynh kiên trì muốn đến Tần gia rồi mới nói cho bọn họ, vậy nên hắn chỉ có thể kiềm chế cấp thiết trong lòng, hiện tại hắn rốt cục đợi được Vân Khuynh mở miệng.

Vân Khuynh mặt mày mỉm cười nhìn về phía Tần Vô Phong: “Đại ca, lúc này đây, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi."

Đáy lòng Vân Khuynh hiểu rõ, bất luận y đến từ đâu, bất luận y có ký ức kỳ quái bao nhiêu, Tần gia huynh đệ cũng sẽ không vứt bỏ y, vậy nên y không sợ đem chuyện này nói cho bọn họ, một chút cũng không sợ.

“Được rồi, được rồi, tuy rằng ta cũng hiếu kỳ, thế nhưng, đại ca, Khuynh nhi, tam đệ, nơi này là đầu gió, rất lạnh, đi vào nhà trước đi, vào trong chúng ta mỗi người một chén trà nóng, chậm rãi nghe Khuynh nhi kể chuyện, ta có dự cảm, đây là chuyện tương đối lớn, cũng cần Khuynh nhi nói thật lâu mới có thể nói hết... Đúng không, Khuynh nhi???"

Vân Khuynh gật đầu: “Vô Song nói rất đúng."

Đang lúc nói chuyện, Tần Vô Hạ đã đẩy cửa, mấy người lục tục vào trong phòng, đúng như lời Tần Vô Song nói, mấy người sau khi vào nhà, đều tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn chậm rãi nghe Vân Khuynh kể ra ngọn nguồn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại