Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 204: Đoán ra hay không
“Long công tử... Ngươi họ Long sao?"
Thấy niên thiếu trước mắt này thất thần, Tần Vô Hạ tốt tính hỏi lại lần nữa.
Hắn vừa nhìn vào niên thiếu trước mắt nhìn chằm chằm vào hắn này, y liền đột nhiên vòng vo đường nhìn, lông mi dày dài vô ý thức buông xuống, nhẹ nhàng run, cánh môi màu nhạt hơi hơi mím lại.
Vân Hoán và Tần Vô Hạ thấy vậy đều nhăn mày, không biết vì sao, thấy hình dạng niên thiếu như vậy, bọn họ liền biết y đang bối rối.
Nhưng mà...
Tần Vô Hạ hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá cẩn thận người kia.
Bỏ qua khuôn mặt bình thường không nói, thân thể gầy gò thon dài, con ngươi như mặt nước, khí chất nhu hòa tuấn dật, thế nào đều là quen mắt đến vậy?
Hầu như nhất khắc ánh mắt rơi xuống trên người y, đáy lòng Tần Vô Hạ liền hiện lên một bóng người.
Một người hắn quen thuộc lại xa lạ, sau đó là tiểu mèo hoang móng vuốt không quá sắc bén, nhưng tương đương có thể lăn qua lăn lại người khác.
Nhớ tới tiểu mèo hoang kia, ý cười bên môi Tần Vô Hạ càng sâu, sâu thêm lại không khỏi thở dài, đáng tiếc...
Mèo hoang đã biến thành mèo nhà, hắn mất đi cơ hội tốt nhất.
Trước khi hắn rời khỏi Tần gia, hắn liền biết đại ca và nhị ca bởi vì tiểu mèo hoang kia mà đánh vỡ hòa thuận, đáy lòng hắn mơ hồ có một suy đoán, nhưng không người chứng thực, mà chính hắn cũng chưa kịp biết rõ tình hình, liền phải chạy tới Phù Vân sơn trang.
Đến Phù Vân sơn trang không bao lâu, lại nhận được tin tức, tiểu mèo hoang kia chạy mất...
Vì vậy, lại từ mèo nhà biến thành mèo hoang?
Nghĩ nghĩ, con ngươi Tần Vô Hạ nhìn niên thiếu xem thật quen mắt này càng trở nên thâm thúy xa xưa, sâu không thể đoán.
Ngón tay thon dài đặt ở trên bàn, không tự chủ được cong lại, gõ gõ mặt bàn, Tần Vô Hạ tư thái nhàn hạ, mang theo vài phần lười biếng nhìn Vân Khuynh không tha.
Biết mọi người ở trong lương đình đang đợi y trả lời, Vân Khuynh giấu bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo, nâng mi dứt khoát mở miệng: “Đúng vậy, tại hạ họ Long, Vô... Tần tam công tử có ý kiến sao?"
Bởi vì quán tính, Vân Khuynh thiếu chút nữa mở miệng kêu Vô Hạ...
May là đổi kịp.
Thế nhưng lúc y thay lời, người trong lương đình vẻ mặt vẫn là thay đổi khác nhau.
Ngay cả vẻ mặt Vân Hoán luôn luôn đạm mạc bên trong ôn hòa cũng thay đổi.
Tần Vô Hạ ung dung thản nhiên, chỉ vào chiếc ghế trống gần hắn nhất nói: “Ý kiến thì thật ra không có, chỉ là cảm thấy họ Long này phi thường thân thiết, Long công tử nếu như không ngại, ngồi ở đây đi."
Trên thực tế vị trí Tần Vô Hạ chỉ vào, chính là vị trí của Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan, chỉ là Thủy Mộng Lan để nghênh tiếp Vân Khuynh mà đứng lên, thậm chí, hiện tại hắn còn đứng ở cạnh vị trí đó, chỉ là chưa ngồi xuống mà thôi.
Trong mắt Vân Khuynh hiện lên một tia tình tự kỳ dị, Tần Vô Hạ hình như quá mức tùy ý rồi.
Ánh mắt y dời về phía Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan.
Trong đáy mắt của Thủy Mộng Lan bịt kín một tầng ánh sáng âm độc, trên khuôn mặt mang theo nụ cười giả tạo, rời khỏi chỗ ngồi, thỉnh Vân Khuynh ngồi xuống.
Vân Khuynh thấy Tần Vô Hạ không quấn quýt đến tính danh của y, tâm liền thoáng buông xuống một chút.
Y đối với thuật dịch dung của Long Liễm vẫn là có chút lòng tin, kế tiếp, y chỉ cần sống qua bữa cơm này là được.
“Sáng nay Long huynh đệ nói địa phương muốn đến thăm, chính là Phù Vân sơn trang sao? Lúc trước nếu là biết đến, chúng ta có thể cùng đi rồi."
Vân Hoán hầu như ngồi đối diện Vân Khuynh, Vân Khuynh vừa nhấc đầu liền thấy được nụ cười ôn hòa như bình thường của hắn.
Y lắc đầu: “Không, gặp phải Ân công tử và Thủy cô nương chỉ là một ngoài ý muốn."
“Nga. Ngoài ý muốn thế nào?"
Tần Vô Hạ vốn như không có hứng thú với bất cứ thứ gì bỗng nhiên mở miệng.
Vân Khuynh hô hấp tắc nghẽn.
Cổ nhân không phải nói ăn cơm thì không được nói chuyện sao, vì sao Vân Hoán lại nhắc tới sự kiện kia, vì sao Tần Vô Hạ lại cảm thấy hứng thú đối với những chuyện nhàm chán này?
Vân Khuynh còn chưa kịp nói cái gì, Ân Nhược Lưu liền mở miệng: “Là Linh nhi trách lầm Long công tử và Long cô nương."
Nói đến chuyện này, Thủy Mộng Linh cũng hai mắt tỏa sáng nói: “Đặc biệt võ công của Long Liễm tỷ tỷ, rất lợi hại."
Hỏng...
Tay Vân Khuynh run lên, chiếc đũa trên tay thiếu chút nữa rơi lên trên bàn.
Long Liễm Long Liễm...
Cái tên này khiến y sởn cả tóc gáy, Tần Vô Hạ nhất định sẽ phát hiện... Nhất định sẽ!!!
Y len lén giơ lên khóe mắt liếc nhìn Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ cười như không cười nhìn y, bắt lấy toàn bộ đường nhìn của y.
Thế nhưng Tần Vô Hạ cũng không làm khó, cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắp thức ăn cho y.
Vân Khuynh trong lòng thật lạnh thật lạnh, thấp thỏm đoán rằng Tần Vô Hạ hẳn là đã biết thân phận của y.
Ân Nhược Lưu đáng ghét, Thủy Mộng Linh đáng ghét, chưa đem sự tình giải thích rõ ràng, lại vô ý thức kéo ra thân phận của y.
Ai... Y còn có thể giãy dụa thế nào đây?
Chính y kêu Long Khiêm lại dịch dung, bên người theo một Long Liễm, nếu như Tần Vô Hạ biết tin y rời khỏi Tần gia, vậy nhất định sẽ đoán ra y là Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhìn món ăn Tần Vô Hạ gắp cho y mà kinh ngạc đờ ra.
Tần Vô Hạ ở một bên thấy vậy nhíu mày: “Sao vậy, không hợp khẩu vị?"
Vân Khuynh đánh một cái giật mình lấy lại tinh thần: “Không có..."
Vì sao y hiện tại cảm giác mình rất sợ Tần Vô Hạ?
Lẽ nào đây là chột dạ lúc làm chuyện sai lầm sao?
Thế nhưng, y chưa làm chuyện gì có lỗi với Tần Vô Hạ mà?
Vân Khuynh ngây ngây ngô ngô. Ăn một chút cơm cũng nuốt không trôi, chờ tất cả mọi người ăn xong thỏa đáng, dọn dẹp hết thảy mới thở phào nhẹ nhõm.
Y đang muốn cáo biệt, Tần Vô Hạ nhưng lại đứng lên, nói với Vân Khuynh: “Long huynh đệ thỉnh đi theo ta một chút."
Vân Khuynh vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Tần Vô Hạ sắc mặt đoán không ra vui buồn, cự tuyệt đến bên mép lại bị nuốt vào trong bụng.
Vân Khuynh thành thành thật thật đi theo phía sau Tần Vô Hạ, bắt đầu nghĩ lại mình rốt cuộc có lỗi với Tần Vô Hạ ở chỗ nào, vì sao lại sợ hắn như vậy, nghe lời như vậy?
Vân Hoán nhìn hai người dần dần đi xa, trong đôi mắt màu mực che lấp sóng gió mờ mịt.
“Bất Kinh, ngươi nói, vị Long công tử này rốt cuộc là ai?"
Ngón tay trắng nõn của Lạc Diễm chỉ vào Vân Khuynh theo Tần Vô Hạ đi xa: “Y gặp chúng ta quen biết là một trùng hợp, thế nhưng với Tần tam công tử lại là chuyện gì?"
Hiên Viên Bất Kinh cũng hiếu kỳ: “Cái này cõ lẽ cần một đoạn thời gian mới rõ..."
Hai người bọn họ rõ ràng quen biết, vì sao lại làm bộ như không quen?
Vừa rồi chưa ai giới thiệu Tần Vô Hạ cho Vân Khuynh, chỉ nói Tần công tử, mà Vân Khuynh lại xưng Tần Vô Hạ là Tần tam công tử.
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Lạc Diễm thu hồi ngón tay thon dài trắng nõn lắc lắc trước mắt Hiên Viên Bất Kinh: “Không, hẳn là Long công tử một người phủ định sự thực bọn họ quen biết, Tần tam công tử cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa tuy rằng Long công tử rất khách khí với Tần tam công tử, nhưng ta xem Tần tam công tử kia đối với Long công tử, lại rất tùy ý."
Nói, mắt Lạc Diễm không tự chủ được nhìn về phía Vân Hoán: “Tiểu sư đệ, gặp gỡ cường địch nga, nếu không nỗ lực, không ra tay nữa là thảm bại đó."
Nét mặt tuấn mỹ của Vân Hoán biểu lộ một nụ cười mỉm gần như là tà tứ: “Sư huynh, vật sư đệ muốn, đã lúc nào thất thủ chưa? Long huynh đệ này... Chỉ là cảm giác quen thuộc một chút, trên người có quá nhiều cái bóng của tiểu Khuynh mà thôi... Tần tam công tử nếu thật có ý, tặng cho hắn thì có làm sao?"
Nói xong hắn cũng đứng dậy rời đi, vạt áo màu đen trong không trung kéo ra độ cung mang theo vài phần ma mỵ, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, có lẽ chỉ có hắn biết.
Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan, lại bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ ngưng mi tự hỏi.
Vậy ra Tần gia tam thiếu gia, đúng là thích niên thiếu trẻ tuổi khuôn mặt đẹp...
Quan quán trong Khôn thành hình như có không ít mặt hàng tốt...
Biết đâu, có thể mua mấy người đưa cho Tần tam công tử...
Nghĩ nghĩ, khóe miệng Thủy Mộng Lan xuất hiện dáng cười là nam nhân đều có thể hiểu.
...
“Được rồi."
Vân Khuynh vẫn đang suy nghĩ, ngoan ngoãn nhìn y bào màu xanh tiêu sái lắc lư trước mắt, người nọ lại đột nhiên đứng lại mở miệng.
Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Tần Vô Hạ, Vân Khuynh lại càng hoảng sợ, nhất thời dĩ nhiên quên dừng chân, thẳng tắp đánh lên lưng Tần Vô Hạ.
“Tê..."
Vân Khuynh ôm mũi bị đụng đau, theo phản xạ sinh lý đau nhức khiến đôi mắt màu mực của y thoáng cái nổi lên một tầng mặt nước.
Tần Vô Hạ xoay người, trông thấy Vân Khuynh như vậy không khỏi ha ha phá lên cười.
Dường như Tần Vô Hạ giờ khắc này, mới là Tần Vô Hạ Vân Khuynh quen thuộc.
Mũi Vân Khuynh bị đụng thật sự đau, y dường như quên mình lúc này chỉ là một người xa lạ không quen Tần Vô Hạ, y bưng mũi, dùng đôi mắt tràn đầy hơi nước trừng Tần Vô Hạ, âm thanh mơ hồ nói: “Cười cười cười, có cái gì buồn cười chứ?"
Tần Vô Hạ thật vất vả mới dừng cười được: “Ta chỉ là muốn hỏi tên Long huynh đệ một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng Long huynh đệ dĩ nhiên kích động thành ra như vậy."
Nghe xong Tần Vô Hạ nói, biểu tình Vân Khuynh dừng một chút.
Ách...
Long huynh đệ...
Đúng, y hiện tại là Long Khiêm, không phải Vân Khuynh!
Vân Khuynh ảo não thu hồi đường nhìn trừng mắt Tần Vô Hạ, lại trở nên ngoan ngoãn.
“Long Khiêm."
Mặc kệ, nếu bại lộ đã sớm bại lộ, đành xem Tần Vô Hạ có nguyện ý buông tha y hay không.
Nếu như Tần Vô Hạ mở một con mắt nhắm một con mắt coi chuyện gì cũng không biết thì tốt, nếu như Tần Vô Hạ nhất định nói ra hành tung của y cho Tần gia, vậy y đành phải tìm cơ hội để Long Liễm dẫn y chạy.
Ai...
Vân Khuynh dưới đáy lòng thở dài một tiếng.
Y sao lại không may như vậy, vừa mới rời khỏi Tần gia không bao lâu, liền đụng phải Tần Vô Hạ.
Lẽ nào, ngoại trừ đại Bảo tiểu Bảo ra, y và Tần gia, đúng là dính dáng thực sự cả đời cũng chém không đứt sao?
“Long Khiêm..."
Tần Vô Hạ đem tên y ngậm ở trong miệng nhẹ nhàng nhớ kỹ, giống như tình nhân khẽ gọi.
“Ngươi còn có một muội muội tên Long Liễm."
“... Đúng vậy..."
Tần Vô Hạ đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao?
Thế nhưng, Tần Vô Hạ hỏi cái này, rốt cuộc là muốn làm gì?
Tin tức rõ ràng như thế, Tần Vô Hạ rốt cuộc có biết y từ Tần gia chạy ra hay không, rốt cuộc có đoán ra y là Vân Khuynh hay không?
Nghĩ nghĩ đôi mắt Vân Khuynh nhìn Tần Vô Hạ mang theo nghi hoặc.
Nói là Tần Vô Hạ không đoán ra, một chút cũng không giống, nhưng nếu Tần Vô Hạ đoán ra, Tần Vô Hạ lại vì sao không vạch trần y?
Thấy niên thiếu trước mắt này thất thần, Tần Vô Hạ tốt tính hỏi lại lần nữa.
Hắn vừa nhìn vào niên thiếu trước mắt nhìn chằm chằm vào hắn này, y liền đột nhiên vòng vo đường nhìn, lông mi dày dài vô ý thức buông xuống, nhẹ nhàng run, cánh môi màu nhạt hơi hơi mím lại.
Vân Hoán và Tần Vô Hạ thấy vậy đều nhăn mày, không biết vì sao, thấy hình dạng niên thiếu như vậy, bọn họ liền biết y đang bối rối.
Nhưng mà...
Tần Vô Hạ hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá cẩn thận người kia.
Bỏ qua khuôn mặt bình thường không nói, thân thể gầy gò thon dài, con ngươi như mặt nước, khí chất nhu hòa tuấn dật, thế nào đều là quen mắt đến vậy?
Hầu như nhất khắc ánh mắt rơi xuống trên người y, đáy lòng Tần Vô Hạ liền hiện lên một bóng người.
Một người hắn quen thuộc lại xa lạ, sau đó là tiểu mèo hoang móng vuốt không quá sắc bén, nhưng tương đương có thể lăn qua lăn lại người khác.
Nhớ tới tiểu mèo hoang kia, ý cười bên môi Tần Vô Hạ càng sâu, sâu thêm lại không khỏi thở dài, đáng tiếc...
Mèo hoang đã biến thành mèo nhà, hắn mất đi cơ hội tốt nhất.
Trước khi hắn rời khỏi Tần gia, hắn liền biết đại ca và nhị ca bởi vì tiểu mèo hoang kia mà đánh vỡ hòa thuận, đáy lòng hắn mơ hồ có một suy đoán, nhưng không người chứng thực, mà chính hắn cũng chưa kịp biết rõ tình hình, liền phải chạy tới Phù Vân sơn trang.
Đến Phù Vân sơn trang không bao lâu, lại nhận được tin tức, tiểu mèo hoang kia chạy mất...
Vì vậy, lại từ mèo nhà biến thành mèo hoang?
Nghĩ nghĩ, con ngươi Tần Vô Hạ nhìn niên thiếu xem thật quen mắt này càng trở nên thâm thúy xa xưa, sâu không thể đoán.
Ngón tay thon dài đặt ở trên bàn, không tự chủ được cong lại, gõ gõ mặt bàn, Tần Vô Hạ tư thái nhàn hạ, mang theo vài phần lười biếng nhìn Vân Khuynh không tha.
Biết mọi người ở trong lương đình đang đợi y trả lời, Vân Khuynh giấu bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo, nâng mi dứt khoát mở miệng: “Đúng vậy, tại hạ họ Long, Vô... Tần tam công tử có ý kiến sao?"
Bởi vì quán tính, Vân Khuynh thiếu chút nữa mở miệng kêu Vô Hạ...
May là đổi kịp.
Thế nhưng lúc y thay lời, người trong lương đình vẻ mặt vẫn là thay đổi khác nhau.
Ngay cả vẻ mặt Vân Hoán luôn luôn đạm mạc bên trong ôn hòa cũng thay đổi.
Tần Vô Hạ ung dung thản nhiên, chỉ vào chiếc ghế trống gần hắn nhất nói: “Ý kiến thì thật ra không có, chỉ là cảm thấy họ Long này phi thường thân thiết, Long công tử nếu như không ngại, ngồi ở đây đi."
Trên thực tế vị trí Tần Vô Hạ chỉ vào, chính là vị trí của Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan, chỉ là Thủy Mộng Lan để nghênh tiếp Vân Khuynh mà đứng lên, thậm chí, hiện tại hắn còn đứng ở cạnh vị trí đó, chỉ là chưa ngồi xuống mà thôi.
Trong mắt Vân Khuynh hiện lên một tia tình tự kỳ dị, Tần Vô Hạ hình như quá mức tùy ý rồi.
Ánh mắt y dời về phía Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan.
Trong đáy mắt của Thủy Mộng Lan bịt kín một tầng ánh sáng âm độc, trên khuôn mặt mang theo nụ cười giả tạo, rời khỏi chỗ ngồi, thỉnh Vân Khuynh ngồi xuống.
Vân Khuynh thấy Tần Vô Hạ không quấn quýt đến tính danh của y, tâm liền thoáng buông xuống một chút.
Y đối với thuật dịch dung của Long Liễm vẫn là có chút lòng tin, kế tiếp, y chỉ cần sống qua bữa cơm này là được.
“Sáng nay Long huynh đệ nói địa phương muốn đến thăm, chính là Phù Vân sơn trang sao? Lúc trước nếu là biết đến, chúng ta có thể cùng đi rồi."
Vân Hoán hầu như ngồi đối diện Vân Khuynh, Vân Khuynh vừa nhấc đầu liền thấy được nụ cười ôn hòa như bình thường của hắn.
Y lắc đầu: “Không, gặp phải Ân công tử và Thủy cô nương chỉ là một ngoài ý muốn."
“Nga. Ngoài ý muốn thế nào?"
Tần Vô Hạ vốn như không có hứng thú với bất cứ thứ gì bỗng nhiên mở miệng.
Vân Khuynh hô hấp tắc nghẽn.
Cổ nhân không phải nói ăn cơm thì không được nói chuyện sao, vì sao Vân Hoán lại nhắc tới sự kiện kia, vì sao Tần Vô Hạ lại cảm thấy hứng thú đối với những chuyện nhàm chán này?
Vân Khuynh còn chưa kịp nói cái gì, Ân Nhược Lưu liền mở miệng: “Là Linh nhi trách lầm Long công tử và Long cô nương."
Nói đến chuyện này, Thủy Mộng Linh cũng hai mắt tỏa sáng nói: “Đặc biệt võ công của Long Liễm tỷ tỷ, rất lợi hại."
Hỏng...
Tay Vân Khuynh run lên, chiếc đũa trên tay thiếu chút nữa rơi lên trên bàn.
Long Liễm Long Liễm...
Cái tên này khiến y sởn cả tóc gáy, Tần Vô Hạ nhất định sẽ phát hiện... Nhất định sẽ!!!
Y len lén giơ lên khóe mắt liếc nhìn Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ cười như không cười nhìn y, bắt lấy toàn bộ đường nhìn của y.
Thế nhưng Tần Vô Hạ cũng không làm khó, cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắp thức ăn cho y.
Vân Khuynh trong lòng thật lạnh thật lạnh, thấp thỏm đoán rằng Tần Vô Hạ hẳn là đã biết thân phận của y.
Ân Nhược Lưu đáng ghét, Thủy Mộng Linh đáng ghét, chưa đem sự tình giải thích rõ ràng, lại vô ý thức kéo ra thân phận của y.
Ai... Y còn có thể giãy dụa thế nào đây?
Chính y kêu Long Khiêm lại dịch dung, bên người theo một Long Liễm, nếu như Tần Vô Hạ biết tin y rời khỏi Tần gia, vậy nhất định sẽ đoán ra y là Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhìn món ăn Tần Vô Hạ gắp cho y mà kinh ngạc đờ ra.
Tần Vô Hạ ở một bên thấy vậy nhíu mày: “Sao vậy, không hợp khẩu vị?"
Vân Khuynh đánh một cái giật mình lấy lại tinh thần: “Không có..."
Vì sao y hiện tại cảm giác mình rất sợ Tần Vô Hạ?
Lẽ nào đây là chột dạ lúc làm chuyện sai lầm sao?
Thế nhưng, y chưa làm chuyện gì có lỗi với Tần Vô Hạ mà?
Vân Khuynh ngây ngây ngô ngô. Ăn một chút cơm cũng nuốt không trôi, chờ tất cả mọi người ăn xong thỏa đáng, dọn dẹp hết thảy mới thở phào nhẹ nhõm.
Y đang muốn cáo biệt, Tần Vô Hạ nhưng lại đứng lên, nói với Vân Khuynh: “Long huynh đệ thỉnh đi theo ta một chút."
Vân Khuynh vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Tần Vô Hạ sắc mặt đoán không ra vui buồn, cự tuyệt đến bên mép lại bị nuốt vào trong bụng.
Vân Khuynh thành thành thật thật đi theo phía sau Tần Vô Hạ, bắt đầu nghĩ lại mình rốt cuộc có lỗi với Tần Vô Hạ ở chỗ nào, vì sao lại sợ hắn như vậy, nghe lời như vậy?
Vân Hoán nhìn hai người dần dần đi xa, trong đôi mắt màu mực che lấp sóng gió mờ mịt.
“Bất Kinh, ngươi nói, vị Long công tử này rốt cuộc là ai?"
Ngón tay trắng nõn của Lạc Diễm chỉ vào Vân Khuynh theo Tần Vô Hạ đi xa: “Y gặp chúng ta quen biết là một trùng hợp, thế nhưng với Tần tam công tử lại là chuyện gì?"
Hiên Viên Bất Kinh cũng hiếu kỳ: “Cái này cõ lẽ cần một đoạn thời gian mới rõ..."
Hai người bọn họ rõ ràng quen biết, vì sao lại làm bộ như không quen?
Vừa rồi chưa ai giới thiệu Tần Vô Hạ cho Vân Khuynh, chỉ nói Tần công tử, mà Vân Khuynh lại xưng Tần Vô Hạ là Tần tam công tử.
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Lạc Diễm thu hồi ngón tay thon dài trắng nõn lắc lắc trước mắt Hiên Viên Bất Kinh: “Không, hẳn là Long công tử một người phủ định sự thực bọn họ quen biết, Tần tam công tử cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa tuy rằng Long công tử rất khách khí với Tần tam công tử, nhưng ta xem Tần tam công tử kia đối với Long công tử, lại rất tùy ý."
Nói, mắt Lạc Diễm không tự chủ được nhìn về phía Vân Hoán: “Tiểu sư đệ, gặp gỡ cường địch nga, nếu không nỗ lực, không ra tay nữa là thảm bại đó."
Nét mặt tuấn mỹ của Vân Hoán biểu lộ một nụ cười mỉm gần như là tà tứ: “Sư huynh, vật sư đệ muốn, đã lúc nào thất thủ chưa? Long huynh đệ này... Chỉ là cảm giác quen thuộc một chút, trên người có quá nhiều cái bóng của tiểu Khuynh mà thôi... Tần tam công tử nếu thật có ý, tặng cho hắn thì có làm sao?"
Nói xong hắn cũng đứng dậy rời đi, vạt áo màu đen trong không trung kéo ra độ cung mang theo vài phần ma mỵ, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, có lẽ chỉ có hắn biết.
Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan, lại bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ ngưng mi tự hỏi.
Vậy ra Tần gia tam thiếu gia, đúng là thích niên thiếu trẻ tuổi khuôn mặt đẹp...
Quan quán trong Khôn thành hình như có không ít mặt hàng tốt...
Biết đâu, có thể mua mấy người đưa cho Tần tam công tử...
Nghĩ nghĩ, khóe miệng Thủy Mộng Lan xuất hiện dáng cười là nam nhân đều có thể hiểu.
...
“Được rồi."
Vân Khuynh vẫn đang suy nghĩ, ngoan ngoãn nhìn y bào màu xanh tiêu sái lắc lư trước mắt, người nọ lại đột nhiên đứng lại mở miệng.
Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Tần Vô Hạ, Vân Khuynh lại càng hoảng sợ, nhất thời dĩ nhiên quên dừng chân, thẳng tắp đánh lên lưng Tần Vô Hạ.
“Tê..."
Vân Khuynh ôm mũi bị đụng đau, theo phản xạ sinh lý đau nhức khiến đôi mắt màu mực của y thoáng cái nổi lên một tầng mặt nước.
Tần Vô Hạ xoay người, trông thấy Vân Khuynh như vậy không khỏi ha ha phá lên cười.
Dường như Tần Vô Hạ giờ khắc này, mới là Tần Vô Hạ Vân Khuynh quen thuộc.
Mũi Vân Khuynh bị đụng thật sự đau, y dường như quên mình lúc này chỉ là một người xa lạ không quen Tần Vô Hạ, y bưng mũi, dùng đôi mắt tràn đầy hơi nước trừng Tần Vô Hạ, âm thanh mơ hồ nói: “Cười cười cười, có cái gì buồn cười chứ?"
Tần Vô Hạ thật vất vả mới dừng cười được: “Ta chỉ là muốn hỏi tên Long huynh đệ một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng Long huynh đệ dĩ nhiên kích động thành ra như vậy."
Nghe xong Tần Vô Hạ nói, biểu tình Vân Khuynh dừng một chút.
Ách...
Long huynh đệ...
Đúng, y hiện tại là Long Khiêm, không phải Vân Khuynh!
Vân Khuynh ảo não thu hồi đường nhìn trừng mắt Tần Vô Hạ, lại trở nên ngoan ngoãn.
“Long Khiêm."
Mặc kệ, nếu bại lộ đã sớm bại lộ, đành xem Tần Vô Hạ có nguyện ý buông tha y hay không.
Nếu như Tần Vô Hạ mở một con mắt nhắm một con mắt coi chuyện gì cũng không biết thì tốt, nếu như Tần Vô Hạ nhất định nói ra hành tung của y cho Tần gia, vậy y đành phải tìm cơ hội để Long Liễm dẫn y chạy.
Ai...
Vân Khuynh dưới đáy lòng thở dài một tiếng.
Y sao lại không may như vậy, vừa mới rời khỏi Tần gia không bao lâu, liền đụng phải Tần Vô Hạ.
Lẽ nào, ngoại trừ đại Bảo tiểu Bảo ra, y và Tần gia, đúng là dính dáng thực sự cả đời cũng chém không đứt sao?
“Long Khiêm..."
Tần Vô Hạ đem tên y ngậm ở trong miệng nhẹ nhàng nhớ kỹ, giống như tình nhân khẽ gọi.
“Ngươi còn có một muội muội tên Long Liễm."
“... Đúng vậy..."
Tần Vô Hạ đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao?
Thế nhưng, Tần Vô Hạ hỏi cái này, rốt cuộc là muốn làm gì?
Tin tức rõ ràng như thế, Tần Vô Hạ rốt cuộc có biết y từ Tần gia chạy ra hay không, rốt cuộc có đoán ra y là Vân Khuynh hay không?
Nghĩ nghĩ đôi mắt Vân Khuynh nhìn Tần Vô Hạ mang theo nghi hoặc.
Nói là Tần Vô Hạ không đoán ra, một chút cũng không giống, nhưng nếu Tần Vô Hạ đoán ra, Tần Vô Hạ lại vì sao không vạch trần y?
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu