Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 186: Vân Khuynh thỉnh cầu
Bởi vì do dược vật, vào lúc giải trừ ‘Tử ô cổ’, mặc kệ là thống khổ cỡ nào, Vân Khuynh cũng không có tỉnh lại.
Cho nên chuyện xảy ra trong quá trình giải cổ độc, y một chút cũng không biết.
Y chỉ cho rằng mình ngủ một giấc tỉnh lại, Liên Cừ đã đem tất cả giải quyết, giải xong cổ độc.
Thế nhưng vào lúc y tỉnh lại, đau đớn tàn dư trong thân thể y, cùng với cánh tay sưng tấy vẫn có chút dằn vặt y vài ngày.
Giải trừ ‘Tử ô cổ’, Vân Khuynh dường như thả xuống một khối tâm bệnh, cả người biểu hiện ra nhìn qua càng thêm thả lỏng.
Nhưng kỳ quái chính là, nôn nghén và tật cũ cứ mệt là ngủ vốn rất nghiêm trọng của Vân Khuynh, sau khi giải trừ ‘Tử ô cổ’, tất cả đều biến mất không còn tung tích.
Liên Cừ thấy vậy tấm tắc kêu kỳ quái, lại qua một đoạn thời gian, hắn lại phát hiện tuy rằng trong lòng Vân Khuynh vẫn có chút tích tụ, thế nhưng cả người càng lúc càng khỏe mạnh.
Liên Cừ phát giác vài phần không đúng, sợ là di chứng của ‘Tử ô cổ’, hàng ngày bắt mạch cho Vân Khuynh.
Càng bắt mạch hắn càng kinh hỉ, thân thể Vân Khuynh chẳng biết vì nguyên nhân nào, đang không ngừng tăng cường, xương cốt càng lúc càng dẻo dai, gân mạch càng lúc càng thông suốt, chút ít nội lực trước đây Vân Khuynh tĩnh toạ luyện ra cũng trở nên nhiều hơn.
Hiện tại tĩnh tọa, càng là làm ít công to.
Liên Cừ suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể nghĩ đến là ích lợi do biến dị kim tàm cổ của Tần Vô Song lưu lại trong cơ thể Vân Khuynh...
Đương nhiên, cũng rất có thể là cộng đồng tác dụng của biến dị kim tàm cổ và Tử ô cổ.
Thế nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, quan trọng là Vân Khuynh càng ngày càng khỏe mạnh, tình huống của y phát triển theo phương hướng mọi người chờ mong.
Vốn Liên Cừ còn lo lắng sau khi Vân Khuynh giải trừ ‘Tử ô cổ’ sẽ suy yếu một đoạn thời gian, đã chuẩn bị tốt dự định coi y như làm bằng thủy tinh mà nâng niu, lại không nghĩ tới, tinh thần Vân Khuynh càng ngày càng tốt.
“Đây có tính là nhân họa đắc phúc không?"
Liên Cừ nhìn Vân Khuynh chú ý tới thần sắc của y, xem có chỗ nào không khỏe không.
Không có biện pháp, bụng của Vân Khuynh càng lúc càng lớn, lớn đến mức Vân Khuynh căn bản không thấy hai chân mình, thế nhưng tinh thần của y lại càng ngày càng tốt, ở trong phòng quá lâu, vừa lúc đợt tuyết mùa đông cộng thêm nửa mùa xuân, rốt cục dừng lại.
Vân Khuynh liền năn nỉ Liên Cừ muốn đi dạo trong Vô viện.
Vân Khuynh không phải một người bốc đồng, bình thường rất ít khi năn nỉ người khác, y nếu mở miệng, cũng rất khó khiến kẻ khác cự tuyệt.
Liên Cừ nhìn khuôn mặt y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng không phải trắng bệch, sau khi khoác cho y thêm nhiều quần áo, mới đồng ý để y thoáng đi ra ngoài một chút.
Vân Khuynh lúc này, bởi vì bụng đã nhô lên rất cao, hơn nữa mặc rất dầy, giống như là một bé chim cánh cụt béo đô đô.
Tuyết ngừng rơi, nhưng khí lạnh lúc tuyết tan ra vẫn rất nặng, mà Vân Khuynh lại sợ lạnh, để ngừa vạn nhất, Liên Cừ còn cho y đội mũ, khoác áo choàng, một bộ hình dạng hạng nặng vũ trang.
Cứ như vậy, Vân Khuynh cả người chỉ lộ ra cái cằm nhỏ trắng đầy, cùng với cánh môi non hồng, lại có lông tơ ở viền áo choàng và mũ làm nền, nhìn qua chọc người thương tiếc đến cực điểm.
Bởi vì bụng quá lớn, Vân Khuynh bước đi cũng không lưu loát, Liên Cừ thẳng thắn đỡ y.
Giẫm lên tầng tầng tuyết đọng, lúc Vân Khuynh cảm thấy lạnh, y vô ý thức giật giật nội lực ít đến thương cảm trong đan điền, nhưng cũng có một chút tác dụng, không qua bao lâu tay chân liền thoáng ấm lên.
Nói thật, vào loại thời tiết như thế này, nhìn tuyết đọng trắng noãn còn chưa hoàn toàn tan trên cây và nóc nhà, Vân Khuynh rất dễ nghĩ đến Tần Vô Phong.
Nghĩ đến Tần Vô Phong ôm y dùng khinh công cao minh bay trong trời băng đất tuyết, nghĩ đến Tần Vô Phong dốc lòng chiếu cố y...
Ký ức này vừa vui sướng vừa đau khổ, cực kỳ mâu thuẫn, Vân Khuynh không muốn suy nghĩ quá nhiều, bởi vậy y mở miệng nói một câu như vậy với Liên Cừ, đánh vỡ trầm mặc.
“Nhân họa đắc phúc?"
Liên Cừ hỏi ngược lại, trong lòng thực sự khó chịu.
Vân Khuynh không biết hung hiểm lúc giải cổ, nếu như Vân Khuynh và hài tử trong bụng Vân Khuynh, vào lúc đó thật có vạn nhất, Liên Cừ quả thực không dám tưởng tượng hậu quả kia...
Trước không nói Tần gia sẽ đối đãi hắn ra sao, chỉ riêng chính hắn, cũng không thể tha thứ cho mình.
Nếu như có thể lựa chọn, Liên Cừ tình nguyện chọn lúc đó là thuận lợi, không chút nào cố sức giải cổ độc cho Vân Khuynh, mà không phải là trong hung hiểm dùng biến dị kim tàm cổ Tần Vô Song vô tình có được.
Vân Khuynh nghe ra cười khổ thở dài trong lời nói của Liên Cừ, lập tức nói tiếp: “Biểu ca, ta như vậy đích xác giống như nhân họa đắc phúc.
Tuy rằng ta không giống biểu ca am hiểu y thuật, thế nhưng thân thể của mình, chính ta rất rõ ràng, sau khi giải Tử ô cổ, đích thật đã tốt hơn nhiều."
Liên Cừ nghe xong thẳng lắc đầu, nếu khi đó Vân Khuynh có ý thức, thấy Tần Vô Phong tĩnh mịch trầm mặc cùng với Tần Vô Song cuồng loạn mất khống chế, có lẽ y lúc này sẽ không lấy loại khẩu khí dễ dàng nói ra chuyện này.
Nhưng mà, Liên Cừ vẫn rất hiếu kỳ Vân Khuynh đối với Tần Vô Song và Tần Vô Phong huynh đệ, rốt cuộc ôm lấy tâm tư như thế nào.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai huynh đệ, đã thật sâu rơi vào vòng xoáy cảm tình không thể tự kiềm chế, vậy Vân Khuynh thì sao?
Từ khi hắn tiếp nhận chiếu cố Vân Khuynh, Vân Khuynh chỉ có vài ngày đầu là yếu đuối đến khó tin, toàn bộ tâm tư mỗi ngày đều xoay quang Tần Vô Song và Tần Vô Phong, rất sợ hai người kia xảy ra sai lầm gì.
Về sau, đặc biệt mấy ngày gần đây, nói đến hai người kia càng ngày càng ít, cả ngày quan tâm hài tử trong bụng, đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên hài tử.
Tuy rằng vui vẻ nhìn thấy cục diện này, nhưng Liên Cừ vẫn như trước hiếu kỳ ý nghĩ của Vân Khuynh.
Hắn cũng không biết Vân Khuynh đã quyết tuyệt quyết định rời đi, mấy ngày này không gặp Tần Vô Song và Tần Vô Phong, tâm của y trái lại an tĩnh xuống.
Đáy lòng càng lúc càng đau đớn, nhưng mặt ngoài lại càng ngày càng bình yên.
Không gặp là tốt nhất, tốt nhất là sinh xong hài tử lập tức rời đi, không nói tạm biệt cứ vậy rời đi.
Ở trong lòng Vân Khuynh, y cho rằng chỉ cần mình rời đi lâu, tình của Tần Vô Song và Tần Vô Phong sẽ phai nhạt dần, hai huynh đệ cũng sẽ hòa thuận như lúc ban đầu.
Y trước đây đã từng muốn trước khi rời đi, cẩn thận nắm chặt từng ngày ở bên Tần Vô Song và Tần Vô Phong, nhưng dưới loại tình huống hiện tại, liền biến thành giấc mộng huyền ảo.
Ngày khác âm thầm ra đi, tuy rất có lỗi với Tần Vô Song Tần Vô Phong.
Thế nhưng, có lỗi nhất, hẳn là hài tử trong bụng y.
Hài tử còn nhỏ như vậy, nhưng vừa sinh ra liền thành hài tử mồ côi cha.
Rời khỏi Tần phủ, y tự bảo vệ mình đã là một vấn đề, càng không thể cam đoan có thể tạo điều kiện tốt cho hài tử lớn lên, cho nên ở lại Tần gia là lựa chọn tốt nhất cho hài tử.
Thế nhưng...
Vân Khuynh được Liên Cừ đỡ đi không tự chủ được vươn tay vỗ về bụng mình.
Thế nhưng, y không thể nhìn hài tử của mình lớn lên, không thể nhìn hắn mỗi ngày trưởng thành, không thể dạy hắn tập đi tập nói, không thể đem hắn ôm vào trong ngực yêu thương...
Thậm chí, sau khi rời đi, y càng có khả năng suốt đời đều không thấy được hài tử.
Vừa nghĩ như vậy, Vân Khuynh ưu sầu càng nặng thêm vài phần.
Đối với chuyện giữa Tần Vô Song Tần Vô Phong, thật ra đã phai nhạt vài phần tâm tư, trái lại là càng quan tâm hài tử trong bụng.
Thế nhưng, cho dù y luyến tiếc, lưu luyến, hay không muốn hơn nữa, cũng không dám biểu hiện ra ngoài lộ ra nửa phần, không thể để bất cứ kẻ nào nhìn ra mánh khóe, đem toàn bộ tâm tư và thống khổ đặt ở trong lòng, tùy ý tự mình quấn quýt cũng không khiến người ta nhìn ra mảy may.
Năng lực đặc biệt giống như tiên thuật của Liên Cừ, cho dù ở trong mùa đông cũng không yếu bớt chút nào.
Theo bước chân hai người bọn họ, trên đường dưới chân bước qua lập tức nở ra một hàng hoa tươi.
Tuy rằng hoa tươi run rẩy không ngớt, rất nhanh cũng mềm xuống, nhưng Vân Khuynh vẫn cảm thấy thần kỳ vạn phần, trong lòng cảm thán không ngớt.
Đi tới trong đình nghỉ mát, tiểu đồng theo sau hai người lập tức tay mắt lanh lẹ đem đệm mềm trải lên ghế đá, cùng Liên Cừ đỡ Vân Khuynh ngồi xuống xong, lại nhanh chóng vào nhà đem tới noãn lô cho Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhìn quanh bốn phía bao trùm tuyết trắng, trong lúc ngẩn ngơ lại nhớ tới trước đây y từng cùng Tần Vô Song đi tới nơi này gặp Liên Cừ, khi đó bọn họ hạnh phúc thuần túy đến cỡ nào.
Tần Vô Song thậm chí ở trước mặt mọi người thân mật với y.
Sau đó...
Sau đó, là bởi vì Liên Cừ xem tướng tay cho y, nói ra... Mệnh phạm đào hoa, tình trái nhiều...
Từ đó về sau, y và Tần Vô Song đều tự chôn xuống bất an và nghi hoặc trong lòng.
Khi đó, có phải là đã báo trước sẽ có ngày hôm nay không?
Tới ngày hôm nay, Vân Khuynh muốn biết, rất muốn biết, y quay lại, nhìn về phía Liên Cừ.
“Biểu ca, lúc đầu tại nơi đây, vào lúc xem xong tướng tay của ta, có phải là đã biết, ta và Vô Song Vô Phong sẽ đi tới ngày hôm nay?"
Liên Cừ có chút kinh ngạc Vân Khuynh lúc này lại chủ động nói đến Tần Vô Song và Tần Vô Phong.
Thế nhưng hắn như trước gật đầu: “Ban đầu thì không rõ lắm... Nhưng sau lại thấy hình dạng ở chung giữa ngươi và Vô Phong biểu ca, ta liền đoán ra vài phần tâm tư của biểu ca, chỉ là...
Ta cho rằng, Vô Phong biểu ca sẽ luôn trầm mặc..."
Nói đến việc này Vân Khuynh liền nhớ tới cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong: “Liên Cừ biểu ca, cuồng ma chi chứng của đại ca, có thể trừ tận gốc không?"
Rời khỏi Tần gia, y không bỏ xuống được nhất, chính là hài tử, cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong, và tình huynh đệ giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong.
Liên Cừ gật đầu: “Mấy năm nay ta một mực nghiên cứu, đã có chút manh mối, chắc hẳn không quá bao lâu, có thể giúp được Vô Phong biểu ca."
Vân Khuynh nghe xong, hơi cong cong môi, lộ ra một tia ý cười cay đắng.
Sau đó, y không để ý lạnh giá, kéo lên ống tay áo của mình, lộ ra cổ tay trắng nhỏ, nói với Liên Cừ: “Chưa tới một năm, ta mạo muội thỉnh cầu biểu ca xem tướng tay cho ta một lần nữa.
Chỉ là lần này... Ta muốn biết về hài tử trong bụng ta, và chuyện của Vô Song bọn họ."
Phải rời đi, không thể ở bên họ, vậy nên y muốn biết bọn họ bình yên vô sự.
Song song vào lúc để Liên Cừ lần thứ hai bắt mạch cho y, đáy lòng Vân Khuynh, đã tin tưởng vững chắc hài tử bọn họ nên được hạnh phúc.
Y tin tưởng Tần Vô Song và Liên Duyệt sẽ không bạc đãi hài tử này, cũng nhất định sẽ giáo dục tốt hài tử.
Hôm nay lần thứ hai thỉnh cầu, chỉ là vì cầu chút an tâm thôi.
Cho nên chuyện xảy ra trong quá trình giải cổ độc, y một chút cũng không biết.
Y chỉ cho rằng mình ngủ một giấc tỉnh lại, Liên Cừ đã đem tất cả giải quyết, giải xong cổ độc.
Thế nhưng vào lúc y tỉnh lại, đau đớn tàn dư trong thân thể y, cùng với cánh tay sưng tấy vẫn có chút dằn vặt y vài ngày.
Giải trừ ‘Tử ô cổ’, Vân Khuynh dường như thả xuống một khối tâm bệnh, cả người biểu hiện ra nhìn qua càng thêm thả lỏng.
Nhưng kỳ quái chính là, nôn nghén và tật cũ cứ mệt là ngủ vốn rất nghiêm trọng của Vân Khuynh, sau khi giải trừ ‘Tử ô cổ’, tất cả đều biến mất không còn tung tích.
Liên Cừ thấy vậy tấm tắc kêu kỳ quái, lại qua một đoạn thời gian, hắn lại phát hiện tuy rằng trong lòng Vân Khuynh vẫn có chút tích tụ, thế nhưng cả người càng lúc càng khỏe mạnh.
Liên Cừ phát giác vài phần không đúng, sợ là di chứng của ‘Tử ô cổ’, hàng ngày bắt mạch cho Vân Khuynh.
Càng bắt mạch hắn càng kinh hỉ, thân thể Vân Khuynh chẳng biết vì nguyên nhân nào, đang không ngừng tăng cường, xương cốt càng lúc càng dẻo dai, gân mạch càng lúc càng thông suốt, chút ít nội lực trước đây Vân Khuynh tĩnh toạ luyện ra cũng trở nên nhiều hơn.
Hiện tại tĩnh tọa, càng là làm ít công to.
Liên Cừ suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể nghĩ đến là ích lợi do biến dị kim tàm cổ của Tần Vô Song lưu lại trong cơ thể Vân Khuynh...
Đương nhiên, cũng rất có thể là cộng đồng tác dụng của biến dị kim tàm cổ và Tử ô cổ.
Thế nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, quan trọng là Vân Khuynh càng ngày càng khỏe mạnh, tình huống của y phát triển theo phương hướng mọi người chờ mong.
Vốn Liên Cừ còn lo lắng sau khi Vân Khuynh giải trừ ‘Tử ô cổ’ sẽ suy yếu một đoạn thời gian, đã chuẩn bị tốt dự định coi y như làm bằng thủy tinh mà nâng niu, lại không nghĩ tới, tinh thần Vân Khuynh càng ngày càng tốt.
“Đây có tính là nhân họa đắc phúc không?"
Liên Cừ nhìn Vân Khuynh chú ý tới thần sắc của y, xem có chỗ nào không khỏe không.
Không có biện pháp, bụng của Vân Khuynh càng lúc càng lớn, lớn đến mức Vân Khuynh căn bản không thấy hai chân mình, thế nhưng tinh thần của y lại càng ngày càng tốt, ở trong phòng quá lâu, vừa lúc đợt tuyết mùa đông cộng thêm nửa mùa xuân, rốt cục dừng lại.
Vân Khuynh liền năn nỉ Liên Cừ muốn đi dạo trong Vô viện.
Vân Khuynh không phải một người bốc đồng, bình thường rất ít khi năn nỉ người khác, y nếu mở miệng, cũng rất khó khiến kẻ khác cự tuyệt.
Liên Cừ nhìn khuôn mặt y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng không phải trắng bệch, sau khi khoác cho y thêm nhiều quần áo, mới đồng ý để y thoáng đi ra ngoài một chút.
Vân Khuynh lúc này, bởi vì bụng đã nhô lên rất cao, hơn nữa mặc rất dầy, giống như là một bé chim cánh cụt béo đô đô.
Tuyết ngừng rơi, nhưng khí lạnh lúc tuyết tan ra vẫn rất nặng, mà Vân Khuynh lại sợ lạnh, để ngừa vạn nhất, Liên Cừ còn cho y đội mũ, khoác áo choàng, một bộ hình dạng hạng nặng vũ trang.
Cứ như vậy, Vân Khuynh cả người chỉ lộ ra cái cằm nhỏ trắng đầy, cùng với cánh môi non hồng, lại có lông tơ ở viền áo choàng và mũ làm nền, nhìn qua chọc người thương tiếc đến cực điểm.
Bởi vì bụng quá lớn, Vân Khuynh bước đi cũng không lưu loát, Liên Cừ thẳng thắn đỡ y.
Giẫm lên tầng tầng tuyết đọng, lúc Vân Khuynh cảm thấy lạnh, y vô ý thức giật giật nội lực ít đến thương cảm trong đan điền, nhưng cũng có một chút tác dụng, không qua bao lâu tay chân liền thoáng ấm lên.
Nói thật, vào loại thời tiết như thế này, nhìn tuyết đọng trắng noãn còn chưa hoàn toàn tan trên cây và nóc nhà, Vân Khuynh rất dễ nghĩ đến Tần Vô Phong.
Nghĩ đến Tần Vô Phong ôm y dùng khinh công cao minh bay trong trời băng đất tuyết, nghĩ đến Tần Vô Phong dốc lòng chiếu cố y...
Ký ức này vừa vui sướng vừa đau khổ, cực kỳ mâu thuẫn, Vân Khuynh không muốn suy nghĩ quá nhiều, bởi vậy y mở miệng nói một câu như vậy với Liên Cừ, đánh vỡ trầm mặc.
“Nhân họa đắc phúc?"
Liên Cừ hỏi ngược lại, trong lòng thực sự khó chịu.
Vân Khuynh không biết hung hiểm lúc giải cổ, nếu như Vân Khuynh và hài tử trong bụng Vân Khuynh, vào lúc đó thật có vạn nhất, Liên Cừ quả thực không dám tưởng tượng hậu quả kia...
Trước không nói Tần gia sẽ đối đãi hắn ra sao, chỉ riêng chính hắn, cũng không thể tha thứ cho mình.
Nếu như có thể lựa chọn, Liên Cừ tình nguyện chọn lúc đó là thuận lợi, không chút nào cố sức giải cổ độc cho Vân Khuynh, mà không phải là trong hung hiểm dùng biến dị kim tàm cổ Tần Vô Song vô tình có được.
Vân Khuynh nghe ra cười khổ thở dài trong lời nói của Liên Cừ, lập tức nói tiếp: “Biểu ca, ta như vậy đích xác giống như nhân họa đắc phúc.
Tuy rằng ta không giống biểu ca am hiểu y thuật, thế nhưng thân thể của mình, chính ta rất rõ ràng, sau khi giải Tử ô cổ, đích thật đã tốt hơn nhiều."
Liên Cừ nghe xong thẳng lắc đầu, nếu khi đó Vân Khuynh có ý thức, thấy Tần Vô Phong tĩnh mịch trầm mặc cùng với Tần Vô Song cuồng loạn mất khống chế, có lẽ y lúc này sẽ không lấy loại khẩu khí dễ dàng nói ra chuyện này.
Nhưng mà, Liên Cừ vẫn rất hiếu kỳ Vân Khuynh đối với Tần Vô Song và Tần Vô Phong huynh đệ, rốt cuộc ôm lấy tâm tư như thế nào.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai huynh đệ, đã thật sâu rơi vào vòng xoáy cảm tình không thể tự kiềm chế, vậy Vân Khuynh thì sao?
Từ khi hắn tiếp nhận chiếu cố Vân Khuynh, Vân Khuynh chỉ có vài ngày đầu là yếu đuối đến khó tin, toàn bộ tâm tư mỗi ngày đều xoay quang Tần Vô Song và Tần Vô Phong, rất sợ hai người kia xảy ra sai lầm gì.
Về sau, đặc biệt mấy ngày gần đây, nói đến hai người kia càng ngày càng ít, cả ngày quan tâm hài tử trong bụng, đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên hài tử.
Tuy rằng vui vẻ nhìn thấy cục diện này, nhưng Liên Cừ vẫn như trước hiếu kỳ ý nghĩ của Vân Khuynh.
Hắn cũng không biết Vân Khuynh đã quyết tuyệt quyết định rời đi, mấy ngày này không gặp Tần Vô Song và Tần Vô Phong, tâm của y trái lại an tĩnh xuống.
Đáy lòng càng lúc càng đau đớn, nhưng mặt ngoài lại càng ngày càng bình yên.
Không gặp là tốt nhất, tốt nhất là sinh xong hài tử lập tức rời đi, không nói tạm biệt cứ vậy rời đi.
Ở trong lòng Vân Khuynh, y cho rằng chỉ cần mình rời đi lâu, tình của Tần Vô Song và Tần Vô Phong sẽ phai nhạt dần, hai huynh đệ cũng sẽ hòa thuận như lúc ban đầu.
Y trước đây đã từng muốn trước khi rời đi, cẩn thận nắm chặt từng ngày ở bên Tần Vô Song và Tần Vô Phong, nhưng dưới loại tình huống hiện tại, liền biến thành giấc mộng huyền ảo.
Ngày khác âm thầm ra đi, tuy rất có lỗi với Tần Vô Song Tần Vô Phong.
Thế nhưng, có lỗi nhất, hẳn là hài tử trong bụng y.
Hài tử còn nhỏ như vậy, nhưng vừa sinh ra liền thành hài tử mồ côi cha.
Rời khỏi Tần phủ, y tự bảo vệ mình đã là một vấn đề, càng không thể cam đoan có thể tạo điều kiện tốt cho hài tử lớn lên, cho nên ở lại Tần gia là lựa chọn tốt nhất cho hài tử.
Thế nhưng...
Vân Khuynh được Liên Cừ đỡ đi không tự chủ được vươn tay vỗ về bụng mình.
Thế nhưng, y không thể nhìn hài tử của mình lớn lên, không thể nhìn hắn mỗi ngày trưởng thành, không thể dạy hắn tập đi tập nói, không thể đem hắn ôm vào trong ngực yêu thương...
Thậm chí, sau khi rời đi, y càng có khả năng suốt đời đều không thấy được hài tử.
Vừa nghĩ như vậy, Vân Khuynh ưu sầu càng nặng thêm vài phần.
Đối với chuyện giữa Tần Vô Song Tần Vô Phong, thật ra đã phai nhạt vài phần tâm tư, trái lại là càng quan tâm hài tử trong bụng.
Thế nhưng, cho dù y luyến tiếc, lưu luyến, hay không muốn hơn nữa, cũng không dám biểu hiện ra ngoài lộ ra nửa phần, không thể để bất cứ kẻ nào nhìn ra mánh khóe, đem toàn bộ tâm tư và thống khổ đặt ở trong lòng, tùy ý tự mình quấn quýt cũng không khiến người ta nhìn ra mảy may.
Năng lực đặc biệt giống như tiên thuật của Liên Cừ, cho dù ở trong mùa đông cũng không yếu bớt chút nào.
Theo bước chân hai người bọn họ, trên đường dưới chân bước qua lập tức nở ra một hàng hoa tươi.
Tuy rằng hoa tươi run rẩy không ngớt, rất nhanh cũng mềm xuống, nhưng Vân Khuynh vẫn cảm thấy thần kỳ vạn phần, trong lòng cảm thán không ngớt.
Đi tới trong đình nghỉ mát, tiểu đồng theo sau hai người lập tức tay mắt lanh lẹ đem đệm mềm trải lên ghế đá, cùng Liên Cừ đỡ Vân Khuynh ngồi xuống xong, lại nhanh chóng vào nhà đem tới noãn lô cho Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhìn quanh bốn phía bao trùm tuyết trắng, trong lúc ngẩn ngơ lại nhớ tới trước đây y từng cùng Tần Vô Song đi tới nơi này gặp Liên Cừ, khi đó bọn họ hạnh phúc thuần túy đến cỡ nào.
Tần Vô Song thậm chí ở trước mặt mọi người thân mật với y.
Sau đó...
Sau đó, là bởi vì Liên Cừ xem tướng tay cho y, nói ra... Mệnh phạm đào hoa, tình trái nhiều...
Từ đó về sau, y và Tần Vô Song đều tự chôn xuống bất an và nghi hoặc trong lòng.
Khi đó, có phải là đã báo trước sẽ có ngày hôm nay không?
Tới ngày hôm nay, Vân Khuynh muốn biết, rất muốn biết, y quay lại, nhìn về phía Liên Cừ.
“Biểu ca, lúc đầu tại nơi đây, vào lúc xem xong tướng tay của ta, có phải là đã biết, ta và Vô Song Vô Phong sẽ đi tới ngày hôm nay?"
Liên Cừ có chút kinh ngạc Vân Khuynh lúc này lại chủ động nói đến Tần Vô Song và Tần Vô Phong.
Thế nhưng hắn như trước gật đầu: “Ban đầu thì không rõ lắm... Nhưng sau lại thấy hình dạng ở chung giữa ngươi và Vô Phong biểu ca, ta liền đoán ra vài phần tâm tư của biểu ca, chỉ là...
Ta cho rằng, Vô Phong biểu ca sẽ luôn trầm mặc..."
Nói đến việc này Vân Khuynh liền nhớ tới cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong: “Liên Cừ biểu ca, cuồng ma chi chứng của đại ca, có thể trừ tận gốc không?"
Rời khỏi Tần gia, y không bỏ xuống được nhất, chính là hài tử, cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong, và tình huynh đệ giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong.
Liên Cừ gật đầu: “Mấy năm nay ta một mực nghiên cứu, đã có chút manh mối, chắc hẳn không quá bao lâu, có thể giúp được Vô Phong biểu ca."
Vân Khuynh nghe xong, hơi cong cong môi, lộ ra một tia ý cười cay đắng.
Sau đó, y không để ý lạnh giá, kéo lên ống tay áo của mình, lộ ra cổ tay trắng nhỏ, nói với Liên Cừ: “Chưa tới một năm, ta mạo muội thỉnh cầu biểu ca xem tướng tay cho ta một lần nữa.
Chỉ là lần này... Ta muốn biết về hài tử trong bụng ta, và chuyện của Vô Song bọn họ."
Phải rời đi, không thể ở bên họ, vậy nên y muốn biết bọn họ bình yên vô sự.
Song song vào lúc để Liên Cừ lần thứ hai bắt mạch cho y, đáy lòng Vân Khuynh, đã tin tưởng vững chắc hài tử bọn họ nên được hạnh phúc.
Y tin tưởng Tần Vô Song và Liên Duyệt sẽ không bạc đãi hài tử này, cũng nhất định sẽ giáo dục tốt hài tử.
Hôm nay lần thứ hai thỉnh cầu, chỉ là vì cầu chút an tâm thôi.
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu