Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 161: Tỷ đệ trò chuyện
“Minh, hiện tại nhìn qua có vẻ nhu thuận hơn trước đây... Trước đây, ngươi chính là một tiểu lão đầu, chỉ thích một mình buồn bực, ai cũng không để ý, còn phản nghịch..."
Liên Duyệt nói khiến Vân Khuynh xấu hổ không ngớt, khi đó, mặc kệ là ít tâm sự với phụ mẫu thân nhân đến thế nào, y cũng biết đáy lòng phụ mẫu là thương y, cho nên y bốc đồng hơn bây giờ nhiều.
Nhưng hiện tại, lẻ loi một mình, cô đơn sống ở dị thế, từ nhỏ đã không ai thương y yêu y, nhìn hết ấm lạnh thế gian, y sao có thể còn bốc đồng được nữa.
Nghĩ đến đây, Vân Khuynh thở dài: “Tỷ, chuyện cũ hôm nay đã tan thành khói, ngươi đừng gọi Minh nữa, gọi Vân Khuynh đi!"
Liên Duyệt gật đầu nói: “Đời này ta là Liên Duyệt, là tiểu thư của Thủy Vân Cư, hơn hai mươi năm trước, ta gả cho Tần gia, từ đó về sau liền sống một đời được như nguyện, hành tẩu thiên hạ du sơn ngoạn thủy."
Vân Khuynh có chút ước ao: “Đời này ta là Vân Khuynh, là người của Vân phủ kinh thành, thay tam tỷ Vân Thù giá đến Tần gia... Ở Vân phủ, nhận hết lạnh nhạt, ở Tần phủ, nhận hết sủng nịch, hiện tại... Có chút loạn..."
Nói đến cái loạn này, Vân Khuynh và Liên Duyệt đều nghĩ đến chuyện Tần Vô Phong.
Liên Duyệt không muốn trực tiếp hỏi việc này, dù sao, Vân Khuynh tối hôm qua bị nhi tử của nàng đối đãi như vậy. Hiện tại Vân Khuynh nhất định cũng rất hoảng loạn bất an, nàng hà tất phải nói đến chuyện khiến y thương tâm.
Dù sao lúc này, nàng và Tần Du Hàn vốn là quyết định ở nhà mấy ngày, chuyện này nói sau cũng không sao.
“Ha hả, gả thay... Ha ha ha, Minh... Ách, tiểu Khuynh, ngươi là nam nhi thân gả cho nhi tử của ta, không tệ không tệ thật không tệ.
Hôm nay nghĩ đến, hai mươi năm trước, ta uống say bị Vân gia tính toán quyết định một cửa ép duyên duy nhất với Tần gia này, cũng là chuyện đã được định trước...
Hài tử Vô Song kia, làm người rất không tệ, rất biết thương người, gả cho hắn, ngươi sẽ hạnh phúc."
Về điểm Liên Duyệt nói này, Vân Khuynh chấp nhận.
“Đích xác, Vô Song rất tốt với ta."
Vân Khuynh nhớ tới Vô Song, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không khỏi lộ ra mỉm cười.
Liên Duyệt nhìn dáng vẻ của y, liền không khó đoán ra y yêu Vô Song: “Minh... Tiểu khuynh, ngươi yêu Vô Song đúng không?"
Vân Khuynh gật đầu: “Đúng vậy, tỷ, Vô Song là người duy nhất từ khi ta đến thế giới này, không bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà rất tốt với ta, nương ta rất tốt với ta bởi vì ta là nhi tử của nàng, Hồng Châu rất tốt với ta, là bởi vì nương ta giao phó, nhị ca rất tốt với ta là bởi vì hắn coi ta như đệ đệ đối đãi...
Chỉ có Vô Song, đêm đó ta gả cho hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn liền không hề có đạo lý rất tốt với ta, tốt đến mức khiến ta không nỡ không thương hắn..."
Vân Khuynh nói khiến Liên Duyệt vừa vui mừng vừa ưu sầu.
Mừng là vì, nhi tử nhà mình và nhi tức là tương thân tương ái, ưu cũng là vì như vậy.
Nếu như Vân Khuynh và Tần Vô Song, thật là thật sâu yêu lẫn nhau, như vậy Tần Vô Phong, cũng nhất định sẽ rơi vào kết cục thương tâm.
Lúc trước Liên Duyệt nói qua, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai nhi tử, vô luận là ai, nàng đều không hy vọng bọn hắn thương tâm.
Đương nhiên, đối với Vân Khuynh là đệ đệ đời trước, đời này là nhi tức, nàng tự nhiên cũng không đành lòng khiến y thương tâm.
Chỉ là một chữ yêu, vì sao có thể đem hạnh phúc của nhiều người, chặt chẽ kéo thành một đoàn.
“Ngươi..."
Liên Duyệt có chút chần chờ, thế nhưng, thoáng trầm ngâm xong nàng vẫn mở miệng nói: “Ngươi... Ngươi còn nhớ, Ngụy Quang Hàn không..."
Vân Khuynh giật mình, năm ấy người ở bên cạnh y trên cơ bản đều biết y có tình với Ngụy Quang Hàn...
Cũng chính bởi vậy, y mới có sự khác biệt với người nhà của y, mới sản sinh ngăn cách.
Vân Khuynh không biết Liên Duyệt có biết Ngụy Quang Hàn cũng ở thế giới này hay không.
Thực sự là duyên phận kỳ diệu, tên kiếp trước của Ngụy Quang Hàn giống hệt tên kiếp này, khiến y nhận ra, mà Liên Duyệt lại là có khuôn mặt giống hệt kiếp trước, cũng bị y nhận ra.
Chỉ riêng có y, vô luận là khuôn mặt hay tên, đều bị cải biến triệt để.
Hình như, ngay cả tâm cũng thay đổi.
“Tỷ."
Vân Khuynh cong môi mỉm cười: “Ngụy Quang Hàn, là người Lạc Minh dùng sinh mệnh đi yêu, mà không phải người mà ta —— Vân Khuynh yêu."
Liên Duyệt hiểu ý Vân Khuynh, lắc đầu: “Xem ta... Ngươi vừa rồi nói đời trước đã không còn dính dáng đến đời này, Ngụy Quang Hàn kia, tự nhiên cũng nên quên đi...
Ân, tiểu Khuynh, người Tần gia đều trọng tình thâm tình, chưa bao giờ thay đổi, ngươi và Vô Song, nếu là thật tâm yêu nhau liền nhất định phải hạnh phúc."
Hiện tại nói ra những lời này, Liên Duyệt đã quyết tâm hi sinh Tần Vô Phong.
Bởi vì đời trước, tình yêu của Lạc Minh rất đau khổ, đời này, nàng không hy vọng y cũng thống khổ giống như đời trước.
Vì hạnh phúc của Vô Song và Vân Khuynh hai người, hi sinh hạnh phúc một người của Tần Vô Phong, hẳn là cũng nên...
Bỏ qua yêu thương nơi đáy lòng đối với đại nhi tử, Liên Duyệt khôi phục thoải mái lúc trước, cười đến cổ quái tinh ranh: “Tiểu Khuynh, sau đó đừng gọi tỷ, phải đổi gọi nương nga."
Tuy rằng Vân Khuynh gọi nàng là nương nàng sẽ nghĩ không được tự nhiên, thế nhưng nàng không hy vọng, quan hệ giữa nàng và Vân Khuynh cùng với bí mật xuyên qua mà đến bị người khác nhìn thấu.
“Ách... Tỷ, cái này có phải là quá không được tự nhiên hay không?"
Liên Duyệt gõ đầu y một chút: “Không được tự nhiên cũng không có biện pháp, ngươi nếu là gọi tỷ, người khác sẽ tìm ra nguyên nhân...
Hơn nữa, trường tỷ như mẫu, ngươi đều nói phải dứt bỏ kiếp trước, gọi một tiếng nương cũng không quá đáng, dù sao ta sẽ không bức ngươi gọi mụ mụ."
Khuôn mặt Vân Khuynh đen xì, nhìn Liên Duyệt từ trên xuống dưới: “Ngươi cái dạng này, ai cũng nhìn không ra ngươi là Lạc Sương Sương, nhưng mà, tỷ...
Ách, nương, về chuyện Ngụy Quang Hàn, ta mong ngươi đừng nói cho Vô Song... Ân, cũng đừng nói cho đại ca."
Liên Duyệt gật đầu: “Đây là tự nhiên..."
Không nói cho Vô Song cũng đúng...
Nhưng không nói cho Vô Phong là sao?
Lẽ nào, kỳ thực, Vân Khuynh cũng có ý với Tần Vô Phong?
Nếu nói như vậy, Vô Phong có phải là không cần hi sinh không... Sau đó, Vân Khuynh có thể song song có được Vô Song và Vô Phong...
Cũng chính là loại truyện nhất thụ đa công nàng thường xem ở đời trước...
Đúng vậy, sao nàng lại quên cái này chứ, nếu như Vân Khuynh cũng yêu Tần Vô Phong, ba người bọn họ cùng một chỗ, chẳng phải là giai đại vui mừng sao?
Dù sao Vân Khuynh là đệ đệ của nàng, nhi tử của nàng tốt như vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa cũng không cần bổng đả uyên ương đúng không...
Về phần đèn nhang đại nghiệp Tần gia, giao cho Vô Hạ là được rồi...
Liên Duyệt càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay, hơn nữa, nàng đoán đại nhi tử của nàng cũng có ý này, cho nên mới thỉnh cầu nàng và Tần Du Hàn thành toàn.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của Liên Duyệt lộ ra nụ cười quỷ dị, hỏi Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, Vô Song đâu?"
Vân Khuynh hơi hơi nhíu mày: “Một đoạn thời gian trước ta trúng một loại cổ độc, Vô Song đi Tà Vu cốc tìm lam ngân hoa cho ta..."
Liên Duyệt nghe vậy dáng cười trên khuôn mặt vội vã thu lại, trở nên lo lắng: “Thật không... Vậy ngươi hiện tại thế nào... Vô Song thật ra ta không lo, nhìn khắp giang hồ, không có mấy người có thể uy hiếp Vô Song."
Vân Khuynh lắc đầu: “Ta hiện nay không sao, biểu ca Liên Cừ phối dược cho ta, đem thống khổ lúc cổ độc phát tác tất cả đều áp chế, chỉ cần ở trong thời gian quy định giải được cổ độc là ổn."
Về chuyện trong bụng có hài tử, Vân Khuynh quả thực không biết có nên nói với Liên Duyệt hay không.
Liên Duyệt gật đầu: “Vậy thì tốt, Vô Song là lúc nào rời đi?"
Vân Khuynh ngưng mi suy nghĩ một chút: “Khoảng một tháng trước..."
Trong ánh mắt Liên Duyệt hiện lên tia sáng quỷ dị, hơi cong môi: “Nói cách khác, một tháng trước, Vô Song đi tìm lam ngân hoa...
Ngươi liền một mực ở đây, Vô Phong vẫn luôn chiếu cố ngươi?"
Hiện tại nói đến Tần Vô Phong với Liên Duyệt, hai gò má Vân Khuynh không thể kìm được mà đỏ ửng, gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng.
Nhìn động tác này, nhìn phản ứng này.
Liên Duyệt nhìn ra Vân Khuynh có thiện cảm với Tần Vô Phong phải đến 80%.
Nàng cong lên khóe môi: “Ân, ta đã biết, nhưng mà, tiểu Khuynh, ta hiếu kỳ, vì sao ngươi và tiểu Phong muốn giấu mọi người sống một mình ở đây... Lẽ nào trong này có ẩn tình gì sao?"
“Tỷ... Ách không, nương... Này..."
Vân Khuynh cắn cắn môi dưới, có chút chần chờ.
Liên Duyệt thiêu mi: “Chuyện gì không thể nói với ta? Ân? Tiểu Phong có thể biết, ta làm trưởng bối trái lại không thể biết. Tiểu Khuynh ngươi thiên vị cũng quá rõ ràng rồi!"
Vân Khuynh lắc đầu: “Không, nương, ta chỉ là không biết phải nói với người thế nào."
Liên Duyệt vươn tay đỡ Vân Khuynh nằm xuống, giúp y chỉnh lại chăn bông: “Ngay cả xuyên qua... Hơn nữa sau khi xuyên qua đụng tới đệ đệ của mình ta cũng đã tiếp nhận, còn có chuyện gì ta không thể tiếp thụ? Ngươi cứ nói đi."
Vân Khuynh suy nghĩ một chút, đích xác như vậy, bởi vậy, y hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Liên Duyệt, nghiêm túc nói: “Bởi vì, ta, mang thai."
Liên Duyệt nói khiến Vân Khuynh xấu hổ không ngớt, khi đó, mặc kệ là ít tâm sự với phụ mẫu thân nhân đến thế nào, y cũng biết đáy lòng phụ mẫu là thương y, cho nên y bốc đồng hơn bây giờ nhiều.
Nhưng hiện tại, lẻ loi một mình, cô đơn sống ở dị thế, từ nhỏ đã không ai thương y yêu y, nhìn hết ấm lạnh thế gian, y sao có thể còn bốc đồng được nữa.
Nghĩ đến đây, Vân Khuynh thở dài: “Tỷ, chuyện cũ hôm nay đã tan thành khói, ngươi đừng gọi Minh nữa, gọi Vân Khuynh đi!"
Liên Duyệt gật đầu nói: “Đời này ta là Liên Duyệt, là tiểu thư của Thủy Vân Cư, hơn hai mươi năm trước, ta gả cho Tần gia, từ đó về sau liền sống một đời được như nguyện, hành tẩu thiên hạ du sơn ngoạn thủy."
Vân Khuynh có chút ước ao: “Đời này ta là Vân Khuynh, là người của Vân phủ kinh thành, thay tam tỷ Vân Thù giá đến Tần gia... Ở Vân phủ, nhận hết lạnh nhạt, ở Tần phủ, nhận hết sủng nịch, hiện tại... Có chút loạn..."
Nói đến cái loạn này, Vân Khuynh và Liên Duyệt đều nghĩ đến chuyện Tần Vô Phong.
Liên Duyệt không muốn trực tiếp hỏi việc này, dù sao, Vân Khuynh tối hôm qua bị nhi tử của nàng đối đãi như vậy. Hiện tại Vân Khuynh nhất định cũng rất hoảng loạn bất an, nàng hà tất phải nói đến chuyện khiến y thương tâm.
Dù sao lúc này, nàng và Tần Du Hàn vốn là quyết định ở nhà mấy ngày, chuyện này nói sau cũng không sao.
“Ha hả, gả thay... Ha ha ha, Minh... Ách, tiểu Khuynh, ngươi là nam nhi thân gả cho nhi tử của ta, không tệ không tệ thật không tệ.
Hôm nay nghĩ đến, hai mươi năm trước, ta uống say bị Vân gia tính toán quyết định một cửa ép duyên duy nhất với Tần gia này, cũng là chuyện đã được định trước...
Hài tử Vô Song kia, làm người rất không tệ, rất biết thương người, gả cho hắn, ngươi sẽ hạnh phúc."
Về điểm Liên Duyệt nói này, Vân Khuynh chấp nhận.
“Đích xác, Vô Song rất tốt với ta."
Vân Khuynh nhớ tới Vô Song, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không khỏi lộ ra mỉm cười.
Liên Duyệt nhìn dáng vẻ của y, liền không khó đoán ra y yêu Vô Song: “Minh... Tiểu khuynh, ngươi yêu Vô Song đúng không?"
Vân Khuynh gật đầu: “Đúng vậy, tỷ, Vô Song là người duy nhất từ khi ta đến thế giới này, không bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà rất tốt với ta, nương ta rất tốt với ta bởi vì ta là nhi tử của nàng, Hồng Châu rất tốt với ta, là bởi vì nương ta giao phó, nhị ca rất tốt với ta là bởi vì hắn coi ta như đệ đệ đối đãi...
Chỉ có Vô Song, đêm đó ta gả cho hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn liền không hề có đạo lý rất tốt với ta, tốt đến mức khiến ta không nỡ không thương hắn..."
Vân Khuynh nói khiến Liên Duyệt vừa vui mừng vừa ưu sầu.
Mừng là vì, nhi tử nhà mình và nhi tức là tương thân tương ái, ưu cũng là vì như vậy.
Nếu như Vân Khuynh và Tần Vô Song, thật là thật sâu yêu lẫn nhau, như vậy Tần Vô Phong, cũng nhất định sẽ rơi vào kết cục thương tâm.
Lúc trước Liên Duyệt nói qua, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai nhi tử, vô luận là ai, nàng đều không hy vọng bọn hắn thương tâm.
Đương nhiên, đối với Vân Khuynh là đệ đệ đời trước, đời này là nhi tức, nàng tự nhiên cũng không đành lòng khiến y thương tâm.
Chỉ là một chữ yêu, vì sao có thể đem hạnh phúc của nhiều người, chặt chẽ kéo thành một đoàn.
“Ngươi..."
Liên Duyệt có chút chần chờ, thế nhưng, thoáng trầm ngâm xong nàng vẫn mở miệng nói: “Ngươi... Ngươi còn nhớ, Ngụy Quang Hàn không..."
Vân Khuynh giật mình, năm ấy người ở bên cạnh y trên cơ bản đều biết y có tình với Ngụy Quang Hàn...
Cũng chính bởi vậy, y mới có sự khác biệt với người nhà của y, mới sản sinh ngăn cách.
Vân Khuynh không biết Liên Duyệt có biết Ngụy Quang Hàn cũng ở thế giới này hay không.
Thực sự là duyên phận kỳ diệu, tên kiếp trước của Ngụy Quang Hàn giống hệt tên kiếp này, khiến y nhận ra, mà Liên Duyệt lại là có khuôn mặt giống hệt kiếp trước, cũng bị y nhận ra.
Chỉ riêng có y, vô luận là khuôn mặt hay tên, đều bị cải biến triệt để.
Hình như, ngay cả tâm cũng thay đổi.
“Tỷ."
Vân Khuynh cong môi mỉm cười: “Ngụy Quang Hàn, là người Lạc Minh dùng sinh mệnh đi yêu, mà không phải người mà ta —— Vân Khuynh yêu."
Liên Duyệt hiểu ý Vân Khuynh, lắc đầu: “Xem ta... Ngươi vừa rồi nói đời trước đã không còn dính dáng đến đời này, Ngụy Quang Hàn kia, tự nhiên cũng nên quên đi...
Ân, tiểu Khuynh, người Tần gia đều trọng tình thâm tình, chưa bao giờ thay đổi, ngươi và Vô Song, nếu là thật tâm yêu nhau liền nhất định phải hạnh phúc."
Hiện tại nói ra những lời này, Liên Duyệt đã quyết tâm hi sinh Tần Vô Phong.
Bởi vì đời trước, tình yêu của Lạc Minh rất đau khổ, đời này, nàng không hy vọng y cũng thống khổ giống như đời trước.
Vì hạnh phúc của Vô Song và Vân Khuynh hai người, hi sinh hạnh phúc một người của Tần Vô Phong, hẳn là cũng nên...
Bỏ qua yêu thương nơi đáy lòng đối với đại nhi tử, Liên Duyệt khôi phục thoải mái lúc trước, cười đến cổ quái tinh ranh: “Tiểu Khuynh, sau đó đừng gọi tỷ, phải đổi gọi nương nga."
Tuy rằng Vân Khuynh gọi nàng là nương nàng sẽ nghĩ không được tự nhiên, thế nhưng nàng không hy vọng, quan hệ giữa nàng và Vân Khuynh cùng với bí mật xuyên qua mà đến bị người khác nhìn thấu.
“Ách... Tỷ, cái này có phải là quá không được tự nhiên hay không?"
Liên Duyệt gõ đầu y một chút: “Không được tự nhiên cũng không có biện pháp, ngươi nếu là gọi tỷ, người khác sẽ tìm ra nguyên nhân...
Hơn nữa, trường tỷ như mẫu, ngươi đều nói phải dứt bỏ kiếp trước, gọi một tiếng nương cũng không quá đáng, dù sao ta sẽ không bức ngươi gọi mụ mụ."
Khuôn mặt Vân Khuynh đen xì, nhìn Liên Duyệt từ trên xuống dưới: “Ngươi cái dạng này, ai cũng nhìn không ra ngươi là Lạc Sương Sương, nhưng mà, tỷ...
Ách, nương, về chuyện Ngụy Quang Hàn, ta mong ngươi đừng nói cho Vô Song... Ân, cũng đừng nói cho đại ca."
Liên Duyệt gật đầu: “Đây là tự nhiên..."
Không nói cho Vô Song cũng đúng...
Nhưng không nói cho Vô Phong là sao?
Lẽ nào, kỳ thực, Vân Khuynh cũng có ý với Tần Vô Phong?
Nếu nói như vậy, Vô Phong có phải là không cần hi sinh không... Sau đó, Vân Khuynh có thể song song có được Vô Song và Vô Phong...
Cũng chính là loại truyện nhất thụ đa công nàng thường xem ở đời trước...
Đúng vậy, sao nàng lại quên cái này chứ, nếu như Vân Khuynh cũng yêu Tần Vô Phong, ba người bọn họ cùng một chỗ, chẳng phải là giai đại vui mừng sao?
Dù sao Vân Khuynh là đệ đệ của nàng, nhi tử của nàng tốt như vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa cũng không cần bổng đả uyên ương đúng không...
Về phần đèn nhang đại nghiệp Tần gia, giao cho Vô Hạ là được rồi...
Liên Duyệt càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay, hơn nữa, nàng đoán đại nhi tử của nàng cũng có ý này, cho nên mới thỉnh cầu nàng và Tần Du Hàn thành toàn.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của Liên Duyệt lộ ra nụ cười quỷ dị, hỏi Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, Vô Song đâu?"
Vân Khuynh hơi hơi nhíu mày: “Một đoạn thời gian trước ta trúng một loại cổ độc, Vô Song đi Tà Vu cốc tìm lam ngân hoa cho ta..."
Liên Duyệt nghe vậy dáng cười trên khuôn mặt vội vã thu lại, trở nên lo lắng: “Thật không... Vậy ngươi hiện tại thế nào... Vô Song thật ra ta không lo, nhìn khắp giang hồ, không có mấy người có thể uy hiếp Vô Song."
Vân Khuynh lắc đầu: “Ta hiện nay không sao, biểu ca Liên Cừ phối dược cho ta, đem thống khổ lúc cổ độc phát tác tất cả đều áp chế, chỉ cần ở trong thời gian quy định giải được cổ độc là ổn."
Về chuyện trong bụng có hài tử, Vân Khuynh quả thực không biết có nên nói với Liên Duyệt hay không.
Liên Duyệt gật đầu: “Vậy thì tốt, Vô Song là lúc nào rời đi?"
Vân Khuynh ngưng mi suy nghĩ một chút: “Khoảng một tháng trước..."
Trong ánh mắt Liên Duyệt hiện lên tia sáng quỷ dị, hơi cong môi: “Nói cách khác, một tháng trước, Vô Song đi tìm lam ngân hoa...
Ngươi liền một mực ở đây, Vô Phong vẫn luôn chiếu cố ngươi?"
Hiện tại nói đến Tần Vô Phong với Liên Duyệt, hai gò má Vân Khuynh không thể kìm được mà đỏ ửng, gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng.
Nhìn động tác này, nhìn phản ứng này.
Liên Duyệt nhìn ra Vân Khuynh có thiện cảm với Tần Vô Phong phải đến 80%.
Nàng cong lên khóe môi: “Ân, ta đã biết, nhưng mà, tiểu Khuynh, ta hiếu kỳ, vì sao ngươi và tiểu Phong muốn giấu mọi người sống một mình ở đây... Lẽ nào trong này có ẩn tình gì sao?"
“Tỷ... Ách không, nương... Này..."
Vân Khuynh cắn cắn môi dưới, có chút chần chờ.
Liên Duyệt thiêu mi: “Chuyện gì không thể nói với ta? Ân? Tiểu Phong có thể biết, ta làm trưởng bối trái lại không thể biết. Tiểu Khuynh ngươi thiên vị cũng quá rõ ràng rồi!"
Vân Khuynh lắc đầu: “Không, nương, ta chỉ là không biết phải nói với người thế nào."
Liên Duyệt vươn tay đỡ Vân Khuynh nằm xuống, giúp y chỉnh lại chăn bông: “Ngay cả xuyên qua... Hơn nữa sau khi xuyên qua đụng tới đệ đệ của mình ta cũng đã tiếp nhận, còn có chuyện gì ta không thể tiếp thụ? Ngươi cứ nói đi."
Vân Khuynh suy nghĩ một chút, đích xác như vậy, bởi vậy, y hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Liên Duyệt, nghiêm túc nói: “Bởi vì, ta, mang thai."
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu