Khuynh Tẫn Thiên Hạ
Chương 127
“Công tử làm sao chết được chứ? Nói dối, gạt người, gạt người!!!" – Trương Tẫn Nhai tay đấm chân đá mấy người thị vệ, đôi mắt tiểu tử đỏ ngầu, hệt như một con cọp nhỏ giương nanh múa vuốt.
Trương Tẫn Nhai dù sao cũng là trẻ con, tuổi nhỏ chẳng có bao nhiêu sức lực, đối với những thị vệ thân cường thể tráng mà nói, chịu mấy cú đấm đá cũng không cảm thấy đau đớn gì. Chỉ là lo sợ cậu nhỏ sẽ đánh thức Phương tiểu hầu gia còn đang mê man chưa tỉnh trong phòng, bọn họ bất đắc dĩ phải kẹp nách tiểu tử lôi ra ngoài.
“Thả ta ra! Thả ta ra! Đám thối tha này! Công tử… Huhuhuhu… Công tử… Ta phải báo thù thay công tử! Là ai đã hại công tử! Là ai hại người!? Huhuhu…"
Là ai đã hại người?
Là ai đã hại Khuynh Vũ?
Ở trên giường, Phương Quân Càn nhíu chặt hai mắt lại.
Đôi mi run rẩy bần thần, hai bàn tay bóp chặt, móng tay bấu vào da thịt rát buốt, từ lòng bàn tay, máu tươi rỉ xuống thành dòng.
Những người thân thiết nhất trên đời lần lượt bị hãm hại đến chết, trần gian quạnh quẽ cô liêu, ta chỉ còn mình y bầu bạn!
Vì Đại Khánh, y đã lao tâm khổ tứ, dốc hết tâm can, vắt kiệt sức mình, ngươi lại lấy oán trả ơn!
Phương Quân Càn này chỉ còn lại mình y bồi bạn bên đời mà thôi!
Vậy mà ngươi nhẫn tâm cướp đi người gần gũi yêu thương nhất của ta ư?
Đã vậy…
Ta muốn ngươi – Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Phương, Gia, Duệ!
Khi Cao Dậu đẩy cửa bước vào nghị sự phòng, liền trông thấy một thân ảnh đã lâu không xuất hiện.
Chính là Phương Quân Càn, hồng y tựa máu đỏ, tựa lửa hồng đang sừng sững ở đó, quay lưng về phía bọn họ, cạnh bên cửa sổ đại sảnh dõi mắt nhìn xa xăm.
Ngoại trừ Phương Quân Càn, trong phòng còn có rất nhiều người khác. Hết thảy đều là quan tướng chủ chốt của Bát Phương Thành, có thể nhận thấy Vô Ưu quân sư Thích Vô Ưu, Đệ nhất Bộ quân Hữu vệ Thượng tướng quân Lý Sinh Hổ, Đệ nhị Trọng kỵ binh Chỉ huy sứ Cổ Mục Kỳ, Khinh kỵ binh Thượng hộ quân vừa tấn chức Dương Hổ, ở giữa những vị tướng tuổi trẻ sung sức, sừng sững một thân tùng bách râu tóc bạc phơ thân kinh bách chiến, không ai khác chính là Xu mật sử, lão tướng Thái Nham.
Bất kể là lão tướng dạn dày trận mạc, chinh chiến sa trường, hay là quan văn mưu sĩ nho nhã hào hoa, hay là hậu sinh tuổi trẻ tài cao, niên khinh ngạn tuấn… thì mỗi tướng sĩ dưới trướng Phương Quân Càn trên người đều tồn tại một loại khí khái nam tính ngất trời, chiến tích bất bại, trăm trậm toàn thắng càng làm thăng hoa khí chất cùng phong độ của họ, ở những người ấy, từ lời nói cho đến cử chỉ hết thảy đều toát ra sự thong thả tự tin, thản nhiên trầm tĩnh của kẻ bậc thầy thiên hạ.
Chư tướng khẽ gật đầu chào nhau, tất cả đều không lên tiếng, vì họ sợ sẽ quấy nhiễu hồng y nam tử còn đang chìm trong trầm tư mặc tưởng bên khung cửa sổ kia, Phương Quân Càn.
Cao Dậu chăm chú ngắm nhìn người ấy. Bóng lưng hắn vẫn ngất cao ưỡn thẳng, vững vàng tựa Thái Sơn, nhưng rõ ràng đã gầy rộc đi rồi.
Dáng vẻ trầm lặng đó đã mất đi một phần hào hứng, phấn khởi, nhưng lại tăng thêm một phần ngưng trọng, ưu tư, một con người năm ấy chỉ mới hai mươi ba, không ngờ lại phải gánh chịu mất mát tang thương như vậy, tựa hồ tan tác phồn hoa, tiêu vong hưng thịnh.
Ổn định một lúc, bên song cửa giọng Phương Quân Càn truyền đến: “Mọi người đã đến đông đủ rồi?"
Hắn xoay người lại.
Nhìn khuôn mặt của hắn, chư tướng ‘A’ lên một tiếng hoảng hốt, đồng thời quỳ rạp xuống đất: “Xin hầu gia nén bi thương!"
Vị thiếu niên ngày nào phong tư lỗi lạc, ngạo mạn khinh cuồng, vậy mà bây giờ, tóc mai nhuốm trắng!
Phương Quân Càn ảm đạm nhãn quang, tóc mai ngả bạc, gầy rạc thân người, khiến cho mọi người cảm nhận được nỗi bi ai lặng lẽ, sự mệt mỏi rã rời quyện chặt tận tủy xương. Là sự nhợt nhạt bơ phờ không có sức sống, sự tuyệt vọng đến cùng cực mà một thanh niên chỉ mới đôi mươi không nên có!
“Hầu gia… Ngài…" – Thanh âm Thích Vô Ưu có chút run rẩy, y muốn an ủi hắn: “Người đi đã chớ, kẻ ở lại nên kiên cường cố sống." Nhưng nhìn lại đôi nhánh tóc mai đã nhuốm sương trắng xóa khiến người ta đau lòng của hắn, chẳng biết tại sao, những gì muốn nói đều nghẹn lại ở yết hầu.
Nếu như nói Tiếu Khuynh Vũ tình thâm không thọ, vậy thì Phương Quân Càn chẳng lẽ lại không sao…
Phương Quân Càn lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ngày nào, ấp áp như thái dương tỏa rạng: “Khiến chư vị lo lắng, bổn hầu đã không việc gì rồi."
Trong lòng Thích Vô Ưu lại quặn lên một cảm giác… Trải qua đại nạn, Phương Quân Càn dường như đã thoát thai hoán cốt, làm cho lòng người có cảm giác không thể lường được. Như bây giờ đây, căn bản không thể nhìn ánh mắt cùng biểu hiện của hắn mà phán đoán hắn đích thực đang suy nghĩ, mưu tính điều gì.
Giây phút mà Phương Quân Càn mỉm cười ấy, thật là… vô cùng giống Tiếu Khuynh Vũ.
Thích Vô Ưu hốt nhiên rất muốn khóc.
Người, thực sự có thể yêu đến nhược nào?
Yêu đến nỗi, bề ngoài vẫn có thể bất động thanh sắc mà mỉm cười, không để cho người ta thấy nội tâm đang trượt dài xuống vực, yếu nhược lão suy, thẳng đến héo khô kiệt cùng.
Cạnh bên soái tọa, đã để sẵn một cỗ luân y hoa quý.
Phương Quân Càn hít sâu một hơi, đi về hướng soái tọa cao cao tại thượng, dáng đi khó nhọc, gian nan, từng bước, từng bước đều phải huy động tất cả sức lực cùng ý chí của bản thân.
Chỉ ngắn ngủi vài sải chân, nhưng có cảm giác hắn phải đi rất lâu mới đến.
Đứng trước soái tọa, bất giác vươn tay, tựa hồ muốn vuốt nhẹ lưng luân y bên cạnh.
Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khựng lại, đến cuối cùng, không đành lòng mà thu tay về.
Phương Quân Càn chậm rãi mở mắt, nhãn thần sâu thẳm quyết tuyệt: “Truyền lệnh của ta, toàn thể Bát Phương Thành lập tức vào thế chuẩn bị chiến dịch, ba ngày sau khởi binh xuôi nam, tấn công Đại Khánh!"
“Tiểu hầu gia tam tư!"
“Thỉnh Tiểu hầu gia suy xét!"
“Trước mắt nội ưu ngoại hoạn (1), bất lợi đối với quân ta!"
Phương Quân Càn đứng ngạo nghễ trên cao, làn tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt của hắn: “Ý, ta, đã, quyết!"
“Hầu gia! Hầu gia!" – Một viên tướng trẻ gào lên đến khàn cả giọng, “Bát Phương Thành vừa mới trải qua đại chiến với Hung Tấn, chưa kịp hồi phục nguyên khí, lại tùy tiện tấn công Đại Khánh… Một khi thảm bại, Bát Phương quân tai ương ngập đầu! Xin hầu gia suy xét lại, trước mắt ta không thể cùng Đại Khánh…“
Phương Quân Càn lạnh lùng nhìn xuống quần thần bên dưới, ánh mắt vằn lên tia máu như điên như cuồng, năm ngón tay dài và thẳng đã đặt lên chuôi Bích Lạc.
Viên tướng thấy sống lưng lạnh toát, lập tức ngưng bặt: “Tuân lệnh!"
Y không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nói thêm một tiếng vô nghĩa nữa, Phương Quân Càn sẽ chẳng chần chừ ngay tức khắc khiến y máu tươi năm bước!
Ngày mười bảy tháng chín Khánh Lịch năm thứ 330.
Từ đâu bỗng giáng xuống một tin địa chấn thiên kinh nhân thần khiếp hãi!
Bát Phương Thành Binh mã Đại nguyên soái hai mươi ba tuổi – Phương Quân Càn – dốc hết lực lượng toàn thành chỉ huy xuôi binh nam hạ, tấn công Đại Khánh!
Bên trong Bát Phương Thành không để lại vệ binh phòng thủ, phen này Bát Phương quân đã thực sự phá thủ trầm chu, không còn đường lùi nữa!
Người trong thiên hạ sợ hãi than rằng: Phương Quân Càn điên rồi!
Bát Phương quân công thành lược địa, binh trọng như sơn, tiến quân như lửa, Đại Khánh khiếp hãi chỉ còn biết chống chọi yếu ớt trước thế công dồn dập mãnh liệt, khiến đại quân mở một đường thắng như chẻ tre xộc thẳng đến vùng tranh chấp trọng điểm – Như Vĩnh Thành.
Còn cách Hoàng đô Đại Khánh khoảng sáu mươi dặm nữa!
Tuyệt không ai đủ khả năng ngăn cản Đại quân Bát Phương đã không còn gì để mất, một Phương Quân Càn như con sói bị thương điên cuồng!
Ba mươi chín tòa thành dưới vó ngựa của Phương Quân Càn bị giẫm đạp không thương tiếc, thành một con đường thấm đẫm máu tươi vừa yêu mị vừa bi hùng, tựa một bức họa mê hồn mà họa sư thỏa thuê múa bút với màu mực đỏ tươi quỷ mị.
Khuynh Vũ, ta muốn hết thảy Đại Khánh này phải tuẫn táng theo huynh!
Hoàng thành, tiểu lâu.
Tang tảng sáng, hơi sương còn vương vất phủ nhẹ lên tiểu lâu một tầng bàng bạc nửa hư nửa thực, cánh chim nhẹ nhàng lướt qua, đậu lại, điểm xuyết lên ngọn cây một dáng hình tuyệt đẹp.
Trọng binh canh giữ tiểu viện, trùng trùng điệp điệp phong tỏa.
Vậy mà ở bên trong đình viện, một bạch y nam tử vẫn đoan nhiên tĩnh tọa, thản nhiên gảy đàn, bình đạm, trầm ổn như chẳng có việc gì xảy ra.
Tiểu viện đang nặng nề ngột ngạt, trầm muộn ưu tư tự nhiên vì y mà trở lại vẻ u tĩnh trang nhã vốn có.
Tiếng bước chân vội vàng hấp tấp làm gián đoạn cầm thanh mênh mang như nước, thư thái điềm nhiên: “Tiếu thừa tướng, Bệ hạ có chuyện quan trọng triệu kiến!"
Bạch y nam tử ngẩng đầu lên, mi mục như họa, thanh nhã tuyệt thế, trán điểm chu sa thắm đỏ diễm lệ.
Ánh mắt trong trẻo thuần khiết những cũng lạnh lùng quyết tuyệt có thể dễ dàng đập tan một hồi thịnh thế, một khắc yên hoa – Tiếu Khuynh Vũ.
—oOo—
(1): nội ưu ngoại hoạn (内忧外患): bên trong chưa yên, bên ngoài lại có biến cố.
Trương Tẫn Nhai dù sao cũng là trẻ con, tuổi nhỏ chẳng có bao nhiêu sức lực, đối với những thị vệ thân cường thể tráng mà nói, chịu mấy cú đấm đá cũng không cảm thấy đau đớn gì. Chỉ là lo sợ cậu nhỏ sẽ đánh thức Phương tiểu hầu gia còn đang mê man chưa tỉnh trong phòng, bọn họ bất đắc dĩ phải kẹp nách tiểu tử lôi ra ngoài.
“Thả ta ra! Thả ta ra! Đám thối tha này! Công tử… Huhuhuhu… Công tử… Ta phải báo thù thay công tử! Là ai đã hại công tử! Là ai hại người!? Huhuhu…"
Là ai đã hại người?
Là ai đã hại Khuynh Vũ?
Ở trên giường, Phương Quân Càn nhíu chặt hai mắt lại.
Đôi mi run rẩy bần thần, hai bàn tay bóp chặt, móng tay bấu vào da thịt rát buốt, từ lòng bàn tay, máu tươi rỉ xuống thành dòng.
Những người thân thiết nhất trên đời lần lượt bị hãm hại đến chết, trần gian quạnh quẽ cô liêu, ta chỉ còn mình y bầu bạn!
Vì Đại Khánh, y đã lao tâm khổ tứ, dốc hết tâm can, vắt kiệt sức mình, ngươi lại lấy oán trả ơn!
Phương Quân Càn này chỉ còn lại mình y bồi bạn bên đời mà thôi!
Vậy mà ngươi nhẫn tâm cướp đi người gần gũi yêu thương nhất của ta ư?
Đã vậy…
Ta muốn ngươi – Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Phương, Gia, Duệ!
Khi Cao Dậu đẩy cửa bước vào nghị sự phòng, liền trông thấy một thân ảnh đã lâu không xuất hiện.
Chính là Phương Quân Càn, hồng y tựa máu đỏ, tựa lửa hồng đang sừng sững ở đó, quay lưng về phía bọn họ, cạnh bên cửa sổ đại sảnh dõi mắt nhìn xa xăm.
Ngoại trừ Phương Quân Càn, trong phòng còn có rất nhiều người khác. Hết thảy đều là quan tướng chủ chốt của Bát Phương Thành, có thể nhận thấy Vô Ưu quân sư Thích Vô Ưu, Đệ nhất Bộ quân Hữu vệ Thượng tướng quân Lý Sinh Hổ, Đệ nhị Trọng kỵ binh Chỉ huy sứ Cổ Mục Kỳ, Khinh kỵ binh Thượng hộ quân vừa tấn chức Dương Hổ, ở giữa những vị tướng tuổi trẻ sung sức, sừng sững một thân tùng bách râu tóc bạc phơ thân kinh bách chiến, không ai khác chính là Xu mật sử, lão tướng Thái Nham.
Bất kể là lão tướng dạn dày trận mạc, chinh chiến sa trường, hay là quan văn mưu sĩ nho nhã hào hoa, hay là hậu sinh tuổi trẻ tài cao, niên khinh ngạn tuấn… thì mỗi tướng sĩ dưới trướng Phương Quân Càn trên người đều tồn tại một loại khí khái nam tính ngất trời, chiến tích bất bại, trăm trậm toàn thắng càng làm thăng hoa khí chất cùng phong độ của họ, ở những người ấy, từ lời nói cho đến cử chỉ hết thảy đều toát ra sự thong thả tự tin, thản nhiên trầm tĩnh của kẻ bậc thầy thiên hạ.
Chư tướng khẽ gật đầu chào nhau, tất cả đều không lên tiếng, vì họ sợ sẽ quấy nhiễu hồng y nam tử còn đang chìm trong trầm tư mặc tưởng bên khung cửa sổ kia, Phương Quân Càn.
Cao Dậu chăm chú ngắm nhìn người ấy. Bóng lưng hắn vẫn ngất cao ưỡn thẳng, vững vàng tựa Thái Sơn, nhưng rõ ràng đã gầy rộc đi rồi.
Dáng vẻ trầm lặng đó đã mất đi một phần hào hứng, phấn khởi, nhưng lại tăng thêm một phần ngưng trọng, ưu tư, một con người năm ấy chỉ mới hai mươi ba, không ngờ lại phải gánh chịu mất mát tang thương như vậy, tựa hồ tan tác phồn hoa, tiêu vong hưng thịnh.
Ổn định một lúc, bên song cửa giọng Phương Quân Càn truyền đến: “Mọi người đã đến đông đủ rồi?"
Hắn xoay người lại.
Nhìn khuôn mặt của hắn, chư tướng ‘A’ lên một tiếng hoảng hốt, đồng thời quỳ rạp xuống đất: “Xin hầu gia nén bi thương!"
Vị thiếu niên ngày nào phong tư lỗi lạc, ngạo mạn khinh cuồng, vậy mà bây giờ, tóc mai nhuốm trắng!
Phương Quân Càn ảm đạm nhãn quang, tóc mai ngả bạc, gầy rạc thân người, khiến cho mọi người cảm nhận được nỗi bi ai lặng lẽ, sự mệt mỏi rã rời quyện chặt tận tủy xương. Là sự nhợt nhạt bơ phờ không có sức sống, sự tuyệt vọng đến cùng cực mà một thanh niên chỉ mới đôi mươi không nên có!
“Hầu gia… Ngài…" – Thanh âm Thích Vô Ưu có chút run rẩy, y muốn an ủi hắn: “Người đi đã chớ, kẻ ở lại nên kiên cường cố sống." Nhưng nhìn lại đôi nhánh tóc mai đã nhuốm sương trắng xóa khiến người ta đau lòng của hắn, chẳng biết tại sao, những gì muốn nói đều nghẹn lại ở yết hầu.
Nếu như nói Tiếu Khuynh Vũ tình thâm không thọ, vậy thì Phương Quân Càn chẳng lẽ lại không sao…
Phương Quân Càn lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ngày nào, ấp áp như thái dương tỏa rạng: “Khiến chư vị lo lắng, bổn hầu đã không việc gì rồi."
Trong lòng Thích Vô Ưu lại quặn lên một cảm giác… Trải qua đại nạn, Phương Quân Càn dường như đã thoát thai hoán cốt, làm cho lòng người có cảm giác không thể lường được. Như bây giờ đây, căn bản không thể nhìn ánh mắt cùng biểu hiện của hắn mà phán đoán hắn đích thực đang suy nghĩ, mưu tính điều gì.
Giây phút mà Phương Quân Càn mỉm cười ấy, thật là… vô cùng giống Tiếu Khuynh Vũ.
Thích Vô Ưu hốt nhiên rất muốn khóc.
Người, thực sự có thể yêu đến nhược nào?
Yêu đến nỗi, bề ngoài vẫn có thể bất động thanh sắc mà mỉm cười, không để cho người ta thấy nội tâm đang trượt dài xuống vực, yếu nhược lão suy, thẳng đến héo khô kiệt cùng.
Cạnh bên soái tọa, đã để sẵn một cỗ luân y hoa quý.
Phương Quân Càn hít sâu một hơi, đi về hướng soái tọa cao cao tại thượng, dáng đi khó nhọc, gian nan, từng bước, từng bước đều phải huy động tất cả sức lực cùng ý chí của bản thân.
Chỉ ngắn ngủi vài sải chân, nhưng có cảm giác hắn phải đi rất lâu mới đến.
Đứng trước soái tọa, bất giác vươn tay, tựa hồ muốn vuốt nhẹ lưng luân y bên cạnh.
Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khựng lại, đến cuối cùng, không đành lòng mà thu tay về.
Phương Quân Càn chậm rãi mở mắt, nhãn thần sâu thẳm quyết tuyệt: “Truyền lệnh của ta, toàn thể Bát Phương Thành lập tức vào thế chuẩn bị chiến dịch, ba ngày sau khởi binh xuôi nam, tấn công Đại Khánh!"
“Tiểu hầu gia tam tư!"
“Thỉnh Tiểu hầu gia suy xét!"
“Trước mắt nội ưu ngoại hoạn (1), bất lợi đối với quân ta!"
Phương Quân Càn đứng ngạo nghễ trên cao, làn tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt của hắn: “Ý, ta, đã, quyết!"
“Hầu gia! Hầu gia!" – Một viên tướng trẻ gào lên đến khàn cả giọng, “Bát Phương Thành vừa mới trải qua đại chiến với Hung Tấn, chưa kịp hồi phục nguyên khí, lại tùy tiện tấn công Đại Khánh… Một khi thảm bại, Bát Phương quân tai ương ngập đầu! Xin hầu gia suy xét lại, trước mắt ta không thể cùng Đại Khánh…“
Phương Quân Càn lạnh lùng nhìn xuống quần thần bên dưới, ánh mắt vằn lên tia máu như điên như cuồng, năm ngón tay dài và thẳng đã đặt lên chuôi Bích Lạc.
Viên tướng thấy sống lưng lạnh toát, lập tức ngưng bặt: “Tuân lệnh!"
Y không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nói thêm một tiếng vô nghĩa nữa, Phương Quân Càn sẽ chẳng chần chừ ngay tức khắc khiến y máu tươi năm bước!
Ngày mười bảy tháng chín Khánh Lịch năm thứ 330.
Từ đâu bỗng giáng xuống một tin địa chấn thiên kinh nhân thần khiếp hãi!
Bát Phương Thành Binh mã Đại nguyên soái hai mươi ba tuổi – Phương Quân Càn – dốc hết lực lượng toàn thành chỉ huy xuôi binh nam hạ, tấn công Đại Khánh!
Bên trong Bát Phương Thành không để lại vệ binh phòng thủ, phen này Bát Phương quân đã thực sự phá thủ trầm chu, không còn đường lùi nữa!
Người trong thiên hạ sợ hãi than rằng: Phương Quân Càn điên rồi!
Bát Phương quân công thành lược địa, binh trọng như sơn, tiến quân như lửa, Đại Khánh khiếp hãi chỉ còn biết chống chọi yếu ớt trước thế công dồn dập mãnh liệt, khiến đại quân mở một đường thắng như chẻ tre xộc thẳng đến vùng tranh chấp trọng điểm – Như Vĩnh Thành.
Còn cách Hoàng đô Đại Khánh khoảng sáu mươi dặm nữa!
Tuyệt không ai đủ khả năng ngăn cản Đại quân Bát Phương đã không còn gì để mất, một Phương Quân Càn như con sói bị thương điên cuồng!
Ba mươi chín tòa thành dưới vó ngựa của Phương Quân Càn bị giẫm đạp không thương tiếc, thành một con đường thấm đẫm máu tươi vừa yêu mị vừa bi hùng, tựa một bức họa mê hồn mà họa sư thỏa thuê múa bút với màu mực đỏ tươi quỷ mị.
Khuynh Vũ, ta muốn hết thảy Đại Khánh này phải tuẫn táng theo huynh!
Hoàng thành, tiểu lâu.
Tang tảng sáng, hơi sương còn vương vất phủ nhẹ lên tiểu lâu một tầng bàng bạc nửa hư nửa thực, cánh chim nhẹ nhàng lướt qua, đậu lại, điểm xuyết lên ngọn cây một dáng hình tuyệt đẹp.
Trọng binh canh giữ tiểu viện, trùng trùng điệp điệp phong tỏa.
Vậy mà ở bên trong đình viện, một bạch y nam tử vẫn đoan nhiên tĩnh tọa, thản nhiên gảy đàn, bình đạm, trầm ổn như chẳng có việc gì xảy ra.
Tiểu viện đang nặng nề ngột ngạt, trầm muộn ưu tư tự nhiên vì y mà trở lại vẻ u tĩnh trang nhã vốn có.
Tiếng bước chân vội vàng hấp tấp làm gián đoạn cầm thanh mênh mang như nước, thư thái điềm nhiên: “Tiếu thừa tướng, Bệ hạ có chuyện quan trọng triệu kiến!"
Bạch y nam tử ngẩng đầu lên, mi mục như họa, thanh nhã tuyệt thế, trán điểm chu sa thắm đỏ diễm lệ.
Ánh mắt trong trẻo thuần khiết những cũng lạnh lùng quyết tuyệt có thể dễ dàng đập tan một hồi thịnh thế, một khắc yên hoa – Tiếu Khuynh Vũ.
—oOo—
(1): nội ưu ngoại hoạn (内忧外患): bên trong chưa yên, bên ngoài lại có biến cố.
Tác giả :
Thương Hải Di Mặc