Khuynh Tâm
Chương 25
Đã biết được Sở Mộ Hân ở nơi nào, lòng Tư Đồ Khắc Tai sớm đã bay ra bến tàu. Lúc này hắn thực lòng hận không có đôi cánh để hắn có thể lập tức bay đến bên cạnh Sở Mộ Hân, dùng sức ôm cậu, bảo vệ cậu.
Hai người nhanh chóng lên xe, Lãnh Tường Vân vừa đạp chân ga cho xe lao như bay trên đường vừa báo cáo tình hình.
“Xác định là Toàn Uy Thạc giật dây, nhưng vẫn còn một người khó giải quyết"
Lãnh Tường Vân dừng lại một chút. “Ai?" Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng hỏi.
“Lê Tiêu Quyên"
Vừa nghe tên Lê Tiêu Quyên, lửa giận trong lòng Tư Đồ Khắc Tai càng tăng nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh như trước. Tốt, ngay cả cô cũng ở đây, tốt lắm.
Vô cùng tốt, lần này đừng mơ tôi sẽ hạ thủ lưu tình! Chết tiệt!
Nhìn nét mặt Tư Đồ Khắc Tai qua kính chiếu hậu, Lãnh Tường Vân biết hắn đã tức giận đến độ mất hết tính người, chân lại đạp ga càng mạnh. Ngay tại lúc một người đang tập trung lái xe, một người đang tập trung suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, Lãnh Tường Vân ấn loa ngoài.
“Tư Đồ Khắc Tai, ngươi khỏe a" Là Toàn Uy Thạc.
“Tiểu Hân đâu?"
Giọng nói không mang theo một chút tình cảm, lạnh như băng sơn, Tư Đồ Khắc Tai nhìn chằm chằm phía trước, tiếng cười trong điện thoại vang lên.
“Muốn nghe giọng nói tiểu bảo bối của ngươi không?"
Tư Đồ Khắc Tai không trả lời, ngay sau đó một khắc liền sụp đổ.
“A, a….Đau quá….Tai, cứu em, cứu em, tôi không muốn, không muốn, buông ra, các người buông tôi ra…A….không muốn…..Tai" Sở Mộ Hân kêu khóc, Tư Đồ Khắc Tai không che giấu được tâm tình hoang mang.
“Hân! Hân!"
Nghe tiếng Sở Mộ Hân và những người khác, Tư Đồ Khắc Tai không nhìn không nghĩ cũng biết Sở Mộ Hân đã xảy ra chuyện. Nghe tiếng thét kêu cứu cùng tiếng khóc nỉ non lẫn âm thanh quần áo bị xé rách mà tim cùng thân thể hắn cũng cảm thấy vỡ nát, tê liệt. Hân của hắn đang ở đó. Lãnh Tường Vân nặng nề điều khiển vô lăng, hốc mắt rưng rưng.
“Chết tiệt! Chết tiệt!"
“Hân…." Tư Đồ Khắc Tai muốn gọi cậu nhưng Toàn Uy Thạc đã lên tiếng.
“Ha ha ha, khó trách ngươi đối với cậu ta yêu thích như thế, ngay cả các thủ hạ của ta cũng không thể kìm chế được …"
Tư Đồ Khắc Tai ném điện thoại ra ngoài cửa xe, căm phẫn cùng đau lòng không thôi đánh cửa kính một quyền. Lãnh Tường Vân vừa thay kính chống đạn cho xe vậy mà nó cũng bị vỡ, không khí trong xe đông lại. Khuôn mặt Tư Đồ Khắc Tai đã không còn biểu cảm ngoại trừ sát ý lộ ra từ ánh mắt.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên hòa cùng gió biển, Lãnh Tường Vân và Tư Đồ Khắc Tai xuống xe.
“Chính là chỗ này"
Tư Đồ Khắc Tai không nói một lời tiến về phía cửa sắt đóng kín, Lãnh Tường Vân vội vã đuổi theo phía sau.
“Coi chừng!"
Lời còn chưa dứt từ bên trong đã lao ra hơn chục người, vây Tư Đồ Khắc Tai cùng Lãnh Tường Vân ở giữa. Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, căn bản là không đặt những kẻ này vào trong mắt.
“Không muốn chết thì cút cho ta"
Bị khí thế của Tư Đồ Khắc Tai dọa sợ, đám người này giống như Mộc đầu nhân không hề động đậy. Hắn đi thẳng về phía trước, lúc này không biết ai đó hô một tiếng “Lên!"
Đám người vây quanh lúc này mới xông lên.
“Hừ! Những người này thật không thức thời!"
Lãnh Tường Vân nhổ một ngụm nước bọt, tay phải đánh ra, tay trái thưởng cho thêm hai cái tát, cúi người xuất ra một cước. Lãnh Tường Vân giơ tay lộn một vòng thuận thế đem một người ném ra xa đập vào tên còn lại.
Tuy công việc của Lãnh Tường Vân khiến y đối với giết người đã không còn cảm giác nhưng y cũng không có hứng thú đem bọn họ tới chỗ chết, những người này không đáng để chơi với y. Tranh thủ nhìn về phía Tư Đồ Khắc Tai, bộ dáng lãnh khốc vô tình, ra tay tàn nhẫn. Ai đụng tới hắn nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì xương sườn vỡ nát, nôn ra máu. Ngay cả Lãnh Tường Vân dù đã nhìn quen Tư Đồ Khắc Tai cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Ném qua vai, Lãnh Tường Vân giải quyết xong người cuối cùng, nhìn người kia đau đến không nói nên lời, không đứng dậy nổi mà tiến lại lên tiếng an ủi:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn khi người đánh ngươi là ta!"
Tiếng đánh nhau ngoài phòng đứt quãng truyền vào trong, Lê Tiêu Quyên có chút bất an nhìn Toàn Uy Thạc.
“Bọn họ…không vấn đề gì chứ? Tư Đồ Khắc Tai vốn rất lợi hại…"
“Câm miệng! Những người đó đều là do tôi tỉ mỉ lựa chọn. Nếu bọn chúng làm không xong tôi vẫn còn hai tay súng bắn tỉa hạng nhất cùng bốn siêu sát thủ. Tôi không tin Tư Đồ Khắc Tai có thể đánh bại hết bọn chúng! Hôm nay hắn không thể không chết trước mặt tôi!"
Sở Mộ Hân nằm trên mặt đất đã sớm bị hành hạ đến không còn hình người, bị những người đó lăng nhục đến ngất xỉu, lại vì đau mà tỉnh lại, giờ nói cũng không thể nói ra tiếng. Khóc cũng không khóc được, không mảnh vải che thân, thân thể trắng nọn ứ đọng đầy vết máu, đôi mắt vốn linh hoạt đã không còn tức giận ngay cả chớp mắt cũng không. Cậu vô hồn nằm trên mặt đất giống một pho tượng mỹ lệ nhưng đã sớm giống một con búp bê bị tàn phá, hủy hoại.
…….baba, con sẽ nghe lời, xin đừng đánh con nữa, baba, tiểu Hân không dám, không dám nữa, xin đừng đánh con, baba, xin người, không muốn, không muốn…..
…….chị ở đâu? Chị đừng khóc, tiểu Hân sẽ ngoan, chị đừng khóc nữa. Chị? Chị? Sao chị không nói gì? A, chị xem! Mẹ đang bay! Chị mau nhìn! Có phải mẹ trở thành tiên bay đi không? Chị? Chị nói chuyện đi a….
…….thật nhiều máu, thật nhiều máu….chị, cẩn thận xe! Không! Không! Chị không được chết! Tiểu Hân không muốn chị chết! Mau tới cứu chị ấy, van xin các người, ai tới cứu chị đi! Chị!
Tư Đồ Khắc Tai chạy ào vào phòng, tiến về phía phát ra ánh sáng yếu ớt, không gian bên trong rất lớn nhưng lại yên lặng một cách bất thường. Tư Đồ Khắc Tai đề phòng bốn phía, đi về phía trước.
Nguồn sáng phía trước là từ một cái công ten nơ nhỏ phát ra, Tư Đồ Khắc Tai càng tiến gần trong ngực càng dâng lên nỗi bất an.
Muốn vào tìm cậu nhưng lại không dám hành động bừa bãi.
Lãnh Tường Vân từ phía sau đi tới, nhìn ra do dự trong Tư Đồ Khắc Tai, vỗ vỗ vai hắn.
“Đừng lo, anh cứ tìm người còn những thứ khác để tôi lo"
Tư Đồ Khắc Tai gật đầu, hít sâu một hơi, đi không phát ra tiếng động đến chỗ quẹo chợt cứng người.
Lãnh Tường Vân theo sau vì Tư Đồ Khắc Tai đột nhiên dừng lại mà suýt đâm vào hắn.
“Này, Tư Đồ, đừng đột nhiên dừng lại…a?"
Nhìn theo tầm mắt Tư Đồ Khắc Tai, Lãnh Tường Vân mở to mắt.
“Tiểu….Hân?" Lãnh Tường Vân không chú ý tới thanh âm của y đang run rẩy, quang cảnh trước mắt khiến hắn không đủ dũng khí nhìn một cái.
Sở Mộ Hân không mảnh vải che thân đang nằm trên mặt đất, quần áo từ lâu đã sớm bị xé nát, đôi tay nhỏ bé bị dây thừng siết chặt vì cố sức giãy giụa mà cổ tay rách da chảy máu. Khuôn mặt trắng nõn ngập nước mắt, trên người là những vết bầm xanh tím lớn nhỏ, hạ thân chảy máu trộn lẫn với tinh dịch nam nhân. Quả thật là bị tra tấn đến tàn bạo, chỉ có thể nhìn vào lồng ngực đang phập phồng yếu ớt mới xác nhận được Sở Mộ Hân vẫn còn sống.
“…..Hân…."
Tư Đồ Khắc Tai thất thần khẽ gọi Sở Mộ Hân. Là mộng, hết thảy đều là ác mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ thấy Hân đang nằm trong ngực hắn, chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, đúng, đây là mộng, là mộng mà thôi…
Ngược lại Lãnh Tường Vân đã khôi phục tinh thần, bước lên trước, cởi áo khoác đắp lên người Sở Mộ Hân còn đang bất tỉnh, quay đầu nhìn Tư Đồ Khắc Tai vẫn còn đang ngây người đứng đó, thực tức chết. Y nhắm ngay mặt hắn mà đánh, mắng to:
“Tư Đồ Khắc Tai, anh tỉnh lại có được không? Anh không có nằm mơ! Đây là sự thật! Anh nhìn cho kĩ hộ tôi, tiểu Hân như vậy là trách nhiệm của ai? Hiện giờ người mà tiểu Hân cần nhất là anh! Anh có nghe rõ không! Tư Đồ"
Tư Đồ Khắc Tai lập tức thanh tỉnh, hắn cẩn thận ôm lấy Sở Mộ Hân, nhìn vết thương trên người cậu, đau lòng không nói nên lời, nước mắt không nghe lời mà ngập đầy vành mắt. Tư Đồ Khắc Tai hít sâu nhiều lần rồi mới dùng thanh âm run rẩy khẽ gọi Sở Mộ Hân đang bất tỉnh.
“Hân, tôi tới, tôi tới rồi, em nghe thấy tôi gọi không?Hân? Tôi tới cứu em, Hân"
Ngay lúc Tư Đồ Khắc Tai muốn hôn lên đôi môi bị thương của Sở Mộ Hân, bốn phía xung quanh vang lên tiếng nạp đạn.
Lãnh Tường Vân bước lên trước ngăn trở cho Tư Đồ Khắc Tai và Sở Mộ Hân, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía.
“Ai nha, nhìn Tư Đồ đại công tử của chúng ta xem, không nghĩ anh lại có biểu tình ôn nhu như vậy a? Cậu ta quả nhiên là cục cưng quý báu của anh, xem ra tôi đành phải hủy bỏ hôn ước với anh thôi nhỉ, phải không?"
Lê Tiêu Quyên cùng Toàn Uy Thạc bước ra từ bóng tối. Tư Đồ Khắc Tai yêu thương Sở Mộ Hân mà ôm càng chặt, ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm sâu lộ ra tia sát khí lạnh lùng. Hắn nhìn Toàn Uy Thạc.
“Vậy sao?" Ngay lúc Tư Đồ Khắc Tai cất tiếng hỏi, Lãnh Tường Vân quay lại nhìn, hắn nhíu mày, y lập tức hiểu, vận sức chờ thời. Toàn Uy Thạc phá lên cười.
“Không nghĩ tới tình hình lại như vậy, Tư Đồ Khắc Tai vốn ngông cuồng tự cao tự đại nay lại vì một cậu bé mà mở miệng cầu xin đi? Hừ, nói ra cười chết người, cô nói đúng không, Lê Tiêu Quyên….a?"
Đang lúc Toàn Uy Thạc dương dương tự đắc, Lãnh Tường Vân nghiêng người một cái, khi mọi người còn đang chưa ý thức được chuyện gì, nhanh như chớp y đem Lê Tiêu Quyên đặt bên người. Lê Tiêu Quyên lập tức toàn thân phát run. Tình thế đảo ngược, ngoại trừ Tư Đồ Khắc Tai cùng Lãnh Tường Vân, tất cả mọi người đều vì tình hình đột nhiên biến chuyển mà sợ ngây người, bốn phía cầm súng cũng không dám lộn xộn.
“Quyên, đừng nói tôi phụ lòng cô. Hôn ước của chúng ta tôi vẫn nhớ rõ. Vị hôn thê thân yêu của tôi, có nhớ tôi không?"
Bên môi dẫn ra một nụ cười lạnh lùng quỷ dị, một tay Tư Đồ Khắc Tai nắm lấy hàm dưới của Lê Tiêu Quyên.
Hai người nhanh chóng lên xe, Lãnh Tường Vân vừa đạp chân ga cho xe lao như bay trên đường vừa báo cáo tình hình.
“Xác định là Toàn Uy Thạc giật dây, nhưng vẫn còn một người khó giải quyết"
Lãnh Tường Vân dừng lại một chút. “Ai?" Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng hỏi.
“Lê Tiêu Quyên"
Vừa nghe tên Lê Tiêu Quyên, lửa giận trong lòng Tư Đồ Khắc Tai càng tăng nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh như trước. Tốt, ngay cả cô cũng ở đây, tốt lắm.
Vô cùng tốt, lần này đừng mơ tôi sẽ hạ thủ lưu tình! Chết tiệt!
Nhìn nét mặt Tư Đồ Khắc Tai qua kính chiếu hậu, Lãnh Tường Vân biết hắn đã tức giận đến độ mất hết tính người, chân lại đạp ga càng mạnh. Ngay tại lúc một người đang tập trung lái xe, một người đang tập trung suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, Lãnh Tường Vân ấn loa ngoài.
“Tư Đồ Khắc Tai, ngươi khỏe a" Là Toàn Uy Thạc.
“Tiểu Hân đâu?"
Giọng nói không mang theo một chút tình cảm, lạnh như băng sơn, Tư Đồ Khắc Tai nhìn chằm chằm phía trước, tiếng cười trong điện thoại vang lên.
“Muốn nghe giọng nói tiểu bảo bối của ngươi không?"
Tư Đồ Khắc Tai không trả lời, ngay sau đó một khắc liền sụp đổ.
“A, a….Đau quá….Tai, cứu em, cứu em, tôi không muốn, không muốn, buông ra, các người buông tôi ra…A….không muốn…..Tai" Sở Mộ Hân kêu khóc, Tư Đồ Khắc Tai không che giấu được tâm tình hoang mang.
“Hân! Hân!"
Nghe tiếng Sở Mộ Hân và những người khác, Tư Đồ Khắc Tai không nhìn không nghĩ cũng biết Sở Mộ Hân đã xảy ra chuyện. Nghe tiếng thét kêu cứu cùng tiếng khóc nỉ non lẫn âm thanh quần áo bị xé rách mà tim cùng thân thể hắn cũng cảm thấy vỡ nát, tê liệt. Hân của hắn đang ở đó. Lãnh Tường Vân nặng nề điều khiển vô lăng, hốc mắt rưng rưng.
“Chết tiệt! Chết tiệt!"
“Hân…." Tư Đồ Khắc Tai muốn gọi cậu nhưng Toàn Uy Thạc đã lên tiếng.
“Ha ha ha, khó trách ngươi đối với cậu ta yêu thích như thế, ngay cả các thủ hạ của ta cũng không thể kìm chế được …"
Tư Đồ Khắc Tai ném điện thoại ra ngoài cửa xe, căm phẫn cùng đau lòng không thôi đánh cửa kính một quyền. Lãnh Tường Vân vừa thay kính chống đạn cho xe vậy mà nó cũng bị vỡ, không khí trong xe đông lại. Khuôn mặt Tư Đồ Khắc Tai đã không còn biểu cảm ngoại trừ sát ý lộ ra từ ánh mắt.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên hòa cùng gió biển, Lãnh Tường Vân và Tư Đồ Khắc Tai xuống xe.
“Chính là chỗ này"
Tư Đồ Khắc Tai không nói một lời tiến về phía cửa sắt đóng kín, Lãnh Tường Vân vội vã đuổi theo phía sau.
“Coi chừng!"
Lời còn chưa dứt từ bên trong đã lao ra hơn chục người, vây Tư Đồ Khắc Tai cùng Lãnh Tường Vân ở giữa. Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, căn bản là không đặt những kẻ này vào trong mắt.
“Không muốn chết thì cút cho ta"
Bị khí thế của Tư Đồ Khắc Tai dọa sợ, đám người này giống như Mộc đầu nhân không hề động đậy. Hắn đi thẳng về phía trước, lúc này không biết ai đó hô một tiếng “Lên!"
Đám người vây quanh lúc này mới xông lên.
“Hừ! Những người này thật không thức thời!"
Lãnh Tường Vân nhổ một ngụm nước bọt, tay phải đánh ra, tay trái thưởng cho thêm hai cái tát, cúi người xuất ra một cước. Lãnh Tường Vân giơ tay lộn một vòng thuận thế đem một người ném ra xa đập vào tên còn lại.
Tuy công việc của Lãnh Tường Vân khiến y đối với giết người đã không còn cảm giác nhưng y cũng không có hứng thú đem bọn họ tới chỗ chết, những người này không đáng để chơi với y. Tranh thủ nhìn về phía Tư Đồ Khắc Tai, bộ dáng lãnh khốc vô tình, ra tay tàn nhẫn. Ai đụng tới hắn nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì xương sườn vỡ nát, nôn ra máu. Ngay cả Lãnh Tường Vân dù đã nhìn quen Tư Đồ Khắc Tai cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Ném qua vai, Lãnh Tường Vân giải quyết xong người cuối cùng, nhìn người kia đau đến không nói nên lời, không đứng dậy nổi mà tiến lại lên tiếng an ủi:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn khi người đánh ngươi là ta!"
Tiếng đánh nhau ngoài phòng đứt quãng truyền vào trong, Lê Tiêu Quyên có chút bất an nhìn Toàn Uy Thạc.
“Bọn họ…không vấn đề gì chứ? Tư Đồ Khắc Tai vốn rất lợi hại…"
“Câm miệng! Những người đó đều là do tôi tỉ mỉ lựa chọn. Nếu bọn chúng làm không xong tôi vẫn còn hai tay súng bắn tỉa hạng nhất cùng bốn siêu sát thủ. Tôi không tin Tư Đồ Khắc Tai có thể đánh bại hết bọn chúng! Hôm nay hắn không thể không chết trước mặt tôi!"
Sở Mộ Hân nằm trên mặt đất đã sớm bị hành hạ đến không còn hình người, bị những người đó lăng nhục đến ngất xỉu, lại vì đau mà tỉnh lại, giờ nói cũng không thể nói ra tiếng. Khóc cũng không khóc được, không mảnh vải che thân, thân thể trắng nọn ứ đọng đầy vết máu, đôi mắt vốn linh hoạt đã không còn tức giận ngay cả chớp mắt cũng không. Cậu vô hồn nằm trên mặt đất giống một pho tượng mỹ lệ nhưng đã sớm giống một con búp bê bị tàn phá, hủy hoại.
…….baba, con sẽ nghe lời, xin đừng đánh con nữa, baba, tiểu Hân không dám, không dám nữa, xin đừng đánh con, baba, xin người, không muốn, không muốn…..
…….chị ở đâu? Chị đừng khóc, tiểu Hân sẽ ngoan, chị đừng khóc nữa. Chị? Chị? Sao chị không nói gì? A, chị xem! Mẹ đang bay! Chị mau nhìn! Có phải mẹ trở thành tiên bay đi không? Chị? Chị nói chuyện đi a….
…….thật nhiều máu, thật nhiều máu….chị, cẩn thận xe! Không! Không! Chị không được chết! Tiểu Hân không muốn chị chết! Mau tới cứu chị ấy, van xin các người, ai tới cứu chị đi! Chị!
Tư Đồ Khắc Tai chạy ào vào phòng, tiến về phía phát ra ánh sáng yếu ớt, không gian bên trong rất lớn nhưng lại yên lặng một cách bất thường. Tư Đồ Khắc Tai đề phòng bốn phía, đi về phía trước.
Nguồn sáng phía trước là từ một cái công ten nơ nhỏ phát ra, Tư Đồ Khắc Tai càng tiến gần trong ngực càng dâng lên nỗi bất an.
Muốn vào tìm cậu nhưng lại không dám hành động bừa bãi.
Lãnh Tường Vân từ phía sau đi tới, nhìn ra do dự trong Tư Đồ Khắc Tai, vỗ vỗ vai hắn.
“Đừng lo, anh cứ tìm người còn những thứ khác để tôi lo"
Tư Đồ Khắc Tai gật đầu, hít sâu một hơi, đi không phát ra tiếng động đến chỗ quẹo chợt cứng người.
Lãnh Tường Vân theo sau vì Tư Đồ Khắc Tai đột nhiên dừng lại mà suýt đâm vào hắn.
“Này, Tư Đồ, đừng đột nhiên dừng lại…a?"
Nhìn theo tầm mắt Tư Đồ Khắc Tai, Lãnh Tường Vân mở to mắt.
“Tiểu….Hân?" Lãnh Tường Vân không chú ý tới thanh âm của y đang run rẩy, quang cảnh trước mắt khiến hắn không đủ dũng khí nhìn một cái.
Sở Mộ Hân không mảnh vải che thân đang nằm trên mặt đất, quần áo từ lâu đã sớm bị xé nát, đôi tay nhỏ bé bị dây thừng siết chặt vì cố sức giãy giụa mà cổ tay rách da chảy máu. Khuôn mặt trắng nõn ngập nước mắt, trên người là những vết bầm xanh tím lớn nhỏ, hạ thân chảy máu trộn lẫn với tinh dịch nam nhân. Quả thật là bị tra tấn đến tàn bạo, chỉ có thể nhìn vào lồng ngực đang phập phồng yếu ớt mới xác nhận được Sở Mộ Hân vẫn còn sống.
“…..Hân…."
Tư Đồ Khắc Tai thất thần khẽ gọi Sở Mộ Hân. Là mộng, hết thảy đều là ác mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ thấy Hân đang nằm trong ngực hắn, chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, đúng, đây là mộng, là mộng mà thôi…
Ngược lại Lãnh Tường Vân đã khôi phục tinh thần, bước lên trước, cởi áo khoác đắp lên người Sở Mộ Hân còn đang bất tỉnh, quay đầu nhìn Tư Đồ Khắc Tai vẫn còn đang ngây người đứng đó, thực tức chết. Y nhắm ngay mặt hắn mà đánh, mắng to:
“Tư Đồ Khắc Tai, anh tỉnh lại có được không? Anh không có nằm mơ! Đây là sự thật! Anh nhìn cho kĩ hộ tôi, tiểu Hân như vậy là trách nhiệm của ai? Hiện giờ người mà tiểu Hân cần nhất là anh! Anh có nghe rõ không! Tư Đồ"
Tư Đồ Khắc Tai lập tức thanh tỉnh, hắn cẩn thận ôm lấy Sở Mộ Hân, nhìn vết thương trên người cậu, đau lòng không nói nên lời, nước mắt không nghe lời mà ngập đầy vành mắt. Tư Đồ Khắc Tai hít sâu nhiều lần rồi mới dùng thanh âm run rẩy khẽ gọi Sở Mộ Hân đang bất tỉnh.
“Hân, tôi tới, tôi tới rồi, em nghe thấy tôi gọi không?Hân? Tôi tới cứu em, Hân"
Ngay lúc Tư Đồ Khắc Tai muốn hôn lên đôi môi bị thương của Sở Mộ Hân, bốn phía xung quanh vang lên tiếng nạp đạn.
Lãnh Tường Vân bước lên trước ngăn trở cho Tư Đồ Khắc Tai và Sở Mộ Hân, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía.
“Ai nha, nhìn Tư Đồ đại công tử của chúng ta xem, không nghĩ anh lại có biểu tình ôn nhu như vậy a? Cậu ta quả nhiên là cục cưng quý báu của anh, xem ra tôi đành phải hủy bỏ hôn ước với anh thôi nhỉ, phải không?"
Lê Tiêu Quyên cùng Toàn Uy Thạc bước ra từ bóng tối. Tư Đồ Khắc Tai yêu thương Sở Mộ Hân mà ôm càng chặt, ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm sâu lộ ra tia sát khí lạnh lùng. Hắn nhìn Toàn Uy Thạc.
“Vậy sao?" Ngay lúc Tư Đồ Khắc Tai cất tiếng hỏi, Lãnh Tường Vân quay lại nhìn, hắn nhíu mày, y lập tức hiểu, vận sức chờ thời. Toàn Uy Thạc phá lên cười.
“Không nghĩ tới tình hình lại như vậy, Tư Đồ Khắc Tai vốn ngông cuồng tự cao tự đại nay lại vì một cậu bé mà mở miệng cầu xin đi? Hừ, nói ra cười chết người, cô nói đúng không, Lê Tiêu Quyên….a?"
Đang lúc Toàn Uy Thạc dương dương tự đắc, Lãnh Tường Vân nghiêng người một cái, khi mọi người còn đang chưa ý thức được chuyện gì, nhanh như chớp y đem Lê Tiêu Quyên đặt bên người. Lê Tiêu Quyên lập tức toàn thân phát run. Tình thế đảo ngược, ngoại trừ Tư Đồ Khắc Tai cùng Lãnh Tường Vân, tất cả mọi người đều vì tình hình đột nhiên biến chuyển mà sợ ngây người, bốn phía cầm súng cũng không dám lộn xộn.
“Quyên, đừng nói tôi phụ lòng cô. Hôn ước của chúng ta tôi vẫn nhớ rõ. Vị hôn thê thân yêu của tôi, có nhớ tôi không?"
Bên môi dẫn ra một nụ cười lạnh lùng quỷ dị, một tay Tư Đồ Khắc Tai nắm lấy hàm dưới của Lê Tiêu Quyên.
Tác giả :
unknown