Khuynh Tâm
Chương 17
Sở Mộ Hân không hiểu sao tự nhiên lại được cảm ơn, bàn tay cậu theo thói quen vuốt nhẹ gò má tuyệt đẹp trên khuôn mặt của Tư Đồ Khắc Tai.
“Cảm ơn em? Cảm ơn chuyện gì? Hân có làm cái gì đâu. Anh thật kì quái, Khắc Tai, có chuyện gì sao?"
Kéo Sở Mộ Hân ra phía sau bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình, Tư Đồ Khắc Tai chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cái cằm hư hỏng làm loạn trên đầu Sở Mộ Hân. Ghế vì động tác của hắn mà cũng hơi chuyển động. Sở Mộ Hân kéo tay hắn, có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng.
“Hừ! Lại không nói cho em! Người ta là muốn giúp anh nha, thiệt là! Lúc nào anh cũng xem em như một đứa trẻ con, qua sinh nhật này em cũng 23 tuổi rồi a. Khắc Tai lần nào cũng thế! Đáng ghét!"
Giận thì giận nhưng Sở Mộ Hân vẫn tự động dựa vào lồng ngực hắn. Môi Tư Đồ Khắc Tai cong thành một nụ cười, ngồi hưởng thụ cơn oán giận của cậu.
“Ai nói em không giúp tôi việc gì? Rất nhiều là đằng khác. Em xem, em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về ôm em này, còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi mà mắng tôi này. Nhưng mà, nếu để cho tôi hôn một cái, tôi…"
“Không được! Biết ngay anh sẽ thế này mà! Đã được tiện nghi còn khoe mẽ! Sắc quỷ!"
Kể từ khi Lãnh Tường Vân giúp Sở Mộ Hân học tập, ngoại trừ khả năng ngôn ngữ tăng lên một chút, Lãnh Tường Vân còn dạy cho cậu tiếng Anh và những vấn đề buôn bán cơ bản của công ty điện tử. Có lẽ bởi vì chuyên tâm cùng ý muốn được học nên dù cậu còn nhiều suy nghĩ ngây thơ nhưng đã có thể nhớ rất nhanh, năng lực hiểu biết cũng không tệ. Lãnh Tường Vân cũng có cảm giác thành tựu, còn nhân lúc Tư Đồ Khắc Tai không chú ý mà dạy cho cậu một vài nội dung cơ bản về võ thuật và bắn súng. Sở Mộ Hân vẫn còn trẻ con, thấy được chơi liền rất vui vẻ, cũng không nói cho Tư Đồ Khắc Tai biết. Hai người liền đem chuyện này trở thành bí mật.
Le lưỡi, có lẽ vốn không nên để cậu học nhiều thứ như vậy, biết rõ một mình anh là đủ rồi. Được rồi. Hiện tại cậu rất tinh rồi, giờ có muốn hôn trộm một cái cũng ngày càng khó khăn. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài.
“Anh lại đang nghĩ cái gì? Hử?"
Sở Mộ Hân nhìn vẻ mặt Tư Đồ Khắc Tai trông như đang phiêu du cõi thần tiên là biết chắc anh đang nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Bàn tay nhỏ bé không lưu tình giơ tai anh lên chất vấn. Anh liền vội vàng lắc đầu.
“Không có. Tiểu Hân Hân, tôi ngoại trừ nhớ em ra nào có nghĩ cái gì khác nữa, tôi nói thật".
“Thật?"
Nghe Tư Đồ Khắc Tai nói vậy, lúc này Sở Mộ Hân mới buông lỏng tay nhưng lời nói vẫn không buông lỏng. Tư Đồ Khắc Tai nhanh chóng lưu lại trên đôi môi đang chu ra ấy một nụ hôn, đối với hành động hôn trộm vừa rồi vô cùng hài lòng.
“Là thật!"
Trộm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thẹn thùng, những ý xấu của anh đã sớm bay lên chín tầng mây. Nghiêng đầu để Sở Mộ Hân tựa hẳn vào trong lòng mình, Tư Đồ Khắc Tai chậm rãi cúi đầu. Biết rõ anh muốn hôn mình, cậu vịn vào cổ anh, mặt đỏ bừng, tùy ý anh định đoạt. Ngay lúc cánh môi hai người chạm vào nhau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không đúng lúc.
“Đừng…Không được, có người đến…"
Sở Mộ Hân cố gắng đẩy Tư Đồ Khắc Tai đang đè trên người ra.
“Không sao…"
“Không được!"
“Sách"
Chịu thua dưới sự kiên trì của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai hậm hực ngồi dậy nhưng vẫn ôm Sở Mộ Hân, không có ý định buông cậu ra.
“Vào đi"
Người mở cửa vào là Lãnh Tường Vân. Sở Mộ Hân nhìn thấy Lãnh Tường Vân đi vào liền nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, mặt liền phát nhiệt. Cậu hơi giãy giụa muốn đi xuống nhưng lại bị Tư Đồ Khắc Tai vững vàng ôm trong ngực.
“Tai…"
“Không sao, anh không ngại đâu, tiểu Hân." Dù gì thì ở nhà không phải suốt ngày cũng nhìn thấy như này sao?
Lãnh Tường Vân nhìn hành động của Sở Mộ Hân cảm thấy được tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu. Y biết nếu Sở Mộ Hân rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tư Đồ Khắc Tai mà bản thân mình lại làm không tốt, chắc chắn sẽ bị Tư Đồ Khắc Tai giận cá chém thớt, trút lên người một trận thảm thương. Vậy cứ để Sở Mộ Hân ngồi trong lòng hắn đi. Việc này giúp trấn áp được núi lửa bất cử lúc nào cũng có thể bột phát. Lại nói, tính mạng mình an toàn bao giờ cũng là điều quan trọng nhất! (=]]]]] đây là lợi dụng)
“Có chuyện gì?"
“Chuyện gì? Tổng giám đốc của tôi à, anh biết rõ rồi còn hỏi sao?"
Vẫy vẫy xấp tài liệu trong tay, Lãnh Tường Vân khổ sở. Mặt Tư Đồ Khắc Tai trầm xuống. Quay đầu nhìn Khắc Tai, Sở Mộ Hân lo lắng nắm chặt tay hắn.
“Đưa đây."
Đưa tập tài liệu lên, Lãnh Tường Vân ngồi một lên ghế salon. Lúc này y chỉ hi vọng có thể ngồi cách Tư Đồ Khắc Tai càng xa càng tốt.
“Tư liệu về Uy Thạc chỉ có mấy cái này thôi sao?"
Tầm mắt Tư Đồ Khắc Tai lướt qua bả vai Sở Mộ Hân giúp hắn kiềm chế được sự mất kiên nhẫn cùng cơn giận đang dâng lên. Sở Mộ Hân lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn ôm.
“Tư liệu chúng tôi lấy được từ trong nội bộ chính là mấy cái này. Nếu như anh còn muốn thêm mấy cái khác, tôi lại đi tìm thêm là được thôi. Vậy ạnh còn muốn biết thêm cái gì nữa, chủ nhân của tôi?"
Y bày ra bộ dáng một thần đèn tinh ranh khiến Sở Mộ Hân bật cười. Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu nhìn người trong ngực đang cười rồi lại khôi phục nét mặt lạnh lùng nhìn Lãnh Tường Vân.
“Tra ra toàn bộ tài liệu về việc Toàn Uy Thạc trốn thuế, cả trộm cắp với buôn lậu nữa."
Dám chọc vào ta sao? Cũng phải tự xem lại bản thân mình trước đi!
Hóa ra là vì muốn tấn công uy hiếp công ty IRW, mà Uy Thạc – cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Uy Thạc – lại thuê gián điệp đi điều tra cuộc sống riêng tư của Tư Đồ Khắc Tai, chụp được ảnh Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân về nhà khiến Toàn Uy Thạc mừng rỡ như điên.
Đường đường là tổng giám đốc IRW mà lại lại đồng tính luyến ái? Chuyện này mà đem lộ ra ngoài, chắc chắn một nửa cổ đông trong IRW sẽ dao động lòng tin với Tư Đồ Khắc Tai. Uy Thạc cũng là một tập đoàn lớn đứng số một số hai, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội lôi kéo những cổ đông này dùng tiền đầu tư cho công ty sao? Hơn nữa nếu giá trị của Tư Đồ Khắc Tai bị giảm xuống thì địa vị xã hội của hắn cũng theo đó mà bị hạ thấp. Muốn cho Tư Đồ Khắc Tai không thể đứng lên được cũng chỉ có thể mượn cơ hội này mà thôi.
Sau đó, Toàn Uy Thạc sẽ đem ảnh chụp đưa cho báo chí. Giới truyền thông mà nhận được tin này chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng ngay trước khi tin bị đưa lên báo, Tư Đồ Khắc Tai đã ra tay ngăn chặn việc này. Hắn lập tức ra lệnh gửi ngay thông cáo cho các công ty truyền thông, nếu ai phát tán ra ngoài thông tin này ra ngoài, từ nay về sau IRW sẽ không tài trợ bất kì phương tiện hay thiết bị điện tử nào nữa. Đây là lời uy hiếp nghiêm trọng bậc nhất, bất luận nguyên nhân của hắn là gì thì hiện tại danh tiếng của IRW đúng là rất tốt, luôn nhận được những đánh giá tích cực, là một doanh nghiệp có hệ thống phần cứng, phần mềm đầy đủ nhất cùng trang thiết bị tiên tiến nhất.
Để cho Tư Đồ Khắc Tai nổi giận như vậy, không chỉ đơn thuần là vì cuộc sống riêng tư của hắn bị điều tra mà điều làm hắn nổi giận nhất chính là Toàn Uy Thạc còn điều tra cả gia cảnh của Sở Mộ Hân. Bốn năm trước, sau vụ tai nạn ô tô kia chỉ còn một mình Sở Mộ Hân sống sót. Sở dĩ để Chương Trọng Phẩm chăm sóc là vì hắn là bạn thân của bác sĩ điều trị cho Sở Mộ Hân. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị trở ngại một chút về mặt trí tuệ nhưng chỉ cần có sự chăm sóc thật tốt cùng kiên nhẫn dạy bảo, cậu sẽ không có gì khác biệt so với người bình thường. Chương Trọng Phẩm chính là không thể bỏ mặc Sở Mộ Hân, vì vậy mà cứ đương nhiên nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cậu.
“Tư Đồ Khắc Tai, không phải anh muốn cho hắn thân bại danh liệt đấy chứ?"
Tư Đồ Khắc Tai dịu dàng ngắm vuốt mái tóc của Sở Mộ Hân, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa hơi thở lạnh như băng khiến Lãnh Tường Vân cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Cậu nói xem?"
Mặc dù giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Lãnh Tường Vân cũng nghe được nhất thanh nhị sở đồng thời y mặc niệm ba giây cho Toàn Uy Thạc, coi như lần này người gặp vận xui rồi, ai bảo ngươi động tới Tư Đồ Khắc Tai.
“Được được được, tôi hiểu rồi, tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa."
Trông thấy ánh mắt Tư Đồ Khắc Tai vẫn lưu luyến trên người Sở Mộ Hân, Lãnh Tường Vân vô cùng thức thời thu dọn tài liệu rồi đi ra cửa, còn không quên đóng lại. Nhìn tôi đây này, chỉ có người tốt như tôi mới làm được như thế này a……
Cửa vừa đóng, Tư Đồ Khắc Tai liền hôn Sở Mộ Hân.
“Đừng ưm….."
Hai tay gắt gao nắm lấy áo sơ mi của Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân như say mà mềm nhũn trong lồng ngực hữu lực của hắn, mặc cho hắn tà nịnh điên cuồng mà cướp lấy toàn bộ con người cậu.
Tay nhẹ nhàng tiến vào dò xét tấm lưng của Sở Mộ Hân, xúc cảm nóng bỏng khiến cậu cong thân mình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một màu hồng rực, đầu lưỡi ương ngạnh dây dưa không dứt. Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân ra ghế salon, lúc này mới rời đi đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, lưu lại sợi chỉ bạc cùng chút hơi thở dâm mỹ.
“Tôi yêu em, Hân. Tôi yêu em…."
Ánh mắt thâm tình khóa trụ tiểu gia hỏa đang nằm dưới thân, Tư Đồ Khắc Tai đã vô số lần công khai bày tỏ tình yêu không thay đổi của mình đối với cậu, hơn nữa tình yêu ấy ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng không khỏi bởi vì không được đáp lại mà hơi thất vọng.
Ở chung cùng Sở Mộ Hân cũng đã được một năm, ngoại trừ hôn cùng chút âu yếm ra, Tư Đồ Khắc Tai luôn khắc chế chính bản thân mình, không cho phép mình tiến thêm một bước. Biết chính mình đối với cậu có bao nhiêu ham muốn mãnh liệt nhưng cũng biết cậu đã từng bị tổn thương. Nếu làm thì việc này chính là đánh thức kí ức đau đớn của cậu, khi ấy hắn sẽ không kìm được mà thống hận chính bản thân mình.
Nhưng dục vọng kia không biết từ lúc nào thiêu đốt chính hắn, Tư Đồ Khắc Tai quả thực bị chính mình bức đến phát điên, thực sự rất muốn cậu, muốn nghe cậu nói chỉ thuộc về hắn. Hắn đã từng đáp ứng cậu, chờ đến khi cậu hiểu rõ được tình cảm của mình mà không phải là ý muốn lệ thuộc vào. Hắn chưa bao giờ mất kiên nhẫn đến vậy? Cũng chưa bao giờ mất tự tin như thế? Đúng vậy, hắn không tự tin, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi những gì hắn chờ đợi đều là uổng phí, sợ hãi Sở Mộ Hân đối với tình cảm của hắn cùng người khác giống nhau…
“Tai…?"
Nhìn Tư Đồ Khắc Tai lúc này dù đang đối mặt với mình nhưng tầm mắt lại phiêu diêu nơi nào, rốt cuộc Sở Mộ Hân không tự chủ được bất an. Hắn chưa bao giờ như vậy. Cho tới bây giờ ánh mắt hắn nhìn cậu luôn rất chân thành và chuyên chú. Tại sao bây giờ ánh mắt hắn lại hiện lên một loại cảm xúc lạ lẫm, dây dưa, rối loạn, còn mang theo cả bi ai cùng đau đớn…..
Trong nháy mắt, tình cảm mãnh liệt bị sự bất an cùng sợ hãi thay thế. Sở Mộ Hân bất chấp chính mình đang nửa nằm trên ghế salon còn Tư Đồ Khắc Tai đang quỳ một bên chân áp trên người mình mà ôm lấy thân hình thẳng tắp của hắn, hoảng sợ phát hiện thấy cảm giác ôm hắn là một sự trống rỗng. Nước mắt không nghe lời cứ như vậy mà rơi xuống.
“Đừng, Khắc Tai, anh đừng bỏ em, Tai, Tai….Đừng, em không muốn…"
Bị hành động đột ngột của Sở Mộ Hân làm cho phục hồi tinh thần, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì đã thấy nước mắt làm ướt cả bờ vai. Biết tâm tình bất an của mình truyền sang người yêu, Tư Đồ Khắc Tai đau lòng ôm lấy người đang khóc trong ngực.
“Cảm ơn em? Cảm ơn chuyện gì? Hân có làm cái gì đâu. Anh thật kì quái, Khắc Tai, có chuyện gì sao?"
Kéo Sở Mộ Hân ra phía sau bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình, Tư Đồ Khắc Tai chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cái cằm hư hỏng làm loạn trên đầu Sở Mộ Hân. Ghế vì động tác của hắn mà cũng hơi chuyển động. Sở Mộ Hân kéo tay hắn, có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng.
“Hừ! Lại không nói cho em! Người ta là muốn giúp anh nha, thiệt là! Lúc nào anh cũng xem em như một đứa trẻ con, qua sinh nhật này em cũng 23 tuổi rồi a. Khắc Tai lần nào cũng thế! Đáng ghét!"
Giận thì giận nhưng Sở Mộ Hân vẫn tự động dựa vào lồng ngực hắn. Môi Tư Đồ Khắc Tai cong thành một nụ cười, ngồi hưởng thụ cơn oán giận của cậu.
“Ai nói em không giúp tôi việc gì? Rất nhiều là đằng khác. Em xem, em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về ôm em này, còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi mà mắng tôi này. Nhưng mà, nếu để cho tôi hôn một cái, tôi…"
“Không được! Biết ngay anh sẽ thế này mà! Đã được tiện nghi còn khoe mẽ! Sắc quỷ!"
Kể từ khi Lãnh Tường Vân giúp Sở Mộ Hân học tập, ngoại trừ khả năng ngôn ngữ tăng lên một chút, Lãnh Tường Vân còn dạy cho cậu tiếng Anh và những vấn đề buôn bán cơ bản của công ty điện tử. Có lẽ bởi vì chuyên tâm cùng ý muốn được học nên dù cậu còn nhiều suy nghĩ ngây thơ nhưng đã có thể nhớ rất nhanh, năng lực hiểu biết cũng không tệ. Lãnh Tường Vân cũng có cảm giác thành tựu, còn nhân lúc Tư Đồ Khắc Tai không chú ý mà dạy cho cậu một vài nội dung cơ bản về võ thuật và bắn súng. Sở Mộ Hân vẫn còn trẻ con, thấy được chơi liền rất vui vẻ, cũng không nói cho Tư Đồ Khắc Tai biết. Hai người liền đem chuyện này trở thành bí mật.
Le lưỡi, có lẽ vốn không nên để cậu học nhiều thứ như vậy, biết rõ một mình anh là đủ rồi. Được rồi. Hiện tại cậu rất tinh rồi, giờ có muốn hôn trộm một cái cũng ngày càng khó khăn. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài.
“Anh lại đang nghĩ cái gì? Hử?"
Sở Mộ Hân nhìn vẻ mặt Tư Đồ Khắc Tai trông như đang phiêu du cõi thần tiên là biết chắc anh đang nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Bàn tay nhỏ bé không lưu tình giơ tai anh lên chất vấn. Anh liền vội vàng lắc đầu.
“Không có. Tiểu Hân Hân, tôi ngoại trừ nhớ em ra nào có nghĩ cái gì khác nữa, tôi nói thật".
“Thật?"
Nghe Tư Đồ Khắc Tai nói vậy, lúc này Sở Mộ Hân mới buông lỏng tay nhưng lời nói vẫn không buông lỏng. Tư Đồ Khắc Tai nhanh chóng lưu lại trên đôi môi đang chu ra ấy một nụ hôn, đối với hành động hôn trộm vừa rồi vô cùng hài lòng.
“Là thật!"
Trộm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thẹn thùng, những ý xấu của anh đã sớm bay lên chín tầng mây. Nghiêng đầu để Sở Mộ Hân tựa hẳn vào trong lòng mình, Tư Đồ Khắc Tai chậm rãi cúi đầu. Biết rõ anh muốn hôn mình, cậu vịn vào cổ anh, mặt đỏ bừng, tùy ý anh định đoạt. Ngay lúc cánh môi hai người chạm vào nhau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không đúng lúc.
“Đừng…Không được, có người đến…"
Sở Mộ Hân cố gắng đẩy Tư Đồ Khắc Tai đang đè trên người ra.
“Không sao…"
“Không được!"
“Sách"
Chịu thua dưới sự kiên trì của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai hậm hực ngồi dậy nhưng vẫn ôm Sở Mộ Hân, không có ý định buông cậu ra.
“Vào đi"
Người mở cửa vào là Lãnh Tường Vân. Sở Mộ Hân nhìn thấy Lãnh Tường Vân đi vào liền nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, mặt liền phát nhiệt. Cậu hơi giãy giụa muốn đi xuống nhưng lại bị Tư Đồ Khắc Tai vững vàng ôm trong ngực.
“Tai…"
“Không sao, anh không ngại đâu, tiểu Hân." Dù gì thì ở nhà không phải suốt ngày cũng nhìn thấy như này sao?
Lãnh Tường Vân nhìn hành động của Sở Mộ Hân cảm thấy được tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu. Y biết nếu Sở Mộ Hân rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tư Đồ Khắc Tai mà bản thân mình lại làm không tốt, chắc chắn sẽ bị Tư Đồ Khắc Tai giận cá chém thớt, trút lên người một trận thảm thương. Vậy cứ để Sở Mộ Hân ngồi trong lòng hắn đi. Việc này giúp trấn áp được núi lửa bất cử lúc nào cũng có thể bột phát. Lại nói, tính mạng mình an toàn bao giờ cũng là điều quan trọng nhất! (=]]]]] đây là lợi dụng)
“Có chuyện gì?"
“Chuyện gì? Tổng giám đốc của tôi à, anh biết rõ rồi còn hỏi sao?"
Vẫy vẫy xấp tài liệu trong tay, Lãnh Tường Vân khổ sở. Mặt Tư Đồ Khắc Tai trầm xuống. Quay đầu nhìn Khắc Tai, Sở Mộ Hân lo lắng nắm chặt tay hắn.
“Đưa đây."
Đưa tập tài liệu lên, Lãnh Tường Vân ngồi một lên ghế salon. Lúc này y chỉ hi vọng có thể ngồi cách Tư Đồ Khắc Tai càng xa càng tốt.
“Tư liệu về Uy Thạc chỉ có mấy cái này thôi sao?"
Tầm mắt Tư Đồ Khắc Tai lướt qua bả vai Sở Mộ Hân giúp hắn kiềm chế được sự mất kiên nhẫn cùng cơn giận đang dâng lên. Sở Mộ Hân lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn ôm.
“Tư liệu chúng tôi lấy được từ trong nội bộ chính là mấy cái này. Nếu như anh còn muốn thêm mấy cái khác, tôi lại đi tìm thêm là được thôi. Vậy ạnh còn muốn biết thêm cái gì nữa, chủ nhân của tôi?"
Y bày ra bộ dáng một thần đèn tinh ranh khiến Sở Mộ Hân bật cười. Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu nhìn người trong ngực đang cười rồi lại khôi phục nét mặt lạnh lùng nhìn Lãnh Tường Vân.
“Tra ra toàn bộ tài liệu về việc Toàn Uy Thạc trốn thuế, cả trộm cắp với buôn lậu nữa."
Dám chọc vào ta sao? Cũng phải tự xem lại bản thân mình trước đi!
Hóa ra là vì muốn tấn công uy hiếp công ty IRW, mà Uy Thạc – cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Uy Thạc – lại thuê gián điệp đi điều tra cuộc sống riêng tư của Tư Đồ Khắc Tai, chụp được ảnh Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân về nhà khiến Toàn Uy Thạc mừng rỡ như điên.
Đường đường là tổng giám đốc IRW mà lại lại đồng tính luyến ái? Chuyện này mà đem lộ ra ngoài, chắc chắn một nửa cổ đông trong IRW sẽ dao động lòng tin với Tư Đồ Khắc Tai. Uy Thạc cũng là một tập đoàn lớn đứng số một số hai, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội lôi kéo những cổ đông này dùng tiền đầu tư cho công ty sao? Hơn nữa nếu giá trị của Tư Đồ Khắc Tai bị giảm xuống thì địa vị xã hội của hắn cũng theo đó mà bị hạ thấp. Muốn cho Tư Đồ Khắc Tai không thể đứng lên được cũng chỉ có thể mượn cơ hội này mà thôi.
Sau đó, Toàn Uy Thạc sẽ đem ảnh chụp đưa cho báo chí. Giới truyền thông mà nhận được tin này chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng ngay trước khi tin bị đưa lên báo, Tư Đồ Khắc Tai đã ra tay ngăn chặn việc này. Hắn lập tức ra lệnh gửi ngay thông cáo cho các công ty truyền thông, nếu ai phát tán ra ngoài thông tin này ra ngoài, từ nay về sau IRW sẽ không tài trợ bất kì phương tiện hay thiết bị điện tử nào nữa. Đây là lời uy hiếp nghiêm trọng bậc nhất, bất luận nguyên nhân của hắn là gì thì hiện tại danh tiếng của IRW đúng là rất tốt, luôn nhận được những đánh giá tích cực, là một doanh nghiệp có hệ thống phần cứng, phần mềm đầy đủ nhất cùng trang thiết bị tiên tiến nhất.
Để cho Tư Đồ Khắc Tai nổi giận như vậy, không chỉ đơn thuần là vì cuộc sống riêng tư của hắn bị điều tra mà điều làm hắn nổi giận nhất chính là Toàn Uy Thạc còn điều tra cả gia cảnh của Sở Mộ Hân. Bốn năm trước, sau vụ tai nạn ô tô kia chỉ còn một mình Sở Mộ Hân sống sót. Sở dĩ để Chương Trọng Phẩm chăm sóc là vì hắn là bạn thân của bác sĩ điều trị cho Sở Mộ Hân. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị trở ngại một chút về mặt trí tuệ nhưng chỉ cần có sự chăm sóc thật tốt cùng kiên nhẫn dạy bảo, cậu sẽ không có gì khác biệt so với người bình thường. Chương Trọng Phẩm chính là không thể bỏ mặc Sở Mộ Hân, vì vậy mà cứ đương nhiên nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cậu.
“Tư Đồ Khắc Tai, không phải anh muốn cho hắn thân bại danh liệt đấy chứ?"
Tư Đồ Khắc Tai dịu dàng ngắm vuốt mái tóc của Sở Mộ Hân, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa hơi thở lạnh như băng khiến Lãnh Tường Vân cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Cậu nói xem?"
Mặc dù giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Lãnh Tường Vân cũng nghe được nhất thanh nhị sở đồng thời y mặc niệm ba giây cho Toàn Uy Thạc, coi như lần này người gặp vận xui rồi, ai bảo ngươi động tới Tư Đồ Khắc Tai.
“Được được được, tôi hiểu rồi, tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa."
Trông thấy ánh mắt Tư Đồ Khắc Tai vẫn lưu luyến trên người Sở Mộ Hân, Lãnh Tường Vân vô cùng thức thời thu dọn tài liệu rồi đi ra cửa, còn không quên đóng lại. Nhìn tôi đây này, chỉ có người tốt như tôi mới làm được như thế này a……
Cửa vừa đóng, Tư Đồ Khắc Tai liền hôn Sở Mộ Hân.
“Đừng ưm….."
Hai tay gắt gao nắm lấy áo sơ mi của Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân như say mà mềm nhũn trong lồng ngực hữu lực của hắn, mặc cho hắn tà nịnh điên cuồng mà cướp lấy toàn bộ con người cậu.
Tay nhẹ nhàng tiến vào dò xét tấm lưng của Sở Mộ Hân, xúc cảm nóng bỏng khiến cậu cong thân mình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một màu hồng rực, đầu lưỡi ương ngạnh dây dưa không dứt. Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân ra ghế salon, lúc này mới rời đi đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, lưu lại sợi chỉ bạc cùng chút hơi thở dâm mỹ.
“Tôi yêu em, Hân. Tôi yêu em…."
Ánh mắt thâm tình khóa trụ tiểu gia hỏa đang nằm dưới thân, Tư Đồ Khắc Tai đã vô số lần công khai bày tỏ tình yêu không thay đổi của mình đối với cậu, hơn nữa tình yêu ấy ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng không khỏi bởi vì không được đáp lại mà hơi thất vọng.
Ở chung cùng Sở Mộ Hân cũng đã được một năm, ngoại trừ hôn cùng chút âu yếm ra, Tư Đồ Khắc Tai luôn khắc chế chính bản thân mình, không cho phép mình tiến thêm một bước. Biết chính mình đối với cậu có bao nhiêu ham muốn mãnh liệt nhưng cũng biết cậu đã từng bị tổn thương. Nếu làm thì việc này chính là đánh thức kí ức đau đớn của cậu, khi ấy hắn sẽ không kìm được mà thống hận chính bản thân mình.
Nhưng dục vọng kia không biết từ lúc nào thiêu đốt chính hắn, Tư Đồ Khắc Tai quả thực bị chính mình bức đến phát điên, thực sự rất muốn cậu, muốn nghe cậu nói chỉ thuộc về hắn. Hắn đã từng đáp ứng cậu, chờ đến khi cậu hiểu rõ được tình cảm của mình mà không phải là ý muốn lệ thuộc vào. Hắn chưa bao giờ mất kiên nhẫn đến vậy? Cũng chưa bao giờ mất tự tin như thế? Đúng vậy, hắn không tự tin, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi những gì hắn chờ đợi đều là uổng phí, sợ hãi Sở Mộ Hân đối với tình cảm của hắn cùng người khác giống nhau…
“Tai…?"
Nhìn Tư Đồ Khắc Tai lúc này dù đang đối mặt với mình nhưng tầm mắt lại phiêu diêu nơi nào, rốt cuộc Sở Mộ Hân không tự chủ được bất an. Hắn chưa bao giờ như vậy. Cho tới bây giờ ánh mắt hắn nhìn cậu luôn rất chân thành và chuyên chú. Tại sao bây giờ ánh mắt hắn lại hiện lên một loại cảm xúc lạ lẫm, dây dưa, rối loạn, còn mang theo cả bi ai cùng đau đớn…..
Trong nháy mắt, tình cảm mãnh liệt bị sự bất an cùng sợ hãi thay thế. Sở Mộ Hân bất chấp chính mình đang nửa nằm trên ghế salon còn Tư Đồ Khắc Tai đang quỳ một bên chân áp trên người mình mà ôm lấy thân hình thẳng tắp của hắn, hoảng sợ phát hiện thấy cảm giác ôm hắn là một sự trống rỗng. Nước mắt không nghe lời cứ như vậy mà rơi xuống.
“Đừng, Khắc Tai, anh đừng bỏ em, Tai, Tai….Đừng, em không muốn…"
Bị hành động đột ngột của Sở Mộ Hân làm cho phục hồi tinh thần, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì đã thấy nước mắt làm ướt cả bờ vai. Biết tâm tình bất an của mình truyền sang người yêu, Tư Đồ Khắc Tai đau lòng ôm lấy người đang khóc trong ngực.
Tác giả :
unknown