Khuynh Quốc

Chương 9

Nam nhân ngoan cố đáng ghét! Thật đúng là nói được là làm được, từ hôm đó trở đi, giam lỏng nàng trong tẩm cung, phái người ngày đêm canh chừng, không cho nàng bước ra nửa bước. Điềm Điềm mỗi ngày đều lo âu đi qua đi lại ở trong tẩm cung, giống như con ruồi không đầu cứ bay vòng vòng, lớp thảm lông thú êm dày trên mặt đất, đã sắp bị nàng mài mòn.

Nàng từng dùng vô số biện pháp vừa đấm vừa xoa đối với cung nữ và thị vệ trông chừng tẩm cung. Nhưng bọn họ vẫn là thủ vững cương vị, kiên quyết không dám rời đi. Lệ Nhận lúc này là thật sự nghiêm túc, đã sớm ra lệnh, nếu ai dám cãi lời, thả Điềm Điềm ra, tất cả mọi người đều phải rơi đầu. Điềm Điềm lo lắng, không cách nào thuyết phục được thị vệ cùng cung nữ, càng không cách nào rời khỏi tẩm cung đi thuyết phục Lệ Nhận.

Mặc dù không có ai dám tiết lộ ra nửa điểm ý tứ, nhưng mà nàng vẫn có thể từ cửa sổ lớn của tẩm cung, vài lần tận mắt nhìn thấy, Lệ Nhận uy phong lẫm lẫm kiểm duyệt binh mã, hoặc là khi hắn thần sắc nghiêm nghị dẫn cấm vệ quân ra khỏi thành luyện quân. Đại chiến thảm khốc đã sắp bắt đầu, mà nàng lại bó tay không có biện pháp. Lệ Nhận không chịu nghe lời nàng. Còn cái đám quần thần ương ngạnh cứng đầu kia, đều là xem Lệ Nhận như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hắn quyết định muốn một mình dùng lực, cùng Tham Lang quốc một trận quyết thắng thua, bọn họ lập tức biết điều nghe lệnh, không có nửa điểm dị nghị.

Điềm Điềm nhắm mắt lại, thất bại rên rỉ.

Trời ạ, trong quốc gia này, không có một người nào, không có một cái đầu nào hiểu rõ tình hình sao?

Nàng cơ hồ cũng muốn từ bỏ hy vọng, mỗi ngày chỉ có thể hướng về phía cửa sổ, lớn tiếng hát lên ca khúc chủ đề phim hoạt hình, ép bản thân phấn chấn tinh thần, tiếng ca truyền đi rất xa, mà từng mỗi người nghe thấy, đều là vừa kinh vừa sợ, toàn bộ đều tránh đi, thậm chí bắt đầu truyền tai nhau, Vương hậu đã phát điên rồi.

Nàng mỗi ngày đều hát…

Có một cô bé gọi là Điềm Điềm, từ nhỏ sinh trưởng ở cô nhi viện, còn có thật nhiều bạn bè nhỏ tương thân tương ái, con người nơi này tình cảm ấm áp, những người ở nơi này hiền hòa, thật giống như một đại gia đình, tất cả mọi người yêu tiểu Điềm Điềm, một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt đã trưởng thành lưu luyến nói lời tạm biệt, từng đứa trẻ đều dũng cảm, từng đứa trẻ đều lạc quan, tự lập, tự mình cố gắng, có lòng tin, tiền đồ quang minh vừa chói lọi…

Đây là phương thức duy nhất nàng có thể khích lệ chính mình, một ngày Lệ Nhận không cho nàng đi ra ngoài, là một ngày nàng hát, dùng sức hát, hát đến mức những người ở đây lỗ tai muốn điếc theo, hát đến mức cổ họng nàng có rách cũng không sao.

Chẳng qua là, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ, gào thét hát vang, tất cả các thính giả đều không ủng hộ, hơn nữa cũng không cải thiện được tình hình thực tế nàng đang bất lực bị giam lỏng.

Lúc Điềm Điềm cơ hồ muốn tuyệt vọng, lại có khách đến tẩm cung.

Người tới, chính là Ninh Tuế.

Y vẫn như cũ quần áo hoa lệ, tuấn mỹ không ai sánh bằng, tất cả cử chỉ đều như nước chảy mây trôi, thong dong ưu nhã, đẹp mắt đến độ khiến người ta không dời được tầm mắt.

“Ninh Tuế đặc biệt tới thăm tẩu tẩu." Y bày ra nụ cười thanh nhã, từ trong tay tên tùy tùng, đích thân nhận lấy một cái giỏ chứa đầy những trái táo đỏ tươi mọng nước, mỗi một trái đều thơm phức, mùi hương làm cho người ta chảy nước miếng. “Đây là táo mới hái, mời tẩu tẩu nếm thử."

Điềm Điềm tham ăn, nhanh chóng nhận lấy giỏ trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào trái táo, hít sâu một hơi. Oa, thơm quá nha!

“Cám ơn ngươi."

“Tẩu tẩu khách khí rồi." Ninh Tuế cười yếu ớt.

Nàng cũng lộ ra nụ cười, vui vẻ ôm lấy cái giỏ trúc, ham ăn đến mức không thể nhã nhặn được nữa, cầm lên một trái táo, xoa xoa lên trên xiêm y, vừa nhìn đã muốn trong nhét vào trong miệng, đôi môi hồng nhuận vừa đụng tới trái táo đỏ, trong nháy mắt, nàng đột nhiên dừng động tác, cái đầu nhỏ bị sự tham ăn chiếm đóng, đến lúc này nàng mới cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cặp mắt to đen nhánh, chuyển lên trên mặt Ninh Tuế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Tại sao ngươi có thể đi vào đây?" Nàng hỏi. Từ khi bị giam lỏng cho tới nay, chẳng bao giờ có khách tới thăm nàng, Ninh Tuế chính là vị khách đầu tiên nha!

“Là huynh trưởng cho phép." Ninh Tuế trả lời, giọng nói thành khẩn. “Huynh trưởng thật ra thì vẫn thương nhớ tẩu tẩu, chỉ sợ người cô đơn, nên mới có thể cho phép ta tới chỗ này nói chuyện với tẩu tẩu."

Nghe được Lệ Nhận còn nghĩ về mình, Điềm Điềm trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút. Nàng khẽ cắn môi dưới, hồi lâu sau, mới nhỏ giọng hỏi. “Hắn còn nhớ ta?"

“Vâng, huynh trưởng đối với tẩu tẩu rất nhớ, người người đều nhìn ra được." Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Lệ Nhận bởi vì nhớ nhung Điềm Điềm mà lo âu, tính tình trở nên tàn bạo hơn, lại còn thường xuyên ở trong cung điện, tức giận mãnh liệt đi qua đi lại, trong miệng cằn nhằn, giống như là đang oán giận mắng chửi, hoặc là rù rì lẩm bẩm.

“Thật vậy sao?" Nàng cong khóe miệng, trong lòng còn có chút ai oán. “Ta làm trò trước mặt mọi người, nói những lời đó, khiến cho hắn mất mặt, hắn chẳng lẽ không hận chết ta?"

Sau này nghĩ lại, nàng cũng biết mình có sai. Tam quốc trở mặt, không phải là ân oán một sớm một chiều, huống chi Lệ Nhận lại kiêu ngạo như vậy, nàng trước mặt mọi người nói lên chuyện tam quốc hòa đàm, hắn dĩ nhiên không thể nào lập tức gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã là chiến sĩ dũng mãnh, tự tin bách chiến bách thắng, nàng vừa lúc mới bắt đầu đã nói về chuyện rủi ro, la hét nếu không hòa đàm trận chiến này hắn sẽ thất bại… Aiz, cũng khó trách hắn sẽ tức điên!

Nàng cũng rất hối hận, khi đó quá vọng động, nhanh mồm nhanh miệng nói ra một tràng, nhưng mà lời nói đã nói ra miệng, làm sao có thể thu hồi lại nữa?

Ninh Tuế nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám, y ôn nhu cười một tiếng.

“Tẩu tẩu, nói tới đây, bản thân ta thật là hiếu kỳ."

“Chuyện gì?" Cằm của nàng tựa lên giỏ trúc, thanh âm như đưa đám đều đã mất hết tinh thần.

“Tẩu tẩu từng chắc chắn, Tham Lang quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ, ba thước trở lên, người dân đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, trẻ con ba thước trở xuống, cả đời làm nô lệ." Ninh Tuế lặp lại, nhớ rõ lời nói của Điềm Điềm ngày hôm đó ở đại điện nghị sự.

“Không sai, lời này là ta nói."

“Ninh Tuế muốn hỏi, tẩu tẩu tại sao có thể kết luận như thế?" Y vẻ mặt tò mò, nhích tới gần một chút, mũ ngọc trên đầu rung động.

Điềm Điềm nhìn thấy thái độ ôn nhu, gương mặt mỹ lệ tuấn tú, khóe miệng không khỏi trĩu xuống.

“Ngươi cũng cảm thấy ta điên rồi, có phải không?"

“Không không không, tẩu tẩu nói năng mạch lạc rõ ràng, người điên sao có thể nói chuyện như thế?" Ninh Tuế vội vàng phủ nhận, ngón tay thon dài như ngọc vén sợi tua rua của mũ quan, tư thế mỹ lệ không thể tả được.

Nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định, nhìn thấy y là người duy nhất tới thăm nàng, lại còn đem theo giỏ táo mới hái, nàng mới nguyện ý thừa nhận nói ra sự thật.

“Ta biết trước những chuyện kia, là bởi vì, thiên sứ… ách, xem là thần tiên cũng được, khi đưa ta tới Thương Lãng quốc, đã nói trước với ta, cần phải làm cho tam quốc hợp tác, nếu không tam quốc trung thổ chỉ có một con đường diệt vong." Nàng vừa giải thích, vừa cầm lấy trái táo, răng rắc cắn một cái.

“Thần tiên?"

Nàng cắn hết một nửa trái táo, mới ngẩng đầu lên. “Ngươi nhất định không tin sao?"

“Ách, chuyện này…"

“Không cần tự ép mình." Nàng vừa cắn trái táo, nhún vai như đưa đám. “Ngay cả Lệ Nhận nhìn thấy tận mắt chứng kiến thần tiên di động trong nháy mắt, cũng không chịu tin tưởng tam quốc buộc phải hợp tác, ngươi làm sao có thể tin tưởng được đây?" Nghe thấy những lời này, nàng phỏng đoán Ninh Tuế sẽ thay đổi ý nghĩ, xác nhận nàng thật sự điên rồi, sau đó lập tức cáo từ, bôi mỡ vào chân mà lao ra khỏi tẩm cung.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của nàng, Ninh Tuế không hề rời đi.

Nụ cười trên miệng y mặc dù đã biến mất, nhưng trên khuôn mặt mỹ lệ lại hiện lên vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tròng mắt đen nhìn nàng trong chốc lát.

Sau đó không lâu, y rốt cục mở miệng.

“Tẩu tẩu, thật sự ta rất khó tin những lời nói của người." Y thành tâm thành ý nói, sắc thái cùng vẻ mặt tựa như một vị vương giả lo cho nước lo cho dân, có một sự tôn quý khó giấu. “Nhưng mà, tẩu tẩu, ta có một biện pháp, có thể ngăn cản Thương Lãng quốc không bị Tham Lang quốc xâm lược."

“Biện pháp gì?" Nàng ánh mắt tỏa sáng.

“Đầu hàng." Ninh Tuế nói tiếp. “Chỉ cần đầu hàng trước, có thể bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ của Thương Lãng quốc, không bị binh mã của Tham Lang quốc chà đạp. Để bảo vệ lợi nhuận khổng lồ từ việc thương mại của Thương Lãng quốc, Tham Lang nữ vương nhất định sẽ đồng ý, chỉ là giám thị Thương Lãng, chứ không phải là tiêu diệt toàn bộ Thương Lãng."

Điềm Điềm chợt nhảy dựng lên, không thể tin được điều vừa nghe thấy. “Đây căn bản bảo hổ tự lột da!" Ngay cả nàng cũng biết, cái biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. “Mà cũng nói, Lệ Nhận tuyệt đối không chịu đầu hàng."

Ninh Tuế ôn nhu cười một tiếng.

“Hắn không chịu." Y cười lại càng ôn nhu. “Nhưng mà, ta chịu."

“Cái gì?"

“Chỉ cần ta thay thế Lệ Nhận, trở thành vua của Thương Lãng quốc, sẽ không có chiến tranh nữa."

Bỗng dưng, Điềm Điềm toàn thân rét run.

Nụ cười ôn nhu của Ninh Tuế, không biết tại sao, đột nhiên lộ ra vẻ hiểm ác. Trong mắt y, sự tà ác thủy chung chôn sâu không lộ ra, mãi đến giờ khắc này, mới từ từ biểu lộ. Dưới dung nhan mỹ lệ, thật ra là độc như tâm địa xà hạt*, cùng với dã tâm đã nung nấu nhiều năm.

(*xà hạt: rắn và bò cạp)

“Ngươi không thể nào thay thế Lệ Nhận được!" Nàng tức giận, rốt cục cũng nhìn thấu bụng dạ khó lường của y.

Ninh Tuế không nói gì, chẳng qua là nhếch môi cười.

Nàng trong lòng rét run, lớn tiếng hướng ra ngoài kêu to. “Người đâu! Có ai không?"

Gọi đã hơn nửa ngày, bên ngoài vẫn là im ắng.

“Lật Nhi?" Trong lòng nàng nổi lên dự cảm bất thường, càng lúc càng rõ.

Điềm Điềm nhấc chân, muốn đi ra bên ngoài tẩm cung, tự mình nhìn xem có chuyện gì, nhưng mà lại cảm thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng, nhìn thấy đường đi trước mặt lung la lung lay, nhiều lần thiếu chút nữa ngã nhào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Tẩu tẩu, trái táo tẩm thuốc này, ăn có ngon không?" Ninh Tuế ở sau lưng nàng hỏi, ngữ khí mang theo nụ cười, thanh âm vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.

Đáng chết!

Tên tiểu nhân hèn hạ này, lại đưa trái táo độc cho nàng ăn!

“Ngươi ngươi ngươi…" Người này là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết sao? Cư nhiên dùng đến chiêu này!

Cảm giác choáng váng từng đợt ập tới, Điềm Điềm giãy dụa cố gắng bước tới cửa, nhưng cũng không thể đi nổi nữa, thân thể xinh xắn dựa vào cửa, yếu ớt trượt xuống.

“Người đâu… Mau…"

“Không cần gọi, thị vệ cùng các cung nữ đều đã bị ta hạ độc bất tỉnh." Ninh Tuế thản nhiên cười, hảo tâm thay nàng mở cửa ra, làm cho nàng nhìn rõ tình hình ngoài cửa.

Thị vệ cùng các cung nữ canh gác tẩm cung, toàn bộ đều nằm la liệt đầy đất, mọi người hôn mê bất tỉnh không nhúc nhích.

Bây giờ, cũng không có ai có thể bảo vệ nàng được nữa.

Cả người ngấm thuốc, trước mắt Điềm Điềm tối sầm, nhịn không được nữa, nghiêng đầu sang một bên ngất đi.

Róc rách… Tiếng nước chảy. Từng đợt tiếng nước chảy, xuyên qua ý thức mờ mịt, Điềm Điềm chỉ cảm thấy đầu nhức đến muốn nứt ra, ngay cả mở mắt cũng không mở nổi.

Nghe tiếng nước chảy như một luồng sóng bên ngoài, nàng chỉ có thể phán đoán, mình đã bị người ta bắt lên thuyền.

Nghe tiếng nước chảy như một luồng sóng bên ngoài, nàng chỉ có thể phán đoán, mình đã bị người ta bắt lên thuyền.

Trước mắt là một gian phòng hoa lệ. Khắp nơi bày đầy ngọc ngà sáng chói mắt, rồi cả đống châu báu vô dụng, mỗi một vũ khí đều là dùng vàng để chế luyện, bên trên còn gắn vô số đá bảo thạch, mặc dù giá trị rất cao, nhưng nhìn qua vừa nặng lại vừa cứng, đem ra thực tế sử dụng thì chẳng có chút giá trị nào.

Không chỉ có như thế, bên trong căn phòng này, còn phiêu tán mùi thơm nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng.

“Tẩu tẩu rốt cục đã tỉnh." Thanh âm êm ái truyền đến từ một góc gian phòng. “Đệ còn đang suy nghĩ, có cần phải giội lên người tẩu một chậu nước sông thì tẩu mới có thể tỉnh lại hay không." (ây da, giọng điệu đểu giả, thật muốn đạp 1 phát)

Điềm Điềm muốn quay đầu lại, nhưng phát hiện bản thân trong lúc hôn mê đã sớm bị trói gô, cả người bị trói như một con trùng, căn bản không cách nào nhúc nhích.

“Ngươi, tên vương bát đản này, mau thả ta ra!" Nàng tuyệt đối có lòng tin, thả nàng ra thì một mình nàng đấu với cái tên ẻo lả này, nàng nhất định có thể thắng.

“Trói tẩu, là sợ tẩu tự làm chính mình bị thương, cũng để tẩu an phận một chút." Ninh Tuế dù bận vẫn ung dung nói, chậm rãi đi tới, đôi giày thêu hoa vẽ cỏ, đá đá lên mặt nàng.

Điềm Điềm lựa đúng thời cơ, há miệng cắn một cái.

Rắc!

Đáng tiếc, Ninh Tuế quá nhanh chóng, nếu không nàng khẳng định ngay cả bàn chân bên trong, cũng sẽ bị cắn không nhả ra.

“Ngươi cái đồ nữ nhân dã man!" Y bất mãn, đứng xa ra một chút. “Cùng với cái tên Lệ Nhận lỗ mãng hữu dũng vô mưu, đúng là trời sanh một đôi."

Nghe thấy tên của phu quân, Điềm Điềm toàn thân cứng đờ.

“Ngươi rốt cuộc là muốn Lệ Nhận làm cái gì?"

“Ta chỉ là muốn muốn đoạt lại những thứ thuộc về ta." Ninh Tuế hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ tuyên bố. “Ta mới là vua của Thương Lãng."

“Ngươi nằm mơ!"

Ninh Tuế không giận ngược lại còn cười. “Nếu không phải nhìn thấy ngươi còn có chỗ hữu dụng, ta cũng sẽ không dùng thuốc mê, mà là độc dược." Y vỗ vỗ áo bào, phủi đi lớp bụi không hề tồn tại. (hừ, lại còn mắc bệnh sạch sẽ quá mức nữa chứ)

Điềm Điềm đang muốn mắng một tiếng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa.

“Ninh Tuế công tử!" Có người kêu to. “Phía sau có thuyền đuổi tới, tốc độ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp chúng ta."

“Lệ Nhận tới rồi." Y nhếch môi cười, tiện tay rút ra trường kiếm, mở cửa khoang thuyền.

“Xin Ninh Tuế công tử ra lệnh…"

Lời còn chưa nói hết, trường kiếm lạnh như băng đã xuyên thấu lồng ngực người nọ, máu tươi vẩy ra, thậm chí có vài giọt rơi trên mặt Điềm Điềm.

“Gọi ta là Trữ Vương!" Ninh Tuế lạnh giọng nói, ném thanh kiếm trong tay sang một bên.

Mắt thấy hình ảnh kinh người này, Điềm Điềm lại quên mất sợ hãi, ngược lại nộ khí đằng đằng. “Ngươi điên rồi sao? Ngay cả thủ hạ của mình cũng giết?"

“Không thuận lòng ta, liền giết." Y cười lạnh một tiếng, nắm lấy Điềm Điềm đang bị trói chặt, thô bạo kéo ra khoang thuyền. “Đi thôi, đã đến lúc cần dùng đến ngươi!"

Trên boong tàu, người người chuẩn bị chiến tranh, sự chú ý tất cả đều tập trung lên chiếc thuyền đen tốc độ cực nhanh phía sau, hai chiếc thuyền đã cách nhau không còn xa, thậm chí đã có thể nhìn thấy mọi khuôn mặt trên thuyền đối phương. Đứng ở trên mũi thuyền đen, không phải ai khác, mà chính là Lệ Nhận. Hắn sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy Điềm Điềm bị trói, lại còn bị Ninh Tuế giữ chặt trong tay, lửa giận trong mắt chợt tóe ra.

“Ninh Tuế, buông nàng ra!"

Sau khi hắn vừa biết được nàng bị bắt cóc khỏi tẩm cung, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, lên thuyền đuổi theo.

“Biết rồi, ta sẽ buông, đợi lát nữa ta sẽ buông." Ninh Tuế cất giọng, nhìn chiếc thuyền đen càng lúc càng đến gần, nhưng không hề sợ hãi. “Ngươi thật sự yêu nàng, đúng không? Những năm gần đây, ta giết nhiều nữ nhân bằng thuốc độc như vậy, nhưng ngươi hoàn toàn không để tâm đến, chỉ có nàng là khác, nàng là nữ nhân duy nhất ngươi yêu."

Điềm Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin, người này tâm tư ác độc vượt quá mức tưởng tượng của nàng.

Lệ Nhận ở cách đó trăm thước, khóe mắt nheo lại, nghiêm nghị chất vấn. “Ngươi tại sao lại phải giết bọn họ?" Hắn sớm đã biết, Ninh Tuế đối với vương vị luôn giương giương mắt hổ, nhưng không hề lường trước đến chuyện y quanh năm trăm phương ngàn kế, giết nhiều nữ nhân vô tội như vậy.

Ninh Tuế cười ha hả. “Tại sao ư? Huynh trưởng thân mến của đệ, đương nhiên là vì vương vị rồi!" Hắn không ngừng cười. “Quốc pháp Thương Lãng có quy định, để bảo vệ vương quyền cho dòng họ Lệ, trước lúc ba mươi tuổi nhất định phải thành thân, nếu không sẽ phải thoái vị nhượng cho người trẻ hơn trong dòng tộc. Như vậy nếu không có nữ nhân nào dám gả cho ngươi, một khi đã ba mươi tuổi, ngươi nhất định phải nhường ngôi. Để chắc chắn hơn, lần trước trên thuyền đi Anh Vũ châu, ta còn tự thân động thủ, đẩy ngươi một phen." Lần đó, y thật sự cho là Lệ Nhận chết chắc.

“Chúng ta là thân huynh đệ!" Lệ Nhận quát.

“Huynh đệ?" Y cười nhạt. “Huynh đệ so ra thì vương vị vẫn quan trọng hơn không phải sao?" Hắn vươn tay, đẩy Điềm Điềm bị trói chặt tới mũi thuyền.

“Chờ một chút!" Nàng hô to. “Ta có chuyện muốn hỏi!" Nàng cố gắng trì hoãn thời gian.

“Tẩu tẩu thân mến, tẩu còn muốn hỏi cái gì?"

“Ngươi… Ngươi… Ngươi ban đầu tại sao không giết ta, mà để cho ta gả cho Lệ Nhận?"

“Đệ vốn là cũng muốn giết tẩu." Ninh Tuế tâm tình rất tốt, dù bận vẫn ung dung giải đáp cho nàng. “Nhưng mà, mấy ngày đó, ta nhận được mật thư của Tham Lang nữ vương, mới quyết định trước khi nữ vương cử binh, sẽ án binh bất động."

“Vậy… Ngươi…" Nàng còn muốn nặn ra thêm một vấn đề nữa, muốn kéo dài thêm thời gian, nhưng mà chuyện đã tới mức này, bên trong đầu óc nàng hỗn loạn, thật sự không nghĩ ra cái gì.

Nhìn thấu ý đồ của nàng, Ninh Tuế lắc đầu. “Tẩu tẩu, đừng uổng phí tâm cơ." Nói xong, y lại đẩy nàng về phía trước.

Điềm Điềm bị buộc phải cúi đầu, nhìn nước sông cuồn cuộn, cả người nàng chỉ còn có gót chân là còn đứng mấp mé ở trên thuyền. Bởi vì dùng sức, hai chân của nàng phát run, gió sông lạnh lùng mang theo bọt sóng, từ phía dưới ập lên, chỉ trong chớp mắt đã khiến cả người nàng ướt đẫm. Ninh Tuế còn mỉm cười, cố ý nhẹ đẩy nàng xuống.

“A!" Nàng kinh hãi kêu ra tiếng, suýt chút nữa đứng không vững té ngã vào sông.

Tiếng gầm thét lo lắng phá không truyền đến.

“Dừng tay!" Lệ Nhận vung mạnh tay, trên chiếc thuyền đen lập tức xuất hiện lực lượng cung thủ, toàn bộ đều đã lên dây cung, đầu mũi tên còn đốt lửa, đang ngắm về phía trước.

“Buông nàng ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi." Muốn giết Ninh Tuế, không cần nóng lòng nhất thời, Điềm Điềm mới là quan trọng nhất!

Cho dù đối mặt với lực lượng hỏa tiễn, Ninh Tuế vẫn đứng yên không động đậy, nụ cười trên mặt y chưa hề biến mất. “Ta bắt cóc nàng lên thuyền, chính là vì giờ khắc này."

Y lại đẩy Điềm Điềm về phía trước một chút. “Ta biết bí mật của ngươi, ngươi căn bản không biết bơi."

Lệ Nhận nhìn y chằm chằm."Ngươi muốn thế nào?"

“Ta muốn nhìn xem, ngươi là quan tâm nữ nhân này, hay là quan tâm cái mạng của mình." Y khẽ mỉm cười. “Nếu như, ta đẩy nàng xuống, ngươi sẽ nhảy xuống cứu nàng sao?"

Điềm Điềm toàn thân cứng ngắc, vừa sợ vừa giận vừa lo lắng thay cho Lệ Nhận, nàng nhìn qua vẻ mặt trên mặt hắn, biết hắn trong khoảnh khắc đó đã ra quyết định.

“Lệ Nhận, không được!" Nàng kêu to.

Ninh Tuế vừa đẩy nàng xuống, nàng mạo hiểm lay động, chỉ còn một chân bám lại trên thuyền.

“Điềm Điềm!"

Biết lúc này không nói, sau có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang lo lắng của hắn, dùng tâm ý chân thành nhất kiếp này, la lớn.

“Ta yêu chàng!"

Nàng sẽ không cách nào quên được, biểu tình lộ ra trên gương mặt của Lệ Nhận khi nghe thấy những lời này.

Giọng nói nhỏ ác độc cũng vang lên bên tai nàng.

“Thật khiến cho người ta cảm động nha!" Nói xong, Ninh Tuế buông lỏng tay ra.

Nước sông xanh thẳm, trong nháy mắt nuốt trọn lấy Điềm Điềm.

Nàng tuy là kiện tướng bơi lội, nhưng mà sợi dây trói chặt nàng quá mức bền chắc, nàng căn bản không thoát ra được, chứ đừng nói chi là dang rộng tay chân mà bơi. Nàng nghe thấy tiếng động náo loạn lớn, tiếng rống giận dữ, tiếng cười điên cuồng, kèm theo tiếng nước chảy cuồn cuộn, toàn bộ đều rót vào trong tai nàng.

Nhưng mà, nàng giống như là một bao cát ngâm nước, nhanh chóng chìm xuống, những thanh âm kia cũng từ từ mờ nhạt đi. Dòng nước sâu, lạnh như băng mà không tiếng động.

Mặc dù đã cố hết sức nín thở giữ khí, nàng cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, khi nàng phun ra ngụm không khí cuối cùng, nàng thống khổ uốn éo người, nhưng vẫn là lao công vô ích. Nàng biết, mình chết chắc.

Nàng nhắm mắt lại, theo bản năng muốn hít vào, đồng thời cũng hít nước vào trong phổi, nàng ho khan, ở trong nước từ từ hôn mê, rơi vào bàn tay đang vươn ra của tử thần…

Khi Lệ Nhận nhảy vào dòng nước, ôm Điềm Điềm lên chiếc thuyền đen, tim nàng đã không còn đập mà hô hấp cũng đã ngừng.

Sợ hãi dâng đầy trong tim hắn, hắn không cách nào hít thở, hai tay run rẩy, nhưng trong thời gian ngắn nhất, ép buộc bản thân phải trấn tĩnh lại.

Bây giờ, hắn ráng nhớ lại phương pháp nàng đã dạy hắn, cứu vãn tánh mạng của nàng.

Chiếu theo trí nhớ trong đầu, cùng với vô số lần làm thử trong lúc học tập, Lệ Nhận bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Điềm Điềm, đem không khí từng ngụm từng ngụm, thổi vào trong miệng của nàng.

Đôi môi nàng lạnh như băng, khiến hắn kinh hồn táng đảm, hắn đếm thầm nhịp thổi hơi, nhưng thủy chung vẫn không thấy nàng khôi phục ý thức.

“Đáng chết." Hắn mắng, thanh âm run rẩy. “Nữ nhân, nàng không thể chết được!"

Nàng nằm ở trên boong thuyền, khuôn mặt xinh xắn bây giờ tái nhợt, không chút phản ứng.

“Tỉnh lại!" Hắn giận dữ kêu, không ngừng động tác, nhưng trong mắt hiện lên hơi nước nóng ấm.

Hắn không muốn nàng chết! Hắn không cho nàng chết! Từ trước đến nay, cuộc sống của hắn thủy chung luôn cô độc mà hoang vu. Bởi vì chưa từng trải qua, cho nên hắn vẫn có thể chịu được một mình. Nhưng mà, từ khi hắn có được nàng, tiếng cười của nàng, ánh sáng từ nàng, vẻ đẹp của nàng, tất cả của nàng, rồi lại phải mất đi nàng, sự thống khổ này bén nhọn như một thanh dao nhỏ rạch một nhát lên trái tim đang sống sờ sờ của hắn.

Trái tim của hắn đã giao cho nàng, nếu nàng chết đi, hắn cũng sẽ không còn lành lặn.

Thứ chất lỏng xa lạ, từ khóe mắt hắn lăn xuống. Hắn thậm chí không biết đây là cái gì, bởi vì, hắn chưa bao giờ rơi lệ.

“Quay lại đi." Hắn nói nhỏ, hèn mọn khẩn cầu. “Ta xin nàng, quay lại đi."

Thân thể xinh xắn càng lúc càng tái nhợt, nàng lạnh lẽo như một khối băng.

Lệ Nhận không muốn từ bỏ.

Hắn một lần rồi lại một lần, cố gắng cứu vãn nàng, lặp lại lời nói ở bên tai nàng.

“Quay lại đi."

“Không cho nàng rời bỏ ta!"

“Có nghe thấy không?"

“Nữ nhân, tỉnh lại cho ta!"

“Tỉnh lại!" Hắn có khi hèn mọn, có khi bá đạo, thanh âm khàn khàn lặp đi lặp lại quanh quẩn ở trên boong thuyền.

Nàng vẫn đóng chặt hai mắt, đối với lời kêu gọi của hắn không có chút phản ứng nào.

“Điềm Điềm!"

“Ta yêu nàng."

“Ta không thể mất đi nàng được!"

“Quay lại đi, ta xin nàng quay lại đi."

“Bất luận là chuyện gì, ta cũng sẽ đáp ứng nàng."

“Điềm Điềm…"

Thống khổ gào thét, từng chữ đều tựa như nhuộm máu. Hắn giống như là một loại mãnh thú không chịu thừa nhận bạn đời đã chết đi, ôm chặt thân thể của nàng, phát ra tiếng rên bi thương.

Thanh âm này, truyền đi rất xa rất xa trên mặt sông…

Quần thần im lặng chứng kiến từ đầu, rốt cục cũng khua lên dũng khí, nhẹ giọng khuyên nhủ. “Vương, Vương hậu đã…"

Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy một chuỗi ho khan kịch liệt vang lên.

“Ưm… Khụ khụ khụ… Ưm…"

Điềm Điềm tỉnh lại rồi! Tất cả mọi người bao gồm cả Lệ Nhận, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy đôi môi tái nhợt vô lực của nàng giật giật, mở miệng muốn nói. Nàng tìm được đường sống trong cái chết, còn quá mức suy yếu, thanh âm yếu ớt đến mức không nghe được.

Lệ Nhận vừa mừng vừa sợ, cũng không ngăn được nước mắt ràn rụa chảy ra.

“Nàng nói gì? Điềm Điềm, nàng nói lại lần nữa xem!" Hắn run rẩy ôm nàng, không thể tin được, trời xanh có linh, đáp lại lời khẩn cầu của hắn, đã trả lại nàng cho hắn.

Đời này kiếp này, hắn tuyệt không để cho nàng rời khỏi hắn một bước nữa!

Lệ Nhận nghẹn ngào thề trong lòng, chỉ nghe thấy đôi môi non mềm ở bên vành tai của hắn, yếu ớt nói một câu.

“Chàng… Chàng, chàng… Chàng đã nói thì phải giữ lời…"
Tác giả : Điển Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại