Khuynh Quốc
Chương 1
Gió nhẹ nắng ấm. Đây thật là lúc thích hợp để lên đường, một ngày tốt để bước tới con đường mới rộng thênh thang!
Ôm một thùng giấy cuối cùng vào phòng khách nhà trọ lầu bốn, đại công cuộc dọn nhà rốt cục tuyên bố kết thúc.
“A, mệt chết người!" Giang Điềm Điềm quát to một tiếng, đặt thùng giấy xuống, lao về phía cái ghế sa lon. Ghế sa lon mặc dù là hàng second-hand, nhưng đã được vệ sinh rất sạch sẽ, ngồi lên vừa mềm vừa thoải mái, nàng đã mệt muốn chết rồi, ngồi xuống cũng không còn muốn cử động nữa.
Bỗng dưng, một bàn chân trắng nõn đạp một đạp vào cái mông của nàng.
“Đứng lên." Giang Ti Ỷ nói.
Con sâu lười trên ghế sa lon chuyển chuyển bên trái, nhúc nhích bên phải, vẫn là chiếm lấy ghế sa lon không chịu đứng dậy.
“Không được."
“Mình đem bánh ngọt đập lên đầu cậu bây giờ!"
“A!" Điềm Điềm nhảy lên. “Ngàn vạn lần không được, cái bánh đó là bánh kem sinh nhật của chúng ta à nha!" Để mua cái bánh ngọt kia, các nàng còn phải siết chặt thắt lưng, cắt bớt một phần từ tiền cơm nha!
“Vẫn chưa chịu đứng dậy?" Giang Ti Ỷ bĩu môi cười một tiếng, dung nhan mỹ lệ mặc dù có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt vẫn rất quyến rũ. “Cậu không đứng dậy, thì mình ngồi ở đâu hả?"
Điềm Điềm biết điều một chút nhường chỗ, nhích vào một góc ghế sa lon.
Giang Ti Ỷ ưu nhã ngồi xuống, đem cái bánh ngọt đặt ở trên bàn, lấy ra mấy cây nến mà chủ tiệm tặng kèm theo cắm lên trên bánh ngọt, cẩn thận đốt lửa, ánh nến trong suốt, chiếu rọi xuống mặt bánh ngọt trông lại càng ngon miệng.
“Có thể ăn được chưa?" Điềm Điềm vội vã hỏi. “Có thể ăn chưa?"
“Cậu gấp cái gì a?" Ti Ỷ trợn mắt nhìn nàng một cái. “Chẳng lẽ không đợi được Tuyết Quỳ sao?"
Điềm Điềm vội vàng cất giọng, nhìn xuống phòng bếp hô to. “Giang Tuyết Quỳ, nhanh lên!"
“Tới, tới đây!" Thân ảnh tinh tế xinh đẹp, vội vã bước ra khỏi phòng bếp. “Mình đi rửa mấy cái ly." Nàng xoa xoa tay, mở ra bình nước ngọt có ga lớn, tự tay rót đầy tám phần mỗi ly.
Bọt khí của nước ngọt có ga xuy xuy xuy sủi lên.
“Tại sao không có đá?" Ti Ỷ hỏi.
“Tủ lạnh còn chưa có cắm điện."
“A? Vậy bữa cơm buổi tối làm sao bây giờ?"
“Chúng ta bữa tối đâu có ăn cơm đâu?" Tuyết Quỳ chỉ chỉ cái bánh ngọt.
“Đây chính là bữa ăn tối của chúng ta." Ti Ỷ bĩu môi, thập phần khả ái.
“Đáng giận, sinh nhật sau, chúng ta nhất định phải ăn một bữa tiệc lớn!"
“Cậu đây là đang ước nguyện sao?"
“Mình cũng muốn ước nguyện điều này!" Điềm Điềm vội vàng nói. “Thổi nến được chưa?"
Tuyết Quỳ lắc đầu. “Không được, mình còn chưa có ước nguyện."
“Cậu động tác nhanh lên một chút đi!"
“Cậu đừng cứ thúc giục mình, mọi người đứng lên đi." Hai người trên ghế sa lon, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cũng rất kiên trì.
“Thận trọng một chút nha, hôm nay đối với chúng ta mà nói, là một ngày quan trọng đó nha!"
Các nàng ba người cùng họ Giang, là tỷ muội, trên thực tế, các nàng ngay cả cha mẹ ruột thịt là ai cũng không biết.
Các nàng, vào hai mươi năm trước, cùng một ngày bị đưa vào cô nhi viện, Giang viện trưởng thu nhận các nàng.
Hai mươi năm qua, các nàng như tỷ muội tình thâm, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù Giang viện trưởng bệnh nặng, cũng khăng khăng không chịu rời đi, ở lại chiếu cố viện trưởng. Cho đến khi viện trưởng qua đời, các nàng mới quyết định rời khỏi cô nhi viện, dọn đến căn nhà trọ cũ rách này, bắt đầu cuộc sống mới.
Các nàng ba người đều là mỹ nhân khiến người ta không thể dời mắt mắt, nhưng mà phong cách thì khác nhau. Ti Ỷ xinh đẹp nhất, ngũ quan tinh xảo trang nhã, trăm phần trăm như là một mỹ nhân cổ điển. Tuyết Quỳ người cũng như tên, làn da tự nhiên trắng như tuyết, còn có vóc dáng mạn diệu mê người, mày rậm mắt to, cái miệng anh đào hồng nộn nhỏ nhắn, cả người rực rỡ diễm lệ. Điềm Điềm tính tình cẩu thả nhất, dáng người thanh tú mà khả ái, có nụ cười ngọt ngào siêu cấp vô địch, chỉ cần thản nhiên cười, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị nụ cười rực rỡ kia làm cho khuynh đảo.
Hôm nay, là ngày các nàng dọn nhà sống cuộc sống mới!
Hôm nay, cũng là ngày Tuyết Quỳ chính thức tìm được công việc thật tốt! Buổi sáng, nàng mới vừa nhận được một cuộc gọi từ một bệnh viện lớn trong nước, muốn nàng sau ngày chủ nhật phải tới bệnh viện đi làm.
Hôm nay, cũng là ngày sinh nhật của các nàng!
“Tới, nâng ly lên!" Tuyết Quỳ hăng hái bừng bừng nói.
Hai người khác, cũng bị lây nhiễm sự hưng phấn của nàng, giơ cao cái ly theo, nặng nề va chạm.
“Cạn ly!"
“Ăn mừng sinh nhật của chúng ta!"
“Ăn mừng cuộc sống mới của chúng ta!"
“Cũng chúc mừng Tuyết Quỳ tìm được công việc tốt, hoàn thành mơ ước lớn nhất từ nhỏ đến lớn là trở thành một bạch y thiên sứ!"
“Cám ơn." Ha hả, Tuyết Quỳ cười đến ngọt lịm. Từ sau khi tốt nghiệp ở trường y tá chính quy, nàng trong thời gian ngắn đã tìm được công việc tốt ổn định, thật là vô cùng may mắn.
“Ca hát ca hát đi!" Điềm Điềm la hét.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, thập phần ăn ý, há mồm hát lên ca khúc chủ đề trong phim hoạt hình “Tiểu Điềm Điềm". Đây là một ca khúc các nàng thường hát nhất, lời ca giống như là có một loại ma lực, chỉ cần hát ra khỏi miệng, là có thể tăng thêm dũng khí của các nàng.
Hôm nay, các nàng bước ra cuộc sống mới bước đầu tiên, chính là tương lai rực rỡ tốt đẹp đang chờ các nàng.
Tiếng ca hát to rõ, vang vọng bên trong căn hộ. Hát đến câu cuối cùng, các nàng cười vui nâng chén, hưng phấn mà lớn tiếng. “Tự lập tự mình cố gắng có lòng tin, tiền đồ quang minh vừa rực rỡ…"
Oanh!
* * *
Bên trong ánh sáng nhu hòa, truyền đến thanh âm.
“Tỉnh lại đi." Ánh sáng bao trùm bốn phía, ba cô gái mỹ lệ trẻ tuổi trôi nổi. Các nàng khóe mắt rung động, nhẹ nhàng mở ra, giống như là từ trong cảnh mộng sâu nhất tỉnh lại. Mới đầu, các nàng còn có chút mờ mịt, chăm chăm nhìn nhau. Đây là một không gian rộng rãi khôn cùng, mặc dù u ám, nhưng không cảm thấy kinh khủng, ngược lại ấm áp khiến người ta an tâm.
Những điểm sáng thật nhỏ, bay múa bốn phía xung quanh các nàng, đụng tới các nàng, vỡ ra như pháo bông, tan thành những điểm sáng nhỏ hơn.
Đột nhiên, Điềm Điềm phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
“A! Mình, mình mình mình… Mình đang bay!" Oa a, hai chân của nàng đạp không tới đất!
Ti Ỷ cũng là rất tỉnh táo. “Đừng la hét, chúng ta đều đang bay."
“Đây là chuyện gì xảy ra?" Tuyết Quỳ nghi hoặc.
Nàng nhớ đến bánh sinh nhật, thùng giấy chất đầy phòng khách, tiếng ca rõ to, còn có…
Oanh!
Nguồn sáng nhu hòa, trở nên có chút ảm đạm.
“Lầu dưới nhà của mấy cô bị nổ bình gas, cho nên…"
Ba người trợn mắt hốc mồm, nhìn cái nguồn sáng kia.
Hồi lâu sau, Tuyết Quỳ mới run run mở miệng. “Chúng ta đã chết sao?"
Cho nên, không gian u ám này, chính là thế giới sau khi chết?
“Đúng vậy." Thanh âm bên trong nguồn sáng, mang theo vẻ tiếc hận.
“Cho nên…" Tuyết Quỳ ngữ khí đầy hoài nghi. “Anh là thiên sứ?"
“Khụ, có rất nhiều người gọi tôi như vậy."
Ti Ỷ nhìn quanh mọi nơi, đưa tay bắt lấy những điểm sáng bay tán loạn, điểm sáng như sao, ở trong tay nàng lại càng sáng lên. “Như vậy, nơi này là thiên đường hay địa ngục?"
“Đều không phải." Thanh âm của thiên sứ, từ bên trong nguồn sáng truyền ra. “Ách… Trên thực tế, các cô không phải là bị nổ chết, nhưng bởi vì tôi làm việc gặp phải sai sót, các cô mới có thể tới đây."
“Làm việc sai sót?!" Điềm Điềm mãnh liệt ngẩng đầu, đánh về phía cái kia nguồn sáng. “Chúng ta đều bị hại chết, anh làm thế nào bồi thường đây?"
Nguồn sáng bay đi, tránh né cú chộp bắt của nàng. “Cho nên, các cô mới tới chỗ này mà." Thanh âm của thiên sứ lộ ra vẻ tràn đầy hối lỗi. “Các cô sẽ sống lại."
Ba người đồng thời trừng lớn mắt. “Thật sao?"
“Dĩ nhiên." Thanh âm kia lại nói. “Nhưng mà, sống lại phải có điều kiện, các cô phải hoàn thành một chuyện."
Điềm Điềm không nhịn được kêu ra tiếng. “Công việc của anh sai sót, tại sao lại phải có điều kiện?"
“Đây là quy định mà!"
“Tôi không quan tâm!"
“Đợi một chút." Tuyết Quỳ giữ lấy Điềm Điềm đang tức giận, nhìn nguồn sáng kia. “Điều kiện gì?"
“Tôi muốn đem các cô đến một chỗ, các cô đến làm cho ba vị Vương bắt tay giảng hòa."
“Vương? Cái gì Vương?" Đổ Vương? Thuyền Vương? Hay là Đại Vị Vương?*
(*vua cờ bạc, vua ăn uống)
Thiên sứ chậm rãi tuyên bố. “Kiêu Vương, Thú Vương, Lệ Vương."
“Tên nghe thật kỳ quái." Điềm Điềm cau mày.
Ti Ỷ lại cười khẽ mấy tiếng. “Không khó! Chẳng qua là làm cho ba người hòa hảo, rất đơn giản."
So với chuyện được sống lại, điều kiện đơn giản này thật khiến người ta nghi ngờ.
“Là không khó, cho nên, các cô chỉ có thời gian sáu tháng."
“Còn có kỳ hạn?" Điềm Điềm lại hét lên.
“Đây là quy định."
“Vậy có cái quy định nào làm việc sai sót sẽ bị phạt không?"
Nguồn sáng khẽ run lên, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. “Việc này không nên chậm trễ, nếu như các cô đáp ứng, nguyện ý sống lại, nhất định phải xuất phát mau một chút."
Tuyết Quỳ dẫn đầu. “Tôi đáp ứng."
“Tôi cũng vậy." Ti Ỷ gật đầu.
Điềm Điềm đành phải đồng ý theo. “Được rồi!"
Thanh âm bên trong nguồn sáng, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
“Như vậy, chúng ta xem như đã đạt thành hiệp nghị." Nguồn sáng từ từ khuếch tán, những điểm sáng nhỏ cũng từ từ hòa vào bên trong nguồn sáng lớn.
“Chỉ cần các cô đồng tâm cầu nguyện, là có thể gặp nhau."
“Nếu mà kỳ hạn đến, nhưng chúng ta không thành công thì sao?" Tuyết Quỳ hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất.
Nguồn sáng chậm rãi khuếch tán, u ám bao phủ, bao vây thân thể của các nàng. Thanh âm ở giữa tia sáng vọng lại, từng chữ từng chữ rõ ràng lọt vào tai.
“Như vậy, các cô phải quay về đây."
“Cái gì?"
“Không, tôi không muốn chết một lần nữa!"
“Tôi muốn đổi ý!"
Ba người tranh nhau thét, nhưng mà nguồn sáng bao phủ quanh người trở nên dày đặc, các nàng dần dần mất đi ý thức, cảm thấy như bị một sức mạnh nào đó kéo xuống đất, rơi xuống rồi lại rơi xuống, ngã vào không gian u ám không thấy đáy.
Điều cuối cùng ba người nghe thấy, chính là thanh âm kia lẩm bẩm nói nhỏ!
“… Đây là quy định."
Ầm! Nàng ngã vào bên trong một hồ nước lạnh thấu tim, thật sâu, thật sâu, kèm theo một lượng lớn bọt khí ọc ọc, chìm thẳng vào trong làn nước xanh thẳm vô tận, bốn phía đều là nước, càng lúc càng u ám.
“A…"
Bị ném xuống bên trong hồ nước, Giang Điềm Điềm đau đến mức muốn mắng người, theo phản xạ há mồm, nhưng lại bị sặc uống vào một hớp nước, vội vàng vội vàng ngậm miệng lại.
Giở trò quỷ gì đây? Lại trực tiếp ném nàng vào trong nước!
Nàng nín thở, vừa tức vừa giận, ở trong nước mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại. Xuyên qua mặt nước gờn gợn, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lay động, chẳng qua là ánh sáng chói mắt kia, sau khi xuyên qua mặt nước, đã trở nên tương đối nhu hòa. Nhờ vào những năm gần đây đảm nhiệm việc cứu hộ ở hồ bơi đã rèn luyện thành kỹ thuật bơi lội, nàng vươn ra hai tay, nhẹ nhàng đá động hai chân, linh xảo như một con cá nhỏ, đạp chân trồi lên, bơi về hướng mặt nước, một đôi bím tóc thật dài, cũng nhẹ nhàng trôi theo.
Một lát sau, nàng mới lên được trên mặt nước, há miệng ra, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Trên mặt nước, từng cơn sóng gợn, nàng một tay vuốt lên mái tóc, vô số viên bọt nước đọng trên mi mắt của nàng rơi xuống, nàng bận rộn nhìn quanh. Bốn phía, tất cả đều là nước.
Hơn nữa, cũng không phải là cái loại nước nông trong hồ bơi, mà là dõi mắt nhìn lại, bốn phía đều không nhìn thấy bờ, mênh mông nước.
Nhưng đầu lưỡi của nàng cũng không nếm thấy vị mặn, chứng tỏ đây không phải là đại dương mênh mông, mà là một con sông lớn.
Điềm Điềm nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt nghi hoặc. “Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ nào?"
Cái tên thiên sứ vừa làm việc sai sót, vừa mở miệng là đầy quy định, mà loại toàn quy định ngu ngốc, đưa các nàng đến chỗ nào đây? Nàng bận rộn đạp nước, đối kháng mạnh mẽ với dòng nước chảy, duy trì trạng thái nổi, lẩm bẩm oán trách, hoài nghi cái tên kia thật sự chẳng muốn làm cho các nàng sống lại, vẫn là có ý định dìm chết đuối các nàng…
“A!" Nàng đột nhiên quát to một tiếng, kinh hoảng. Hỏng bét, Tuyết Quỳ và Ti Ỷ đâu rồi? Điềm Điềm cuống quít tìm kiếm. Nàng biết bơi, nhưng Tuyết Quỳ và Ti Ỷ mặc dù cũng có bơi lội, nhưng giới hạn chỉ có thể ở trong hồ bơi nghịch nước, không cách nào ứng phó với cái loại tình huống chân đạp không tới đáy này.
Các nàng chỉ là học như con sứa trôi, còn chưa có thở xong a!
“Tuyết Quỳ, Ti Ỷ, mọi người đâu?" Nàng lên tiếng hô to, lấy tay che trên mắt, không ngừng lo lắng tìm kiếm, đồng thời dùng sức nhớ lại, mới vừa rồi ở dưới mặt nước có nhìn thấy thân ảnh của bọn họ hay không.
Đang lúc Điềm Điềm suy nghĩ muốn lặn xuống dưới đáy, cẩn thận tìm kiếm lại, thì một dòng nước mạnh mẽ không chút báo trước ập về phía nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng thậm chí không còn kịp phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
Ọc ọc ọc… Ọc ọc ọc… Nước sông cuồn cuộn, nàng không kịp ngậm miệng, bị cơn sóng ập vào miệng vài ngụm nước lớn, thân thể xinh xắn bị nước chảy đẩy tới, đẩy lui, đè ép, nước xông lên mũi khiến đầu óc choáng váng. May mà nàng còn vững vàng nhớ được, điều tối kỵ nhất khi rơi xuống nước chính là sợ hãi, phải cố gắng giữ vững bình tĩnh, một khi đã mất đi tĩnh táo, chỉ số nguy hiểm sẽ vô tình vọt lên cao.
Sức nước mạnh mẽ vô hình, đẩy nàng sang một hướng khác, một địa điểm khác, phía trước cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy được đất liền.
Một cánh tay bỗng dưng trồi lên trên mặt nước.
“Oa!" Nàng sợ hết hồn, càng kinh hoảng lại càng nóng lòng, làm cho nàng nhất thời phán đoán sai lầm, nhất thời còn tưởng rằng đây là một trong hai tỷ muội, thậm chí còn vươn tay chụp lấy cánh tay kia.
Chẳng qua là vừa mới đụng tới cánh tay kia, Điềm Điềm lập tức nhận ra không giống như bình thường.
Bất luận là Tuyết Quỳ hay là Ti Ỷ, da thịt cũng không có rắn chắc như vậy.
Trên thực tế, cánh tay mà nàng đang nắm lấy, cứng cáp giống như là tảng đá.
Cánh tay này là của một nam nhân.
Bết bát hơn chính là, chủ nhân cánh tay kia vừa chạm vào tay nàng, lập tức vòng chặt cánh tay, vững vàng trèo lên thân thể của nàng, sức mạnh to lớn, cơ hồ muốn đập vụn nàng. Mà cánh tay kia lại càng ghìm chặt cổ của nàng, chặt đến mức làm cho nàng không cách nào hô hấp.
Hắn thậm chí còn kéo tóc của nàng!
“A, buông, buông tay… A… Tôi…"
Nàng giãy dụa, đuôi sam* hất loạn, da đầu không khỏi một trận đau nhói rát buốt, cả người càng bị thể trọng của người kia kéo xuống. Thanh âm ho khan mãnh liệt, từ một nơi rất gần phía sau đầu nàng vang lên. Người nọ ho đến quá sức, thậm chí mấy lần đụng vào cái ót của nàng, hại nàng đau đến muốn thét chói tai.
(*đuôi sam: tóc dài thắt bím như nam nhân thời cổ đại)
Đáng chết, nàng quá sơ sót! Ho khan, cùng với chuyện liều mạng ôm chặt người cứu hộ, là phản ứng điển hình của việc chìm trong nước. Phần lớn người bị chìm, đều là bị sặc chết, mà bởi vì bị chìm, nên adrenaline* tiết ra mạnh mẽ, lại càng làm trở ngại chuyện cứu viện, thậm chí khiến cho cả người cứu hộ cũng bỏ mạng.
(*adrenaline: một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm)
Đây là chuyện nàng sớm nên nhớ kỹ mới đúng, nhưng mà, bởi vì lo lắng cho tỷ muội, nàng cư nhiên phạm phải sai lầm lớn, đã quên mất chỉ có thể đến gần người bị chìm từ phía sau lưng.
“Khụ khụ! Buông, buông tay…" Nàng dùng hết khí lực, kéo cánh tay hắn ra, miễn cưỡng mới có thể thở được. Cứ như vậy nữa, hắn sẽ hại nàng cũng chết đuối theo.
Nam nhân kia dường như không có nghe thấy thanh âm của nàng, hắn nhất định là đã ở trong nước chìm chìm nổi nổi quá lâu, đến mức sợ hãi, khiến cho hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể xem nàng như một cây gỗ cứu mạng di động, leo lên ôm thật chặt.
Điềm Điềm giãy dụa, cũng sặc thêm mấy ngụm nước, tình thế ngày càng cấp bách.
Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, trước tiên cúi đầu xuống, sau đó nặng nề đập một phát!
Đông!
Thanh âm của đầu đụng đầu, kèm theo sự đau nhức truyền đến. Điềm Điềm đau đến độ mắt nổ đom đóm, trước mắt biến thành một màu đen, nhưng vẫn không quên vội vàng bơi ra.
Va chạm mãnh liệt này, quả thật khiến cho kia nam nhân buông lỏng ra, thân thể khổng lồ chỉ có thể lại chìm vào trong nước. Chẳng qua là… Ô ô, nàng đau quá a!
Nàng trong đầu ong ong, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại phát hiện ra, sức mạnh đáng sợ lại từ trong nước kéo lấy đuôi tóc dài của nàng.
“A!" Nàng đau quá vừa hét lên, trong phút chốc, lại bị kéo vào trong nước.
Nàng ra sức đập đập hai tay, cố gắng giữ đầu ở trên mặt nước, nhưng sức mạnh kia không hề giảm xuống, hơn nữa, hắn quá mức sợ hãi, cư nhiên đưa tay ôm lấy chân phải của nàng.
Đáng chết! Tiếp tục như vậy, thật sẽ chết người!
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, theo bản năng bảo vệ tánh mạng, nàng giơ lên chân trái, lập tức hướng về phía khuôn mặt của nam nhân đang nắm lấy tóc và chân phải của nàng mà đạp. “Buông tay!"
Nàng đạp lên mặt của hắn, một cước lại một cước, vừa lớn tiếng la hét. “Buông tay a! Ngu ngốc! Anh bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút! Có nghe hay không, bình tĩnh một chút! Còn nữa, không được kéo tóc của tôi!" Nàng một đạp, lại một đạp nữa. Nhưng nam nhân kia không quan tâm đến chuyện bị sặc nước, không để ý đến bàn chân trắng nõn của nàng đang đạp lên đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, hay là miệng, vẫn không buông tay, liều mạng ôm chặt.
“Anh mau buông tay ra!"
Giọng nói của nữ nhân này, vừa gấp gáp vừa trách móc, kèm theo tiếng nước chảy ù ù, cùng nhau rót vào trong lỗ tai của hắn. Hơn nữa, nữ nhân kia thật là ác độc cực kỳ, vẫn dùng sức đá đạp hắn.
Nàng liều mạng đạp, liều chết đạp, dùng sức đạp, hoàn toàn không chịu dừng lại!
Nữ nhân đáng chết! Hắn chính là Vương tôn cao quý a!
Hắn có quyền thế hơn người, sức mạnh cường đại, tất cả mọi người đều tôn kính hắn, sợ hãi hắn, lúc nhìn thấy hắn luôn là yên lặng sợ sệt, quỳ xuống đất run rẩy, thậm chí không dám liếc hắn một cái.
Mà nữ nhân này, lại đang mãnh liệt đạp lên mặt của hắn!
Nữ nhân chết tiệt… Vốn đã sớm uống quá nhiều nước sông, ho khan đến mức gần như vô lực, lại bị nàng đạp đến mức mắt nổ đom đóm, lại uống vào càng nhiều nước. Rốt cục, hắn sức lực cạn sạch, bàn tay to trong nước buông ra, cũng không nắm lấy cái bím tóc kia nữa, không ôm chặt bắp chân của nữ nhân kia nữa. Thật đáng hận… Hắn chìm xuống, trước khi ngất đi, chỉ thấy được cánh tay của mình vươn lên bất lực, cùng với bàn chân non mềm kia đang mãnh liệt đạp hắn điên cuồng không chút lưu tình, thần trí từ từ mơ hồ đi, trước khi chết vẫn khó có thể tin, ông trời lại đối đãi với hắn như thế.
Vương vĩ đại, lại chết nhục nhã như vậy.
Trong nước sông u ám, hắn chìm xuống càng sâu, bóng tối cướp đi tia sáng cuối cùng.
Hắn đã chết.
Sóng nước từng cơn vỗ vào bờ, sau đó thối lui, nhưng mà, sau khi một cơn sóng thối lui, lại có một thân thể xinh xắn lung la lung lay ngã quỳ trên bờ thở dốc, không có bị sóng cuốn ngược trở ra nữa, lưu lại trên bờ, mà hai tay của nàng còn kéo một nam nhân cao lớn nhưng không hề nhúc nhích.
Điềm Điềm mệt mỏi muốn té xỉu.
Nước sông cuồn cuộn, vì bị cát trắng bao phủ, bờ sông một màu trắng xóa.
Sau khi làm nam nhân kia buông tay, nàng mượn sức nước, trồi lên trên mặt nước. Một khi người này không còn giãy dụa lộn xộn, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Thật vất vả mới đạp hắn bất tỉnh được, nàng hít sâu một cái, lặn vào trong nước, kéo thân thể đã hôn mê của hắn lên trên mặt nước.
Nàng từ phía sau chống đỡ cổ hắn, bơi về phía đất liền, mà dòng nước chảy lúc tới gần đất liền cũng đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ.
Chẳng qua là, nàng vẫn phải hao hết khí lực, mới có thể kéo được nam nhân này lên bờ.
Điềm Điềm chỉ cho phép mình thở dốc trong chốc lát, đợi đến khi hô hấp khôi phục bình thường, nàng lập tức xoay người lại, đem đuôi tóc bím chiều dài quá thắt lưng, hất về phía sau vai, vội vàng quỳ bên cạnh nam nhân kia.
Thời gian cấp bách, nàng phải cấp cứu cho hắn!
Từ lúc hắn ở trong nước buông tay chìm xuống, nàng lập tức đoán được, hắn đã mất đi ý thức. Nàng trong lúc gấp gáp, dò xét mạch đập và hô hấp của hắn, phát hiện cả hai đều đã ngừng.
Cũng may nước chảy đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ, nếu không một khi đã vượt quá thời gian cấp cứu, ngay cả nàng là một người cứu hộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mắt nàng.
“Được rồi, cố gắng đi!" Điềm Điềm lầm bầm lầu bầu.
Sau đó, động tác thuần thục, nâng đầu của hắn lên một chút, cổ duỗi thẳng, kéo mở hàm dưới của hắn, giữ vững đường khí quản thông suốt, sau đó bóp chặt mũi của hắn, rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu dán lên môi của hắn, hướng trong miệng của hắn thổi vào một hơi. Điềm Điềm cứ theo trình tự cấp cứu, tiếp tục làm như vậy. Nàng thay phiên đổi vị trí, đem hai tay đặt lên khớp xương ngực của hắn, theo phương thức CPR* mà cứu hắn, cứ mười lăm lần ấn, tới hai lần hô hấp nhân tạo.
(*CPR: phương pháp hồi sức tim phổi, là sự kết hợp giữa việc thổi ngạt và ấn tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị cho là bị ngừng tim. CPR có thể giúp cho một lượng máu nhỏ chảy tới tim và não để “kéo dài thời gian" cho tới khi chức năng tim được phục hồi)
Nàng trong lòng tính toán thời gian, cách mỗi năm giây, lại thổi vào một hơi.
Hai phút đi qua.
Không có phản ứng.
Hắn vẫn là không nhúc nhích, không có hô hấp, không có tim đập.
“Tỉnh lại đi! Nhanh lên một chút!" Nàng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không ngừng nghỉ, cũng không quản hắn có nghe thấy hay không, không ngừng khích lệ hắn.
“Anh làm được mà, mau tỉnh lại!"
Điềm Điềm quá mức chuyên tâm, tất cả sự chú ý của nàng, đều tập trung ở trên thân người nam nhân kia, cho nên không phát giác ra, có một nhóm người không tiếng động nhanh chóng đến gần, đã vây quanh thành một vòng ở bên cạnh nàng.
Cho đến tiếng khóc già nua đột nhiên tuôn ra, nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Vương!"
Ách! Một lão nhân gia đầu tóc và chòm râu đều đã bạc trắng, mặc y phục tương tự như trong phim cổ trang, một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn bạch hạc, quỳ sấp ở bên cạnh nam nhân, bắt đầu khóc rống ra nước mắt.
“Vương, ngài không thể bỏ lại cựu thần a!" Hắn thương tâm không nguôi khóc to, khóc đến mức bộ râu cũng ươn ướt.
Bốn phía còn có bảy, tám nam nhân, tất cả đều mặc kỳ trang dị phục, bất luận là thanh niên trai tráng, hay là già nua, tất cả đều là khuôn mặt bi thương, tất cả đều quỳ xuống, bắt đầu lên tiếng khóc rống, thậm chí đau lòng đến mức đấm mạnh vào bộ ngực.
Này, những người này ăn mặc như vậy, là ở trong kịch cổ trang sao?
“Vương!"
“Thần, thần đến chậm, đến chậm!"
“Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?"
“Vương vẫn còn rất trẻ a!"
“Thần không cầu sống nữa!"
“Vương…"
“Ô ô ô ô, vVương, thần… Thần… Ô ô ô ô…"
“Thần sẽ đi theo Vương!" Một nam nhân mặc bộ chiến giáp dầy cộm nặng nề, kích động lấy ra con dao nhỏ, đặt lên cổ.
Những người bên cạnh lập tức nhào tới giành lấy con dao nhỏ. “Trần đại nhân, đừng vọng động a!"
Nam nhân đó tự tử không được, thương tâm khóc thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn đối phương. “Hứa đại nhân!"
“Trần đại nhân!" Hai đại nam nhân khóc rống thất thanh, như thể hai con gấu lớn, chiến giáp đụng chiến giáp, ôm nhau chung một chỗ, oa oa lên tiếng khóc lớn.
Kỳ quái, gần đây có người ở quay phim sao? Nhiều người ăn mặc kỳ lạ đóng kịch như vậy.
Bốn phía tiếng khóc chấn động vang trời, cũng không thể ảnh hưởng đến Điềm Điềm, tay nàng vẫn không ngừng, chỉ nhìn sang đám người kia mấy lần, đã tập trung sự chú ý quay lại cấp cứu tiếp. Thổi hơi, quan sát, ấn, nàng tái diễn những động tác này, chuyên tâm cứu người.
“Ngươi, nữ nhân này, mau tránh xa Vương!" Lão nhân quỳ xuống trước tiên, vừa khóc, vừa kêu. “Tránh ra, không cho khinh nhờn Vương!"
Điềm Điềm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, xem lời lão nhân trách cứ chỉ là gió thoảng bên tai.
“Ngươi, ngươi… Dân nữ lớn mật, mau nhanh chóng lùi lại!"
Một người khác cũng lên tiếng nổi giận quát. “Không cho chạm tới Vương!"
“Đúng vậy nha, coi như là Vương đã băng hà, nhưng… Nhưng…" Nói nói được vài câu, người nọ lại tiếp tục khóc lên, tiếp tục ôm lấy bạn mình. “Trần đại nhân!"
“Hứa đại nhân!" Hai đại nam nhân ôm nhau mà khóc, khóc đến mức thương tâm.
Thật là ầm ĩ đến chết! Những người này cứ quang quác quang quác, mở miệng là Vương Vương, rốt cuộc là đang nói cái gì a?! Mạng người đang sắp không xong, những diễn viên chẳng lẽ còn cho là đây cũng là một phần diễn xuất sao? Bọn họ tất cả đều không hiểu được chuyện cứu người, cứ ầm ĩ kêu loạn.
Điềm Điềm nghe thấy thật phiền lòng, ngẩng đầu hung mắng một câu. “Đủ rồi, toàn bộ câm miệng hết cho tôi!"
Không biết là do nàng ngữ khí tức giận nghiêm khắc, bùng lên sự đe dọa to lớn, hay là do những nam nhân khóc đến độ nước mũi, nước mắt đầy mặt này, căn bản không ngờ tới, nàng một nữ nhân yêu kiều nho nhỏ, lại có lá gan lớn muốn bọn họ câm miệng.
Tóm lại, bọn họ toàn bộ yên tĩnh trở lại, há mồm cứng lưỡi nhìn nàng. Chỉ thấy nàng vừa vùi đầu bận rộn lặp lại cái động tác quỷ dị kia, thậm chí lại còn lại còn a a a a a, thật là không biết xấu hổ! Nàng thậm chí lại còn tiếp tục một lần, hai lần hôn Vương!
Các nam nhân thấy vậy hai mắt đăm đăm, người già nhất trong đám, một tay đang ôm ngực, một tay run rẩy chỉ về phía nàng, dường như tình hình trước mắt, làm cho lão kinh sợ quá độ, chỉ thiếu điều miệng phun ra khói trắng co quắp ngã xuống tại chỗ.
“Ngươi, ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì vậy?"
“Không thấy sao?" Nàng tức giận nói. “Tôi đang cứu hắn." Nàng cúi đầu, một lần nữa hướng đến cái miệng của hắn thổi vào một hơi. Bốn phía đồng thời vang lên thanh không khí bị hít vào.
“Cứu? Không thể nào, Vương đã… Đã… Đã qua…" Lão nhân giọng nói run rẩy, nói đến đây lại lắp bắp, không thể nói ra cái chữ bi ai kia.
Điềm Điềm lười để ý tới những nam nhân chỉ biết kêu khóc ồn ào này! Những người này còn đang diễn kịch sao? Chẳng lẽ là cảnh tượng khó thấy, nên đạo diễn không nỡ hô cắt, máy quay phim còn đang quay sao? Hay là đây vốn cũng là một trò diễn?
Nhưng, nam nhân trước mắt này, tim không đập mạch cũng không đập, là sự thật a!
Mấy cái suy đoán ở trong đầu óc nàng chuyển tới chuyển lui, lúc này, nam nhân cao lớn dưới tay nàng, chợt hít sâu một hơi, sau đó kịch liệt ho khan.
Thật tốt quá!
Nàng thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra một lần nữa, mừng rỡ phát hiện, hắn đã khôi phục hô hấp và mạch đập. Mặc dù nói, nàng từng cấp cứu mấy vụ đuối nước đặc biệt, nhưng mà chưa từng có lần nào, trong lúc nạn nhân giãy dụa cầu cứu, lại bị nàng mãnh liệt đạp không lưu tình, đối với nam nhân này, trong lòng nàng có chút cảm giác tội lỗi.
Nếu như hắn thật chết như vậy, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bất quá, cũng may, nàng vẫn là cứu sống được hắn!
“Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ…" Nam nhân ho khan phun ra một ngụm nước lớn, hai bả vai rộng kịch liệt lay động.
Mà những nam nhân đứng một bên, vẫn rất kiên trì, còn đang cố gắng diễn xuất. “Vương!"
“Trời ạ, này, thật là kỳ tích a!"
“Vương sống lại rồi!"
“Trần đại nhân, là ông trời phù hộ Thương Lãng a!"
“Hứa đại nhân, là ông trời phù hộ Vương của chúng ta a!"
“Cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh."
Các nam nhân vừa khóc vừa cười, còn ba chân bốn cẳng chạy lên trước, trợ giúp nam nhân mới vừa khôi phục hô hấp, thái độ chẳng những cung kính, mà nước mắt tung hoành, mỗi một đôi tay đều đang run rẩy.
“Vương, xin nghỉ ngơi trước."
“Đúng vậy a, xin nằm xuống."
Điềm Điềm bị đẩy sang một bên, đành phải lấy tay nắm bím tóc, cố gắng vẩy vẩy cho văng bớt nước ra. “Nằm nghiêng sẽ tốt hơn." Nàng không quên nói ra ý kiến chuyên nghiệp.
Nam nhân đang ho khan dần dần dừng lại, khi nàng lên tiếng, thân thể to lớn của hắn cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đen thui phát sáng, thẳng tắp nhìn về phía nàng. Ngay cả khi hắn toàn thân vẫn vô lực, sắc mặt trắng bệch, nhưng bên trong ánh mắt đen này, vẫn giống như là một mũi tên nhọn, vững vàng cắm trên người nàng, làm cho động tác xoắn xoắn đuôi tóc của nàng, hơi khựng lại.
Không chỉ là ánh mắt, cho đến lúc này, nàng mới chính thức thấy rõ tướng mạo hắn! A, thật đẹp trai!
Không nghi ngờ chút nào, nam nhân này nhất định là nam diễn viên chính của bộ phim. Mặc dù, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào có hắn diễn xuất ở trên ti vi, nhưng mà nàng có thể chắc chắn bảo đảm, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở trên màn ảnh, là có thể làm điên đảo vô số nữ nhân.
Trong vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của hắn, vẫn khó giấu được nét tuấn mỹ, nhất là tròng mắt đen thâm thúy kia, đủ để cho nữ nhân từ ba tuổi đến tám mươi tuổi, tất cả đều thần hồn điên đảo. (*phụt*… 3 tuổi??? 80 tuổi???)
Mặc dù, tuy là trên gương mặt tuấn tú kia, có lưu lại mấy khối sưng đỏ do bị nàng đá, nhưng vẫn là không thể giảm bớt lực hấp dẫn trí mạng.
Nhìn thấy hắn cao lớn đẹp trai như vậy, Điềm Điềm quyết định, hơi tha thứ cho hành động đáng giận của hắn lúc ở dưới nước mãnh liệt kéo đầu tóc nàng, lại liều chết ôm bắp chân nàng. Bất quá nha, hắc hắc, hắn cần phải đưa cho nàng một bản ký tên, nàng chắc chắn trăm phần trăm, chỉ cần trân quý mấy năm, chữ ký của hắn tuyệt đối có thể đem đi bán đấu giá, bán được giá cao, giúp nàng kiếm tiền một khoản tiền kha khá.
“Các người mau tìm người đến, đưa hắn vào trong bệnh viện, hơn nữa phải cẩn thận kiểm tra." Để bảo vệ khoản tiền trời cho trong tương lai, Điềm Điềm nói ra đề nghị thân mật, hảo tâm nghiêng người, vẻ mặt tươi cười tiến tới trước mặt nam chính hỏi. “Anh bây giờ cảm thấy như thế nào? Có khỏe không?"
Nam nhân rốt cục cũng hít thở bình thường lại, nhìn nàng chằm chằm, dường như đang xác nhận chuyện gì đó, hồi lâu sau mới chậm rãi, chậm rãi vươn tay. “Đi!" Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. “Mang theo nàng."
Người hầu kẻ hạ bốn phía đồng thanh ứng đáp.
“Tuân lệnh!"
Một tiếng này, vang dội đến mức suýt chút nữa hù dọa đến Điềm Điềm. Nàng thật nhanh bịt lấy lỗ tai, chỉ là định muốn mở miệng oán trách, không ngờ nhìn thấy, trên gò núi phía sau bờ sông bỗng dưng sáng ngời, ở nơi ánh nắng chiếu rọi xuống, xuất hiện một đội nhân mã.
Nàng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn, đầu tiên còn hoài nghi, đạo diễn và máy quay vẫn đang trốn ở một bên ghi hình.
Nhưng mà, một giây sau, Điềm Điềm lập tức phát hiện mình đã đoán sai.
Nhìn qua ít nhất cũng hơn trăm nam nhân thân mặc áo giáp, toàn bộ cưỡi trên tuấn mã tinh tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, thẳng tắp xông về phía đám người. Áo giáp leng keng, ánh nắng chiếu đến, lóe ra quang mang lóa mắt. Bất luận là đội hình hay là tốc độ, đội ngũ khổng lồ này cũng đều chính xác đến mức không có chút nào bất đồng. Khí thế nghiêm túc hùng tráng kia, chấn động đến mức dường như đá sỏi và bãi cát trên bờ cũng đều rung động theo.
“Oa, đạo diễn là ai? Người bỏ vốn là ai? Chi phí dàn cảnh chắc hẳn là rất cao nha!" Điềm Điềm than thở, hoài nghi mình nhầm nhọt xông vào bên trong một khu phim trường quốc tế bí mật. Trận chiến trước mắt này, còn thật hơn bất kỳ một bộ phim nào nàng từng xem qua.
Đoàn ngựa chiến uy vũ, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt. Người dẫn đầu đi tới cách bọn họ còn khoảng hai mươi thước, chợt kéo dây cương dừng ngựa, tuấn mã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt dừng bước lại, đoàn ngựa chiến lớn như thế từ trạng thái hùng dũng đi tới, chuyển thành trạng thái đứng yên.
Các chiến sĩ động tác nhất tề, tung mình xuống ngựa, cúi đầu quỳ trên một chân, nam nhân có bộ râu lớn dẫn đầu thanh âm ồm ồm nói. “Hộ vệ tới chậm, mạt tướng có tội, xin Vương thưởng phạt!"
Nam chính vươn tay, nhẹ nhàng vung lên.
“Miễn."
“Tạ ơn Vương!"
Một chiếc xe ngựa hoa lệ do bốn con ngựa trắng kéo, lúc này mới chạy tới.
Mành cửa thêu hoa văn trên xe ngựa nhấc lên, một nam nhân trẻ tuổi quần áo hoa lệ, tuấn mỹ vô cùng, thần sắc lo lắng, vội vã xuống xe ngựa, cầm ngọn giáo chạy tới.
“Huynh trưởng, huynh không việc gì chứ?" Mỹ mạo của hắn ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng.
Không biết từ khi nào, lão nhân vốn đang khóc sướt mướt, đã lau nước mũi, nước mắt, lúc này thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút xíu bối rối khóc rống như lúc trước, cung kính buông thõng tay bẩm báo. “Ninh Tuế công tử xin yên tâm, Vương không việc gì, chẳng qua là vô cùng mệt nhọc."
“Nhưng mà, ta rõ ràng nhìn thấy, huynh trưởng từ trên thuyền rơi xuống nước."
“Đó là bởi vì, Vương có lòng nhân hậu, thấy trên sông có cô gái rơi xuống nước, mới quên mình cứu giúp." Lão nhân không hề chớp mắt, ngữ điệu bình tĩnh, nói dối đến mức phi thường lưu loát, một chút chần chờ cũng không thấy.
Điềm Điềm trừng lớn mắt, nỗ lực khắc chế bản thân đang muốn vọng động.
Nàng không nghe lầm chứ? Lão nhân này hồ đồ sao? Là ai cứu ai chứ? Lời này đem nói ngược lại cũng được sao?
Đổi lại như lúc bình thường, nàng khẳng định đã mở miệng, vạch trần lời nói dối của đối phương. Nàng kiên quyết tin tưởng, thành thật là điều quan trọng nhất, dù cho là lão nhân đang nói dối kia tuổi tác cũng đủ để làm ông nội của nàng, nàng cũng sẽ dũng cảm chỉ ra chỗ sai.
Chẳng qua là, lúc này tình thế như vậy, những người này cũng rất nghiêm túc, có phải là đang chứng minh tuồng vui này vẫn còn phải diễn tiếp hay không?
Những diễn viên này còn đang diễn xuất hết sức mình như thế, nàng nếu là vào thời khắc này xen miệng vào, nói không chừng sẽ phá hư tuồng vui của bọn họ.
Cho nên mới nói, đạo diễn tính toán thuận theo tự nhiên, khiến cho nàng một kẻ xông vào, cũng trở thành một nhân vật sao? Ai a, nàng thật là quá may mắn! Điềm Điềm đôi môi hồng nhuận cong cong, không giấu được vẻ mừng thầm, nàng nhỏ giọng cười trộm, nhìn chung quanh một lúc lâu, bận rộn tìm kiếm máy quay, ánh mắt khen ngợi đánh giá cao người đạo diễn, nhưng vẫn là tìm khắp nơi đều không thấy.
Rất rõ ràng, thanh âm nàng cười trộm bị nam chính nghe thấy được. Hắn quay đầu lại, không nói gì nhìn nàng, trong cặp mắt đen lóe lên quang mang sắc nhọn.
Điềm Điềm vội vàng ngưng cười, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhất.
Hơ, cười cũng không được sao? Vậy nếu là nhịn cười đến mức nội thương thì làm sao bây giờ?
Thì ra là thế giới nghề nghiệp diễn viên lại nghiêm khắc như vậy a!
Con ngươi thâm thúy kia, rốt cục cũng rời khỏi cái kẻ xem ra đang vì nín cười mà đỏ hết mặt lên, chuyển hướng sang đám người cung kính chờ ở một bên, hạ lệnh.
“Hồi cung."
Hắn trầm giọng nói, cự tuyệt người bên cạnh đỡ vịn, tự mình đứng thẳng lên. Mặc dù hai chân của hắn vẫn còn có chút suy yếu, nhưng mà hắn kiên cường cố gắng, bước từng bước ổn định, ngay cả ánh mắt của hắn, cũng trở nên hờ hững nghiêm khắc, nhìn không ra rằng trước đó không lâu, hắn vừa mới từ Quỷ Môn Quan vòng vo một vòng rồi mới trở lại.
Ninh Tuế tiến lên nghênh đón. Vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm. “Huynh trưởng, huynh mệt nhọc rồi, khẳng định không nên giục ngựa bôn ba, không bằng lên xe ngựa của đệ hồi cung?" Thanh âm êm ái, so với tiếng sáo trúc còn dễ nghe hơn.
“Không cần." Gương mặt tuấn tú biểu tình lãnh khốc, không có bất kỳ thay đổi nào, vung tay lên, hất ra tất cả tâm tình quan tâm của đệ đệ. Hắn ngẩng đầu huýt dài, một con tuấn mã màu đen từ rất xa, nghe tiếng huýt lập tức như cuồng phong chạy tới, chạy thẳng đến trước mắt hắn, mới cúi đầu dậm chân mãnh liệt thở phì ra.
Hắn vỗ vỗ lên bên hông con ngựa, rồi mới tung mình nhảy lên lưng nó.
Con ngựa ầm ĩ hí lên, giơ cao vó trước, chạy về hướng trên gò núi.
Mấy trăm binh mã, tất cả đều gắt gao đuổi theo sau con ngựa đen, động tác chỉnh tề mà lưu loát.
Lộp bộp lộp bộp!
Đến khi người cuối cùng trên lưng ngựa biến mất phía sau gò núi, tiếng vỗ tay kịch liệt chợt vang lên, mấy người còn lại, tất cả đều kinh ngạc quay đầu lại.
“Quá đặc sắc, đây là tuồng kịch đặc sắc nhất mà tôi từng xem qua." Điềm Điềm tự đáy lòng ca ngợi, không cách nào che dấu được chuyện nàng bị cảnh tượng mới vừa nãy làm cho rung động cảm xúc thật sâu. “Bộ phim điện ảnh này nhất định sẽ nổi tiếng! Chờ một chút, xin tất cả các vị đều ký tên giúp tôi."
Không giống như sự kích động của nàng, những người đó cũng mở to mắt, nhưng dường như là do kinh sợ quá độ, chằm chằm nhìn nàng.
“Ách…" Nàng vỗ tay từ từ chậm lại. “Nam chính cũng đã đi, tuồng vui này còn chưa có kết thúc sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Nam chính?" Lão nhân nghiêm nghị sửa lại. “Đó là Vương của chúng ta."
“Cái gì Vương?"
“Lệ Vương."
Điềm Điềm càng lúc càng nghi hoặc, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu. “Không đúng không đúng, tôi không phải hỏi tên nhân vật, tôi là đang nói…" Ai a, nói như thế nào đây. “Máy quay phim đâu? Đạo diễn đâu? Nên kết thúc công việc đi chứ?" Nàng lại hỏi.
“Cô nương, người đang nói cái gì vậy?" Lão nhân cau mày.
“Nhờ cậy, lão bá, xin ngài không cần nhập vai diễn như vậy, tôi nói thật, đối với lời nói đùa của ngài tôi thật thấy áp lực quá đó!" Nàng bất đắc dĩ nói, ở trong lòng vọng tưởng, tương đối vẫn thích diễn chung với mãnh nam đẹp trai tuấn tú vừa rồi.
Lão nhân trừng mắt tức giận thổi phù phù vào bộ râu.
“Tại hạ là Mặc Phàm, là Thái phó của Thương Lãng quốc, không phải là con hát như cô nương nói."
Nghĩ đến hắn phụ tá ba đời vua của Thương Lãng quốc, đầu tóc râu ria đều đã hoa râm, đây là lần đầu tiên gặp phải tiểu nữ oa dám can đảm vô lễ với hắn như vậy.
Nhìn lão nhân gia tức giận, nàng vội vàng gật đầu nói theo. “Được được rồi, tôi biết rồi, Thái phó thì Thái phó."
Nam nhân lúc nãy diễn vai trung thần liều chết theo chủ, lúc này tiến lên cướp lời, khẩu khí và sắc mặt cũng tràn đầy vẻ bất mãn. “Thái phó, nói nhiều làm gì? Vương đã nói muốn dẫn nữ nhân này hồi cung, chúng ta làm theo là được." Nói xong, hắn vươn tay kéo lấy đuôi tóc của Điềm Điềm.
“Oa, anh làm cái gì vậy?" Nàng quá sợ hãi, đời này nàng sợ nhất, chính là có người kéo tóc của nàng.
Nam nhân vẫn kéo nàng, đi thẳng về phía con ngựa.
“Vương muốn ngươi hồi cung."
“Hồi cái gì? Tôi không muốn!" Nàng cự tuyệt diễn xuất.
“Đây là vinh hạnh của ngươi."
Đủ rồi!
“Được rồi được rồi, tôi đầu hàng! Đạo diễn, tôi không diễn nữa!" Nàng buồn bã bực bội kêu thảm thiết. Vội vàng cầu cứu, buông tha cho mơ ước muốn diễn kịch mới vừa nảy sinh trong đầu. Nhưng mặc cho nàng cầu cứu như thế nào, đạo diễn và máy quay vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới cảnh giác, chuyện này có chút không đúng. Chẳng lẽ, đây không phải là đang diễn trò? Nhưng, nếu không phải đang diễn trò, tất cả những chuyện trước mắt này, nên giải thích như thế nào?
Nàng càng nghĩ càng nghi hoặc, người nọ cũng đã thô lỗ ném nàng lên lưng ngựa, làm hại nàng mắt nổ đom đóm. Đến lúc con ngựa nhấc vó bắt đầu phi nước đại, nàng lại suýt chút nữa muốn nôn ra ngoài.
Cảnh vật bốn phía, thật nhanh lui về phía sau, tiếng ngựa phi ở bên tai nàng ầm ầm rung động.
Trời ạ, bây giờ là tình hình gì vậy?
Những nam nhân này mới vừa mới nói cái gì vậy? Cái gì Lệ vương? Cái gì Thương Lãng quốc?
Điềm Điềm nhắm chặt hai mắt, bối rối bất lực thét chói tai.
“Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái nào đây?"
Ôm một thùng giấy cuối cùng vào phòng khách nhà trọ lầu bốn, đại công cuộc dọn nhà rốt cục tuyên bố kết thúc.
“A, mệt chết người!" Giang Điềm Điềm quát to một tiếng, đặt thùng giấy xuống, lao về phía cái ghế sa lon. Ghế sa lon mặc dù là hàng second-hand, nhưng đã được vệ sinh rất sạch sẽ, ngồi lên vừa mềm vừa thoải mái, nàng đã mệt muốn chết rồi, ngồi xuống cũng không còn muốn cử động nữa.
Bỗng dưng, một bàn chân trắng nõn đạp một đạp vào cái mông của nàng.
“Đứng lên." Giang Ti Ỷ nói.
Con sâu lười trên ghế sa lon chuyển chuyển bên trái, nhúc nhích bên phải, vẫn là chiếm lấy ghế sa lon không chịu đứng dậy.
“Không được."
“Mình đem bánh ngọt đập lên đầu cậu bây giờ!"
“A!" Điềm Điềm nhảy lên. “Ngàn vạn lần không được, cái bánh đó là bánh kem sinh nhật của chúng ta à nha!" Để mua cái bánh ngọt kia, các nàng còn phải siết chặt thắt lưng, cắt bớt một phần từ tiền cơm nha!
“Vẫn chưa chịu đứng dậy?" Giang Ti Ỷ bĩu môi cười một tiếng, dung nhan mỹ lệ mặc dù có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt vẫn rất quyến rũ. “Cậu không đứng dậy, thì mình ngồi ở đâu hả?"
Điềm Điềm biết điều một chút nhường chỗ, nhích vào một góc ghế sa lon.
Giang Ti Ỷ ưu nhã ngồi xuống, đem cái bánh ngọt đặt ở trên bàn, lấy ra mấy cây nến mà chủ tiệm tặng kèm theo cắm lên trên bánh ngọt, cẩn thận đốt lửa, ánh nến trong suốt, chiếu rọi xuống mặt bánh ngọt trông lại càng ngon miệng.
“Có thể ăn được chưa?" Điềm Điềm vội vã hỏi. “Có thể ăn chưa?"
“Cậu gấp cái gì a?" Ti Ỷ trợn mắt nhìn nàng một cái. “Chẳng lẽ không đợi được Tuyết Quỳ sao?"
Điềm Điềm vội vàng cất giọng, nhìn xuống phòng bếp hô to. “Giang Tuyết Quỳ, nhanh lên!"
“Tới, tới đây!" Thân ảnh tinh tế xinh đẹp, vội vã bước ra khỏi phòng bếp. “Mình đi rửa mấy cái ly." Nàng xoa xoa tay, mở ra bình nước ngọt có ga lớn, tự tay rót đầy tám phần mỗi ly.
Bọt khí của nước ngọt có ga xuy xuy xuy sủi lên.
“Tại sao không có đá?" Ti Ỷ hỏi.
“Tủ lạnh còn chưa có cắm điện."
“A? Vậy bữa cơm buổi tối làm sao bây giờ?"
“Chúng ta bữa tối đâu có ăn cơm đâu?" Tuyết Quỳ chỉ chỉ cái bánh ngọt.
“Đây chính là bữa ăn tối của chúng ta." Ti Ỷ bĩu môi, thập phần khả ái.
“Đáng giận, sinh nhật sau, chúng ta nhất định phải ăn một bữa tiệc lớn!"
“Cậu đây là đang ước nguyện sao?"
“Mình cũng muốn ước nguyện điều này!" Điềm Điềm vội vàng nói. “Thổi nến được chưa?"
Tuyết Quỳ lắc đầu. “Không được, mình còn chưa có ước nguyện."
“Cậu động tác nhanh lên một chút đi!"
“Cậu đừng cứ thúc giục mình, mọi người đứng lên đi." Hai người trên ghế sa lon, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cũng rất kiên trì.
“Thận trọng một chút nha, hôm nay đối với chúng ta mà nói, là một ngày quan trọng đó nha!"
Các nàng ba người cùng họ Giang, là tỷ muội, trên thực tế, các nàng ngay cả cha mẹ ruột thịt là ai cũng không biết.
Các nàng, vào hai mươi năm trước, cùng một ngày bị đưa vào cô nhi viện, Giang viện trưởng thu nhận các nàng.
Hai mươi năm qua, các nàng như tỷ muội tình thâm, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù Giang viện trưởng bệnh nặng, cũng khăng khăng không chịu rời đi, ở lại chiếu cố viện trưởng. Cho đến khi viện trưởng qua đời, các nàng mới quyết định rời khỏi cô nhi viện, dọn đến căn nhà trọ cũ rách này, bắt đầu cuộc sống mới.
Các nàng ba người đều là mỹ nhân khiến người ta không thể dời mắt mắt, nhưng mà phong cách thì khác nhau. Ti Ỷ xinh đẹp nhất, ngũ quan tinh xảo trang nhã, trăm phần trăm như là một mỹ nhân cổ điển. Tuyết Quỳ người cũng như tên, làn da tự nhiên trắng như tuyết, còn có vóc dáng mạn diệu mê người, mày rậm mắt to, cái miệng anh đào hồng nộn nhỏ nhắn, cả người rực rỡ diễm lệ. Điềm Điềm tính tình cẩu thả nhất, dáng người thanh tú mà khả ái, có nụ cười ngọt ngào siêu cấp vô địch, chỉ cần thản nhiên cười, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị nụ cười rực rỡ kia làm cho khuynh đảo.
Hôm nay, là ngày các nàng dọn nhà sống cuộc sống mới!
Hôm nay, cũng là ngày Tuyết Quỳ chính thức tìm được công việc thật tốt! Buổi sáng, nàng mới vừa nhận được một cuộc gọi từ một bệnh viện lớn trong nước, muốn nàng sau ngày chủ nhật phải tới bệnh viện đi làm.
Hôm nay, cũng là ngày sinh nhật của các nàng!
“Tới, nâng ly lên!" Tuyết Quỳ hăng hái bừng bừng nói.
Hai người khác, cũng bị lây nhiễm sự hưng phấn của nàng, giơ cao cái ly theo, nặng nề va chạm.
“Cạn ly!"
“Ăn mừng sinh nhật của chúng ta!"
“Ăn mừng cuộc sống mới của chúng ta!"
“Cũng chúc mừng Tuyết Quỳ tìm được công việc tốt, hoàn thành mơ ước lớn nhất từ nhỏ đến lớn là trở thành một bạch y thiên sứ!"
“Cám ơn." Ha hả, Tuyết Quỳ cười đến ngọt lịm. Từ sau khi tốt nghiệp ở trường y tá chính quy, nàng trong thời gian ngắn đã tìm được công việc tốt ổn định, thật là vô cùng may mắn.
“Ca hát ca hát đi!" Điềm Điềm la hét.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, thập phần ăn ý, há mồm hát lên ca khúc chủ đề trong phim hoạt hình “Tiểu Điềm Điềm". Đây là một ca khúc các nàng thường hát nhất, lời ca giống như là có một loại ma lực, chỉ cần hát ra khỏi miệng, là có thể tăng thêm dũng khí của các nàng.
Hôm nay, các nàng bước ra cuộc sống mới bước đầu tiên, chính là tương lai rực rỡ tốt đẹp đang chờ các nàng.
Tiếng ca hát to rõ, vang vọng bên trong căn hộ. Hát đến câu cuối cùng, các nàng cười vui nâng chén, hưng phấn mà lớn tiếng. “Tự lập tự mình cố gắng có lòng tin, tiền đồ quang minh vừa rực rỡ…"
Oanh!
* * *
Bên trong ánh sáng nhu hòa, truyền đến thanh âm.
“Tỉnh lại đi." Ánh sáng bao trùm bốn phía, ba cô gái mỹ lệ trẻ tuổi trôi nổi. Các nàng khóe mắt rung động, nhẹ nhàng mở ra, giống như là từ trong cảnh mộng sâu nhất tỉnh lại. Mới đầu, các nàng còn có chút mờ mịt, chăm chăm nhìn nhau. Đây là một không gian rộng rãi khôn cùng, mặc dù u ám, nhưng không cảm thấy kinh khủng, ngược lại ấm áp khiến người ta an tâm.
Những điểm sáng thật nhỏ, bay múa bốn phía xung quanh các nàng, đụng tới các nàng, vỡ ra như pháo bông, tan thành những điểm sáng nhỏ hơn.
Đột nhiên, Điềm Điềm phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
“A! Mình, mình mình mình… Mình đang bay!" Oa a, hai chân của nàng đạp không tới đất!
Ti Ỷ cũng là rất tỉnh táo. “Đừng la hét, chúng ta đều đang bay."
“Đây là chuyện gì xảy ra?" Tuyết Quỳ nghi hoặc.
Nàng nhớ đến bánh sinh nhật, thùng giấy chất đầy phòng khách, tiếng ca rõ to, còn có…
Oanh!
Nguồn sáng nhu hòa, trở nên có chút ảm đạm.
“Lầu dưới nhà của mấy cô bị nổ bình gas, cho nên…"
Ba người trợn mắt hốc mồm, nhìn cái nguồn sáng kia.
Hồi lâu sau, Tuyết Quỳ mới run run mở miệng. “Chúng ta đã chết sao?"
Cho nên, không gian u ám này, chính là thế giới sau khi chết?
“Đúng vậy." Thanh âm bên trong nguồn sáng, mang theo vẻ tiếc hận.
“Cho nên…" Tuyết Quỳ ngữ khí đầy hoài nghi. “Anh là thiên sứ?"
“Khụ, có rất nhiều người gọi tôi như vậy."
Ti Ỷ nhìn quanh mọi nơi, đưa tay bắt lấy những điểm sáng bay tán loạn, điểm sáng như sao, ở trong tay nàng lại càng sáng lên. “Như vậy, nơi này là thiên đường hay địa ngục?"
“Đều không phải." Thanh âm của thiên sứ, từ bên trong nguồn sáng truyền ra. “Ách… Trên thực tế, các cô không phải là bị nổ chết, nhưng bởi vì tôi làm việc gặp phải sai sót, các cô mới có thể tới đây."
“Làm việc sai sót?!" Điềm Điềm mãnh liệt ngẩng đầu, đánh về phía cái kia nguồn sáng. “Chúng ta đều bị hại chết, anh làm thế nào bồi thường đây?"
Nguồn sáng bay đi, tránh né cú chộp bắt của nàng. “Cho nên, các cô mới tới chỗ này mà." Thanh âm của thiên sứ lộ ra vẻ tràn đầy hối lỗi. “Các cô sẽ sống lại."
Ba người đồng thời trừng lớn mắt. “Thật sao?"
“Dĩ nhiên." Thanh âm kia lại nói. “Nhưng mà, sống lại phải có điều kiện, các cô phải hoàn thành một chuyện."
Điềm Điềm không nhịn được kêu ra tiếng. “Công việc của anh sai sót, tại sao lại phải có điều kiện?"
“Đây là quy định mà!"
“Tôi không quan tâm!"
“Đợi một chút." Tuyết Quỳ giữ lấy Điềm Điềm đang tức giận, nhìn nguồn sáng kia. “Điều kiện gì?"
“Tôi muốn đem các cô đến một chỗ, các cô đến làm cho ba vị Vương bắt tay giảng hòa."
“Vương? Cái gì Vương?" Đổ Vương? Thuyền Vương? Hay là Đại Vị Vương?*
(*vua cờ bạc, vua ăn uống)
Thiên sứ chậm rãi tuyên bố. “Kiêu Vương, Thú Vương, Lệ Vương."
“Tên nghe thật kỳ quái." Điềm Điềm cau mày.
Ti Ỷ lại cười khẽ mấy tiếng. “Không khó! Chẳng qua là làm cho ba người hòa hảo, rất đơn giản."
So với chuyện được sống lại, điều kiện đơn giản này thật khiến người ta nghi ngờ.
“Là không khó, cho nên, các cô chỉ có thời gian sáu tháng."
“Còn có kỳ hạn?" Điềm Điềm lại hét lên.
“Đây là quy định."
“Vậy có cái quy định nào làm việc sai sót sẽ bị phạt không?"
Nguồn sáng khẽ run lên, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. “Việc này không nên chậm trễ, nếu như các cô đáp ứng, nguyện ý sống lại, nhất định phải xuất phát mau một chút."
Tuyết Quỳ dẫn đầu. “Tôi đáp ứng."
“Tôi cũng vậy." Ti Ỷ gật đầu.
Điềm Điềm đành phải đồng ý theo. “Được rồi!"
Thanh âm bên trong nguồn sáng, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
“Như vậy, chúng ta xem như đã đạt thành hiệp nghị." Nguồn sáng từ từ khuếch tán, những điểm sáng nhỏ cũng từ từ hòa vào bên trong nguồn sáng lớn.
“Chỉ cần các cô đồng tâm cầu nguyện, là có thể gặp nhau."
“Nếu mà kỳ hạn đến, nhưng chúng ta không thành công thì sao?" Tuyết Quỳ hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất.
Nguồn sáng chậm rãi khuếch tán, u ám bao phủ, bao vây thân thể của các nàng. Thanh âm ở giữa tia sáng vọng lại, từng chữ từng chữ rõ ràng lọt vào tai.
“Như vậy, các cô phải quay về đây."
“Cái gì?"
“Không, tôi không muốn chết một lần nữa!"
“Tôi muốn đổi ý!"
Ba người tranh nhau thét, nhưng mà nguồn sáng bao phủ quanh người trở nên dày đặc, các nàng dần dần mất đi ý thức, cảm thấy như bị một sức mạnh nào đó kéo xuống đất, rơi xuống rồi lại rơi xuống, ngã vào không gian u ám không thấy đáy.
Điều cuối cùng ba người nghe thấy, chính là thanh âm kia lẩm bẩm nói nhỏ!
“… Đây là quy định."
Ầm! Nàng ngã vào bên trong một hồ nước lạnh thấu tim, thật sâu, thật sâu, kèm theo một lượng lớn bọt khí ọc ọc, chìm thẳng vào trong làn nước xanh thẳm vô tận, bốn phía đều là nước, càng lúc càng u ám.
“A…"
Bị ném xuống bên trong hồ nước, Giang Điềm Điềm đau đến mức muốn mắng người, theo phản xạ há mồm, nhưng lại bị sặc uống vào một hớp nước, vội vàng vội vàng ngậm miệng lại.
Giở trò quỷ gì đây? Lại trực tiếp ném nàng vào trong nước!
Nàng nín thở, vừa tức vừa giận, ở trong nước mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại. Xuyên qua mặt nước gờn gợn, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lay động, chẳng qua là ánh sáng chói mắt kia, sau khi xuyên qua mặt nước, đã trở nên tương đối nhu hòa. Nhờ vào những năm gần đây đảm nhiệm việc cứu hộ ở hồ bơi đã rèn luyện thành kỹ thuật bơi lội, nàng vươn ra hai tay, nhẹ nhàng đá động hai chân, linh xảo như một con cá nhỏ, đạp chân trồi lên, bơi về hướng mặt nước, một đôi bím tóc thật dài, cũng nhẹ nhàng trôi theo.
Một lát sau, nàng mới lên được trên mặt nước, há miệng ra, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Trên mặt nước, từng cơn sóng gợn, nàng một tay vuốt lên mái tóc, vô số viên bọt nước đọng trên mi mắt của nàng rơi xuống, nàng bận rộn nhìn quanh. Bốn phía, tất cả đều là nước.
Hơn nữa, cũng không phải là cái loại nước nông trong hồ bơi, mà là dõi mắt nhìn lại, bốn phía đều không nhìn thấy bờ, mênh mông nước.
Nhưng đầu lưỡi của nàng cũng không nếm thấy vị mặn, chứng tỏ đây không phải là đại dương mênh mông, mà là một con sông lớn.
Điềm Điềm nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt nghi hoặc. “Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ nào?"
Cái tên thiên sứ vừa làm việc sai sót, vừa mở miệng là đầy quy định, mà loại toàn quy định ngu ngốc, đưa các nàng đến chỗ nào đây? Nàng bận rộn đạp nước, đối kháng mạnh mẽ với dòng nước chảy, duy trì trạng thái nổi, lẩm bẩm oán trách, hoài nghi cái tên kia thật sự chẳng muốn làm cho các nàng sống lại, vẫn là có ý định dìm chết đuối các nàng…
“A!" Nàng đột nhiên quát to một tiếng, kinh hoảng. Hỏng bét, Tuyết Quỳ và Ti Ỷ đâu rồi? Điềm Điềm cuống quít tìm kiếm. Nàng biết bơi, nhưng Tuyết Quỳ và Ti Ỷ mặc dù cũng có bơi lội, nhưng giới hạn chỉ có thể ở trong hồ bơi nghịch nước, không cách nào ứng phó với cái loại tình huống chân đạp không tới đáy này.
Các nàng chỉ là học như con sứa trôi, còn chưa có thở xong a!
“Tuyết Quỳ, Ti Ỷ, mọi người đâu?" Nàng lên tiếng hô to, lấy tay che trên mắt, không ngừng lo lắng tìm kiếm, đồng thời dùng sức nhớ lại, mới vừa rồi ở dưới mặt nước có nhìn thấy thân ảnh của bọn họ hay không.
Đang lúc Điềm Điềm suy nghĩ muốn lặn xuống dưới đáy, cẩn thận tìm kiếm lại, thì một dòng nước mạnh mẽ không chút báo trước ập về phía nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng thậm chí không còn kịp phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
Ọc ọc ọc… Ọc ọc ọc… Nước sông cuồn cuộn, nàng không kịp ngậm miệng, bị cơn sóng ập vào miệng vài ngụm nước lớn, thân thể xinh xắn bị nước chảy đẩy tới, đẩy lui, đè ép, nước xông lên mũi khiến đầu óc choáng váng. May mà nàng còn vững vàng nhớ được, điều tối kỵ nhất khi rơi xuống nước chính là sợ hãi, phải cố gắng giữ vững bình tĩnh, một khi đã mất đi tĩnh táo, chỉ số nguy hiểm sẽ vô tình vọt lên cao.
Sức nước mạnh mẽ vô hình, đẩy nàng sang một hướng khác, một địa điểm khác, phía trước cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy được đất liền.
Một cánh tay bỗng dưng trồi lên trên mặt nước.
“Oa!" Nàng sợ hết hồn, càng kinh hoảng lại càng nóng lòng, làm cho nàng nhất thời phán đoán sai lầm, nhất thời còn tưởng rằng đây là một trong hai tỷ muội, thậm chí còn vươn tay chụp lấy cánh tay kia.
Chẳng qua là vừa mới đụng tới cánh tay kia, Điềm Điềm lập tức nhận ra không giống như bình thường.
Bất luận là Tuyết Quỳ hay là Ti Ỷ, da thịt cũng không có rắn chắc như vậy.
Trên thực tế, cánh tay mà nàng đang nắm lấy, cứng cáp giống như là tảng đá.
Cánh tay này là của một nam nhân.
Bết bát hơn chính là, chủ nhân cánh tay kia vừa chạm vào tay nàng, lập tức vòng chặt cánh tay, vững vàng trèo lên thân thể của nàng, sức mạnh to lớn, cơ hồ muốn đập vụn nàng. Mà cánh tay kia lại càng ghìm chặt cổ của nàng, chặt đến mức làm cho nàng không cách nào hô hấp.
Hắn thậm chí còn kéo tóc của nàng!
“A, buông, buông tay… A… Tôi…"
Nàng giãy dụa, đuôi sam* hất loạn, da đầu không khỏi một trận đau nhói rát buốt, cả người càng bị thể trọng của người kia kéo xuống. Thanh âm ho khan mãnh liệt, từ một nơi rất gần phía sau đầu nàng vang lên. Người nọ ho đến quá sức, thậm chí mấy lần đụng vào cái ót của nàng, hại nàng đau đến muốn thét chói tai.
(*đuôi sam: tóc dài thắt bím như nam nhân thời cổ đại)
Đáng chết, nàng quá sơ sót! Ho khan, cùng với chuyện liều mạng ôm chặt người cứu hộ, là phản ứng điển hình của việc chìm trong nước. Phần lớn người bị chìm, đều là bị sặc chết, mà bởi vì bị chìm, nên adrenaline* tiết ra mạnh mẽ, lại càng làm trở ngại chuyện cứu viện, thậm chí khiến cho cả người cứu hộ cũng bỏ mạng.
(*adrenaline: một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm)
Đây là chuyện nàng sớm nên nhớ kỹ mới đúng, nhưng mà, bởi vì lo lắng cho tỷ muội, nàng cư nhiên phạm phải sai lầm lớn, đã quên mất chỉ có thể đến gần người bị chìm từ phía sau lưng.
“Khụ khụ! Buông, buông tay…" Nàng dùng hết khí lực, kéo cánh tay hắn ra, miễn cưỡng mới có thể thở được. Cứ như vậy nữa, hắn sẽ hại nàng cũng chết đuối theo.
Nam nhân kia dường như không có nghe thấy thanh âm của nàng, hắn nhất định là đã ở trong nước chìm chìm nổi nổi quá lâu, đến mức sợ hãi, khiến cho hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể xem nàng như một cây gỗ cứu mạng di động, leo lên ôm thật chặt.
Điềm Điềm giãy dụa, cũng sặc thêm mấy ngụm nước, tình thế ngày càng cấp bách.
Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, trước tiên cúi đầu xuống, sau đó nặng nề đập một phát!
Đông!
Thanh âm của đầu đụng đầu, kèm theo sự đau nhức truyền đến. Điềm Điềm đau đến độ mắt nổ đom đóm, trước mắt biến thành một màu đen, nhưng vẫn không quên vội vàng bơi ra.
Va chạm mãnh liệt này, quả thật khiến cho kia nam nhân buông lỏng ra, thân thể khổng lồ chỉ có thể lại chìm vào trong nước. Chẳng qua là… Ô ô, nàng đau quá a!
Nàng trong đầu ong ong, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại phát hiện ra, sức mạnh đáng sợ lại từ trong nước kéo lấy đuôi tóc dài của nàng.
“A!" Nàng đau quá vừa hét lên, trong phút chốc, lại bị kéo vào trong nước.
Nàng ra sức đập đập hai tay, cố gắng giữ đầu ở trên mặt nước, nhưng sức mạnh kia không hề giảm xuống, hơn nữa, hắn quá mức sợ hãi, cư nhiên đưa tay ôm lấy chân phải của nàng.
Đáng chết! Tiếp tục như vậy, thật sẽ chết người!
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, theo bản năng bảo vệ tánh mạng, nàng giơ lên chân trái, lập tức hướng về phía khuôn mặt của nam nhân đang nắm lấy tóc và chân phải của nàng mà đạp. “Buông tay!"
Nàng đạp lên mặt của hắn, một cước lại một cước, vừa lớn tiếng la hét. “Buông tay a! Ngu ngốc! Anh bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút! Có nghe hay không, bình tĩnh một chút! Còn nữa, không được kéo tóc của tôi!" Nàng một đạp, lại một đạp nữa. Nhưng nam nhân kia không quan tâm đến chuyện bị sặc nước, không để ý đến bàn chân trắng nõn của nàng đang đạp lên đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, hay là miệng, vẫn không buông tay, liều mạng ôm chặt.
“Anh mau buông tay ra!"
Giọng nói của nữ nhân này, vừa gấp gáp vừa trách móc, kèm theo tiếng nước chảy ù ù, cùng nhau rót vào trong lỗ tai của hắn. Hơn nữa, nữ nhân kia thật là ác độc cực kỳ, vẫn dùng sức đá đạp hắn.
Nàng liều mạng đạp, liều chết đạp, dùng sức đạp, hoàn toàn không chịu dừng lại!
Nữ nhân đáng chết! Hắn chính là Vương tôn cao quý a!
Hắn có quyền thế hơn người, sức mạnh cường đại, tất cả mọi người đều tôn kính hắn, sợ hãi hắn, lúc nhìn thấy hắn luôn là yên lặng sợ sệt, quỳ xuống đất run rẩy, thậm chí không dám liếc hắn một cái.
Mà nữ nhân này, lại đang mãnh liệt đạp lên mặt của hắn!
Nữ nhân chết tiệt… Vốn đã sớm uống quá nhiều nước sông, ho khan đến mức gần như vô lực, lại bị nàng đạp đến mức mắt nổ đom đóm, lại uống vào càng nhiều nước. Rốt cục, hắn sức lực cạn sạch, bàn tay to trong nước buông ra, cũng không nắm lấy cái bím tóc kia nữa, không ôm chặt bắp chân của nữ nhân kia nữa. Thật đáng hận… Hắn chìm xuống, trước khi ngất đi, chỉ thấy được cánh tay của mình vươn lên bất lực, cùng với bàn chân non mềm kia đang mãnh liệt đạp hắn điên cuồng không chút lưu tình, thần trí từ từ mơ hồ đi, trước khi chết vẫn khó có thể tin, ông trời lại đối đãi với hắn như thế.
Vương vĩ đại, lại chết nhục nhã như vậy.
Trong nước sông u ám, hắn chìm xuống càng sâu, bóng tối cướp đi tia sáng cuối cùng.
Hắn đã chết.
Sóng nước từng cơn vỗ vào bờ, sau đó thối lui, nhưng mà, sau khi một cơn sóng thối lui, lại có một thân thể xinh xắn lung la lung lay ngã quỳ trên bờ thở dốc, không có bị sóng cuốn ngược trở ra nữa, lưu lại trên bờ, mà hai tay của nàng còn kéo một nam nhân cao lớn nhưng không hề nhúc nhích.
Điềm Điềm mệt mỏi muốn té xỉu.
Nước sông cuồn cuộn, vì bị cát trắng bao phủ, bờ sông một màu trắng xóa.
Sau khi làm nam nhân kia buông tay, nàng mượn sức nước, trồi lên trên mặt nước. Một khi người này không còn giãy dụa lộn xộn, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Thật vất vả mới đạp hắn bất tỉnh được, nàng hít sâu một cái, lặn vào trong nước, kéo thân thể đã hôn mê của hắn lên trên mặt nước.
Nàng từ phía sau chống đỡ cổ hắn, bơi về phía đất liền, mà dòng nước chảy lúc tới gần đất liền cũng đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ.
Chẳng qua là, nàng vẫn phải hao hết khí lực, mới có thể kéo được nam nhân này lên bờ.
Điềm Điềm chỉ cho phép mình thở dốc trong chốc lát, đợi đến khi hô hấp khôi phục bình thường, nàng lập tức xoay người lại, đem đuôi tóc bím chiều dài quá thắt lưng, hất về phía sau vai, vội vàng quỳ bên cạnh nam nhân kia.
Thời gian cấp bách, nàng phải cấp cứu cho hắn!
Từ lúc hắn ở trong nước buông tay chìm xuống, nàng lập tức đoán được, hắn đã mất đi ý thức. Nàng trong lúc gấp gáp, dò xét mạch đập và hô hấp của hắn, phát hiện cả hai đều đã ngừng.
Cũng may nước chảy đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ, nếu không một khi đã vượt quá thời gian cấp cứu, ngay cả nàng là một người cứu hộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mắt nàng.
“Được rồi, cố gắng đi!" Điềm Điềm lầm bầm lầu bầu.
Sau đó, động tác thuần thục, nâng đầu của hắn lên một chút, cổ duỗi thẳng, kéo mở hàm dưới của hắn, giữ vững đường khí quản thông suốt, sau đó bóp chặt mũi của hắn, rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu dán lên môi của hắn, hướng trong miệng của hắn thổi vào một hơi. Điềm Điềm cứ theo trình tự cấp cứu, tiếp tục làm như vậy. Nàng thay phiên đổi vị trí, đem hai tay đặt lên khớp xương ngực của hắn, theo phương thức CPR* mà cứu hắn, cứ mười lăm lần ấn, tới hai lần hô hấp nhân tạo.
(*CPR: phương pháp hồi sức tim phổi, là sự kết hợp giữa việc thổi ngạt và ấn tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị cho là bị ngừng tim. CPR có thể giúp cho một lượng máu nhỏ chảy tới tim và não để “kéo dài thời gian" cho tới khi chức năng tim được phục hồi)
Nàng trong lòng tính toán thời gian, cách mỗi năm giây, lại thổi vào một hơi.
Hai phút đi qua.
Không có phản ứng.
Hắn vẫn là không nhúc nhích, không có hô hấp, không có tim đập.
“Tỉnh lại đi! Nhanh lên một chút!" Nàng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không ngừng nghỉ, cũng không quản hắn có nghe thấy hay không, không ngừng khích lệ hắn.
“Anh làm được mà, mau tỉnh lại!"
Điềm Điềm quá mức chuyên tâm, tất cả sự chú ý của nàng, đều tập trung ở trên thân người nam nhân kia, cho nên không phát giác ra, có một nhóm người không tiếng động nhanh chóng đến gần, đã vây quanh thành một vòng ở bên cạnh nàng.
Cho đến tiếng khóc già nua đột nhiên tuôn ra, nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Vương!"
Ách! Một lão nhân gia đầu tóc và chòm râu đều đã bạc trắng, mặc y phục tương tự như trong phim cổ trang, một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn bạch hạc, quỳ sấp ở bên cạnh nam nhân, bắt đầu khóc rống ra nước mắt.
“Vương, ngài không thể bỏ lại cựu thần a!" Hắn thương tâm không nguôi khóc to, khóc đến mức bộ râu cũng ươn ướt.
Bốn phía còn có bảy, tám nam nhân, tất cả đều mặc kỳ trang dị phục, bất luận là thanh niên trai tráng, hay là già nua, tất cả đều là khuôn mặt bi thương, tất cả đều quỳ xuống, bắt đầu lên tiếng khóc rống, thậm chí đau lòng đến mức đấm mạnh vào bộ ngực.
Này, những người này ăn mặc như vậy, là ở trong kịch cổ trang sao?
“Vương!"
“Thần, thần đến chậm, đến chậm!"
“Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?"
“Vương vẫn còn rất trẻ a!"
“Thần không cầu sống nữa!"
“Vương…"
“Ô ô ô ô, vVương, thần… Thần… Ô ô ô ô…"
“Thần sẽ đi theo Vương!" Một nam nhân mặc bộ chiến giáp dầy cộm nặng nề, kích động lấy ra con dao nhỏ, đặt lên cổ.
Những người bên cạnh lập tức nhào tới giành lấy con dao nhỏ. “Trần đại nhân, đừng vọng động a!"
Nam nhân đó tự tử không được, thương tâm khóc thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn đối phương. “Hứa đại nhân!"
“Trần đại nhân!" Hai đại nam nhân khóc rống thất thanh, như thể hai con gấu lớn, chiến giáp đụng chiến giáp, ôm nhau chung một chỗ, oa oa lên tiếng khóc lớn.
Kỳ quái, gần đây có người ở quay phim sao? Nhiều người ăn mặc kỳ lạ đóng kịch như vậy.
Bốn phía tiếng khóc chấn động vang trời, cũng không thể ảnh hưởng đến Điềm Điềm, tay nàng vẫn không ngừng, chỉ nhìn sang đám người kia mấy lần, đã tập trung sự chú ý quay lại cấp cứu tiếp. Thổi hơi, quan sát, ấn, nàng tái diễn những động tác này, chuyên tâm cứu người.
“Ngươi, nữ nhân này, mau tránh xa Vương!" Lão nhân quỳ xuống trước tiên, vừa khóc, vừa kêu. “Tránh ra, không cho khinh nhờn Vương!"
Điềm Điềm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, xem lời lão nhân trách cứ chỉ là gió thoảng bên tai.
“Ngươi, ngươi… Dân nữ lớn mật, mau nhanh chóng lùi lại!"
Một người khác cũng lên tiếng nổi giận quát. “Không cho chạm tới Vương!"
“Đúng vậy nha, coi như là Vương đã băng hà, nhưng… Nhưng…" Nói nói được vài câu, người nọ lại tiếp tục khóc lên, tiếp tục ôm lấy bạn mình. “Trần đại nhân!"
“Hứa đại nhân!" Hai đại nam nhân ôm nhau mà khóc, khóc đến mức thương tâm.
Thật là ầm ĩ đến chết! Những người này cứ quang quác quang quác, mở miệng là Vương Vương, rốt cuộc là đang nói cái gì a?! Mạng người đang sắp không xong, những diễn viên chẳng lẽ còn cho là đây cũng là một phần diễn xuất sao? Bọn họ tất cả đều không hiểu được chuyện cứu người, cứ ầm ĩ kêu loạn.
Điềm Điềm nghe thấy thật phiền lòng, ngẩng đầu hung mắng một câu. “Đủ rồi, toàn bộ câm miệng hết cho tôi!"
Không biết là do nàng ngữ khí tức giận nghiêm khắc, bùng lên sự đe dọa to lớn, hay là do những nam nhân khóc đến độ nước mũi, nước mắt đầy mặt này, căn bản không ngờ tới, nàng một nữ nhân yêu kiều nho nhỏ, lại có lá gan lớn muốn bọn họ câm miệng.
Tóm lại, bọn họ toàn bộ yên tĩnh trở lại, há mồm cứng lưỡi nhìn nàng. Chỉ thấy nàng vừa vùi đầu bận rộn lặp lại cái động tác quỷ dị kia, thậm chí lại còn lại còn a a a a a, thật là không biết xấu hổ! Nàng thậm chí lại còn tiếp tục một lần, hai lần hôn Vương!
Các nam nhân thấy vậy hai mắt đăm đăm, người già nhất trong đám, một tay đang ôm ngực, một tay run rẩy chỉ về phía nàng, dường như tình hình trước mắt, làm cho lão kinh sợ quá độ, chỉ thiếu điều miệng phun ra khói trắng co quắp ngã xuống tại chỗ.
“Ngươi, ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì vậy?"
“Không thấy sao?" Nàng tức giận nói. “Tôi đang cứu hắn." Nàng cúi đầu, một lần nữa hướng đến cái miệng của hắn thổi vào một hơi. Bốn phía đồng thời vang lên thanh không khí bị hít vào.
“Cứu? Không thể nào, Vương đã… Đã… Đã qua…" Lão nhân giọng nói run rẩy, nói đến đây lại lắp bắp, không thể nói ra cái chữ bi ai kia.
Điềm Điềm lười để ý tới những nam nhân chỉ biết kêu khóc ồn ào này! Những người này còn đang diễn kịch sao? Chẳng lẽ là cảnh tượng khó thấy, nên đạo diễn không nỡ hô cắt, máy quay phim còn đang quay sao? Hay là đây vốn cũng là một trò diễn?
Nhưng, nam nhân trước mắt này, tim không đập mạch cũng không đập, là sự thật a!
Mấy cái suy đoán ở trong đầu óc nàng chuyển tới chuyển lui, lúc này, nam nhân cao lớn dưới tay nàng, chợt hít sâu một hơi, sau đó kịch liệt ho khan.
Thật tốt quá!
Nàng thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra một lần nữa, mừng rỡ phát hiện, hắn đã khôi phục hô hấp và mạch đập. Mặc dù nói, nàng từng cấp cứu mấy vụ đuối nước đặc biệt, nhưng mà chưa từng có lần nào, trong lúc nạn nhân giãy dụa cầu cứu, lại bị nàng mãnh liệt đạp không lưu tình, đối với nam nhân này, trong lòng nàng có chút cảm giác tội lỗi.
Nếu như hắn thật chết như vậy, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bất quá, cũng may, nàng vẫn là cứu sống được hắn!
“Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ…" Nam nhân ho khan phun ra một ngụm nước lớn, hai bả vai rộng kịch liệt lay động.
Mà những nam nhân đứng một bên, vẫn rất kiên trì, còn đang cố gắng diễn xuất. “Vương!"
“Trời ạ, này, thật là kỳ tích a!"
“Vương sống lại rồi!"
“Trần đại nhân, là ông trời phù hộ Thương Lãng a!"
“Hứa đại nhân, là ông trời phù hộ Vương của chúng ta a!"
“Cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh."
Các nam nhân vừa khóc vừa cười, còn ba chân bốn cẳng chạy lên trước, trợ giúp nam nhân mới vừa khôi phục hô hấp, thái độ chẳng những cung kính, mà nước mắt tung hoành, mỗi một đôi tay đều đang run rẩy.
“Vương, xin nghỉ ngơi trước."
“Đúng vậy a, xin nằm xuống."
Điềm Điềm bị đẩy sang một bên, đành phải lấy tay nắm bím tóc, cố gắng vẩy vẩy cho văng bớt nước ra. “Nằm nghiêng sẽ tốt hơn." Nàng không quên nói ra ý kiến chuyên nghiệp.
Nam nhân đang ho khan dần dần dừng lại, khi nàng lên tiếng, thân thể to lớn của hắn cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đen thui phát sáng, thẳng tắp nhìn về phía nàng. Ngay cả khi hắn toàn thân vẫn vô lực, sắc mặt trắng bệch, nhưng bên trong ánh mắt đen này, vẫn giống như là một mũi tên nhọn, vững vàng cắm trên người nàng, làm cho động tác xoắn xoắn đuôi tóc của nàng, hơi khựng lại.
Không chỉ là ánh mắt, cho đến lúc này, nàng mới chính thức thấy rõ tướng mạo hắn! A, thật đẹp trai!
Không nghi ngờ chút nào, nam nhân này nhất định là nam diễn viên chính của bộ phim. Mặc dù, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào có hắn diễn xuất ở trên ti vi, nhưng mà nàng có thể chắc chắn bảo đảm, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở trên màn ảnh, là có thể làm điên đảo vô số nữ nhân.
Trong vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của hắn, vẫn khó giấu được nét tuấn mỹ, nhất là tròng mắt đen thâm thúy kia, đủ để cho nữ nhân từ ba tuổi đến tám mươi tuổi, tất cả đều thần hồn điên đảo. (*phụt*… 3 tuổi??? 80 tuổi???)
Mặc dù, tuy là trên gương mặt tuấn tú kia, có lưu lại mấy khối sưng đỏ do bị nàng đá, nhưng vẫn là không thể giảm bớt lực hấp dẫn trí mạng.
Nhìn thấy hắn cao lớn đẹp trai như vậy, Điềm Điềm quyết định, hơi tha thứ cho hành động đáng giận của hắn lúc ở dưới nước mãnh liệt kéo đầu tóc nàng, lại liều chết ôm bắp chân nàng. Bất quá nha, hắc hắc, hắn cần phải đưa cho nàng một bản ký tên, nàng chắc chắn trăm phần trăm, chỉ cần trân quý mấy năm, chữ ký của hắn tuyệt đối có thể đem đi bán đấu giá, bán được giá cao, giúp nàng kiếm tiền một khoản tiền kha khá.
“Các người mau tìm người đến, đưa hắn vào trong bệnh viện, hơn nữa phải cẩn thận kiểm tra." Để bảo vệ khoản tiền trời cho trong tương lai, Điềm Điềm nói ra đề nghị thân mật, hảo tâm nghiêng người, vẻ mặt tươi cười tiến tới trước mặt nam chính hỏi. “Anh bây giờ cảm thấy như thế nào? Có khỏe không?"
Nam nhân rốt cục cũng hít thở bình thường lại, nhìn nàng chằm chằm, dường như đang xác nhận chuyện gì đó, hồi lâu sau mới chậm rãi, chậm rãi vươn tay. “Đi!" Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. “Mang theo nàng."
Người hầu kẻ hạ bốn phía đồng thanh ứng đáp.
“Tuân lệnh!"
Một tiếng này, vang dội đến mức suýt chút nữa hù dọa đến Điềm Điềm. Nàng thật nhanh bịt lấy lỗ tai, chỉ là định muốn mở miệng oán trách, không ngờ nhìn thấy, trên gò núi phía sau bờ sông bỗng dưng sáng ngời, ở nơi ánh nắng chiếu rọi xuống, xuất hiện một đội nhân mã.
Nàng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn, đầu tiên còn hoài nghi, đạo diễn và máy quay vẫn đang trốn ở một bên ghi hình.
Nhưng mà, một giây sau, Điềm Điềm lập tức phát hiện mình đã đoán sai.
Nhìn qua ít nhất cũng hơn trăm nam nhân thân mặc áo giáp, toàn bộ cưỡi trên tuấn mã tinh tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, thẳng tắp xông về phía đám người. Áo giáp leng keng, ánh nắng chiếu đến, lóe ra quang mang lóa mắt. Bất luận là đội hình hay là tốc độ, đội ngũ khổng lồ này cũng đều chính xác đến mức không có chút nào bất đồng. Khí thế nghiêm túc hùng tráng kia, chấn động đến mức dường như đá sỏi và bãi cát trên bờ cũng đều rung động theo.
“Oa, đạo diễn là ai? Người bỏ vốn là ai? Chi phí dàn cảnh chắc hẳn là rất cao nha!" Điềm Điềm than thở, hoài nghi mình nhầm nhọt xông vào bên trong một khu phim trường quốc tế bí mật. Trận chiến trước mắt này, còn thật hơn bất kỳ một bộ phim nào nàng từng xem qua.
Đoàn ngựa chiến uy vũ, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt. Người dẫn đầu đi tới cách bọn họ còn khoảng hai mươi thước, chợt kéo dây cương dừng ngựa, tuấn mã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt dừng bước lại, đoàn ngựa chiến lớn như thế từ trạng thái hùng dũng đi tới, chuyển thành trạng thái đứng yên.
Các chiến sĩ động tác nhất tề, tung mình xuống ngựa, cúi đầu quỳ trên một chân, nam nhân có bộ râu lớn dẫn đầu thanh âm ồm ồm nói. “Hộ vệ tới chậm, mạt tướng có tội, xin Vương thưởng phạt!"
Nam chính vươn tay, nhẹ nhàng vung lên.
“Miễn."
“Tạ ơn Vương!"
Một chiếc xe ngựa hoa lệ do bốn con ngựa trắng kéo, lúc này mới chạy tới.
Mành cửa thêu hoa văn trên xe ngựa nhấc lên, một nam nhân trẻ tuổi quần áo hoa lệ, tuấn mỹ vô cùng, thần sắc lo lắng, vội vã xuống xe ngựa, cầm ngọn giáo chạy tới.
“Huynh trưởng, huynh không việc gì chứ?" Mỹ mạo của hắn ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng.
Không biết từ khi nào, lão nhân vốn đang khóc sướt mướt, đã lau nước mũi, nước mắt, lúc này thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút xíu bối rối khóc rống như lúc trước, cung kính buông thõng tay bẩm báo. “Ninh Tuế công tử xin yên tâm, Vương không việc gì, chẳng qua là vô cùng mệt nhọc."
“Nhưng mà, ta rõ ràng nhìn thấy, huynh trưởng từ trên thuyền rơi xuống nước."
“Đó là bởi vì, Vương có lòng nhân hậu, thấy trên sông có cô gái rơi xuống nước, mới quên mình cứu giúp." Lão nhân không hề chớp mắt, ngữ điệu bình tĩnh, nói dối đến mức phi thường lưu loát, một chút chần chờ cũng không thấy.
Điềm Điềm trừng lớn mắt, nỗ lực khắc chế bản thân đang muốn vọng động.
Nàng không nghe lầm chứ? Lão nhân này hồ đồ sao? Là ai cứu ai chứ? Lời này đem nói ngược lại cũng được sao?
Đổi lại như lúc bình thường, nàng khẳng định đã mở miệng, vạch trần lời nói dối của đối phương. Nàng kiên quyết tin tưởng, thành thật là điều quan trọng nhất, dù cho là lão nhân đang nói dối kia tuổi tác cũng đủ để làm ông nội của nàng, nàng cũng sẽ dũng cảm chỉ ra chỗ sai.
Chẳng qua là, lúc này tình thế như vậy, những người này cũng rất nghiêm túc, có phải là đang chứng minh tuồng vui này vẫn còn phải diễn tiếp hay không?
Những diễn viên này còn đang diễn xuất hết sức mình như thế, nàng nếu là vào thời khắc này xen miệng vào, nói không chừng sẽ phá hư tuồng vui của bọn họ.
Cho nên mới nói, đạo diễn tính toán thuận theo tự nhiên, khiến cho nàng một kẻ xông vào, cũng trở thành một nhân vật sao? Ai a, nàng thật là quá may mắn! Điềm Điềm đôi môi hồng nhuận cong cong, không giấu được vẻ mừng thầm, nàng nhỏ giọng cười trộm, nhìn chung quanh một lúc lâu, bận rộn tìm kiếm máy quay, ánh mắt khen ngợi đánh giá cao người đạo diễn, nhưng vẫn là tìm khắp nơi đều không thấy.
Rất rõ ràng, thanh âm nàng cười trộm bị nam chính nghe thấy được. Hắn quay đầu lại, không nói gì nhìn nàng, trong cặp mắt đen lóe lên quang mang sắc nhọn.
Điềm Điềm vội vàng ngưng cười, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhất.
Hơ, cười cũng không được sao? Vậy nếu là nhịn cười đến mức nội thương thì làm sao bây giờ?
Thì ra là thế giới nghề nghiệp diễn viên lại nghiêm khắc như vậy a!
Con ngươi thâm thúy kia, rốt cục cũng rời khỏi cái kẻ xem ra đang vì nín cười mà đỏ hết mặt lên, chuyển hướng sang đám người cung kính chờ ở một bên, hạ lệnh.
“Hồi cung."
Hắn trầm giọng nói, cự tuyệt người bên cạnh đỡ vịn, tự mình đứng thẳng lên. Mặc dù hai chân của hắn vẫn còn có chút suy yếu, nhưng mà hắn kiên cường cố gắng, bước từng bước ổn định, ngay cả ánh mắt của hắn, cũng trở nên hờ hững nghiêm khắc, nhìn không ra rằng trước đó không lâu, hắn vừa mới từ Quỷ Môn Quan vòng vo một vòng rồi mới trở lại.
Ninh Tuế tiến lên nghênh đón. Vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm. “Huynh trưởng, huynh mệt nhọc rồi, khẳng định không nên giục ngựa bôn ba, không bằng lên xe ngựa của đệ hồi cung?" Thanh âm êm ái, so với tiếng sáo trúc còn dễ nghe hơn.
“Không cần." Gương mặt tuấn tú biểu tình lãnh khốc, không có bất kỳ thay đổi nào, vung tay lên, hất ra tất cả tâm tình quan tâm của đệ đệ. Hắn ngẩng đầu huýt dài, một con tuấn mã màu đen từ rất xa, nghe tiếng huýt lập tức như cuồng phong chạy tới, chạy thẳng đến trước mắt hắn, mới cúi đầu dậm chân mãnh liệt thở phì ra.
Hắn vỗ vỗ lên bên hông con ngựa, rồi mới tung mình nhảy lên lưng nó.
Con ngựa ầm ĩ hí lên, giơ cao vó trước, chạy về hướng trên gò núi.
Mấy trăm binh mã, tất cả đều gắt gao đuổi theo sau con ngựa đen, động tác chỉnh tề mà lưu loát.
Lộp bộp lộp bộp!
Đến khi người cuối cùng trên lưng ngựa biến mất phía sau gò núi, tiếng vỗ tay kịch liệt chợt vang lên, mấy người còn lại, tất cả đều kinh ngạc quay đầu lại.
“Quá đặc sắc, đây là tuồng kịch đặc sắc nhất mà tôi từng xem qua." Điềm Điềm tự đáy lòng ca ngợi, không cách nào che dấu được chuyện nàng bị cảnh tượng mới vừa nãy làm cho rung động cảm xúc thật sâu. “Bộ phim điện ảnh này nhất định sẽ nổi tiếng! Chờ một chút, xin tất cả các vị đều ký tên giúp tôi."
Không giống như sự kích động của nàng, những người đó cũng mở to mắt, nhưng dường như là do kinh sợ quá độ, chằm chằm nhìn nàng.
“Ách…" Nàng vỗ tay từ từ chậm lại. “Nam chính cũng đã đi, tuồng vui này còn chưa có kết thúc sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Nam chính?" Lão nhân nghiêm nghị sửa lại. “Đó là Vương của chúng ta."
“Cái gì Vương?"
“Lệ Vương."
Điềm Điềm càng lúc càng nghi hoặc, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu. “Không đúng không đúng, tôi không phải hỏi tên nhân vật, tôi là đang nói…" Ai a, nói như thế nào đây. “Máy quay phim đâu? Đạo diễn đâu? Nên kết thúc công việc đi chứ?" Nàng lại hỏi.
“Cô nương, người đang nói cái gì vậy?" Lão nhân cau mày.
“Nhờ cậy, lão bá, xin ngài không cần nhập vai diễn như vậy, tôi nói thật, đối với lời nói đùa của ngài tôi thật thấy áp lực quá đó!" Nàng bất đắc dĩ nói, ở trong lòng vọng tưởng, tương đối vẫn thích diễn chung với mãnh nam đẹp trai tuấn tú vừa rồi.
Lão nhân trừng mắt tức giận thổi phù phù vào bộ râu.
“Tại hạ là Mặc Phàm, là Thái phó của Thương Lãng quốc, không phải là con hát như cô nương nói."
Nghĩ đến hắn phụ tá ba đời vua của Thương Lãng quốc, đầu tóc râu ria đều đã hoa râm, đây là lần đầu tiên gặp phải tiểu nữ oa dám can đảm vô lễ với hắn như vậy.
Nhìn lão nhân gia tức giận, nàng vội vàng gật đầu nói theo. “Được được rồi, tôi biết rồi, Thái phó thì Thái phó."
Nam nhân lúc nãy diễn vai trung thần liều chết theo chủ, lúc này tiến lên cướp lời, khẩu khí và sắc mặt cũng tràn đầy vẻ bất mãn. “Thái phó, nói nhiều làm gì? Vương đã nói muốn dẫn nữ nhân này hồi cung, chúng ta làm theo là được." Nói xong, hắn vươn tay kéo lấy đuôi tóc của Điềm Điềm.
“Oa, anh làm cái gì vậy?" Nàng quá sợ hãi, đời này nàng sợ nhất, chính là có người kéo tóc của nàng.
Nam nhân vẫn kéo nàng, đi thẳng về phía con ngựa.
“Vương muốn ngươi hồi cung."
“Hồi cái gì? Tôi không muốn!" Nàng cự tuyệt diễn xuất.
“Đây là vinh hạnh của ngươi."
Đủ rồi!
“Được rồi được rồi, tôi đầu hàng! Đạo diễn, tôi không diễn nữa!" Nàng buồn bã bực bội kêu thảm thiết. Vội vàng cầu cứu, buông tha cho mơ ước muốn diễn kịch mới vừa nảy sinh trong đầu. Nhưng mặc cho nàng cầu cứu như thế nào, đạo diễn và máy quay vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới cảnh giác, chuyện này có chút không đúng. Chẳng lẽ, đây không phải là đang diễn trò? Nhưng, nếu không phải đang diễn trò, tất cả những chuyện trước mắt này, nên giải thích như thế nào?
Nàng càng nghĩ càng nghi hoặc, người nọ cũng đã thô lỗ ném nàng lên lưng ngựa, làm hại nàng mắt nổ đom đóm. Đến lúc con ngựa nhấc vó bắt đầu phi nước đại, nàng lại suýt chút nữa muốn nôn ra ngoài.
Cảnh vật bốn phía, thật nhanh lui về phía sau, tiếng ngựa phi ở bên tai nàng ầm ầm rung động.
Trời ạ, bây giờ là tình hình gì vậy?
Những nam nhân này mới vừa mới nói cái gì vậy? Cái gì Lệ vương? Cái gì Thương Lãng quốc?
Điềm Điềm nhắm chặt hai mắt, bối rối bất lực thét chói tai.
“Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái nào đây?"
Tác giả :
Điển Tâm