Khuynh Quốc Anh Hùng
Chương 6
Lấy tay đảo lộng mật huyệt của Đoạn Thuấn Kiệt một hồi, Ngôn Tây Thành lại cảm thấy hạ thể đang mềm nhũn của mình lại khôi phục tinh thần. Y không biểu hiện gì nhưng y lại rất muốn nhanh chóng tiến vào cơ thể của Đoạn Thuấn Kiệt.
Hành động cứ lặp đi lặp lại, rút ra rồi tiến vào, Ngôn Tây Thành cố ý kéo dài thời gian, lặp lại vài lần để mở rộng nội bích, khôi phục để tái có thể thân mật với Đoạn Thuấn Kiệt, y cơ hồ không muốn nghỉ ngơi muốn cùng Đoạn Thuấn Kiệt hết một đêm
“Ân" Vừa lòng nhìn mật huyệt lộ ra cùng với nộn thịt đỏ tươi trên đó còn một ít bạch dịch của Đoạn Thuấn Kiệt y cảm thấy bộ dáng thật hấp dẫn, Ngôn Tây Thành làm bộ dáng giống như mèo được uy no. Nghe đươc tiếng của Đoạn Thuấn Kiệt, cũng chỉ lười biếng lăn lộn một chút, lại đưa tay ôm lấy thắt lưng của Đoạn Thuấn Kiệt, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ta....... ta hai ngày này chó việc quan trọng, đem nay chúng ta chỉ nên tới đây.... “ Tiến cũng chết mà lui cũng chết, Đoạn Thuấn Kiệt quyết định xin phép Ngôn Tây Thành, lại bị biều tình nghiêm túc của Ngôn Tây Thanh dọa, không dám tiếp tục nói.
Đầu tiên lộ ra thần sắc không thể tin, sau đó lậu thức chuển sang biểu tình – chực khóc—— nhìn thấy nước mắt trong suốt nơi hốc mắt của Ngôn Tây Thành, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy một trận đau lòng, nhịn không được ôm y vào lòng.
“Thuấn Kiệt, ngươi có phải hay không không còn cần ta...." Vùi đầu vào lòng ngực của Đoạn Thuấn Kiệt, không ai nhìn ra khéo miệng Ngôn Tây Thành lộ ra nụ cười quỷ dị, “Ta biết ngươi ghét bỏ vì ta và ngươi đều là nam nhân giống nhau, nhưng ta không thể nào không yêu thương ngươi..... “
Y vừa nói mà nước mắt như muốn trực trào, Đoạn Thuấn Kiệt nhất thời cảm thấy đau lòng tột đỉnh.
Hắn làm không muốn lúc nào cũng bên cạnh Ngôn Tây Thành, nhưng sự thật luôn tàn khốc, hắn không thể nào ngừng yêu người nam nhân Ngôn Tây Thành nảy nhưng hắn còn có trách nhiệm phải gánh vác, trên vai phải gánh trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của mười vạn binh sĩ Bình Nam, hắn không thể nào mê luyến sự ôn nhu của ái nhân, lúc nào cũng trong ngực của Ngôn Tây Thành.
“Tây Thành....." Muốn mớ miệng giải thích mình có điểm khó xử, lại bị Ngôn Tây Thành chặn lại.
“Đi đi, ngươi hiện tại cứ đi đi! Mấy ngày trước ta mới nhận được tín của phụ thân muốn ta trốn khỏi nơi này, còn đã chuẩn bị hôn sự để ta nối dõi tông đường, ta trăm phương nghìn kế khoái thác, thầm nghĩ nay ta đã có ngươi bên cạnh sao có thể thú nữ tử khác, không ngờ hôm nay ngươi lại nói không cần ta....... Ngươi......Ngươi ngươi..... là người không có lương tâm a! Ngày trước hắn có qua bộ dáng của những đố phụ trong những tuồng diễn, Ngôn Tây Thành cũng chỉ bắt chước lại, chính y cũng không nhĩn được nghĩ muốn vỗ tay khen ngợi chính mình.
Quả nhiên Đoạn Thuấn Kiệt bị lời nói của y làm cõi lòng chua xót, liền ôm chặt lấy Ngôn tây Thành, hận không thể lấy tâm ra cho Ngôn Tây Thành xem: “Tây Thành, ta tuyệt đối không có ý như vậy, thật sự là......."
“Sự thật là như thế nào? Ngươi có phải có chuyện gì khó nói......" Ngôn Tây Thành tra hỏi cặn kẽ, làm Đoạn Thuấn Kiệt không còn đường lui.
Đoạn Thuấn Kiệt thở dài một tiếng, biết hôm nay nếu không nói ra sự thật thì khôn g thể nào trấn an Ngôn Tây Thành, trong lòng lo sợ nếu Ngôn Tây Thành biết thân phận của mình thái độ có hay không sẽ thay đổi, nhịn không được lộ ra biểu tình hoang mang.
Nhịn xuống ý cười, Ngôn Tây Thành lại ép hỏi: “Ngươi thật ra không muốn nói! Ngươi cái gì cũng không muốn nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi!"
“Ta....... ta kỳ thật là thống soái của quân Bình Nam." Mang theo tất cả quyết tâm. Đoạn Thuấn Kiệt thành thật cung khai thân phận của mình, ngoài ý muốn Ngôn Tây Thành không có biểu hiện gì.
“Như thế nào?Ngươi......Ngươi đã sớm biết sao?" Thoạt nhìn Đoạn Thuấn Kiệt có điểm giật mình.
Ngôn Tây Thành lại mỉm cười, nói: “Đứa ngốc! Đây là chiến địa Bàn Long sơn, người nào dám bước vào. Ta đã đoán được ngươi vốn không phải quân nhân đại đồng mà là quân nhân bình nam, nhưng lại đoán không được nguyên lai ngươi chính là thống soái."
Nhìn phản ứng của Ngôn Tây Thành không có nghiêm trọng như mình thưởng tượng, Đoạn Thuấn Kiệt thở nhẹ một hơi nói: “Một khi đã vậy, thì ngươi phải biết ta phải bất đắc dĩ tạm thời li khai ngươi.... Đợi đánh lui được quân Đại Đồng trở về Kim Lăng, sau đó chúng ta có thể song túc song phi, không bào giờ.... một khắc chia lìa."
Ngôn Tây Thành thật sự không quan tâm, sau một hồi thần sắc kiều diễm nhìn thẳng Đoạn Thuấn Kiệt, biểu tình ẩn ý.
Đoạn Thuấn Kiệt còn chưa kịp nói không ổn, Ngôn Tây Thành đã mở miệng yêu cầu: “Thuấn Kiệt, ta thật sự không muốn người làm điều này cho ta. Đêm mai hãy đến đây lần cuối. Chỉ cần chúng ta đêm mai chúng ta cùng nhau thân mật, ta từ nay sẽ rời đi Bàn Long Sơn, chuyên tâm chờ chiến sự yên xuống, sau đó lại đi tìm ngươi, được không?"
Ngữ nghĩa triền miên ai uyển hoàn toàn làm Đoạn Thuấn Kiệt không muốn rời xa ái nhân, tuy rằng rời đi một ngày lại thêm một phần nguy hiểm, nhưng Đạn Thuấn Kiệt không thể nào cự tuyệt ái nhân, nghĩ những ngày gần đây quân đội Đại Đồng vô cùng yên tĩnh, chỉ một ngày chắc sẽ không có chuyệ gì, rốt cuốc cũng gật đầu đáp ứng.
Nhìn thấy người trước mắt muốn chia lìa, Ngôn Tây Thành thân thiết, động tác như có điểm lỗ mãng không muốn Đoạn Thuấn Kiệt rời đi, khi Đoạn Thuấn Kiệt đứng dậy cảm thấy thắt lưng nhưng muốn gãy ra, cố gắng mới có thể rửa mặt chải đầu hoàn hảo
“Thuấn Kiệt, đừng quên đêm nay, chúng ta không gặp không về......." Vừa ra đến trước cửa, Ngôn Tây Thành vẫn không quên nhắc nhở. Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy trong lòng đau xót, nhịn không được mạnh mẽ gật đầu đáp ứng, đẩy cửa ra như vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn mà bước đi.
Nghe tiếng vó ngựa Đoạn Thuấn Kiệt đã chãy đi xa, gương mặt kiều mị cùa Ngôn Tây Thành nhanh chóng biến sắc lạnh. Y lạnh giọng kêu: “Người đâu! Mau truyền lệnh xuống toàn quân, đêm nay chuẩn bị tiến công!"
Thẩ lực dường nhu đã muốn cực hạn. Từ Ngôn gia tranh chạy về doanh trại, bước xuống ngựa Ngôn Tây Thành cảm thấy xunh quanh một màu đen, chỉ có thể dùng ý chí để gắng gượng.
Mệt mỏi bước vào doanh trướng của mình, chào đón chính là ánh mắt không đ62ng ý của Nhật nhi.
Nhưng lúc này Đoạn Thuấn Kiệt không còn khí lực nào để giải thích, chỉ có thể lảo đảo dục trên ghế.
“Tướng quân, mấy ngày này đến tột cùng ngài đã đi đâu? Sắc mặt ngài hảo khó coi." Nhật nhi do dự nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
“Nhật nhi, cầu ngươi đừng hỏi......." Đầu cháng váng mờ mịt, đại khái là quá sức mệt mỏi, Đoạn Thuấn Kiệt không còn hơi sức để trả lời.
“Tướng quân!" Nhật nhi tự hồ còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy Đoạn Thuấn Kiệt khoát tay áo, chỉ có thể nuốt xuống 1 bụng ngi vấn, xoay người bước đi.
Ở trên ghế một hồi, Đoạn Thuấn Kiệt nhìn bầu trời rộng lớn, chỉ có thể chống đỡ đứng lên, đi gặp các binh sĩ.
“Tướng quân." Thấy Đoạn Thuấn Kiệt, Vinh phó tướng bob5 họ đều ngưng hết mọi chuyện chào đón.
“Đại Đồng bên kia có động tĩnh gì chưa? Đoạn Thuấn Kiệt ngồi vào ghế, hỏi.
“Bẩm báo tướng quân, tạm thời chưa có động tĩnh."
Kỳ quái..... Bùi Tấn Thiên ít có kiên nhẫn như vậy.
Đã rất cẩn thận nghiên cứu qua thói quen tác chiến của Bùi Tấn Thiên, Đoạn Thuấn Kiệt chưa bao giờ có ghi chép nào mà Bùi Tấn Thiên có thể án binh bất động lâu như thế này.
Cũng tốt, hy vọng hắn nhẫn hết qua ngày mai mới động thủ.... Đoạn Thuấn Kiệt thật sự hoài nghi nếu giờ phút này quân Đại Đồng tiến công chính mình còn hay không có sức lực đề tác chiến.
Trong lòng rõ ràng biết không nên sa ngã cùng Ngôn Tây Thành, nhưng chính mình không thể không chế, hồn nhiên quên hết sự thật tàn khốc, qu.n mình đang cố gắng đánh với quân địch, chỉ có biết sự ôn nhu bên Ngôn Tây Thành,
Coi như đêm nay là lần cuối phóng túng đi.
Đoạn Thuấn Kiệt tự nghĩ mình không phải là hạng người miệt mài, nhưng lại điên cuồng muốn cùng Ngôn Tây Thành gặp mặt, muốn được cùng y gắt gao ôm lấy, tưởng tượng đến đem nay họ sẽ li biệt, có một loại cảm giác đau lòng không thể nói nên lời, làm cho hắn nhịn không được sợ hãi khi hoàng hôn buông xuống.
Qua loa giải quyết xong viếc quân cơ với phó tướng, tuy rằng quân đội Đại Đồng án binh một thời gian dài làm Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy không thích hợp, nhưng mà hiện giờ hắn lại không màng để ý tới, thầm nghĩ sớm đến bên người ái nhân, càng nhiều thời gian càng tốt.
“Nhật nhi. Nếu Vinh phó tướng bọn họ có đến tìm ta thì nói ta đến ngọn núi đi dạo, ngươi cũng không cần chờ ta, chính mình hãy đi nghỉ sớm." Đối mặt với cái nhíu mi của Nhật Nhi Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được cảm thấy chột dạ.
Thúc dục dây cương, người mặc dù còn chạy trên đường nhưng tâm đã hoàn toàn bay đến Ngôn gia trang.
Chỉ một khắc, hắn đã thấy Ngôn gia trang, Đoạn Thuấ Kiệt cảm thấy vô cùng vui mừng, làm cho hắn thúc ngựa nhanh hơn chạy tới.
“Tây Thành! Kích động chạy đến phòng ngủ của Ngôn tây Thành, bình thường dọc đường đi có bao hiêu nha hoàn và gã sai vặt nhưng hôm nay quạnh quẽ nhưng Đoạn Thuấn Kiệt cũng không để ý.
“Tây Thành, ta đến đây!" Đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng một mảnh yên lặng, mọi vật đều còn nơi đây, trên bàn một một một quyển sách đanh đọc dở, giống như chủ nhân của nó rất nhanh sẽ trở về.
“Tây Thành? Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhưng hắn tin tưởng Ngôn Tây Thành sẽ không bội ước. Quay đầu đi ra sơn trang mà tìm—— có lẽ chính Ngôn Tây Thành chỉ muốn đùa với mình một chút?
“tây Thành! Ngôn Tây Thành, ngươi ở nơi nào! Liều mạng la lên, tựa như nơi này chỉ có mình không có thanh âm của ai.
Tất cà phòng ngủ, phòng bếp, tiền thính, hậu viện..... Nơi nơi đều yên ắng, nhưng không hề có một dấu vết họ đã chuẩn bị trước để rời đi, giống như bọn họ vội vàng rời đi, giống như có đại sự gì đó, mà dọn đi mà kho6g kip thu gom hành lí.
“Tây Thành....." Mồi hôi hai bên thái dương không ngừng chảy xuống. Hắn không rõ, không rõ Ngôn Tây Thành Ngôn Tây Thành đến đột cùng đã gặp phải chuyện gì, vì sao lại không ở đây, vì sao không nhớ ước hẹn của hai người bọn họ, vội vàng tiêu thất......
“Tây Thành.... Tây Thành...." Vẫn tiếp tục nỉ non kiên trì tìm kiếm, Đoạn Thuấn Kiệt bây giờ mới phát hiện mình không hiểu biết gì về Ngôn Tây Thành. Chỉ biết ái nhân tên Ngôn Tây Thành, chỉ biết phụ thân ở nơi khác buôn bán, ngoài ra hoàn toàn không biết gì hết. (Đây đâu có cái nào là sự thật đâu ta????)
Biển người mờ mịt, như thế nào có thể tìm y?
Nổi điên tìm khắp nơi trong sơn trang, Đoạn Thuấn Kiệt mới có thể chấp nhận được Ngôn Tây Thành bỏ đi không để lại không câu, giống như từ nay trở đi sẽ vĩnh viễn biến mất.
Trong ngực cảm thấy một trận đau đớn đến không thể hô hấp, Đoạn Thuấn Kiệt vô lực xụi lơ trước cửa phòng của Ngôn Tây Thành, nhịn không được ôm lấy chính mình cuộc tròn thành một đoàn.
Cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.......
Tuy rằng nhận nhức Ngôn Tây Thành không lâu, nhưng người cô độc như Đoạn Thuấn Kiệt đã sớm đem y trờ thành thân nhân. Từ nhỏ đã mất song thân, được Chung Nam vương thu dưỡng, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt chỉ xem ông là một người sư phụ vô cùng cảm kích, chưa bao giờ có cảm giác với ai như có cảm giác với Ngôn Tây Thành, chỉ cần một khắc biệt li thì sẽ cảm giác đau đớn khó chịu muốn chết.
Tây Thành, ngươi ở nơi nào?
Tình nguyện tin tưởng y ruồng bỏ mình, cũng không muốn nghĩ y gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng y lại biến mất không lưu lại một dấu vết, làm cho Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy trong lòng sầu lo.
Không biết ngồi trước cửa phòng Ngôn Tây Thành bao lâu, nhưng trong không gian yên tĩnh của sơ lĩnh lại vang lên kiếng kèn mới kéo tâm đau đớn của Đoạn Thuấn Kiệt quay về.
Suy nghĩ hỗn loạn Đoạn Thuấn Kiệt không kịp suy nghĩ chuyện gì, trực giác của một thống soái đã làm hắn nhảy lên Tòng Quân điên cuồng chạy về doanh trại.
Trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết quát tháo cùng với huyết tinh cuồng đậm làm cho bóng ma trong lòng hắn ngày càng đậm, nhưng tất cả cây câu dọc đường y đều bị hủy hoại làm hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chạy về doanh trại của quân Bình Nam.
Từ trên cao nhìn xuống làm cho tâm Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn lạnh bướt.
Không thể chuẩn bị trước thống soái quân Bình Nam lại không có mặt làm cho quân Đại Đồng dẽ dàng tấn công, binh sĩ Bình Nam đều hố hoàng nhanh chóng cần vũ khí, nhưng có người thậm chí chưa kịp cầm vũ khí đã ngã xuống.
Cả doanh trại nay cơ hồ đều là quân phục màu vàng của Đại Đồng, Bình Nam quân sớm không thể chống trả, chỉ còn một vài đội cố sức chống cự.
Tình hình trước mắt làm cho Đoạn Thuấn Kiệt cơ hồ mất đi lí trí. Giục ngựa phóng xuống, hắn tùy tiền đoạt lấy một trường đao liền hướng phe địch Đại Đồng mà chém giết.
Binh sĩ bình thường sao có thể chống đỡ được một người dũng mạnh như hắn. Đạn Thuấn Kiệt chém ngã quân Đại Đồng phía trước, cứ như vậy mở đường máu vọt tới doanh trại Bình Nam.
“Tướng quân!" Vinh phó tướng một thân chật vật, một người cơ trí cùng bình tĩnh không biết đã đi nơi nào, nhìn Đoạn Thuấn Kiệt cơ hồ mang theo khóc âm, “Tướng quân ngươi đã ở nơi nào! Đại Đồng bỗng nhiên phát động tập kích bất ngờ, lại không thể nào tìm thấy ngươi, rắn mất đầu, tất cả mọi người không thể nào trụ vững!"
Đoạn Thuấn Kiệt tâm đã sớm lạn, làm sao có thể hướng hắn giải thích chỉ chính mình hướng về trước. Binh bại như núi, cho dù khổng minh tái thế cũng sợ không thể nào cứu vãn được tình thế.
Hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, quân đội đại đồng hầu như đã chiếm hết nơi đây, cả núi rừng đều là ánh kim long (ý nói quân phục màu vàng) như muốn châm chọc hắn, nhìn kỹ sẽ thấy ở giãy quân sĩ chính là một nam tử một thân hoa lệ kim giáp.
“Trận chiến này là do Thất hoàng tử Đại Đồng chỉ huy, y xưa nay thiện dụng tâm kế." Đại khái chú ý tới ánh mắt của Đoạn Thuấn Kiệt, Vinh phó tướng run rẩy giải thích, “Tướng quân, mau hạ lệnh lui binh! Chỉ sợ, chỉ sợ các huynh đệ không chống đỡ được bao lâu."
Mắt thấy binh Bình Nam từ từ ngã xuống, chỉ sỡ không duy trì được bao lâu, Đoạn Thuấn Kiệt biết có hạ lệnh lui binh sống sót cũng không còn bao nhiêu.
Là chính mình thất trách rời khỏi cương vị mới tạo cơ hội cho quân Đại Đồng tấn công, mà Ngôn Tây Thành biến mất cơ hồ đã làm Ngôn Tây Thành cơ hồ lâm vào hoàng cảnh điên cuồng.
Một phen đoạt lấy cây cung, Đoạn Thuấn Kiệt giương cung hướng về phía nam thân thân hoa lệ kim giáp kia.
“Ngươi mau hạ lệnh lui bệnh! TA cản đường bọn họ!" Trong trận này hắn khó tránh khỏi thương vong. Cùng với binh lính trốn về kinh thành đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Đoạn Thuấn Kiệt tình nghiện chết ở nơi này.
Chăm chú dồn chân khí khi bắn cung, tộc độ cực nhanh hướng về quân đại đồg. Bình thường tuyệt đối không thể đứng xa để nhắm bắn, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt đã dùng hết nhãn lực, dùng hết chân khí mụi tên như hữu lực hướng về phía nam tử.
Mắt Thấy sắp trúng mục tiêu, Đoạn Thuấn Kiệt cơ hồ nghe bọn Bùi Tấn Thiên kinh hô. Chỉ trong mảnh treo chuong người nam tử mặc kip giáp kia đã bắt được mũi tên, nhìn thoáng qua, liền tùy tiện ném xuống đất.
“Tướng quân đi mau! Mắt thấy Đoạn Thuấn Kiệt lộ ra biể tình liều chết, Vinh phó tướng liều mạng muốn bảo hộ hắn rời đi.
Bình Nam quân thất bại thảm hại, Vinh phó tướng cũng không thể nào bỏ mặt thống soái, cho dù thất bị vì thống soái của họ bỏ đi tàm thời rời khỏi cương vị của mình.
“Ta không đi! Ta không thể có thể đào tẩu!" Áy náy cựu độ cùng thương tâm mất đi ái nhân, lúc này Đoạn Thuấn cơ hồ mất đi ý chí sinh tồn, thầm nghĩ giết chết quân địch để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Nhìn Thấy Đoạn Thuấn Kiệt mất đi ý chí, Vinh Phó Tướng nhẫn tậm đánh vào gáy hắn, Đem Đoạn Thuấn Kiệt ngất xỉu bắt đầu lui binh.
“Điện hạ....." Bùi Tấn Thiên nhìn thấy chủ tướng quân Bình Nam muốn rút lui, liền nghĩ muốn nhắc nhở Hiên Viên Tây Thành truy kích.
Hiên Viên Tây Thành lãi khoát tay áo, ý để bọn Vinh phó tướng bọn họ rời đi không muốn truy kích, không hề quan tân đến biểu hiện thất vọng cùng kinh ngạc của Bùi Tấn Thiên.
Hôm nay nhiều người chết như vậy Đoạn Thuấn Kiệt sẽ đối phó như thế nào? Cuộc chiến tỉ mỉ bố trí không thể nào chấm dứt như vậy.
Hành động cứ lặp đi lặp lại, rút ra rồi tiến vào, Ngôn Tây Thành cố ý kéo dài thời gian, lặp lại vài lần để mở rộng nội bích, khôi phục để tái có thể thân mật với Đoạn Thuấn Kiệt, y cơ hồ không muốn nghỉ ngơi muốn cùng Đoạn Thuấn Kiệt hết một đêm
“Ân" Vừa lòng nhìn mật huyệt lộ ra cùng với nộn thịt đỏ tươi trên đó còn một ít bạch dịch của Đoạn Thuấn Kiệt y cảm thấy bộ dáng thật hấp dẫn, Ngôn Tây Thành làm bộ dáng giống như mèo được uy no. Nghe đươc tiếng của Đoạn Thuấn Kiệt, cũng chỉ lười biếng lăn lộn một chút, lại đưa tay ôm lấy thắt lưng của Đoạn Thuấn Kiệt, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ta....... ta hai ngày này chó việc quan trọng, đem nay chúng ta chỉ nên tới đây.... “ Tiến cũng chết mà lui cũng chết, Đoạn Thuấn Kiệt quyết định xin phép Ngôn Tây Thành, lại bị biều tình nghiêm túc của Ngôn Tây Thanh dọa, không dám tiếp tục nói.
Đầu tiên lộ ra thần sắc không thể tin, sau đó lậu thức chuển sang biểu tình – chực khóc—— nhìn thấy nước mắt trong suốt nơi hốc mắt của Ngôn Tây Thành, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy một trận đau lòng, nhịn không được ôm y vào lòng.
“Thuấn Kiệt, ngươi có phải hay không không còn cần ta...." Vùi đầu vào lòng ngực của Đoạn Thuấn Kiệt, không ai nhìn ra khéo miệng Ngôn Tây Thành lộ ra nụ cười quỷ dị, “Ta biết ngươi ghét bỏ vì ta và ngươi đều là nam nhân giống nhau, nhưng ta không thể nào không yêu thương ngươi..... “
Y vừa nói mà nước mắt như muốn trực trào, Đoạn Thuấn Kiệt nhất thời cảm thấy đau lòng tột đỉnh.
Hắn làm không muốn lúc nào cũng bên cạnh Ngôn Tây Thành, nhưng sự thật luôn tàn khốc, hắn không thể nào ngừng yêu người nam nhân Ngôn Tây Thành nảy nhưng hắn còn có trách nhiệm phải gánh vác, trên vai phải gánh trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của mười vạn binh sĩ Bình Nam, hắn không thể nào mê luyến sự ôn nhu của ái nhân, lúc nào cũng trong ngực của Ngôn Tây Thành.
“Tây Thành....." Muốn mớ miệng giải thích mình có điểm khó xử, lại bị Ngôn Tây Thành chặn lại.
“Đi đi, ngươi hiện tại cứ đi đi! Mấy ngày trước ta mới nhận được tín của phụ thân muốn ta trốn khỏi nơi này, còn đã chuẩn bị hôn sự để ta nối dõi tông đường, ta trăm phương nghìn kế khoái thác, thầm nghĩ nay ta đã có ngươi bên cạnh sao có thể thú nữ tử khác, không ngờ hôm nay ngươi lại nói không cần ta....... Ngươi......Ngươi ngươi..... là người không có lương tâm a! Ngày trước hắn có qua bộ dáng của những đố phụ trong những tuồng diễn, Ngôn Tây Thành cũng chỉ bắt chước lại, chính y cũng không nhĩn được nghĩ muốn vỗ tay khen ngợi chính mình.
Quả nhiên Đoạn Thuấn Kiệt bị lời nói của y làm cõi lòng chua xót, liền ôm chặt lấy Ngôn tây Thành, hận không thể lấy tâm ra cho Ngôn Tây Thành xem: “Tây Thành, ta tuyệt đối không có ý như vậy, thật sự là......."
“Sự thật là như thế nào? Ngươi có phải có chuyện gì khó nói......" Ngôn Tây Thành tra hỏi cặn kẽ, làm Đoạn Thuấn Kiệt không còn đường lui.
Đoạn Thuấn Kiệt thở dài một tiếng, biết hôm nay nếu không nói ra sự thật thì khôn g thể nào trấn an Ngôn Tây Thành, trong lòng lo sợ nếu Ngôn Tây Thành biết thân phận của mình thái độ có hay không sẽ thay đổi, nhịn không được lộ ra biểu tình hoang mang.
Nhịn xuống ý cười, Ngôn Tây Thành lại ép hỏi: “Ngươi thật ra không muốn nói! Ngươi cái gì cũng không muốn nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi!"
“Ta....... ta kỳ thật là thống soái của quân Bình Nam." Mang theo tất cả quyết tâm. Đoạn Thuấn Kiệt thành thật cung khai thân phận của mình, ngoài ý muốn Ngôn Tây Thành không có biểu hiện gì.
“Như thế nào?Ngươi......Ngươi đã sớm biết sao?" Thoạt nhìn Đoạn Thuấn Kiệt có điểm giật mình.
Ngôn Tây Thành lại mỉm cười, nói: “Đứa ngốc! Đây là chiến địa Bàn Long sơn, người nào dám bước vào. Ta đã đoán được ngươi vốn không phải quân nhân đại đồng mà là quân nhân bình nam, nhưng lại đoán không được nguyên lai ngươi chính là thống soái."
Nhìn phản ứng của Ngôn Tây Thành không có nghiêm trọng như mình thưởng tượng, Đoạn Thuấn Kiệt thở nhẹ một hơi nói: “Một khi đã vậy, thì ngươi phải biết ta phải bất đắc dĩ tạm thời li khai ngươi.... Đợi đánh lui được quân Đại Đồng trở về Kim Lăng, sau đó chúng ta có thể song túc song phi, không bào giờ.... một khắc chia lìa."
Ngôn Tây Thành thật sự không quan tâm, sau một hồi thần sắc kiều diễm nhìn thẳng Đoạn Thuấn Kiệt, biểu tình ẩn ý.
Đoạn Thuấn Kiệt còn chưa kịp nói không ổn, Ngôn Tây Thành đã mở miệng yêu cầu: “Thuấn Kiệt, ta thật sự không muốn người làm điều này cho ta. Đêm mai hãy đến đây lần cuối. Chỉ cần chúng ta đêm mai chúng ta cùng nhau thân mật, ta từ nay sẽ rời đi Bàn Long Sơn, chuyên tâm chờ chiến sự yên xuống, sau đó lại đi tìm ngươi, được không?"
Ngữ nghĩa triền miên ai uyển hoàn toàn làm Đoạn Thuấn Kiệt không muốn rời xa ái nhân, tuy rằng rời đi một ngày lại thêm một phần nguy hiểm, nhưng Đạn Thuấn Kiệt không thể nào cự tuyệt ái nhân, nghĩ những ngày gần đây quân đội Đại Đồng vô cùng yên tĩnh, chỉ một ngày chắc sẽ không có chuyệ gì, rốt cuốc cũng gật đầu đáp ứng.
Nhìn thấy người trước mắt muốn chia lìa, Ngôn Tây Thành thân thiết, động tác như có điểm lỗ mãng không muốn Đoạn Thuấn Kiệt rời đi, khi Đoạn Thuấn Kiệt đứng dậy cảm thấy thắt lưng nhưng muốn gãy ra, cố gắng mới có thể rửa mặt chải đầu hoàn hảo
“Thuấn Kiệt, đừng quên đêm nay, chúng ta không gặp không về......." Vừa ra đến trước cửa, Ngôn Tây Thành vẫn không quên nhắc nhở. Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy trong lòng đau xót, nhịn không được mạnh mẽ gật đầu đáp ứng, đẩy cửa ra như vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn mà bước đi.
Nghe tiếng vó ngựa Đoạn Thuấn Kiệt đã chãy đi xa, gương mặt kiều mị cùa Ngôn Tây Thành nhanh chóng biến sắc lạnh. Y lạnh giọng kêu: “Người đâu! Mau truyền lệnh xuống toàn quân, đêm nay chuẩn bị tiến công!"
Thẩ lực dường nhu đã muốn cực hạn. Từ Ngôn gia tranh chạy về doanh trại, bước xuống ngựa Ngôn Tây Thành cảm thấy xunh quanh một màu đen, chỉ có thể dùng ý chí để gắng gượng.
Mệt mỏi bước vào doanh trướng của mình, chào đón chính là ánh mắt không đ62ng ý của Nhật nhi.
Nhưng lúc này Đoạn Thuấn Kiệt không còn khí lực nào để giải thích, chỉ có thể lảo đảo dục trên ghế.
“Tướng quân, mấy ngày này đến tột cùng ngài đã đi đâu? Sắc mặt ngài hảo khó coi." Nhật nhi do dự nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
“Nhật nhi, cầu ngươi đừng hỏi......." Đầu cháng váng mờ mịt, đại khái là quá sức mệt mỏi, Đoạn Thuấn Kiệt không còn hơi sức để trả lời.
“Tướng quân!" Nhật nhi tự hồ còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy Đoạn Thuấn Kiệt khoát tay áo, chỉ có thể nuốt xuống 1 bụng ngi vấn, xoay người bước đi.
Ở trên ghế một hồi, Đoạn Thuấn Kiệt nhìn bầu trời rộng lớn, chỉ có thể chống đỡ đứng lên, đi gặp các binh sĩ.
“Tướng quân." Thấy Đoạn Thuấn Kiệt, Vinh phó tướng bob5 họ đều ngưng hết mọi chuyện chào đón.
“Đại Đồng bên kia có động tĩnh gì chưa? Đoạn Thuấn Kiệt ngồi vào ghế, hỏi.
“Bẩm báo tướng quân, tạm thời chưa có động tĩnh."
Kỳ quái..... Bùi Tấn Thiên ít có kiên nhẫn như vậy.
Đã rất cẩn thận nghiên cứu qua thói quen tác chiến của Bùi Tấn Thiên, Đoạn Thuấn Kiệt chưa bao giờ có ghi chép nào mà Bùi Tấn Thiên có thể án binh bất động lâu như thế này.
Cũng tốt, hy vọng hắn nhẫn hết qua ngày mai mới động thủ.... Đoạn Thuấn Kiệt thật sự hoài nghi nếu giờ phút này quân Đại Đồng tiến công chính mình còn hay không có sức lực đề tác chiến.
Trong lòng rõ ràng biết không nên sa ngã cùng Ngôn Tây Thành, nhưng chính mình không thể không chế, hồn nhiên quên hết sự thật tàn khốc, qu.n mình đang cố gắng đánh với quân địch, chỉ có biết sự ôn nhu bên Ngôn Tây Thành,
Coi như đêm nay là lần cuối phóng túng đi.
Đoạn Thuấn Kiệt tự nghĩ mình không phải là hạng người miệt mài, nhưng lại điên cuồng muốn cùng Ngôn Tây Thành gặp mặt, muốn được cùng y gắt gao ôm lấy, tưởng tượng đến đem nay họ sẽ li biệt, có một loại cảm giác đau lòng không thể nói nên lời, làm cho hắn nhịn không được sợ hãi khi hoàng hôn buông xuống.
Qua loa giải quyết xong viếc quân cơ với phó tướng, tuy rằng quân đội Đại Đồng án binh một thời gian dài làm Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy không thích hợp, nhưng mà hiện giờ hắn lại không màng để ý tới, thầm nghĩ sớm đến bên người ái nhân, càng nhiều thời gian càng tốt.
“Nhật nhi. Nếu Vinh phó tướng bọn họ có đến tìm ta thì nói ta đến ngọn núi đi dạo, ngươi cũng không cần chờ ta, chính mình hãy đi nghỉ sớm." Đối mặt với cái nhíu mi của Nhật Nhi Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được cảm thấy chột dạ.
Thúc dục dây cương, người mặc dù còn chạy trên đường nhưng tâm đã hoàn toàn bay đến Ngôn gia trang.
Chỉ một khắc, hắn đã thấy Ngôn gia trang, Đoạn Thuấ Kiệt cảm thấy vô cùng vui mừng, làm cho hắn thúc ngựa nhanh hơn chạy tới.
“Tây Thành! Kích động chạy đến phòng ngủ của Ngôn tây Thành, bình thường dọc đường đi có bao hiêu nha hoàn và gã sai vặt nhưng hôm nay quạnh quẽ nhưng Đoạn Thuấn Kiệt cũng không để ý.
“Tây Thành, ta đến đây!" Đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng một mảnh yên lặng, mọi vật đều còn nơi đây, trên bàn một một một quyển sách đanh đọc dở, giống như chủ nhân của nó rất nhanh sẽ trở về.
“Tây Thành? Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhưng hắn tin tưởng Ngôn Tây Thành sẽ không bội ước. Quay đầu đi ra sơn trang mà tìm—— có lẽ chính Ngôn Tây Thành chỉ muốn đùa với mình một chút?
“tây Thành! Ngôn Tây Thành, ngươi ở nơi nào! Liều mạng la lên, tựa như nơi này chỉ có mình không có thanh âm của ai.
Tất cà phòng ngủ, phòng bếp, tiền thính, hậu viện..... Nơi nơi đều yên ắng, nhưng không hề có một dấu vết họ đã chuẩn bị trước để rời đi, giống như bọn họ vội vàng rời đi, giống như có đại sự gì đó, mà dọn đi mà kho6g kip thu gom hành lí.
“Tây Thành....." Mồi hôi hai bên thái dương không ngừng chảy xuống. Hắn không rõ, không rõ Ngôn Tây Thành Ngôn Tây Thành đến đột cùng đã gặp phải chuyện gì, vì sao lại không ở đây, vì sao không nhớ ước hẹn của hai người bọn họ, vội vàng tiêu thất......
“Tây Thành.... Tây Thành...." Vẫn tiếp tục nỉ non kiên trì tìm kiếm, Đoạn Thuấn Kiệt bây giờ mới phát hiện mình không hiểu biết gì về Ngôn Tây Thành. Chỉ biết ái nhân tên Ngôn Tây Thành, chỉ biết phụ thân ở nơi khác buôn bán, ngoài ra hoàn toàn không biết gì hết. (Đây đâu có cái nào là sự thật đâu ta????)
Biển người mờ mịt, như thế nào có thể tìm y?
Nổi điên tìm khắp nơi trong sơn trang, Đoạn Thuấn Kiệt mới có thể chấp nhận được Ngôn Tây Thành bỏ đi không để lại không câu, giống như từ nay trở đi sẽ vĩnh viễn biến mất.
Trong ngực cảm thấy một trận đau đớn đến không thể hô hấp, Đoạn Thuấn Kiệt vô lực xụi lơ trước cửa phòng của Ngôn Tây Thành, nhịn không được ôm lấy chính mình cuộc tròn thành một đoàn.
Cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.......
Tuy rằng nhận nhức Ngôn Tây Thành không lâu, nhưng người cô độc như Đoạn Thuấn Kiệt đã sớm đem y trờ thành thân nhân. Từ nhỏ đã mất song thân, được Chung Nam vương thu dưỡng, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt chỉ xem ông là một người sư phụ vô cùng cảm kích, chưa bao giờ có cảm giác với ai như có cảm giác với Ngôn Tây Thành, chỉ cần một khắc biệt li thì sẽ cảm giác đau đớn khó chịu muốn chết.
Tây Thành, ngươi ở nơi nào?
Tình nguyện tin tưởng y ruồng bỏ mình, cũng không muốn nghĩ y gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng y lại biến mất không lưu lại một dấu vết, làm cho Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy trong lòng sầu lo.
Không biết ngồi trước cửa phòng Ngôn Tây Thành bao lâu, nhưng trong không gian yên tĩnh của sơ lĩnh lại vang lên kiếng kèn mới kéo tâm đau đớn của Đoạn Thuấn Kiệt quay về.
Suy nghĩ hỗn loạn Đoạn Thuấn Kiệt không kịp suy nghĩ chuyện gì, trực giác của một thống soái đã làm hắn nhảy lên Tòng Quân điên cuồng chạy về doanh trại.
Trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết quát tháo cùng với huyết tinh cuồng đậm làm cho bóng ma trong lòng hắn ngày càng đậm, nhưng tất cả cây câu dọc đường y đều bị hủy hoại làm hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chạy về doanh trại của quân Bình Nam.
Từ trên cao nhìn xuống làm cho tâm Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn lạnh bướt.
Không thể chuẩn bị trước thống soái quân Bình Nam lại không có mặt làm cho quân Đại Đồng dẽ dàng tấn công, binh sĩ Bình Nam đều hố hoàng nhanh chóng cần vũ khí, nhưng có người thậm chí chưa kịp cầm vũ khí đã ngã xuống.
Cả doanh trại nay cơ hồ đều là quân phục màu vàng của Đại Đồng, Bình Nam quân sớm không thể chống trả, chỉ còn một vài đội cố sức chống cự.
Tình hình trước mắt làm cho Đoạn Thuấn Kiệt cơ hồ mất đi lí trí. Giục ngựa phóng xuống, hắn tùy tiền đoạt lấy một trường đao liền hướng phe địch Đại Đồng mà chém giết.
Binh sĩ bình thường sao có thể chống đỡ được một người dũng mạnh như hắn. Đạn Thuấn Kiệt chém ngã quân Đại Đồng phía trước, cứ như vậy mở đường máu vọt tới doanh trại Bình Nam.
“Tướng quân!" Vinh phó tướng một thân chật vật, một người cơ trí cùng bình tĩnh không biết đã đi nơi nào, nhìn Đoạn Thuấn Kiệt cơ hồ mang theo khóc âm, “Tướng quân ngươi đã ở nơi nào! Đại Đồng bỗng nhiên phát động tập kích bất ngờ, lại không thể nào tìm thấy ngươi, rắn mất đầu, tất cả mọi người không thể nào trụ vững!"
Đoạn Thuấn Kiệt tâm đã sớm lạn, làm sao có thể hướng hắn giải thích chỉ chính mình hướng về trước. Binh bại như núi, cho dù khổng minh tái thế cũng sợ không thể nào cứu vãn được tình thế.
Hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, quân đội đại đồng hầu như đã chiếm hết nơi đây, cả núi rừng đều là ánh kim long (ý nói quân phục màu vàng) như muốn châm chọc hắn, nhìn kỹ sẽ thấy ở giãy quân sĩ chính là một nam tử một thân hoa lệ kim giáp.
“Trận chiến này là do Thất hoàng tử Đại Đồng chỉ huy, y xưa nay thiện dụng tâm kế." Đại khái chú ý tới ánh mắt của Đoạn Thuấn Kiệt, Vinh phó tướng run rẩy giải thích, “Tướng quân, mau hạ lệnh lui binh! Chỉ sợ, chỉ sợ các huynh đệ không chống đỡ được bao lâu."
Mắt thấy binh Bình Nam từ từ ngã xuống, chỉ sỡ không duy trì được bao lâu, Đoạn Thuấn Kiệt biết có hạ lệnh lui binh sống sót cũng không còn bao nhiêu.
Là chính mình thất trách rời khỏi cương vị mới tạo cơ hội cho quân Đại Đồng tấn công, mà Ngôn Tây Thành biến mất cơ hồ đã làm Ngôn Tây Thành cơ hồ lâm vào hoàng cảnh điên cuồng.
Một phen đoạt lấy cây cung, Đoạn Thuấn Kiệt giương cung hướng về phía nam thân thân hoa lệ kim giáp kia.
“Ngươi mau hạ lệnh lui bệnh! TA cản đường bọn họ!" Trong trận này hắn khó tránh khỏi thương vong. Cùng với binh lính trốn về kinh thành đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Đoạn Thuấn Kiệt tình nghiện chết ở nơi này.
Chăm chú dồn chân khí khi bắn cung, tộc độ cực nhanh hướng về quân đại đồg. Bình thường tuyệt đối không thể đứng xa để nhắm bắn, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt đã dùng hết nhãn lực, dùng hết chân khí mụi tên như hữu lực hướng về phía nam tử.
Mắt Thấy sắp trúng mục tiêu, Đoạn Thuấn Kiệt cơ hồ nghe bọn Bùi Tấn Thiên kinh hô. Chỉ trong mảnh treo chuong người nam tử mặc kip giáp kia đã bắt được mũi tên, nhìn thoáng qua, liền tùy tiện ném xuống đất.
“Tướng quân đi mau! Mắt thấy Đoạn Thuấn Kiệt lộ ra biể tình liều chết, Vinh phó tướng liều mạng muốn bảo hộ hắn rời đi.
Bình Nam quân thất bại thảm hại, Vinh phó tướng cũng không thể nào bỏ mặt thống soái, cho dù thất bị vì thống soái của họ bỏ đi tàm thời rời khỏi cương vị của mình.
“Ta không đi! Ta không thể có thể đào tẩu!" Áy náy cựu độ cùng thương tâm mất đi ái nhân, lúc này Đoạn Thuấn cơ hồ mất đi ý chí sinh tồn, thầm nghĩ giết chết quân địch để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Nhìn Thấy Đoạn Thuấn Kiệt mất đi ý chí, Vinh Phó Tướng nhẫn tậm đánh vào gáy hắn, Đem Đoạn Thuấn Kiệt ngất xỉu bắt đầu lui binh.
“Điện hạ....." Bùi Tấn Thiên nhìn thấy chủ tướng quân Bình Nam muốn rút lui, liền nghĩ muốn nhắc nhở Hiên Viên Tây Thành truy kích.
Hiên Viên Tây Thành lãi khoát tay áo, ý để bọn Vinh phó tướng bọn họ rời đi không muốn truy kích, không hề quan tân đến biểu hiện thất vọng cùng kinh ngạc của Bùi Tấn Thiên.
Hôm nay nhiều người chết như vậy Đoạn Thuấn Kiệt sẽ đối phó như thế nào? Cuộc chiến tỉ mỉ bố trí không thể nào chấm dứt như vậy.
Tác giả :
Tinh Bảo Nhi