Khuynh Phi Thiên Hạ
Chương 3: Lâm Mạnh Quân
Đêm qua trời bỗng nổi cơn gió to rồi bất chợt trút mưa xuống, sấm chớp đánh liên hồi, đầu Sở Mộc Lan đau nhức, hàng ngàn hình ảnh xuất hiện khiến nàng như thấy cái gì đó thoáng qua nàng không thể bắt kịp. Những hình ảnh đó liên tục xuất hiện nhiều lần càng ngày càng rõ nét tựa hồ như cả một câu chuyện dài..
Khí lạnh từ những giọt mưa đêm qua khiến bầu không khí oi bức của mùa hè tan dần trong không gian rộng lớn, một cảm giác lạnh bất giác ùa đến. Trời vẫn mưa, những giọt mưa thi nhau trút xuống hồ sen khiến từng bông hoa trở nên yếu ớt hơn nhiều, lá cây không ngừng rung động. Hít bầu không khí mát mẻ ấy lại thở dài một tiếng Sở Mộc Lan cầm ấm trà rót cho mình một chén lại bắt đầu nghĩ ngợi về cách để về thế giới thực của chính mình
Nàng đã tìm hết tất cả những tư liệu ở đây về cách xuyên không nhưng lại không có chút manh mối nào cả. Nhất định có, chỉ là nàng chưa tìm ra thôi..
Một mình ngồi trong đình nhỏ uống trà dưới trời mưa, hành động của nàng thu hút một nam nhân mặc trường bào màu xanh lam phía xa. Màu xanh như ngọc khiến hắn thêm vài phần nguy hiểm nhưng lại, mái tóc dài phi vũ trong gió, chiếc ô đen tuyền rung động theo gió khiến lam nhan của hắn khi ẩn khi hiện. Đôi mắt âm trầm nhìn Sở Mộc Lan
- Hoàng tử..- thuộc hạ bên cạnh thấy hắn nhìn nàng lúc lâu liền lên tiếng, phải biết hoàng tử nhà hắn trừ mẫu phi và tiểu muội của nhìn ra thì chẳng thèm liếc lấy nhìn nữ nhân nào a..
- Hửm..- ánh nhìn của hắn vẫn không rời khỏi nàng, dường như có cái gì đó thu hút
- Sắp tới giờ rồi..chúng ta đi thôi!
- Xem xem nàng ta là ai..- hắn nói xong liền đi mất dạng
Điều..điều tra kìa! Hoàng tử nhà hắn chẳng lẽ động tâm rồi! Aaa...Lão thiên ơi người thật có linh. Tên thuộc hạ nào đó không ngừng gào thét trong lòng, phải mau mau báo tin cho Hiền phi mới được..
Trong khi đó Sở Mộc Lan bất giác lạnh sống lưng rồi hắt xì một cái, nàng quay ra phía sau nhưng lại không thấy có gì, chắc nghĩ nhiều rồi, nhưng tâm lại có chút nôn nao mong chờ
- Làm gì mà ngơ ngẩn thế?- một tiếng nói dịu dàng vang lên
Một nữ tử mặc váy xanh đi tới. Thướt tha uyển chuyển, ôn thuận như ngọc, kim chi ngọc diệp, nhân diện hoa đào, như hoa như ngọc đều dùng tả nàng ta. Mày lá liễu, mắt sáng trong trẻo, làn da trắng mịn trang điểm nhẹ nhàng thanh toát, tà váy xanh nhẹ bay bay khiến nàng ta tựa cây liễu trước gió đầy mỏng manh yếu đuối..
Sở Mộc Lan thấy nữ tử trước mặt liền mỉm cười chạy đến kéo nàng ta ngồi cạnh mình vui vẻ cất lời
- Đại tỷ người tới đây làm gì? Thái y nói tỷ bị phong hàn phải ở trong cung tẩm dưỡng chứ?
- Không sao..ta cũng cần ra ngoài cho khỏe chút chứ?
- Tỷ cần gì nhất định phải nói với muội, muội nhất định sẽ cố hết sức giúp tỷ..
- Ân..
Sở Mộc Di - đại công chúa - con gái của hoàng hậu năm nay 18 tuổi, xinh đẹp thùy mị sắc nước hương trời, mấy lần hoàng đế kén phò mã nhưng không đồng ý. Sở Mộc Di này tính cách ôn hòa, dễ chung sống nên ai ai cũng quý. Mấy ngày trước ngã xuống hồ hôn mê mấy ngày rồi nhiễm phong hàn bệnh nặng, tuy không thân thiết với Sở Mộc Lan nhưng cũng rất tốt với nàng ta nên nàng sinh ra hảo cảm..
Tỷ muội tình thâm liệu được bao lâu..?
Vì một nam nhân mà tan vỡ..
Sở Mộc Lan đẩy chén trà nóng đến trước mặt Sở Mộc Di hỏi
- Nghe nói hôm nay tam hoàng tử của Tây Liên tới?
- Ừ..- mặt Sở Mộc Di bỗng chốc hơi đỏ rồi nhanh chóng khôi phục
- Hắn ta như nào vậy? Muội chưa gặp hắn nhưng nghe mọi người nói hắn rất đáng sợ..- Sở Mộc Lan lè lưỡi, nghĩ nghĩ
- Hắn..không đáng sợ như vậy đâu..- giọng nói của Sở Mộc Di có chút yêu thương, nhẹ nhàng đầy tình cảm
- Hửm..? - Sở Mộc Lan chớp mắt hóng hớt, sao có cảm giác đại tỷ đang yêu thế nhở..?
- Hắn là con của Hiền phi, phi tần được sủng ái nhất hậu cung chỉ sau hoàng hậu Dương thị. Năm nay 20 tuổi chưa lập phi vì không tìm được ý trung nhân, mấy lần bị đi xem mặt nhưng hắn luôn trốn tránh khiến Tây Liên đế đau đầu không thôi. Nghe bảo hắn anh tuấn hơn người, dung mạo ba phần ôn nhu bảy phần tinh tế đẹp hơn cả nữ nhân, tài cao ngút trời nổi bật nhất trong đám hoàng tử. Hắn là người mà nữ nhân nào cũng muốn lấy, tuy có nhiều người nói hắn rất độc ác giết người không chớp mắt tựa tu la ở địa ngục..- Sở Mộc Di dịu dàng nói, âm thanh nhẹ nhàng đầy ý tứ
- Tỷ thích hắn à, hiểu rõ hắn thế..- Sở Mộc Lan hỏi, nhất định là thích nha..
- Ta..không có! Muội...- Mặt nàng ta đỏ lên vội phản bác
- Nhất định là vậy rồi...- Sở Mộc Lan cười âm hiểm - Nghe bảo hắn hôm nay đến Nam Sở chúng ta làm sứ giả đấy, tỷ muốn đi không?
- Muội..lại nói linh tinh gì đấy! Chuyện quốc gia đại sự chúng ta làm sao có thể xen vào..- Sở Mộc Di miệng mắng nhưng tâm lại muốn đến gặp hắn
- Chậc..tỷ thừa nhận mình thích hắn đi, có làm sao đâu? Vả lại chuyện quốc gia đại sự thì nữ nhân không được tham gia chắc..- Sở Mộc Lan bĩu môi, ở thời hiện đại nam nữ bình đẳng nhá, cơ mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên không là con gái là gì..
- Ta..
- Được rồi, đi thôi..gặp ý trung nhân của tỷ nào..- Sở Mộc Lan đỡ nàng ta dậy cười nói, nàng cũng muốn xem cái người mà vị đại tỷ của nàng vì hắn mà từ chối bao mối hôn sự tốt
Sở Mộc Di cười cười, nàng ta cũng rất muốn gặp hắn. Lần đầu thấy hắn Sở Mộc Di đã động tâm rồi, hắn khi ấy là một kẻ trông tựa phong lưu đa tình, một thân trường bào đen ngồi đánh cờ với phụ hoàng. Lam nhan xinh đẹp hơn cả nữ nhân, ánh mắt ôn nhu nhưng đôi phần lạnh lẽo, âm hiểm Sở Mộc Di bị ánh mắt hắn thu hút, khiến nàng ta đi mà vấp phải chân váy. Khoảnh khắc hắn đỡ nàng ta Sở Mộc Di cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, chỉ là một chút ôm ấp nhưng mà vòng tay ấm áp của hắn khiến nàng ta lưu luyến tận bây giờ. Nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh hắn hơn nhưng mà hắn chỉ ở Nam Sở có vài ngày khiến Sở Mộc Di thất vọng tột độ. Có lẽ vì tương tư mà sinh bệnh, ngày hắn đi Sở Mộc Di nhiễm phong hàn nặng nên không thể đi tiễn, điều đó khiến nàng ta buồn rầu không thôi chỉ biết ngồi một mình nghĩ ngợi...
Thời gian tựa một giấc mộng, trôi qua 3 năm lúc nào không hay. 3 năm tương tư hắn, Sở Mộc Di luôn nghe ngóng tin tức của hắn, hằng năm đến Trung Thu nàng ta đều cầu phúc cho hắn chúc hắn một đời bình an. Khi biết hắn từ chối các mối hôn nhân, Sở Mộc Di vui vẻ vì nghĩ mình có cơ hội vì thế nàng ta từ không thích nấu ăn, thơ ca mà vì hắn mà học đủ điều. Mấy ngày trước nghe tin hắn về đây, Sở Mộc Di chuẩn bị cho mình những đồ đẹp nhất để xuất hiện trước mắt hắn, nàng ta muốn mình là người hoàn hảo nhất trong mắt hắn để hắn nhìn một lúc mà nhớ cả đời, cái danh hiệu đệ nhất mĩ nhân cũng chẳng phải hư không..
Sở Mộc Lan cảm thấy vị đại tỷ này không đơn thuần chỉ là thích vài ngày ngắn ngủi đâu nha, chắc tương tư nhiều năm rồi đây! Cơ mà nàng cũng muốn xem thời đại này có bao nhiêu mĩ nam đây, hóng ghê..
Hai người, một băng thanh ngọc khiết, kiều tiểu linh lung một người ôn nhu dịu dàng như liễu trước gió cùng đi tới Ngự thư phòng. Sau khi công công thông báo xong, nàng liền đẩy cửa bước vào, Sở Mộc Lan thấy một nam nhân mặc áo xanh lam đang ngồi nói chuyện với phụ hoàng mình. Phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc đẹp hơn cả nữ nhân, khí chất vương giả cao quý..Sở Mộc Lan âm thầm đánh giá hắn một lượt rồi gật đầu, lại xem Sở Mộc Di phản ứng như nào..
Sở Mộc Di nhìn thấy hắn thì tim đập thình thịch, người mà nàng ta tương tư 3 năm tưởng như không gặp lại đang xuất hiện trước mặt, hình ảnh năm nào hắn đỡ nàng ta khỏi ngã, vòng tay ấm áp ấy lại xuất hiện trong đầu khiến Sở Mộc Di đỏ mặt nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền dịu nhất. Sở Mộc Lan cười ha ha trong đầu, tỷ tỷ à..
- Tham kiến phụ hoàng...- hai người hành lễ
- Ngồi đi..hai đứa tới đây làm gì?- hoàng đế ôn nhu hỏi
- A..chỉ là sắp sinh thần hoàng hậu, con và đại tỷ muốn hỏi ý kiến người nên tặng gì cho hoàng hậu là hợp nhất dù sao chỉ có người hiểu hoàng hậu nhất..- Sở Mộc Lan nghĩ đại lý do nhưng mà đây cũng là điều nàng muốn biết, hoàng hậu tốt với nàng như thế chẳng lẽ không đền đáp cái gì
- Đúng vậy..- Sở Mộc Di gật đầu mặc dù có chút mất mát
- Hai đứa thật hiếu thảo, hoàng hậu nhất định sẽ vui khi nghe vậy...- hoàng đế gật đầu cười nói
- Không có gì..- Sở Mộc Di gật đầu tươi cười nhưng mắt lại nhìn về phía nào đó
- Phụ hoàng..đây là..- Sở Mộc Lan nhìn cái con người bất cần kia đang ngồi uống trà như thật, hừm..vào danh sách đen rồi nhá..( ad: Vì sao a? Sở Mộc Lan: ta thích thôi.. ad:...........!)
- A..con có lẽ không biết! Để ta giới thiệu, người này là tam hoàng tử của Tây Liên sang đây bàn chuyện với ta, Di nhi chắc cũng biết..mấy năm trước hắn cũng đã tới..
- Không ngờ gặp lại..- Sở Mộc Di ôn nhu cười hiền nhìn hắn
Sở Mộc Lan liếc hắn một cái, tên này ngoài bản mặt ra thì có cái gì tốt? Mắt đại tỷ nhất định có vấn đề..trông nguy hiểm bome. Mà nam nhân kia lại nhìn nàng đầy hiếu kì, đây chẳng phải là cô gái mà hắn thấy ngồi một mình trong ngôi đình giữa hồ sao? Chỉ vì thấy nàng có cái gì đó rất đặc biệt thu hút hắn nên hắn mới cho thuộc hạ đi tìm hiểu, không ngờ lại đụng ở đây? Khi ấy nhìn từ phía sau nên không biết nàng đeo khăn, bây giờ thấy hơi lạ..nhưng mà ẩn sau chiếc khăn kia nhất định là một dung mạo đẹp tựa tiên tử hạ phàm, nhất mạo khuynh thành, nhu mỹ phiêu dật..
- Ân..- Hắn gật đầu lấy lệ
- Đây là tam công chúa của ta, Sở Mộc Lan..- hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt thêm phần dịu dàng
Sở Mộc Lan cũng cười qua loa cho có, tên này..sao nàng lại cảm thấy quen như vậy? Tựa như nam nhân trong bức họa kia, nàng thấy thật gần gũi như đã quen từ lâu..Rất nhanh có cái gì đó chạy qua tâm nàng, giống như mảnh ghép của một bức tranh..
- Chắc tam công chúa không biết ta, ta tên Lâm Mạnh Quân..- hắn cười ôn nhu, rất đẹp, nụ cười dịu dàng
Sở Mộc Di không khỏi cảm thấy mất mác, nụ cười đó không dành cho nàng ta, một cỗ khó chịu nổi lên trong lòng. Sở Mộc Lan trong tâm không ngừng gào thét, ngươi..ngươi có biết ngươi cười như thế ta sẽ gặp rắc rối không hả? Sở Mộc Lan liếc thấy tỷ tỷ mình sắc mặt như cũ tâm mới yên tĩnh lại, nàng có khi nghĩ quá nhiều đi..
- Tam hoàng tử chẳng hay lần này ở lại đây khoảng bao lâu? - Sở Mộc Di lên tiếng, nói xong mới thấy mình không phải người thừa
- Chắc độ vài tháng đi. Lần trước vì phụ hoàng có việc gấp kêu về nhanh nên ta chưa có dịp thăm quan Nam Sở, lần này nhất định sẽ đi nhiều nơi..- Lâm Mạnh Quân gật đầu nghĩ ngợi ánh mắt đôi phần dịu dàng nhìn Sở Mộc Di, lần trước về nhanh quá thấy hơi tiếc lần này coi như trốn một phen
- Có gì tam hoàng tử nhất định phải bảo ta, Nam Sở nhất định sẽ cố gắng đáp ứng..- Sở Mộc Di đôi phần vui vẻ, rất muốn cùng hắn đi ngao du khắp nơi
- Ân..Đa tạ công chúa trước..
Sở Mộc Lan rót chén trà uống. Đấy..rõ ràng là có ý với đại tỷ nhà nàng nha, nhìn cái ánh mắt kia thì biết, ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng đấy. Tự nhiên cảm thấy mình trở thành cái bóng đèn sáng ghê. Nếu biết Sở Mộc Lan nghĩ như vậy Lâm Mạnh Quân nhất định sẽ đen mặt mà bảo ta đơn thuần là muốn không gây cảm giác ác cảm với người khác thôi nàng suy diễn vừa thôi..
Khí lạnh từ những giọt mưa đêm qua khiến bầu không khí oi bức của mùa hè tan dần trong không gian rộng lớn, một cảm giác lạnh bất giác ùa đến. Trời vẫn mưa, những giọt mưa thi nhau trút xuống hồ sen khiến từng bông hoa trở nên yếu ớt hơn nhiều, lá cây không ngừng rung động. Hít bầu không khí mát mẻ ấy lại thở dài một tiếng Sở Mộc Lan cầm ấm trà rót cho mình một chén lại bắt đầu nghĩ ngợi về cách để về thế giới thực của chính mình
Nàng đã tìm hết tất cả những tư liệu ở đây về cách xuyên không nhưng lại không có chút manh mối nào cả. Nhất định có, chỉ là nàng chưa tìm ra thôi..
Một mình ngồi trong đình nhỏ uống trà dưới trời mưa, hành động của nàng thu hút một nam nhân mặc trường bào màu xanh lam phía xa. Màu xanh như ngọc khiến hắn thêm vài phần nguy hiểm nhưng lại, mái tóc dài phi vũ trong gió, chiếc ô đen tuyền rung động theo gió khiến lam nhan của hắn khi ẩn khi hiện. Đôi mắt âm trầm nhìn Sở Mộc Lan
- Hoàng tử..- thuộc hạ bên cạnh thấy hắn nhìn nàng lúc lâu liền lên tiếng, phải biết hoàng tử nhà hắn trừ mẫu phi và tiểu muội của nhìn ra thì chẳng thèm liếc lấy nhìn nữ nhân nào a..
- Hửm..- ánh nhìn của hắn vẫn không rời khỏi nàng, dường như có cái gì đó thu hút
- Sắp tới giờ rồi..chúng ta đi thôi!
- Xem xem nàng ta là ai..- hắn nói xong liền đi mất dạng
Điều..điều tra kìa! Hoàng tử nhà hắn chẳng lẽ động tâm rồi! Aaa...Lão thiên ơi người thật có linh. Tên thuộc hạ nào đó không ngừng gào thét trong lòng, phải mau mau báo tin cho Hiền phi mới được..
Trong khi đó Sở Mộc Lan bất giác lạnh sống lưng rồi hắt xì một cái, nàng quay ra phía sau nhưng lại không thấy có gì, chắc nghĩ nhiều rồi, nhưng tâm lại có chút nôn nao mong chờ
- Làm gì mà ngơ ngẩn thế?- một tiếng nói dịu dàng vang lên
Một nữ tử mặc váy xanh đi tới. Thướt tha uyển chuyển, ôn thuận như ngọc, kim chi ngọc diệp, nhân diện hoa đào, như hoa như ngọc đều dùng tả nàng ta. Mày lá liễu, mắt sáng trong trẻo, làn da trắng mịn trang điểm nhẹ nhàng thanh toát, tà váy xanh nhẹ bay bay khiến nàng ta tựa cây liễu trước gió đầy mỏng manh yếu đuối..
Sở Mộc Lan thấy nữ tử trước mặt liền mỉm cười chạy đến kéo nàng ta ngồi cạnh mình vui vẻ cất lời
- Đại tỷ người tới đây làm gì? Thái y nói tỷ bị phong hàn phải ở trong cung tẩm dưỡng chứ?
- Không sao..ta cũng cần ra ngoài cho khỏe chút chứ?
- Tỷ cần gì nhất định phải nói với muội, muội nhất định sẽ cố hết sức giúp tỷ..
- Ân..
Sở Mộc Di - đại công chúa - con gái của hoàng hậu năm nay 18 tuổi, xinh đẹp thùy mị sắc nước hương trời, mấy lần hoàng đế kén phò mã nhưng không đồng ý. Sở Mộc Di này tính cách ôn hòa, dễ chung sống nên ai ai cũng quý. Mấy ngày trước ngã xuống hồ hôn mê mấy ngày rồi nhiễm phong hàn bệnh nặng, tuy không thân thiết với Sở Mộc Lan nhưng cũng rất tốt với nàng ta nên nàng sinh ra hảo cảm..
Tỷ muội tình thâm liệu được bao lâu..?
Vì một nam nhân mà tan vỡ..
Sở Mộc Lan đẩy chén trà nóng đến trước mặt Sở Mộc Di hỏi
- Nghe nói hôm nay tam hoàng tử của Tây Liên tới?
- Ừ..- mặt Sở Mộc Di bỗng chốc hơi đỏ rồi nhanh chóng khôi phục
- Hắn ta như nào vậy? Muội chưa gặp hắn nhưng nghe mọi người nói hắn rất đáng sợ..- Sở Mộc Lan lè lưỡi, nghĩ nghĩ
- Hắn..không đáng sợ như vậy đâu..- giọng nói của Sở Mộc Di có chút yêu thương, nhẹ nhàng đầy tình cảm
- Hửm..? - Sở Mộc Lan chớp mắt hóng hớt, sao có cảm giác đại tỷ đang yêu thế nhở..?
- Hắn là con của Hiền phi, phi tần được sủng ái nhất hậu cung chỉ sau hoàng hậu Dương thị. Năm nay 20 tuổi chưa lập phi vì không tìm được ý trung nhân, mấy lần bị đi xem mặt nhưng hắn luôn trốn tránh khiến Tây Liên đế đau đầu không thôi. Nghe bảo hắn anh tuấn hơn người, dung mạo ba phần ôn nhu bảy phần tinh tế đẹp hơn cả nữ nhân, tài cao ngút trời nổi bật nhất trong đám hoàng tử. Hắn là người mà nữ nhân nào cũng muốn lấy, tuy có nhiều người nói hắn rất độc ác giết người không chớp mắt tựa tu la ở địa ngục..- Sở Mộc Di dịu dàng nói, âm thanh nhẹ nhàng đầy ý tứ
- Tỷ thích hắn à, hiểu rõ hắn thế..- Sở Mộc Lan hỏi, nhất định là thích nha..
- Ta..không có! Muội...- Mặt nàng ta đỏ lên vội phản bác
- Nhất định là vậy rồi...- Sở Mộc Lan cười âm hiểm - Nghe bảo hắn hôm nay đến Nam Sở chúng ta làm sứ giả đấy, tỷ muốn đi không?
- Muội..lại nói linh tinh gì đấy! Chuyện quốc gia đại sự chúng ta làm sao có thể xen vào..- Sở Mộc Di miệng mắng nhưng tâm lại muốn đến gặp hắn
- Chậc..tỷ thừa nhận mình thích hắn đi, có làm sao đâu? Vả lại chuyện quốc gia đại sự thì nữ nhân không được tham gia chắc..- Sở Mộc Lan bĩu môi, ở thời hiện đại nam nữ bình đẳng nhá, cơ mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên không là con gái là gì..
- Ta..
- Được rồi, đi thôi..gặp ý trung nhân của tỷ nào..- Sở Mộc Lan đỡ nàng ta dậy cười nói, nàng cũng muốn xem cái người mà vị đại tỷ của nàng vì hắn mà từ chối bao mối hôn sự tốt
Sở Mộc Di cười cười, nàng ta cũng rất muốn gặp hắn. Lần đầu thấy hắn Sở Mộc Di đã động tâm rồi, hắn khi ấy là một kẻ trông tựa phong lưu đa tình, một thân trường bào đen ngồi đánh cờ với phụ hoàng. Lam nhan xinh đẹp hơn cả nữ nhân, ánh mắt ôn nhu nhưng đôi phần lạnh lẽo, âm hiểm Sở Mộc Di bị ánh mắt hắn thu hút, khiến nàng ta đi mà vấp phải chân váy. Khoảnh khắc hắn đỡ nàng ta Sở Mộc Di cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, chỉ là một chút ôm ấp nhưng mà vòng tay ấm áp của hắn khiến nàng ta lưu luyến tận bây giờ. Nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh hắn hơn nhưng mà hắn chỉ ở Nam Sở có vài ngày khiến Sở Mộc Di thất vọng tột độ. Có lẽ vì tương tư mà sinh bệnh, ngày hắn đi Sở Mộc Di nhiễm phong hàn nặng nên không thể đi tiễn, điều đó khiến nàng ta buồn rầu không thôi chỉ biết ngồi một mình nghĩ ngợi...
Thời gian tựa một giấc mộng, trôi qua 3 năm lúc nào không hay. 3 năm tương tư hắn, Sở Mộc Di luôn nghe ngóng tin tức của hắn, hằng năm đến Trung Thu nàng ta đều cầu phúc cho hắn chúc hắn một đời bình an. Khi biết hắn từ chối các mối hôn nhân, Sở Mộc Di vui vẻ vì nghĩ mình có cơ hội vì thế nàng ta từ không thích nấu ăn, thơ ca mà vì hắn mà học đủ điều. Mấy ngày trước nghe tin hắn về đây, Sở Mộc Di chuẩn bị cho mình những đồ đẹp nhất để xuất hiện trước mắt hắn, nàng ta muốn mình là người hoàn hảo nhất trong mắt hắn để hắn nhìn một lúc mà nhớ cả đời, cái danh hiệu đệ nhất mĩ nhân cũng chẳng phải hư không..
Sở Mộc Lan cảm thấy vị đại tỷ này không đơn thuần chỉ là thích vài ngày ngắn ngủi đâu nha, chắc tương tư nhiều năm rồi đây! Cơ mà nàng cũng muốn xem thời đại này có bao nhiêu mĩ nam đây, hóng ghê..
Hai người, một băng thanh ngọc khiết, kiều tiểu linh lung một người ôn nhu dịu dàng như liễu trước gió cùng đi tới Ngự thư phòng. Sau khi công công thông báo xong, nàng liền đẩy cửa bước vào, Sở Mộc Lan thấy một nam nhân mặc áo xanh lam đang ngồi nói chuyện với phụ hoàng mình. Phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc đẹp hơn cả nữ nhân, khí chất vương giả cao quý..Sở Mộc Lan âm thầm đánh giá hắn một lượt rồi gật đầu, lại xem Sở Mộc Di phản ứng như nào..
Sở Mộc Di nhìn thấy hắn thì tim đập thình thịch, người mà nàng ta tương tư 3 năm tưởng như không gặp lại đang xuất hiện trước mặt, hình ảnh năm nào hắn đỡ nàng ta khỏi ngã, vòng tay ấm áp ấy lại xuất hiện trong đầu khiến Sở Mộc Di đỏ mặt nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền dịu nhất. Sở Mộc Lan cười ha ha trong đầu, tỷ tỷ à..
- Tham kiến phụ hoàng...- hai người hành lễ
- Ngồi đi..hai đứa tới đây làm gì?- hoàng đế ôn nhu hỏi
- A..chỉ là sắp sinh thần hoàng hậu, con và đại tỷ muốn hỏi ý kiến người nên tặng gì cho hoàng hậu là hợp nhất dù sao chỉ có người hiểu hoàng hậu nhất..- Sở Mộc Lan nghĩ đại lý do nhưng mà đây cũng là điều nàng muốn biết, hoàng hậu tốt với nàng như thế chẳng lẽ không đền đáp cái gì
- Đúng vậy..- Sở Mộc Di gật đầu mặc dù có chút mất mát
- Hai đứa thật hiếu thảo, hoàng hậu nhất định sẽ vui khi nghe vậy...- hoàng đế gật đầu cười nói
- Không có gì..- Sở Mộc Di gật đầu tươi cười nhưng mắt lại nhìn về phía nào đó
- Phụ hoàng..đây là..- Sở Mộc Lan nhìn cái con người bất cần kia đang ngồi uống trà như thật, hừm..vào danh sách đen rồi nhá..( ad: Vì sao a? Sở Mộc Lan: ta thích thôi.. ad:...........!)
- A..con có lẽ không biết! Để ta giới thiệu, người này là tam hoàng tử của Tây Liên sang đây bàn chuyện với ta, Di nhi chắc cũng biết..mấy năm trước hắn cũng đã tới..
- Không ngờ gặp lại..- Sở Mộc Di ôn nhu cười hiền nhìn hắn
Sở Mộc Lan liếc hắn một cái, tên này ngoài bản mặt ra thì có cái gì tốt? Mắt đại tỷ nhất định có vấn đề..trông nguy hiểm bome. Mà nam nhân kia lại nhìn nàng đầy hiếu kì, đây chẳng phải là cô gái mà hắn thấy ngồi một mình trong ngôi đình giữa hồ sao? Chỉ vì thấy nàng có cái gì đó rất đặc biệt thu hút hắn nên hắn mới cho thuộc hạ đi tìm hiểu, không ngờ lại đụng ở đây? Khi ấy nhìn từ phía sau nên không biết nàng đeo khăn, bây giờ thấy hơi lạ..nhưng mà ẩn sau chiếc khăn kia nhất định là một dung mạo đẹp tựa tiên tử hạ phàm, nhất mạo khuynh thành, nhu mỹ phiêu dật..
- Ân..- Hắn gật đầu lấy lệ
- Đây là tam công chúa của ta, Sở Mộc Lan..- hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt thêm phần dịu dàng
Sở Mộc Lan cũng cười qua loa cho có, tên này..sao nàng lại cảm thấy quen như vậy? Tựa như nam nhân trong bức họa kia, nàng thấy thật gần gũi như đã quen từ lâu..Rất nhanh có cái gì đó chạy qua tâm nàng, giống như mảnh ghép của một bức tranh..
- Chắc tam công chúa không biết ta, ta tên Lâm Mạnh Quân..- hắn cười ôn nhu, rất đẹp, nụ cười dịu dàng
Sở Mộc Di không khỏi cảm thấy mất mác, nụ cười đó không dành cho nàng ta, một cỗ khó chịu nổi lên trong lòng. Sở Mộc Lan trong tâm không ngừng gào thét, ngươi..ngươi có biết ngươi cười như thế ta sẽ gặp rắc rối không hả? Sở Mộc Lan liếc thấy tỷ tỷ mình sắc mặt như cũ tâm mới yên tĩnh lại, nàng có khi nghĩ quá nhiều đi..
- Tam hoàng tử chẳng hay lần này ở lại đây khoảng bao lâu? - Sở Mộc Di lên tiếng, nói xong mới thấy mình không phải người thừa
- Chắc độ vài tháng đi. Lần trước vì phụ hoàng có việc gấp kêu về nhanh nên ta chưa có dịp thăm quan Nam Sở, lần này nhất định sẽ đi nhiều nơi..- Lâm Mạnh Quân gật đầu nghĩ ngợi ánh mắt đôi phần dịu dàng nhìn Sở Mộc Di, lần trước về nhanh quá thấy hơi tiếc lần này coi như trốn một phen
- Có gì tam hoàng tử nhất định phải bảo ta, Nam Sở nhất định sẽ cố gắng đáp ứng..- Sở Mộc Di đôi phần vui vẻ, rất muốn cùng hắn đi ngao du khắp nơi
- Ân..Đa tạ công chúa trước..
Sở Mộc Lan rót chén trà uống. Đấy..rõ ràng là có ý với đại tỷ nhà nàng nha, nhìn cái ánh mắt kia thì biết, ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng đấy. Tự nhiên cảm thấy mình trở thành cái bóng đèn sáng ghê. Nếu biết Sở Mộc Lan nghĩ như vậy Lâm Mạnh Quân nhất định sẽ đen mặt mà bảo ta đơn thuần là muốn không gây cảm giác ác cảm với người khác thôi nàng suy diễn vừa thôi..
Tác giả :
Arika Tử Lạc