Khuynh Cuồng
Chương 14: Đêm gió tanh mưa máu 3
– Sư phụ, người bị thương nặng, chúng ta nghỉ một chút được không? Đồ nhi đi tìm một chút thảo dược cầm máu trước!
– Không cần! Kẻ địch quá đông, chúng ta không thể phí phạm thời gian! Còn chưa chết được!
Vừa thoát ra khỏi vòng vây hai người lập tức hướng tới thông đạo gần nhất để đi. Tử vong rừng rậm kì thực chỉ có tất cả ba thông đạo ngầm để tiến vào trung tâm rừng rậm một cách an toàn nhất mà không phải kinh qua bất kì nguy hiểm gì. Nhưng hầu như không có bất kì người nào biết được vị trí chính xác của thông đạo nằm ở đâu, bởi vì khu rừng này thực sự quá rộng lớn. Nếu tính theo đơn vị ở hiện đại, cũng phải hàng nghìn ki lô mét vuông!
Dạ Nguyệt sắc mặc tái nhợt dùng khinh công cực hạn phi thân về hướng thông đạo, cổ họng cảm nhận được vị đạo tanh nồng đang trào lên, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống.
Thượng Kỳ dụng khinh công cùng năng lực dồn hết vào tốc độ cũng miễn cưỡng duy trì được khoảng cách vài mét với Dạ Nguyệt. Nó không quan tâm thứ vừa nãy xuất hiện là gì, cũng không quan tâm bọn người kia có đuổi theo hay không. Điều nó quan tâm nhất bây giờ chính là Dạ Nguyệt đang bị thương. Nhưng là nữ tử kia không một chút để ý. Nó không đuổi kịp nàng, lại cũng không đủ năng lực để cản nữ tử này lại, chỉ có thể bất lực nhìn nàng thương tích đầy mình. Nó biết, Dạ Nguyệt nói đều đúng, nhưng là nó nhìn nữ tử ấy mà đau lòng, cũng không cam tâm!
Vì sao… vì sao nó lại nhỏ bé như vậy, yếu ớt như thế, yếu ớt đến nỗi chỉ mấy trăm người cũng làm cho mình bị thương, yếu ớt đến mức chỉ có một người mà cũng không bảo vệ được!
Nữ tử ấy mặc dù lãnh đạm tàn nhẫn, nhưng là mỗi thời khắc liên quan đến sinh tử đều che chở cho nó, làm cho nó có cảm giác như có được cả thiên hạ này, an tâm đến cực hạn!
Không thể yếu ớt như vậy, nó phải sớm trở nên cường đại, nhất định phải là người cường đại nhất. Nó sẽ tự xây dựng một thế lực cho riêng mình, sau đó đem nó trở nên to lớn, đến khi đủ che cả bầu trời Thiên Á này. Đến lúc đó, sẽ không còn bất kì ai có thể tổn thương nữ tử kia nữa!
Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ vì người mà chống đỡ cả đại lục Thiên Á này!
– Sắp đến rồi!
Thời gian mới chỉ qua vài phút, mắt thấy vị trí đã sắp đến, Dạ Nguyệt đột nhiên quay ngược người lại về phía sau, bàn tay dùng lực túm lấy Thượng Kỳ, thanh âm lạnh lẽo cũng ngay lập tức đâm vào tai của nó:
-Có mai phục!
Hàng ngàn phi tiêu tẩm độc như được kích khởi cơ quan đồng loạt lao về phía hai người vừa đứng. May mắn Dạ Nguyệt kịp thời quay ngược người lại, nhưng là phạm vi của nó quá rộng, cho dù hai người có quay lại cũng phải mất chút thời gian để giải quyết!
– Bày trận!
Bốn mươi tám hắc y nhân xếp thành một trận thế bao vây lấy hai người, nháy mắt một lồng giam màu bạc hiện lên đem nhốt bọn họ ở bên trong. Ánh bạc hiện lên trong đêm tối cực kì bắt mắt, đem khung cảnh ở đó càng thêm rõ ràng hơn.
Một cỗ cường đại áp lực phô thiên cái địa đè ép xuống không gian phía trong lồng bạc. Dạ Nguyệt phượng mâu như ngưng sương dùng tất cả nội lực phong bế chống đỡ, chỉ là cho dù nàng có lac tuyệt đỉnh cao thủ đi nữa thì trận pháp này dù sao cũng là một trong những trận pháp thượng cổ mạnh nhất đại lục đã thất truyền cả mấy trăm năm. Chống đỡ một lúc đã gần như bào mòn hết chân khí trong đan điền của nàng. Dạ Nguyệt hơi nhếch môi, Tử Vong rừng rậm, là địa bàn của nàng! Ở trong rừng rậm này, là nàng quyết định sinh tử của tất cả sinh mạng!
Đến đây, cho các ngươi kiến thức được bộ mặt thật của Tử Vong rừng rậm!
Chân khí điên cuồng bộc phát ra ngoài cơ thể đem thân ảnh của hai người bao vây ở trung tâm. Dạ Nguyệt đem tất cả áp lực dồn hết vào không gian bên ngoài vòng chân khí bảo hộ, mặt đất dưới chân theo áp lực cường đại mà khẽ run rẩy, không biết theo một phản ứng dây chuyền nào đó, mặt đất ở bên ngoài pháp trận cũng âm thầm rung động một chút!
Máu tươi từ khóe môi trào ra, có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng thương tổn không nhỏ. Dạ Nguyệt ánh mắt lãnh đạm quét qua Thượng Kỳ. Hài tử đã bắt đầu cao lớn dùng phần nào chân khí của mình bổ sung cho Dạ Nguyệt mới miễn cưỡng làm cho nàng đứng vững, giờ đây khóe môi cũng đang trào máu, lại vẫn vô cùng cố chấp cùng kiên cường!
– Sư phụ, chúng ta sẽ chết sao?
Thượng Kỳ lần đầu tiên hoài nghi nó và Dạ Nguyệt sẽ chết ở nơi này. Trong suy nghĩ một hài tử mười tuổi đối với cái chết lại không mảy may sợ hãi. Bởi vì nó đã đối mặt với sinh tử trong gang tấc nhiều lắm. Dạ Nguyệt huấn luyện nó như liều mạng, như muốn đem từng mức giới hạn trong cơ thể nó phá bỏ mới thôi.
Thượng Kỳ nhớ lại sáu năm trước, lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt, lúc đó đối mặt với tử vong nó cực kỳ sợ hãi, những lúc điên cuồng giành giật sự sống từ những cuộc huấn luyện nó cũng lo sợ. Nhưng không hiểu vì cớ gì, có Dạ Nguyệt ở đây, nó lại không cảm thấy một chút sợ hãi.
Nó và nữ tử này sẽ chết chung một chỗ sao?
Dường như cũng tốt lắm!
– Sẽ không!
Thanh âm lãnh đạm lại vô cùng kiên định của nữ tử đánh vỡ suy nghĩ hắc ám kì dị của nó. Thượng Kỳ nháy mắt cười rộ lên, thanh âm ôn nhu mà trong trẻo:
– Sư phụ, nếu có thể cùng người chết chung một chỗ đồ nhi cũng không oán trách!
Dạ Nguyệt hơi nhướng mày, hài tử này rốt cuộc đang nói lung tùn cái gì vậy?
– Thượng Kỳ! Ta nói sẽ đem ngươi về nhà! Dạ Nguyệt ta sẽ không bao giờ nuốt lời! Đến, chúng ta về nhà!
– Ầm ầm…
Dứt lời, mặt đất dưới chân điên cuồng rung chuyển, sau đó nhanh chóng nứt ra chạy dọc theo cả một khu vực lớn. Dường như có thứ gì đó sâu trong lòng đất đang âm thầm thức tỉnh, làm cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi!
Chuyện gì đang xảy ra?!
Bốn mươi tám người vì mặt đất chấn động mà trận pháp cũng hủy theo. Nam nhân thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, nhanh chóng ra lệnh:
– Đồng loạt giết!
Dạ Nguyệt khóe môi khẽ câu lên độ cung lạnh lẽo thị huyết, Phượng Ti Huyết trong tay vô hình vô dạng đã sớm giăng trong không khí một đường cắt. Chỉ cần bọn chúng dụng tốc độ điên cuồng như vậy phóng lại đây, như vậy…
– Phụt, phụt…
Từng đạo tiếng động kì dị vang lên, giây phút đó trong không trung như có thứ vũ khí vô hình nào đó cực kỳ sắc bén vắt ngang qua, từng đạo vết máu văng tung tóe trong không trung, thân người bị cắt làm hai mảnh, rơi phịch trên mặt đất.
Thậm chí một tiếng hét cũng chưa có, đã không biết vì sao đã nằm dưới lưỡi đao của Tử Thần!
– Chết tiệt dừng lại. Mau dừng lại!
Hắc y nam nhân điên cuồng hét lên, những người đằng sau kịp thời đứng tại chỗ, sắc mặt ai nấy đều chứa đựng hoảng sợ cùng quỷ dị không nói nên lời!
– Chết tiệt! Là Phượng Ti Huyết! Ngươi không đơn giản chỉ là truyền nhân của Tử Vong rừng rậm! Ngươi rốt cuộc là ai?
Đối mặt với sự chất vấn cùng khẳng định chắc chắn của nam nhân, Dạ Nguyệt không trả lời, bàn tay âm thầm dùng lực, Phượng Ti Huyết không ai biết lặng lẽ thu về trong tay.
– Xuống hỏi Diêm Vương đi!
– Ầm Ầm…
Mặt đất dùng mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu sụt xuống, một sức nóng kinh thiên từ sâu trong lòng đất điên cuồng xộc lên. Vừa đưa mắt nhìn xuống, một dòng dung nham đang lẳng lặng nằm ở dưới lòng đất. Tất cả mọi người đều biến sắc, dụng khinh công đạp lên trên cây mà đứng.
– Hảo, hôm nay không giết được ngươi! Rút lui!
Hắc y nam nhân gằn giọng quát, sau đó hắn nghe được âm thanh của hồng y nữ tử phía đối diện truyền tới, như sứ giả của địa ngục, đang lẳng lặng tuyên bố giai điệu của tử vong:
– Muốn rời khỏi đây?! Mơ tưởng!
Dạ Nguyệt âm thầm đem Phượng Huyết Ti khởi động cơ quan ẩn trong lòng đất, sau đó dụng khinh công cực nhanh phi ra khỏi nơi vừa đứng. Khoảng thời gian chỉ chưa đầy ba giây, trận pháp được khởi động, một vách ngăn hình cầu ngăn cách cả đám sát thủ với bên ngoài. Mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ là bọn họ muốn thoát ra, lại dường như đâm vào một tấn chắn vô hình nào đó, đem bọn họ bật trở lại!
Hắc y nam nhân ánh mắt tuyệt vọng, cho dù bây giờ bọn họ có phá trận cũng không còn kịp nữa. Bởi vì chỉ cần vài giây thôi, dòng dung nham này sẽ hòa tan tất cả!
Vẫn biết khu rừng này quỷ bí nguy hiểm, thật không ngờ, lại có thể đáng sợ đến như thế!
Nhìn những ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ khi chính mắt thấy tính mạng của mình dần dần bị bào mòn, cuối cùng chưa đến mười giây, tất cả tiếng than cùng mắng chửi cũng bị ngăn cách, bị dòng dung nham nóng chảy nuốt chửng!
Mặt đất dần dần khôi phục lại như lúc ban đầu, không còn một chút dấu vết!
Tử Vong rừng rậm bỗng chốc khôi phục sự yên tĩnh, một cái xác người cũng không còn. Tựa hồ nơi đây ngay từ đầu vốn dĩ đã như thế, như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì!
Sự đáng sợ tột cùng của nơi này, cơ hồ không ai biết, những người biết đều đã dùng mạng để chứng minh cho điều đó!
Thượng Kỳ một chút cũng không kinh ngạc, nó nhìn Dạ Nguyệt, đưa tay ôm lấy cánh tay của nàng, giọng nói khàn khàn lộ ra vô hạn lo lắng cùng một thứ cảm xúc gì đó lạ thường. Không ai hiểu…
– Sư phụ, chúng ta về nhà thôi!
– Ân!
Thân ảnh cả hai bị ánh trăng mông lung bao phủ, dần biến mất dưới bóng đêm.
Đêm đã qua từ lâu, ở phía cuối chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Bích Lệ Thành, sắp nghênh đón một đợt giông bão mới!
Mà Tử Vong rừng rậm, lại càng phủ thêm huyết tinh tanh nồng!
– Không cần! Kẻ địch quá đông, chúng ta không thể phí phạm thời gian! Còn chưa chết được!
Vừa thoát ra khỏi vòng vây hai người lập tức hướng tới thông đạo gần nhất để đi. Tử vong rừng rậm kì thực chỉ có tất cả ba thông đạo ngầm để tiến vào trung tâm rừng rậm một cách an toàn nhất mà không phải kinh qua bất kì nguy hiểm gì. Nhưng hầu như không có bất kì người nào biết được vị trí chính xác của thông đạo nằm ở đâu, bởi vì khu rừng này thực sự quá rộng lớn. Nếu tính theo đơn vị ở hiện đại, cũng phải hàng nghìn ki lô mét vuông!
Dạ Nguyệt sắc mặc tái nhợt dùng khinh công cực hạn phi thân về hướng thông đạo, cổ họng cảm nhận được vị đạo tanh nồng đang trào lên, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống.
Thượng Kỳ dụng khinh công cùng năng lực dồn hết vào tốc độ cũng miễn cưỡng duy trì được khoảng cách vài mét với Dạ Nguyệt. Nó không quan tâm thứ vừa nãy xuất hiện là gì, cũng không quan tâm bọn người kia có đuổi theo hay không. Điều nó quan tâm nhất bây giờ chính là Dạ Nguyệt đang bị thương. Nhưng là nữ tử kia không một chút để ý. Nó không đuổi kịp nàng, lại cũng không đủ năng lực để cản nữ tử này lại, chỉ có thể bất lực nhìn nàng thương tích đầy mình. Nó biết, Dạ Nguyệt nói đều đúng, nhưng là nó nhìn nữ tử ấy mà đau lòng, cũng không cam tâm!
Vì sao… vì sao nó lại nhỏ bé như vậy, yếu ớt như thế, yếu ớt đến nỗi chỉ mấy trăm người cũng làm cho mình bị thương, yếu ớt đến mức chỉ có một người mà cũng không bảo vệ được!
Nữ tử ấy mặc dù lãnh đạm tàn nhẫn, nhưng là mỗi thời khắc liên quan đến sinh tử đều che chở cho nó, làm cho nó có cảm giác như có được cả thiên hạ này, an tâm đến cực hạn!
Không thể yếu ớt như vậy, nó phải sớm trở nên cường đại, nhất định phải là người cường đại nhất. Nó sẽ tự xây dựng một thế lực cho riêng mình, sau đó đem nó trở nên to lớn, đến khi đủ che cả bầu trời Thiên Á này. Đến lúc đó, sẽ không còn bất kì ai có thể tổn thương nữ tử kia nữa!
Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ vì người mà chống đỡ cả đại lục Thiên Á này!
– Sắp đến rồi!
Thời gian mới chỉ qua vài phút, mắt thấy vị trí đã sắp đến, Dạ Nguyệt đột nhiên quay ngược người lại về phía sau, bàn tay dùng lực túm lấy Thượng Kỳ, thanh âm lạnh lẽo cũng ngay lập tức đâm vào tai của nó:
-Có mai phục!
Hàng ngàn phi tiêu tẩm độc như được kích khởi cơ quan đồng loạt lao về phía hai người vừa đứng. May mắn Dạ Nguyệt kịp thời quay ngược người lại, nhưng là phạm vi của nó quá rộng, cho dù hai người có quay lại cũng phải mất chút thời gian để giải quyết!
– Bày trận!
Bốn mươi tám hắc y nhân xếp thành một trận thế bao vây lấy hai người, nháy mắt một lồng giam màu bạc hiện lên đem nhốt bọn họ ở bên trong. Ánh bạc hiện lên trong đêm tối cực kì bắt mắt, đem khung cảnh ở đó càng thêm rõ ràng hơn.
Một cỗ cường đại áp lực phô thiên cái địa đè ép xuống không gian phía trong lồng bạc. Dạ Nguyệt phượng mâu như ngưng sương dùng tất cả nội lực phong bế chống đỡ, chỉ là cho dù nàng có lac tuyệt đỉnh cao thủ đi nữa thì trận pháp này dù sao cũng là một trong những trận pháp thượng cổ mạnh nhất đại lục đã thất truyền cả mấy trăm năm. Chống đỡ một lúc đã gần như bào mòn hết chân khí trong đan điền của nàng. Dạ Nguyệt hơi nhếch môi, Tử Vong rừng rậm, là địa bàn của nàng! Ở trong rừng rậm này, là nàng quyết định sinh tử của tất cả sinh mạng!
Đến đây, cho các ngươi kiến thức được bộ mặt thật của Tử Vong rừng rậm!
Chân khí điên cuồng bộc phát ra ngoài cơ thể đem thân ảnh của hai người bao vây ở trung tâm. Dạ Nguyệt đem tất cả áp lực dồn hết vào không gian bên ngoài vòng chân khí bảo hộ, mặt đất dưới chân theo áp lực cường đại mà khẽ run rẩy, không biết theo một phản ứng dây chuyền nào đó, mặt đất ở bên ngoài pháp trận cũng âm thầm rung động một chút!
Máu tươi từ khóe môi trào ra, có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng thương tổn không nhỏ. Dạ Nguyệt ánh mắt lãnh đạm quét qua Thượng Kỳ. Hài tử đã bắt đầu cao lớn dùng phần nào chân khí của mình bổ sung cho Dạ Nguyệt mới miễn cưỡng làm cho nàng đứng vững, giờ đây khóe môi cũng đang trào máu, lại vẫn vô cùng cố chấp cùng kiên cường!
– Sư phụ, chúng ta sẽ chết sao?
Thượng Kỳ lần đầu tiên hoài nghi nó và Dạ Nguyệt sẽ chết ở nơi này. Trong suy nghĩ một hài tử mười tuổi đối với cái chết lại không mảy may sợ hãi. Bởi vì nó đã đối mặt với sinh tử trong gang tấc nhiều lắm. Dạ Nguyệt huấn luyện nó như liều mạng, như muốn đem từng mức giới hạn trong cơ thể nó phá bỏ mới thôi.
Thượng Kỳ nhớ lại sáu năm trước, lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt, lúc đó đối mặt với tử vong nó cực kỳ sợ hãi, những lúc điên cuồng giành giật sự sống từ những cuộc huấn luyện nó cũng lo sợ. Nhưng không hiểu vì cớ gì, có Dạ Nguyệt ở đây, nó lại không cảm thấy một chút sợ hãi.
Nó và nữ tử này sẽ chết chung một chỗ sao?
Dường như cũng tốt lắm!
– Sẽ không!
Thanh âm lãnh đạm lại vô cùng kiên định của nữ tử đánh vỡ suy nghĩ hắc ám kì dị của nó. Thượng Kỳ nháy mắt cười rộ lên, thanh âm ôn nhu mà trong trẻo:
– Sư phụ, nếu có thể cùng người chết chung một chỗ đồ nhi cũng không oán trách!
Dạ Nguyệt hơi nhướng mày, hài tử này rốt cuộc đang nói lung tùn cái gì vậy?
– Thượng Kỳ! Ta nói sẽ đem ngươi về nhà! Dạ Nguyệt ta sẽ không bao giờ nuốt lời! Đến, chúng ta về nhà!
– Ầm ầm…
Dứt lời, mặt đất dưới chân điên cuồng rung chuyển, sau đó nhanh chóng nứt ra chạy dọc theo cả một khu vực lớn. Dường như có thứ gì đó sâu trong lòng đất đang âm thầm thức tỉnh, làm cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi!
Chuyện gì đang xảy ra?!
Bốn mươi tám người vì mặt đất chấn động mà trận pháp cũng hủy theo. Nam nhân thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, nhanh chóng ra lệnh:
– Đồng loạt giết!
Dạ Nguyệt khóe môi khẽ câu lên độ cung lạnh lẽo thị huyết, Phượng Ti Huyết trong tay vô hình vô dạng đã sớm giăng trong không khí một đường cắt. Chỉ cần bọn chúng dụng tốc độ điên cuồng như vậy phóng lại đây, như vậy…
– Phụt, phụt…
Từng đạo tiếng động kì dị vang lên, giây phút đó trong không trung như có thứ vũ khí vô hình nào đó cực kỳ sắc bén vắt ngang qua, từng đạo vết máu văng tung tóe trong không trung, thân người bị cắt làm hai mảnh, rơi phịch trên mặt đất.
Thậm chí một tiếng hét cũng chưa có, đã không biết vì sao đã nằm dưới lưỡi đao của Tử Thần!
– Chết tiệt dừng lại. Mau dừng lại!
Hắc y nam nhân điên cuồng hét lên, những người đằng sau kịp thời đứng tại chỗ, sắc mặt ai nấy đều chứa đựng hoảng sợ cùng quỷ dị không nói nên lời!
– Chết tiệt! Là Phượng Ti Huyết! Ngươi không đơn giản chỉ là truyền nhân của Tử Vong rừng rậm! Ngươi rốt cuộc là ai?
Đối mặt với sự chất vấn cùng khẳng định chắc chắn của nam nhân, Dạ Nguyệt không trả lời, bàn tay âm thầm dùng lực, Phượng Ti Huyết không ai biết lặng lẽ thu về trong tay.
– Xuống hỏi Diêm Vương đi!
– Ầm Ầm…
Mặt đất dùng mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu sụt xuống, một sức nóng kinh thiên từ sâu trong lòng đất điên cuồng xộc lên. Vừa đưa mắt nhìn xuống, một dòng dung nham đang lẳng lặng nằm ở dưới lòng đất. Tất cả mọi người đều biến sắc, dụng khinh công đạp lên trên cây mà đứng.
– Hảo, hôm nay không giết được ngươi! Rút lui!
Hắc y nam nhân gằn giọng quát, sau đó hắn nghe được âm thanh của hồng y nữ tử phía đối diện truyền tới, như sứ giả của địa ngục, đang lẳng lặng tuyên bố giai điệu của tử vong:
– Muốn rời khỏi đây?! Mơ tưởng!
Dạ Nguyệt âm thầm đem Phượng Huyết Ti khởi động cơ quan ẩn trong lòng đất, sau đó dụng khinh công cực nhanh phi ra khỏi nơi vừa đứng. Khoảng thời gian chỉ chưa đầy ba giây, trận pháp được khởi động, một vách ngăn hình cầu ngăn cách cả đám sát thủ với bên ngoài. Mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ là bọn họ muốn thoát ra, lại dường như đâm vào một tấn chắn vô hình nào đó, đem bọn họ bật trở lại!
Hắc y nam nhân ánh mắt tuyệt vọng, cho dù bây giờ bọn họ có phá trận cũng không còn kịp nữa. Bởi vì chỉ cần vài giây thôi, dòng dung nham này sẽ hòa tan tất cả!
Vẫn biết khu rừng này quỷ bí nguy hiểm, thật không ngờ, lại có thể đáng sợ đến như thế!
Nhìn những ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ khi chính mắt thấy tính mạng của mình dần dần bị bào mòn, cuối cùng chưa đến mười giây, tất cả tiếng than cùng mắng chửi cũng bị ngăn cách, bị dòng dung nham nóng chảy nuốt chửng!
Mặt đất dần dần khôi phục lại như lúc ban đầu, không còn một chút dấu vết!
Tử Vong rừng rậm bỗng chốc khôi phục sự yên tĩnh, một cái xác người cũng không còn. Tựa hồ nơi đây ngay từ đầu vốn dĩ đã như thế, như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì!
Sự đáng sợ tột cùng của nơi này, cơ hồ không ai biết, những người biết đều đã dùng mạng để chứng minh cho điều đó!
Thượng Kỳ một chút cũng không kinh ngạc, nó nhìn Dạ Nguyệt, đưa tay ôm lấy cánh tay của nàng, giọng nói khàn khàn lộ ra vô hạn lo lắng cùng một thứ cảm xúc gì đó lạ thường. Không ai hiểu…
– Sư phụ, chúng ta về nhà thôi!
– Ân!
Thân ảnh cả hai bị ánh trăng mông lung bao phủ, dần biến mất dưới bóng đêm.
Đêm đã qua từ lâu, ở phía cuối chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Bích Lệ Thành, sắp nghênh đón một đợt giông bão mới!
Mà Tử Vong rừng rậm, lại càng phủ thêm huyết tinh tanh nồng!
Tác giả :
Dạ Hy