Khuyển Huynh
Chương 29
Ngày hôm sau mọi người đã không còn hứng thú ngâm suối nước nóng, sáng dậy, Lộ Tiểu Vũ và Trầm Thiên Ảnh đi dạo quanh khách sạn một vòng, sau đó về phòng dọn đồ, chuẩn bị ăn sáng xong trở về nhà.
Thương Tử Phàm ngủ thẳng đến trưa, tỉnh ngủ không còn nhớ chuyện tối qua, anh ta ngồi ngốc trên giường, mơ hồ đoán được có lẽ hôm qua mình đã gây phiền thêm cho Lộ Tiểu Vũ và Thư Minh Viễn.
Lúc về vẫn là Thư Minh Viễn lái xe, Thương Tử Phàm và Trầm Thiên Ảnh ngồi ở ghế sau.
Đường núi nhỏ hẹp, một chiếc xe phía trước đột nhiên bẻ lái, xoay ngược đầu lại. Thư Minh Viễn giẫm mạnh chân phanh, Trầm Thiên Ảnh đang nằm yên ổn tức thì ngã lăn xuống đất. Thương Tử Phàm muốn bắt lấy anh, nhưng bị chậm một bước, chỉ kéo được một nhúm lông.
Trầm Thiên Ảnh đau run cả người, bám vào đệm trèo lên.
Suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn giao thông, xe đối phương cũng dừng lại, cửa xe rớt xuống một nửa, Lộ Tiểu Vũ để ý thấy lái xe là vị Chu công tử hôm qua mới gặp, ngồi ở ghế phó lái là một người phụ nữ đeo kính mắt to, che hết nửa khuôn mặt.
Chu Minh Thiêm nâng tay khoát lên cửa xe, nói, “Ngại quá, không đâm vào chứ?"
Thư Minh Viễn không nói gì, Thương Tử Phàm hạ cửa kính xe, lén lút ném nhúm lông vàng trong tay xuống. Nào giờ gió trên núi lớn, nhúm lông nhẹ bẫng kia bị gió thổi bay bay, rơi trúng đến miệng Chu Minh Thiêm, anh ta vừa mở miệng liền nuốt vào.
Chu Minh Thiêm ho khù khụ.
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, quay phắt đầu về phía Thương Tử Phàm. Thương Tử Phàm hơi ngại, nâng cửa kính lên.
Trầm Thiên Ảnh hết đau, nhảy về ghế sau, quay đầu tìm chỗ da bị giật lông.
Nếu đã không xảy ra chuyện gì, Thư Minh Viễn liền khởi động xe muốn lái đi, gần như ngay lúc ấy, đằng sau truyền đến tiếng bấm còi dồn dập.
Thư Minh Viễn ngẩng đầu nhìn kính hậu, thấy một chiếc xe tải khối lượng lớn đang mất khống chế lao tới. Ngay cả thời gian kinh hoảng cũng không có, Thư Minh Viễn bẻ ngoặt vô lăng lái xe về một góc, song vẫn cảm giác được sau xe bị đẩy mạnh, mà bên cạnh, chiếc xe Chu Minh Thiêm điều khiển bị đâm lộn ngược, đập thẳng vào chân núi.
Cũng may chỉ là sườn núi thoai thoải, hai xe trượt một đoạn ngắn thì dừng lại, nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng như cái chết.
Lộ Tiểu Vũ đã xem một bộ phim có tên là “Final destination". Thế nhưng tất cả những sự việc này lại xảy ra bất ngờ đến vậy, không hề có điềm báo, chỉ vài giây ngắn ngủi đã hóa bụi trần lắng đọng. (Final destination là một seri phim kinh dị, trong phim cái chết đã được dự báo trước)
Lộ Tiểu Vũ không hôn mê.
Cậu ngồi ghế trước, hơn nữa còn thắt dây an toàn, thương tích của cậu khá nhẹ, chỉ là không biết tại sao lại không cử động được. Cậu nhìn thấy xe cứu hộ đến đón bọn cậu, nhìn quần của Thương Tử Phàm ướt đẫm máu, nhìn Chu Minh Thiêm mặt chảy đầy máu hai mắt nhắm chặt, cuối cùng, cậu nhìn thấy Trầm Thiên Ảnh không nhúc nhích, không cử động, bị người ta để sang một bên.
Lộ Tiểu Vũ không có cách nào gọi người ta tới cứu Trầm Thiên Ảnh, cho dù cậu có thể hô lên, người ta chắc cũng chỉ bảo cậu yên tĩnh một chút, lúc này tính mạng của một con chó quả thật không đáng giá bằng những người kia.
Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ đều bị thương nhẹ, Thương Tử Phàm cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng, trong lần tai nạn giao thông này, nạn nhân thiệt mạng duy nhất, chỉ có một chú chó lông vàng đã được nuôi nhiều năm.
Lộ Tiểu Vũ ngồi trên giường bệnh, có chút hoảng hốt, cậu chợt nhớ tới đây là lần thứ hai cậu nghe tin Trầm Thiên Ảnh mất. Khi đó hình như cậu cũng không quá thương tâm, Trầm Thiên Ảnh với cậu mà nói chỉ là một người xa lạ cậu mới gặp một hai lần mà thôi, một khi đã vậy, tại sao lại không thể kết thúc luôn tại đó? Tại sao lại cố tình ở bên nhau một thời gian dài đến vậy, khiến Trầm Thiên Ảnh từ một kẻ xa lạ trở thành người thân sớm tối bên nhau với cậu?
Lộ Tiểu Vũ chôn đầu vào gối, đột nhiên không thể kìm nén dòng nước mắt, có cố gắng đến mấy cũng không cách nào ngừng lại được.
Thư Minh Viễn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, bàn tay ấm áp cuối cùng dừng trước gáy cậu.
Lộ Tiểu Vũ kiên trì hỏa táng cún bự rồi chôn nó cùng với di thể Trầm Thiên Ảnh. Đối với cậu, tro cốt trong huyệt lạnh như băng kia không phải là anh mình, mà là con cún bự lông vàng luôn đi theo bước chân cậu, mỗi ngày đều ngậm thuốc lá đòi cậu châm lửa cho mới thực sự là Trầm Thiên Ảnh.
Thương Tử Phàm vẫn chưa xuất viện, trong nhà chỉ còn một mình cậu.
Trước kia mỗi lần về nhà, cậu đều bận rộn làm cơm, đút cho Trầm Thiên Ảnh ăn, sau đó tắm rửa, sấy lông cho anh. Mà giờ, lần đầu tiên ở nhà cậu không có việc gì làm, ngồi trước bàn ăn lạnh băng, không thiết động đậy.
Lộ Tiểu Vũ đột nhiên đứng bật dậy, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Cậu dọn rất nghiêm túc, từng góc từng góc đều cẩn thận quét tước, rồi đi rút toàn bộ quần áo phơi ngoài hiên, gấp gọn đặt trên giường.
Dưới giường hình như nhét cái gì đó, cậu khua chổi vào trong mà không được.
Lộ Tiểu Vũ quỳ xuống đất, thò tay vào sờ soạng, lôi ra được vài đĩa phim. Lộ Tiểu Vũ nhìn ảnh bìa trắng bóng, không hiểu vì sao bỗng thấy khổ sở, cậu moi hết toàn bộ số phim này ra, cất cẩn thận vào tủ đựng phim.
Thu dọn sạch sẽ cả căn nhà, cuối cùng cậu thu xếp gói ghém hết đồ của mình. Rõ ràng lúc đến có nhiều đồ như vậy, lúc về lại chẳng lấp đầy được hai túi.
Thương Tử Phàm ngủ thẳng đến trưa, tỉnh ngủ không còn nhớ chuyện tối qua, anh ta ngồi ngốc trên giường, mơ hồ đoán được có lẽ hôm qua mình đã gây phiền thêm cho Lộ Tiểu Vũ và Thư Minh Viễn.
Lúc về vẫn là Thư Minh Viễn lái xe, Thương Tử Phàm và Trầm Thiên Ảnh ngồi ở ghế sau.
Đường núi nhỏ hẹp, một chiếc xe phía trước đột nhiên bẻ lái, xoay ngược đầu lại. Thư Minh Viễn giẫm mạnh chân phanh, Trầm Thiên Ảnh đang nằm yên ổn tức thì ngã lăn xuống đất. Thương Tử Phàm muốn bắt lấy anh, nhưng bị chậm một bước, chỉ kéo được một nhúm lông.
Trầm Thiên Ảnh đau run cả người, bám vào đệm trèo lên.
Suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn giao thông, xe đối phương cũng dừng lại, cửa xe rớt xuống một nửa, Lộ Tiểu Vũ để ý thấy lái xe là vị Chu công tử hôm qua mới gặp, ngồi ở ghế phó lái là một người phụ nữ đeo kính mắt to, che hết nửa khuôn mặt.
Chu Minh Thiêm nâng tay khoát lên cửa xe, nói, “Ngại quá, không đâm vào chứ?"
Thư Minh Viễn không nói gì, Thương Tử Phàm hạ cửa kính xe, lén lút ném nhúm lông vàng trong tay xuống. Nào giờ gió trên núi lớn, nhúm lông nhẹ bẫng kia bị gió thổi bay bay, rơi trúng đến miệng Chu Minh Thiêm, anh ta vừa mở miệng liền nuốt vào.
Chu Minh Thiêm ho khù khụ.
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, quay phắt đầu về phía Thương Tử Phàm. Thương Tử Phàm hơi ngại, nâng cửa kính lên.
Trầm Thiên Ảnh hết đau, nhảy về ghế sau, quay đầu tìm chỗ da bị giật lông.
Nếu đã không xảy ra chuyện gì, Thư Minh Viễn liền khởi động xe muốn lái đi, gần như ngay lúc ấy, đằng sau truyền đến tiếng bấm còi dồn dập.
Thư Minh Viễn ngẩng đầu nhìn kính hậu, thấy một chiếc xe tải khối lượng lớn đang mất khống chế lao tới. Ngay cả thời gian kinh hoảng cũng không có, Thư Minh Viễn bẻ ngoặt vô lăng lái xe về một góc, song vẫn cảm giác được sau xe bị đẩy mạnh, mà bên cạnh, chiếc xe Chu Minh Thiêm điều khiển bị đâm lộn ngược, đập thẳng vào chân núi.
Cũng may chỉ là sườn núi thoai thoải, hai xe trượt một đoạn ngắn thì dừng lại, nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng như cái chết.
Lộ Tiểu Vũ đã xem một bộ phim có tên là “Final destination". Thế nhưng tất cả những sự việc này lại xảy ra bất ngờ đến vậy, không hề có điềm báo, chỉ vài giây ngắn ngủi đã hóa bụi trần lắng đọng. (Final destination là một seri phim kinh dị, trong phim cái chết đã được dự báo trước)
Lộ Tiểu Vũ không hôn mê.
Cậu ngồi ghế trước, hơn nữa còn thắt dây an toàn, thương tích của cậu khá nhẹ, chỉ là không biết tại sao lại không cử động được. Cậu nhìn thấy xe cứu hộ đến đón bọn cậu, nhìn quần của Thương Tử Phàm ướt đẫm máu, nhìn Chu Minh Thiêm mặt chảy đầy máu hai mắt nhắm chặt, cuối cùng, cậu nhìn thấy Trầm Thiên Ảnh không nhúc nhích, không cử động, bị người ta để sang một bên.
Lộ Tiểu Vũ không có cách nào gọi người ta tới cứu Trầm Thiên Ảnh, cho dù cậu có thể hô lên, người ta chắc cũng chỉ bảo cậu yên tĩnh một chút, lúc này tính mạng của một con chó quả thật không đáng giá bằng những người kia.
Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ đều bị thương nhẹ, Thương Tử Phàm cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng, trong lần tai nạn giao thông này, nạn nhân thiệt mạng duy nhất, chỉ có một chú chó lông vàng đã được nuôi nhiều năm.
Lộ Tiểu Vũ ngồi trên giường bệnh, có chút hoảng hốt, cậu chợt nhớ tới đây là lần thứ hai cậu nghe tin Trầm Thiên Ảnh mất. Khi đó hình như cậu cũng không quá thương tâm, Trầm Thiên Ảnh với cậu mà nói chỉ là một người xa lạ cậu mới gặp một hai lần mà thôi, một khi đã vậy, tại sao lại không thể kết thúc luôn tại đó? Tại sao lại cố tình ở bên nhau một thời gian dài đến vậy, khiến Trầm Thiên Ảnh từ một kẻ xa lạ trở thành người thân sớm tối bên nhau với cậu?
Lộ Tiểu Vũ chôn đầu vào gối, đột nhiên không thể kìm nén dòng nước mắt, có cố gắng đến mấy cũng không cách nào ngừng lại được.
Thư Minh Viễn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, bàn tay ấm áp cuối cùng dừng trước gáy cậu.
Lộ Tiểu Vũ kiên trì hỏa táng cún bự rồi chôn nó cùng với di thể Trầm Thiên Ảnh. Đối với cậu, tro cốt trong huyệt lạnh như băng kia không phải là anh mình, mà là con cún bự lông vàng luôn đi theo bước chân cậu, mỗi ngày đều ngậm thuốc lá đòi cậu châm lửa cho mới thực sự là Trầm Thiên Ảnh.
Thương Tử Phàm vẫn chưa xuất viện, trong nhà chỉ còn một mình cậu.
Trước kia mỗi lần về nhà, cậu đều bận rộn làm cơm, đút cho Trầm Thiên Ảnh ăn, sau đó tắm rửa, sấy lông cho anh. Mà giờ, lần đầu tiên ở nhà cậu không có việc gì làm, ngồi trước bàn ăn lạnh băng, không thiết động đậy.
Lộ Tiểu Vũ đột nhiên đứng bật dậy, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Cậu dọn rất nghiêm túc, từng góc từng góc đều cẩn thận quét tước, rồi đi rút toàn bộ quần áo phơi ngoài hiên, gấp gọn đặt trên giường.
Dưới giường hình như nhét cái gì đó, cậu khua chổi vào trong mà không được.
Lộ Tiểu Vũ quỳ xuống đất, thò tay vào sờ soạng, lôi ra được vài đĩa phim. Lộ Tiểu Vũ nhìn ảnh bìa trắng bóng, không hiểu vì sao bỗng thấy khổ sở, cậu moi hết toàn bộ số phim này ra, cất cẩn thận vào tủ đựng phim.
Thu dọn sạch sẽ cả căn nhà, cuối cùng cậu thu xếp gói ghém hết đồ của mình. Rõ ràng lúc đến có nhiều đồ như vậy, lúc về lại chẳng lấp đầy được hai túi.
Tác giả :
Lâm Ngôn