Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!
Chương 20
- Cuối tuần cô rảnh không?
- Rảnh.
- Vậy, tôi muốn đưa cô đến một nơi. Được không?
- Được.
Kể từ cuộc gọi đó, tôi và anh ít nói chuyện với nhau, chỉ chào hỏi cho phải phép lịch sự mà thôi. Chủ nhật cũng tới, tôi mặc một chiếc váy lụa màu vàng, không cầu kì cũng không quá đơn giản. Hôm nay anh cũng đơn giản, anh chỉ mặc một chiếc áo phông xanh với chiếc quần short trắng. Tôi và anh đi trên chiếc xe Audi màu đen, tôi thấy anh mang theo nhiều đồ ăn, có cả một bó hoa nữa. Tôi nghĩ anh sẽ tặng tôi nhưng không, không phải cho tôi mà là cho một người khác.
Anh đưa tôi đến một vùng đất rộng, từ xa tôi thấy một phần mộ. Đến gần, tôi vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy dòng chữ ghi tên bà tôi. Tôi không thể tin được bà tôi nằm ở đây, tôi đã cố gắng điều tra nhưng mọi thông tin về bà đều không tìm thấy, tôi chỉ nghe nói lại là thi thể bà được một người đàn ông nhận về. Tôi nghĩ đó là Huy nhưng không ngờ tới đó lại là Khôi. Tôi thật sự không khỏi bàng hoàng.
Khôi đặt bó hoa lên, anh thắp nén hương cho bà. Rồi anh ngồi xuống nhặt cỏ quanh mộ. Tôi cũng thắp một nén hương cho bà" Đã lâu rồi phải không bà, con là Hân đây, con nhớ bà lắm" Tôi nén nước mắt trong lòng. Tôi ước gì có thể khóc thật to, được ôm lấy bà, muốn nói rõ cho bà những đau khổ tôi đã phải chịu, nhưng bây giờ sao có thể. Khôi nhìn tôi, tôi không thể để anh phát hiện nên đành hỏi:
- Bà của anh sao?
- Ừ. Sau khi bà mất, tôi mang thi thể bà về, cũng tổ chức một đám tang cho bà, chôn cất bà chu đáo.
- Anh đang kể công sao?
- Không, tại tôi bà mới chết nếu không....- giọng anh nhỏ dần tôi không nghe thấy nữa
- Thì ra anh là một đứa cháu bất hiếu.
- Ừ. Cô muốn nói gì thì nói.
Anh lại tiếp tục cắm cúi nhổ cỏ, tôi chỉ loáng thoáng nghe anh nói:
" - Con xin lỗi hôm nay con vẫn chưa đưa được Hân về thăm bà.
- Cô ấy thay đổi rồi bà ơi, cô ấy không thể tha thứ cho con. "
- ----------
Thăm bà xong, anh đưa tôi đến nơi khác. Con đường vẫn rất quen thuộc, mọi thứ dù đã thay đổi ít nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là con đường về nhà cũ của tôi. Nơi chứa đựng quá khứ tươi đẹp của tôi. Nơi chan chứa tiếng cười, ấm áp, hạnh phúc.
Tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ trong căn nhà vẫn như cũ, rất gọn gàng, tươm tất. Nhưng bông hoa ngày xưa tôi trồng nay nó nở rộ, làm tôi cảm thấy vui trong lòng.
- Đừng có hái nó, nó khó lắm mới chịu nở hoa đó.
- Ai nói tôi hái đâu chứ. Tôi thấy nó đẹp nên lại ngắm chút thôi.
- Ừ. Vô nhà thôi.
Tôi và anh bước vào nhà.
- Chắc cô cũng đói rồi, tôi đi làm chút thức ăn.
- Anh có cần tôi giúp không?
- Không. Cô nghỉ ngơi đi.
Tôi nằm trên sofa ngủ một giấc. Tỉnh dậy tôi nghe mùi thức ăn ngào ngạt, thơm lắm. Tôi bước vào nhà bếp thấy bàn ăn được chuẩn bị toàn những món tôi thích. Anh đang cầm dĩa sườn xào chua ngọt để vô bàn. Anh kéo ghế mời tôi ngồi.
- Cô dậy rồi, cô ăn đi.
- Tôi không nghĩ anh cũng biết nấu ăn đó.
- Tôi không nghĩ vậy. À cô ăn đi.
Tôi dùng đũa gắp một miếng sườn, đưa vào miệng. Nó thực sự rất ngon, anh vẫn nhớ khẩu vị của tôi. Món sườn vừa chua chua vừa ngọt lại cay cay. Món ăn làm tôi bồi hồi thật sự. Tôi cắn thêm miếng nữa nhưng thấy anh nhìn tôi chăm chú, có vẻ đang thăm dò gì từ tôi. Tôi chợt nhớ ra, à đúng rồi là vị cay, tôi ngày xưa rất thích ăn cay. Nếu không cay tôi lại không ăn được. Đúng vậy, anh đang thăm dò điều này, tôi liền buông đũa, uống một ngụm nước.
- Á, cay quá. Anh muốn giết tôi à.
- Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô ăn cay được.
- Xem ra bữa cơm này tôi không thể ăn được nữa rồi. Hôm nay anh làm toàn những món cay không.
- Vậy để tôi làm món khác cho cô.
- Không cần, tôi cũng không đói lắm. Tôi uống nước được rồi.
- Ừ. Vậy cô ngồi uống nước đi. Nếu muốn ăn thì có thể ăn không cần phải giấu.
- Hứ. Giấu gì chứ.
Tôi thực sự rất đói, nhưng vẫn phải ngồi uống nước. Tôi nhìn anh ăn, tôi cảm thấy tiếc vô cùng, đâu dễ gì tôi mới được ăn món mình thích chứ. Mà nó lại do chính anh nấu, tôi đã từng ăn những món này trong các nhà hàng đẳng cấp nhưng tôi không cảm nhận được mùi vị này.
- ------
Sao em vẫn phải giấu chứ, phải chăng em chẳng thể nào tha thứ cho anh?
- ------
Đã xác định rõ em không phải Gia Hân rồi nhưng sao anh vẫn nghĩ em là cô ấy.
- Rảnh.
- Vậy, tôi muốn đưa cô đến một nơi. Được không?
- Được.
Kể từ cuộc gọi đó, tôi và anh ít nói chuyện với nhau, chỉ chào hỏi cho phải phép lịch sự mà thôi. Chủ nhật cũng tới, tôi mặc một chiếc váy lụa màu vàng, không cầu kì cũng không quá đơn giản. Hôm nay anh cũng đơn giản, anh chỉ mặc một chiếc áo phông xanh với chiếc quần short trắng. Tôi và anh đi trên chiếc xe Audi màu đen, tôi thấy anh mang theo nhiều đồ ăn, có cả một bó hoa nữa. Tôi nghĩ anh sẽ tặng tôi nhưng không, không phải cho tôi mà là cho một người khác.
Anh đưa tôi đến một vùng đất rộng, từ xa tôi thấy một phần mộ. Đến gần, tôi vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy dòng chữ ghi tên bà tôi. Tôi không thể tin được bà tôi nằm ở đây, tôi đã cố gắng điều tra nhưng mọi thông tin về bà đều không tìm thấy, tôi chỉ nghe nói lại là thi thể bà được một người đàn ông nhận về. Tôi nghĩ đó là Huy nhưng không ngờ tới đó lại là Khôi. Tôi thật sự không khỏi bàng hoàng.
Khôi đặt bó hoa lên, anh thắp nén hương cho bà. Rồi anh ngồi xuống nhặt cỏ quanh mộ. Tôi cũng thắp một nén hương cho bà" Đã lâu rồi phải không bà, con là Hân đây, con nhớ bà lắm" Tôi nén nước mắt trong lòng. Tôi ước gì có thể khóc thật to, được ôm lấy bà, muốn nói rõ cho bà những đau khổ tôi đã phải chịu, nhưng bây giờ sao có thể. Khôi nhìn tôi, tôi không thể để anh phát hiện nên đành hỏi:
- Bà của anh sao?
- Ừ. Sau khi bà mất, tôi mang thi thể bà về, cũng tổ chức một đám tang cho bà, chôn cất bà chu đáo.
- Anh đang kể công sao?
- Không, tại tôi bà mới chết nếu không....- giọng anh nhỏ dần tôi không nghe thấy nữa
- Thì ra anh là một đứa cháu bất hiếu.
- Ừ. Cô muốn nói gì thì nói.
Anh lại tiếp tục cắm cúi nhổ cỏ, tôi chỉ loáng thoáng nghe anh nói:
" - Con xin lỗi hôm nay con vẫn chưa đưa được Hân về thăm bà.
- Cô ấy thay đổi rồi bà ơi, cô ấy không thể tha thứ cho con. "
- ----------
Thăm bà xong, anh đưa tôi đến nơi khác. Con đường vẫn rất quen thuộc, mọi thứ dù đã thay đổi ít nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là con đường về nhà cũ của tôi. Nơi chứa đựng quá khứ tươi đẹp của tôi. Nơi chan chứa tiếng cười, ấm áp, hạnh phúc.
Tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ trong căn nhà vẫn như cũ, rất gọn gàng, tươm tất. Nhưng bông hoa ngày xưa tôi trồng nay nó nở rộ, làm tôi cảm thấy vui trong lòng.
- Đừng có hái nó, nó khó lắm mới chịu nở hoa đó.
- Ai nói tôi hái đâu chứ. Tôi thấy nó đẹp nên lại ngắm chút thôi.
- Ừ. Vô nhà thôi.
Tôi và anh bước vào nhà.
- Chắc cô cũng đói rồi, tôi đi làm chút thức ăn.
- Anh có cần tôi giúp không?
- Không. Cô nghỉ ngơi đi.
Tôi nằm trên sofa ngủ một giấc. Tỉnh dậy tôi nghe mùi thức ăn ngào ngạt, thơm lắm. Tôi bước vào nhà bếp thấy bàn ăn được chuẩn bị toàn những món tôi thích. Anh đang cầm dĩa sườn xào chua ngọt để vô bàn. Anh kéo ghế mời tôi ngồi.
- Cô dậy rồi, cô ăn đi.
- Tôi không nghĩ anh cũng biết nấu ăn đó.
- Tôi không nghĩ vậy. À cô ăn đi.
Tôi dùng đũa gắp một miếng sườn, đưa vào miệng. Nó thực sự rất ngon, anh vẫn nhớ khẩu vị của tôi. Món sườn vừa chua chua vừa ngọt lại cay cay. Món ăn làm tôi bồi hồi thật sự. Tôi cắn thêm miếng nữa nhưng thấy anh nhìn tôi chăm chú, có vẻ đang thăm dò gì từ tôi. Tôi chợt nhớ ra, à đúng rồi là vị cay, tôi ngày xưa rất thích ăn cay. Nếu không cay tôi lại không ăn được. Đúng vậy, anh đang thăm dò điều này, tôi liền buông đũa, uống một ngụm nước.
- Á, cay quá. Anh muốn giết tôi à.
- Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô ăn cay được.
- Xem ra bữa cơm này tôi không thể ăn được nữa rồi. Hôm nay anh làm toàn những món cay không.
- Vậy để tôi làm món khác cho cô.
- Không cần, tôi cũng không đói lắm. Tôi uống nước được rồi.
- Ừ. Vậy cô ngồi uống nước đi. Nếu muốn ăn thì có thể ăn không cần phải giấu.
- Hứ. Giấu gì chứ.
Tôi thực sự rất đói, nhưng vẫn phải ngồi uống nước. Tôi nhìn anh ăn, tôi cảm thấy tiếc vô cùng, đâu dễ gì tôi mới được ăn món mình thích chứ. Mà nó lại do chính anh nấu, tôi đã từng ăn những món này trong các nhà hàng đẳng cấp nhưng tôi không cảm nhận được mùi vị này.
- ------
Sao em vẫn phải giấu chứ, phải chăng em chẳng thể nào tha thứ cho anh?
- ------
Đã xác định rõ em không phải Gia Hân rồi nhưng sao anh vẫn nghĩ em là cô ấy.
Tác giả :
Ann Trà