Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!
Chương 2
Người ta vẫn nói rằng rượu vào lời ra, quả đúng thật vậy. Đêm đó là sinh nhật tôi, tôi vui lắm nên uống hơi nhiều, chuyện gì nên nói cũng nói mà không nên nói cũng nói ra.
Hình như tôi say rồi, đầu óc xoay mồng. Biết tôi say, anh bế tôi về phòng, đắp chăn thật kĩ, rồi anh quay đi. Tôi say quá không thể kiểm soát được chính mình, tôi nắm chặt lấy tay anh, anh cố gỡ tay tôi ra nhưng tôi cứ nắm chặt lấy.
- Em say rồi, ngủ đi.
- Không, em không say. Đêm nay, anh có thể ở bên cạnh em không?
- Em không tỉnh táo, ngủ đi mai nói chuyện.
Tôi vội vàng đứng dậy, vòng tay ôm lấy anh. Anh có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng ôm lấy tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh kéo sát gần mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, nó nhanh dần, hơi thở cũng trở nên đầy mê hoặc.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Tôi nhón chân lên, hôn lấy anh. Anh đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt. Có thể do trong người hai đứa đang có rượu nên không thể khống chế được mình nữa. Anh đặt tôi lên giường, rồi đè lên người tôi. Anh hôn lên trán, rồi đến chóp mũi, má và sau đó là môi. Nụ hôn của anh làm tôi không thể nào thôi cưỡng lại. Đây là lần đầu tôi được hôn, cảm giác thật lạ.
- Em không hối hận chứ. Anh có thể dừng lại nếu em muốn.
- Không, em không muốn dừng lại. Sau này anh làm bạn trai em được không?
- Được, nhưng không phải lúc này. Anh xin lỗi.
Tôi có thể cảm thấy cơ thể anh run lên, nó nóng dần lên. Anh hôn lên cổ tôi, phả vào mùi rượu nồng nặc. Tôi thoáng thấy cơ thể mình cũng không chóng nỗi sức hút của anh, nó quá quyến rũ, mê người. Anh nhanh tay cởi chiếc áo mình đang mặc, body anh càng làm tăng sức hấp dẫn, anh đưa tay cởi chiếc áo tôi đang mặc, từng cái chạm của anh làm tôi không thể quên.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Hân à, nếu có một ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh em, em không hận anh chứ?
- Anh Dũng!- lời nói anh thốt ra làm tôi kinh ngạc, nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Hai tay ôm lấy mặt anh, em vội nói:
- Chỉ cần có lý do chính đáng, em mãi mãi không trách anh. Nhưng nếu anh ra đi phải nói em trước, em chấp nhận anh mới được đi nếu không mãi mãi em cũng không tha thứ cho anh.
Hai người cứ thế quấn chặt vào nhau, anh ôm tôi vào lòng như thể đây là lần cuối.
- Hôm nay, anh đang làm một việc chẳng hề lý trí chút nào. Anh xin lỗi.
Từng lời nói anh thốt ra làm tôi chạnh lòng. Từng từ từng chữ như đang chịu đựng điều gì đó. Rốt cuộc anh đang giấu diếm điều gì, hay là do tôi quá đa nghi.
- --------------
- Dũng ơi, anh đâu rồi.
- Anh đang ở đâu.
- Sao anh bỏ mặc em.
Hình như tôi say rồi, đầu óc xoay mồng. Biết tôi say, anh bế tôi về phòng, đắp chăn thật kĩ, rồi anh quay đi. Tôi say quá không thể kiểm soát được chính mình, tôi nắm chặt lấy tay anh, anh cố gỡ tay tôi ra nhưng tôi cứ nắm chặt lấy.
- Em say rồi, ngủ đi.
- Không, em không say. Đêm nay, anh có thể ở bên cạnh em không?
- Em không tỉnh táo, ngủ đi mai nói chuyện.
Tôi vội vàng đứng dậy, vòng tay ôm lấy anh. Anh có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng ôm lấy tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh kéo sát gần mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, nó nhanh dần, hơi thở cũng trở nên đầy mê hoặc.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Tôi nhón chân lên, hôn lấy anh. Anh đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt. Có thể do trong người hai đứa đang có rượu nên không thể khống chế được mình nữa. Anh đặt tôi lên giường, rồi đè lên người tôi. Anh hôn lên trán, rồi đến chóp mũi, má và sau đó là môi. Nụ hôn của anh làm tôi không thể nào thôi cưỡng lại. Đây là lần đầu tôi được hôn, cảm giác thật lạ.
- Em không hối hận chứ. Anh có thể dừng lại nếu em muốn.
- Không, em không muốn dừng lại. Sau này anh làm bạn trai em được không?
- Được, nhưng không phải lúc này. Anh xin lỗi.
Tôi có thể cảm thấy cơ thể anh run lên, nó nóng dần lên. Anh hôn lên cổ tôi, phả vào mùi rượu nồng nặc. Tôi thoáng thấy cơ thể mình cũng không chóng nỗi sức hút của anh, nó quá quyến rũ, mê người. Anh nhanh tay cởi chiếc áo mình đang mặc, body anh càng làm tăng sức hấp dẫn, anh đưa tay cởi chiếc áo tôi đang mặc, từng cái chạm của anh làm tôi không thể quên.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Hân à, nếu có một ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh em, em không hận anh chứ?
- Anh Dũng!- lời nói anh thốt ra làm tôi kinh ngạc, nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Hai tay ôm lấy mặt anh, em vội nói:
- Chỉ cần có lý do chính đáng, em mãi mãi không trách anh. Nhưng nếu anh ra đi phải nói em trước, em chấp nhận anh mới được đi nếu không mãi mãi em cũng không tha thứ cho anh.
Hai người cứ thế quấn chặt vào nhau, anh ôm tôi vào lòng như thể đây là lần cuối.
- Hôm nay, anh đang làm một việc chẳng hề lý trí chút nào. Anh xin lỗi.
Từng lời nói anh thốt ra làm tôi chạnh lòng. Từng từ từng chữ như đang chịu đựng điều gì đó. Rốt cuộc anh đang giấu diếm điều gì, hay là do tôi quá đa nghi.
- --------------
- Dũng ơi, anh đâu rồi.
- Anh đang ở đâu.
- Sao anh bỏ mặc em.
Tác giả :
Ann Trà