Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
Chương 118: Kết thúc (p1)
-"Chúc mừng sinh nhật."-Trong tiếng nấc,lời nói của ai đó cất lên làm mọi thứ bây giờ ngừng lại. Bốn từ đó lại vang lên lần nữa.-"Chúc mừng sinh nhật."
TA quay lại,mắt còn động lệ,mơd mờ không thấy gì nhìn. Nhưng lần này không phải là do di chứng bệnh mà là nước mắt che đi hình bóng người trước mặt. MH ngồi xuống,đối diện mặt,tay đưa lên lau đi nững giọt nước mắt nó. Nụ cười của kẻ lạnh lùng hiện lên. Hộp quà đặt lên đôi tay mềm mượt.
-"Minh Hoàng...."
-"Chiếc hộp mà tôi gấp giấy,đã có lần nào em đọc chưa?"
TA nhớ đến chiếc hộp trong phòng mình. Từ lúc mình tỉnh dậy,những vết gấp giấy đã đầy bình thủy tinh đấy. Nhưng một lần,nó chưa để ý đến trong khi nó chỉ lục lọi lại những tin nhắn mà hắn nhắn tin với mình. Lời yêu nó,chấm dứt tại 1999 câu. Chỉ còn một câu nữa là 2000,là nó sẽ đồng ý,nhưng mãi mãi không bao giờ nói nữa.
Nó đứng trong phòng,những tấm giấy màu mở ra,là những lời yêu thương mà MH ghi. Những vết ngoặc hay nắn nít đó đã làm nó ôm lấy ngực mình,nhắm mắt lại đau đớn.
-"Tôi thích em."
-"Làm bạn gái tôi nha."
-"Mong em mau khỏe."
-"Chúc mừng sinh nhật."
-"Tớ xin lỗi...Minh Hoàng."-Nó nhận ra là người yêu thương mình ngay trước mặt mà mình không cảm nhận lấy. Một lời nói thích của anh đã hơn hẳn 1999 câu nói yêu của hắn.
..........................................
BQ cắt bánh nhìn ML đang chăm chú mô hình bên cạnh. Ánh mắt hắn âu lo hiện lên.
* * *
Vài ngày trước.
BQ với nụ cười khẽ cùng máy chụp ảnh trên tay. Lâu rồi mình không chụp ảnh,vả lại sắp đến sinh nhật ML rồi,lấy ra tự tay chụp. Hắn bấm thẻ nhớ hiện lên những tấm ảnh ngày trước. Từ lúc còn bé cho đến lớn. Mới đây mà trôi nhanh quá.
Mãi xem cho đến tấm ảnh mà nó và ông bà nội chụp khi còn ở sân bay,khioong bà mới về nước mà hắn và nó ra đón. Điều mà gây chú ý nhất không phải là ai khác chính là người phía sau TA,một cô gái có khuôn mặt giống nó,kéo vali đi.
-"Cái gì vậy nhỉ?"-Hắn phóng to lên,người bất giác run rẩy. Trong đầu nhớ đến những lời nói lúc trước.
-"Nếu tớ là con gái...thì cậu có rung động không?"
-"Trông hai anh như một cặp ấy. Anh Quyền là con trai,con anh Dương là con gái."
-"Nếu tôi nói KD là con gái thì sao? Nhất định KD sẽ phải chính miệng nói ra tất cả."
.......
-"Địa chỉ trên tấm ảnh hay bỏ vào hộp thư trước nhà mình là ở tiệm Xx. Hoàn cảnh gia đình....."-Quản gia nhà chưa kịp nói thông tin gì BQ cười nhạt.
-"Không phải nơi đó là nhà của MK sao?"
.......
-"Được. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích. Thật ra KD chính là...."
......
-"Đây là tập tài liệu kế thừa của nhà họ Hoàng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã có thể trở về được rồi chứ?"
-"Được. Nhưng trước khi trở về,ngươi phải giết tất cả những người thân thích đó. Đặc biệt là Đặng Bá Quyền."
Từ xa,hắn nhìn chằm chằm nó xem ứng xử ra sao. Và một nụ cười hiện lên.
-"Nếu như giết cậu ta. Tôi có thể trở về nhà,sống một cách bình thường như lúc trước đúng chứ?"
* * *
-"Khắc Dương này...."
ML quay sang hắn vài giây rồi lại chăm chú nhìn mô hình đó.
-"Sao vậy?"
-"Sau này ấy....mày có nói gì....cho dù là nói dối thì...tao cũng sẽ tin."
ML cau hai hàng lông mày lại,không dám qapuay lưng đối diện ánh mắt của hắn. Không lẽ...BQ đã biết được điều gì rồi ư? Nhưng nhỏ không biết đó là...là lời tỏ tình đặc biệt nhất của hắn. BQ bây giờ mới xác thật được là....hắn yêu nhỏ. Hắn yêu Mỹ Linh.Và thật sự quên đi Thục Anh rồi. Quên đi 1999 lời nói yêu,quên đi chỉ còn một câu nữa là nó sẽ đồng ý.
..........................................
MK buồn bã bước vào cửa hàng. Bố và mẹ đang ngồi đó nói chuyện với nhau. Nhcos cố gắng nở nụ cười hạnh phúc ra như không có chuyện gì cả,đang định đến chào hai người thì.....
-"A......"-Tiếng hét đau lòng của mẹ nhóc vang lên,bà ôm ngực ngồi nức nở nhìn bố.
MK không biết gì chạy đến lo lắng nhìn bà.
-"Mẹ.....mẹ....sao vậy bố?"
* * *
-"Ông xem....nét chữ này rất giống nét chữ của Mỹ Linh nhà ta."-Bà đưa tờ giấy mà nhỏ ghi menu lên cho chồng mình.-"Vả lại đôi mắt của nó,sao tôi thấy giống quá. Tự nhiên tôi nhớ con bé quá ông à."
-....."Ông im lặng không nói gì,chỉ thở dài điềm tĩnh.
-"Này...chắc ông chưa gặp thằng bé đó đâu."-Bà cười hiền.
-"Mình à....thật ra thằng nhóc đó chính là...."
* * *
MK chạy đến đỡ lấy người bà,lo lắng theo.
-"Bố à..."-Nhóc quay sang,cũng bắt gặp bố mình đang ôm mặt mếu máo. Lần đầu tiên trong đời,nhóc thấy bố mẹ mình đau khổ đến vậy.-"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Mẹ nhóc vỡ òa ôm lấy đứa con trai của mình.
-"Minh Khang à.....mẹ có lỗi quá. Có lỗi với chị con quá. Mẹ không đáng.....không đáng mà....tội cho con bé.....bây giờ phải làm sao đây? Phải sống sao đây?"
.............................
-"Chủ tịch Minh....anh đã bị bắt. Mong anh về sở để điều tra. "-Vài người cảnh sát bước vào với còng tay trên tay.
Trắc Minh cười khẩy nhìn mấy tên cảnh sát, người say mềm đập vỡ mọi thứ. Đôi chân đi đến, dẫm lên những mảnh vỡ. Hắn ta bây giờ không biết đau nữa rồi.
-" Mày người bắt tôi vì tội vì? "
-" Chuyện đó về đồn rồi hãy tính. Trước hết là cái chết của chủ tịch Lâm sau đó là những vụ án về trước của các nhà chủ tịch khác. Và còn nhiều việc lắm. "-Nói rồi tên đó bắt lấy tay TM.
-" Buông ra. "-TM hấc tay mọi người đi lên trước. -"Haha..... Ha ha.... -" Tiếng cười của kẻ ác nghiệt vang lên.
Mọi người trong nhà ai nấy cũng thở dài nhìn hắn. Quản gia chạy ra với hai hàng nước mắt.
-"Trắc Minh..... Rồi một ngày nào đó Bích Liên sẽ hiểu con thôi. "
TM quay đầu lại nhìn Quản gia cười hiền hậu. Là nụ cười từ mười mấy năm trước. Một cậu bé tốt bụng và hiền lành. NV cúi đầu chào anh. Hắn cũng nhẹ nhàng gật lại.
-" Cô ấy sẽ không bào giờ hiểu được đâu. "
................................
-" Cho nên tao hỏi câu này nhé. "-BQ nhìn ML cười hiền. -" Trước giờ mày có làm điều gì xấu đối với Thục Anh không? "
ML im lặng không nói gì nhìn hắn trơ trơ.
-" Mày có phải là Trần Mỹ Linh không? "
Bỗng nhiễn, nhỏ run rẩy đi lùi ra xã, không chịu về những gì xảy ra. Biết là sẽ có một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bại lộ. Mọi chuyện sẽ như thế nhưng sao nhỏ vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần.
-" Nói đi. "-Hắn bất lần tay nhỏ hét lên. -" Mày là con gái đúng không? "
ML run rẩy không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.
-" Nói đi. Tao tin mày mà. Cho dù là nói dối. "
TA quay lại,mắt còn động lệ,mơd mờ không thấy gì nhìn. Nhưng lần này không phải là do di chứng bệnh mà là nước mắt che đi hình bóng người trước mặt. MH ngồi xuống,đối diện mặt,tay đưa lên lau đi nững giọt nước mắt nó. Nụ cười của kẻ lạnh lùng hiện lên. Hộp quà đặt lên đôi tay mềm mượt.
-"Minh Hoàng...."
-"Chiếc hộp mà tôi gấp giấy,đã có lần nào em đọc chưa?"
TA nhớ đến chiếc hộp trong phòng mình. Từ lúc mình tỉnh dậy,những vết gấp giấy đã đầy bình thủy tinh đấy. Nhưng một lần,nó chưa để ý đến trong khi nó chỉ lục lọi lại những tin nhắn mà hắn nhắn tin với mình. Lời yêu nó,chấm dứt tại 1999 câu. Chỉ còn một câu nữa là 2000,là nó sẽ đồng ý,nhưng mãi mãi không bao giờ nói nữa.
Nó đứng trong phòng,những tấm giấy màu mở ra,là những lời yêu thương mà MH ghi. Những vết ngoặc hay nắn nít đó đã làm nó ôm lấy ngực mình,nhắm mắt lại đau đớn.
-"Tôi thích em."
-"Làm bạn gái tôi nha."
-"Mong em mau khỏe."
-"Chúc mừng sinh nhật."
-"Tớ xin lỗi...Minh Hoàng."-Nó nhận ra là người yêu thương mình ngay trước mặt mà mình không cảm nhận lấy. Một lời nói thích của anh đã hơn hẳn 1999 câu nói yêu của hắn.
..........................................
BQ cắt bánh nhìn ML đang chăm chú mô hình bên cạnh. Ánh mắt hắn âu lo hiện lên.
* * *
Vài ngày trước.
BQ với nụ cười khẽ cùng máy chụp ảnh trên tay. Lâu rồi mình không chụp ảnh,vả lại sắp đến sinh nhật ML rồi,lấy ra tự tay chụp. Hắn bấm thẻ nhớ hiện lên những tấm ảnh ngày trước. Từ lúc còn bé cho đến lớn. Mới đây mà trôi nhanh quá.
Mãi xem cho đến tấm ảnh mà nó và ông bà nội chụp khi còn ở sân bay,khioong bà mới về nước mà hắn và nó ra đón. Điều mà gây chú ý nhất không phải là ai khác chính là người phía sau TA,một cô gái có khuôn mặt giống nó,kéo vali đi.
-"Cái gì vậy nhỉ?"-Hắn phóng to lên,người bất giác run rẩy. Trong đầu nhớ đến những lời nói lúc trước.
-"Nếu tớ là con gái...thì cậu có rung động không?"
-"Trông hai anh như một cặp ấy. Anh Quyền là con trai,con anh Dương là con gái."
-"Nếu tôi nói KD là con gái thì sao? Nhất định KD sẽ phải chính miệng nói ra tất cả."
.......
-"Địa chỉ trên tấm ảnh hay bỏ vào hộp thư trước nhà mình là ở tiệm Xx. Hoàn cảnh gia đình....."-Quản gia nhà chưa kịp nói thông tin gì BQ cười nhạt.
-"Không phải nơi đó là nhà của MK sao?"
.......
-"Được. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích. Thật ra KD chính là...."
......
-"Đây là tập tài liệu kế thừa của nhà họ Hoàng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã có thể trở về được rồi chứ?"
-"Được. Nhưng trước khi trở về,ngươi phải giết tất cả những người thân thích đó. Đặc biệt là Đặng Bá Quyền."
Từ xa,hắn nhìn chằm chằm nó xem ứng xử ra sao. Và một nụ cười hiện lên.
-"Nếu như giết cậu ta. Tôi có thể trở về nhà,sống một cách bình thường như lúc trước đúng chứ?"
* * *
-"Khắc Dương này...."
ML quay sang hắn vài giây rồi lại chăm chú nhìn mô hình đó.
-"Sao vậy?"
-"Sau này ấy....mày có nói gì....cho dù là nói dối thì...tao cũng sẽ tin."
ML cau hai hàng lông mày lại,không dám qapuay lưng đối diện ánh mắt của hắn. Không lẽ...BQ đã biết được điều gì rồi ư? Nhưng nhỏ không biết đó là...là lời tỏ tình đặc biệt nhất của hắn. BQ bây giờ mới xác thật được là....hắn yêu nhỏ. Hắn yêu Mỹ Linh.Và thật sự quên đi Thục Anh rồi. Quên đi 1999 lời nói yêu,quên đi chỉ còn một câu nữa là nó sẽ đồng ý.
..........................................
MK buồn bã bước vào cửa hàng. Bố và mẹ đang ngồi đó nói chuyện với nhau. Nhcos cố gắng nở nụ cười hạnh phúc ra như không có chuyện gì cả,đang định đến chào hai người thì.....
-"A......"-Tiếng hét đau lòng của mẹ nhóc vang lên,bà ôm ngực ngồi nức nở nhìn bố.
MK không biết gì chạy đến lo lắng nhìn bà.
-"Mẹ.....mẹ....sao vậy bố?"
* * *
-"Ông xem....nét chữ này rất giống nét chữ của Mỹ Linh nhà ta."-Bà đưa tờ giấy mà nhỏ ghi menu lên cho chồng mình.-"Vả lại đôi mắt của nó,sao tôi thấy giống quá. Tự nhiên tôi nhớ con bé quá ông à."
-....."Ông im lặng không nói gì,chỉ thở dài điềm tĩnh.
-"Này...chắc ông chưa gặp thằng bé đó đâu."-Bà cười hiền.
-"Mình à....thật ra thằng nhóc đó chính là...."
* * *
MK chạy đến đỡ lấy người bà,lo lắng theo.
-"Bố à..."-Nhóc quay sang,cũng bắt gặp bố mình đang ôm mặt mếu máo. Lần đầu tiên trong đời,nhóc thấy bố mẹ mình đau khổ đến vậy.-"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Mẹ nhóc vỡ òa ôm lấy đứa con trai của mình.
-"Minh Khang à.....mẹ có lỗi quá. Có lỗi với chị con quá. Mẹ không đáng.....không đáng mà....tội cho con bé.....bây giờ phải làm sao đây? Phải sống sao đây?"
.............................
-"Chủ tịch Minh....anh đã bị bắt. Mong anh về sở để điều tra. "-Vài người cảnh sát bước vào với còng tay trên tay.
Trắc Minh cười khẩy nhìn mấy tên cảnh sát, người say mềm đập vỡ mọi thứ. Đôi chân đi đến, dẫm lên những mảnh vỡ. Hắn ta bây giờ không biết đau nữa rồi.
-" Mày người bắt tôi vì tội vì? "
-" Chuyện đó về đồn rồi hãy tính. Trước hết là cái chết của chủ tịch Lâm sau đó là những vụ án về trước của các nhà chủ tịch khác. Và còn nhiều việc lắm. "-Nói rồi tên đó bắt lấy tay TM.
-" Buông ra. "-TM hấc tay mọi người đi lên trước. -"Haha..... Ha ha.... -" Tiếng cười của kẻ ác nghiệt vang lên.
Mọi người trong nhà ai nấy cũng thở dài nhìn hắn. Quản gia chạy ra với hai hàng nước mắt.
-"Trắc Minh..... Rồi một ngày nào đó Bích Liên sẽ hiểu con thôi. "
TM quay đầu lại nhìn Quản gia cười hiền hậu. Là nụ cười từ mười mấy năm trước. Một cậu bé tốt bụng và hiền lành. NV cúi đầu chào anh. Hắn cũng nhẹ nhàng gật lại.
-" Cô ấy sẽ không bào giờ hiểu được đâu. "
................................
-" Cho nên tao hỏi câu này nhé. "-BQ nhìn ML cười hiền. -" Trước giờ mày có làm điều gì xấu đối với Thục Anh không? "
ML im lặng không nói gì nhìn hắn trơ trơ.
-" Mày có phải là Trần Mỹ Linh không? "
Bỗng nhiễn, nhỏ run rẩy đi lùi ra xã, không chịu về những gì xảy ra. Biết là sẽ có một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bại lộ. Mọi chuyện sẽ như thế nhưng sao nhỏ vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần.
-" Nói đi. "-Hắn bất lần tay nhỏ hét lên. -" Mày là con gái đúng không? "
ML run rẩy không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.
-" Nói đi. Tao tin mày mà. Cho dù là nói dối. "
Tác giả :
Linh Pu