Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
Chương 114: Thật sự không nhớ gì
Căn nhỏ với ánh đèn sáng rực lên. BL và NV đứng đấy một lâu rồi cũng mở cổng bước vào. MH trong nhà nghe tiếng mở cổng,trong suy nghĩ cứ hiện lên rằng TA đến gặp mình. Nhanh chân chạy ra mở cưa với nụ cười trên môi.
Cạch.
Không phải TA,nhưng người trước mắt còn làm anh ngạc nhiên hơn nữa,mắt mở tròn ra,tay run rẩy sợ hãi. Là chị và NV.
MH đứng khựng lại không dám tin vào mắt mình. Chị còn sống và đã trở về. BL với cái lạnh đêm khuya này chạy đến ôm choàng lấy MH,mếu máo gọi tên.
-"Minh Hoàng à....."
MH nhận lấy thân hình ôm yếu của cô,ánh mắt vừa mừng vừa hoe đỏ ôm lại rất chặt,cả hai truyền hơi ấm cho nhau.
-"Là chị....là chị đã về."-Cái ôm càng xiết chặt,nước mắt càng ngấn lệ.
BL gật đầu lia lịa,hai hàng nước mắt ướt đẫm vai anh. NV xỏ hai tay vào túi im lặng bên cạnh nhìn cô lần đầu tiên với sắc cảm hạnh phúc như thế.
-"Làm sao chị...."
-"Nhật Vũ đã giúp chị thoát khỏi Trắc Minh."-BL quay sang cười hiền nhìn gã.
Gã lạnh lùng nhìn BL không sắc thái. Ý nghĩ bây giờ là quản gia Minh không biết đã như thế nào rồi. MH e thẹn không biết phải nói gì nhìn NV. Nghĩ đến lúc trước càng không dám nhìn mặt.
-"Tôi về đây. Chị ở lại mạnh khỏe."-NV quay lưng bước đi.
Chưa ra khỏi cổng,MH đã bắt tay gã lại với ánh mắt không che nổi sự quan tâm. Nếu bây giờ gã về,khác gì là đi tự tử.
-"Ở lại đây với chị và tôi đi. Chúng ta sẽ sống như người một nhà."
NV nghe xong,liền thắt lại. Câu nói của anh làm gã rợn gáy,muốn cay nồng bay đến. Đã lâu rồi mới có người muốn được sống cùng mình. Và ánh mắt quan tâm của anh làm gã cảm nhận được yêu thương.
BL đứng đấy mỉm cười nhìn gã gật đầu bảo ý cùng như MH. Vài giây sau,gã mới phản ứng lại cái bắt tay của anh. NV hấc nhẹ tay ra. Nghĩ đến quản gia Minh,gã cũng thương xót cho người đó.
-"Tôi.....biết là hai người muốn đền đáp. Nhưng tôi.....-"Ánh mắt hiền hậu của gã lần đầu tiên hiện lên.-"Không thể bỏ anh Trắc Minh mà đi được. Cả đời này tôi đã mang nợ anh ấy quá nhiều."
.....................................................
Tay cầm tấm ảnh của nhỏ chăm chú,hắn nhớ là tấm ảnh này hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Xoa hai vùng thái dương cố gắng nghĩ ra. Hắn đi đến thùng rác lục lọi tấm ảnh mà quản gia đã vứt vào.
-"Đây rồi."-Hắn cười khểnh lên.-"Không đúng còn gặp ở đâu nữa thì phải."
Đi qua đi lại cố gắng,bỗng nhiên điện thoại hắn hiện lên tin nhắn chúc ngủ ngon của MK. Bây giờ,hắn mới nhớ ra là hồi sáng mình có liếc đến tấm ảnh mà MK đưa cho KD. Cô gái trong hình của mình và chị gái MK có liên quan gì đến KD cơ chứ.
-"Chắc hẳn là sự trùng hợp thôi."-Hắn trấn an.
Quản gia gõ cửa bước vào,mặt nhăn nhó nhìn hắn với tấm ảnh trên tay.
-"Lại một người nào đó đem tấm ảnh cô gái kia để trước nhà mình này."
BQ tự đập vào mặt. Ngẫu nhiên kiểu này thì không đúng rồi.
-"Chắc mình phải đi tìm hiểu mới được."
.............................................................
7h00" sáng tại phòng ăn.
MT và ML hai người ngồi đối diện nhau với tiếng dao thìa xẹt qua lại vang lên,không khí im lặng đến kì lạ. Chỉ nghe tiếng hơi thở và gió hiu hắt. Gần cuối năm rồi nên thời tiết có vẻ thất thường lúc nắng lúc lạnh.
-"Chúc mọi người buổi sáng tốt lành."-Tiếng TA cắt đứt không khí kia.
-"Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành."-Mọi người vang lên lại chúc nó.
Nhưng ai nấy cũng lấy làm lạ nhìn chằm chăm nó. TA tròn mắt ngạc nhiên cười hiền nhìn mọi người,suốt hôm qua đến giờ ai cũng có thái độ rất lạ rồi nó hướng vêd mình đang mặc đồ đồng phục học sinh.
-"Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Hôm nay không phải là ngày đi học ư?"-Nó đặt đít xuống bàn nhìn ML và MT.-"Hai em sao chưa thay đồng phục đi học nữa. Trễ giờ học đấy."
MT trố mắt nhìn TA,lấy ngay ly nước uống một hơi,trấn tĩnh lại nhìn chị mình.
-"Chị à...."
MT định nói gì thì đã ML cắt họng lại.
-"Chị mệt ư? Chị nên nghĩ ngơi rồi sẽ nhớ lại thôi. Hôm nay không phải đi học và sau này cũng không phải đi học nữa chị à."-ML ân cần dịu giọng làm MT bên cạnh bật cười đểu cán không biết ai đang nhập vào con quỷ trước mặt.
-"Sao cơ?"-TA gãi đầu nhìn mọi người. Mọi người gật nhẹ đầu với nó.-"Vậy quản gia Hồng và quản gia Ngô đâu? Tôi muốn gặp 2 người bọn họ."
MT nắm chặt tay thành quyền,nhắc đến quản gia là trừng mắt nhìn ML.
-"Chị....thật sự không nhớ gì ư?"
Cạch.
Không phải TA,nhưng người trước mắt còn làm anh ngạc nhiên hơn nữa,mắt mở tròn ra,tay run rẩy sợ hãi. Là chị và NV.
MH đứng khựng lại không dám tin vào mắt mình. Chị còn sống và đã trở về. BL với cái lạnh đêm khuya này chạy đến ôm choàng lấy MH,mếu máo gọi tên.
-"Minh Hoàng à....."
MH nhận lấy thân hình ôm yếu của cô,ánh mắt vừa mừng vừa hoe đỏ ôm lại rất chặt,cả hai truyền hơi ấm cho nhau.
-"Là chị....là chị đã về."-Cái ôm càng xiết chặt,nước mắt càng ngấn lệ.
BL gật đầu lia lịa,hai hàng nước mắt ướt đẫm vai anh. NV xỏ hai tay vào túi im lặng bên cạnh nhìn cô lần đầu tiên với sắc cảm hạnh phúc như thế.
-"Làm sao chị...."
-"Nhật Vũ đã giúp chị thoát khỏi Trắc Minh."-BL quay sang cười hiền nhìn gã.
Gã lạnh lùng nhìn BL không sắc thái. Ý nghĩ bây giờ là quản gia Minh không biết đã như thế nào rồi. MH e thẹn không biết phải nói gì nhìn NV. Nghĩ đến lúc trước càng không dám nhìn mặt.
-"Tôi về đây. Chị ở lại mạnh khỏe."-NV quay lưng bước đi.
Chưa ra khỏi cổng,MH đã bắt tay gã lại với ánh mắt không che nổi sự quan tâm. Nếu bây giờ gã về,khác gì là đi tự tử.
-"Ở lại đây với chị và tôi đi. Chúng ta sẽ sống như người một nhà."
NV nghe xong,liền thắt lại. Câu nói của anh làm gã rợn gáy,muốn cay nồng bay đến. Đã lâu rồi mới có người muốn được sống cùng mình. Và ánh mắt quan tâm của anh làm gã cảm nhận được yêu thương.
BL đứng đấy mỉm cười nhìn gã gật đầu bảo ý cùng như MH. Vài giây sau,gã mới phản ứng lại cái bắt tay của anh. NV hấc nhẹ tay ra. Nghĩ đến quản gia Minh,gã cũng thương xót cho người đó.
-"Tôi.....biết là hai người muốn đền đáp. Nhưng tôi.....-"Ánh mắt hiền hậu của gã lần đầu tiên hiện lên.-"Không thể bỏ anh Trắc Minh mà đi được. Cả đời này tôi đã mang nợ anh ấy quá nhiều."
.....................................................
Tay cầm tấm ảnh của nhỏ chăm chú,hắn nhớ là tấm ảnh này hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Xoa hai vùng thái dương cố gắng nghĩ ra. Hắn đi đến thùng rác lục lọi tấm ảnh mà quản gia đã vứt vào.
-"Đây rồi."-Hắn cười khểnh lên.-"Không đúng còn gặp ở đâu nữa thì phải."
Đi qua đi lại cố gắng,bỗng nhiên điện thoại hắn hiện lên tin nhắn chúc ngủ ngon của MK. Bây giờ,hắn mới nhớ ra là hồi sáng mình có liếc đến tấm ảnh mà MK đưa cho KD. Cô gái trong hình của mình và chị gái MK có liên quan gì đến KD cơ chứ.
-"Chắc hẳn là sự trùng hợp thôi."-Hắn trấn an.
Quản gia gõ cửa bước vào,mặt nhăn nhó nhìn hắn với tấm ảnh trên tay.
-"Lại một người nào đó đem tấm ảnh cô gái kia để trước nhà mình này."
BQ tự đập vào mặt. Ngẫu nhiên kiểu này thì không đúng rồi.
-"Chắc mình phải đi tìm hiểu mới được."
.............................................................
7h00" sáng tại phòng ăn.
MT và ML hai người ngồi đối diện nhau với tiếng dao thìa xẹt qua lại vang lên,không khí im lặng đến kì lạ. Chỉ nghe tiếng hơi thở và gió hiu hắt. Gần cuối năm rồi nên thời tiết có vẻ thất thường lúc nắng lúc lạnh.
-"Chúc mọi người buổi sáng tốt lành."-Tiếng TA cắt đứt không khí kia.
-"Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành."-Mọi người vang lên lại chúc nó.
Nhưng ai nấy cũng lấy làm lạ nhìn chằm chăm nó. TA tròn mắt ngạc nhiên cười hiền nhìn mọi người,suốt hôm qua đến giờ ai cũng có thái độ rất lạ rồi nó hướng vêd mình đang mặc đồ đồng phục học sinh.
-"Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Hôm nay không phải là ngày đi học ư?"-Nó đặt đít xuống bàn nhìn ML và MT.-"Hai em sao chưa thay đồng phục đi học nữa. Trễ giờ học đấy."
MT trố mắt nhìn TA,lấy ngay ly nước uống một hơi,trấn tĩnh lại nhìn chị mình.
-"Chị à...."
MT định nói gì thì đã ML cắt họng lại.
-"Chị mệt ư? Chị nên nghĩ ngơi rồi sẽ nhớ lại thôi. Hôm nay không phải đi học và sau này cũng không phải đi học nữa chị à."-ML ân cần dịu giọng làm MT bên cạnh bật cười đểu cán không biết ai đang nhập vào con quỷ trước mặt.
-"Sao cơ?"-TA gãi đầu nhìn mọi người. Mọi người gật nhẹ đầu với nó.-"Vậy quản gia Hồng và quản gia Ngô đâu? Tôi muốn gặp 2 người bọn họ."
MT nắm chặt tay thành quyền,nhắc đến quản gia là trừng mắt nhìn ML.
-"Chị....thật sự không nhớ gì ư?"
Tác giả :
Linh Pu