Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu
Chương 107: Dọn đồ chạy trốn
Sau khi Mạc Duẫn rời khỏi liền tìm đến một khách sạn lớn, ngâm nước nóng, trong đầu loạn hỏng bét quấy nhiễu khó chịu, vì vậy dứt khoát mua vé máy bay đi phương nam tìm lão hương thân kia, trò chuyện một chút việc đột phá bình cảnh.
Tô Vận về nhà, chỉnh lý bản thân rồi hướng công ty xin nghỉ một ngày. Trong lúc đó còn liên hệ tìm người điều tra quán bar tối hôm qua, đám nam nhân đó, vả cả nữ nhân nàng không nhớ được dung mạo kia.
Đáng tiếc quán bar đã bị niêm phong kiểm tra, đám nam nhân đó cũng bị bắt, duy chỉ có nữ nhân kia không tìm được, giống như đá chìm đáy biển.
Nếu không phải dấu vết cùng đau đớn trên người còn chưa tiêu tán, Tô Vận đại khái sẽ cảm thấy đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng mà lý do nàng không tìm được Mạc Duẫn lại cũng giống như nguyên nhân nàng hao phí rất nhiều tâm tư đều tra không ra Táo Độc là ai vậy.
Dẫu sao Mạc Duẫn và Táo Độc cũng là cùng một người, thân phận của Mạc Duẫn được Quả Đào chuyên môn ngụy trang, cho nên muốn tìm được rất khó khăn.
Tô Vận cũng không tính lúc này buông tha, vốn muốn nhờ Đường Hiểu Chi tra giúp, kết quả lại nhận được điện thoại của Diệp Thời Tầm.
Tô Vận tâm phiền ý loạn nhưng vẫn đè xuống những tâm tình không tốt kia, bình tĩnh cùng Diệp Thời Tầm nói chuyện: "Tìm ta có chuyện gì không?"
"Ta nghe nói đạo diễn Sở Tích đang quay một bộ phim, nhưng mà đoàn phim có một vai phụ nghỉ diễn, ta muốn đi thử vai xem sao. Chỉ là nghe nói Sở đạo tính tình cổ quái, cho nên ta muốn ngươi giúp ta chút."
Đây là đáp án mà Diệp Thời Tầm nhận được lúc nhờ Mạc Duẫn giúp đỡ: Nếu sinh hoạt không đến gần được, vậy thì từ trong công tác dần dần ngầm biến đổi đến gần.
Vì vậy nàng chuẩn bị đi thử vai xem, nhưng mà nàng không phải diễn viên, cũng không biết có diễn được hay không, bất quá vẫn cứ thử vai một chút trước, ngộ nhỡ thành công thì sao? Đây cũng là đại sự theo đuổi tức phụ, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Tô Vận tựa hồ nghĩ tới điều gì, uốn nắn nàng nói: "Sở đạo chuẩn bị quay phim không sai, nhưng mà nghe nói hiện tại đổi thành quay phim truyền hình. Bởi vì ban đầu dự định làm một mình, nhưng sau đó cùng công ty Niệm Hàm ký hợp đồng, muốn giúp công ty này một lần nữa trở thành long đầu trong giới, nên cần phải có một bộ phim dài có thể khiến khán giả từ từ biến đổi ấn tượng. Do đó trải qua một thời gian bàn bạc đổi thành phim truyền hình."
Tô Vận hiện tại còn chưa biết Diệp Thời Tầm là chủ nhân phía sau Niệm Hàm, bất quá Diệp Thời Tầm cũng vừa vặn mất trí nhớ, cho nên Tô Vận giải thích với nàng cũng xem như hợp tình hợp lý.
"Bất kể là cái gì, dù sao ta muốn một cơ hội thử sức. Ngươi có thể giúp một chút không." Diệp Thời Tầm chỉ nhằm mục đích có thể đến gần Cố Tô An, điện ảnh hay truyền hình cũng đều giống nhau.
Nghe vậy, Tô Vận nghĩ một chút về phim truyền hình của Sở Tích, đối với việc Diệp Thời Tầm nảy ý muốn thử vai, nàng kỳ thực cũng không coi trọng, dẫu sao Diệp Thời Tầm lợi hại mấy đi nữa cũng sẽ không toàn năng, huống hồ từ show thực tế là có thể nhìn ra, Diệp Thời Tầm có chứng sợ ống kính.
Bất quá Diệp Thời Tầm không dễ gì nhờ vả nàng một lần, làm sao có thể không đáp ứng. Ngữ khí trở nên nhẹ hơn chút, nói với Diệp Thời Tầm: "Chờ lát nữa ta sẽ liên lạc Sở Tích, ngươi chuẩn bị trước một chút đi."
Nghe Tô Vận nói vậy, Diệp Thời Tầm liền biết chuyện này thành rồi.
Bất quá nếu đặt vào lúc trước, Tô Vận sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì bộ phim kia của Sở Tích vốn là chướng ngại vật mà Diệp Thời Tầm bày ra để ngăn cản mình tiến quân giới giải trí. Không ngờ chuyện lại phát triển theo hướng drama hóa, trước mắt tuy rằng Diệp Thời Tầm không có quan hệ gì với nàng, nhưng một khi mẫu thân và Tề di cùng một chỗ, Diệp Thời Tầm chính là em gái nàng.
Cho nên ý niệm tiến quân giới giải trí của nàng chỉ có thể lựa chọn trì hoãn hết lần này đến lần khác, bây giờ thì đã có ý tưởng dừng quay, dẫu sao nàng cũng đã xem qua kịch bản của Sở Tích, xét trên trình độ biên kịch có thể nói là nghiền ép kịch bản mà mình chọn. Chưa kể Sở Tích còn nói, đây là kịch bản mà biên kịch đo đạc chế tạo riêng cho Cố Tô An, mục đích là để trả thù bạn gái cũ.
Tuy rằng nghe có hơi quá cực đoan và ngây thơ, nhưng không thể không bội phục vị biên kịch tài hoa này.
Diệp Thời Tầm vì Cố Tô An dĩ nhiên sẽ không để xảy ra vấn đề trong chuyện đầu tư, cho dù hiện tại Diệp Thời Tầm không có trí nhớ, những mệnh lệnh này cũng đã sớm truyền đạt xuống các bộ môn trong công ty từ lâu, đám người kia cũng không dám âm thầm táy máy tay chân.
Ngoài ra, đạo diễn của bọn họ là Sở Tích, Sở Tích rốt cuộc thực lực như thế nào, từ 《 Thủy Kính 》 là có thể thấy được, hơn nữa chú bác Sở Tích đều là nghệ thuật gia nổi tiếng trong nghề, tác phẩm kinh điển trên tay bọn họ không phải số ít. Có thể nói một nửa số đạo diễn trong giới giải trí đều có quan hệ với Sở gia. Mấy vị đại sư hằng năm nhận giải thưởng, luôn có thể thấy bóng dáng Sở gia.
Khảo nghiệm của Sở gia dành cho Sở Tích đã hoàn thành rực rỡ với 《 Thủy Kính 》, nếu bây giờ nàng gặp phải khó khăn gì, chỉ cần về nhà cùng trưởng bối nói mấy tiếng, không thiếu người bao che con cái tới tranh giành giúp đỡ.
Nghe nói bộ phim này còn có nữ vương phản diện Lâm Thiển, có Lâm Thiển liền có Quý Ngữ, hơn nữa hai người này mỗi lần đều đóng những nhân vật tranh phong đối mặt, nghe nói trong bộ phim này hai người diễn một đôi khuê mật tỷ muội tình thâm, giờ thì từ fan hâm mộ các nàng đến người đi đường đều bắt đầu mong đợi.
Hai người luôn đóng giết nhau đột nhiên đóng yêu nhau, đủ kích thích!
Thậm chí còn có Trần Tử Hân diễn nữ ba, suất diễn không nhiều nhưng hình tượng thảo hỉ, vốn dĩ diễn xuất cần có yêu cầu nhất định, nhưng mà vai diễn của nàng lại là một thiếu nữ nghiện internet bị cha mẹ vứt bỏ, cái này đối với Trần Tử Hân có thể nói là đem bản sắc ra diễn.
Còn có Cố Tô An từng bao thầu đề tài bàn tán mấy tháng liền, ngoại giới vẫn cho rằng nàng bị tuyết tàng, nhưng sự thực thường thường ngược lại.
Suy xét tình huống đoàn phim, Tô Vận đột nhiên cảm thấy Diệp Thời Tầm đến đoàn phim này hoàn toàn là đi tìm ngược. Bất quá chuyện đã đáp ứng thì vẫn phải làm, gọi điện thoại cho Sở Tích.
Tuy rằng Sở Tích đã biết chuyện của Diệp Thời Tầm cùng Cố Tô An, cũng biết Diệp Thời Tầm là chủ nhân của nàng, nhưng mà vẫn cảm thấy bất mãn Diệp Thời Tầm đột nhiên nổi hứng muốn tới thử vai, nàng không cần một người đã không có diễn xuất mà còn sợ ống kính.
Tô Vận ở chỗ Sở Tích giúp Diệp Thời Tầm có được một cơ hội thử vai, chuyện còn lại dựa vào Diệp Thời Tầm cố gắng, giúp được gì thì đều đã giúp.
Người được phái ra ngoài điều tra nữ nhân kia đã hồi âm, vẫn không thu hoạch được gì.
Điều này làm Tô Vận vừa rồi mới bình tĩnh tâm tình, lại dâng lên không ít phẫn nộ.
Lúc Tô Vận chính đang bực bội, quản gia đi vào, nói với Tô Vận: "Tiểu thư, bên ngoài có hai người muốn gặp ngươi."
"Ai?" Ngữ khí Tô Vận không tốt lắm, bởi vì trong lòng nghẹn một ngụm ác khí.
"Mạc Thanh và Đông Thiên Nhã, họ nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với tiểu thư."
Tô Vận nghĩ một chút, đại khái là đến vì chuyện bộ phim, trước kia cảm thấy tiểu thuyết của Mạc Thanh rất tốt, nhưng mà nhìn kịch bản của Sở Tích xong lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tuy nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào không đúng, nhưng tổng thể mà nói tiểu thuyết của Mạc Thanh kém hơn kịch bản của Sở Tích, nàng cảm thấy không cần phải quay bộ phim này nữa.
Cho nên không chút khách khí để quản gia mời hai người rời khỏi.
Sau khi quản gia ra ngoài, Tô Vận cũng không muốn ở nhà nữa, dứt khoát lái xe đi công ty nhìn xem.
Kết quả vừa lái xe ra ngoài đột nhiên có người ngăn giữa đường, may mà thắng xe kịp thời, nếu không đã đụng vào rồi.
Tính tình Tô Vận vốn không tốt, hiện tại lại đang bực bội, lúc này người tới quấy nhiễu nàng thật đúng là ăn gan hùm mật gấu.
Tô Vận nhìn Mạc Thanh ở trước xe, đáy mắt đảo qua một tia chán ghét, chẳng lẽ người này không tự biết mình mấy cân mấy lượng sao?
Mạc Thanh năm ngoái luôn lo lắng sợ kịch bản của Tiêu Luyến giành quay trước, kết quả không ngờ Diệp Thời Tầm xảy ra ngoài ý muốn, nàng vui mừng chờ đầu xuân Tô Vận liên lạc nàng quay phim.
Kết quả lại nghe được tin tức Sở Tích đã chuẩn bị khai máy, Tô Vận vẫn không có nửa điểm động tĩnh, đương lúc nàng cho rằng mình không còn cơ hội, lại nghe được tin tức nói Sở Tích quay chính là phim truyền hình.
Mạc Thanh cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho nàng, vì vậy không nhịn được đến công ty tìm Tô Vận, kết quả biết được Tô Vận hôm nay thân thể khó chịu xin nghỉ.
Vì vậy cùng Đông Thiên Nhã hai người hẹn nhau đến nhà Tô Vận tìm Tô Vận thương lượng, ai ngờ Tô Vận lại đóng cửa không gặp. Hai người chuẩn bị bỏ cuộc, thời điểm rời khỏi lại nhìn thấy Tô Vận lái xe đi ra.
Vậy nên mới có cảnh chặn xe này, bất quá nàng không nghĩ tới chọc giận Tô Vận có hậu quả gì, chỉ biết nếu bộ tiểu thuyết kia còn không quay, đợi đến lúc phim của Tiêu Luyến phát sóng, để người xem phát hiện ra chuyện gì, nàng rất khó xoay người. Cho nên chỉ có thể mạo hiểm ra cản xe.
Tô Vận có chút nhức đầu nhìn hai người này, đột nhiên cảm thấy không quay bộ phim kia là lựa chọn sáng suốt, nếu không không biết đoàn phim sẽ bị các nàng nháo ồn ào thành cái dạng gì.
Thấy Tô Vận dừng xe lại, hai người cũng không do dự nữa, lập tức lên xe Tô Vận.
"Tô tổng, chúng ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút..."
"Ta không thích ở trên xe bàn chuyện công việc." Tô Vận trực tiếp mở miệng cắt đứt Mạc Thanh, sắc mặt Mạc Thanh có chút không cam lòng, nhưng vẫn nhịn xuống.
Tô Vận đối với người mình ghét thường không cho sắc mặt tốt, bất quá nghĩ đến gương mặt trên chứng minh thư của Đông Thiên Nhã, nàng ngược lại thu liễm tính tình một chút.
Chờ đến công ty, Tô Vận đậu xe xong liền nói với hai người: "Đi thôi, chúng ta bàn một chút về chuyện quay phim."
Trong phòng tiếp khách của công ty, Tô Vận nhìn thư ký đưa tới trà xanh, có điều nhìn ly nước kia, nàng lại không muốn thưởng thức chút nào.
Cho đến khi Mạc Thanh mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hỏi Tô Vận: "Tô tổng chuẩn bị lúc nào quay tiểu thuyết của ta ?"
"Ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, tuy rằng bộ tiểu thuyết kia rất tốt, nhưng cũng không phải tác phẩm tuyệt giai. Ta không định dùng nó làm nước cờ đầu tiên tiến quân giới giải trí nữa, cho nên ta quyết định buông bỏ tiểu thuyết đó." Tô Vận nói một câu không thể nghi ngờ là ném một quả bom vào giữa hai người.
Mạc Thanh giống như bị đặt vào hầm băng, thân hình khẽ run, nhìn Tô Vận không dám tin hỏi: "Tại sao? Tại sao lại thay đổi kế hoạch? Ngươi không phải rất coi trọng cuốn tiểu thuyết đó sao?"
Tô Vận có chút không hiểu sợ hãi quấn quanh thân Mạc Thanh là gì, nếu người bình thường biết không thể quay chụp, hẳn là thất vọng cùng không hiểu thậm chí có phẫn nộ, tại sao Mạc Thanh lại là sợ hãi và lo lắng?
Tô Vận cảm thấy cuốn tiểu thuyết của Mạc Thanh thật sự không tệ, có thể thấy Mạc Thanh vẫn là có tài ba nhất định, cho nên nàng nói với Mạc Thanh: "Cuốn tiểu thuyết này ta đích xác không tính quay, bất quá chờ phim truyền hình của Sở Tích quay xong, thời điểm chiếu phim ngươi có thể nhìn xem, nếu như có thể cho ta một tác phẩm tương đương với kịch bản của nàng, hoặc là cao hơn, ta sẽ ưu tiên chọn quay tiểu thuyết của ngươi."
Tô Vận có thể làm ra thỏa hiệp như thế này đã thực không dễ, nhưng mà Mạc Thanh hoàn toàn không cảm thấy được, ở trong mắt nàng, làm như vậy chẳng thà không cho nàng cơ hội nào. Bộ truyện này của nàng hoàn toàn là bắt chước viết theo đại cương của Tiêu Luyến, nhưng mà làm như vậy còn không vượt qua được Tiêu Luyến, bảo nàng tự độc lập hoàn thành làm sao có thể cao hơn tác phẩm của Tiêu Luyến ? Thậm chí ngay cả duy trì trình độ tương đương cũng không thể.
Đông Thiên Nhã giờ phút này lại lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh, nàng cầm tay Mạc Thanh, kiên định nói: "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngươi ưu tú như vậy tuyệt đối có thể làm được."
Tô Vận mặt lạnh nhìn hai người hỗ động, trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ về cử động quái dị của Mạc Thanh, ví dụ như giờ phút này lại thấy được Mạc Thanh đáy mắt hỗn loạn, còn có Mạc Thanh dường như chột dạ.
Tô Vận nghĩ mãi không ra, bất quá thật may Mạc Thanh lúc này cuối cùng có mắt nhìn, biết hướng Tô Vận cáo từ rời đi.
Nhìn hai người rời khỏi, Tô Vận hiếm có bình tĩnh lại. Có lẽ chỉ vào thời điểm không ngừng suy tính như thế này, mới có thể để cho nàng thoát khỏi tin dữ lúc sáng sớm.
Tuy rằng người phái ra ngoài vẫn không tìm được cho nàng bất kỳ tin tức nào liên quan đến nữ nhân kia.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Vận: Ăn sạch sẽ liền muốn chạy?
Mạc Duẫn: Ta là người bị hại!
Tô Vận: Cầm thú!
Mạc Duẫn: Ngươi không xem qua truyện tổng tài sao? Thông thường loại tình huống này, ta đều phải chạy trốn, sau đó qua 4 5 năm mang theo một tiểu bảo bảo thiên tài mới có thể trở về. Mà trong khoảng thời gian ta rời khỏi này, ngươi phải duy trì trạng thái phát rồ, hoặc là liều mạng kiếm tiền tê dại bản thân, hoặc là không ngừng dạo chơi bụi hoa nhớ nhung ta. Còn ta sẽ thay hình đổi dạng, một lần nữa trở lại trước mặt ngươi, hung hăng kinh diễm ngươi.
Tô Vận: Cặn bã! Ai cho ngươi mặt ?
Mạc Duẫn: Thân ái ~ thật đau lòng, bất quá ta như cũ yêu ngươi yo, người ta sẽ mỗi ngày dành thời gian nghĩ đến ngươi nga ~ moa moa đa, bye.
Tô Vận:... Ta có lẽ là một giả tổng tài.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Tô Vận về nhà, chỉnh lý bản thân rồi hướng công ty xin nghỉ một ngày. Trong lúc đó còn liên hệ tìm người điều tra quán bar tối hôm qua, đám nam nhân đó, vả cả nữ nhân nàng không nhớ được dung mạo kia.
Đáng tiếc quán bar đã bị niêm phong kiểm tra, đám nam nhân đó cũng bị bắt, duy chỉ có nữ nhân kia không tìm được, giống như đá chìm đáy biển.
Nếu không phải dấu vết cùng đau đớn trên người còn chưa tiêu tán, Tô Vận đại khái sẽ cảm thấy đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng mà lý do nàng không tìm được Mạc Duẫn lại cũng giống như nguyên nhân nàng hao phí rất nhiều tâm tư đều tra không ra Táo Độc là ai vậy.
Dẫu sao Mạc Duẫn và Táo Độc cũng là cùng một người, thân phận của Mạc Duẫn được Quả Đào chuyên môn ngụy trang, cho nên muốn tìm được rất khó khăn.
Tô Vận cũng không tính lúc này buông tha, vốn muốn nhờ Đường Hiểu Chi tra giúp, kết quả lại nhận được điện thoại của Diệp Thời Tầm.
Tô Vận tâm phiền ý loạn nhưng vẫn đè xuống những tâm tình không tốt kia, bình tĩnh cùng Diệp Thời Tầm nói chuyện: "Tìm ta có chuyện gì không?"
"Ta nghe nói đạo diễn Sở Tích đang quay một bộ phim, nhưng mà đoàn phim có một vai phụ nghỉ diễn, ta muốn đi thử vai xem sao. Chỉ là nghe nói Sở đạo tính tình cổ quái, cho nên ta muốn ngươi giúp ta chút."
Đây là đáp án mà Diệp Thời Tầm nhận được lúc nhờ Mạc Duẫn giúp đỡ: Nếu sinh hoạt không đến gần được, vậy thì từ trong công tác dần dần ngầm biến đổi đến gần.
Vì vậy nàng chuẩn bị đi thử vai xem, nhưng mà nàng không phải diễn viên, cũng không biết có diễn được hay không, bất quá vẫn cứ thử vai một chút trước, ngộ nhỡ thành công thì sao? Đây cũng là đại sự theo đuổi tức phụ, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Tô Vận tựa hồ nghĩ tới điều gì, uốn nắn nàng nói: "Sở đạo chuẩn bị quay phim không sai, nhưng mà nghe nói hiện tại đổi thành quay phim truyền hình. Bởi vì ban đầu dự định làm một mình, nhưng sau đó cùng công ty Niệm Hàm ký hợp đồng, muốn giúp công ty này một lần nữa trở thành long đầu trong giới, nên cần phải có một bộ phim dài có thể khiến khán giả từ từ biến đổi ấn tượng. Do đó trải qua một thời gian bàn bạc đổi thành phim truyền hình."
Tô Vận hiện tại còn chưa biết Diệp Thời Tầm là chủ nhân phía sau Niệm Hàm, bất quá Diệp Thời Tầm cũng vừa vặn mất trí nhớ, cho nên Tô Vận giải thích với nàng cũng xem như hợp tình hợp lý.
"Bất kể là cái gì, dù sao ta muốn một cơ hội thử sức. Ngươi có thể giúp một chút không." Diệp Thời Tầm chỉ nhằm mục đích có thể đến gần Cố Tô An, điện ảnh hay truyền hình cũng đều giống nhau.
Nghe vậy, Tô Vận nghĩ một chút về phim truyền hình của Sở Tích, đối với việc Diệp Thời Tầm nảy ý muốn thử vai, nàng kỳ thực cũng không coi trọng, dẫu sao Diệp Thời Tầm lợi hại mấy đi nữa cũng sẽ không toàn năng, huống hồ từ show thực tế là có thể nhìn ra, Diệp Thời Tầm có chứng sợ ống kính.
Bất quá Diệp Thời Tầm không dễ gì nhờ vả nàng một lần, làm sao có thể không đáp ứng. Ngữ khí trở nên nhẹ hơn chút, nói với Diệp Thời Tầm: "Chờ lát nữa ta sẽ liên lạc Sở Tích, ngươi chuẩn bị trước một chút đi."
Nghe Tô Vận nói vậy, Diệp Thời Tầm liền biết chuyện này thành rồi.
Bất quá nếu đặt vào lúc trước, Tô Vận sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì bộ phim kia của Sở Tích vốn là chướng ngại vật mà Diệp Thời Tầm bày ra để ngăn cản mình tiến quân giới giải trí. Không ngờ chuyện lại phát triển theo hướng drama hóa, trước mắt tuy rằng Diệp Thời Tầm không có quan hệ gì với nàng, nhưng một khi mẫu thân và Tề di cùng một chỗ, Diệp Thời Tầm chính là em gái nàng.
Cho nên ý niệm tiến quân giới giải trí của nàng chỉ có thể lựa chọn trì hoãn hết lần này đến lần khác, bây giờ thì đã có ý tưởng dừng quay, dẫu sao nàng cũng đã xem qua kịch bản của Sở Tích, xét trên trình độ biên kịch có thể nói là nghiền ép kịch bản mà mình chọn. Chưa kể Sở Tích còn nói, đây là kịch bản mà biên kịch đo đạc chế tạo riêng cho Cố Tô An, mục đích là để trả thù bạn gái cũ.
Tuy rằng nghe có hơi quá cực đoan và ngây thơ, nhưng không thể không bội phục vị biên kịch tài hoa này.
Diệp Thời Tầm vì Cố Tô An dĩ nhiên sẽ không để xảy ra vấn đề trong chuyện đầu tư, cho dù hiện tại Diệp Thời Tầm không có trí nhớ, những mệnh lệnh này cũng đã sớm truyền đạt xuống các bộ môn trong công ty từ lâu, đám người kia cũng không dám âm thầm táy máy tay chân.
Ngoài ra, đạo diễn của bọn họ là Sở Tích, Sở Tích rốt cuộc thực lực như thế nào, từ 《 Thủy Kính 》 là có thể thấy được, hơn nữa chú bác Sở Tích đều là nghệ thuật gia nổi tiếng trong nghề, tác phẩm kinh điển trên tay bọn họ không phải số ít. Có thể nói một nửa số đạo diễn trong giới giải trí đều có quan hệ với Sở gia. Mấy vị đại sư hằng năm nhận giải thưởng, luôn có thể thấy bóng dáng Sở gia.
Khảo nghiệm của Sở gia dành cho Sở Tích đã hoàn thành rực rỡ với 《 Thủy Kính 》, nếu bây giờ nàng gặp phải khó khăn gì, chỉ cần về nhà cùng trưởng bối nói mấy tiếng, không thiếu người bao che con cái tới tranh giành giúp đỡ.
Nghe nói bộ phim này còn có nữ vương phản diện Lâm Thiển, có Lâm Thiển liền có Quý Ngữ, hơn nữa hai người này mỗi lần đều đóng những nhân vật tranh phong đối mặt, nghe nói trong bộ phim này hai người diễn một đôi khuê mật tỷ muội tình thâm, giờ thì từ fan hâm mộ các nàng đến người đi đường đều bắt đầu mong đợi.
Hai người luôn đóng giết nhau đột nhiên đóng yêu nhau, đủ kích thích!
Thậm chí còn có Trần Tử Hân diễn nữ ba, suất diễn không nhiều nhưng hình tượng thảo hỉ, vốn dĩ diễn xuất cần có yêu cầu nhất định, nhưng mà vai diễn của nàng lại là một thiếu nữ nghiện internet bị cha mẹ vứt bỏ, cái này đối với Trần Tử Hân có thể nói là đem bản sắc ra diễn.
Còn có Cố Tô An từng bao thầu đề tài bàn tán mấy tháng liền, ngoại giới vẫn cho rằng nàng bị tuyết tàng, nhưng sự thực thường thường ngược lại.
Suy xét tình huống đoàn phim, Tô Vận đột nhiên cảm thấy Diệp Thời Tầm đến đoàn phim này hoàn toàn là đi tìm ngược. Bất quá chuyện đã đáp ứng thì vẫn phải làm, gọi điện thoại cho Sở Tích.
Tuy rằng Sở Tích đã biết chuyện của Diệp Thời Tầm cùng Cố Tô An, cũng biết Diệp Thời Tầm là chủ nhân của nàng, nhưng mà vẫn cảm thấy bất mãn Diệp Thời Tầm đột nhiên nổi hứng muốn tới thử vai, nàng không cần một người đã không có diễn xuất mà còn sợ ống kính.
Tô Vận ở chỗ Sở Tích giúp Diệp Thời Tầm có được một cơ hội thử vai, chuyện còn lại dựa vào Diệp Thời Tầm cố gắng, giúp được gì thì đều đã giúp.
Người được phái ra ngoài điều tra nữ nhân kia đã hồi âm, vẫn không thu hoạch được gì.
Điều này làm Tô Vận vừa rồi mới bình tĩnh tâm tình, lại dâng lên không ít phẫn nộ.
Lúc Tô Vận chính đang bực bội, quản gia đi vào, nói với Tô Vận: "Tiểu thư, bên ngoài có hai người muốn gặp ngươi."
"Ai?" Ngữ khí Tô Vận không tốt lắm, bởi vì trong lòng nghẹn một ngụm ác khí.
"Mạc Thanh và Đông Thiên Nhã, họ nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với tiểu thư."
Tô Vận nghĩ một chút, đại khái là đến vì chuyện bộ phim, trước kia cảm thấy tiểu thuyết của Mạc Thanh rất tốt, nhưng mà nhìn kịch bản của Sở Tích xong lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tuy nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào không đúng, nhưng tổng thể mà nói tiểu thuyết của Mạc Thanh kém hơn kịch bản của Sở Tích, nàng cảm thấy không cần phải quay bộ phim này nữa.
Cho nên không chút khách khí để quản gia mời hai người rời khỏi.
Sau khi quản gia ra ngoài, Tô Vận cũng không muốn ở nhà nữa, dứt khoát lái xe đi công ty nhìn xem.
Kết quả vừa lái xe ra ngoài đột nhiên có người ngăn giữa đường, may mà thắng xe kịp thời, nếu không đã đụng vào rồi.
Tính tình Tô Vận vốn không tốt, hiện tại lại đang bực bội, lúc này người tới quấy nhiễu nàng thật đúng là ăn gan hùm mật gấu.
Tô Vận nhìn Mạc Thanh ở trước xe, đáy mắt đảo qua một tia chán ghét, chẳng lẽ người này không tự biết mình mấy cân mấy lượng sao?
Mạc Thanh năm ngoái luôn lo lắng sợ kịch bản của Tiêu Luyến giành quay trước, kết quả không ngờ Diệp Thời Tầm xảy ra ngoài ý muốn, nàng vui mừng chờ đầu xuân Tô Vận liên lạc nàng quay phim.
Kết quả lại nghe được tin tức Sở Tích đã chuẩn bị khai máy, Tô Vận vẫn không có nửa điểm động tĩnh, đương lúc nàng cho rằng mình không còn cơ hội, lại nghe được tin tức nói Sở Tích quay chính là phim truyền hình.
Mạc Thanh cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho nàng, vì vậy không nhịn được đến công ty tìm Tô Vận, kết quả biết được Tô Vận hôm nay thân thể khó chịu xin nghỉ.
Vì vậy cùng Đông Thiên Nhã hai người hẹn nhau đến nhà Tô Vận tìm Tô Vận thương lượng, ai ngờ Tô Vận lại đóng cửa không gặp. Hai người chuẩn bị bỏ cuộc, thời điểm rời khỏi lại nhìn thấy Tô Vận lái xe đi ra.
Vậy nên mới có cảnh chặn xe này, bất quá nàng không nghĩ tới chọc giận Tô Vận có hậu quả gì, chỉ biết nếu bộ tiểu thuyết kia còn không quay, đợi đến lúc phim của Tiêu Luyến phát sóng, để người xem phát hiện ra chuyện gì, nàng rất khó xoay người. Cho nên chỉ có thể mạo hiểm ra cản xe.
Tô Vận có chút nhức đầu nhìn hai người này, đột nhiên cảm thấy không quay bộ phim kia là lựa chọn sáng suốt, nếu không không biết đoàn phim sẽ bị các nàng nháo ồn ào thành cái dạng gì.
Thấy Tô Vận dừng xe lại, hai người cũng không do dự nữa, lập tức lên xe Tô Vận.
"Tô tổng, chúng ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút..."
"Ta không thích ở trên xe bàn chuyện công việc." Tô Vận trực tiếp mở miệng cắt đứt Mạc Thanh, sắc mặt Mạc Thanh có chút không cam lòng, nhưng vẫn nhịn xuống.
Tô Vận đối với người mình ghét thường không cho sắc mặt tốt, bất quá nghĩ đến gương mặt trên chứng minh thư của Đông Thiên Nhã, nàng ngược lại thu liễm tính tình một chút.
Chờ đến công ty, Tô Vận đậu xe xong liền nói với hai người: "Đi thôi, chúng ta bàn một chút về chuyện quay phim."
Trong phòng tiếp khách của công ty, Tô Vận nhìn thư ký đưa tới trà xanh, có điều nhìn ly nước kia, nàng lại không muốn thưởng thức chút nào.
Cho đến khi Mạc Thanh mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hỏi Tô Vận: "Tô tổng chuẩn bị lúc nào quay tiểu thuyết của ta ?"
"Ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, tuy rằng bộ tiểu thuyết kia rất tốt, nhưng cũng không phải tác phẩm tuyệt giai. Ta không định dùng nó làm nước cờ đầu tiên tiến quân giới giải trí nữa, cho nên ta quyết định buông bỏ tiểu thuyết đó." Tô Vận nói một câu không thể nghi ngờ là ném một quả bom vào giữa hai người.
Mạc Thanh giống như bị đặt vào hầm băng, thân hình khẽ run, nhìn Tô Vận không dám tin hỏi: "Tại sao? Tại sao lại thay đổi kế hoạch? Ngươi không phải rất coi trọng cuốn tiểu thuyết đó sao?"
Tô Vận có chút không hiểu sợ hãi quấn quanh thân Mạc Thanh là gì, nếu người bình thường biết không thể quay chụp, hẳn là thất vọng cùng không hiểu thậm chí có phẫn nộ, tại sao Mạc Thanh lại là sợ hãi và lo lắng?
Tô Vận cảm thấy cuốn tiểu thuyết của Mạc Thanh thật sự không tệ, có thể thấy Mạc Thanh vẫn là có tài ba nhất định, cho nên nàng nói với Mạc Thanh: "Cuốn tiểu thuyết này ta đích xác không tính quay, bất quá chờ phim truyền hình của Sở Tích quay xong, thời điểm chiếu phim ngươi có thể nhìn xem, nếu như có thể cho ta một tác phẩm tương đương với kịch bản của nàng, hoặc là cao hơn, ta sẽ ưu tiên chọn quay tiểu thuyết của ngươi."
Tô Vận có thể làm ra thỏa hiệp như thế này đã thực không dễ, nhưng mà Mạc Thanh hoàn toàn không cảm thấy được, ở trong mắt nàng, làm như vậy chẳng thà không cho nàng cơ hội nào. Bộ truyện này của nàng hoàn toàn là bắt chước viết theo đại cương của Tiêu Luyến, nhưng mà làm như vậy còn không vượt qua được Tiêu Luyến, bảo nàng tự độc lập hoàn thành làm sao có thể cao hơn tác phẩm của Tiêu Luyến ? Thậm chí ngay cả duy trì trình độ tương đương cũng không thể.
Đông Thiên Nhã giờ phút này lại lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh, nàng cầm tay Mạc Thanh, kiên định nói: "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngươi ưu tú như vậy tuyệt đối có thể làm được."
Tô Vận mặt lạnh nhìn hai người hỗ động, trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ về cử động quái dị của Mạc Thanh, ví dụ như giờ phút này lại thấy được Mạc Thanh đáy mắt hỗn loạn, còn có Mạc Thanh dường như chột dạ.
Tô Vận nghĩ mãi không ra, bất quá thật may Mạc Thanh lúc này cuối cùng có mắt nhìn, biết hướng Tô Vận cáo từ rời đi.
Nhìn hai người rời khỏi, Tô Vận hiếm có bình tĩnh lại. Có lẽ chỉ vào thời điểm không ngừng suy tính như thế này, mới có thể để cho nàng thoát khỏi tin dữ lúc sáng sớm.
Tuy rằng người phái ra ngoài vẫn không tìm được cho nàng bất kỳ tin tức nào liên quan đến nữ nhân kia.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Vận: Ăn sạch sẽ liền muốn chạy?
Mạc Duẫn: Ta là người bị hại!
Tô Vận: Cầm thú!
Mạc Duẫn: Ngươi không xem qua truyện tổng tài sao? Thông thường loại tình huống này, ta đều phải chạy trốn, sau đó qua 4 5 năm mang theo một tiểu bảo bảo thiên tài mới có thể trở về. Mà trong khoảng thời gian ta rời khỏi này, ngươi phải duy trì trạng thái phát rồ, hoặc là liều mạng kiếm tiền tê dại bản thân, hoặc là không ngừng dạo chơi bụi hoa nhớ nhung ta. Còn ta sẽ thay hình đổi dạng, một lần nữa trở lại trước mặt ngươi, hung hăng kinh diễm ngươi.
Tô Vận: Cặn bã! Ai cho ngươi mặt ?
Mạc Duẫn: Thân ái ~ thật đau lòng, bất quá ta như cũ yêu ngươi yo, người ta sẽ mỗi ngày dành thời gian nghĩ đến ngươi nga ~ moa moa đa, bye.
Tô Vận:... Ta có lẽ là một giả tổng tài.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Tác giả :
Mộ Vũ Hề Hề