Khủng Bố Cao Hiệu
Chương 45: Quy củ?
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
– Các cô các cậu biết điều cho tôi nhờ. Như tôi đã nói lúc trước, “cuộc thi nhập học" là “cuộc thi" có độ khó thấp nhất, phần thường cũng rất nhiều. Nếu như ai kiếm chác được chút gì đó ở “cuộc thi" này rồi thì tôi xin chúc mừng, người đó đã đứng ở trong đám hàng chất lượng cao rồi đấy. Còn những ai không nắm chặt được cơ hội, chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân thôi, chẳng trách được ai khác… Nhưng mà, mọi người không cần phải tuyệt vọng cũng không cần phải mừng vội, trong đại học chuyện gì cũng có thể xảy ra… Có lẽ sẽ có một ngày, ai đó trong số các người có thể vượt qua ba người chúng tôi. Cái này còn phải xem các người có biết nắm bắt cơ hội hay không.
– Còn nữa, tôi nghĩ phụ đạo viên của các cô các cậu, học tỷ Hỏa Diễm đã nói với mọi người rồi, vĩnh viễn nhớ kỹ, mọi người cùng học một lớp, là bạn học của nhau. Nói cho các người biết, cho dù giữa các người có ân oán gì thì đều quên hết đi, lớp 1204 là một tập thể! Nếu nội bộ các người không thể đoàn kết nhất trí, thích làm thiêu thân lao đầu vào lửa thì… tin tôi đi, các cô các cậu nhất định sẽ hối hận!
“Nhất định sẽ hối hận!"
Hùng Bá cắn chặt răng, nhấn mạnh mấy chữ này!
– Xong rồi, lời đến đây thôi! Bây giờ là việc cuối cùng, mỗi người giao ra 20 học điểm cho mỗi trợ giảng chúng tôi! – Hùng Bá nói xong liền nghiêng người về phía trước:
– 20 học điểm một người, 3 người là 60 học điểm, đây là “tiền lương" của chúng tôi!
Rào!
Phòng học an tĩnh chớp mắt đã ồn ã như cái chợ.
Học điểm là cái gì? Đó là tiền ở nơi này!
Hiện tại, tất cả các học viên đều biết, muốn mua các loại vật phẩm, đổi các loại năng lực huyết thống đều cần có học điểm, hơn nữa còn là một lượng học điểm rất lớn. Vốn đại đa số bọn họ cũng không có nhiều học điểm, chỉ có 200 làm gốc, thậm chí có những 14 người thi trượt mà đến 1 học điểm cũng không có, đào đâu ra 60 học điểm? Hơn nữa, cho dù có lấy ra được, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ cống hiến học điểm mà mình khổ cực lắm mới lấy được cho ba trợ giảng!
Dù sao, sau khi trải qua “Resident Evil 2" cho dù là ai trong đám sinh viên mới đều hiểu được một đạo lý: không có thực lực cường đại thì chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi!
Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể giao học điểm – thứ căn bản để tạo ra thực lực ra cho được?
– Học trưởng… đây, đây là học điểm khó khăn lắm chúng em mới kiếm được. Làm sao anh có thể…
Một nữ sinh có dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh cả gan đứng lên đối chấp với Hùng Bá.
– Đúng vậy, học trưởng học tỷ, chúng em mới chỉ kiếm được mỗi một tý học điểm. Vốn chẳng nhiều nhặn gì mà giờ cho các anh các chị rồi thì chúng em làm sao bây giờ? Không đổi được vũ khí và năng lực thì chúng em sống thế nào bây giờ? – Cái gã vai u thịt bắp tên Đỗ Phương cũng đứng dậy cất tiếng.
– Mới cả, em còn thi trượt nữa, em chẳng có một học điểm nào trong người cả. – Lưu Hạ Thiên bị Licker diệt sát cũng chung tiếng nói.
Dùng đôi mắt như nhìn lũ hề để nhìn đám học viên, Hùng Bá thản nhiên nói:
– Tôi cho phép các người nói chuyện sao?
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Cuối cùng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, các học viên trong lớp 1204 chỉ đành biết điều ngồi xuống, im lặng lắng nghe.
Hùng Bá cười một tiếng rất khinh thường:
– Các cô các cậu cho rằng chúng tôi cần mấy cái học điểm cỏn con kia sao? Thật là buồn cười!
– Nếu học trưởng đã xem thường 20 học điểm đó, tại sao lại còn muốn bọn em giao ra? – Lê Sương Mộc to gan hỏi.
Hùng Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói:
– Quy củ! Đây là quỷ củ do các học trưởng đề ra! Từ trước đến giờ đều như thế, chưa có lần nào thay đổi. Ít nhất là 20 điểm, cho dù sinh viên mới có vượt qua kỳ thi nhập học hay không thì cũng phải nộp, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trừ khi, các người có đủ thực lực, muốn phá vỡ quy củ, nếu không, đều tuân thủ hết cho tôi. Ở chỗ này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể định ra quy củ, hoặc phá vỡ quy củ!
Lúc này, Trạch Nam đột nhiên hung hăng nói:
– Cái con mẹ nó chứ, nên ép hết học điểm của chúng nó, tới đền bù tổn thất cho bọn mình! Lũ lợn ngu si chúng mày, tao rất muốn gọi “Bá Tước" tới hút khô cả đám!
– Vậy xin hỏi học trưởng, nếu như chúng em không giao ra thì sẽ như thế nào? – Lê Sương Mộc đột nhiên hỏi.
Hùng Bá cười cười, nói:
– Vậy thì xin chúc mừng, cậu đã trở thành “danh nhân" của “đại học". Sau đó, sinh viên năm hai, thậm chí là những học trưởng năm ba cũng sẽ tới tìm cậu “uống trà". Rồi sau đó, “phòng Giải Phẫu" của “đại học" sẽ có thêm mấy cái xác, cung cấp cho mọi người sử dụng khi “lên lớp"… Dù sao, “chương trình giảng dạy" trong “đại học" có một phần là giải phẫu thi thể. Tất cả mọi người đều chán ngán khi phải dùng “xác giả" do “Hiệu Trưởng" tạo ra rồi, tôi nghĩ họ rất vui khi được đổi khẩu vị.
– Hít…
– Tin tôi đi, lũ nhóc… – Hùng Bá nói:
– Những kẻ tuân thủ quy củ sẽ được bình an, còn ai dám phá vỡ quy củ, sẽ phải chịu nhiều thống khổ. Chờ đến khi nào các cô các cậu đủ mạnh, thì các cô các cậu có thể tùy ý dẫm đạp bất cứ quy củ nào dưới chân mình. Trong “đại học" các người cần tuân thủ theo quy tắc và rất nhiều thứ khác. Hiện tại, giao ra đi, không có thì đi mượn một ít, trừ khi các người xui xẻo gặp phải đứa máu lạnh đến độ không thèm để ý đến sống chết của bạn học.
Hùng Bá vừa nói xong, phòng học yên tĩnh lại ầm lên.
…
– Bạn… bạn ơi, có thể cho mình…
– Xin lỗi nhé, mình cũng muốn giúp bạn nhưng mà… học điểm của mình cũng không nhiều.
…
– Hu hu… làm sao bây giờ? Ai đó… ai đó giúp với…
– Aiz! Người đẹp à, học điểm của anh cũng không nhiều, chỉ có thể cho em 20 điểm thôi. Nhiều hơn nữa, anh không kiếm đâu ra…
…
– Cậu… cậu còn học điểm không? Không cho tôi sẽ… tôi sẽ… cầu xin anh đấy! Đại ca, ông nội, em xin anh, cho em mượn một ít với. Đợi sau này em kiếm được sẽ trả anh gấp hai lần, không, gấp bốn lần!
– Cút mẹ mày ra kia! Mình bố mày còn không đủ dùng, có điên mới cho mày mượn!
…
– Em à, học điểm của chị cũng không nhiều, chỉ có thể cho em tưng đây thôi. Aiz, em đi hỏi mượn người khác nữa xem sao.
– Cảm ơn… cảm ơn chị… sau này em nhất định sẽ báo đáp chị.
…
– May quá may quá, ban đầu không có làm loạn. Sao rồi thằng que củi, nếu lúc đầu không phải có tao thì hiện tại chắc mày cũng phải đáng thương đi van xin người khác rồi!
– Hừ hừ!
…
– Ngụy Minh, đây là 100 học điểm, cho cậu đấy. – Lê Sương Mộc nói.
– Còn cả của tôi nữa. Aiz, nếu ban đầu không phải tại tôi, cậu cũng sẽ không… – Doãn Khoáng thở dài.
Vương Ninh cũng lấy ra 100 học điểm cho Ngụy Minh.
Ngụy Minh cảm kích đến đỏ hồng con mắt, nói:
– Cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho các cậu.
…
Mọi người mượn đông mượn tây, rốt cục cũng kiếm đủ được học điểm giao ra cho ba trợ giảng. Nhưng mà, dường như không phải tất cả đều nộp đủ.
Hùng Bá lạnh lùng nói:
– Còn năm người nữa đâu?
Lúc này, năm sinh viên mặt cắt không còn chút máu, run rẩy đứng lên.
Năm người này, bốn nam một nữ, trong đó có Tiếu Chương, Lưu Hạ Thiên và hai nam sinh khác. Còn cái nữ sinh kia là một nữ sinh có khuôn mặt xấu xúc phạm người nhìn, hiếp dâm thị giác. Trời đất, mặt gì mà như vách tường quét sơn lâu năm, mỗi khi cô ả khóc là từng cục từng mảng phấn rớt xuống, nhìn kinh thấy bà. Mái tóc của cô ta còn nhuộm đỏ choe đỏ choét, lúc này do chủ nhân của nó quá hoảng loạn nên đã rối tung lên như cái tổ quạ. Cái mũi kia vừa to vừa bè lại còn thích đeo cái khuyên vào đấy, nhìn không khác gì mũi bò mũi trâu. Móa, thật sự là nhìn lần một đau con mắt, nhìn lần hai là lòi con ngươi, khó trách không ai cho cô ta học điểm.
– Sao, các người định làm thế nào? – Hùng Bá thản nhiên hỏi.
Ánh mắt của Lưu Hạ Thiên theo bản năng nhìn về phía đám người Lê Sương Mộc, sự cầu khẩn ẩn chứa trong đó khiến người ta não nuột. Vì sao? Bởi vì hắn không thể tự mở miệng được! Không biết là hắn tự thấy xấu hổ hay là thật sự mất hết mặt mũi không dám tìm đám Lê Sương Mộc xin học điểm. Hắn chỉ dám đưa mắt nhìn như thế, hình như là chờ người khác đưa học điểm tặng cho!
Còn Tiếu Chương thì nắm chặt nắm đấm, dường như đang đấu tranh tâm lý. Vài phút sau, hắn cắn môi, nhắm chặt mắt, gần như là gào thét phát tiết thống khổ trong lòng.
– Ai đồng ý cho tôi mượn 60 học điểm! Tiếu Chương tôi sẽ nợ người đấy một mạng! Van xin các cậu!
Hai nam sinh còn lại thì đồng tình nhìn nhau, đều tỏ ra sợ hãi, khổ sợ, bi thương. Bọn họ đã van xin nhiều lắm rồi cho nên không muốn tiếp tục giống một tên ăn xin ăn mày nữa. Giờ phút này, điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi các học trưởng tới phán quyết mình!
Lúc này, nữ sinh duy nhất trong năm người kia đột nhiên vỗ thật mạnh một cái lên bàn, lớn tiếng hét chói tai:
– Nếu như chụy chết, chụy có làm quỷ cũng không tha cho đám chúng mày! Chụy dùng linh hồn nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa chúng mày chết không được tử tế, trọn đời không được siêu sinh!
Thanh âm kia the thé như yêu nữ gào thét, hét lên một phát là buốt óc người nghe.
Một làn gió lạnh thổi qua phòng học…
Cái này chính là… kẻ yếu?
Khuất phục dưới quy củ của kẻ mạnh, cứ phải giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ?
Ghê tởm?
Đáng buồn?
Đáng tiếc?
Đáng hận?
Có lẽ, đáp án duy nhất chính là…
Bạn quá yếu!
Lúc này, tổ ba trợ giảng giống như xem kịch nhìn đám người phía dưới “biểu diễn", thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt của họ, ngoại trừ khinh thường ra thì không còn bất cứ một thứ gì.
“Một đám đáng thương…"
…
Doãn Khoáng thầm than một tiếng. Ý nghĩ chớp động, 30 học điểm đã được chuyển qua cho 4 người kia, còn riêng Tiếu Chương thì Doãn Khoáng cho hẳn 60 học điểm. Cho dù thế nào thì lấy 60 học điểm để mua một cái mạng cũng là đáng giá!
Tổng cộng tất cả 180 học điểm, đây là con số lớn nhất hắn có thể cho ra rồi, nhiều hơn nữa hắn không muốn. Phải biết rằng, học điểm này do hắn phải phấn đấu quên mình mới giành giật được, ngay cả là bạn học cùng lớp cũng không thể vô duyên vô cớ thanh toán hết cho họ được.
Lòng người đúng là có sự thương hại nhưng nó đồng thời cũng có sự ích kỷ.
Doãn Khoáng cảm thấy bản thân không thẹn với lương tâm, thế là đủ rồi.
Trong nháy mắt khi Tiếu Chương nhận được 60 học điểm, vẻ mặt hắn biến thành mừng rỡ như điên, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xem trong lớp ai là “Doãn Khoáng". Chỉ tiếc, tất cả mọi người cho là hắn muốn mượn học điểm cho nên đều quay đi, không một ai nhìn về phía hắn. Tiếu Chương không biết rốt cục thì ai là “Doãn Khoáng", nhưng mà hắn lại nhớ kỹ cái tên này trong lòng.
– 60 điểm, một mạng, Tiếu Chương tôi nhớ kỹ!
Sau đó, hắn chia 60 điểm ra, lần lượt đưa cho ba trợ giảng rồi cúi đầu ngồi xuống.
Nhưng mà còn lại bốn người, bọn họ thiếu hụt 30 điểm.
Không khí bị đè nén gần như ép mọi người trong phòng học không thở nổi. Bốn người kia đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt hết quần áo.
Chẳng lẽ, cứ trơ mắt nhìn họ bị giết?
…
– Aiz!
Lê Sương Mộc thở dài, đứng lên nói:
– Bốn cậu thiếu bao nhiêu?
– 30 điểm!
Cái cọng rơi cứu mạng hiện ra trước mắt, mặc kệ có thật sự cứu được hay không, họ đều liều chết nắm lấy. Bốn người gần như trăm miệng một lời cùng hô lên!
Lê Sương Mộc chớp động ý nghĩ, mỗi người được phân 30 học điểm.
– Chờ khi nào bốn cậu có học điểm thì trả lại cho tôi đấy! Tôi cũng không cần các cậu trả lại gấp mấy lần, chỉ cần trả lại nguyên si 30 điểm là được rồi!
– Cảm ơn anh Lê! Cảm ơn anh Lê!
Mấy người đều vô cùng cảm kích, mặc dù 30 điểm không nhiều lắm nhưng nó đủ cứu sống họ.
Lê Sương Mộc khoát khoát tay rồi thở dài ngồi xuống. Không biết hắn thở dài vì cái gì nhưng vẻ mặt thiếu đi vài phần hăng hái so với trước.
Hùng Bá vỗ tay một cái, nói:
– Ok, tiếp theo mọi người tự đi tới túc xá của mình đi thôi. “Hiệu Trưởng" chắc hẳn đã truyền tin tức vào đầu các người rồi. Sau đó 5 giờ chiều nay lại tới tập hợp ở chỗ này, tôi mang mọi người tới “căng tin". Mọi người nhớ ăn mặc gọn gàng, tinh thần tươi tắn một chút, đừng có trông như chết bố chết mẹ không bằng! Nói cho các người biết, “căng tin" không chỉ là nơi để ăn cơm! Ở chỗ đó các người còn có thể gặp được các học trưởng học tỷ năm ba, nếu để cho các học trưởng học tỷ lưu lại ấn tượng xấu thì… hừ hừ!
Nói xong, Hùng Bá vẫy tay, cùng với Kỷ Văn và Trạch Nam rời khỏi phòng học. Cánh cửa phòng học vốn vẫn kẹt chặt ra lúc này lại dễ dàng mở ra.
– Các cô các cậu biết điều cho tôi nhờ. Như tôi đã nói lúc trước, “cuộc thi nhập học" là “cuộc thi" có độ khó thấp nhất, phần thường cũng rất nhiều. Nếu như ai kiếm chác được chút gì đó ở “cuộc thi" này rồi thì tôi xin chúc mừng, người đó đã đứng ở trong đám hàng chất lượng cao rồi đấy. Còn những ai không nắm chặt được cơ hội, chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân thôi, chẳng trách được ai khác… Nhưng mà, mọi người không cần phải tuyệt vọng cũng không cần phải mừng vội, trong đại học chuyện gì cũng có thể xảy ra… Có lẽ sẽ có một ngày, ai đó trong số các người có thể vượt qua ba người chúng tôi. Cái này còn phải xem các người có biết nắm bắt cơ hội hay không.
– Còn nữa, tôi nghĩ phụ đạo viên của các cô các cậu, học tỷ Hỏa Diễm đã nói với mọi người rồi, vĩnh viễn nhớ kỹ, mọi người cùng học một lớp, là bạn học của nhau. Nói cho các người biết, cho dù giữa các người có ân oán gì thì đều quên hết đi, lớp 1204 là một tập thể! Nếu nội bộ các người không thể đoàn kết nhất trí, thích làm thiêu thân lao đầu vào lửa thì… tin tôi đi, các cô các cậu nhất định sẽ hối hận!
“Nhất định sẽ hối hận!"
Hùng Bá cắn chặt răng, nhấn mạnh mấy chữ này!
– Xong rồi, lời đến đây thôi! Bây giờ là việc cuối cùng, mỗi người giao ra 20 học điểm cho mỗi trợ giảng chúng tôi! – Hùng Bá nói xong liền nghiêng người về phía trước:
– 20 học điểm một người, 3 người là 60 học điểm, đây là “tiền lương" của chúng tôi!
Rào!
Phòng học an tĩnh chớp mắt đã ồn ã như cái chợ.
Học điểm là cái gì? Đó là tiền ở nơi này!
Hiện tại, tất cả các học viên đều biết, muốn mua các loại vật phẩm, đổi các loại năng lực huyết thống đều cần có học điểm, hơn nữa còn là một lượng học điểm rất lớn. Vốn đại đa số bọn họ cũng không có nhiều học điểm, chỉ có 200 làm gốc, thậm chí có những 14 người thi trượt mà đến 1 học điểm cũng không có, đào đâu ra 60 học điểm? Hơn nữa, cho dù có lấy ra được, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ cống hiến học điểm mà mình khổ cực lắm mới lấy được cho ba trợ giảng!
Dù sao, sau khi trải qua “Resident Evil 2" cho dù là ai trong đám sinh viên mới đều hiểu được một đạo lý: không có thực lực cường đại thì chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi!
Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể giao học điểm – thứ căn bản để tạo ra thực lực ra cho được?
– Học trưởng… đây, đây là học điểm khó khăn lắm chúng em mới kiếm được. Làm sao anh có thể…
Một nữ sinh có dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh cả gan đứng lên đối chấp với Hùng Bá.
– Đúng vậy, học trưởng học tỷ, chúng em mới chỉ kiếm được mỗi một tý học điểm. Vốn chẳng nhiều nhặn gì mà giờ cho các anh các chị rồi thì chúng em làm sao bây giờ? Không đổi được vũ khí và năng lực thì chúng em sống thế nào bây giờ? – Cái gã vai u thịt bắp tên Đỗ Phương cũng đứng dậy cất tiếng.
– Mới cả, em còn thi trượt nữa, em chẳng có một học điểm nào trong người cả. – Lưu Hạ Thiên bị Licker diệt sát cũng chung tiếng nói.
Dùng đôi mắt như nhìn lũ hề để nhìn đám học viên, Hùng Bá thản nhiên nói:
– Tôi cho phép các người nói chuyện sao?
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Cuối cùng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, các học viên trong lớp 1204 chỉ đành biết điều ngồi xuống, im lặng lắng nghe.
Hùng Bá cười một tiếng rất khinh thường:
– Các cô các cậu cho rằng chúng tôi cần mấy cái học điểm cỏn con kia sao? Thật là buồn cười!
– Nếu học trưởng đã xem thường 20 học điểm đó, tại sao lại còn muốn bọn em giao ra? – Lê Sương Mộc to gan hỏi.
Hùng Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói:
– Quy củ! Đây là quỷ củ do các học trưởng đề ra! Từ trước đến giờ đều như thế, chưa có lần nào thay đổi. Ít nhất là 20 điểm, cho dù sinh viên mới có vượt qua kỳ thi nhập học hay không thì cũng phải nộp, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trừ khi, các người có đủ thực lực, muốn phá vỡ quy củ, nếu không, đều tuân thủ hết cho tôi. Ở chỗ này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể định ra quy củ, hoặc phá vỡ quy củ!
Lúc này, Trạch Nam đột nhiên hung hăng nói:
– Cái con mẹ nó chứ, nên ép hết học điểm của chúng nó, tới đền bù tổn thất cho bọn mình! Lũ lợn ngu si chúng mày, tao rất muốn gọi “Bá Tước" tới hút khô cả đám!
– Vậy xin hỏi học trưởng, nếu như chúng em không giao ra thì sẽ như thế nào? – Lê Sương Mộc đột nhiên hỏi.
Hùng Bá cười cười, nói:
– Vậy thì xin chúc mừng, cậu đã trở thành “danh nhân" của “đại học". Sau đó, sinh viên năm hai, thậm chí là những học trưởng năm ba cũng sẽ tới tìm cậu “uống trà". Rồi sau đó, “phòng Giải Phẫu" của “đại học" sẽ có thêm mấy cái xác, cung cấp cho mọi người sử dụng khi “lên lớp"… Dù sao, “chương trình giảng dạy" trong “đại học" có một phần là giải phẫu thi thể. Tất cả mọi người đều chán ngán khi phải dùng “xác giả" do “Hiệu Trưởng" tạo ra rồi, tôi nghĩ họ rất vui khi được đổi khẩu vị.
– Hít…
– Tin tôi đi, lũ nhóc… – Hùng Bá nói:
– Những kẻ tuân thủ quy củ sẽ được bình an, còn ai dám phá vỡ quy củ, sẽ phải chịu nhiều thống khổ. Chờ đến khi nào các cô các cậu đủ mạnh, thì các cô các cậu có thể tùy ý dẫm đạp bất cứ quy củ nào dưới chân mình. Trong “đại học" các người cần tuân thủ theo quy tắc và rất nhiều thứ khác. Hiện tại, giao ra đi, không có thì đi mượn một ít, trừ khi các người xui xẻo gặp phải đứa máu lạnh đến độ không thèm để ý đến sống chết của bạn học.
Hùng Bá vừa nói xong, phòng học yên tĩnh lại ầm lên.
…
– Bạn… bạn ơi, có thể cho mình…
– Xin lỗi nhé, mình cũng muốn giúp bạn nhưng mà… học điểm của mình cũng không nhiều.
…
– Hu hu… làm sao bây giờ? Ai đó… ai đó giúp với…
– Aiz! Người đẹp à, học điểm của anh cũng không nhiều, chỉ có thể cho em 20 điểm thôi. Nhiều hơn nữa, anh không kiếm đâu ra…
…
– Cậu… cậu còn học điểm không? Không cho tôi sẽ… tôi sẽ… cầu xin anh đấy! Đại ca, ông nội, em xin anh, cho em mượn một ít với. Đợi sau này em kiếm được sẽ trả anh gấp hai lần, không, gấp bốn lần!
– Cút mẹ mày ra kia! Mình bố mày còn không đủ dùng, có điên mới cho mày mượn!
…
– Em à, học điểm của chị cũng không nhiều, chỉ có thể cho em tưng đây thôi. Aiz, em đi hỏi mượn người khác nữa xem sao.
– Cảm ơn… cảm ơn chị… sau này em nhất định sẽ báo đáp chị.
…
– May quá may quá, ban đầu không có làm loạn. Sao rồi thằng que củi, nếu lúc đầu không phải có tao thì hiện tại chắc mày cũng phải đáng thương đi van xin người khác rồi!
– Hừ hừ!
…
– Ngụy Minh, đây là 100 học điểm, cho cậu đấy. – Lê Sương Mộc nói.
– Còn cả của tôi nữa. Aiz, nếu ban đầu không phải tại tôi, cậu cũng sẽ không… – Doãn Khoáng thở dài.
Vương Ninh cũng lấy ra 100 học điểm cho Ngụy Minh.
Ngụy Minh cảm kích đến đỏ hồng con mắt, nói:
– Cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho các cậu.
…
Mọi người mượn đông mượn tây, rốt cục cũng kiếm đủ được học điểm giao ra cho ba trợ giảng. Nhưng mà, dường như không phải tất cả đều nộp đủ.
Hùng Bá lạnh lùng nói:
– Còn năm người nữa đâu?
Lúc này, năm sinh viên mặt cắt không còn chút máu, run rẩy đứng lên.
Năm người này, bốn nam một nữ, trong đó có Tiếu Chương, Lưu Hạ Thiên và hai nam sinh khác. Còn cái nữ sinh kia là một nữ sinh có khuôn mặt xấu xúc phạm người nhìn, hiếp dâm thị giác. Trời đất, mặt gì mà như vách tường quét sơn lâu năm, mỗi khi cô ả khóc là từng cục từng mảng phấn rớt xuống, nhìn kinh thấy bà. Mái tóc của cô ta còn nhuộm đỏ choe đỏ choét, lúc này do chủ nhân của nó quá hoảng loạn nên đã rối tung lên như cái tổ quạ. Cái mũi kia vừa to vừa bè lại còn thích đeo cái khuyên vào đấy, nhìn không khác gì mũi bò mũi trâu. Móa, thật sự là nhìn lần một đau con mắt, nhìn lần hai là lòi con ngươi, khó trách không ai cho cô ta học điểm.
– Sao, các người định làm thế nào? – Hùng Bá thản nhiên hỏi.
Ánh mắt của Lưu Hạ Thiên theo bản năng nhìn về phía đám người Lê Sương Mộc, sự cầu khẩn ẩn chứa trong đó khiến người ta não nuột. Vì sao? Bởi vì hắn không thể tự mở miệng được! Không biết là hắn tự thấy xấu hổ hay là thật sự mất hết mặt mũi không dám tìm đám Lê Sương Mộc xin học điểm. Hắn chỉ dám đưa mắt nhìn như thế, hình như là chờ người khác đưa học điểm tặng cho!
Còn Tiếu Chương thì nắm chặt nắm đấm, dường như đang đấu tranh tâm lý. Vài phút sau, hắn cắn môi, nhắm chặt mắt, gần như là gào thét phát tiết thống khổ trong lòng.
– Ai đồng ý cho tôi mượn 60 học điểm! Tiếu Chương tôi sẽ nợ người đấy một mạng! Van xin các cậu!
Hai nam sinh còn lại thì đồng tình nhìn nhau, đều tỏ ra sợ hãi, khổ sợ, bi thương. Bọn họ đã van xin nhiều lắm rồi cho nên không muốn tiếp tục giống một tên ăn xin ăn mày nữa. Giờ phút này, điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi các học trưởng tới phán quyết mình!
Lúc này, nữ sinh duy nhất trong năm người kia đột nhiên vỗ thật mạnh một cái lên bàn, lớn tiếng hét chói tai:
– Nếu như chụy chết, chụy có làm quỷ cũng không tha cho đám chúng mày! Chụy dùng linh hồn nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa chúng mày chết không được tử tế, trọn đời không được siêu sinh!
Thanh âm kia the thé như yêu nữ gào thét, hét lên một phát là buốt óc người nghe.
Một làn gió lạnh thổi qua phòng học…
Cái này chính là… kẻ yếu?
Khuất phục dưới quy củ của kẻ mạnh, cứ phải giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ?
Ghê tởm?
Đáng buồn?
Đáng tiếc?
Đáng hận?
Có lẽ, đáp án duy nhất chính là…
Bạn quá yếu!
Lúc này, tổ ba trợ giảng giống như xem kịch nhìn đám người phía dưới “biểu diễn", thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt của họ, ngoại trừ khinh thường ra thì không còn bất cứ một thứ gì.
“Một đám đáng thương…"
…
Doãn Khoáng thầm than một tiếng. Ý nghĩ chớp động, 30 học điểm đã được chuyển qua cho 4 người kia, còn riêng Tiếu Chương thì Doãn Khoáng cho hẳn 60 học điểm. Cho dù thế nào thì lấy 60 học điểm để mua một cái mạng cũng là đáng giá!
Tổng cộng tất cả 180 học điểm, đây là con số lớn nhất hắn có thể cho ra rồi, nhiều hơn nữa hắn không muốn. Phải biết rằng, học điểm này do hắn phải phấn đấu quên mình mới giành giật được, ngay cả là bạn học cùng lớp cũng không thể vô duyên vô cớ thanh toán hết cho họ được.
Lòng người đúng là có sự thương hại nhưng nó đồng thời cũng có sự ích kỷ.
Doãn Khoáng cảm thấy bản thân không thẹn với lương tâm, thế là đủ rồi.
Trong nháy mắt khi Tiếu Chương nhận được 60 học điểm, vẻ mặt hắn biến thành mừng rỡ như điên, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xem trong lớp ai là “Doãn Khoáng". Chỉ tiếc, tất cả mọi người cho là hắn muốn mượn học điểm cho nên đều quay đi, không một ai nhìn về phía hắn. Tiếu Chương không biết rốt cục thì ai là “Doãn Khoáng", nhưng mà hắn lại nhớ kỹ cái tên này trong lòng.
– 60 điểm, một mạng, Tiếu Chương tôi nhớ kỹ!
Sau đó, hắn chia 60 điểm ra, lần lượt đưa cho ba trợ giảng rồi cúi đầu ngồi xuống.
Nhưng mà còn lại bốn người, bọn họ thiếu hụt 30 điểm.
Không khí bị đè nén gần như ép mọi người trong phòng học không thở nổi. Bốn người kia đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt hết quần áo.
Chẳng lẽ, cứ trơ mắt nhìn họ bị giết?
…
– Aiz!
Lê Sương Mộc thở dài, đứng lên nói:
– Bốn cậu thiếu bao nhiêu?
– 30 điểm!
Cái cọng rơi cứu mạng hiện ra trước mắt, mặc kệ có thật sự cứu được hay không, họ đều liều chết nắm lấy. Bốn người gần như trăm miệng một lời cùng hô lên!
Lê Sương Mộc chớp động ý nghĩ, mỗi người được phân 30 học điểm.
– Chờ khi nào bốn cậu có học điểm thì trả lại cho tôi đấy! Tôi cũng không cần các cậu trả lại gấp mấy lần, chỉ cần trả lại nguyên si 30 điểm là được rồi!
– Cảm ơn anh Lê! Cảm ơn anh Lê!
Mấy người đều vô cùng cảm kích, mặc dù 30 điểm không nhiều lắm nhưng nó đủ cứu sống họ.
Lê Sương Mộc khoát khoát tay rồi thở dài ngồi xuống. Không biết hắn thở dài vì cái gì nhưng vẻ mặt thiếu đi vài phần hăng hái so với trước.
Hùng Bá vỗ tay một cái, nói:
– Ok, tiếp theo mọi người tự đi tới túc xá của mình đi thôi. “Hiệu Trưởng" chắc hẳn đã truyền tin tức vào đầu các người rồi. Sau đó 5 giờ chiều nay lại tới tập hợp ở chỗ này, tôi mang mọi người tới “căng tin". Mọi người nhớ ăn mặc gọn gàng, tinh thần tươi tắn một chút, đừng có trông như chết bố chết mẹ không bằng! Nói cho các người biết, “căng tin" không chỉ là nơi để ăn cơm! Ở chỗ đó các người còn có thể gặp được các học trưởng học tỷ năm ba, nếu để cho các học trưởng học tỷ lưu lại ấn tượng xấu thì… hừ hừ!
Nói xong, Hùng Bá vẫy tay, cùng với Kỷ Văn và Trạch Nam rời khỏi phòng học. Cánh cửa phòng học vốn vẫn kẹt chặt ra lúc này lại dễ dàng mở ra.
Tác giả :
Đại Tống Phúc Hồng Phường