Khủng Bố Cao Hiệu
Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
– Chẳng lẽ tôi không biết cậu chĩa súng về phía tôi?
Doãn Khoáng cười khổ một tiếng:
– Mặc dù khi tức giận, trí lực của tôi bị giảm mất 3 điểm nhưng tôi cũng không ngu ngốc, cũng không có mù lòa. Tấm gương lớn như thế đặt trước mặt chẳng lẽ tôi lại không thấy? Cậu cho rằng bản thân rất thông minh rồi coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc? Nếu như tôi không tiếp tục giả vờ nổi điên, nếu như không phải Tăng Phi chạy tới, chỉ sợ tôi đã bị cậu giết chết. Vương Ninh, làm sao tôi có thể tin cậu đây?
– Cậu cho rằng trên lựu đạn gắn thiết bị định vị mà tôi không biết sao? Trên người lính tinh nhuệ sao có thể không có thiết bị định vị? Cậu muốn dẫn dắt khiến tất cả binh lính đến đối phó với tôi, cậu có ý muốn tôi chết.
– Lê Sương Mộc… cậu cao cao tại thượng, tuấn tú, đẹp trai, năng lực xuất chúng. Chắc là cậu chưa bao giờ để tôi vào trong mắt… Đối với loại người như cậu, hữu nghị gì đó đều là thứ sáo rỗng. Nếu không có giá trị lợi dụng, cậu làm sao có thể quan tâm?
– Tăng Phi, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu thôi. Aiz, muốn trách thì chỉ có thể trách vận khí cậu không tốt, không có cơ hội gặp được đồng đội chính xác. Có lẽ, nếu hữu duyên, chúng ta còn có thể trở thành bạn…
– Tiền Thiến Thiến, một cô nàng trong mắt chỉ có trai đẹp…
Doãn Khoáng vừa ôm Mary chậm rãi đi trên đường, vừa lẩm bẩm trong miệng.
– Các người đều muốn tôi làm bia đỡ đạn cho mình, tôi tại sao lại không thể dùng các người làm bia đỡ đạn? Tôi trả lễ lại cũng không sai đúng không? Hơn nữa, các người đều lợi hại như vậy, tin chắc sẽ đối phó được với đám lính đánh thuê kia. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có khả năng cao lớn đến độ có thể làm bia đỡ đạn cho các người.
Ai cũng không biết, Doãn Khoáng đã thả một thứ trên chiếc Hummer.
Đó chính là “phần thưởng cống hiến" lấy được từ trên người Sagittarius bị hắn giết chết: “Thập tự giá tín ngưỡng".
Vật phẩm: Thập tự giá tín ngưỡng.
Giới thiệu: Thập tự giá bằng bạc, phía trên ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng trung thành và vô tư nhất của lính tinh nhuệ Sagittarius.
Bình xét cấp bậc: vật phẩm đặc thù.
Nhắc nhở: vật phẩm có thể trang bị.
Điều kiện: người theo đạo Thiên Chúa có thể trang bị.
Hiệu quả:???
Đánh giá: khoan thứ sẽ có được giải thoát, tin ta sẽ có được vĩnh hằng.
Xin chú ý: trên Thập tự giá tín ngưỡng có máy phát tín hiệu cỡ nhỏ, xin hãy sử dụng cẩn thận.
Khi thấy mấy dòng giới thiệu trên đồ vật này, Doãn Khoáng bị dọa toát mồ hôi lạnh.
Chính là, hắn cái khó ló cái khôn. Sau khi liếc nhìn con chó dẫn đường, lại nghĩ tới “nguyên dịch T-Virus", “công ty Umbrella", đám lính đánh thuê chạy trốn, cuối cùng lại nghĩ về Vương Ninh, một ý tưởng điên cuồng, một kế hoạch âm hiểm xuất hiện trong đầu hắn.
Đưa tất cả mọi người vào trong kế hoạch.
Ngay chính bản thân Doãn Khoáng cũng thấy sợ hãi kế hoạch của mình. Hắn muốn vứt bỏ cái kế hoạch “một mũi tên trúng ba con chim" đó ra khỏi đầu nhưng nó lại cứ như dòi bám trong xương, dây quấn quanh cột, làm sao cũng không dứt đi được.
Cuối cùng, Doãn Khoáng không nhịn được mâu thuẫn đó, quyết định nói ra kế hoạch của mình nhưng giấu diếm sự thật. Tất cả cứ để bọn họ tự lựa chọn, như vậy hắn sẽ tạm thời hài lòng với lương tâm của mình hơn.
Bởi vì, cho dù thế nào thì đây cũng là lựa chọn của bọn họ, không phải sao?
Nhưng mà, sau khi hắn nói ra ý nghĩ của mình, tất cả mọi người còn suy tính thiệt hơn, tranh chấp này nọ, thời gian càng bị kéo dài tình hình càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Doãn Khoáng bỏ đi tính toán lúc đầu, nảy ra ý nghĩ hành động một mình.
Thật ra vào lúc đó, hắn cũng không muốn tính kế với bọn Tăng Phi, chỉ hy vọng thúc giục bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Người nguyện ý tham gia hoạt động hắn hoan nghênh, không muốn hắn cũng không phản đối, dù sao giao dịch với công ty Umbrella quá nguy hiểm, Doãn Khoáng có thể hiểu.
Chỉ là bọn họ tỏ ra tham lợi khiến Doãn Khoáng rất thất vọng! Cho nên, hắn ngược lại không hy vọng bọn họ tiến vào trong kế hoạch của mình.
Muốn có nguyên dịch T-Virus nhưng rồi lại không muốn trả giá. Đối mặt với sự đuổi giết của đám lính đánh thuê, bọn họ thậm chí còn muốn lôi hắn ra làm bia đỡ đạn. Vương Ninh còn độc hơn, “tốt bụng" tặng cho hắn một quả lựu đạn có gắn thiết bị định vị cỡ nhỏ, nói là để hắn “bảo vệ tính mạng"? Thử hỏi, Doãn Khoáng làm sao có thể chịu nhịn bị người tính kế?
Ở chung một chỗ với nhóm người như thế, làm sao có được cảm giác an toàn?
Doãn Khoáng tức giận không thôi, cuối cùng cắn răng, thừa dịp khi cúi người bê lồng nhốt Mary liền nhét “Thập tự giá tín ngưỡng" vào trong một khe hẹp trên xe Hummer.
– Aiz…
Doãn Khoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, phía trên biểu thị thời gian là “01:37". Nói cách khác, tương lai trong vòng ba giờ tới, hắn phải cố gắng vượt qua màn đêm hắc ám này. Mà trong màn đêm đen tối đó luôn ẩn núp lũ zombie muốn cắn hắn, còn có những con bò sát khát máu hung tàn.
Dĩ nhiên, những thứ này không thể tính là nguy hiểm chân chính, cái hắn coi trọng chính là làm thế nào để “giao dịch" với công ty Umbrella.
Chẳng qua điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn chính là giờ phút này hắn có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc thi hành mưu kế, mà không cần phải lo lắng “đồng đội" sẽ ám toán phía sau lưng.
Ngay cả thất bại vào phút cuối cùng, mất đi mười năm tuổi thọ, Doãn Khoáng cũng không có gì để oán…
Hơn nữa, Doãn Khoáng tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại!
– Công ty Umbrella… T-Virus… T-Virus tinh khiết của Angela có 40% tỷ lệ để cho sinh vật đạt được cường hóa T. Không biết T-Virus của công ty Umbrella và T-Virus của Angela có gì khác nhau hay không? Giọt máu trái tim của Mary có thể tăng cường 30% tỷ lệ thành công cường hóa, tổng cộng sẽ là 70%. Mặc dù có vẫn còn nguy cơ thất bại nhưng 70% đã vô cùng cao! Mình đoán chừng 40% kia chẳng qua là sự quan tâm của “Hiệu Trưởng" với người mới, khẳng định lúc bình thường không đến nỗi cao như thế, nếu không “Alice" sẽ không có đất chạy trốn. Thôi, quan tâm nhiều làm gì chứ, cách lấy T-Virus duy nhất là dùng Mary trao đổi với công ty Umbrella…
Dù sao nhiệm vụ “Cứu vớt chó dẫn đường" đã hoàn thành, con chó này cũng trở thành “sinh vật đặc thù". Thay vì lãng phí, không bằng để hắn ép kiệt giá trị của nó ra ngoài!
Doãn Khoáng cắn chặt răng lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, Doãn Khoáng thật cẩn thận đi qua hai con hẻm nhỏ, tránh thoát vài con zombie rồi lại tiếp tục chui vào một cái ngõ.
Thành thị nước Mỹ toàn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà nhiều không kể xiết. Thường thường, đây là nơi các tội phạm hay qua lại, và trong những bộ comic, đây cũng là nơi xuất hiện của những siêu anh hùng.
Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng gầm rú trầm thấp như của dã thú, hình như là đang nói “Đói… Đói…" Doãn Khoáng lập tức dừng chân, khó khắn nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió âm lãnh thổi qua con hẻm, khiến toàn thân hắn nổi da gà.
– Là zombie!
Doãn Khoáng chậm rãi đặt Mary xuống đất, sau đó nhẹ nhàng rút khẩu 54 có gắn ống giảm thanh ra. Hắn nhẹ nhàng nhón chân di động về phía trước.
Doãn Khoáng cẩn thận thò đầu ra khỏi con hẻm, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một zombie có làn da rữa nát, y phục rách nát bẩn thỉu đang du đãng cách đó không xa. Hơn nữa, zombie này còn là một nữ zombie xinh đẹp. Dĩ nhiên, nếu như nửa bên mặt của cô ta còn có thịt, nếu như phần ngực trái của cô ta không rữa nát treo lủng lẳng, nếu như đùi phải và đùi trái của cô ta vẫn còn thon dài bóng mịn chứ không trơ xương trắng thế kia thì quả thật cũng được coi là “xinh đẹp".
Đứng từ xa, Doãn Khoáng cũng ngửi được mùi hôi thối muốn nôn mửa kia.
Nhưng chỉ sau một lúc, ánh mắt của hắn liền sáng lên.
Dĩ nhiên, đây không phải hắn nổi thú tính với nữ zombie “xinh đẹp" kia, vậy thật tởm quá… Chẳng qua, hắn thật sự cảm thấy hứng thú với thân thể của cô ta… Ách, càng nói càng loạn… Thật ra thì, hắn đang nghĩ tới một phương pháp bày tỏ giá trị của Mary cho công ty Umbrella.
Nếu như Hiệu Trưởng đã nói máu ở tim của Mary có thể trung hòa T-Virus thì chắc chắn không sai. Chỉ là ngoại trừ máu ở tim ra, máu ở nơi khác có tác dụng hay không, Doãn Khoáng cũng không nắm chắc. Chẳng qua, nếu Hiệu Trưởng đã nhắc nhở “sinh vật đặc thù, không có quyền sử dụng", lại liên tưởng tới kỳ hiệu “Giọt máu trái tim", nói không chừng hắn có thể làm được cuộc giao dịch này!
Hắn phải lôi zombie nữ này ra để thí nghiệm trước.
Cho nên, Doãn Khoáng nhẹ nhàng giơ khẩu 54 lên, họng súng ngắm ngay zombie nữ xinh đẹp cách đó không xa.
“Bắn trúng… nhất định bắn trúng!"
Họng súng không được lay động, Doãn Khoáng chỉ dùng tay trái nắm chặt tay phải nhưng hai tay vẫn run rẩy không ngừng. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn chưa bao giờ sử dụng súng lục đây!
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gác đầu súng lên chiếc thùng rác trong góc tường. Nhờ có giá đỡ này, nòng súng mới không lay động nữa.
– Nhất định phải bắn trúng!
Doãn Khoáng cắn chặt răng, bóp cò!
“Chíu" một tiếng nhỏ, viên đạn bay ra. Nhưng mà viên đạn không bắn trúng đầu của zombie xinh đẹp, mà lại bắn trúng bầu ngực lủng lẳng kia. Viên thịt nổ tung tóe khiến Doãn Khoáng có chút hoa mắt.
– Ặc!
Nữ zombie quay đầu, nhìn về phía Doãn Khoáng. Ánh mắt trống rỗng của nó khiến Doãn Khoáng dựng tóc gáy. Sau đó, nó lung la lung lay quay đầu lại, đi về phía con hẻm.
Doãn Khoáng quýnh lên, lại bóp cò.
Bụp!
Bắn trúng bụng nữ zombie.
Doãn Khoáng tát cho mình một cái thật mạnh.
– Tỉnh táo, tỉnh táo lại! Một phát nữa nào!
– Bắn phát nữa, bắn phát nữa, nhất định phải bắn trúng giữa!
Doãn Khoáng lẩm bẩm tự nói rồi lại chĩa súng về phía nữ zombie. Đợi nó đi đến cách mình không quá mười mét, Doãn Khoáng mới bóp cò.
Viên đạn ra khỏi nòng, zombie “xinh đẹp" ngửa đầu lên trời, sau đó ngã ập về phía sau.
– Phù!
Doãn Khoáng cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không còn zombie nào mới vội vàng chạy tới, lôi zombie “xinh đẹp" kia vào trong con hẻm tối tăm.
– Chẳng lẽ tôi không biết cậu chĩa súng về phía tôi?
Doãn Khoáng cười khổ một tiếng:
– Mặc dù khi tức giận, trí lực của tôi bị giảm mất 3 điểm nhưng tôi cũng không ngu ngốc, cũng không có mù lòa. Tấm gương lớn như thế đặt trước mặt chẳng lẽ tôi lại không thấy? Cậu cho rằng bản thân rất thông minh rồi coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc? Nếu như tôi không tiếp tục giả vờ nổi điên, nếu như không phải Tăng Phi chạy tới, chỉ sợ tôi đã bị cậu giết chết. Vương Ninh, làm sao tôi có thể tin cậu đây?
– Cậu cho rằng trên lựu đạn gắn thiết bị định vị mà tôi không biết sao? Trên người lính tinh nhuệ sao có thể không có thiết bị định vị? Cậu muốn dẫn dắt khiến tất cả binh lính đến đối phó với tôi, cậu có ý muốn tôi chết.
– Lê Sương Mộc… cậu cao cao tại thượng, tuấn tú, đẹp trai, năng lực xuất chúng. Chắc là cậu chưa bao giờ để tôi vào trong mắt… Đối với loại người như cậu, hữu nghị gì đó đều là thứ sáo rỗng. Nếu không có giá trị lợi dụng, cậu làm sao có thể quan tâm?
– Tăng Phi, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu thôi. Aiz, muốn trách thì chỉ có thể trách vận khí cậu không tốt, không có cơ hội gặp được đồng đội chính xác. Có lẽ, nếu hữu duyên, chúng ta còn có thể trở thành bạn…
– Tiền Thiến Thiến, một cô nàng trong mắt chỉ có trai đẹp…
Doãn Khoáng vừa ôm Mary chậm rãi đi trên đường, vừa lẩm bẩm trong miệng.
– Các người đều muốn tôi làm bia đỡ đạn cho mình, tôi tại sao lại không thể dùng các người làm bia đỡ đạn? Tôi trả lễ lại cũng không sai đúng không? Hơn nữa, các người đều lợi hại như vậy, tin chắc sẽ đối phó được với đám lính đánh thuê kia. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có khả năng cao lớn đến độ có thể làm bia đỡ đạn cho các người.
Ai cũng không biết, Doãn Khoáng đã thả một thứ trên chiếc Hummer.
Đó chính là “phần thưởng cống hiến" lấy được từ trên người Sagittarius bị hắn giết chết: “Thập tự giá tín ngưỡng".
Vật phẩm: Thập tự giá tín ngưỡng.
Giới thiệu: Thập tự giá bằng bạc, phía trên ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng trung thành và vô tư nhất của lính tinh nhuệ Sagittarius.
Bình xét cấp bậc: vật phẩm đặc thù.
Nhắc nhở: vật phẩm có thể trang bị.
Điều kiện: người theo đạo Thiên Chúa có thể trang bị.
Hiệu quả:???
Đánh giá: khoan thứ sẽ có được giải thoát, tin ta sẽ có được vĩnh hằng.
Xin chú ý: trên Thập tự giá tín ngưỡng có máy phát tín hiệu cỡ nhỏ, xin hãy sử dụng cẩn thận.
Khi thấy mấy dòng giới thiệu trên đồ vật này, Doãn Khoáng bị dọa toát mồ hôi lạnh.
Chính là, hắn cái khó ló cái khôn. Sau khi liếc nhìn con chó dẫn đường, lại nghĩ tới “nguyên dịch T-Virus", “công ty Umbrella", đám lính đánh thuê chạy trốn, cuối cùng lại nghĩ về Vương Ninh, một ý tưởng điên cuồng, một kế hoạch âm hiểm xuất hiện trong đầu hắn.
Đưa tất cả mọi người vào trong kế hoạch.
Ngay chính bản thân Doãn Khoáng cũng thấy sợ hãi kế hoạch của mình. Hắn muốn vứt bỏ cái kế hoạch “một mũi tên trúng ba con chim" đó ra khỏi đầu nhưng nó lại cứ như dòi bám trong xương, dây quấn quanh cột, làm sao cũng không dứt đi được.
Cuối cùng, Doãn Khoáng không nhịn được mâu thuẫn đó, quyết định nói ra kế hoạch của mình nhưng giấu diếm sự thật. Tất cả cứ để bọn họ tự lựa chọn, như vậy hắn sẽ tạm thời hài lòng với lương tâm của mình hơn.
Bởi vì, cho dù thế nào thì đây cũng là lựa chọn của bọn họ, không phải sao?
Nhưng mà, sau khi hắn nói ra ý nghĩ của mình, tất cả mọi người còn suy tính thiệt hơn, tranh chấp này nọ, thời gian càng bị kéo dài tình hình càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Doãn Khoáng bỏ đi tính toán lúc đầu, nảy ra ý nghĩ hành động một mình.
Thật ra vào lúc đó, hắn cũng không muốn tính kế với bọn Tăng Phi, chỉ hy vọng thúc giục bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Người nguyện ý tham gia hoạt động hắn hoan nghênh, không muốn hắn cũng không phản đối, dù sao giao dịch với công ty Umbrella quá nguy hiểm, Doãn Khoáng có thể hiểu.
Chỉ là bọn họ tỏ ra tham lợi khiến Doãn Khoáng rất thất vọng! Cho nên, hắn ngược lại không hy vọng bọn họ tiến vào trong kế hoạch của mình.
Muốn có nguyên dịch T-Virus nhưng rồi lại không muốn trả giá. Đối mặt với sự đuổi giết của đám lính đánh thuê, bọn họ thậm chí còn muốn lôi hắn ra làm bia đỡ đạn. Vương Ninh còn độc hơn, “tốt bụng" tặng cho hắn một quả lựu đạn có gắn thiết bị định vị cỡ nhỏ, nói là để hắn “bảo vệ tính mạng"? Thử hỏi, Doãn Khoáng làm sao có thể chịu nhịn bị người tính kế?
Ở chung một chỗ với nhóm người như thế, làm sao có được cảm giác an toàn?
Doãn Khoáng tức giận không thôi, cuối cùng cắn răng, thừa dịp khi cúi người bê lồng nhốt Mary liền nhét “Thập tự giá tín ngưỡng" vào trong một khe hẹp trên xe Hummer.
– Aiz…
Doãn Khoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, phía trên biểu thị thời gian là “01:37". Nói cách khác, tương lai trong vòng ba giờ tới, hắn phải cố gắng vượt qua màn đêm hắc ám này. Mà trong màn đêm đen tối đó luôn ẩn núp lũ zombie muốn cắn hắn, còn có những con bò sát khát máu hung tàn.
Dĩ nhiên, những thứ này không thể tính là nguy hiểm chân chính, cái hắn coi trọng chính là làm thế nào để “giao dịch" với công ty Umbrella.
Chẳng qua điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn chính là giờ phút này hắn có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc thi hành mưu kế, mà không cần phải lo lắng “đồng đội" sẽ ám toán phía sau lưng.
Ngay cả thất bại vào phút cuối cùng, mất đi mười năm tuổi thọ, Doãn Khoáng cũng không có gì để oán…
Hơn nữa, Doãn Khoáng tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại!
– Công ty Umbrella… T-Virus… T-Virus tinh khiết của Angela có 40% tỷ lệ để cho sinh vật đạt được cường hóa T. Không biết T-Virus của công ty Umbrella và T-Virus của Angela có gì khác nhau hay không? Giọt máu trái tim của Mary có thể tăng cường 30% tỷ lệ thành công cường hóa, tổng cộng sẽ là 70%. Mặc dù có vẫn còn nguy cơ thất bại nhưng 70% đã vô cùng cao! Mình đoán chừng 40% kia chẳng qua là sự quan tâm của “Hiệu Trưởng" với người mới, khẳng định lúc bình thường không đến nỗi cao như thế, nếu không “Alice" sẽ không có đất chạy trốn. Thôi, quan tâm nhiều làm gì chứ, cách lấy T-Virus duy nhất là dùng Mary trao đổi với công ty Umbrella…
Dù sao nhiệm vụ “Cứu vớt chó dẫn đường" đã hoàn thành, con chó này cũng trở thành “sinh vật đặc thù". Thay vì lãng phí, không bằng để hắn ép kiệt giá trị của nó ra ngoài!
Doãn Khoáng cắn chặt răng lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, Doãn Khoáng thật cẩn thận đi qua hai con hẻm nhỏ, tránh thoát vài con zombie rồi lại tiếp tục chui vào một cái ngõ.
Thành thị nước Mỹ toàn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà nhiều không kể xiết. Thường thường, đây là nơi các tội phạm hay qua lại, và trong những bộ comic, đây cũng là nơi xuất hiện của những siêu anh hùng.
Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng gầm rú trầm thấp như của dã thú, hình như là đang nói “Đói… Đói…" Doãn Khoáng lập tức dừng chân, khó khắn nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió âm lãnh thổi qua con hẻm, khiến toàn thân hắn nổi da gà.
– Là zombie!
Doãn Khoáng chậm rãi đặt Mary xuống đất, sau đó nhẹ nhàng rút khẩu 54 có gắn ống giảm thanh ra. Hắn nhẹ nhàng nhón chân di động về phía trước.
Doãn Khoáng cẩn thận thò đầu ra khỏi con hẻm, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một zombie có làn da rữa nát, y phục rách nát bẩn thỉu đang du đãng cách đó không xa. Hơn nữa, zombie này còn là một nữ zombie xinh đẹp. Dĩ nhiên, nếu như nửa bên mặt của cô ta còn có thịt, nếu như phần ngực trái của cô ta không rữa nát treo lủng lẳng, nếu như đùi phải và đùi trái của cô ta vẫn còn thon dài bóng mịn chứ không trơ xương trắng thế kia thì quả thật cũng được coi là “xinh đẹp".
Đứng từ xa, Doãn Khoáng cũng ngửi được mùi hôi thối muốn nôn mửa kia.
Nhưng chỉ sau một lúc, ánh mắt của hắn liền sáng lên.
Dĩ nhiên, đây không phải hắn nổi thú tính với nữ zombie “xinh đẹp" kia, vậy thật tởm quá… Chẳng qua, hắn thật sự cảm thấy hứng thú với thân thể của cô ta… Ách, càng nói càng loạn… Thật ra thì, hắn đang nghĩ tới một phương pháp bày tỏ giá trị của Mary cho công ty Umbrella.
Nếu như Hiệu Trưởng đã nói máu ở tim của Mary có thể trung hòa T-Virus thì chắc chắn không sai. Chỉ là ngoại trừ máu ở tim ra, máu ở nơi khác có tác dụng hay không, Doãn Khoáng cũng không nắm chắc. Chẳng qua, nếu Hiệu Trưởng đã nhắc nhở “sinh vật đặc thù, không có quyền sử dụng", lại liên tưởng tới kỳ hiệu “Giọt máu trái tim", nói không chừng hắn có thể làm được cuộc giao dịch này!
Hắn phải lôi zombie nữ này ra để thí nghiệm trước.
Cho nên, Doãn Khoáng nhẹ nhàng giơ khẩu 54 lên, họng súng ngắm ngay zombie nữ xinh đẹp cách đó không xa.
“Bắn trúng… nhất định bắn trúng!"
Họng súng không được lay động, Doãn Khoáng chỉ dùng tay trái nắm chặt tay phải nhưng hai tay vẫn run rẩy không ngừng. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn chưa bao giờ sử dụng súng lục đây!
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gác đầu súng lên chiếc thùng rác trong góc tường. Nhờ có giá đỡ này, nòng súng mới không lay động nữa.
– Nhất định phải bắn trúng!
Doãn Khoáng cắn chặt răng, bóp cò!
“Chíu" một tiếng nhỏ, viên đạn bay ra. Nhưng mà viên đạn không bắn trúng đầu của zombie xinh đẹp, mà lại bắn trúng bầu ngực lủng lẳng kia. Viên thịt nổ tung tóe khiến Doãn Khoáng có chút hoa mắt.
– Ặc!
Nữ zombie quay đầu, nhìn về phía Doãn Khoáng. Ánh mắt trống rỗng của nó khiến Doãn Khoáng dựng tóc gáy. Sau đó, nó lung la lung lay quay đầu lại, đi về phía con hẻm.
Doãn Khoáng quýnh lên, lại bóp cò.
Bụp!
Bắn trúng bụng nữ zombie.
Doãn Khoáng tát cho mình một cái thật mạnh.
– Tỉnh táo, tỉnh táo lại! Một phát nữa nào!
– Bắn phát nữa, bắn phát nữa, nhất định phải bắn trúng giữa!
Doãn Khoáng lẩm bẩm tự nói rồi lại chĩa súng về phía nữ zombie. Đợi nó đi đến cách mình không quá mười mét, Doãn Khoáng mới bóp cò.
Viên đạn ra khỏi nòng, zombie “xinh đẹp" ngửa đầu lên trời, sau đó ngã ập về phía sau.
– Phù!
Doãn Khoáng cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không còn zombie nào mới vội vàng chạy tới, lôi zombie “xinh đẹp" kia vào trong con hẻm tối tăm.
Tác giả :
Đại Tống Phúc Hồng Phường