Khúc Tình Ca Của Nàng Tiên Cá
Chương 3
Dường như bụi bẩn lấm lem cùng bùn đất cũng không thể nào che lấp đi đôi mắt sáng ngời của cô, nhưng tựa hồ vì kiệt sức mà gương mặt thanh tú đang dần trở nên tái nhợt, cảm tưởng như cô đang cố tìm cách thích nghi với cách hô hấp trên đất liền.
Vừa phát hiện ra Bạch Sa đang tìm cách tới gần, mỹ nhân ngư liền phát ra một thanh âm mỏng manh chứa đầy sợ hãi: “Đừng tới đây!"
Bộ ngực của cô vốn đang bị mái tóc dài che lấp, nhưng chỉ vì cử động mạnh mà giờ đã lõa lồ hiện ra ở trước mặt Bạch Sa.
Hai luồng mềm mại đẫy đà no đủ đó đang kịch liệt nhấp nhô rung động, nhũ hoa đỏ hồng đu đưa theo, cực kỳ quyến rũ mê người.
Lúc cố gắng xoay người, đôi tay trắng trẻo tinh tế mượt mà của cô liền ngay lập tức chống đẩy để đỡ lấy cơ thể, càng khiến cho bộ ngực nhô cao, nhìn trông cực kỳ hấp dẫn ánh mắt.
Bắt đầu từ vòng eo nhỏ nhắn của cô hình thành nên một cái đuôi cá màu bạc, từng chiếc vảy trên đó đều có hoa văn tinh mỹ lấp lánh.
Nếu ở trong biển, màu sắc nhạt nhòa của cái đuôi này có lẽ sẽ giúp cô hòa mình vào đại dương mà dễ dàng ẩn nấp. Nhưng hiện giờ trên đất liền, ánh sáng mặt trời đang soi rọi khắp nơi, càng khiến cho phần đuôi cá của cô chiết xạ ra một thứ sắc màu long lanh lấp lánh đến lóa mắt.
Nhất định là lúc từ trên cao rơi xuống, cô liên tục bị thương do té ngã nhiều lần nên giờ mới cử động cực kỳ khó khăn, chỉ có thể quẫy đạp cái đuôi cầu cứu trong vô vọng.
Hắn lo lắng hỏi: “Em có ổn không?"
Gương mặt tuấn lãng của hắn đang trực tiếp nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lộ ra vô tận trìu mến, ôn nhu nỉ non.
“Là tôi nên hỏi anh mới đúng, khu thủy cung mới xây đều bị thiêu gần hết, anh có ổn không?" Không ngờ nàng tiên cá này lại chẳng biết tốt xấu, nói năng cực kỳ khiêu khích, nhìn hắn chằm chằm đầy căm tức, đôi mắt tuy sáng ngời nhưng chứa toàn sự chán ghét cùng oán hận. Hàm răng sáng bóng của cô cắn lấy môi dưới, hai tay thì nắm chặt lại, giãy giụa tìm cách ngồi lên trong bất lực.
Bạch Sa thấy thế liền cúi người xuống ôm chầm lấy cô rồi cẩn thận cởi áo khoác ra bọc lấy phần thân trên trần trụi.
Nàng tiên cá chớp chớp đôi mắt, lúc tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Bạch Sa, một cảm giác lo lắng liền lan tràn khắp toàn thân cô.
Cánh tay vạm vỡ của Bạch Sa nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nhân ngư, xem cô dù đã phải cuộn mình rúc vào trong lòng hắn nhưng vẫn không chịu an phận, vẫn còn đang dùng hết khí lực tìm cách tránh né.
“Đừng lộn xộn, nhỡ em bị đau thì làm sao bây giờ?"
Thế là Bạch Sa liền nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay, lực đạo vẫn cực kỳ ôn nhu, cảm giác như sợ hãi chỉ cần cử động hơi quá đà một chút sẽ làm cô khó chịu.
Hắn ôm lấy mỹ nhân ngư quay lại phi cơ trực thăng, bay thẳng về khu an toàn để chữa trị vết thương cho cô.
Xuyên qua hành lang dài hình mái vòm của thủy cung, mỹ nhân ngư trong lòng Bạch Sa liên tục chớp mắt tò mò nhìn những sinh vật biển đang bị nhốt đằng sau tấm kính khổng lồ.
Những đứa bé đã từng bầu bạn với cô dưới đại dương giờ phút này đều đang bị nhốt ở nhà giam lạnh lẽo này, cô kìm lòng không được gắt gao túm lấy vạt áo hắn, nỉ non tên của đám tôm cua cá.
“Em đang thì thầm điều gì vậy?" Bạch Sa cúi đầu, đem lỗ tai của mình dí sát vào môi cô nghe ngóng.
Vì kề cận quá gần mà mùi cơ thể nam tính hòa cùng hương vị biển của Bạch Sa liền xộc thẳng vào mũi nàng tiên cá.
Hắn chẳng hề nghe thấy gì ngoài những thanh âm yếu ớt rời rạc.
“Em đang nói tên của mình sao?" Bạch Sa tò mò hỏi, hắn lờ mờ suy đoán, có lẽ nào cô đang tìm cách liên lạc với đám tôm cá đang bu lấy cửa kính kia?
Nhân viên thủy cung kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ nhìn hình ảnh trước mắt, tất cả đều không nói nên lời.
Đội trưởng nhóm chuyên cosplay đóng giả mỹ nhân ngư sững sờ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người cá trên tay Bạch Sa, gương mặt hiện lên đủ loại biểu tình, từ căm ghét đến phẫn hận.
Mà thợ lặn A Khuê thì đắm đuối nhìn vào cái đuôi màu bạc của nàng tiền cá, không thể tự kiềm chế được nỗi tò mò.
Bạch Sa lạnh nhạt lẳng lặng bước qua đám nhân viên, đi lướt những dãy hành lang dài, hắn phải tranh thủ từng giây từng phút, chỉ sợ càng trì hoãn, mỹ nhân ngư sẽ khó mà chống đỡ được. Nhưng đến khi đi lướt qua đám tiêu bản cá khô được sắp xếp ngăn nắp gắn mác cẩn thận để trưng bày trên tường, bỗng dưng trong đầu hắn nảy sinh ra một ý nghĩ, sau đó liền quay lại đối với nhân viên đi cùng nói: “Hãy chuẩn bị mọi thứ cô ấy cần, từ hồ sơ tên tuổi quê quán cho đến chứng minh thư!"
“Đúng rồi... Nhớ là trên đống giấy tờ xác minh nhân thân đó, phải ghi rõ ràng tôi là chồng của cô ấy!"
Mỹ nhân ngư giật mình chăm chú ngóng nhìn, còn Bạch Sa chỉ ái muội nhếch miệng cười một cái.
Vừa phát hiện ra Bạch Sa đang tìm cách tới gần, mỹ nhân ngư liền phát ra một thanh âm mỏng manh chứa đầy sợ hãi: “Đừng tới đây!"
Bộ ngực của cô vốn đang bị mái tóc dài che lấp, nhưng chỉ vì cử động mạnh mà giờ đã lõa lồ hiện ra ở trước mặt Bạch Sa.
Hai luồng mềm mại đẫy đà no đủ đó đang kịch liệt nhấp nhô rung động, nhũ hoa đỏ hồng đu đưa theo, cực kỳ quyến rũ mê người.
Lúc cố gắng xoay người, đôi tay trắng trẻo tinh tế mượt mà của cô liền ngay lập tức chống đẩy để đỡ lấy cơ thể, càng khiến cho bộ ngực nhô cao, nhìn trông cực kỳ hấp dẫn ánh mắt.
Bắt đầu từ vòng eo nhỏ nhắn của cô hình thành nên một cái đuôi cá màu bạc, từng chiếc vảy trên đó đều có hoa văn tinh mỹ lấp lánh.
Nếu ở trong biển, màu sắc nhạt nhòa của cái đuôi này có lẽ sẽ giúp cô hòa mình vào đại dương mà dễ dàng ẩn nấp. Nhưng hiện giờ trên đất liền, ánh sáng mặt trời đang soi rọi khắp nơi, càng khiến cho phần đuôi cá của cô chiết xạ ra một thứ sắc màu long lanh lấp lánh đến lóa mắt.
Nhất định là lúc từ trên cao rơi xuống, cô liên tục bị thương do té ngã nhiều lần nên giờ mới cử động cực kỳ khó khăn, chỉ có thể quẫy đạp cái đuôi cầu cứu trong vô vọng.
Hắn lo lắng hỏi: “Em có ổn không?"
Gương mặt tuấn lãng của hắn đang trực tiếp nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lộ ra vô tận trìu mến, ôn nhu nỉ non.
“Là tôi nên hỏi anh mới đúng, khu thủy cung mới xây đều bị thiêu gần hết, anh có ổn không?" Không ngờ nàng tiên cá này lại chẳng biết tốt xấu, nói năng cực kỳ khiêu khích, nhìn hắn chằm chằm đầy căm tức, đôi mắt tuy sáng ngời nhưng chứa toàn sự chán ghét cùng oán hận. Hàm răng sáng bóng của cô cắn lấy môi dưới, hai tay thì nắm chặt lại, giãy giụa tìm cách ngồi lên trong bất lực.
Bạch Sa thấy thế liền cúi người xuống ôm chầm lấy cô rồi cẩn thận cởi áo khoác ra bọc lấy phần thân trên trần trụi.
Nàng tiên cá chớp chớp đôi mắt, lúc tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Bạch Sa, một cảm giác lo lắng liền lan tràn khắp toàn thân cô.
Cánh tay vạm vỡ của Bạch Sa nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nhân ngư, xem cô dù đã phải cuộn mình rúc vào trong lòng hắn nhưng vẫn không chịu an phận, vẫn còn đang dùng hết khí lực tìm cách tránh né.
“Đừng lộn xộn, nhỡ em bị đau thì làm sao bây giờ?"
Thế là Bạch Sa liền nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay, lực đạo vẫn cực kỳ ôn nhu, cảm giác như sợ hãi chỉ cần cử động hơi quá đà một chút sẽ làm cô khó chịu.
Hắn ôm lấy mỹ nhân ngư quay lại phi cơ trực thăng, bay thẳng về khu an toàn để chữa trị vết thương cho cô.
Xuyên qua hành lang dài hình mái vòm của thủy cung, mỹ nhân ngư trong lòng Bạch Sa liên tục chớp mắt tò mò nhìn những sinh vật biển đang bị nhốt đằng sau tấm kính khổng lồ.
Những đứa bé đã từng bầu bạn với cô dưới đại dương giờ phút này đều đang bị nhốt ở nhà giam lạnh lẽo này, cô kìm lòng không được gắt gao túm lấy vạt áo hắn, nỉ non tên của đám tôm cua cá.
“Em đang thì thầm điều gì vậy?" Bạch Sa cúi đầu, đem lỗ tai của mình dí sát vào môi cô nghe ngóng.
Vì kề cận quá gần mà mùi cơ thể nam tính hòa cùng hương vị biển của Bạch Sa liền xộc thẳng vào mũi nàng tiên cá.
Hắn chẳng hề nghe thấy gì ngoài những thanh âm yếu ớt rời rạc.
“Em đang nói tên của mình sao?" Bạch Sa tò mò hỏi, hắn lờ mờ suy đoán, có lẽ nào cô đang tìm cách liên lạc với đám tôm cá đang bu lấy cửa kính kia?
Nhân viên thủy cung kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ nhìn hình ảnh trước mắt, tất cả đều không nói nên lời.
Đội trưởng nhóm chuyên cosplay đóng giả mỹ nhân ngư sững sờ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người cá trên tay Bạch Sa, gương mặt hiện lên đủ loại biểu tình, từ căm ghét đến phẫn hận.
Mà thợ lặn A Khuê thì đắm đuối nhìn vào cái đuôi màu bạc của nàng tiền cá, không thể tự kiềm chế được nỗi tò mò.
Bạch Sa lạnh nhạt lẳng lặng bước qua đám nhân viên, đi lướt những dãy hành lang dài, hắn phải tranh thủ từng giây từng phút, chỉ sợ càng trì hoãn, mỹ nhân ngư sẽ khó mà chống đỡ được. Nhưng đến khi đi lướt qua đám tiêu bản cá khô được sắp xếp ngăn nắp gắn mác cẩn thận để trưng bày trên tường, bỗng dưng trong đầu hắn nảy sinh ra một ý nghĩ, sau đó liền quay lại đối với nhân viên đi cùng nói: “Hãy chuẩn bị mọi thứ cô ấy cần, từ hồ sơ tên tuổi quê quán cho đến chứng minh thư!"
“Đúng rồi... Nhớ là trên đống giấy tờ xác minh nhân thân đó, phải ghi rõ ràng tôi là chồng của cô ấy!"
Mỹ nhân ngư giật mình chăm chú ngóng nhìn, còn Bạch Sa chỉ ái muội nhếch miệng cười một cái.
Tác giả :
Cầm Nghiên