Khúc Tình Ca Của Nàng Tiên Cá
Chương 2
Ngắn ngủi trong nháy mắt, một vật thể lớn màu bạc rơi xuống cùng dòng nước biển chứa đầy những thứ tạp nham hỗn loạn. Ánh mắt nhạy bén của Bạch Sa ngay lập tức nhận ra có gì đó dị thường, hắn tò mò nhíu nhíu mày.
Nhân viên chữa cháy dưới mặt đất cùng phi cơ trực thăng đồng thời hiệp lực, cuối cùng cũng đem toàn bộ hơn ba mươi mấy mét công trình đang bị hỏa hoạn khống chế thành công, dập tắt được ngọn lửa. Bạch Sa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chờ đám đông hỗn loạn dần dần thưa thớt, cảnh sát cũng hoàn tất nhiệm vụ trị an, thì chỉ còn lưu lại là một đống sắt vụn cháy đen của công trình thủy cung đang xây dựng dang dở.
Bạch Sa bước lên phi cơ tư nhân đi tuần tra cả khu nhà, hắn cẩn thận xem xét bãi đổ nát với hi vọng tìm kiếm được chút manh mối của nguyên nhân gây cháy, nhưng lại cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện ra một “sinh vật" kỳ lạ đang nằm nghiêng trên nền đất đá đen cháy vừa bị ngọn lửa thiêu nóng. Hình như.... hình như.... đó là một... người cá!
Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm, giật mình cẩn thận quan sát, nửa phía trên của cô là hình người, mái tóc đen dài rối tung mơ hồ che đậy đi bộ ngực đẫy đà trần trụi, vảy bạc thân cá ở dưới ánh nắng chiếu rọi càng trở nên long lanh lấp lánh, cái đuôi dường như vì bị thương nên đang vô lực quẫy đạp cầu xin giúp đỡ.
Bạch Sa vội vàng yêu cầu cơ trưởng đáp phi cơ trực thăng xuống mặt đất, máy bay ngay lập tức hạ thấp, sức gió từ cánh quạt khổng lồ tạo thành một trận cuồng phong hòa cùng khói bụi mịt mù.
Mỹ nhân ngư vẫn nằm yên ở đó, mái tóc dài đen nhánh của cô bị gió thổi tán loạn, quyến rũ lay động phiêu tán trong không trung như những cành rong biển đang trôi theo dòng nước.
Bạch Sa một mình tay không bám lấy dàn giáo vừa bị thiêu nóng, nhanh nhẹn vượt qua nhiều chướng ngại để tiến sâu vào trong.
Hắn càng tới gần mỹ nhân ngư thì trong lòng lại càng thêm lo sợ bất an. Tổ tiên nhà họ Bạch trước giờ đều dựa vào biển để làm ăn sinh sống, từ nhỏ hắn cũng đã được nghe qua rất nhiều truyền thuyết về người cá từ các thợ lặn và dân chài, nhưng cho tới bây giờ đều bán tín bán nghi.
Tuy rằng thủy cung của hắn đều có nghệ nhân được thuê để đóng giả làm mỹ nhân ngư nhằm câu khách, nhưng một kẻ vẫn luôn luôn cứng đầu cố chấp như Bạch Sa làm sao có thể tin rằng người cá là có thật.
Thẳng đến giờ phút này, sự xuất hiện của cô ở trước mặt hắn đã thực sự làm đảo điên mọi suy nghĩ quan niệm.
Cô thực sự là một mỹ nhân ngư bằng xương bằng thịt!
Bạch Sa nhẹ nhàng tới gần, hắn ngồi xổm xuống, thì thào tự hỏi, không dám động đậy. Cho đến khi cô quay lại nhìn hắn, cảm giác như mọi ngờ vực, giận dữ, suy đoán, phủ nhận đều tan thành mây khói.
Nhân viên chữa cháy dưới mặt đất cùng phi cơ trực thăng đồng thời hiệp lực, cuối cùng cũng đem toàn bộ hơn ba mươi mấy mét công trình đang bị hỏa hoạn khống chế thành công, dập tắt được ngọn lửa. Bạch Sa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chờ đám đông hỗn loạn dần dần thưa thớt, cảnh sát cũng hoàn tất nhiệm vụ trị an, thì chỉ còn lưu lại là một đống sắt vụn cháy đen của công trình thủy cung đang xây dựng dang dở.
Bạch Sa bước lên phi cơ tư nhân đi tuần tra cả khu nhà, hắn cẩn thận xem xét bãi đổ nát với hi vọng tìm kiếm được chút manh mối của nguyên nhân gây cháy, nhưng lại cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện ra một “sinh vật" kỳ lạ đang nằm nghiêng trên nền đất đá đen cháy vừa bị ngọn lửa thiêu nóng. Hình như.... hình như.... đó là một... người cá!
Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm, giật mình cẩn thận quan sát, nửa phía trên của cô là hình người, mái tóc đen dài rối tung mơ hồ che đậy đi bộ ngực đẫy đà trần trụi, vảy bạc thân cá ở dưới ánh nắng chiếu rọi càng trở nên long lanh lấp lánh, cái đuôi dường như vì bị thương nên đang vô lực quẫy đạp cầu xin giúp đỡ.
Bạch Sa vội vàng yêu cầu cơ trưởng đáp phi cơ trực thăng xuống mặt đất, máy bay ngay lập tức hạ thấp, sức gió từ cánh quạt khổng lồ tạo thành một trận cuồng phong hòa cùng khói bụi mịt mù.
Mỹ nhân ngư vẫn nằm yên ở đó, mái tóc dài đen nhánh của cô bị gió thổi tán loạn, quyến rũ lay động phiêu tán trong không trung như những cành rong biển đang trôi theo dòng nước.
Bạch Sa một mình tay không bám lấy dàn giáo vừa bị thiêu nóng, nhanh nhẹn vượt qua nhiều chướng ngại để tiến sâu vào trong.
Hắn càng tới gần mỹ nhân ngư thì trong lòng lại càng thêm lo sợ bất an. Tổ tiên nhà họ Bạch trước giờ đều dựa vào biển để làm ăn sinh sống, từ nhỏ hắn cũng đã được nghe qua rất nhiều truyền thuyết về người cá từ các thợ lặn và dân chài, nhưng cho tới bây giờ đều bán tín bán nghi.
Tuy rằng thủy cung của hắn đều có nghệ nhân được thuê để đóng giả làm mỹ nhân ngư nhằm câu khách, nhưng một kẻ vẫn luôn luôn cứng đầu cố chấp như Bạch Sa làm sao có thể tin rằng người cá là có thật.
Thẳng đến giờ phút này, sự xuất hiện của cô ở trước mặt hắn đã thực sự làm đảo điên mọi suy nghĩ quan niệm.
Cô thực sự là một mỹ nhân ngư bằng xương bằng thịt!
Bạch Sa nhẹ nhàng tới gần, hắn ngồi xổm xuống, thì thào tự hỏi, không dám động đậy. Cho đến khi cô quay lại nhìn hắn, cảm giác như mọi ngờ vực, giận dữ, suy đoán, phủ nhận đều tan thành mây khói.
Tác giả :
Cầm Nghiên