Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 3 - Chương 20
Lúc tôi ý thức ra được hắn đã lại “từ trên trời rơi xuống," phản ứng đầu tiên chính là giãy ra khỏi vòng tay của hắn.
Tôi không phải dùng chút sức nào mà đã dễ dàng vùng thoát, khác với trước đây, hắn không hề cưỡng cầu, thậm chí tôi còn có thể cảm giác được hắn hơi lui lại một chút phía sau tôi. Có lẽ nhận ra được ý muốn của tôi, Tiêu Triết liền sấn lên, duỗi tay định kéo tôi ra phía sau cậu ta, nhưng tay cậu ta còn chưa kịp chạm vào cánh tay của tôi, kẻ đứng sau lưng tôi đã co cẳng dứt khoát đạp mạnh vào ngực của Tiêu Triết khiến cậu ta ngã vật ra đất.
Tôi hét lên một tiếng, quay đầu mắng hắn: “Anh điên rồi à?"
Hắn lạnh lùng trả lời tôi: “Nếu có, cũng là do em bức anh."
Lúc đó tôi mới nhìn rõ hắn, trời lạnh vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bằng da, tóc đã được cắt ngắn hơn so với lần trước, điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt rét lạnh của hắn, khiến cho cái lạnh xung quanh tăng thêm một bậc.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đầu đi, trông thấy ánh mắt đầy oán giận của Tiêu Triết. Cậu ta cứ thế ngồi ở dưới đất, có vẻ như không muốn đứng lên, chiếc khăn quàng cashmere của tôi đã bị hai tay của cậu ta xoắn không còn nom ra hình dạng gì nữa. Tôi muốn bước tới kéo cậu ta đứng dậy, cậu ta đã nhảy phắt lên trước tôi một bước, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cục gạch.
Lúc tôi hiểu ra cậu ta định làm gì, cậu ta đã giơ cao cục gạch nhắm về phía trước, trong đầu tôi chỉ còn nhớ vài thủ chiêu cơ bản của taekwondo, tay chặt xuống, cậu ta không kịp phòng bị, cục gạch bị buông rớt xuống đất, kêu “bịch" một tiếng nặng nề.
Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, đi chỗ khác, muốn lượm thêm gạch, không cẩn thận lại bị vấp té.
Cậu ta mặc đồ rất dày, té chắc cũng không sao, nhưng một cú đạp vào ngực kia cho dù không làm cậu ta bị thương thì chắc cũng đã làm cậu ta bị bầm dập, nhưng cậu ta vẫn không hề do dự, bò dậy tiếp, gấp gáp cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo lông vũ tay cộc, rồi gầm lên một tiếng, tay đã bày ra thế chuẩn bị đấu quyền.
“Người không đụng ta, ta không đụng người, người mà đụng đến ta, đem — mạng — nộp——-“
Tôi sợ cậu ta sẽ nổi điên lên thật, vội vàng níu lấy cậu ta nói: “Cậu lên nhà trước đi, được không hả?"
“Mã Trác, dưới tình huống hiện giờ cậu đừng làm trọng tài gì nữa hết, con giun xéo lắm cùng quằn(1), tớ đã sẵn lòng bị khiêng ra khỏi đây rồi!"
(1)nguyên văn “ai binh tất thắng" >> binh lính đau thương thì sẽ vùng lên. Khổ cho Tiêu Triết qua tiếng Việt thành giun.
Giữa khuya trời đông giá lạnh, cậu ta đã bị cóng đến độ răng va vào nhau lập cập, nói năng không rõ ràng nữa rồi. Tôi lượm chiếc áo khoác của cậu ta từ dưới đất lên, trùm lên đầu cậu ta, ra sức đẩy cậu ta về phía cầu thang. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, khó khăn lắm mới ổn định xong Tiêu Triết, quay qua, hắn đã biến mất tăm.
“Hắn sợ rồi!" Tiêu Triết phấn khởi giật phắt chiếc áo khoác đang che đi tầm mắt, đắc ý nói, “Đi, chúng ta lên nhà!"
Tôi bất giác đẩy cậu ta một cái theo phản xạ. Cậu ta tuyệt vọng bị đánh lui ra sau một bước, trong mắt là sự chất vấn và bất an khiến tôi không sao dám nhìn thẳng.
“Cậu lên đi." Tôi nói.
“Mã Trác, cậu sao thế này, Chú Nam đang đợi cậu."
“Là bạn tớ, thì hãy tiếp tục giúp tớ nói dối."
“Mã Trác!" Tiêu Triết níu ngay lấy tôi nói, “Hắn đã đi rồi!"
Cậu ta tóm tôi rất chặt, tôi dùng sức cách nào cũng không thoát được, chịu thôi, đành lấy chân đạp thật ác lên chân cậu ta một phát, cậu ta mang giày thể thao, nhất định rất đau, nhưng cậu ta vẫn cố sống chết túm lấy tôi, hận không khiêng được tôi lên vắt ngang vai. Cảm giác ấy, tựa nhưng bản thân tôi đang trơ mắt nhìn một người toan nhảy xuống vách núi, mà cậu ta, chính là một đại anh hùng đang cố sức cứu lấy tôi.
“Tiêu Triết!" Tôi rống tên của cậu ta lên, làm kinh động đến cả người gác cửa.
Ông ta khoác một chiếc áo bông cắm cổ xông ra, cầm một chiếc đèn pin giơ lên gõ xuống đầu Tiêu Triết một cái, nói: “Đêm hôm khuya khoắt rồi còn làm gì đó hả?"
Tôi vội xua tay rối rít với ông ta: “Không sao không sao, đều là người quen……"
Tiêu Triết cũng phụ hoạ: “Bạn bè cãi nhau thôi, ông đừng làm rộn thêm nữa!"
“Xời, trò mới à…….." Ông cụ lầm bầm lầu bầu lui lại về phòng của mình.
Cậu ta lại tiếp tục như đang xách một xấp sách báo cũ mà tha tôi, đôi ủng cao su của tôi kéo lê dưới đất phát ra tiếng xẹt xẹt, cánh tay bị cậu ta kéo đến muốn bong gân. Thang máy đang ở tầng trên cùng, trong lúc chờ đợi toa thang chầm chậm đi xuống, Tiêu Triết bất chợt nhận ra là cậu ta vẫn đang còn nắm chặt tay tôi từ nãy đến giờ, vội vứt tay tôi như bị giật điện, tôi bị đau đến độ toàn thân run lên.
“Xin lỗi." Cậu ta nói.
“Xin lỗi." Tôi cũng nói.
“Tại sao?"
Tôi không đáp gì nữa mà trực tiếp vọt qua cậu ta, chạy như bay ra khỏi cửa lớn, lao về phía cổng của tiểu khu.
Cậu ta không đuổi theo nữa, tôi loáng thoáng nghe tiếng cậu ta kêu gọi tôi vẳng tới phía sau lưng, nặng nề, cấp bách, không vui.
Tuy không nói gì, nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời. Tuy cậu ta không gặng hỏi nữa, nhưng tôi nghĩ cậu ta đã biết rõ câu trả lời trong lòng tôi.
Hãy tha thứ cho tôi không còn lựa chọn nào khác.
Lúc tôi lao như điên cuồng ra khỏi cổng của tiểu khu, thở hồng hộc ngó tứ phía, y như tôi đoán, hắn đã sớm không thấy đâu. Hắn luôn là như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cho bất cứ ai làm tổn thương dù chỉ là một tẹo đến lòng kiêu ngạo của hắn. Giữa chúng tôi mãi là như vậy, không có sự công bằng nào.
Tôi đứng giữa đường phố vắng tanh, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, trong lòng như có một đống lửa muốn nuốt chửng tôi thiêu sống tôi. Khốn nạn nhất là, đống lửa đó đang cháy đầu này thì đầu kia lại có một cơn hồng thuỷ, tim tôi như bị cuốn vào một guồng máy, bị nghiền nát báy, tán loạn. Lúc này đây, nếu như có một chiếc xe phóng ngang qua tôi, tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm là đâm đầu vào nó cho tan xương nát thịt, chết sớm rảnh nợ!
Tôi vừa nghĩ đến đây, một chiếc xe taxi màu xanh lá bất chợt quẹo tới từ góc phố, đỗ lại trước mặt tôi. Ngước mắt nhìn, Thuốc Độc đang ngồi ngay ở hàng ghế sau. Hắn nhìn tôi, lẳng lặng mở cửa xe.
Hắn biết tôi sẽ lên.
Tôi cúi đầu bình ổn lại hơi thở một giây, chui vào xe.
Một giây ấy, điều duy nhất tôi có thể xác định là, bất cứ lần nào đánh cược với hắn, tôi cũng đã chủ định làm người thua. Tôi không biết chiếc xe này đang đi về đau, nhưng chắc chắn là hắn đã dặn dò tài xế trước đó, chỉ đợi tôi xuất hiện. Hắn đã sớm biết thế nào tôi cũng làm như vậy, đuổi theo, nhào vào trong lòng hắn. Hắn đã ăn chắc tôi rồi, cho nên mới không sợ tôi rời đi. Đấy là số mệnh, là chủ định, tựa như sau khi bị thương, vết thương cũng biến thành bộ phận của bản thân, cho dù để lại vết sẹo xấu xí cách nào đi nữa, cũng không thể không cùng nhau sống cho hết một kiếp một đời.
So với giá lạnh ở bên ngoài, trong xe taxi quá ấm, khiến cho tôi cảm thấy khó thở, hắn hài lòng mãn nguyện, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, tôi giằng ra, hắn tiếp tục nắm lấy, tôi lại giằng ra tiếp. Hắn kéo mạnh tôi vào trong lòng, tôi xây lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt không báo trước bất chợt trào ra.
Hắn xoay mạnh đầu tôi trở lại, ép tôi phải nhìn vào mặt hắn, cười trêu tôi: “Em sao lại trở nên đa sầu đa cảm thế này, có phải học từ cái tên mọt sách kia ra không?"
Tôi cắn mạnh lên mu bàn tay của hắn, mu bàn tay hắn rất gầy, thêm vào đó thời tiết đang lạnh, răng của tôi buốt cả lên, tôi có thể cảm nhận được xương nơi bàn tay hắn, lại cắn mạnh hơn nữa. Hắn chả buồn lên tiếng, hừ cũng không thèm hừ, tựa như tôi chỉ đang cắn một cái bánh bao chay trong tay hắn. Cuối cùng tôi chán nản ngẩng đầu, trông thấy dấu răng mình trên mu bàn tay hắn, đỏ tía, bén nhọn, tựa như nơi đó được khắc một vết xâm. Hắn cười khiêu khích tôi: “Đừng mềm lòng, tiếp tục."
Bạo lực và nước mắt của tôi, trong mắt hắn, đều thua thảm hại. Thế là tôi dứt khoát húc đầu vào lòng hắn, húc rất mạnh, chỉ mong sao húc cho hắn ná thở, để cho hắn cũng thể nghiệm một chút tình trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi bây giờ. Hắn rất biết lợi dụng thời cơ, giang tay ra gom tôi vào lòng, chiếc cằm có chút râu lún phún cọ thô bạo lên má tôi, nhả ra một câu thối như cứt: “Thời tiết Bắc Kinh thật đẹp."
Đêm đó hắn đưa tôi tới một quán trọ trông rất khá nằm phía nam trên đường Nhị Hoàn. Lần đầu tiên đến một nơi như vậy, tôi hơi bồn chồn, thậm chí bất an. Hắn thì vô cùng tự nhiên, mời tôi ngồi xong, bắt đầu pha trà cho tôi uống. Tôi không ngờ hắn lại lấy ra trà Tạng của Nhã An. Mẩu bánh trà nho nhỏ màu vàng kim, tiếp xúc với nước sôi xong, nhanh chóng toả mùi hương đặc biệt của chốn quê nhà, mũi tôi không biết sao chợt cay cay.
Càng không ngờ là hắn còn mang theo bên mình một bộ trà cụ xinh xắn tinh xảo, động tác pha trà rất đỗi chuyên nghiệp. Nếu như không được chính mắt mình nhìn thấy, thật khó lòng tưởng tượng nổi kẻ suốt ngày chỉ biết đánh lộn và ra vẻ ngầu như hắn có thể có đủ kiên nhẫn và hứng thú với những thứ yên tĩnh như trà nghệ.
“Anh thích trà Tạng." Hắn đưa cho tôi một chén trà, nói. “Mỗi lần uống, đều nhớ đến em. Quen với trà lâu ngày, em sẽ biết, người cũng như trà vậy. Loại trà này chính là em, đậm đặc, bướng bỉnh, nhưng uống vào rất thú vị."
“Vậy thì trà nào giống anh?" Tôi tò mò.
Hắn cười xấu xa: “Mùi vị của anh, người hiểu rõ nhất không phải là em sao?"
Không thể không thừa nhận, hai giờ khuya ngồi trong một căn phòng trọ uống trà với oan gia đã lâu ngày không gặp, nói chuyện kiểu này hơi có mức độ thử thách khá cao đối với tôi.
Khó khăn lắm tôi mới lấy hết can đảm đón lấy ánh mắt của hắn mà đáp: “Đương nhiên không phải."
Hắn cười: “Sao anh thấy như là em không phải đang uống trà mà là uống giấm?" (ghen)
“Bởi vì em rất để ý." Tôi nói, “Để ý là có ai đó quan trọng hơn em."
“Lẽ nào tất cả những hành vi của em tối nay thì anh không để ý sao?" Hắn uống một ngụm trà rồi nói, “Em học luật thì em phải biết, trên thế giới này, công bình và công chính cũng rất quan trọng."
“Cậu ta chỉ là một người bạn."
“Một người bạn có thể được em quấn khăn cổ cho?" Hắn nói, “Anh nhớ là anh chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này. Có phải là anh nên coi như địa vị của hắn trong lòng em quan trọng hơn anh?"
Hắn không ra làm luật sư, thật quá uổng! Chả hơi đâu cãi vớ vẩn với hắn nữa, tôi chỉ có thể hỏi hắn một vấn đề quan trọng nhất: “Tại sao anh bất chợt xuất hiện dưới lầu nhà em?"
“Em trả lời trước cho anh, đó là nhà em, hay là nhà của em với ai đó nữa."
“Cậu ta chỉ đưa em về."
“Vậy thì Hạ Hoa ở phía tầng trên nhà em hay là tầng dưới?"
“Là ở cùng một nhà." Tôi nói.
Hắn rõ ràng không ngờ được câu trả lời này.
“Bả bỏ ngang hôn lễ chạy mất, lại không hề liên lạc anh nhiều ngày qua, anh tưởng là bả bị gì rồi. Nhưng mà nói thật ra thì, anh không sao ngờ được chuyện này lại dính dáng đến em. Mã Tiểu Dương, cho anh một lời giải thích được không?"
Tôi hỏi hắn: “Chuyện tình cảm của Hạ Hoa, anh có biết gì không?"
Hắn lắc đầu với tôi.
“Vậy người mà chị ấy thật lòng yêu, anh có biết là ai không?"
Hắn nói: “Dù sao cũng không phải Lão Vu Hói."
Giờ phút này, tôi cảm thấy có dấu hắn cũng không được ích lợi gì nữa, thế là, tôi ngồi thẳng người, quyết định nói cho hắn biết sự thật: “Anh nghe em nói đây, người Hạ Hoa yêu, là ba của em."
Lời của tôi rõ ràng làm hắn kinh ngạc, đến khi từ từ bình tĩnh lại, hắn đốt một điếu thuốc, ngồi yên một chỗ hậm hực rít thuốc, mãi lâu không nói một lời.
“Thật ra bọn họ rất hợp với nhau, rất đẹp đôi." Tôi nói.
“Ý em là, anh nên gửi thiệp chúc mừng họ?"
“Anh đừng trách chị ấy, không phải chị ấy cố tình dấu anh."
“Thế thì đã sao?" Hắn vứt đầu lọc, nói: “Hay là em bày cho anh đi, nếu như bây giờ anh đứng trước mặt ba em, thì anh nên kêu ổng bằng ba, hay kêu bằng anh rể? Mẹ kiếp!"
Tôi không phải dùng chút sức nào mà đã dễ dàng vùng thoát, khác với trước đây, hắn không hề cưỡng cầu, thậm chí tôi còn có thể cảm giác được hắn hơi lui lại một chút phía sau tôi. Có lẽ nhận ra được ý muốn của tôi, Tiêu Triết liền sấn lên, duỗi tay định kéo tôi ra phía sau cậu ta, nhưng tay cậu ta còn chưa kịp chạm vào cánh tay của tôi, kẻ đứng sau lưng tôi đã co cẳng dứt khoát đạp mạnh vào ngực của Tiêu Triết khiến cậu ta ngã vật ra đất.
Tôi hét lên một tiếng, quay đầu mắng hắn: “Anh điên rồi à?"
Hắn lạnh lùng trả lời tôi: “Nếu có, cũng là do em bức anh."
Lúc đó tôi mới nhìn rõ hắn, trời lạnh vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bằng da, tóc đã được cắt ngắn hơn so với lần trước, điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt rét lạnh của hắn, khiến cho cái lạnh xung quanh tăng thêm một bậc.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đầu đi, trông thấy ánh mắt đầy oán giận của Tiêu Triết. Cậu ta cứ thế ngồi ở dưới đất, có vẻ như không muốn đứng lên, chiếc khăn quàng cashmere của tôi đã bị hai tay của cậu ta xoắn không còn nom ra hình dạng gì nữa. Tôi muốn bước tới kéo cậu ta đứng dậy, cậu ta đã nhảy phắt lên trước tôi một bước, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cục gạch.
Lúc tôi hiểu ra cậu ta định làm gì, cậu ta đã giơ cao cục gạch nhắm về phía trước, trong đầu tôi chỉ còn nhớ vài thủ chiêu cơ bản của taekwondo, tay chặt xuống, cậu ta không kịp phòng bị, cục gạch bị buông rớt xuống đất, kêu “bịch" một tiếng nặng nề.
Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, đi chỗ khác, muốn lượm thêm gạch, không cẩn thận lại bị vấp té.
Cậu ta mặc đồ rất dày, té chắc cũng không sao, nhưng một cú đạp vào ngực kia cho dù không làm cậu ta bị thương thì chắc cũng đã làm cậu ta bị bầm dập, nhưng cậu ta vẫn không hề do dự, bò dậy tiếp, gấp gáp cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo lông vũ tay cộc, rồi gầm lên một tiếng, tay đã bày ra thế chuẩn bị đấu quyền.
“Người không đụng ta, ta không đụng người, người mà đụng đến ta, đem — mạng — nộp——-“
Tôi sợ cậu ta sẽ nổi điên lên thật, vội vàng níu lấy cậu ta nói: “Cậu lên nhà trước đi, được không hả?"
“Mã Trác, dưới tình huống hiện giờ cậu đừng làm trọng tài gì nữa hết, con giun xéo lắm cùng quằn(1), tớ đã sẵn lòng bị khiêng ra khỏi đây rồi!"
(1)nguyên văn “ai binh tất thắng" >> binh lính đau thương thì sẽ vùng lên. Khổ cho Tiêu Triết qua tiếng Việt thành giun.
Giữa khuya trời đông giá lạnh, cậu ta đã bị cóng đến độ răng va vào nhau lập cập, nói năng không rõ ràng nữa rồi. Tôi lượm chiếc áo khoác của cậu ta từ dưới đất lên, trùm lên đầu cậu ta, ra sức đẩy cậu ta về phía cầu thang. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, khó khăn lắm mới ổn định xong Tiêu Triết, quay qua, hắn đã biến mất tăm.
“Hắn sợ rồi!" Tiêu Triết phấn khởi giật phắt chiếc áo khoác đang che đi tầm mắt, đắc ý nói, “Đi, chúng ta lên nhà!"
Tôi bất giác đẩy cậu ta một cái theo phản xạ. Cậu ta tuyệt vọng bị đánh lui ra sau một bước, trong mắt là sự chất vấn và bất an khiến tôi không sao dám nhìn thẳng.
“Cậu lên đi." Tôi nói.
“Mã Trác, cậu sao thế này, Chú Nam đang đợi cậu."
“Là bạn tớ, thì hãy tiếp tục giúp tớ nói dối."
“Mã Trác!" Tiêu Triết níu ngay lấy tôi nói, “Hắn đã đi rồi!"
Cậu ta tóm tôi rất chặt, tôi dùng sức cách nào cũng không thoát được, chịu thôi, đành lấy chân đạp thật ác lên chân cậu ta một phát, cậu ta mang giày thể thao, nhất định rất đau, nhưng cậu ta vẫn cố sống chết túm lấy tôi, hận không khiêng được tôi lên vắt ngang vai. Cảm giác ấy, tựa nhưng bản thân tôi đang trơ mắt nhìn một người toan nhảy xuống vách núi, mà cậu ta, chính là một đại anh hùng đang cố sức cứu lấy tôi.
“Tiêu Triết!" Tôi rống tên của cậu ta lên, làm kinh động đến cả người gác cửa.
Ông ta khoác một chiếc áo bông cắm cổ xông ra, cầm một chiếc đèn pin giơ lên gõ xuống đầu Tiêu Triết một cái, nói: “Đêm hôm khuya khoắt rồi còn làm gì đó hả?"
Tôi vội xua tay rối rít với ông ta: “Không sao không sao, đều là người quen……"
Tiêu Triết cũng phụ hoạ: “Bạn bè cãi nhau thôi, ông đừng làm rộn thêm nữa!"
“Xời, trò mới à…….." Ông cụ lầm bầm lầu bầu lui lại về phòng của mình.
Cậu ta lại tiếp tục như đang xách một xấp sách báo cũ mà tha tôi, đôi ủng cao su của tôi kéo lê dưới đất phát ra tiếng xẹt xẹt, cánh tay bị cậu ta kéo đến muốn bong gân. Thang máy đang ở tầng trên cùng, trong lúc chờ đợi toa thang chầm chậm đi xuống, Tiêu Triết bất chợt nhận ra là cậu ta vẫn đang còn nắm chặt tay tôi từ nãy đến giờ, vội vứt tay tôi như bị giật điện, tôi bị đau đến độ toàn thân run lên.
“Xin lỗi." Cậu ta nói.
“Xin lỗi." Tôi cũng nói.
“Tại sao?"
Tôi không đáp gì nữa mà trực tiếp vọt qua cậu ta, chạy như bay ra khỏi cửa lớn, lao về phía cổng của tiểu khu.
Cậu ta không đuổi theo nữa, tôi loáng thoáng nghe tiếng cậu ta kêu gọi tôi vẳng tới phía sau lưng, nặng nề, cấp bách, không vui.
Tuy không nói gì, nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời. Tuy cậu ta không gặng hỏi nữa, nhưng tôi nghĩ cậu ta đã biết rõ câu trả lời trong lòng tôi.
Hãy tha thứ cho tôi không còn lựa chọn nào khác.
Lúc tôi lao như điên cuồng ra khỏi cổng của tiểu khu, thở hồng hộc ngó tứ phía, y như tôi đoán, hắn đã sớm không thấy đâu. Hắn luôn là như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cho bất cứ ai làm tổn thương dù chỉ là một tẹo đến lòng kiêu ngạo của hắn. Giữa chúng tôi mãi là như vậy, không có sự công bằng nào.
Tôi đứng giữa đường phố vắng tanh, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, trong lòng như có một đống lửa muốn nuốt chửng tôi thiêu sống tôi. Khốn nạn nhất là, đống lửa đó đang cháy đầu này thì đầu kia lại có một cơn hồng thuỷ, tim tôi như bị cuốn vào một guồng máy, bị nghiền nát báy, tán loạn. Lúc này đây, nếu như có một chiếc xe phóng ngang qua tôi, tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm là đâm đầu vào nó cho tan xương nát thịt, chết sớm rảnh nợ!
Tôi vừa nghĩ đến đây, một chiếc xe taxi màu xanh lá bất chợt quẹo tới từ góc phố, đỗ lại trước mặt tôi. Ngước mắt nhìn, Thuốc Độc đang ngồi ngay ở hàng ghế sau. Hắn nhìn tôi, lẳng lặng mở cửa xe.
Hắn biết tôi sẽ lên.
Tôi cúi đầu bình ổn lại hơi thở một giây, chui vào xe.
Một giây ấy, điều duy nhất tôi có thể xác định là, bất cứ lần nào đánh cược với hắn, tôi cũng đã chủ định làm người thua. Tôi không biết chiếc xe này đang đi về đau, nhưng chắc chắn là hắn đã dặn dò tài xế trước đó, chỉ đợi tôi xuất hiện. Hắn đã sớm biết thế nào tôi cũng làm như vậy, đuổi theo, nhào vào trong lòng hắn. Hắn đã ăn chắc tôi rồi, cho nên mới không sợ tôi rời đi. Đấy là số mệnh, là chủ định, tựa như sau khi bị thương, vết thương cũng biến thành bộ phận của bản thân, cho dù để lại vết sẹo xấu xí cách nào đi nữa, cũng không thể không cùng nhau sống cho hết một kiếp một đời.
So với giá lạnh ở bên ngoài, trong xe taxi quá ấm, khiến cho tôi cảm thấy khó thở, hắn hài lòng mãn nguyện, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, tôi giằng ra, hắn tiếp tục nắm lấy, tôi lại giằng ra tiếp. Hắn kéo mạnh tôi vào trong lòng, tôi xây lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt không báo trước bất chợt trào ra.
Hắn xoay mạnh đầu tôi trở lại, ép tôi phải nhìn vào mặt hắn, cười trêu tôi: “Em sao lại trở nên đa sầu đa cảm thế này, có phải học từ cái tên mọt sách kia ra không?"
Tôi cắn mạnh lên mu bàn tay của hắn, mu bàn tay hắn rất gầy, thêm vào đó thời tiết đang lạnh, răng của tôi buốt cả lên, tôi có thể cảm nhận được xương nơi bàn tay hắn, lại cắn mạnh hơn nữa. Hắn chả buồn lên tiếng, hừ cũng không thèm hừ, tựa như tôi chỉ đang cắn một cái bánh bao chay trong tay hắn. Cuối cùng tôi chán nản ngẩng đầu, trông thấy dấu răng mình trên mu bàn tay hắn, đỏ tía, bén nhọn, tựa như nơi đó được khắc một vết xâm. Hắn cười khiêu khích tôi: “Đừng mềm lòng, tiếp tục."
Bạo lực và nước mắt của tôi, trong mắt hắn, đều thua thảm hại. Thế là tôi dứt khoát húc đầu vào lòng hắn, húc rất mạnh, chỉ mong sao húc cho hắn ná thở, để cho hắn cũng thể nghiệm một chút tình trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi bây giờ. Hắn rất biết lợi dụng thời cơ, giang tay ra gom tôi vào lòng, chiếc cằm có chút râu lún phún cọ thô bạo lên má tôi, nhả ra một câu thối như cứt: “Thời tiết Bắc Kinh thật đẹp."
Đêm đó hắn đưa tôi tới một quán trọ trông rất khá nằm phía nam trên đường Nhị Hoàn. Lần đầu tiên đến một nơi như vậy, tôi hơi bồn chồn, thậm chí bất an. Hắn thì vô cùng tự nhiên, mời tôi ngồi xong, bắt đầu pha trà cho tôi uống. Tôi không ngờ hắn lại lấy ra trà Tạng của Nhã An. Mẩu bánh trà nho nhỏ màu vàng kim, tiếp xúc với nước sôi xong, nhanh chóng toả mùi hương đặc biệt của chốn quê nhà, mũi tôi không biết sao chợt cay cay.
Càng không ngờ là hắn còn mang theo bên mình một bộ trà cụ xinh xắn tinh xảo, động tác pha trà rất đỗi chuyên nghiệp. Nếu như không được chính mắt mình nhìn thấy, thật khó lòng tưởng tượng nổi kẻ suốt ngày chỉ biết đánh lộn và ra vẻ ngầu như hắn có thể có đủ kiên nhẫn và hứng thú với những thứ yên tĩnh như trà nghệ.
“Anh thích trà Tạng." Hắn đưa cho tôi một chén trà, nói. “Mỗi lần uống, đều nhớ đến em. Quen với trà lâu ngày, em sẽ biết, người cũng như trà vậy. Loại trà này chính là em, đậm đặc, bướng bỉnh, nhưng uống vào rất thú vị."
“Vậy thì trà nào giống anh?" Tôi tò mò.
Hắn cười xấu xa: “Mùi vị của anh, người hiểu rõ nhất không phải là em sao?"
Không thể không thừa nhận, hai giờ khuya ngồi trong một căn phòng trọ uống trà với oan gia đã lâu ngày không gặp, nói chuyện kiểu này hơi có mức độ thử thách khá cao đối với tôi.
Khó khăn lắm tôi mới lấy hết can đảm đón lấy ánh mắt của hắn mà đáp: “Đương nhiên không phải."
Hắn cười: “Sao anh thấy như là em không phải đang uống trà mà là uống giấm?" (ghen)
“Bởi vì em rất để ý." Tôi nói, “Để ý là có ai đó quan trọng hơn em."
“Lẽ nào tất cả những hành vi của em tối nay thì anh không để ý sao?" Hắn uống một ngụm trà rồi nói, “Em học luật thì em phải biết, trên thế giới này, công bình và công chính cũng rất quan trọng."
“Cậu ta chỉ là một người bạn."
“Một người bạn có thể được em quấn khăn cổ cho?" Hắn nói, “Anh nhớ là anh chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này. Có phải là anh nên coi như địa vị của hắn trong lòng em quan trọng hơn anh?"
Hắn không ra làm luật sư, thật quá uổng! Chả hơi đâu cãi vớ vẩn với hắn nữa, tôi chỉ có thể hỏi hắn một vấn đề quan trọng nhất: “Tại sao anh bất chợt xuất hiện dưới lầu nhà em?"
“Em trả lời trước cho anh, đó là nhà em, hay là nhà của em với ai đó nữa."
“Cậu ta chỉ đưa em về."
“Vậy thì Hạ Hoa ở phía tầng trên nhà em hay là tầng dưới?"
“Là ở cùng một nhà." Tôi nói.
Hắn rõ ràng không ngờ được câu trả lời này.
“Bả bỏ ngang hôn lễ chạy mất, lại không hề liên lạc anh nhiều ngày qua, anh tưởng là bả bị gì rồi. Nhưng mà nói thật ra thì, anh không sao ngờ được chuyện này lại dính dáng đến em. Mã Tiểu Dương, cho anh một lời giải thích được không?"
Tôi hỏi hắn: “Chuyện tình cảm của Hạ Hoa, anh có biết gì không?"
Hắn lắc đầu với tôi.
“Vậy người mà chị ấy thật lòng yêu, anh có biết là ai không?"
Hắn nói: “Dù sao cũng không phải Lão Vu Hói."
Giờ phút này, tôi cảm thấy có dấu hắn cũng không được ích lợi gì nữa, thế là, tôi ngồi thẳng người, quyết định nói cho hắn biết sự thật: “Anh nghe em nói đây, người Hạ Hoa yêu, là ba của em."
Lời của tôi rõ ràng làm hắn kinh ngạc, đến khi từ từ bình tĩnh lại, hắn đốt một điếu thuốc, ngồi yên một chỗ hậm hực rít thuốc, mãi lâu không nói một lời.
“Thật ra bọn họ rất hợp với nhau, rất đẹp đôi." Tôi nói.
“Ý em là, anh nên gửi thiệp chúc mừng họ?"
“Anh đừng trách chị ấy, không phải chị ấy cố tình dấu anh."
“Thế thì đã sao?" Hắn vứt đầu lọc, nói: “Hay là em bày cho anh đi, nếu như bây giờ anh đứng trước mặt ba em, thì anh nên kêu ổng bằng ba, hay kêu bằng anh rể? Mẹ kiếp!"
Tác giả :
Nhiêu Tuyết Mạn