Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 3 - Chương 15
Xe quay đầu, rất nhanh chóng leo trở lại lên đường cao tốc.
Chỉ là lần này, chúng tôi không còn bụng dạ nào để đi nghe hoặc ngâm nga theo nhạc nữa. Hạ Hoa chưa biết sống chết ra sao khiến cho tâm trạng của chúng tôi đã tồi tệ đến cực điểm. Tôi ngồi trong xe dùng điện thoại gần như lật tung mấy bệnh viện trong thành phố lên, nhưng vẫn không sao tìm ra ai tên là Hạ Hoa.
“Liệu có bị đưa về nhà không?" A Nam nói, “Hay là cũng không phải bịnh nặng gì, chỉ là do quá mệt mỏi thôi."
“Con biết nhà của Lão Vu Hói ở đâu." Tôi nói, “Con đã từng tới."
“Vậy thì đi xem xem." A Nam nói, “Biết được cô ấy an toàn thì ba sẽ yên tâm. Ngoài ra, đợi khi nào tìm được cô ấy, thì trả tiền lại cho cô ấy, chuyển lời giùm ba, cô ấy không nợ ba gì cả. Chuyện quá khứ cũng đều đã qua hết rồi."
“Còn nếu tìm không ra thì sao?" Tôi hỏi ông.
Ông im lặng một hồi rồi nói: “Vậy thì tìm cho đến khi nào ra mới thôi."
“Tại sao ba và chị ấy chia tay nhau?" Đã đến nước này, tôi cũng không muốn nói chuyện vòng vo với ông nữa.
“Nói ra thì chuyện rất dài." Ông nói, “Thật sự cũng không biết bắt đầu từ đâu."
Tôi tin lời ông nói là thật, cũng không ép ông nữa. Xe chạy như bay trên cao tốc, tôi chợt nghĩ đến Thuốc Độc, hơi ấm của hắn từ đêm qua vẫn còn vương bên tôi. Đã biết rõ không thể có được, nhưng vẫn còn lưu luyến không sao chặt đứt. Cái kẻ đã không biết vì ai mà nhất định phải chạy tới phi trường vào sớm tinh sương ấy, nếu như hắn biết Hạ Hoa xảy ra chuyện, không biết tâm trạng của hắn sẽ như thế nào?
Nhưng mà, chúng tôi ngay đến cả số điện thoại cũng chưa kịp trao đổi, lại còn nói không bao giờ gặp nữa.
Dọc đường, ai nấy đều ôm tâm sự, tôi và A Nam gần như không nói với nhau câu nào. Đến đầu khu phố, A Nam theo lời chỉ đường của tôi, nhanh chóng đã dừng xe trước cổng nhà Vu An Đoá. Mấy năm trời chưa thấy nó, tôi gần như không còn ấn tượng gì với chốn này nữa, vốn định đi cửa hông vào, nhưng không sao nhớ ra lối vô nằm ở đâu. Chỉ đành vòng lại ra cổng chính lúc nãy. Nơi đây không còn dáng vẻ nguy nha tráng lệ như trong trí nhớ, có lẽ do thời tiết quá lạnh hoặc do không có tâm trạng, nhìn lá trên cây trong sân đã rụng sạch, lại nhìn toà nhà chính cách đó không xa, đều như phải gánh chịu xiết bao là uất ức và đau thương.
“Nếu có người khác ở đó thì đừng đả động đến tiền." A Nam dặn dò tôi, “Ba lái xe ra xa xa một chút, đợi con ở phía đàng trước, con đi bộ ra quãng 5 phút sẽ gặp ba."
Tôi gật đầu nhảy xuống xe.
Tôi dùng đầu óc luật sư của mình để xem xét hết thảy những chuyện này, tôi không muốn tin rằng Hạ Hoa thật sự “sinh bịnh," nếu như Vu Đức Hải thật sự giảo hoạt như trong lời của Thuốc Độc, ai biết được cái đám cưới này có phải là do dùng điều kiện kỳ quái nào đó để đổi lấy hay không cơ chứ? Cái va li tiền đó, nói sao cũng không dưới hai, ba trăm vạn, lẽ nào số tiền này là cái giá Hạ Hoa dùng tính mạng mình đánh đổi để trả nợ cho A Nam? Là Lão Vu Hói ngốc như vậy, hay đã sớm biết âm mưu của Hạ Hoa rồi, chỉ đợi cô ấy tự chui đầu vào rọ?
Nói thế nào đi nữa, vì A Nam, nhất định phải tìm cho ra Hạ Hoa mới là chuyện cần thiết nhất.
Tám, chín giờ tối, không khí bắt đầu rét lạnh, tôi quấn áo khoác chặt quanh mình, hít sâu một hơi, bấm chuông.
Bấm cả mấy lần mới thấy đèn đỏ bên cạnh chuông cửa loé lên một cách không tình nguyện chút nào.
Gần như ngoài dự đoán của tôi, giọng nói trong máy nội đàm bên cạnh chuông cửa truyền đến lại là giọng quen thuộc của Vu An Đoá: “Ai đó?"
Tôi quay đầu, thấy bên trên có gắn camera, cô ấy cũng được dịp nhìn thấy rõ mặt tôi.
“Mã Trác?" Cô ấy hình như không tin được lại là tôi, hỏi bằng giọng điệu đầy nghi ngờ. Tiếp theo đó, cánh cửa tự động từ từ hé mở, cuối cùng tôi mới bước được vào toà nhà lạnh lẽo đồ sộ này.
Vu An Đoá thò nửa đầu ra, như là sợ ồn ào phiền đến ai đó, dùng giọng nói rất khẽ và nhỏ nhẹ, dè dặt hỏi tôi: “Mã Trác, có việc à?"
Tôi gật đầu, nói thẳng: “Tớ tìm Hạ Hoa."
“Vào rồi nói sau." Cô ấy liếc tôi một cái, tách người đi vào trong.
Tôi rón rén theo cô ấy vào, trông thấy cả Vu Đức Hải. Ông ta mặc một bộ tây trang vô cùng quý giá, đã cởi giày, hơn nửa người nằm vắt trên sô pha, giống như đã ngủ mất.
Ngày cưới mà lại nằm ngủ gục trong nhà, không biết là màn gì đây.
Vu An Đoá ra hiệu “suỵt" bằng tay với tôi, dắt tôi vào phòng của cô ấy.
“Nói đi, cậu tìm cô ta làm gì?" Về đến phòng, cô ấy lập tức đổi giọng, rất khác so với sáng nay, tôi nghe ra được ý khiêu khích trong lời nói và sự nghi ngờ, nói xong, cô ấy đi tới trước cửa sổ, kéo rèm kín lại. Không khí lập tức trở nên quỷ dị.
Tôi cố gắng quan sát căn phòng của cô ấy, nhìn không ra có gì khác thường. Tôi cũng biết là nếu như Hạ Hoa thực sự bị dấu nơi đây, cũng tuyệt đối không phải là ở trong căn phòng này.
“Tớ gọi điện thoại đến nhà hàng, nghe nói chị ấy bị nhập viện, tớ không yên tâm, cho nên tới xem một chút."
Cô ấy vẫn giữ vẻ đề phòng: “Mã Trác, Hạ Hoa đã là vợ của bố tớ rồi. Chuyện này kết thúc ở đây, bởi vì cả thành phố đều đã biết rồi. Nhà tớ có thể đảm bảo sự an toàn cho cô ta, cũng tuyệt đối sẽ giữ cho cô ta an toàn. Hơn nữa, để tớ lặp lại, đây là chuyện của nhà họ Vu, không phải là chuyện của nhà họ Hạ nữa, con gái nhà họ Hạ đã gả đi rồi, cậu nên hiểu ý của tớ."
Tôi nói: “Tớ chỉ không hy vọng chị ấy xảy ra chuyện gì, ngoài ra, tớ có một số lời quan trọng muốn nói cho chị ấy biết, cho nên, xin cậu để cho tớ gặp chị ấy một lần, được không?"
“Cô ta không có nhà." Vu An Đoá nói: “Tớ cũng không biết cô ta đi đâu mất."
“Cậu đã hỏi mẹ cậu chưa?"
“Đủ rồi!" Vu An Đoá nói, “Mã Trác, thứ lỗi cho tớ nói thẳng, tớ cho rằng giao tình giữa cậu và Hạ Hoa cũng chưa tới mức này được. Thậm chí, tớ có đủ lý do để cho rằng, cậu và ai đó đã cấu kết để dấu cô ta đi, sau đó chạy tới đây kiếm chuyện……"
Tôi thật hết biết nói sao.
“Cậu tới đây rốt cuộc là để làm gì?" Cô ấy dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
“Tớ tìm Hạ Hoa." Tôi nói, “Tớ nghi là chị ấy đã xảy ra chuyện."
“Hoặc có lẽ cậu nên về hỏi em trai của cô ta, đây là một âm mưu." Vu An Đoá thở dài nói, “Không ngờ nhiêu đó năm rồi mà hắn vẫn không có tiền đồ như vậy."
“Cậu hiểu lầm hắn rồi."
“Ai?" Vu An Đoá hỏi.
“Thuốc Độc." Tôi thản nhiên đáp lời.
“Không phải hai người đã chia tay rồi sao, hay là cậu cũng tham gia vào chuyện này?" Vu An Đoá ghé lại gần tôi nói, “Nếu không phải, cũng đừng tự tìm phiền phức, tớ khuyên cậu đi ra khỏi nhà tớ ngay bây giờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cái gì cũng không biết. Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình, cho dù cậu nhúng tay, kết cục cũng không thay đổi đâu."
“Ý cậu là số tiền đó à?" Tôi hỏi thẳng cô ấy, “Nếu như cậu để cho tớ gặp Hạ Hoa, tớ bảo đảm sẽ tìm số tiền đó về lại cho cậu."
Vu An Đoá sửng sốt một hồi lâu, rồi mới hỏi tôi: “Dựa vào đâu để tớ tin cậu?"
Tôi chỉ chiếc giường lớn của cô ấy nói: “Tớ còn nhớ cậu đã từng nằm đây nói với tớ, trên thân của mỗi người đều có một sợi dây chết chóc, một đầu cột họ, đầu kia cột kẻ khác. Cậu quên rồi sao? Tớ vẫn nhớ cái đêm hắn nổi điên lên đánh đập tớ, là cậu đã cứu tớ, bảo tớ mau chạy lẹ. Chúng ta là bạn, những điều này tớ sẽ không quên."
“Được rồi, để tớ nói cho cậu biết." Cuối cùng Vu An Đoá mới chịu nói thật với tôi, “Nhà tớ cũng đang tìm cô ta, trước hôn lễ cô ta bị ngất xỉu, nhà tớ đưa cô ta vào bệnh viện, kết quả cô ta nhảy cửa sổ từ lầu hai ra trốn mất."
“Đây là một âm mưu, cô ta nẫng mất 200 vạn của bố tớ. Vốn là cô ta định ngay sau hôn lễ sẽ bỏ trốn, nào ngờ ngất xỉu trước đó." Vu An Đoá nói, “Nhưng mà cho dù cô ta có tính toán kỹ càng đến đâu thì cũng thế nào chứ, không phải vẫn chết ỉu sao!"
“Chết ỉu? Là ý gì?" Nghe Vu An Đoá nói vậy, tim của tôi như muốn vọt lên miệng, xem ra lúc chị ấy viết “bức thư tuyệt mệnh," chị ấy đã biết tất cả.
“Cô ta bị mắc một chứng bệnh, tên là Lupus ban đỏ. Bác sĩ nói bịnh tình của cô ta đã đến mức rất nghiêm trọng. Cô ta lại lợi dụng lúc không ai chú ý leo ra khỏi cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. Chỗ đó có một vườn hoa, cho nên không ai trông thấy. Tớ chỉ có thể nói, cô ta muốn tiền chứ không muốn mạng. Cho dù lấy nhiêu đó tiền thì cũng làm được gì chứ, vẫn vong thân cuối trời thôi, không biết có phúc để hưởng thụ hay không!"
Một khắc đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh vết bớt màu đỏ đã từng thấy trên cổ của Hạ Hoa. Điều này giúp tôi xác nhận được là Vu An Đoá đã nói thật. Đối với bệnh này, tôi chỉ biết nó qua tiểu thuyết, câu chuyện vang tiếng một thời trên mạng, nữ chính Khinh Vũ Phi Dương cũng mắc chứng bệnh đó, nam chính chẳng qua chỉ chạy đi rót cho cô ấy một ly nước, cô ấy đã mãi mãi rời khỏi nhân thế. Lúc đọc truyện này chắc tôi đâu đó lớp 7, hiểu biết về mạng internet còn rất ít, nhưng đến cuối truyện, khẳng định là tôi đã khóc, một mình tôi trốn trong căn phòng nhỏ dưới huyện, khóc lóc tốn không biết bao nhiêu là giấy.
“Cậu đi tìm cô ta đi." Vu An Đoá nói: “Nếu như tìm được cô ta, tớ hy vọng cậu có thể khuyên cô ta quay về. Bố tớ đã năm mươi tuổi rồi, ông ấy đã buông xuống rất nhiều thứ để có thể được ở bên cô ta. Chỉ cần cô ta đồng ý quay về, tớ tin rằng bố tớ sẽ không chấp. Còn không, chuyện ầm ĩ lên, e rằng sẽ không ai chấp nhận nổi."
Tôi rất muốn nói: “Chị ấy đã sắp mất mạng tới nơi rồi, cần gì ai chấp nhận nữa?"
Nhưng nghĩ lại thật ra trong lòng cô ấy hiện giờ cũng đang rất khó chịu, cuối cùng tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu.
Vu An Đoá quay qua đối diện với tôi, xắn tay áo lên, cho tôi nhìn thẹo của những vết cắt đã từng nằm nông sâu chi chít trên cổ tay cô ấy. Từng lằn từng lằn thẹo màu hồng ấy khiến tôi nhớ lại cảnh tôi cùng với cô ấy đàm phán ở sân khấu Hoa Lôi.
“Còn nhớ không? Vốn là tớ có thể dễ dàng xoá hết chúng đi, nhưng tớ không làm. Cậu đoán xem vì sao?"
Tôi không lên tiếng, tự cô ấy trả lời: “Bởi vì tớ muốn ghi nhớ, đừng dại dột vì yêu nữa. Tình yêu ấy mà, yêu lắm rồi sẽ mất cả mạng. Tớ không thể nào phạm sai lầm lần thứ hai."
Tôi vươn cánh tay, ôm lấy cô ấy, hoàn thành một nghi thức mà cô ấy chưa làm xong với tôi sáng nay.
“Mã Trác," Cô ấy nói bên tai tôi: “Tớ thật sự không yêu hắn nữa, cậu nên chúc mừng cho tớ. Đáng thương cho ông bố tớ, vì chuẩn bị cho đám cưới này mà đã hai đêm không chợp mắt, bây giờ kết hôn không xong nữa, ông ấy mệt quá ngã gục. Theo đuổi đến thục mạng như vậy, để rồi cuối cùng cũng như không. Gặp nhau chi bằng mãi hoài niệm, gặp rồi chi bằng chẳng gặp nhau. Đó mới là ý nghĩa thật sự của tình yêu."
Thật ra, cô ấy vẫn rất quan tâm đến hắn. Chỉ là đã không còn bất cứ lý do nào để nói lời yêu nữa. Đến tột cùng, đây là sự may mắn hay bất hạnh của cô ấy đây? Trong lòng tôi, cũng không có câu trả lời. Dù sao thì quãng thời gian yêu đương oanh liệt kia của chúng tôi, mới là chứng minh mạnh mẽ nhất cho những gì chúng tôi từng trải qua khi còn non dại, cho nên, ai có thể nói bản thân thật sự không mang chút lưu luyến nào đối với quá khứ?
Nhưng trưởng thành có lẽ chính là như vậy, từ không sợ bị tổn thương cho đến sợ sệt không dám nói lời yêu, chẳng qua chỉ cách nhau một thước năm tháng.
Trước khi đi, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy có ghi số điện thoại của Hạ Hoa, nói: “Tìm được Hạ Hoa nhớ liên lạc với tớ, nhất định đấy. Bố tớ đã phải nhọc tâm rất nhiều vì tớ, giờ đây, đến lượt tớ lo cho ông ấy, tớ không muốn để cho ông ấy phải buồn khổ."
Lời nói của cô ấy đánh vào chỗ yếu mềm trong lòng tôi.
Tôi cũng đâu có khác gì đối với A Nam. Cái ngày tôi có thể lo được cho ông ấy, tôi đã đợi quá lâu rồi.
Chỉ là lần này, chúng tôi không còn bụng dạ nào để đi nghe hoặc ngâm nga theo nhạc nữa. Hạ Hoa chưa biết sống chết ra sao khiến cho tâm trạng của chúng tôi đã tồi tệ đến cực điểm. Tôi ngồi trong xe dùng điện thoại gần như lật tung mấy bệnh viện trong thành phố lên, nhưng vẫn không sao tìm ra ai tên là Hạ Hoa.
“Liệu có bị đưa về nhà không?" A Nam nói, “Hay là cũng không phải bịnh nặng gì, chỉ là do quá mệt mỏi thôi."
“Con biết nhà của Lão Vu Hói ở đâu." Tôi nói, “Con đã từng tới."
“Vậy thì đi xem xem." A Nam nói, “Biết được cô ấy an toàn thì ba sẽ yên tâm. Ngoài ra, đợi khi nào tìm được cô ấy, thì trả tiền lại cho cô ấy, chuyển lời giùm ba, cô ấy không nợ ba gì cả. Chuyện quá khứ cũng đều đã qua hết rồi."
“Còn nếu tìm không ra thì sao?" Tôi hỏi ông.
Ông im lặng một hồi rồi nói: “Vậy thì tìm cho đến khi nào ra mới thôi."
“Tại sao ba và chị ấy chia tay nhau?" Đã đến nước này, tôi cũng không muốn nói chuyện vòng vo với ông nữa.
“Nói ra thì chuyện rất dài." Ông nói, “Thật sự cũng không biết bắt đầu từ đâu."
Tôi tin lời ông nói là thật, cũng không ép ông nữa. Xe chạy như bay trên cao tốc, tôi chợt nghĩ đến Thuốc Độc, hơi ấm của hắn từ đêm qua vẫn còn vương bên tôi. Đã biết rõ không thể có được, nhưng vẫn còn lưu luyến không sao chặt đứt. Cái kẻ đã không biết vì ai mà nhất định phải chạy tới phi trường vào sớm tinh sương ấy, nếu như hắn biết Hạ Hoa xảy ra chuyện, không biết tâm trạng của hắn sẽ như thế nào?
Nhưng mà, chúng tôi ngay đến cả số điện thoại cũng chưa kịp trao đổi, lại còn nói không bao giờ gặp nữa.
Dọc đường, ai nấy đều ôm tâm sự, tôi và A Nam gần như không nói với nhau câu nào. Đến đầu khu phố, A Nam theo lời chỉ đường của tôi, nhanh chóng đã dừng xe trước cổng nhà Vu An Đoá. Mấy năm trời chưa thấy nó, tôi gần như không còn ấn tượng gì với chốn này nữa, vốn định đi cửa hông vào, nhưng không sao nhớ ra lối vô nằm ở đâu. Chỉ đành vòng lại ra cổng chính lúc nãy. Nơi đây không còn dáng vẻ nguy nha tráng lệ như trong trí nhớ, có lẽ do thời tiết quá lạnh hoặc do không có tâm trạng, nhìn lá trên cây trong sân đã rụng sạch, lại nhìn toà nhà chính cách đó không xa, đều như phải gánh chịu xiết bao là uất ức và đau thương.
“Nếu có người khác ở đó thì đừng đả động đến tiền." A Nam dặn dò tôi, “Ba lái xe ra xa xa một chút, đợi con ở phía đàng trước, con đi bộ ra quãng 5 phút sẽ gặp ba."
Tôi gật đầu nhảy xuống xe.
Tôi dùng đầu óc luật sư của mình để xem xét hết thảy những chuyện này, tôi không muốn tin rằng Hạ Hoa thật sự “sinh bịnh," nếu như Vu Đức Hải thật sự giảo hoạt như trong lời của Thuốc Độc, ai biết được cái đám cưới này có phải là do dùng điều kiện kỳ quái nào đó để đổi lấy hay không cơ chứ? Cái va li tiền đó, nói sao cũng không dưới hai, ba trăm vạn, lẽ nào số tiền này là cái giá Hạ Hoa dùng tính mạng mình đánh đổi để trả nợ cho A Nam? Là Lão Vu Hói ngốc như vậy, hay đã sớm biết âm mưu của Hạ Hoa rồi, chỉ đợi cô ấy tự chui đầu vào rọ?
Nói thế nào đi nữa, vì A Nam, nhất định phải tìm cho ra Hạ Hoa mới là chuyện cần thiết nhất.
Tám, chín giờ tối, không khí bắt đầu rét lạnh, tôi quấn áo khoác chặt quanh mình, hít sâu một hơi, bấm chuông.
Bấm cả mấy lần mới thấy đèn đỏ bên cạnh chuông cửa loé lên một cách không tình nguyện chút nào.
Gần như ngoài dự đoán của tôi, giọng nói trong máy nội đàm bên cạnh chuông cửa truyền đến lại là giọng quen thuộc của Vu An Đoá: “Ai đó?"
Tôi quay đầu, thấy bên trên có gắn camera, cô ấy cũng được dịp nhìn thấy rõ mặt tôi.
“Mã Trác?" Cô ấy hình như không tin được lại là tôi, hỏi bằng giọng điệu đầy nghi ngờ. Tiếp theo đó, cánh cửa tự động từ từ hé mở, cuối cùng tôi mới bước được vào toà nhà lạnh lẽo đồ sộ này.
Vu An Đoá thò nửa đầu ra, như là sợ ồn ào phiền đến ai đó, dùng giọng nói rất khẽ và nhỏ nhẹ, dè dặt hỏi tôi: “Mã Trác, có việc à?"
Tôi gật đầu, nói thẳng: “Tớ tìm Hạ Hoa."
“Vào rồi nói sau." Cô ấy liếc tôi một cái, tách người đi vào trong.
Tôi rón rén theo cô ấy vào, trông thấy cả Vu Đức Hải. Ông ta mặc một bộ tây trang vô cùng quý giá, đã cởi giày, hơn nửa người nằm vắt trên sô pha, giống như đã ngủ mất.
Ngày cưới mà lại nằm ngủ gục trong nhà, không biết là màn gì đây.
Vu An Đoá ra hiệu “suỵt" bằng tay với tôi, dắt tôi vào phòng của cô ấy.
“Nói đi, cậu tìm cô ta làm gì?" Về đến phòng, cô ấy lập tức đổi giọng, rất khác so với sáng nay, tôi nghe ra được ý khiêu khích trong lời nói và sự nghi ngờ, nói xong, cô ấy đi tới trước cửa sổ, kéo rèm kín lại. Không khí lập tức trở nên quỷ dị.
Tôi cố gắng quan sát căn phòng của cô ấy, nhìn không ra có gì khác thường. Tôi cũng biết là nếu như Hạ Hoa thực sự bị dấu nơi đây, cũng tuyệt đối không phải là ở trong căn phòng này.
“Tớ gọi điện thoại đến nhà hàng, nghe nói chị ấy bị nhập viện, tớ không yên tâm, cho nên tới xem một chút."
Cô ấy vẫn giữ vẻ đề phòng: “Mã Trác, Hạ Hoa đã là vợ của bố tớ rồi. Chuyện này kết thúc ở đây, bởi vì cả thành phố đều đã biết rồi. Nhà tớ có thể đảm bảo sự an toàn cho cô ta, cũng tuyệt đối sẽ giữ cho cô ta an toàn. Hơn nữa, để tớ lặp lại, đây là chuyện của nhà họ Vu, không phải là chuyện của nhà họ Hạ nữa, con gái nhà họ Hạ đã gả đi rồi, cậu nên hiểu ý của tớ."
Tôi nói: “Tớ chỉ không hy vọng chị ấy xảy ra chuyện gì, ngoài ra, tớ có một số lời quan trọng muốn nói cho chị ấy biết, cho nên, xin cậu để cho tớ gặp chị ấy một lần, được không?"
“Cô ta không có nhà." Vu An Đoá nói: “Tớ cũng không biết cô ta đi đâu mất."
“Cậu đã hỏi mẹ cậu chưa?"
“Đủ rồi!" Vu An Đoá nói, “Mã Trác, thứ lỗi cho tớ nói thẳng, tớ cho rằng giao tình giữa cậu và Hạ Hoa cũng chưa tới mức này được. Thậm chí, tớ có đủ lý do để cho rằng, cậu và ai đó đã cấu kết để dấu cô ta đi, sau đó chạy tới đây kiếm chuyện……"
Tôi thật hết biết nói sao.
“Cậu tới đây rốt cuộc là để làm gì?" Cô ấy dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
“Tớ tìm Hạ Hoa." Tôi nói, “Tớ nghi là chị ấy đã xảy ra chuyện."
“Hoặc có lẽ cậu nên về hỏi em trai của cô ta, đây là một âm mưu." Vu An Đoá thở dài nói, “Không ngờ nhiêu đó năm rồi mà hắn vẫn không có tiền đồ như vậy."
“Cậu hiểu lầm hắn rồi."
“Ai?" Vu An Đoá hỏi.
“Thuốc Độc." Tôi thản nhiên đáp lời.
“Không phải hai người đã chia tay rồi sao, hay là cậu cũng tham gia vào chuyện này?" Vu An Đoá ghé lại gần tôi nói, “Nếu không phải, cũng đừng tự tìm phiền phức, tớ khuyên cậu đi ra khỏi nhà tớ ngay bây giờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cái gì cũng không biết. Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình, cho dù cậu nhúng tay, kết cục cũng không thay đổi đâu."
“Ý cậu là số tiền đó à?" Tôi hỏi thẳng cô ấy, “Nếu như cậu để cho tớ gặp Hạ Hoa, tớ bảo đảm sẽ tìm số tiền đó về lại cho cậu."
Vu An Đoá sửng sốt một hồi lâu, rồi mới hỏi tôi: “Dựa vào đâu để tớ tin cậu?"
Tôi chỉ chiếc giường lớn của cô ấy nói: “Tớ còn nhớ cậu đã từng nằm đây nói với tớ, trên thân của mỗi người đều có một sợi dây chết chóc, một đầu cột họ, đầu kia cột kẻ khác. Cậu quên rồi sao? Tớ vẫn nhớ cái đêm hắn nổi điên lên đánh đập tớ, là cậu đã cứu tớ, bảo tớ mau chạy lẹ. Chúng ta là bạn, những điều này tớ sẽ không quên."
“Được rồi, để tớ nói cho cậu biết." Cuối cùng Vu An Đoá mới chịu nói thật với tôi, “Nhà tớ cũng đang tìm cô ta, trước hôn lễ cô ta bị ngất xỉu, nhà tớ đưa cô ta vào bệnh viện, kết quả cô ta nhảy cửa sổ từ lầu hai ra trốn mất."
“Đây là một âm mưu, cô ta nẫng mất 200 vạn của bố tớ. Vốn là cô ta định ngay sau hôn lễ sẽ bỏ trốn, nào ngờ ngất xỉu trước đó." Vu An Đoá nói, “Nhưng mà cho dù cô ta có tính toán kỹ càng đến đâu thì cũng thế nào chứ, không phải vẫn chết ỉu sao!"
“Chết ỉu? Là ý gì?" Nghe Vu An Đoá nói vậy, tim của tôi như muốn vọt lên miệng, xem ra lúc chị ấy viết “bức thư tuyệt mệnh," chị ấy đã biết tất cả.
“Cô ta bị mắc một chứng bệnh, tên là Lupus ban đỏ. Bác sĩ nói bịnh tình của cô ta đã đến mức rất nghiêm trọng. Cô ta lại lợi dụng lúc không ai chú ý leo ra khỏi cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. Chỗ đó có một vườn hoa, cho nên không ai trông thấy. Tớ chỉ có thể nói, cô ta muốn tiền chứ không muốn mạng. Cho dù lấy nhiêu đó tiền thì cũng làm được gì chứ, vẫn vong thân cuối trời thôi, không biết có phúc để hưởng thụ hay không!"
Một khắc đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh vết bớt màu đỏ đã từng thấy trên cổ của Hạ Hoa. Điều này giúp tôi xác nhận được là Vu An Đoá đã nói thật. Đối với bệnh này, tôi chỉ biết nó qua tiểu thuyết, câu chuyện vang tiếng một thời trên mạng, nữ chính Khinh Vũ Phi Dương cũng mắc chứng bệnh đó, nam chính chẳng qua chỉ chạy đi rót cho cô ấy một ly nước, cô ấy đã mãi mãi rời khỏi nhân thế. Lúc đọc truyện này chắc tôi đâu đó lớp 7, hiểu biết về mạng internet còn rất ít, nhưng đến cuối truyện, khẳng định là tôi đã khóc, một mình tôi trốn trong căn phòng nhỏ dưới huyện, khóc lóc tốn không biết bao nhiêu là giấy.
“Cậu đi tìm cô ta đi." Vu An Đoá nói: “Nếu như tìm được cô ta, tớ hy vọng cậu có thể khuyên cô ta quay về. Bố tớ đã năm mươi tuổi rồi, ông ấy đã buông xuống rất nhiều thứ để có thể được ở bên cô ta. Chỉ cần cô ta đồng ý quay về, tớ tin rằng bố tớ sẽ không chấp. Còn không, chuyện ầm ĩ lên, e rằng sẽ không ai chấp nhận nổi."
Tôi rất muốn nói: “Chị ấy đã sắp mất mạng tới nơi rồi, cần gì ai chấp nhận nữa?"
Nhưng nghĩ lại thật ra trong lòng cô ấy hiện giờ cũng đang rất khó chịu, cuối cùng tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu.
Vu An Đoá quay qua đối diện với tôi, xắn tay áo lên, cho tôi nhìn thẹo của những vết cắt đã từng nằm nông sâu chi chít trên cổ tay cô ấy. Từng lằn từng lằn thẹo màu hồng ấy khiến tôi nhớ lại cảnh tôi cùng với cô ấy đàm phán ở sân khấu Hoa Lôi.
“Còn nhớ không? Vốn là tớ có thể dễ dàng xoá hết chúng đi, nhưng tớ không làm. Cậu đoán xem vì sao?"
Tôi không lên tiếng, tự cô ấy trả lời: “Bởi vì tớ muốn ghi nhớ, đừng dại dột vì yêu nữa. Tình yêu ấy mà, yêu lắm rồi sẽ mất cả mạng. Tớ không thể nào phạm sai lầm lần thứ hai."
Tôi vươn cánh tay, ôm lấy cô ấy, hoàn thành một nghi thức mà cô ấy chưa làm xong với tôi sáng nay.
“Mã Trác," Cô ấy nói bên tai tôi: “Tớ thật sự không yêu hắn nữa, cậu nên chúc mừng cho tớ. Đáng thương cho ông bố tớ, vì chuẩn bị cho đám cưới này mà đã hai đêm không chợp mắt, bây giờ kết hôn không xong nữa, ông ấy mệt quá ngã gục. Theo đuổi đến thục mạng như vậy, để rồi cuối cùng cũng như không. Gặp nhau chi bằng mãi hoài niệm, gặp rồi chi bằng chẳng gặp nhau. Đó mới là ý nghĩa thật sự của tình yêu."
Thật ra, cô ấy vẫn rất quan tâm đến hắn. Chỉ là đã không còn bất cứ lý do nào để nói lời yêu nữa. Đến tột cùng, đây là sự may mắn hay bất hạnh của cô ấy đây? Trong lòng tôi, cũng không có câu trả lời. Dù sao thì quãng thời gian yêu đương oanh liệt kia của chúng tôi, mới là chứng minh mạnh mẽ nhất cho những gì chúng tôi từng trải qua khi còn non dại, cho nên, ai có thể nói bản thân thật sự không mang chút lưu luyến nào đối với quá khứ?
Nhưng trưởng thành có lẽ chính là như vậy, từ không sợ bị tổn thương cho đến sợ sệt không dám nói lời yêu, chẳng qua chỉ cách nhau một thước năm tháng.
Trước khi đi, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy có ghi số điện thoại của Hạ Hoa, nói: “Tìm được Hạ Hoa nhớ liên lạc với tớ, nhất định đấy. Bố tớ đã phải nhọc tâm rất nhiều vì tớ, giờ đây, đến lượt tớ lo cho ông ấy, tớ không muốn để cho ông ấy phải buồn khổ."
Lời nói của cô ấy đánh vào chỗ yếu mềm trong lòng tôi.
Tôi cũng đâu có khác gì đối với A Nam. Cái ngày tôi có thể lo được cho ông ấy, tôi đã đợi quá lâu rồi.
Tác giả :
Nhiêu Tuyết Mạn