Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế
Chương 4
Ngu Hề bóc một lớp vỏ cây, trong đêm tối, cảm giác sần sùi của vỏ cây khiến nàng run lên, chật vật cắn xé từng miếng một. Nàng đã đói suốt ba ngày nay rồi.
“Ngao…" Một con sói đói cứ gầm gừ, quanh quẩn bên cạnh nàng.
Ngu Hề cười chua xót, chậm rì nói: “Mày cũng đói phải không? Mày muốn ăn ta sao?" Sức lực của Ngu Hề đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào thân cây, chờ chết.
“Vèo…" Một hình bóng màu đen chợt loé lên, dùng đao chém chết con sói trên người nàng. Sói đói vùng vẫy mấy cái rồi gục chết.
“Công chúa, thuộc hạ phụng mệnh tiên hoàng, đến bảo vệ công chúa. Thuộc hạ chậm trễ, mong công chúa trách phạt!" Nam tử áo đen quỳ xuống trước mặt Ngu Hề, dập đầu ba cái.
Ánh mắt Ngu Hề mệt mỏi, hỏi: “Ngươi tên là gì?"
Nam tử áo đen sửng sốt, hắn cứ tưởng nàng sẽ trách mắng nhưng nàng chỉ hỏi tên hắn.
“Mộc Chiêu."
“Được, Mộc Chiêu. Từ nay về sau, ngươi được tự do, ngươi đi đi." Ngu Hề phất phất tay, tỏ ý muốn Mộc Chiêu rời đi.
Mộc Chiêu đơ người một lát rồi nói: “Công chúa, Mộc Chiêu phải bảo vệ công chúa."
Ngu Hề bỗng nhiên cười to, giọt lệ vòng quanh nơi khoé mắt, nói: “Ngươi bảo vệ ta thì có ích lợi gì? Ta là con gái, không thể nào kế thừa ngôi vị hoàng đế được. Ta đã tìm ‘người kia’ hai tháng, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện. Điều này chứng tỏ, người ấy chẳng quan tâm đến giang sơn xã tắc. Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ta còn sống nữa để làm gì!"
Mộc Chiêu không biết phải làm sao, chỉ có thể kiên trì quỳ dưới đất, trong đầu nghĩ: ‘Thì ra công chúa cũng không biết tung tích ‘người kia’. Mấy ngày nay, hắn đi theo công chúa, là công dã tràng sao…
“Ngao…" Một con sói đói cứ gầm gừ, quanh quẩn bên cạnh nàng.
Ngu Hề cười chua xót, chậm rì nói: “Mày cũng đói phải không? Mày muốn ăn ta sao?" Sức lực của Ngu Hề đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào thân cây, chờ chết.
“Vèo…" Một hình bóng màu đen chợt loé lên, dùng đao chém chết con sói trên người nàng. Sói đói vùng vẫy mấy cái rồi gục chết.
“Công chúa, thuộc hạ phụng mệnh tiên hoàng, đến bảo vệ công chúa. Thuộc hạ chậm trễ, mong công chúa trách phạt!" Nam tử áo đen quỳ xuống trước mặt Ngu Hề, dập đầu ba cái.
Ánh mắt Ngu Hề mệt mỏi, hỏi: “Ngươi tên là gì?"
Nam tử áo đen sửng sốt, hắn cứ tưởng nàng sẽ trách mắng nhưng nàng chỉ hỏi tên hắn.
“Mộc Chiêu."
“Được, Mộc Chiêu. Từ nay về sau, ngươi được tự do, ngươi đi đi." Ngu Hề phất phất tay, tỏ ý muốn Mộc Chiêu rời đi.
Mộc Chiêu đơ người một lát rồi nói: “Công chúa, Mộc Chiêu phải bảo vệ công chúa."
Ngu Hề bỗng nhiên cười to, giọt lệ vòng quanh nơi khoé mắt, nói: “Ngươi bảo vệ ta thì có ích lợi gì? Ta là con gái, không thể nào kế thừa ngôi vị hoàng đế được. Ta đã tìm ‘người kia’ hai tháng, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện. Điều này chứng tỏ, người ấy chẳng quan tâm đến giang sơn xã tắc. Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ta còn sống nữa để làm gì!"
Mộc Chiêu không biết phải làm sao, chỉ có thể kiên trì quỳ dưới đất, trong đầu nghĩ: ‘Thì ra công chúa cũng không biết tung tích ‘người kia’. Mấy ngày nay, hắn đi theo công chúa, là công dã tràng sao…
Tác giả :
Shadow Thức Ảnh